LoveTruyen.Me

Loi Thuy Chong Oi Chao Anh

Cung Thượng Giác đến gặp chấp nhẫn. Vốn định nói với ông ý định của mình nhưng khi chấp nhẫn nhìn thấy y. Ông ngừng việc đang làm, nhẹ nhàng đứng lên rồi đi đến bàn trà. Bảo anh ngồi xuống để cùng ông thưởng thức tách trà nóng rồi hẳn bàn chuyện mà y muốn nói.

"Ta không ngủ được mấy, nên đã bảo Viễn Chủy điều chế loại trà hỗ trợ giấc ngủ." Nghe thấy là do tiểu tâm can của mình điều chế ra, Cung Thượng Giác người ban đầu vốn không định ngồi cùng chấp nhẫn thưởng trà thì giờ phút này lại nở nụ cười sủng nịch cưng chiều mà có thể chính y cũng không nhận ra. Y chủ động đi đến ngồi xuống đối diện ông để chờ ly trà từ ông.

Bên ngoài cảnh quay.

"Ồ, biểu cảm của cậu ấy tốt ghê. Người xem nhìn vào một giây thôi là có thể nhìn ra cậu ấy yêu mến em trai mình nhiều đến mức nào. Thừa Lỗi ngày càng tiến bộ rồi đó." Tổng biên kịch vừa chăm chú nhìn màn hình monitor vừa không ngớt lời khen tặng cho anh.

"Ánh mắt của cậu ấy cứ như chứa đựng tình yêu nhiều đến nổi tràn cả ra màn hình luôn ấy. Quản lí Lâm, bộ hôm nay Thừa lão sư nhà cậu có chuyện gì vui hả mà sao trông cậu ấy lại thế kia? Cố gắng duy trì tình trạng này mỗi khi có cảnh với đệ đệ của cậu ấy nhé." Quách đạo vừa nhìn màn hình vừa cười hỏi quản lí Lâm.

'Đạo diễn ông đoán gần đúng rồi đó, con người ta khi có thần tình yêu nhập thì đều sẽ như vậy đấy. Thừa đại ca, Dương tổ tông của tôi, anh làm ơn tem tém lại hộ tôi với.'

Nữa tiếng trước,....

"Thụy Thụy, em đừng tránh mặt anh nữa mà. Anh đã nói anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng chờ nên em đừng thấy anh phiền, đừng né tránh anh, có được không em?" Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện được với cậu sau cái hôm anh tỏ tình với cậu tại nhà hàng của ngày đó. Nếu anh biết tỏ tình xong sẽ bị cậu tránh mặt thì anh sẽ đợi thêm một thời gian nữa, chờ cậu tiếp nhận anh, có tình cảm với anh rồi anh mới đi tỏ tình cùng cậu. Vẫn đỡ hơn như bây giờ, cậu cứ thấy anh là bỏ đi nơi khác khiến cho anh không thể đến gần cũng không thể nhìn cậu cho thỏa nỗi lòng.

"Anh Thừa Lỗi, thật ra thì mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nghiêm túc về lời đề nghị của anh. Cái này..." Cậu lấy ra hộp quà mà anh đã tặng cho cậu ngày đó, chìa ra trước mặt anh.

Thừa Lỗi như đóng băng tại chỗ. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông? Anh bị từ chối rồi sao? Cậu không cần anh thật sao? Vậy ra cậu thích Trương Lăng Hách thật sao?

"Mấy hôm nay em đã suy nghĩ kỉ rồi, em đồng ý lời tỏ tình của anh, món quà này em..." Gia Thụy ngại đỏ cả mặt, không dám ngước lên nhìn anh. Vốn dĩ cậu đã định từ chối anh vì cậu là người đã có gia đình, nhưng giờ cậu sắp li hôn với ông chồng chưa từng thấy mặt của cậu rồi. Cậu cũng nhận ra Thừa Lỗi đối xử rất tốt với cậu và dường như cậu cũng có cảm tình với anh.

