Lời thì thầm bên tai // Jensoo // Trans
Jeaslousy
"Jisoo!""Con phải tôn trọng mẹ!"Jisoo nhìn người phụ nữ mà bố đang nhắc đến trong phòng khách, mái tóc vàng cùng đôi mắt điềm tĩnh của bà ta sáng lên trong bóng tối.Tay họ đan xen vào nhau, Jisoo phải cố kiềm lại cơn buồn nôn của mình.Mẹ ư?Danh xưng đó bật ra khỏi miệng nó như nọc độc của loài rắn. Chẳng lý nào mà nó lại phải gọi bà ta là mẹ hết."Jisoo!"Bố giận dữ hét lên, Jisoo đành phải lên tiếng vì lúc này bố sắp sửa tiến đến và nắm lấy cổ áo của nó."Tôi tên Jisoo. Chào mừng đến với căn nhà mà bà cướp được" Jisoo đã chuẩn bị tâm lý cho một cú tát mạnh từ bàn tay to lớn và vô tình của bà ta, nhưng người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng nói "Được rồi, anh yêu. Chúng ta có thể hiểu sao con bé chưa chịu chấp nhận em mà"Jisoo nhìn bà ta bằng đôi mắt căm phẫn. Sao bà ta dám tỏ ra hiền hậu sau khi đuổi mẹ nó ra khỏi nhà chứ. Jisoo định bụng trả lại cho bà ta thứ mà bà ta xứng đáng nhận được nhưng câu nói tiếp theo từ miệng mụ cáo già ngăn nó lại"Wendy con yêu, tới chào chị gái đi nào"Wendy?Bối rối phủ đầy đôi mắt giận dữ của Jisoo, nó nhìn thấy một đứa trẻ chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, con bé do dự đưa đầu ra từ đằng sau người phụ nữ."Chào chị" nó chào Jisoo, giọng nói của nó mềm mại, đôi mắt thì ấm áp. Jisoo cảm thấy lạnh sống lưng."Em là Wendy...mẹ nói từ hôm nay em sẽ là em của chị..."Con bé sợ sệt nở nụ cười, nó sợ cái cách mà Jisoo nhìn nó, và Jisoo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ căm ghét một nụ cười thuần khiết và ngây thơ đến vậy. Nó có em gái, con của người phụ nữ mà nó hận.Jisoo không biết mình nên khóc hay cười.------------------Jisoo không phải tuýp người bám dính người khác. Tuổi thơ của cô gắn liền với việc trốn tránh người khác hơn là nhập hội với họ. Mọi người, đặc biệt là bọn trẻ, có vẻ hiểu lầm tính tình của Jisoo, và cô biết mình không nên ép họ làm gì.Cô từng là một đứa trẻ cô đơn, nhưng không quá cô độc cho đến khi bố tống cổ mẹ ra khỏi nhà và đưa một người phụ nữ xa lạ vào. Lúc đó Jisoo mới cảm thấy cô độc. Người duy nhất Jisoo gần gũi và yêu thương bị mang đi và cô có cảm giác mình như một con cá mắc cạn.Sự cô quạnh càng ngày càng vây lấy Jisoo, nhấn chìm cô đến nỗi cô bắt đầu mưu cầu tình yêu thương từ người mà cô hận nhất. Bố.Dù có ghét ông như thế nào đi nữa, Jisoo vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương mỗi ngày.Nhưng bố chẳng bao giờ nhìn về phía cô từ ngày đứa trẻ đó bước đến.Đứa trẻ luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, đứa trẻ luôn tỏa sáng khiến mọi người cũng vui lây, trái ngược hoàn toàn với Jisoo người lúc nào cũng lê theo nỗi buồn và thất vọng sau những bước chân của mình. Bố cô sớm yêu thích đến các cuộc thi hát của em kế hơn là đến họp phụ huynh cho Jisoo.Bố cô sớm mang con bé giới thiệu với họ hàng và bỏ quên Jisoo đằng sau cánh cửa.Em gái của cô sớm trở thành nàng công chúa bé bỏng, còn cô chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt.Thi thoảng khi Jisoo nhìn thấy họ cười vui vẻ với nhau, cô cảm thấy mình không còn là một phần của gia đình nữa. Cô như một con búp bê bị hỏng quăng xó vào căn gác bụi bặm. Khi Jisoo lên mười bốn tuổi, giọng nói trong tai bắt đầu lớn tiếng hơn, nỗi sợ trỗi dậy trong lòng cô. Jisoo chạy đến những chiếc phao cuối cùng để cứu lấy mình.Những cậu bạn trai vây quanh Jisoo, cô chấp nhận họ vì nghĩ rằng mình có thể tìm thấy niềm vui khi ở cạnh họ. Rằng có lẽ họ cũng yêu cô. Nhưng lũ con trai chỉ vây quanh Jisoo vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, khi họ phát giác ra những khuyết điểm bên trong cô, họ đều bỏ mặc cô. Sau đó Jisoo bỏ cuộc, cô bóp chết những hi vọng hi hữu của mình, có lẽ là sẽ chẳng còn nơi trú ẩn nào để tâm hồn khốn khổ của cô có thể lánh vào nữa.Và suốt mười năm ròng Jisoo đã sống và tin vào điều đó, cho đến khi cô gặp được trái tim vỡ nát của người nọ trong một ngày ngập nắng, cô ấy cũng cô độc hệt như cô vậy. Jennie. Jennie, người mà bên ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thật tâm cô ấy quan tâm đến cô nhiều hơn bất kì ai khác. Jennie, người khiến Jisoo mỉm cười một lần nữa, và khiến cô nhớ đến cảm giác được yêu thương là như thế nào. Jennie, người sẵn sàng đón nhận những khuyết điểm của cô và xem cô là tất cả.Jennie, chốn bình yên mà Jisoo tìm lại được sau khi mẹ mất và lấy nó đi khỏi cô nhiều năm về trước. Lần này, Jisoo thề rằng cô sẽ không để ai cướp Jennie khỏi mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. -------------------------------------"Chị cứ làm vậy em không thể chơi đàn được" Jennie thì thầm khi có một đôi môi ấm áp mon men trên vành tai mìnhĐôi môi kia rải những nụ hôn lên tai Jennie, nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng vào vùng nhạy cảm của cô, Jennie phải kiềm chế để không ném cây guitar sang một bên rồi tấn công chủ nhân của đôi môi trái tim kia. "Vậy em đừng chơi nữa" Jisoo thì thầm, tay cô vòng qua Jennie từ đằng sau, cánh mũi cô cọ xát với tai cô ấy "Tôi không hấp dẫn bằng cây guitar của em sao?""Thì..." Jennie bỏ lửng câu nói khi Jisoo cắn lấy