Lời thì thầm bên tai // Jensoo // Trans
Three
Jisoo loay hoay để mặc đồng phục vào.Vết thương trên lưng nó bị bố đánh vẫn chưa lành. Chỉ cần cử động nhẹ như luồn tay vào áo cũng khiến da thịt nó đau rát khôn nguôi.Jisoo đã mất năm phút để mặc áo vào, mỗi lần vải chạm vào vết thương hở trên da, nó lại nhăn nhó và rên rỉ vì đau.Mặc xong áo, Jisoo cầm cặp xách trên tay toan bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy chú thỏ bông trên giường.Nó bất giác nhìn chú thỏ, cảm thấy tội lỗi và đỡ giận hơn dù chú thỏ bị xé nát.Hình ảnh Wendy cố gắng giật chú thỏ từ tay bố khiến cổ họng Jisoo nghẹn lại, nhưng rồi nó lắc đầu thật mạnh để xua đi.Nó bước vội ra khỏi phòng trước khi cảm giác tội lỗi gặm nhấm mình.-------------------------------"Wendy, lên xe đi"Wendy bối rối nhìn bố và chị gái của mình. Ông ấy cương quyết nhắc lại lần thứ hai rồi nhìn Jisoo, người đang tránh ánh mắt của ông "Nhưng unnie đang bị ốm...chị ấy nên đi xe với-""Nó sẽ đi bộ đến trường. Đó là sự trừng phạt nó phải chịu" ông cứng rắn nói. Jisoo quyết định mình sẽ rời đi trước khi đôi mắt ươn ướt của Wendy vỡ trận thành tràng nước mắt lăn dài trên mặt con bé."Con đi đây" nó nói rồi xoay người điJisoo rảo bước thật xa khỏi ngôi nhà cho đến khi hình dáng của bố khuất dần, lúc đó nó nhận ra là mình không có tiền để đi xe bus.Ví của Jisoo trống rỗng, bố cũng không cho phép nó ngồi xe ô tô, nên nó phải đi bộ một tiếng rưỡi mới đến được trường.Jisoo thầm chửi rủa."Unnie!"Bị giật mình bởi tiếng gọi, nó xoay đầu và thấy Wendy nhảy khỏi xe, tay con bé run rẩy khi Jisoo lên tiếng"Mày làm gì vậy? Mày sẽ khiến tao bị mắng-""Đây ạ" Wendy dúi vào tay Jisoo -- tiền -- con bé trông có vẻ lo lắng, dường như không nhận thấy cơn giận trong câu nói độc địa của Jisoo."Trường xa lắm, chị vẫn chưa khỏe nên...xin-xin chị hãy bắt xe bus đi"Con bé lo sợ chớp mắt rồi vào lại bên trong xe. Người tài xế bồn chồn không yên, ông sợ bị bắt gặp."E-em sẽ gặp chị ở trường" Wendy thì thầm, chiếc xe lăn bánh đi, chỉ còn lại Jisoo đứng như trời trồng.Chỉ còn lại mình nó và đồng xu trong tay, dù Jisoo không muốn điều đó xảy ra nhưng nó cảm nhận được bức tường mình cố dựng lên bấy lâu nay đã sập đổ.---------------------------Trường học vẫn là địa ngục.Lần trước khi nó xô ngã Wendy, mọi người đã chứng kiến và tiếng xì xầm lại nhiều hơn mỗi khi Jisoo bước đi trên hành lang.Nó cố bước thật nhanh trong khi đầu cúi thấp hết mức có thể. Jisoo đi ngang qua lớp của Wendy và thấy con bé ngồi một mình.Thật kì lạ. Thông thường có hàng tá người vây quanh con bé.Nhưng Jisoo vẫn mặc kệ suy nghĩ đó, nó tiến đến nhà vệ sinh để tránh khỏi mọi tiếng xì xầm.Khi tay Jisoo đặt trên nắm cửa, tiếng các nữ sinh bên trong vang lên, và có một giọng nói quen thuộc trong số đó"Vậy là chị ta đẩy Wendy xuống thật à? Đúng là một con khốn"Jisoo nhớ giọng nói đó, đó là người từng nói chuyện với Wendy vài tuần trước"Ừ, tớ thấy tận mắt luôn! Đáng sợ quá. Chị ta trông như sắp giết Wendy đến nơi ấy, nổi hết cả da gà""Thấy chưa? Tớ đã nói là chị ta có vấn đề rồi. Im lặng một cách đáng sợ""Đáng sợ""Quái vật"Tiếng xì xầm khiến Jisoo siết chặt nắm cửa, tay nó trắng bệch.Jisoo định xông vào thì nghe thấy"May mà hôm nay Wendy không muốn đi với tụi mình nên tụi mình mới có thể thoải mái thế này""Ừm, có nhớ lần trước tụi mình nói xấu Jisoo mà không biết chị ta là chị gái của Wendy không? Cậu ta nổi giận rồi hét vô mặt tụi mình, nói chị