"Em không cần trả lại món quà ấy đâu, em từ chối anh anh hiểu mà. Là do anh không xứng với em, em không cần thấy khó xử vì anh đâu, anh sẽ ổn thôi..." Nhìn thấy cậu lấy hộp quà ra thì anh đinh ninh mấy hôm nay cậu né mặt anh là để cậu có thời gian nghĩ ra cách từ chối anh để anh đỡ phải tổn thương đây mà.

Còn phần cậu thì sau khi nghe anh nói xong cậu ngơ cả người. Anh đang nói gì vậy? Nãy giờ cậu có nói là cậu từ chối anh hay trả lại quà cho anh sao?

"Anh Thừa Lỗi?" Đôi mắt tròn xoe nhìn anh trân trối.

'Thánh thần ơi, ổng không thèm nghe người ta nói mà cứ thao thao bất tuyệt thế kia. Kiểu này chắc mồ côi vợ thật quá. Thôi thì ăn cơm chúa thì phải múa thay chúa(*) thôi. Việc gì cũng đến tay tôi hết.'

(*)chúa ở đây là vua nha mọi người. Câu đúng à Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày á.

"Thừa Lỗi, anh uống rượu hả? Sáng ra đã uống đến say rồi mụ mị đầu óc?" Lâm quản lí cũng đổ mồ hôi hột với anh diễn viên nhà mình. Trong đầu anh suy nghĩ gì khi người ta kêu đồng ý lời tỏ tình với mình mà mình lại kêu người ta từ chối cũng không sao, cứ giữ lại quà đi?

Không thể chịu nổi sự ngơ của Gia Thụy và cái suy nghĩ lệch nhịp của Thừa Lỗi, Lâm quản lí cười cười với Gia Thụy rồi thò tay nắm lấy cánh tay anh, kéo giật anh về phía mình.

"Đại ca ơi đại ca, Gia Thụy người ta nói là người ta đồng ý với lời tỏ tình của anh. Anh lại đi kêu người ta từ chối anh cũng không sao? Sao mấy lúc như này anh lại bị sao thế hả?"

"Cậu nói gì cơ? Em ấy đồng ý? Chứ không phải từ chối? Tôi...tôi... nãy giờ tôi nói gì vậy trời? Giờ phải làm sao đây?"

'Mày làm sao vậy Dương Huy Tường? Không nghe em ấy nói, nhìn thấy hộp quà trên tay em ấy là bắt đầu nói điên nói khùng. Có khi nào em ấy thấy mình như ban nãy xong em ấy lại đổi ý không muốn hẹn hò với mình nữa không?'

"Thụy Thụy em nghe anh nói nha.." Thừa Lỗi đi đến nắm lấy cánh tay của cậu, ý muốn kéo cậu lại để ôm vào lòng nhưng rồi lại sợ đường đột quá sẽ làm cậu ngại ngùng nên anh chỉ dám nắm cánh tay cậu rồi gục đầu xuống.

"Ban nãy là anh không đúng, anh không nghe rõ lời em nói. Nhìn thấy hộp quà trên tay em làm anh cứ nghĩ em muốn từ chối anh cho nên anh mới..." nhìn thoáng qua biểu cảm của cậu, thấy cậu đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt tròn xoe anh mới tiếp tục nói. "Em sẽ không vì mấy lời ban nãy của anh mà bỏ rơi anh có đúng không? Em đã nói em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với lời em nói đó Thụy Thụy."

"Em sẽ không rút lại lời mà em đã nói. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ kỉ rồi, em nghĩ em nên cho cả hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu về nhau. Nên là... chiếc lắc tay này..."

"Để anh đeo cho em nha. À quên chúng ta đang trong trường quay nên không thể đeo đồ trang sức. Anh xin lỗi. Cơ mà quay xong là anh sẽ đeo cho em." Gì chứ giờ anh rất muốn công khai cho tất cả mọi người đều biết cậu bây giờ là của anh, không ai được tiếp cận hay đến gần cậu.