vành tai cô -- hẳn là giờ nó cũng đỏ bừng luôn rồi -- cô thở dài "Đường cong của nó hoàn hảo hơn chị"Lần tới Jennie phải ra luật cấm Jisoo dính lấy lưng cô và chơi đùa với tai cô mới được. Dù không hẳn là cô sẽ làm vậy vậy. "Xấu xa" Jisoo tách ra khỏi người Jennie "Vậy thì em chơi guitar của mình đi"Jennie bật cười khúc khích, cô tiến lại gần Jisoo rồi vòng tay ôm eo cô ấy, cây guitar bị quăng vào một xóTrán cô tựa vào trán Jisoo, sau đó cô thơm má cô ấy "Em đùa thôi. Em thích chị hơn bất kì thứ gì khác trên đời""Không thèm" Jisoo giận dỗi, cô khoanh hai tay lại "Đi mà chơi guitar của em ấy, em nói nó hoàn hảo hơn tôi""Thật sao?" Jennie khó tin nhướn mày, Jisoo vẫn xoay mặt đi hướng khác "Em đùa thôi mà! Đương nhiên là chị tốt hơn" "Sao tôi lại tốt hơn?" Dù Jisoo vẫn ngoảnh mặt đi nhưng Jennie có thể thấy được nụ cười lén lút của cô ấy.Cô quyết định trêu đùa một chút "Vì chị có thể hôn em còn nó thì không""Này!" Jisoo phản bác -- sao Jennie chỉ nghĩ cô tốt hơn cây guitar vì cô có thể hôn đáp lại Jennie chứ?! -- nhưng rồi bất lực khi đôi môi mềm mại của cô ấy áp lên môi mình."Không...công bằng chút nào""Im lặng và hôn em đi"Đôi môi mềm mại, ấm áp và ngọt ngào của Jennie khiến Jisoo hoàn toàn quên béng đi mọi thứ.Chỉ vài phút sau, tay Jisoo đã len vào mái tóc nâu của Jennie và kéo cô ấy lại gần.Jisoo ngả người xuống giường, Jennie rải những nụ hôn xuống xương hàm của cô"Nói mình không hẹn hò nhiều nhưng em lại khá giỏi trong chuyện này đó" "Chị đang khen em hửm?" Jennie thì thầm giữa những nụ hôn, môi cô vẫn yên vị trên làn da mềm mại của đối phương "Từ cái cách mà chị khiến em điên đảo, nhẽ ra em phải là người nói câu đó mới đúng"Jisoo bật cười, Jennie bò dậy, mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của người kia còn môi cong lên thành một nụ cười.Jisoo cũng mỉm cười, cô đưa tay vén tóc ra sau tai cho Jennie, cả hai ngọt ngào nhìn nhau không rời mắt."Tôi từng hẹn hò với vài người, nhưng tôi chưa từng...gần gũi đến mức này với họ""Tại sao vậy?" Jennie hỏi, cô vuốt ve trán Jisoo "Chị không thích họ đủ nhiều sao?""Họ không thích tôi đến mức ấy" Jennie nhíu mày rồi bật cười "Thật khó để tưởng tượng được khi mà nhìn thấy chị xinh đẹp như thế này" "Em có còn thích một con búp bê xinh đẹp nếu nó bị hỏng không?"Tay Jisoo ngừng vuốt tóc Jennie và cô cảm giác được một ánh mắt nặng nề đang nhìn mình. Jennie nhíu mày."Chị không bị hư hỏng gì hết. Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi?""Xin lỗi em" Jisoo thì thầm, cô thở dài rồi nhìn đi nơi khác "Tôi xin lỗi, Jennie. Tôi lớn tuổi hơn em nên nhẽ ra tôi phải trưởng thành hơn, phải là nơi để em dựa vào và --""Không sao mà. Em yêu chị. Dù có là một unnie vô dụng hay không, thì đừng gọi bản thân mình là búp bê bị hỏng" Jennie lười nhác cười, Jisoo đánh vào tay cô rồi cả hai khẽ bật cười."Chị biết không, mắt chị đẹp lắm" Jennie nói khi cả hai ngưng cười, mắt cô dán vào đôi mắt hổ phách của người kia "Chúng trông như hoa hướng dương vậy"Jisoo khịt mũi, cô vân vê cổ áo của mình "Em dừng dẻo miệng nữa" "Không, em nói thật mà. Mắt chị đẹp lắm. Giống như là màu xanh pha với màu hổ phách ấy, và nâu nữa. Em không biết phải tả như thế nào nhưng rất đẹp"Jisoo khẽ cười rồi vờ như đang suy nghĩ "Mắt ai đẹp hơn? Của tôi hay của cô gái mà em từng thích hồi trung học?"Jennie nheo mắt "Chị vẫn còn ghen tuông đấy à?""Tôi sẽ luôn ghen" Jisoo nói "Em vẫn nhớ đến cô ấy suốt bảy năm trời. Đó là điều đáng để ghen tị. Chưa kể đến việc em còn vẽ cô ấy rất nhiều mà em chưa từng vẽ tôi nữa. Tôi thậm chí còn năn nỉ em suốt hai tháng để em chịu hát cho tôi nghe" Jisoo cau mày khiến Jennie bật cười"Này, sao chứ?""Chúa ơi, chị thật là nhỏ nhen" Cô gái lớn tuổi hơn bĩu môi "Tôi nhỏ nhen đó, thì sao nào? Em định làm gì tôi?""Khiến cho chị im lặng"Jennie hạ người hôn môi Jisoo, khiến cô ấy bật ra tiếng rên khẽ vì nụ hôn tiến sâu nhanh hơn là cô nghĩ. Khi lưỡi Jennie trượt qua môi Jisoo để tìm đường len vào khuôn miệng cô ấy thì cánh cửa bật mở"Ôi chúa ơi!" Joy hét lên rồi dùng tay che mắt mình lại "Hai người đang làm gì vậy?"Jennie vội vã lăn khỏi người Jisoo rồi nhìn bạn của mình cùng với -- nỗi sợ kinh hoàng của cô -- Krystal đang trợn mắt nhìn cô và Jisoo.Cả thế giới như ngừng lại, cho đến khi một tiếng hét cao thấu trời bùng nổ.-----------------------------"May là chị ấy không cho cậu đi dọn nhà vệ sinh nữa đấy"Jennie chỉ vui vẻ nhìn cô bạn cao ráo của mình, trên môi cô là nụ cười vô tội khi họ tiến đến sảnh để đón bệnh nhân mới.Jennie không biết bằng cách nào mà mình vẫn còn sống xót sau tai nạn vừa rồi nữa, chắc là Jisoo có sức mạnh để bình tâm Krystal.Cô ấy luôn luôn dịu dàng với Jisoo và điều đó khiến Jennie vui vẻ không thôi."Bệnh nhân mới 24 tuổi sao? Trẻ quá nhỉ" Jennie thì thầm khi đọc bệnh án còn Joy chế giễu "Tớ không hiểu sao chị Krystal lại muốn tụi mình cùng nhau nhận ca này nữa. Chắc chị ấy nghĩ tụi mình còn ghét nhau lắm""Vậy là tụi mình không ghét nhau à?"Jennie cười và Joy đánh vào tay cô "Đừng có cười nữa đi, nhìn cậu thật là ngu xuẩn. Chúa ơi, cậu ít nói như ngày xưa sẽ tốt hơn đó"Họ tiếp tục sải bước đến sảnh, Jennie vẫn nhoẻn miệng cười cho đến khi nhìn thấy bệnh nhân của mình."