ta không phải là người xấu ấy"Jisoo đứng chết lặng, nó mở to mắt vì điều mình vừa nghe thấy, sự thật đó như một cú tát giáng mạnh vào mặt nó.Wendy đã đứng về phía Jisoo.Con bé không hé răng bất cứ điều gì cả, mà còn --"Kệ đi, giờ nhìn nó phải trả giá như nào kìa. Ngu xuẩn""Ừm, cậu ta ngây thơ thật. Tớ còn nghĩ cậu ta bị ngốc ấy. Nhưng nhờ vậy mà tụi mình mới lợi dụng cậu ta --"Cánh cửa mở tung, đám nữ sinh hoảng hốt nhìn về phía Jisoo, nó nghiến răng giận dữ"Bọn mày" nó gằn giọng rồi tiến về phía chúng, khiến chúng co rúm lại đứng nép vào tường. Jisoo lườm đám nữ sinh bằng đôi mắt chết người, như thể muốn rọc da thịt chúng ra "Bớt nói xấu sau lưng người khác đi, trước khi tao cho tụi mày nếm mùi đau đớn" Đám nữ sinh sợ hãi "S-sunbae! T-tụi em chỉ nói--""Nói cái gì?" Jisoo rít lên, đôi mắt nó nhìn chúng như muốn thiêu chúng thành tro "Nói xấu em gái tao, nói tao là quái vật ấy hả? Phải rồi"Jisoo nắm chặt cổ áo của đứa cầm đầu "Nếu mày đã chắc chắn tao là quái vật đến thế, thì mày cẩn thận cái mồm trước khi tao cắt lưỡi mày ra cho mày ăn đấy. Rác rưởi"Jisoo ném mạnh nữ sinh đó, nó khóc rống lên khi bị va vào bồn rửa tay, còn bạn bè xúm lại đỡ nó"C-chị! Tôi sẽ mách giáo viên! C-chị sẽ phải hối hận!"Mắt Jisoo trở nên lạnh lẽo, nó ngồi xuống nắm lấy cằm của nữ sinh đó, giọng nó độc đoán và tàn nhẫn"Tao không quan tâm. Mày cứ thử mà xem. Mày thích quái vật phải không, tao chắc chắn sẽ cho mày một con"-----------------------Wendy ngồi một mình cạnh sân bóng rổ thì một túi thức ăn được ném lên đùi nó."Ăn đi"Wendy ngẩng đầu lên và thấy Jisoo đang nhìn nó, chị ấy ngượng nghịu nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết"Unnie?" Thái độ không còn hằn học của Jisoo khiến Wendy lỡ lời "Ôi, em xin lỗi. Em biết chị ghét em gọi chị như thế ở trường""Không chỉ ở trường đâu" Jisoo nói, nhưng nó vẫn ngồi xuống cạnh Wendy "Ở đâu cũng vậy""Vâng" Wendy cúi đầu, Jisoo thầm rủa bản thân vì không giỏi giao tiếp với người khácMay là Wendy lại rất hiền lành, như cách mà mọi người vẫn nghĩ về con bé."Chị mua cho em sao?" Wendy trố mắt hỏi, tay lắc lư hộp đựng thức ăn, Jisoo ngoảnh mặt đi"Không phải, tao mua nhiều quá nên ăn không hết" nó nói dốiWendy vẫn biết ơn mở hộp đựng thức ăn ra "Cảm ơn, ừm à, ý em là cảm ơn chị. Em chưa ăn gì"Jisoo biết con bé chưa ăn trưa vì nó lúc nào cũng ngồi ăn cùng bạn bè, Jisoo vẫn vờ hỏi "Sao vậy?"Wendy lắp bắp "Em...em cãi nhau với bạn nên giờ ngồi cùng họ không thoải mái"Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Jisoo hỏi "Vậy mày có muốn chơi lại với bọn nó không?"Con bé ngẩng mặt lên và nghẹn lời khi thấy ánh mắt Jisoo nhìn mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jisoo không khinh thường nhìn nó. Đối với con bé, điều này thật khó tin vì khi đôi mắt đó không còn căm phẫn cùng thù ghét nữa, Jisoo trông thật dịu dàng và xinh đẹp."Không ạ" Wendy khẽ nói "Em không muốn chơi với họ nữa"Môi Jisoo khẽ kéo lên thành một nụ cười, nhưng khó thấy đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra. Nhưng Wendy đã quen với những cái lườm nguýt và thái độ gắt gỏng của Jisoo, nên nụ cười của Jisoo rõ rệt hệt như những mảng màu rực rỡ."Tốt. Vậy thì ít nhất tao không có một đứa em gái ngu ngốc"Jisoo tránh tầm mắt của Wendy sau khi nói ra câu đó, nhưng con bé cảm thấy như vậy không sao cả. Thay vào đó, lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp và yên bình.Wendy cúi đầu dùng bữa trưa với một nụ cười mỉm, nó thắc mắc sao hôm nay Jisoo lại chịu tiếp cận mình.Dù sao thì Wendy cũng không cần biết lí do làm gì, miễn là Jisoo làm như vậy thường xuyên hơn.