"Thụy bảo, có phải là anh đang mơ không em?" Dường như anh không biết chán trước hành động mân mê tay của cậu như lúc này. Cứ muốn nắm mãi không buông.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Cậu mỉm cười trước dáng vẻ của anh lúc này, cậu không nghĩ là anh lại có một mặt trẻ con như vậy.

"Vì anh cứ không thể tin được là bây giờ em đã là người yêu của anh. Cảm giác cứ như mơ vậy. Thụy bảo, anh hôn em một cái để cảm nhận đây là mơ hay thật có được không?"

"Cái đó..." Khẽ khàng gật đầu, hai ông mặt trời nhỏ lại xuất hiện trên má cậu nữa rồi. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh, cậu không thể mở miệng từ chối được.

Nghiêng đầu nhẹ đặt nụ hôn lên má cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai con tim rộn ràng nhịp đập.

"Anh...có phải anh có cảnh phim cần quay không? Hay anh đi quay đi, đừng để đạo diễn chờ lâu, sẽ bị mắng đó."

'Em ấy ngại rồi, đáng yêu quá. Giờ mình chả thiết tha làm gì cả, chỉ muốn ở cạnh em ấy, dính chặt lấy em ấy thôi. Nhưng nếu mình làm vậy thì em ấy sẽ cảm thấy mình không chú tâm làm việc, không đáng tin cậy tí nào. Thôi vậy, đi quay cho xong rồi lại đi tìm em ấy. Bảo bối của mình, của riêng mình thôi he he..'

"Anh đi ngay đây, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nha em. Khi nào em xong anh sẽ qua đón em nha... Quyết định vậy nha Thụy bảo." Vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi anh gần như chạy đi vì phấn khích. Cứ tưởng bị người thương từ chối, nào ngờ lại có được người thương. Nói không vui thì chắc chắn là nói xạo rồi.

Những ngày sau đó không cần nói cũng biết là chuỗi ngày màu hồng của đôi bạn trẻ vừa bước vào yêu rồi.

Thừa Lỗi chăm sóc người yêu rất chu đáo, luôn quan sát xem cậu cần gì, cậu mà gặp rắc rối gì thì anh đều sẽ có mặt đúng lúc và kịp thời.

Anh không buồn che giấu mối quan hệ của cả hai, đến nỗi Kim Tĩnh mấy lần chọc ghẹo Gia Thụy khiến mặt cậu luôn trong trạng thái tương tự như quả cà chua chín mọng.

Những ai thân thiết với cả hai đều nhận ra việc cả hai đang yêu đương và dĩ nhiên ai đó cũng biết việc này. Khỏi phải nói cũng biết người ta tức giận đến mức nào, căm ghét cậu đến mức nào.

Con người ta khi tìm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn nhưng lại không có được thì sẽ bức bối đến mức nào, mà dù không có được thì có thể chờ thời gian rồi chớp lấy thời cơ để lấy được thứ mình muốn. Nhưng đó là khi thứ họ muốn vẫn đang vô chủ.

Thử hỏi tự dưng có người đến hớt tay trên của mình thì mình có cay không? Đương nhiên là có rồi. Người bình thường bị cay thì uống sữa còn bất thường như ai đó thì... ai mà đoán được chứ.

------------

"Thụy Thụy, lại đây. Cái này cho em ăn liền nè, còn cái này để khi nào đói thì lấy ra ăn. Hôm trước đi sự kiện bên Hàn Quốc anh đã cố tình mua cho em đó." Trương Lăng Hách cười cười nhìn Gia Thụy đang mở từng gói quà mà anh đưa cho cậu ra xem.