Ôi. Trời. Ơi" Joy há hốc kinh ngạc "Đừng nói với tớ đó là bệnh nhân của tụi mình nhé""Khỉ thật, người đó-" Jennie ngưng lại. Bệnh nhân được nhắc đến xoay người lại rồi khóc lớn với đôi mắt tèm nhem mascara"Tôi nói tôi không cần bác sĩ!" cô ấy hét lớn với y tá, tay quệt lấy nước mắt trên mặt mình. Jennie nhìn dòng mascara lan đậm hơn.Tóc đỏ. Mặc áo tank top cực kì ôm sát. Trang sức lấp lánh cỡ lớn. Váy cực kì cực kì ngắn. Và đôi cao gót có thể chọi thủng đầu ai đó chết ngay tại chỗ."Cô Kim Yura...?" Joy cầu nguyện đó không phải là tên của cô gái trên bệnh án, nhưng cô gái đó nhìn cô rồi giật mình"Sao cô biết tên tôi?""Cô Kim, xin hãy bình tĩnh!" Y tá giữ lấy người cô gái đó, họ cười cáo lỗi với Jennie và Joy"Hãy tha thứ cho cô ấy. Cô ấy vừa được đưa đến đây và tinh thần chưa được ổn định""Chưa ổn định là sao?! Bạn gái tôi cắm sừng tôi, đi với một ả phục vụ ở quán bar đó! Cô thử gặp chuyện giống tôi đi rồi biết"Cô gái đó lần nữa khóc rống lên rồi vật ra sàn. Joy nhìn phần nội y lộ ra dưới váy ngắn của cô gái và phần áo ngực như muốn rơi ra khỏi chiếc áo tank top."Tớ nghĩ mình biết cô gái này là gì rồi..." Joy chậm rãi nói "Tớ không nghĩ mình có thể chăm sóc bệnh nhân rối loạn nhân cách kịch tính đâu"Jennie lục lọi trí nhớ của mình để cố nhớ được rối loạn nhân cách kịch tính là gì, mặt cô nhăn nhúm khó coi khi hình dung ra được.Bệnh nhân rối loạn nhân cách kịch tính muốn kéo sự chú ý của người khác về phía mình, họ sử dụng ngoại hình và tiếng ồn của họ, hành động một cách quyến rũ hoặc khiêu khích không thích đáng, biểu lộ cảm xúc có thể nông cạn (thay đổi cảm xúc quá nhanh) và bị phóng đại.Tiếng kêu khóc thảm thiết khiến Jennie giật mình."Người này là của cậu hết đó" Joy đặt bệnh án vào tay Jennie rồi xoay người đi, cô trố mắt nhìn cô ấy "Tớ không kham nổi bệnh nhân lesbian rối loạn tâm thần đâu. Tạm biệt""Này!"Jennie gọi nhưng Joy đã chạy mất dạng, chỉ còn mình cô đứng đó nhìn các y tá"Cô không định đưa cô ấy vào trong và khám bệnh sao?" các y tá hỏiJennie lắp bắp "Đ-đương nhiên rồi. Tôi phải điền vào tình trạng sức khỏe nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy vào"Cô do dự ngồi xuống cạnh cô ấy "Xin lỗi. Cô làm ơn theo tôi được không? Tôi là Kim Jennie, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô"Cô gái đó ngẩng mặt lên -- dọa Jennie sợ vì gương mặt lấm lem mascara -- và cô gần như nín thở vì đôi mắt của cô ấy lướt khắp người cô từ trên xuống dưới.Câu nói nhẹ nhẫng từ đôi môi của cô gái kia khiến Jennie ngạc nhiên"Được rồi, xin hãy giúp tôi đứng dậy"--------------------------------Jisoo ngồi im lặng trên giường. Krystal đi tới đi lui trong phòng cô đã được 10 phút và cô không biết cô ấy đang bận suy nghĩ gì nữa.Krystal cắn móng tay khi đang suy nghĩ và điều đó khiến Jisoo lo lắng vì cô quá hiểu Krystal, cô đã biết cô ấy từng ấy năm rồi."Chị ổn chứ?""Cô ấy chưa làm gì kì lạ, phải không?""Gì cơ?" câu hỏi của Krystal khiến Jisoo bối rối. Trán cô nhăn lại "Chị đang nói gì vậy?""Chuyện đó" Krystal nhấn mạnh, cô không biết phải tìm từ nào thích hợp để hỏi mà nghe không quá xấu hổ "Cô ấy chưa làm chuyện đó với em đúng không?"Jisoo mất năm giây để não hoạt động trước khi gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng."Không cóoooooo" cô lập tức trả lời, mắt không dám nhìn Krystal "Bọn em chưa làm gì cả"Krystal thở phào nhẹ nhõm."Cảm ơn trời phật. Tôi tưởng cô gái hư hỏng đó đã hủy hoại đời em-"Hai tai Jisoo đỏ au khiến Krystal ngượng ngùng ho khan"Dù sao thì, đừng để cô ấy làm gì kì quặc với em, được chứ. Đây là bệnh viện, bọn trẻ ngày nay, tôi thề là""Không phải màaa, Jennie là người đàng hoàng. Cô ấy sẽ không làm gì kì lạ đâu" Jisoo cố gắng để không trốn dưới tấm chăn "B-bọn em chỉ hôn nhau thôi, chỉ vậy thôi""Đó! Đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Hôn, rồi tay luồn lách chỗ này chỗ kia, rồi-""Krystal!" Jisoo nấp vào trong chăn, cô ré lên khiến Krystal bất lực cười."Đừng làm gì trong bệnh viện, được chứ. Nếu bị phát hiện tôi sẽ bị sa thải đấy"Jisoo bĩu môi rồi chui đầu ra khỏi chăn "Vậy bọn em có thể làm ở đâu? Em chẳng thể rời khỏi bệnh viện được mà" "Em-" Krystal trợn mắt, Jisoo ngượng ngùng hắng giọng "Ý em là em không thể rời khỏi bệnh viện thôi, không có gì đâu"Krystal dù rất nghi ngờ những vẫn bỏ qua cho Jisoo, cô ngồi xuống giường"Em có nhận thức được là Jennie chỉ ở đây thêm một tháng nữa, sau đó cô ấy phải chuyển đến nơi khác?"Ánh mắt rạng rỡ của Jisoo như bị dập tắt, cô cúi đầu nhìn xuống chăn, gương mặt cô không đành lòng trước sự thật đó."Em biết, em vẫn đang đếm từng ngày"Krystal thở dài "Em ổn chứ? Càng ngày có vẻ em càng gần gũi với cô ấy?""Em không biết nữa" Jisoo thì thầm, mắt cô mờ mịt "Em chưa muốn nghĩ về điều đó. Mọi chuyện chỉ mới tốt đẹp được vài tuần, em không muốn phá hỏng mọi thứ"Krystal im lặng gật đầu "Em có hạnh phúc không?""Em hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy"Jisoo cười mãn nguyện, Krystal vỗ vai cô rồi đứng dậy "Vậy là được rồi. Mai tôi đến thăm em nhé?"Jisoo gật đầu rồi Krystal xoay người bước đi."Krystal?"Cô xoay người nhìn Jisoo, người mà cô gặp được khi còn là bác sĩ thực tập "Ừm?""Cảm ơn chị vì đã cho em gặp được Jennie...và cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em nhiều năm qua. Em không biết mình đã nợ chị nhiều đến mức nào nữa"Nụ cười trên môi Krystal tắt đi, cô thoáng hoảng hốt trong một khắc rồi nở nụ cười gượng "Không có gì"Cô rời đi, gần như là vội vã.Krystal sợ rằng cảm giác tội lỗi sẽ gặm nhấm lấy mình nếu ở lại đó lâu hơn.----------------------------"Cô này, cô phải ngừng khóc và-"Jennie bất lực nhìn bệnh nhân của mình vứt thêm một tờ khăn giấy.
"Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Cô đã khóc được 40 phút rồi đó" Yura nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm, cô ấy nấc người lên "Cô bao nhiêu tuổi? Nhìn cô còn trẻ quá"Jennie trả lời "Tôi 22 tuổi. Tôi chắc là mình có thể hiểu được cô. Giờ, kể tôi nghe vấn đề của cô được chứ?"Thay vì trả lời, Yura đột nhiên tiến lại gần và Jennie buộc phải lùi ghế của mình ra sau"Cô biết không" cô gái ăn mặc thiếu vải lên tiếng, mắt cô ấy dán lên môi Jennie còn người thì nghiêng về phía trước để lộ nửa khuôn ngực "Tôi có nhiều vấn đề lắm. Phải mất cả đêm để kể nếu cô muốn biết đó"Yura cố tình cắn môi. Jennie mệt mỏi thở dài."Cô này. Làm ơn ngồi xuống ghế của mình""Xin lỗi" Yura lùi lại, nhưng chân vắt chéo gợi cảm khiến Jennie nhíu mày. Chiếc váy ngắn không có tác dụng che chắn vì mọi thứ đều được phô bày raCô cố gắng tránh ánh mắt đi nơi khác"Tôi có bạn gái nhưng tôi bắt gặp cô ta ở cùng với ả phục vụ ở quán bar, và tôi cảm thấy rất rất buồn. Tôi đã rất giận nên chạy đến tát vào mặt con khốn đó ngay tại chỗ, nhưng bạn gái của tôi lại kéo ả ta sang một bên chứ không phải tôi và tôi-"Yura lại bắt đầu một tràng khóc lóc khốn khổ khác, sau đó bổ vào người Jennie và ôm chặt lấy cô."Hãy ở yên như thế này một lúc thôi!" cô ấy van nài khi Jennie cố gỡ tay Yura khỏi người mình "Tôi cần có người để tựa vào"Ngực cô ấy dính sát người cô, và Jennie nhắm mắt lại.Chúa ơi. Hôm nay sẽ là một ngày rất rất dài cho mà xem.--------------------------------------------"J-joy?"Jisoo do dự chào khi thấy vị bác sĩ thực tập cao ráo bước ngang. Cô gái kia ngừng chân rồi nhìn cô "Ồ, chào cô, Jisoo. Xin lỗi vì chuyện sáng nay, tôi không định bước vào -- ờ""Không sao đâu" Jisoo cắt ngang, cô đỏ mặt "Cô thấy Jennie đâu không? Bọn tôi phải ăn trưa cùng nhau""Ồ, chắc cô ấy đang bận rộn để chăm nom bệnh nhân mới rồi đó" "Bệnh nhân mới sao?" Jisoo nhướn mày "Jennie chăm?""Ừmmm" Joy kéo dài, cảm thấy hơi có lỗi vì nhẽ ra cô phải cùng Jennie đảm nhận bệnh nhân đó "Chắc là hơi mất thời gian vì cô gái đó phiền lắm""Cô gái sao?" Jisoo khoanh hai tay lại và Joy thấy cô ấy trông như một đứa trẻ đáng sợ vậy."Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến phòng bệnh tìm Jennie"Joy nghiêng đầu bối rối khi cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.-----------------------"Vậy, cô có bạn gái không? Hay bạn trai? Cô trông hấp dẫn quá, tôi cá là ai cũng sẽ đổ gục trước cô thôi. Đôi mắt mèo của cô quyến rũ thật đó" "Cô Kim" Jennie nghiến răng "Xin cô không hỏi những vấn đề không liên quan và trả lời câu hỏi của tôi" "Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không phải cô là người chịu trách nhiệm với tôi sao? Chúng ta có thể nói về vấn đề bệnh tình sau, tôi chỉ cần ai đó để-"Tay Yura đặt lên đùi Jennie và tiến cao lên. Cô định bật dậy khỏi ghế nhưng đã có người kéo mạnh Yura ra khỏi ghế. "Vậy thì đi mà tìm người khác. Ở đây có nhiều người lắm"Jisoo đứng trước mặt Yura, cô ấy đứng sừng sững như một cây cột, tay ôm lấy eo Jennie."Hở? Cô gái nhỏ con này là ai-""Tôi không phải cô gái nhỏ con" Jisoo khó chịu, nhưng Yura đứng dậy và chứng minh câu hỏi của mình là đúng Đầu của Jisoo chỉ cao đến cằm Yura.Ồ."Được rồi..." Jisoo chớp mắt, sau đó hất cằm lên rồi nhìn cô gái lạ mặt dám động vào Jennie của cô "Tôi trông không có vẻ vậy nhưng tôi khá là già dặn rồi""Và sao cô lại chen vào cuộc hội thoại của chúng tôi, hả Cô gái lùn tịt nhưng già dặn kia?""Cái gì cơ?" Jisoo trố mắt vì sốc và Yura nghiêng đầu khinh khỉnh nhìn cô "Sao nào? Cô nói cô già dặn, và cô lùn, nên --"Jisoo sắp sửa phát tiết -- cô cũng có thể trở nên đáng sợ, phải không? -- thì Jennie nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại."Jisoo, đợi em bên ngoài nhé, được không nào? Nói chuyện xong với cô ấy em sẽ ra ngoài ngay" Jisoo nhìn cô "Sao em lại đứng về phía cô ta chứ?!""H-hả?" Jennie hoảng hốt "Em không đứng về phía ai hết. Em chỉ-""Sao em lại không đứng về phía ai được? Em phải đứng về phía tôi!" Jisoo bùng nổ và Yura thích thú nhìn họ.Jennie mắc kẹt giữa cả hai như một con cá vàng lực bất tòng tâm.Cô đã làm gì sai mà phải hứng chịu điều này chứ?"Đây là bạn gái của cô hả?" Yura hỏi và Jisoo liếc cô bằng đôi mắt hình viên đạnCô suýt nữa thì hét toáng lên thì Joy bước vào phòng, cô ấy thở dốc."Xin lỗi, đột nhiên tớ sởn da gà nên linh cảm có chuyện chẳng lành khi Jisoo đến đây"Cô nắm lấy tay Jisoo và cười với Jennie "Tớ sẽ đưa cô ấy ra nhé. Làm xong tình trạng của bệnh nhân thật nhanh, được không? Xin lỗi cậu"Jisoo bị kéo ra ngoài và Jennie nhăn mày khi nghe tiếng hét lớn từ đằng xa.Yura ngượng ngùng cười "Cô thích size nhỏ, nhỉ?""Cô Kim!"