------------------------------Vài tuần sau Wendy hoàn toàn kinh ngạc bởi những điều xảy ra trước mắt là điều nó chỉ dám mơ mà thôi.Jisoo không còn lạnh lùng khi thấy nó nữa, chị ấy không còn lườm hay hét vào mặt nó mỗi khi nó đến gần.Cả hai thường xuyên ăn trưa cùng nhau, dù chỉ trong chốc lát và khá ngượng nghịu vì Jisoo không giỏi giao tiếp, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục đến và Wendy cảm thấy rất vui.Nó cố gắng khiến Jisoo cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình, Wendy sẽ nói về phim, sở thích hay những quyển sách yêu thích và Jisoo ngạc nhiên thay là cũng đáp lại nó rất hòa hợp.Wendy rất ngạc nhiên vì đằng sau gương mặt lạnh lùng và luôn xa cách đó, chị của nó là người rất ôn nhu và nhút nhát. Hoàn toàn trái ngược với tính cách luôn vui vẻ hòa đồng của nó.Ngày thường Wendy sẽ kéo Jisoo đi dạo quanh trường trừ thư viện ra, còn những ngày khác nó sẽ nài nỉ chị về cùng với nó.Như hôm nay."Wendy, bố sẽ tức giận nếu chị về cùng xe với em""Bố không cần biết đâu ạ" Wendy nhoẻn miệng cười, đôi mắt con bé ánh lên nét tinh nghịch "Đi bộ mệt lắm, trước khi về đến nhà em sẽ để chị xuống xe""Ừm tụi mình có thể làm vậy, nhưng tài xế vẫn có miệng để báo cho bố biết đấy" Jisoo mệt mỏi nói, Wendy bĩu môi "Ông ấy được trả lương mà""Được rồi" con bé nhăn nhó, Jisoo nghĩ là nó đã chiều hư đứa em bướng bỉnh mất rồi -- nó phải trở lại thành unnie hay tức giận và đáng sợ như trước kia mới được -- nhưng Wendy khiến nó sốc khi con bé tiến đến bên tài xế và hất cằm lên nói"Bác về đi. Cháu đi bộ với Jisoo unnie""Wendy, cái gì vậy?" Jisoo bối rối hỏi, con bé chỉ xoay sang nó rồi nhe răng cười "Sao ạ? Bố không nói là em không được phép đi bộ với chị cơ mà"Jisoo không biết có phải do đôi mắt to tròn tràn đầy tự tin của con bé hay nụ cười vô tư khiến mình bắt đầu thích ở cạnh Wendy không nữa, nó đoán là không phải vậy rồi chấp nhận với việc có con bé cạnh mình. ----------------Có Wendy cùng đi xe bus vừa là chuyện tốt lại vừa là chuyện xấu.Tốt vì nó có người đi cùng, và xấu vì Wendy không quen với phương tiện công cộng và nơi đông người, hệt như Jisoo trước đây.Có lẽ vì cả hai đều là những đứa trẻ xuất thân giàu có và được nuông chiều đến mức hư hỏng."Hết ghế ngồi rồi. Chắc tụi mình phải đứng thôi" Jisoo chậm rãi nói, Wendy bắt chước nó nắm lấy tay vịn xe bus để không ngã nhào vào người lạ nào đó.Mùi hôi thật là kinh khủng. Wendy thầm tạ ơn chúa khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.Nhưng chỉ năm phút sau, có ai đó áp sát con bé từ đằng sau.Nó cố nghĩ rằng đó là do xe bus chật chội cho đến khi một tiếng gầm vang lên, nó quay đầu và thấy Jisoo vặn tay một tên đàn ông đầy tức giận."Ông định làm gì trẻ dưới tuổi vị thành niên vậy? Tên cặn bã"Jisoo căm phẫn nhìn hắn, tiếng bẻ cổ tay răng rắc vang lên, tên đàn ông ăn vận quần áo công sở hét lên đau đớn"Thả tao ra! Con khố-"Hắn định hất tay Jisoo ra - vì chắc rằng đứa trẻ nhỏ con này yếu ớt hơn mình - nhưng Jisoo la lớn trước khi hắn kịp dùng sức với mình. Mắt hắn mở to sợ hãi"Ông này định xàm sỡ em gái tôi! Ông chú này định giở trò với đứa em gái 10 tuổi của tôi"Mọi người trên xe đổ dồn ánh mắt về phía nó, vì gã đàn ông giận quá mất khôn, hắn giơ tay đánh Jisoo "Con khốn