"Toàn bộ đều là vị dâu tây ạ? Mấy cái này chắc không rẻ đâu có phải không anh Lăng Hách? Em nghe nói dâu của Hàn đắc lắm luôn. Chỗ này... woah... nhiều thật đó." Tín đồ của dâu tây, siêu cuồng dâu tây còn ai ngoài cậu - em bé Điền Gia Thụy vừa tròn 2,5 tuổi.

"Tất cả đều là cho em đó. Nếu em thích thì lần sau có dịp sang đó anh sẽ mua thêm cho em." Mắt Trương Lăng Hách sáng ngời khi nhìn cậu. Tiếp xúc với cậu thời gian dài, hình như hắn đã thích cậu mất rồi. Hắn nhìn ra Thừa Lỗi cũng có cảm tình với cậu nhưng chuyện đó thì sao chứ? Gia Thụy vẫn đang độc thân, cậu không có nữa kia thì hắn vẫn có quyền cạnh tranh với Thừa Lỗi. Ai có được trái tim của cậu sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

"Em cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon. Lần sau,... mặt em dính gì ạ? Chị Mã đi đâu mất rồi." Ngước lên nhìn Trương Lăng Hách cậu thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên tưởng mặt cậu bị gì, cậu sắp có cảnh quay với Thừa Lỗi, nếu giờ để bị hư lớp trang điểm sẽ khiến đoàn phim trễ giờ vì cậu và cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Đừng lo lắng, mặt em chỉ bị bụi dính lên chút thôi, anh có thể lau cho em không?" Nhận được cái gật đầu của cậu, Lăng Hách tiến đến chạm tay lên má cậu vuốt vài cái.

'Mịn thật, đúng là bé con mà. Trắng trắng mềm mềm lại đáng yêu, tốt bụng. Thật khiến người ta không muốn rời tay mà. Em có biết em thu hút trái tim của người khác lắm không hả Thụy Thụy?'

Đúng lúc này Thừa Lỗi đi đến.

"Thụy Thụy! Chúng ta đến cảnh quay rồi em..." Thừa Lỗi vô tình bắt gặp tay Trương Lăng Hách đang đặt lên má người yêu của anh.

Trương Lăng Hách cũng nhận ra Thừa Lỗi nhìn thấy hành động của hắn nhưng hắn không mấy quan tâm cũng không nghĩ sẽ giải thích gì. Trân bảo thì tự giác sẽ khiến quân tử hảo cầu. Không đúng vậy sao? Vậy nên anh theo đuổi cậu, hắn cũng sẽ theo đuổi cậu. Để xem đến cuối cùng ai là người có được cậu.

"Em chuẩn bị vào cảnh quay rồi, vậy thôi anh đi nha Thụy Thụy. Hôm nào mình hẹn nhau đi ăn nha. Em đồng ý rồi đó nha Thụy Thụy." Quay qua nhìn Thừa Lỗi, gật gật đầu với anh, "Em đi nha anh Thừa Lỗi, tạm biệt anh, quay suôn sẻ nha anh."

Nhìn theo bóng lưng Trươn Lăng Hách đi khuất, Thừa Lỗi đi đến, hai tay chạm vào eo cậu rồi chun mũi.

"Có người lại thu hút ong bướm nữa rồi, ai cũng muốn cướp đóa hoa của anh. Cứ như vầy thì sao anh an tâm để quay phim được đây?"

"Em không thu hút gì mà anh. Anh Hách chỉ mang quà anh ấy mua từ Hàn về cho em thôi mà. Anh không thích hả? Anh Lỗi?"

"Không có, anh tin em mà. Anh chỉ hơi lo sợ thôi. Anh chỉ vừa có được em, anh không muốn tụi mình xa nhau chút nào." Ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng cậu. Chẳng hiểu sao anh lại thấy lo sợ như thể anh sắp mất cậu vậy.

"Em sẽ ở bên anh thật lâu, em không phải là người hay thay đổi nên anh đừng lo lắng gì cả nha anh."