---------------------------------"Em lâu quá đi! Em làm gì trong đó vậy?!" Jisoo lập tức bỏ đi, khiến Jennie đuổi theo sau"Chỉ có mười phút thôi! Sao chị nhỏ nhen thế hả?""Tôi đã nói với em là tôi nhỏ nhen rồi mà" Jisoo xoay người lại và Jennie gần như đâm xầm vào cô"Nhưng em chẳng làm gì kì quặc trong đó hết! Em chỉ nói chuyện với cô ấy thôi""Vậy thì đừng nói chuyện nữa!""Em không thể! Em phải điền vào bệnh án của bệnh nhân, cô ấy là bệnh nhân của em""Tôi là bệnh nhân duy nhất của em!"Jisoo giẫm chân xuống sàn, nước mắt cô tuôn rơi khiến Jennie bật cười lớn."Có gì vui hả?" cô nhăn nhó"Chị đó! Chị thật là buồn cười. Chị có nhận ra mình đang nói gì không vậy?"Jisoo khoanh hai tay rồi nhìn đi hướng khác "Được thôi. Em để mặc người phụ nữ già cỗi này một mình và chạy đến bên cô gái nóng bỏng kia đi"Cô định bỏ đi thì Jennie ôm lấy cô, cố gắng ôm chặt lấy cô hết mức có thể "Chị có biết là giờ chị đáng yêu lắm không, em muốn hôn chị""Đừng có xạo nữa. Không có tác dụng đâu" Jisoo cố đẩy Jennie ra nhưng cô bám chặt lấy Jisoo như một con gấu koala."Em nghiêm túc mà" cô tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn cô gái lớn tuổi hơn mình "Nếu không có Krystal đang nhìn chúng ta từ văn phòng của chị ấy, em sẽ hôn chị ngay" Jisoo xoay đầu nhìn về phía văn phòng rồi đỏ mặt khi thấy Krystal đang đứng ở cửa sổ nhìn họ.Cô ho khan và Krystal lập tức xoay đi.Jennie vuốt ve Jisoo rồi nói"Ăn trưa nhé?"Jisoo gật đầu, mọi sự khó chịu của cô đều tan biến "Ăn trưa xong em ở lại với tôi được không?"Jennie lắc đầu buồn bã "Không được rồi, em vẫn phải làm cho xong bệnh án của bệnh nhân mới và lên kế hoạch cho phương pháp điều trị nữa. Cô ấy không chịu hợp tác với em""Nữa sao?" Jisoo lại khó chịu và Jennie nắm chặt lấy tay cô ấy "Chỉ một tuần thôi, được không nào? Sau đó cô ấy sẽ được thả ra" Mặt Jisoo vẫn cau có khiến Jennie vuốt ve gò má cô "Đừng giận em nhé?"Jisoo thở dài."Được rồi. Vậy em làm việc đi"--------------------Nó không hề ổn.Nó chỉ đâu đó gần như là ổn mà thôi.Những ngày sau đó, Jisoo phải cố gắng không giết ai đó vì Yura bám dính lấy Jennie khiến cô điên tiết lên nếu cô đi ngang qua và bắt gặp được. Jisoo không thể đếm nỗi đã bao nhiêu lần mình phải giằng và kéo Jennie ra khỏi bàn tay của con cáo kia trước khi mọi chuyện đi quá xa.Chuyện gì thì cô không chắc, nhưng chiếc áo ôm sát người và chiếc váy ngắn đó như muốn hét lên với cô và cô cần phải cảnh giác với cô ta.Điều đó chẳng hề có ích gì với Jennie vì giờ sự chú ý của cô bị chia nửa, cô phải đảm nhận tới hai bệnh nhân.Và Jisoo ghét điều đó.Jisoo ghét phải chia sẻ."Em phải đến đây sớm hơn chứ!" cô hất mạnh đĩa thức ăn và nó vỡ tan nát trên sàn nhà.Thức ăn văng đầy ra và Jennie thở dài.Bầu không khí im lặng bủa vây lấy cả hai."Em đã nói với chị là em sẽ trở lại sau khi kiểm tra nhanh cho cô ấy mà"Jisoo không nhìn cô, và Jennie thở dài lần nữa, cô đưa tay sờ mặt Jisoo."Em bảo lao công đến dọn nhé" cô nói rồi xoay người đi.Người lao công đến ngay nhưng Jennie thì không trở lại nữa.Jisoo nhìn xuống phần thức ăn vương vãi đầy sàn nhà, lòng cô như có một gánh nặng khi nhận ra đó là thức ăn Jennie nấu.Có phải cô lại làm quá không?-------------------------------------"Jennie?"Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Jennie mở mắt, cô nhìn màn hình điện thoại.Giờ là 1.15 AM và cô tự hỏi ai lại đến tìm mình.Nhảy xuống khỏi giường, cô lờ đi tiếng ngáy to của Kai ở giường tầng trên, Jennie mở cửa ra và thấy Jisoo đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng trực "E-em, em đang ngủ hửm?""Ừm? Giờ là 1: 15 phút sáng mà" cô dụi mắt và ngái ngủ nhìn Jisoo, cô ấy đang lo lắng "Có chuyện gì sao? Giọng nói đó lại làm phiền chị hửm?""Kh-không có" Jisoo lắp bắp, cô vân vê ngón tay trong khi đầu vẫn cúi thấp "Tôi ngủ không được, chỉ vậy thôi"Jennie nhìn cô ấy một lúc rồi ra hiệu cho Jisoo vào trong "Vào đi. Bên ngoài lạnh lắm""Có được không? Bạn của em-""Cậu ta ngủ như chết ấy. Không sao đâu"Jisoo bước vào căn phòng tối, Jennie bò lại lên giường rồi ra hiệu cho Jisoo tiến đến.Jisoo cũng do dự trèo lên giường.Khi Jennie trùm chăn qua người cả hai, hơi ấm bủa vây lấy cô, Jisoo nằm im không động đậy, cô không dám chạm vào cô gái nhỏ tuổi hơn.Đôi mắt mèo gần như nhắm lại thì Jisoo gọi"Jennie à?""Hửm?""Tôi xin lỗi. Tôi...tôi đã phản ứng thái quá"Jennie mở mắt ra và nhìn Jisoo. Thấy Jennie im lặng khiến Jisoo càng muốn xin lỗi, nên cô ríu rít nói "Tôi ghen tuông mù quáng...tôi biết mình đã ngu ngốc và trẻ con với em...tôi thật sự xin lỗi. Em đừng giận nhé?"Jennie chỉ im lặng nhìn Jisoo.Jisoo nắm lấy áo Jennie như một đứa trẻ đang sợ "Em nói gì đi""Em không giận" cô cuối cùng cũng lên tiếng, mắt cô dịu dàng nhìn Jisoo, giọng nhẹ nhàng "Em chẳng thể nào giận chị được"Môi cô cong lên thành một nụ cười. Khi thấy mình được tha thứ, Jisoo lập tức dán vào người Jennie như thường lệ, cô dụi đầu vào ngực Jennie và vòng tay qua vòng eo thanh mảnh của cô ấy như muốn sáp nhập cơ thể mình với Jennie."Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa""Sao chị lại ghen vậy?" Jennie khẽ cười "Em chẳng có hứng thú với cô gái tên Yura đó đâu"Jisoo vùi mặt vào cổ Jennie, cô thì thầm "Tôi sợ. Tôi không muốn người khác cướp em đi"Jennie bật cười rồi hôn lên trán Jisoo "Đừng lo. Em sẽ không đi với ai khác ngoài chị"Jisoo ngẩng đầu nhìn Jennie, sau đó áp môi mình lên môi cô ấy"Cảm ơn em"Jennie kéo Jisoo vào một nụ hôn khác sâu hơn và dài hơn."Em nhớ chị" cô chậm rãi thở, Jisoo cảm nhận được bàn tay ấm áp len lỏi trên cổ mình "Em...em có thể làm điều này được không?"Có điều gì đó kì lạ ánh lên trong mắt Jennie, đôi mắt cô tối đi và tràn đầy ham muốn, Jisoo gật đầu. Jennie tiến đến hôn Jisoo một lần nữa, ban đầu rất dịu dàng và từ tốn, nhưng rồi cô ấy cắn nhẹ lấy môi dưới của cô, chiếc lưỡi ấm nóng của cô ấy vờn nhẹ trên đó. "Hé môi ra nào" hơi thở nóng rực của Jennie phả trên khuôn miệng cô và Jisoo cảm thấy một ngón tay đang nhấn lên môi mìnhCô hé môi, để chiếc lưỡi của Jennie trượt vào trong.Cảm giác này thật mới lạ.Vị của Jennie thật khác, nó thật trần trụi và kích thích.Lưỡi của cả hai quấn vào nhau, Jisoo cảm thấy thư sướng, một cỗ ấm nóng chạy dọc khắp người cô.Jennie trèo lên trên, đẩy xa nụ hôn của họ và Jisoo nghĩ rằng cô sẽ nhớ đến khoảnh khắc này thật lâu.Mùi hương, tiếng lưỡi mơn trớn nhau vang lên, hơi thở ấm nóng của cả hai quyện vào nhau. Thật dụ hoặc và mãnh liệt.Khi Jennie tách khỏi nụ hôn, Jisoo thở dốc.Cả hai đều biết mình muốn nhiều hơn.Môi Jennie rải những nụ hôn dày đặc lên cổ cô và Jisoo nhắm mắt lại.Cô ấy bắt đầu mút nhẹ, sau đó táo bạo hơn, Jisoo nặng nề thở dốc.Môi cô ấy chạm đến vùng cổ nhạy cảm của cô, Jisoo ôm eo Jennie, một thanh âm kì lạ bật khỏi miệng cô khi Jennie hé miệng cắn lên vùng da nóng rực. "Jennie..."Jennie mút mạnh lấy cổ Jisoo, lưỡi cô lướt qua vùng da vừa nằm trong khuôn miệng của mình, tiếng rên cuối cùng cũng bật ra khỏi môi Jisoo, cô ngửa đầu ra gối.Tiếng rên có vẻ như khiến người đang ngủ ở tầng trên khó chịu, Kai xoay người sang nơi khác. Jisoo che miệng mình lại, Jennie ngước mắt nhìn lên trên"Krystal sunbaenim, chị hẹn hò với em nhé" Kai thì thầm. Jisoo và Jennie chớp mắt nhìn nhau."Cậu ta nói mớ à?" Jisoo thích thú "Về Krystal sao?"Jennie bật cười rồi ngả đầu xuống gối, cô lăn khỏi người Jisoo "Lúc nào cũng vậy. Có vẻ tụi mình phải dừng lại rồi, nhỉ?"Jisoo đỏ mặt"Tại em đó""Sao tại em được, chị là người làm ồn cơ mà-""Suỵt!" Jisoo dùng tay chặn môi Jennie, và lúc này không quá tối để Jennie có thể thấy gương mặt đỏ bừng của cô ấy "Ngủ thôi nào"Jennie cười khúc khích "Được rồi, ngủ ngon, Jisoo. Mơ đẹp nhé""Em cũng mơ đẹp" Jisoo thì thầm rồi cả hai ôm nhau dưới lớp chăn ấm áp"Em nghĩ là ngày mai sẽ có dấu đấy""Trên cổ tôi à?" Jisoo lười nhác cười, cô chìm đắm trong hơi ấm của Jennie "Không sao đâu, dù gì tôi cũng là của em mà"----------------------------------
"Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Cô đã khóc được 40 phút rồi đó" Yura nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm, cô ấy nấc người lên "Cô bao nhiêu tuổi? Nhìn cô còn trẻ quá"Jennie trả lời "Tôi 22 tuổi. Tôi chắc là mình có thể hiểu được cô. Giờ, kể tôi nghe vấn đề của cô được chứ?"Thay vì trả lời, Yura đột nhiên tiến lại gần và Jennie buộc phải lùi ghế của mình ra sau"Cô biết không" cô gái ăn mặc thiếu vải lên tiếng, mắt cô ấy dán lên môi Jennie còn người thì nghiêng về phía trước để lộ nửa khuôn ngực "Tôi có nhiều vấn đề lắm. Phải mất cả đêm để kể nếu cô muốn biết đó"Yura cố tình cắn môi. Jennie mệt mỏi thở dài."Cô này. Làm ơn ngồi xuống ghế của mình""Xin lỗi" Yura lùi lại, nhưng chân vắt chéo gợi cảm khiến Jennie nhíu mày. Chiếc váy ngắn không có tác dụng che chắn vì mọi thứ đều được phô bày raCô cố gắng tránh ánh mắt đi nơi khác"Tôi có bạn gái nhưng tôi bắt gặp cô ta ở cùng với ả phục vụ ở quán bar, và tôi cảm thấy rất rất buồn. Tôi đã rất giận nên chạy đến tát vào mặt con khốn đó ngay tại chỗ, nhưng bạn gái của tôi lại kéo ả ta sang một bên chứ không phải tôi và tôi-"Yura lại bắt đầu một tràng khóc lóc khốn khổ khác, sau đó bổ vào người Jennie và ôm chặt lấy cô."Hãy ở yên như thế này một lúc thôi!" cô ấy van nài khi Jennie cố gỡ tay Yura khỏi người mình "Tôi cần có người để tựa vào"Ngực cô ấy dính sát người cô, và Jennie nhắm mắt lại.Chúa ơi. Hôm nay sẽ là một ngày rất rất dài cho mà xem.--------------------------------------------"J-joy?"Jisoo do dự chào khi thấy vị bác sĩ thực tập cao ráo bước ngang. Cô gái kia ngừng chân rồi nhìn cô "Ồ, chào cô, Jisoo. Xin lỗi vì chuyện sáng nay, tôi không định bước vào -- ờ""Không sao đâu" Jisoo cắt ngang, cô đỏ mặt "Cô thấy Jennie đâu không? Bọn tôi phải ăn trưa cùng nhau""Ồ, chắc cô ấy đang bận rộn để chăm nom bệnh nhân mới rồi đó" "Bệnh nhân mới sao?" Jisoo nhướn mày "Jennie chăm?""Ừmmm" Joy kéo dài, cảm thấy hơi có lỗi vì nhẽ ra cô phải cùng Jennie đảm nhận bệnh nhân đó "Chắc là hơi mất thời gian vì cô gái đó phiền lắm""Cô gái sao?" Jisoo khoanh hai tay lại và Joy thấy cô ấy trông như một đứa trẻ đáng sợ vậy."Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến phòng bệnh tìm Jennie"Joy nghiêng đầu bối rối khi cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.