này-"Các hành khách lập tức đứng dậy để kéo gã đàn ông ra, những người khác cũng kéo Jisoo lại để che chắn cho nó. Suốt quá trình mọi chuyện diễn ra, Wendy được bảo hộ chặt chẽ trong vòng tay của Jisoo. Chỉ khi đến trạm kế và xuống xe, Jisoo căng thẳng đến mức gương mặt nó trắng bệch còn tay đổ mồ hôi lạnh thì nó mới nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Wendy. "Unnie" Wendy nhẹ nhàng gọi, Jisoo xoay đầu và thấy con bé nhìn mình "Tay chị run kìa""Ồ" Jisoo buông tay ra và cố gượng cười để giấu đi nỗi lo lắng của mình, nhưng Wendy biết rõ chị nó đã phải sợ hãi thế nào khi đối mặt với gã đàn ông to lớn, và ông ta khiến Jisoo nhớ đến bố của mình."Đi bộ về thôi" Jisoo nhanh chóng nói rồi bước đi thì Wendy nắm lấy cổ tay nó "Unnie, không sao mà, nếu chị muốn bình tâm lại thì tụi mình dừng lại một chút cũng được"Jisoo xoay người, nó run rẩy ngồi thụp xuống đất rồi ôm lấy hai gối, Jisoo cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình"Giờ chị thấy khá hơn chưa?" Wendy lo lắng hỏi, con bé ngồi xuống cạnh nó. Jisoo thở hì hộc khi nhớ đến cảnh bố đánh mình"Ừm, cảm ơn em. Chị nghĩ giờ chị thấy ổn rồi"Cả hai im lặng một lúc rồi Wendy khẽ thì thầm "Cảm ơn chị, unnie""Không có gì. Chị ghét những tên đàn ông cặn bã""Không chỉ mỗi chuyện đó đâu. Chuyện này nữa" Jisoo xoay sang Wendy khi nghe thấy câu nói không rõ ý tứ của con bé, Wendy mỉm cười "Vì đã gọi em là em gái của chị trước mặt mọi người dù chị ghét điều đó"Có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim và cổ họng Jisoo, nhưng Wendy có vẻ thấu hiểu cho nó khi nó không thể thốt nên lời nào, con bé mỉm cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cửa hiệu đối diện bên đường."Em thích lắm" con bé vô ý nói, nụ cười cong lên khi chỉ tay về phía cửa hàng đồ chơi đối diện "Chuột hamster đáng yêu quá"Jisoo không biết liệu con bé đang muốn đánh trống lảng, hay đó là lời thật lòng của nó, nhưng có lẽ một ngày nào đó, Jisoo sẽ mua tặng con bé thứ mà nó thích. ------------------"Jisoo à?"Jennie nhẹ nhàng ra hiệu, cô nghiêng đầu về phía cánh cửa xe bus đang mở rồi mỉm cười nhìn bạn gái của mình."Chị đang nhìn gì đó? Vào thôi nào" cô khẽ cười rồi khoác tay Jisoo"Xin lỗi em" cô thì thầm, cố xua đi những ký ức của hai đứa trẻ và trạm xe bus ngày ấy rồi theo chân Jennie tiến lên xe "Tôi lại lơ đễnh nữa rồi"Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Không khí. Ghế ngồi. Chỉ có màu sắc đã thay đổi và không gian được nới rộng hơn vì vào buổi tối chỉ có sáu hành khách trên xe thôi.Jennie kéo cô ngồi xuống ghế khi họ bước đến dãy cuối cùng. Jisoo tựa người thư thái vào Jennie, đó là chốn yên bình đặc biệt của cô.Tay cả hai đan chặt vào nhau trong túi áo sweater của Jennie, Jisoo hít lấy mùi hương quen thuộc của cô ấy, khỏa lấp đầy cánh mũi của mình"Ấm quá""Đương nhiên là phải ấm rồi, chị tựa hết cả người vào em đây này" Jennie bật cười, nhưng cô vẫn để Jisoo tiến sát lại gần mình hơn "May cho chị là không có nhiều người ở đây nhìn thấy tụi mình đó""Ugh" Jisoo càu nhàu "Nếu trên này đông người thì tôi thà đi bộ còn hơn"Jennie bật cười thích thú "Chị hư thật đấy" "Ừm" Jisoo ngẩng đầu lên nhìn thấy Jennie đang mỉm cười, ở khoảng cách gần như thế này khiến cô muốn hôn Jennie "Hoặc tôi từng hư thôi, vì nếu được ôm ấp em như thế này thì tôi có thể đi xe bus được"Cô nhìn vào mắt Jennie rồi đưa tay lên chạm vào môi cô ấy "Chỉ tôi và em, tựa vào nhau ở hàng ghế