Buông cậu ra, anh nhìn cậu đầy mê đắm. Đột nhiên anh nghiêng người đến gần cậu rồi môi cả hai chạm vào nhau. Nụ hôn đầy nhẹ nhàng, anh mút nhẹ cánh môi cậu, dây dưa không dứt.

'Bảo bối của anh, thiên thần của anh, em nhất định phải ở bên anh thật lâu nha. Anh không biết bản thân sẽ ra sao nếu mất em.'

"Thụy ơi, đạo diễn cho gọi em với Thừa Lỗi lão sư qua bên kia chuẩn bị cảnh quay." Đúng lúc này Giai Băng đi đến.

Rời khỏi đôi môi cậu, má cậu đỏ hơn máu. Tay chạm nhẹ vào môi cậu để lau đi dấu vết của dấu hôn vừa rồi, anh vui vẻ hôn lên má cậu rồi cả hai nắm tay nhau cùng đi.

--------------

"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Âm thanh. Ánh sáng. Camera. Chuẩn bị. Action!"

Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy cùng nhau đi vào Giác cung, nhìn thấy Lư Dục Hiểu người thủ vai Thượng Quan Thiển ngồi bên bàn ăn với vô số món ăn đặc sắc đang bày đầy trên bàn.

Ghé lại bàn ăn để nhìn xem Thượng Quan Thiển lại chuẩn bị bày ra trò gì.

"Sao hôm nay lại thịnh soạn thế?" Viễn Chủy cười cười lên tiếng hỏi khi nhìn chiếc bàn đầy ắp các món ăn kia.

"Cơm canh còn nóng, hai vị công tử đến thật đúng lúc. Để hai vị chê cười rồi." Vừa nói vừa luôn tay sắp xếp lại mấy món ăn.

Đúng là huynh đệ bên nhau nhiều năm, đến ngồi xuống mà cả hai cũng ngồi cùng lúc, cứ như tự động đồng bộ hóa vậy.

Thế nhưng nội tâm Thừa Lỗi lại đang thấy rất vui vì bản thân có thể đồng đều từng cử chỉ với người anh thương như vậy. Chỉ nhiêu đó thôi là anh đã thấy vui rồi.

"Cũng khá buồn cười." Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào sự cố gắng thể hiện rằng bản thân cô rất hiền huệ, công dung ngôn hạnh đều có đủ, là người mà bất cứ bậc nam tử nào cũng muốn cưới về làm thê tử.

Không hề nghĩ sẽ nhận lại câu trả lời như thế từ người mà đối với cô gần như là tình địch, vì bất cứ ai cũng biết hắn là điểm yếu của Cung Thượng Giác - Cung nhị tiên sinh, người sát phạt đầy lạnh lùng trên chốn gian hồ, là người mà không hề có bất cứ lòng thương hay sự từ bi cho kẻ làm trái ý y thế nhưng nếu là Cung Viễn Chủy thì y sẽ nhắm mắt làm ngơ, che chở và bảo bọc hết thẩy cho hắn. Thượng Quan Thiển cảm thấy tức giận nhưng ngoài mặt lại vẫn phải tiếp tục làm ra bộ dạng hiền lành, dễ bị bắt nạt.

Cung Viễn Chủy như lẽ tự nhiên cầm lấy chén đũa đang đặt trước mặt mình chuẩn bị dùng bửa. Khi đũa của cậu vừa chạm vào dĩa cá thái sợi thì,...

"Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử rồi ăn à?" Nhìn thấy Cung Thượng Giác vẫn ngồi yên bất động, trong khi đó Cung Viễn Chủy lại hết sức tự nhiên cầm chén đũa rồi bắt đầu gắp thức ăn lên, điệu bộ như chuẩn bị ăn đến nơi. Sao lại có thể bỏ qua cơ hội cơ chứ, cô phải khiến cho Cung Viễn Chủy trở nên thất thố vô lễ trước mặt Cung Thượng Giác. Phải khiến cho y chê chán hắn, phải li gián bọn họ thì cô mới có thể chiếm lấy Cung nhị tiên sinh cho riêng mình được. (hình như ai đó quên Chủy đệ là do Cung Thượng Đẳng nuôi lớn, nên trò li gián này...)