-----------------------"Vậy, cô có bạn gái không? Hay bạn trai? Cô trông hấp dẫn quá, tôi cá là ai cũng sẽ đổ gục trước cô thôi. Đôi mắt mèo của cô quyến rũ thật đó" "Cô Kim" Jennie nghiến răng "Xin cô không hỏi những vấn đề không liên quan và trả lời câu hỏi của tôi" "Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không phải cô là người chịu trách nhiệm với tôi sao? Chúng ta có thể nói về vấn đề bệnh tình sau, tôi chỉ cần ai đó để-"Tay Yura đặt lên đùi Jennie và tiến cao lên. Cô định bật dậy khỏi ghế nhưng đã có người kéo mạnh Yura ra khỏi ghế. "Vậy thì đi mà tìm người khác. Ở đây có nhiều người lắm"Jisoo đứng trước mặt Yura, cô ấy đứng sừng sững như một cây cột, tay ôm lấy eo Jennie."Hở? Cô gái nhỏ con này là ai-""Tôi không phải cô gái nhỏ con" Jisoo khó chịu, nhưng Yura đứng dậy và chứng minh câu hỏi của mình là đúng Đầu của Jisoo chỉ cao đến cằm Yura.Ồ."Được rồi..." Jisoo chớp mắt, sau đó hất cằm lên rồi nhìn cô gái lạ mặt dám động vào Jennie của cô "Tôi trông không có vẻ vậy nhưng tôi khá là già dặn rồi""Và sao cô lại chen vào cuộc hội thoại của chúng tôi, hả Cô gái lùn tịt nhưng già dặn kia?""Cái gì cơ?" Jisoo trố mắt vì sốc và Yura nghiêng đầu khinh khỉnh nhìn cô "Sao nào? Cô nói cô già dặn, và cô lùn, nên --"Jisoo sắp sửa phát tiết -- cô cũng có thể trở nên đáng sợ, phải không? -- thì Jennie nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại."Jisoo, đợi em bên ngoài nhé, được không nào? Nói chuyện xong với cô ấy em sẽ ra ngoài ngay" Jisoo nhìn cô "Sao em lại đứng về phía cô ta chứ?!""H-hả?" Jennie hoảng hốt "Em không đứng về phía ai hết. Em chỉ-""Sao em lại không đứng về phía ai được? Em phải đứng về phía tôi!" Jisoo bùng nổ và Yura thích thú nhìn họ.Jennie mắc kẹt giữa cả hai như một con cá vàng lực bất tòng tâm.Cô đã làm gì sai mà phải hứng chịu điều này chứ?"Đây là bạn gái của cô hả?" Yura hỏi và Jisoo liếc cô bằng đôi mắt hình viên đạnCô suýt nữa thì hét toáng lên thì Joy bước vào phòng, cô ấy thở dốc."Xin lỗi, đột nhiên tớ sởn da gà nên linh cảm có chuyện chẳng lành khi Jisoo đến đây"Cô nắm lấy tay Jisoo và cười với Jennie "Tớ sẽ đưa cô ấy ra nhé. Làm xong tình trạng của bệnh nhân thật nhanh, được không? Xin lỗi cậu"Jisoo bị kéo ra ngoài và Jennie nhăn mày khi nghe tiếng hét lớn từ đằng xa.Yura ngượng ngùng cười "Cô thích size nhỏ, nhỉ?""Cô Kim!"---------------------------------"Em lâu quá đi! Em làm gì trong đó vậy?!" Jisoo lập tức bỏ đi, khiến Jennie đuổi theo sau"Chỉ có mười phút thôi! Sao chị nhỏ nhen thế hả?""Tôi đã nói với em là tôi nhỏ nhen rồi mà" Jisoo xoay người lại và Jennie gần như đâm xầm vào cô"Nhưng em chẳng làm gì kì quặc trong đó hết! Em chỉ nói chuyện với cô ấy thôi""Vậy thì đừng nói chuyện nữa!""Em không thể! Em phải điền vào bệnh án của bệnh nhân, cô ấy là bệnh nhân của em""Tôi là bệnh nhân duy nhất của em!"Jisoo giẫm chân xuống sàn, nước mắt cô tuôn rơi khiến Jennie bật cười lớn."Có gì vui hả?" cô nhăn nhó"Chị đó! Chị thật là buồn cười. Chị có nhận ra mình đang nói gì không vậy?"Jisoo khoanh hai tay rồi nhìn đi hướng khác "Được thôi. Em để mặc người phụ nữ già cỗi này một mình và chạy đến bên cô gái nóng bỏng kia đi"Cô định bỏ đi thì Jennie ôm lấy cô, cố gắng ôm chặt lấy cô hết mức có thể "Chị có biết là giờ chị đáng yêu lắm không, em muốn hôn chị""Đừng có xạo nữa. Không có tác dụng đâu" Jisoo cố đẩy Jennie ra nhưng cô bám chặt lấy Jisoo như một con gấu koala."Em nghiêm túc mà" cô tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn cô gái lớn tuổi hơn mình "Nếu không có Krystal đang nhìn chúng ta từ văn phòng của chị ấy, em sẽ hôn chị ngay" Jisoo xoay đầu nhìn về phía văn phòng rồi đỏ mặt khi thấy Krystal đang đứng ở cửa sổ nhìn họ.Cô ho khan và Krystal lập tức xoay đi.Jennie vuốt ve Jisoo rồi nói"Ăn trưa nhé?"Jisoo gật đầu, mọi sự khó chịu của cô đều tan biến "Ăn trưa xong em ở lại với tôi được không?"Jennie lắc đầu buồn bã "Không được rồi, em vẫn phải làm cho xong bệnh án của bệnh nhân mới và lên kế hoạch cho phương pháp điều trị nữa. Cô ấy không chịu hợp tác với em""Nữa sao?" Jisoo lại khó chịu và Jennie nắm chặt lấy tay cô ấy "Chỉ một tuần thôi, được không nào? Sau đó cô ấy sẽ được thả ra" Mặt Jisoo vẫn cau có khiến Jennie vuốt ve gò má cô "Đừng giận em nhé?"Jisoo thở dài."Được rồi. Vậy em làm việc đi"--------------------Nó không hề ổn.Nó chỉ đâu đó gần như là ổn mà thôi.Những ngày sau đó, Jisoo phải cố gắng không giết ai đó vì Yura bám dính lấy Jennie khiến cô điên tiết lên nếu cô đi ngang qua và bắt gặp được. Jisoo không thể đếm nỗi đã bao nhiêu lần mình phải giằng và kéo Jennie ra khỏi bàn tay của con cáo kia trước khi mọi chuyện đi quá xa.Chuyện gì thì cô không chắc, nhưng chiếc áo ôm sát người và chiếc váy ngắn đó như muốn hét lên với cô và cô cần phải cảnh giác với cô ta.