cuối để ngắm nhìn trời đêm như thế này"Jennie mỉm cười rồi dịu dàng hôn lên môi Jisoo, dù đó chỉ là một nụ hôn phớt rất nhẹ nhưng lại rất gây nghiện. "Em cũng vậy" Jennie nói, khi cả hai tách nhau ra, đôi môi họ vẫn còn đọng lại hơi ấm của người kia "Có chị cạnh bên em thấy rất hạnh phúc. Ước gì ngày nào em cũng có thể dẫn chị ra ngoài"------------------------------Đó là một đêm tuyệt vời đối với Jisoo.Với người khác, đi dạo trên đường vào ban đêm là điều cực kì bình thường, nhưng đối với Jisoo, người đã bị giam trong bệnh viện hằng ấy năm, thì điều này quá đỗi vi diệu. Thành phố này dường như đã mọc thêm nhiều tòa nhà và lắp nhiều đèn đóm hơn trước, và dù Jisoo không quen với đám đông nhộn nhịp trên đường, cô vẫn thưởng thức mỹ cảnh khi thành phố không ngủ này rực rỡ bởi những ánh đèn. "Vậy là Yura trang điểm cho chị hửm?" Jennie thích thú cười, cô khoác tay Jisoo"Ừm. Bọn tôi có nói chuyện chút, rồi vậy đó""Tạ ơn chúa vì cả hai không lao vào túm tóc rồi hét toáng lên" Jennie đùa, nhưng Jisoo bận rộn ghì sát người vào cô nên không để ý đến điều đó"Sao chị căng thẳng vậy? Trông chị buồn cười lắm đấy" "Tôi vẫn chưa quen với đám đông, em vừa nói gì đó" Jisoo nhăn trán "Đã cả một thập kỷ tôi không ở gần nhiều người như thế này"Jennie cười thầm "Đúng rồi ha. Em đang hẹn hò với Rapunzel mà" Jisoo khẽ đánh vào tay cô khiến cô cười tinh nghịch "Ouch!" Jisoo càng dính sát lại cô hơn "Em tính dẫn tôi đi đâu để hẹn hò đây?"Jennie đáp "Người bình thường sẽ đi xem phim hoặc thưởng thức một bữa tối sang trọng nhưng không may cho chị là người yêu của chị lại là bác sĩ thực tập nghèo khổ, nên không thể đưa chị đi đâu trong số đó"Jennie dừng lại trước con đường nhiều xe đẩy thức ăn và các hàng trò chơi rồi dang hai tay "Tụi mình sẽ dạo chợ đêm. Em hi vọng chị thấy ổn với điều đó"Jisoo đắm chìm trong những món ăn nóng hổi và những quán xá sặc sỡ đầy sinh động với đôi mắt mở lớn, điều đó khiến Jennie tin rằng mình đã yêu đúng người mất rồi."Whoa, cái này là gì?" Jisoo tò mò hỏi, cô nhìn thức ăn Jennie vừa mua được, nó trông như miếng thịt trương phồng ra vậy"Xúc xích đó, công chúa ơi! Là món ăn vặt phổ biến luôn, đừng nói với em là chị chưa từng ăn đấy nhé?" Jennie bật cười "Cắn một miếng đi nào""Xúc xích á?" Jisoo lo lắng cau mày. Cô do dự hé miệng rồi cắn một miếng vì cô nghĩ chẳng có lí do gì mà Jennie lại cho cô ăn cái gì đó dở tệ hết.Cô mở lớn mắt khi thức ăn tan trong miệng, Jisoo chớp chớp mắt"Thích không?" Jennie nhoẻn miệng cười, Jisoo nắm hai tay lại đung đưa trong vui sướng, mắt tròn mắt dẹt "Ngon quá!"Jennie mua thêm vài món ăn đường phố rồi cả hai nắm tay nhau đi dạo."Hóa ra dạo chợ đêm là như thế này" Jisoo thích thú, nỗi sợ đám đông của cô đã sớm bị lãng quên vì giờ cô cảm thấy phấn khích "Nhẽ ra tôi nên đến sớm hơn. Thức ăn còn ngon hơn trong nhà hàng nữa"Jennie cắn một miếng thức ăn rồi nói "Quan trọng là chị ăn với ai đó"Jisoo cười ngẩn ngơ.Một lúc sau cả hai đến hàng trò chơi và điều gì cũng khiến Jisoo thích thú. Jennie mỉm cười trìu mến, cô để cô ấy kéo mình đi khắp nơi"Jennie, nhìn kìa! Họ sẽ cho mình mấy món đồ miễn phí nếu mình làm mấy chiếc lọ đổ xuống đấy"Jennie nhìn vào quầy trò chơi và thấy những chiếc lọ rỗng được xếp thành hình kim tự tháp, cô lắc đầu "Không phải đâu, ngốc ạ. Chị phải dùng bóng để làm đổ được mấy chiếc lọ, và chị phải trả tiền để mua bóng""Ồ" Jisoo mất đi hào hứng, cô nhìn chú thỏ bông màu tím