Một đũa cá xắt sợi đã sắp đưa đến miệng lại phải dừng lại, nhẹ nhàng buông đũa Cung Viễn Chủy ngạo nghễ cười nhìn thẳng vào mắt của Thượng Quan Thiển rồi đáp trả cô.

"Ca ca cưng chiều ta... từ bé đến lớn. Miếng ngon đều nhường ta ăn trước. Vã lại, ca ca không ăn thức ăn làm từ động vật, huynh ấy ăn chay, cô không biết sao? Ồ, ra là cô không biết thật. Hơn nữa, chỉ có ca ca ta mới được gọi ta là đệ đệ." Lời cậu vừa dứt thì cùng lúc Cung Thượng Giác cũng gắp cho cậu một đũa đầy thịt cá từ đĩa cá xắt sợi mà ban nãy cậu vừa gắp rồi cho vào chén của cậu.

"Chiều thì chiều, vẫn phải giữ lễ nghĩa chứ?" Lời này vừa thốt ra lập tức khiến cả trường quay đứng hình. Trong kịch bản có câu thoại này sao? Ai cho phép diễn viên tự ý thêm thoại thế? Nói kiểu này chả khác nào Lư Dục Hiểu đang gián tiếp nói nhân vật Cung Viễn Chủy ngang ngược, không lễ nghĩa? Người do một tay Cung Thượng Giác dạy dỗ nên người mà có thể vô lễ như này sao? Cô đang đùa với ai vậy hả cô Lư? Đó là chưa kể cô nghĩ cô là ai mà tự tiện qua mặt cả đạo diễn như vậy?

Quách đạo cũng rất bất ngờ. Khi ông đang định lên tiếng bảo quay phim ngừng quay để ra chỉnh lại Lư Dục Hiểu thì...

"Huynh đệ thân thiết với nhau thì cần gì chấp nhất mấy tiểu tiết này? Ta nguyện ý để đệ ấy ăn bất cứ gì mà đệ ấy muốn, trái lại Thượng Quan cô nương nói như thế khác nào đang oán trách Cung Thượng Giác ta không biết cách giáo dưỡng đệ đệ của mình?" Ánh mắt anh hoàn toàn lạnh băng. Có thể nói ngay lúc này ai mà ném vào một quả táo thì ánh mắt của anh có thể cắt đôi quả táo mà không cần đến dao.

"Ta không có ý đó. Giác công tử tự ăn đi ạ. Trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn mà." Dường như không nhận ra việc tự ý thêm thoại là không nên đối với một diễn viên nhỏ như mình, cô nàng vẫn tiếp tục ra vẻ đáng thương để đối đáp với Thừa Lỗi.

"Chỉ có ta mới được gọi đệ ấy là đệ đệ, Thượng Quan cô nương chú ý ngôn từ của mình. Đừng vượt quá giới hạn." Buông đôi đũa trên tay xuống Thừa Lỗi sầm mặt nhìn cô nàng.

"Chỉ có ca ca ta mới có thể gọi ta là đệ đệ. Thượng Quan cô nương nhớ đừng quên." Nói xong cậu khẽ nắm lấy tay Thừa Lỗi lúc này đang để dưới bàn. Dường như nhận ra sự không vừa ý của Thừa Lỗi, thêm nữa khi nãy lúc máy quay không lia đến chỗ cậu thì cậu đã nhân cơ hội xoay đầu sang nhìn đạo diễn. Thấy ông có vẻ không hài lòng mà Lư Dục Hiểu lại cứ liên tục thêm thoại ngoài kịch bản khiến cho cả đoàn lâm vào cảnh không biết phải làm sao. Nếu cậu cứ tiếp tục im lặng mặc cho hai người kia đối đáp thì chắc lát nữa đạo diễn sẽ nổi điên mất. Thôi thì cậu làm liều nói chen vào thử xem sao.