Điều đó chẳng hề có ích gì với Jennie vì giờ sự chú ý của cô bị chia nửa, cô phải đảm nhận tới hai bệnh nhân.Và Jisoo ghét điều đó.Jisoo ghét phải chia sẻ."Em phải đến đây sớm hơn chứ!" cô hất mạnh đĩa thức ăn và nó vỡ tan nát trên sàn nhà.Thức ăn văng đầy ra và Jennie thở dài.Bầu không khí im lặng bủa vây lấy cả hai."Em đã nói với chị là em sẽ trở lại sau khi kiểm tra nhanh cho cô ấy mà"Jisoo không nhìn cô, và Jennie thở dài lần nữa, cô đưa tay sờ mặt Jisoo."Em bảo lao công đến dọn nhé" cô nói rồi xoay người đi.Người lao công đến ngay nhưng Jennie thì không trở lại nữa.Jisoo nhìn xuống phần thức ăn vương vãi đầy sàn nhà, lòng cô như có một gánh nặng khi nhận ra đó là thức ăn Jennie nấu.Có phải cô lại làm quá không?-------------------------------------"Jennie?"Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Jennie mở mắt, cô nhìn màn hình điện thoại.Giờ là 1.15 AM và cô tự hỏi ai lại đến tìm mình.Nhảy xuống khỏi giường, cô lờ đi tiếng ngáy to của Kai ở giường tầng trên, Jennie mở cửa ra và thấy Jisoo đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng trực "E-em, em đang ngủ hửm?""Ừm? Giờ là 1: 15 phút sáng mà" cô dụi mắt và ngái ngủ nhìn Jisoo, cô ấy đang lo lắng "Có chuyện gì sao? Giọng nói đó lại làm phiền chị hửm?""Kh-không có" Jisoo lắp bắp, cô vân vê ngón tay trong khi đầu vẫn cúi thấp "Tôi ngủ không được, chỉ vậy thôi"Jennie nhìn cô ấy một lúc rồi ra hiệu cho Jisoo vào trong "Vào đi. Bên ngoài lạnh lắm""Có được không? Bạn của em-""Cậu ta ngủ như chết ấy. Không sao đâu"Jisoo bước vào căn phòng tối, Jennie bò lại lên giường rồi ra hiệu cho Jisoo tiến đến.Jisoo cũng do dự trèo lên giường.Khi Jennie trùm chăn qua người cả hai, hơi ấm bủa vây lấy cô, Jisoo nằm im không động đậy, cô không dám chạm vào cô gái nhỏ tuổi hơn.Đôi mắt mèo gần như nhắm lại thì Jisoo gọi"Jennie à?""Hửm?""Tôi xin lỗi. Tôi...tôi đã phản ứng thái quá"Jennie mở mắt ra và nhìn Jisoo. Thấy Jennie im lặng khiến Jisoo càng muốn xin lỗi, nên cô ríu rít nói "Tôi ghen tuông mù quáng...tôi biết mình đã ngu ngốc và trẻ con với em...tôi thật sự xin lỗi. Em đừng giận nhé?"Jennie chỉ im lặng nhìn Jisoo.Jisoo nắm lấy áo Jennie như một đứa trẻ đang sợ "Em nói gì đi""Em không giận" cô cuối cùng cũng lên tiếng, mắt cô dịu dàng nhìn Jisoo, giọng nhẹ nhàng "Em chẳng thể nào giận chị được"Môi cô cong lên thành một nụ cười. Khi thấy mình được tha thứ, Jisoo lập tức dán vào người Jennie như thường lệ, cô dụi đầu vào ngực Jennie và vòng tay qua vòng eo thanh mảnh của cô ấy như muốn sáp nhập cơ thể mình với Jennie."Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa""Sao chị lại ghen vậy?" Jennie khẽ cười "Em chẳng có hứng thú với cô gái tên Yura đó đâu"Jisoo vùi mặt vào cổ Jennie, cô thì thầm "Tôi sợ. Tôi không muốn người khác cướp em đi"Jennie bật cười rồi hôn lên trán Jisoo "Đừng lo. Em sẽ không đi với ai khác ngoài chị"Jisoo ngẩng đầu nhìn Jennie, sau đó áp môi mình lên môi cô ấy"Cảm ơn em"Jennie kéo Jisoo vào một nụ hôn khác sâu hơn và dài hơn."Em nhớ chị" cô chậm rãi thở, Jisoo cảm nhận được bàn tay ấm áp len lỏi trên cổ mình "Em...em có thể làm điều này được không?"Có điều gì đó kì lạ ánh lên trong mắt Jennie, đôi mắt cô tối đi và tràn đầy ham muốn, Jisoo gật đầu. Jennie tiến đến hôn Jisoo một lần nữa, ban đầu rất dịu dàng và từ tốn, nhưng rồi cô ấy cắn nhẹ lấy môi dưới của cô, chiếc lưỡi ấm nóng của cô ấy vờn nhẹ trên đó. "Hé môi ra nào" hơi thở nóng rực của Jennie phả trên khuôn miệng cô và Jisoo cảm thấy một ngón tay đang nhấn lên môi mìnhCô hé môi, để chiếc lưỡi của Jennie trượt vào trong.Cảm giác này thật mới lạ.Vị của Jennie thật khác, nó thật trần trụi và kích thích.Lưỡi của cả hai quấn vào nhau, Jisoo cảm thấy thư sướng, một cỗ ấm nóng chạy dọc khắp người cô.Jennie trèo lên trên, đẩy xa nụ hôn của họ và Jisoo nghĩ rằng cô sẽ nhớ đến khoảnh khắc này thật lâu.Mùi hương, tiếng lưỡi mơn trớn nhau vang lên, hơi thở ấm nóng của cả hai quyện vào nhau. Thật dụ hoặc và mãnh liệt.Khi Jennie tách khỏi nụ hôn, Jisoo thở dốc.Cả hai đều biết mình muốn nhiều hơn.Môi Jennie rải những nụ hôn dày đặc lên cổ cô và Jisoo nhắm mắt lại.Cô ấy bắt đầu mút nhẹ, sau đó táo bạo hơn, Jisoo nặng nề thở dốc.Môi cô ấy chạm đến vùng cổ nhạy cảm của cô, Jisoo ôm eo Jennie, một thanh âm kì lạ bật khỏi miệng cô khi Jennie hé miệng cắn lên vùng da nóng rực. "Jennie..."Jennie mút mạnh lấy cổ Jisoo, lưỡi cô lướt qua vùng da vừa nằm trong khuôn miệng của mình, tiếng rên cuối cùng cũng bật ra khỏi môi Jisoo, cô ngửa đầu ra gối.Tiếng rên có vẻ như khiến người đang ngủ ở tầng trên khó chịu, Kai xoay người sang nơi khác. Jisoo che miệng mình lại, Jennie ngước mắt nhìn lên trên"Krystal sunbaenim, chị hẹn hò với em nhé" Kai thì thầm. Jisoo và Jennie chớp mắt nhìn nhau."Cậu ta nói mớ à?" Jisoo thích thú "Về Krystal sao?"Jennie bật cười rồi ngả đầu xuống gối, cô lăn khỏi người Jisoo "Lúc nào cũng vậy. Có vẻ tụi mình phải dừng lại rồi, nhỉ?"Jisoo đỏ mặt"Tại em đó""Sao tại em được, chị là người làm ồn cơ mà-""Suỵt!" Jisoo dùng tay chặn môi Jennie, và lúc này không quá tối để Jennie có thể thấy gương mặt đỏ bừng của cô ấy "Ngủ thôi nào"Jennie cười khúc khích "Được rồi, ngủ ngon, Jisoo. Mơ đẹp nhé""Em cũng mơ đẹp" Jisoo thì thầm rồi cả hai ôm nhau dưới lớp chăn ấm áp"Em nghĩ là ngày mai sẽ có dấu đấy""Trên cổ tôi à?" Jisoo lười nhác cười, cô chìm đắm trong hơi ấm của Jennie "Không sao đâu, dù gì tôi cũng là của em mà"----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me