trên quầyJennie chú ý thấy điều đó rồi cười "Nếu chị muốn thì mình thử nhé. Em cũng nghĩ là con thỏ đó đáng yêu đấy""Hả? Không đâu không đâu. Không sao đâu mà" Jisoo điên cuồng xua tay, cô thấy ngượng vì bị phát hiện là mình vẫn thích đồ chơi ở tuổi này "Em nói kinh phí của em eo hẹp mà, tụi mình không nên lãng phí tiền cho mấy thứ linh tinh này""Chị thích mấy thứ linh tinh còn gì" Jennie nhéo mũi Jisoo, cô ấy nhăn nhó nhưng lại đáng yêu với cô "Vậy là đủ rồi" Jisoo chưa kịp phản ứng thì Jennie đã xoay sang ông chú chủ quầy"Một lần chơi bao nhiêu tiền ạ?""3000 won. Khi nào cháu làm ngã hết các lọ mới được lấy phần thưởng nhé""Jennie, không cần đâu-""Suỵt. Bình tĩnh nào. Em đã nhắm được mục tiêu rồi" Jennie vỗ ngực tự tin, Jisoo lùi lại để xem bạn gái của mình ném bóngJennie tự mãn chuyển thành Jennie xấu hổ khi cú ném đầu tiên của cô thê thảm bởi nó cách xa đích đến cả một cánh tayJennie chớp mắt, Jisoo cũng chớp mắt."Uh" Jennie ngượng ngùng ho khan, cô nhún vai "Đó là em khởi động thôi. Giờ em chơi thật nè. Cho cháu thêm lần nữa ạ"Jisoo thích thú nhìn Jennie thất bại lần thứ hai thê thảm hệt như lần đầu"Cái quái g-" Jennie xấu hổ, Jisoo nín cười "E-em, lâu rồi em chưa chơi thể thao chớ bộ, trước đây em giỏi bóng rổ lắm đó!" Jennie lắp bắp và xin một quả bóng khác "Cháu chơi thêm lần nữa ạ"Lần này Jisoo không nhịn cười được nữa, cô bật cười lớn khi Jennie vùi mặt xấu hổ vào vai cô"Không sao đâu, Jennie à. Cũng đã bảy năm rồi, nên tôi hiểu được mà""Ý chị là sao, em vẫn còn giỏi lắm""Suỵt" Jisoo đặt một ngón tay lên môi Jennie, cô cười đến mức muốn ngã xuống đất và lăn lộn "Chỉ là, đừng chơi nữa""Không mà! Em có thể làm được!""Đừng mà!""Chị trêu em!""Không có! Tôi chỉ không muốn em lãng phí tiền bạc thôi!""Nhưng chị đang cười kìa""Tại nó vui mà!""Thấy chưa, chị lấy em ra làm trò đùa hả?""Em tự lấy mình ra làm trò đùa thì có""Em chỉ muốn lấy đồ chơi cho chị thôi!""Vậy thì đến cửa hàng nào đó rồi mua cho tôi đi""Không, em muốn-"Tiếng đổ chai lọ khắp quầy hàng cắt ngang Jisoo và Jennie khi quả bóng trượt khỏi tay cô. Khi cả hai đang tranh cãi thì bằng cách thần kì nào đó, quả bóng bay thẳng vào kim tự tháp và vận may ập xuống. Jennie chớp mắt, Jisoo cũng chớp mắt, tay cô đang giữ lấy tay Jennie để ngăn cô gái bướng bỉnh này lại."Chúc mừng cháu" người đàn ông lấy chú thỏ bông xuống rồi đưa cho hai cô gái trước mắt"Cháu giành được giải thưởng rồi"---------------"Thật là ngớ ngẩn. Chị đã dùng mọi giá để cản em, giờ thì lại yêu thích món đồ trong tay đến vậy" "Vì nó là của em mà. Tôi không thể để nó bị ướt được!" Jisoo cãi lại khi cả hai chạy về phía trạm chờ xe bus, mưa rơi nặng hạt như muốn nhấn chìm hai cô gái trong làn nước. Chú thỏ bông bằng cách thần kì nào đó vẫn khô ráo và an toàn trong vòng tay Jisoo và dưới lớp áo sweater của Jennie."Chị sẽ cảm mất thôi" Jennie nhìn chiếc áo của mình, nó chẳng che chắn được gì cho Jisoo hết, thay vào đó là chú thỏ bông vô tri vô giác trong tay cô ấy "Chị mặc vào đi""Không mà" Jisoo cười, cô vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra đằng sau, ông trời đang khóc lớn như một đứa trẻ cần được vỗ về. Jennie đứng hình trước vẻ đẹp của Jisoo, làn da trắng như sứ của cô ấy nổi bật trong làn tóc đen nhánh.Khi Jisoo vén tóc sang một bên, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ trắng của cô ấy, Jennie khó khăn nuốt nước bọt."