"Cut! Lư Dục Hiểu trong kịch bản có viết mấy câu thoại mà cô vừa nói sao? Tôi nhớ trong kịch bản không có mấy lời thoại như chiều thì chiều vẫn phải giữ lễ nghĩa. Cô đây là đang cảm thấy kịch bản kém hay nhân vật Cung Thượng Giác không có cốt cách nên mới nuôi dạy Cung Viễn Chủy không có gia giáo để cho cô phải chỉnh lại Viễn Chủy như vậy?" Quách Kính Minh tức đỏ cả mặt sau khi đã nhân nhượng bỏ qua cho cô ta sau khi nghe cô ta thêm thoại lần đầu.

Vốn dĩ định cắt ngay khúc đó nhưng sau khi thấy Dương thiếu phu nhân cũng nhập tâm đối diễn lại cứu cánh cho cảnh quay thì ông đã định nhắm mắt bỏ qua cho lần này. Ai dè cô ta điếc không sợ súng nên lại tiếp tục nói nửa.

"Đạo diễn em không có ý đó đâu ạ. Lúc đó tự dưng cảm xúc về nhân vật trong em dâng trào nên em mới xuôi theo mạch cảm xúc để nói thôi ạ. Với lại anh Thừa Lỗi cũng cùng em thêm thoại mà, chắc anh ấy cũng thấy mấy câu em thêm phù hợp với ngữ cảnh đấy ạ." Lúc đó cô ta chỉ nghĩ muốn chỉnh Điền Gia Thụy nên đâu nghĩ được gì thêm. Cứ nghĩ Quách Kính Minh khá dễ tính nên chắc sẽ không quá để ý. Hơn nữa đâu phải mỗi cô ta tự ý thêm thoại đâu, Thừa Lỗi rồi cả Điền Gia Thụy cũng thêm thoại mà. Nhất định phải kéo bọn họ cùng xuống nước chứ không thể chết một mình được.

'Trời ơi Dương thiếu phu nhân là người mà hạng như cô có thể mang ra so sánh với mình à? Bố chồng người ta rót tận bao nhiêu triệu vào đoàn phim mà cô định dùng người ta làm đệm lót cho cô à? Chán sống thì đi chết mình cô đi, đừng lôi tôi vào. Tôi đây yêu đời lại yêu nghề nên muốn sống lâu thêm chút để còn quay thêm nhiều bộ phim nữa.

"À vậy ý cô là tôi nên im lặng khi cô tự ý thêm mấy câu thoại hạ thấp vai diễn của Thụy Thụy? Cô vào nghề bao nhiêu năm rồi mà lại không biết điều tối kị của một diễn viên là không được phép tự ý thay đổi ngữ cảnh cũng như lời thoại của nhân vật?" Hơi thở của Thừa Lỗi thể hiện rõ sự tức giận của anh.

"Anh Lỗi!" Gia Thụy định can ngăn anh nhưng coi bộ là bất khả thi khi anh nắm tay cậu rồi để ra phía sau lưng.

"Cô thêm thoại như thế thì chúng tôi biết đối diễn sao hả? Các cảnh quay sau đó phải tính sao hả? Hay cô muốn biên kịch phải viết lại kịch bản theo ý của cô? Rồi chúng tôi phải quay lại mấy cảnh đã quay để khớp theo lời thoại lúc nãy của cô?" Anh gần như gào vào mặt Lư Dục Hiểu. Đừng nghĩ anh không biết tính tình của cô ả, những thứ cô ả làm với mấy đoàn phim trước anh cũng phần nào biết được chứ không phải tên ngốc mặc cô ta xoay sao thì xoay.

"Em... chẳng phải anh Gia Thụy cũng thêm thoại sao? Sao lại chỉ mắng mỗi em." Nước mắt cô nàng rơi như mưa. Vẻ yếu đuối, nhỏ bé thật khiến người ta thương xót. Mà người ta ở đây không bao gồm Thừa Lỗi anh.

"Này nhé, tôi thấy cô hơi bị quá đáng rồi đấy. Người ban đầu tự ý thêm thoại là chính cô. Sau đó Thừa Lỗi đáp lại lời thoại của cô để cô im đi rồi làm theo kịch bản nhưng cô vẫn ngoan cố nói lần hai. Nếu Gia Thụy không nói câu cuối kia thì cô có chịu im không hay là lại tiếp tục muốn nói gì thì nói? Cô nghĩ mấy thước phim này rẻ lắm hả mà cắt bỏ vô tội vạ vì cô?" Phó đạo diễn đẩy quay phim sang một bên, xắn cả tay áo để nói phải trái với Lư Dục Hiểu.

"Bản thân làm sai còn không biết nhận lỗi lại năm lần bảy lượt tìm cách đùn đẩy tội cho người khác. Cung cách làm việc đúng là không có từ nào có thể nói được." Nhân viên đoàn phim cũng không thể chịu nổi trước hành động của cô nàng.

"Tôi nghĩ thôi thì đây là lần đầu, đạo diễn ngài bỏ qua cho cô Lư đi, chỉ cần lần sau cô ấy không làm vậy nữa thì lần này coi như bỏ. Cũng cảm ơn Thừa lão sư đã cố gắng ứng biến trước tình huống bất ngờ ban nãy. Chúng ta quay lại làm việc tiếp nhé, để mọi người có thể được nghỉ ngơi sớm. Có được không mọi người?" Biên kịch thấy tình huống căng thẳng nên lên tiếng để giảng hòa cho mọi người.

"Ừhm.. thôi chúng ta tiếp tục quay thôi. Làm nhanh để còn kịp tiến độ phim chiếu nữa. Làm việc thôi mọi người ơi." Quách đạo vỗ tay vài cái hướng mọi người quay lại làm việc.

'Đám người ngu ngốc này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của thằng yêu tinh họ Điền kia mà hết người này đến người kia ra mặt bảo vệ cho nó vậy chứ? Khốn kiếp, chỉ vì mày xuất hiện mà toàn bộ kế hoạch của tao đều đổ bể cả. Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu.'

Nhân cơ hội mọi người đang quay lại vị trí của mình, quản lí của Lư Dục Hiểu đi đến kéo lấy vai cô nói nhỏ.

"Em phải lấy lại tinh thần liền cho anh, chủ tịch hôm nọ vừa ra chỉ thị xong đó. Ngài ấy bảo nếu chúng ta còn để lên hot search thêm lần nào nữa là ngài ấy sẽ hủy hợp đồng với chúng ta."

"Hủy hợp đồng? Muốn hủy thì hủy. Cùng lắm em đi tìm công ty khác. Cả nước chẳng lẽ không có công ty nào chịu nhận em sao? Hơn nữa trước giờ hot search không phải là do chúng ta chủ động mua sao? Sao giờ lại nói như thể em làm cho bản thân lên hot search thế kia?" Lư Dục Hiểu nói rồi đá ngã cái thùng gần đó.

"Mấy cái công ty mua đương nhiên không tính. Nhưng mấy cái nhìn thấy em ra vào hộp đêm rồi đi theo mấy nhà đầu tư vào ra khách sạn thì công ty dự định sẽ không bung tiền ra đè xuống giúp em nữa đâu. Lần này mà để lên hot search nữa thì có công ty nào muốn thu nhận một nữ diễn viên vào khách sạn hộp đêm còn nhiều hơn về nha mình cơ chứ? Vậy nên em an phận chút cho anh." Quản lí của Lư tiểu thư dòm ngang ngó dọc xem có ai nghe thấy không. Sau khi xác định không ai nghe thấy thì mới an tâm cùng cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me