Ơn trời là mascara chống nước hay gì đấy, Yura nói vậy" Jisoo ngơ ngẩn cười với Jennie khiến cô thốt lên "Chị đẹp quá" Jisoo chớp chớp mắt rồi bật cười, mắt cô cong thành hình lưỡi liềm, còn đôi môi trái tim đỏ mọng như một đóa hoa nở rộ trên gương mặt tinh tế của mình.Jennie cầu nguyện cho trái tim của cô. "Thi thoảng thôi" Jisoo tiến sát lại Jennie, cô vén mái tóc ướt của cô ấy ra sau tai, dịu dàng mỉm cười "Em mới đẹp đó"Cả hai tựa đầu vào nhau khi chờ đợi xe bus đến. Jennie chưa từng nghĩ rằng ngắm nhìn cơn mưa lạnh thấu xương vào ban đêm lại có thể tuyệt vời đến vậy.Có hơi ấm của Jisoo cạnh mình, Jennie không còn cảm thấy lạnh nữa.Tiếng thì thầm là lạ khiến Jennie nhìn quanh, cô phát hiện ra có vài người -- hay mấy tên đểu cáng -- nhìn Jisoo bằng đôi mắt đói khát khiến máu cô sôi lên.Cô quên mất là Jisoo chỉ mặc mỗi chiếc đầm trắng. Khi cô ấy bị ướt mưa, chiếc đầm mỏng ôm sát người Jisoo như một mảnh giấy.Jennie cau có."Biến đi, lũ khốn""Whoa, bình tĩnh nào, bé cưng. Bọn anh không cắn đâu" những tên đó nhe răng cười rồi tiến lại gần, mắt chúng lướt khắp người Jisoo "Cô bạn xinh đẹp nóng bỏng của em đang ở đây đó"Jennie sắp sửa nhào vào đánh những tên đó thì Jisoo kéo cô ra sau lưng, và may thay là lúc đó nhiều người bước xuống xe nên những tên đểu cáng đó buộc phải rời đi."Sao chị lại kéo em? Em phải--""Ngốc, bọn chúng có năm tên lận" Jisoo cười rồi vuốt ve gò má phúng phính của Jennie "Tụi mình ngốc lắm mới chọc tức chúng"Jennie thầm chửi rủa khi thấy bất công "bọn đàn ông khốn nạn" khiến Jisoo bật cười, cô xoa xoa tấm lưng cô ấy."Điều này khiến tôi nhớ lại một chuyện" Jisoo đưa mắt lên nhìn bầu trời tối đen "Tôi từng bảo hộ một người và suýt bị một tên to gấp đôi mình đánh đấy" "Bạn chị hửm?" Jennie tò mò hỏi, nhưng giọng Jisoo lại mơ hồ và xa xăm "Không. Em...em gái tôi""Chị có em gái sao?" Jennie trố mắt vì sốc, cô không biết tí gì về điều đó. Jisoo ngượng ngùng gật đầu."Wow...ý em là, chị chưa từng kể với em" Jennie nói, Jisoo chưa từng thật sự mở lòng và kể về gia đình cô ấy cho cô nghe ngoài thông tin mập mờ về việc bố mẹ cô ấy ly hôn và Jisoo lâm vào khủng hoảng sau khi mẹ cô ấy tự sát.Chuyện gì xảy ra với Jisoo và bố cô ấy, hay làm sao Jisoo lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Jennie không dám hỏi vì mỗi lần nói về chuyện đó, Jisoo như sống đi chết lại."Tôi ghét nói về quá khứ của mình" Jisoo ngoảnh đầu đi nơi khác, cô thì thầm "Đều là những ký ức tệ hại""Em nghĩ là vẫn luôn có những điều tốt đẹp ẩn trong những điều xấu mà"Jisoo buồn bã nhìn Jennie rồi lắc đầu "Không đâu. Không thể khi mà tôi là kẻ xấu xa"Jennie bối rối nhíu mày trước câu nói mập mờ của Jisoo, cô ấy lại xoay mặt đi. "Tôi xin lỗi, Jennie. Em đã kể cho tôi nghe mọi thứ về em nhưng tôi...tôi không thể kể cho em được. Tôi sợ lắm""Chị sợ gì cơ?" Jennie thường không muốn đi quá xa, nhưng giờ đây khi nghĩ đến việc cô đã gần gũi với Jisoo nhưng lại không biết gì về cô ấy khiến cô cảm thấy mất mát."Sợ rằng em sẽ ghét tôi. Hay tệ hơn, sợ em sẽ cảm thấy sợ tôi" mắt Jisoo trở nên mập mờ, và trước khi Jennie kịp đặt câu hỏi thì xe bus đến"Lên xe thôi, trễ rồi" lần này Jisoo là người nắm tay Jennie và dẫn cô đi, khi cánh cửa mở ra, Jisoo tiến lên trước rồi kéo Jennie theo. Đó là lần đầu tiên Jennie nhìn thấy những vết sẹo trải dài từ cổ xuống lưng cô ấy dưới lớp vải mỏng manh của chiếc váy. Jennie đứng lặng người, giây phút ấy cô không thể thốt nên một lời nào. Jisoo xoay lại rồi nhìn cô "Vào thôi nào?"---------------------------------Jisoo không nhớ rõ lần cuối mình ăn là khi nào. Đôi chân nó giờ đây đã mất đi cảm giác, làn da nó không còn cảm nhận được gì nữa vì toàn thân đã tê liệt dưới cơn mưa lạnh lẽo.Jisoo cứ vô thức bước đi sau khi rời khỏi Daegu, hi vọng và niềm hạnh phúc được gặp lại mẹ vỡ tan nát sau khi nó biết được tin bà đã treo cổ tự vẫn. Jisoo trống rỗng trở về Seoul.Lí do duy nhất khiến Jisoo không kết liễu đời mình là nỗi căm thù, nó muốn trở lại căn nhà thối nát đó, để khiến những người giết chết mẹ mình trả giá."Unnie! Chị về rồi! Em cứ sợ bố mẹ về và phát hiện chị lẻn đi Daegu thôi"Wendy mừng rỡ đứng ở cửa, nhưng Jisoo vẫn dán mắt xuống sàn"Unnie? Chị có nghe em nói không? Chị vào trong thay quần áo đi, chị sẽ bị cảm --""Không sao đâu" Jisoo nói, giọng nó điềm tĩnh và vô cảm, nụ cười của Jisoo khiến Wendy cảm thấy lạnh sống lưngĐôi mắt của chị nó như tối lại và lạnh lùng hơn lúc trước, dù chị đang cười dịu dàng với nó. Đã có chuyện gì xấu xảy ra.Chuyện đó còn kinh khủng hơn việc Jisoo lườm và hét vào mặt nó."Unnie, chị ổn chứ? Chị trông--""Chị ổn, Wendy à." Jisoo mỉm cười, nó xoa đầu em mình rồi bước lên cầu thang "Chị nghỉ một chút đây, ngủ ngon"Wendy không hiểu vì sao cái xoa đầu ấy lại khiến mình ớn lạnh đến thế.Con bé cũng không hề hay biết, khi Jisoo bước vào phòng, chị nó liền ném chú chuột hamster mua cho nó vào thùng rác.-------------------------"Hắt xì"Jennie hắt hơi lần thứ n vào buổi sáng khiến bố cô thắc mắc"Tối qua con làm gì mà để bị cảm vậy hả, đứa ngốc"Jennie xua tay và xì mũi vào khăn giấy, bố chạy vào bếp tìm thuốc trị cảm cho cô."Hôm qua có người tìm con đó"Jennie ngẩng đầu lên, cô thắc mắc "Ai vậy ạ?""Bố không biết. Một cô gái. Con bé nói nó học cùng trường trung học với con. Nó để lại số điện thoại trên bàn đấy"Jennie tiến đến bàn rồi nhặt lấy mảnh giấy, cô gật đầu cảm ơn bố rồi trở về phòng của mình.Cô nằm xuống giường, hai mắt dán vào số điện thoại xa lạ và tự hỏi đó là số của ai.Jennie không có nhiều bạn trung học tìm cô lắm.Vì đau đầu và mũi cô nghẹt đến mức không thể hít thở đủ oxy, Jennie không còn tâm trí nào để nghĩ ngợi nữa. Cô nhấn số điện thoại trước khi lí trí cô nói cho cô biết đó là ai.Một người tóc vàng và --"Xin chào?"Mắt Jennie mở lớn, chiếc điện thoại gần như trượt khỏi tay cô khi nghe thấy giọng nói ấm áp cực kì cực kì quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia."Chào, cho hỏi ai vậy ạ? Tôi là Wendy"Lúc đó tâm trí Jennie như chết lặng, cổ họng cô đau đớn, Jennie không thể thở được.Cô chìm trong hoảng loạn. Jennie định ngắt máy thì giọng nói cô vẫn hằng ao ước được nghe thấy suốt bảy năm ròng gọi tên cô."Jennie? Jennie, có phải cậu không?"Jennie cứng người lại, cô run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại"Jennie à? Jennie, nếu là cậu, xin đừng ngắt máy...tớ...tớ muốn nói chuyện với cậu. Tớ có chuyện cần nói với cậu"Jennie không thể thốt nên lời, Wendy - hay còn gọi là Seungwan - nhẹ nhàng gọi tên cô "Jennie à" đó là sự dịu dàng cô từng dành trọn cho cô ấy khi cả hai còn là những đứa trẻ nhiều năm trước. Cô không thể chịu thêm được nữa, Jennie ngắt máy. Sợ hãi và bối rối vây lấy Jennie.Cô phải làm gì đây...?
Update hết chap dự trữ rồi nên chắc từ chap sau mình ra hơi chậm mọi người ơi :(
Update hết chap dự trữ rồi nên chắc từ chap sau mình ra hơi chậm mọi người ơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me