LoveTruyen.Me

Loi Thuy Chong Oi Chao Anh

Thừa Lỗi ôm người thương đi vào phòng sau khi đưa cho cậu phục vụ kia ít tiền típ.

Đặt cậu lên giường, anh đi nhanh vào nhà tắm hứng nữa thau nước lạnh cùng chiếc khăn mới định là sẽ lau cho cậu bớt nóng.

Nếu là bình thường thì anh đã mở đầy bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào đó rồi, nhưng mấy hôm nay lịch quay quá dày đặt, nếu còn làm theo cách cơ bản đó khéo hôm sau cậu sẽ bị bệnh mất.

Loay hoay một lúc anh mang ra mấy thứ cần xài cho cậu.

"Bảo bối, anh cởi áo ngoài cho em nhé." Cậu không hề phản ứng, thấy vậy anh lại tiếp tục nói với cậu "Bảo bối anh lau người cho em nhé, sẽ bớt nóng ngay thôi."

Vắt ráo khăn mặt Thừa Lỗi bắt đầu lau mặt cho cậu, sau đó lau dần xuống cổ rồi đến khuôn ngực trắng ngần xinh đẹp của cậu.

Ai có thể hiểu cho anh vào khoảnh khắc này anh như có cảm giác đang tự tra tấn bản thân vậy. Mới chỉ lau có tí mà mồ hôi của anh tuôn rơi không thua gì cậu. Cởi bỏ áo ngoài lẫn áo sơ mi, anh lại vắt lạnh khăn mặt rồi tiếp tục lau người cho cậu.

Nâng người cậu dậy, anh định lau phía sau lưng cho cậu thì đúng lúc này Gia Thụy đưa tay ôm chầm lấy anh.

"Dễ chịu quá, mát thật." Vừa nói cậu vừa liên tục cọ cả phần thân trên vào người anh với đôi mắt nhắm nghiền.

"Bảo bối, em nghe anh này, bảo bối em ngồi yên để anh lau người cho em mát nhé. Ngoan nhé!" Dứt lời Thừa Lỗi định kéo cậu ra khỏi người mình. Có trời mới biết anh đã kiềm chế bao nhiêu. Chính anh cũng đã uống số rượu có bỏ thuốc ấy, giờ khắc này chính anh cũng đang bị tác dụng của thuốc nhưng anh phải cố gắng tỉnh táo để lo cho cậu.

"A...bảo bối...em..." Thừa Lỗi không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Đôi môi mềm mại của cậu đang chạm vào cổ anh đầy nhẹ nhàng, anh cảm nhận được sự ươn ướt, lẽ nào... âm thanh mút mát vang lên khe khẽ. Bảo bối của anh đang câu dẫn anh. Anh nên làm gì đây?

"Ư..vẫn muốn...của em...khó chịu quá...của em...trả cho em..." Gia Thụy khó chịu khi bị ai đó kéo ra khỏi tảng đá lạnh của mình nên cậu không ngừng nhủi đầu về phía trước. Rõ ràng cậu đang liếm đá rất mát mà, sao lại cướp đi của cậu.

"Được rồi bảo bối, anh cho em." Dứt lời liền đè cậu xuống giường. Thau nước lạnh vì hành động của anh mà rơi xuống đất khiến nước văng tung tóe, nhưng giờ anh đâu có tâm tư nào để ý đến mấy thứ đó, cái anh quan tâm lúc này là phải thỏa mãn bảo bối của anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên cái trán trơn bóng đầy đặn của cậu, nụ hôn phớt như thể đang nâng niu trân bảo dễ vỡ trong tay.

Nụ hôn rơi xuống chiếc mũi cao thẳng thanh tú của cậu, sau đó đến hai bên má trăng trắng mềm mại của chủ nhân. Như trêu đùa cậu anh né tránh không hôn lên môi cậu mà nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt của cậu. Nấn ná ở vành tai non mềm, mút nhẹ lấy dáy tai cậu khiến cho cậu khe khẽ rên lên đầy bất mãn.

Cười khẽ, anh biết bảo bối của anh sắp không còn kiên nhẫn nên ngay lập tức đôi môi anh áp lên đôi môi với khuôn môi xinh đẹp đầy quyến rũ ấy. Mút nhẹ cánh môi trên sau đó lại di chuyển xuống môi dưới, anh ngậm lấy cánh môi ấy không rời. Đã nhiều lần anh muốn ôm lấy cậu rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy biết bao, giờ đây anh đã được như mong ước.

Ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp ấy, anh cho tay xuống nâng nhẹ cổ cậu rồi ranh mãnh cho lưỡi vào khuôn miệng nhỏ xinh của cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Thừa Lỗi rà soát khuôn miệng cậu như đang thăm dò nơi bí ẩn mà có thể sau đêm nay anh sẽ khó có thể gặp lại. Sau khi kiểm tra xong thì anh bắt đầu truy tìm chiếc lưỡi xinh đầy e thẹn của cậu để quấn lấy, hòa quyện vào nhau, như thể muốn cậu hòa vào anh ngay trong lúc này vậy.

Gia Thụy bắt đầu thấy khó thở bởi nụ hôn của anh, đôi môi bọn họ dính sát vào nhau như vậy, không chỉ là gần nhau, mà giống như chạm khắc lại với nhau, giống như muốn dùng một ngọn lửa nóng bỏng không tên để làm tan chảy hai đôi môi đỏ tươi kia, hòa chúng lại với nhau.

Màng nhĩ của Gia Thụy bắt đầu xuất hiện những rung động như tim đập, đang đập thình thịch như trống trận.

Môi Gia Thụy bắt đầu sưng đỏ, đó là thiết kỵ tiến quân, giẫm nát nơi cỏ non mơn mởn.

"Uhm...uhm..." Trong vô thức Gia Thụy khẽ kháng cự hành động bá đạo này của anh.

Tách khỏi đôi môi anh, cậu gần như không thở nổi. Đôi mắt ươn ướt mơ màng nhìn người lúc này đang ở trên thân thể mình.

Vuốt ve sống lưng trơn mịn của cậu, Thừa Lỗi cố ý dụ dỗ cậu để dìu dắt cậu vào cơn sóng này.

Đến lúc này, đôi môi Thừa Lỗi đã tung hoành trên chiến địa khác - nó rời khỏi đôi môi của Gia Thụy, di chuyển dọc theo cần cổ cong cong quyến rũ xuống phía dưới, hôn, hung hăng mút vào cổ và yết hầu của cậu, tại mỗi một vị trí trên thân thể cậu, đều để lại những dấu hôn ướt át hình tròn. Anh như say mê trước bảo vật trước mắt, mỗi một tấc trên da thịt cậu đều là sự hấp dẫn trí mạng đối với anh.

Tất cả các giác quan nhạy bén trên cơ thể Gia Thụy đều tập trung ở nơi Thừa Lỗi đang tàn sát, tất cả sự mẫn cảm của Gia Thụy giống như muốn bộc phát theo từng động tác của Thừa Lỗi.

Vuốt nhẹ cái bụng mềm mềm của cậu, tuy cậu không có mấy khối cơ bắp như anh nhưng cậu vẫn có mấy múi cơ bụng mỏng, nam giới thì ai mà không muốn có cơ bụng, ai lại không hơn thua mấy việc như này chứ.

Những ngón tay trơn lạnh lướt qua làn da nhẵn mịn nơi chiếc bụng mềm, sau đó bò lên ngọn núi nho nhỏ đang run rẩy rồi rãi rác lên đấy những nụ hôn đầy mê say. Nhìn thấy hai quả dâu nhỏ đang rúm ró vì lạnh, anh cúi xuống ngậm lấy chúng để sưởi ấm cho chúng cũng như để thỏa mãn sự mê đắm của anh.

Sau khi chơi đùa xong với hai quả dâu nhỏ anh lại tiếp tục rãi những nụ hôn xuống cái bụng mềm rồi xuống đến nơi tư mật của cậu.

Nhẽ hôn lên nơi xinh đẹp cách một lớp quần nhỏ, hành động của anh khiến cậu giật nảy mình. Cười khẽ trước hành động đáng yêu của cậu, Thừa Lỗi lại cúi đầu hôn lên đó một lần nửa.

"A..um..." Cậu nhăn mũi như thể đang hờn dỗi vì hành động của anh.

Anh cười ra tiếng trước hành động kia của người yêu, cúi xuống lấy đi lớp phòng bị cuối cùng của cậu, tiểu Thụy cứ thế lộ diện trước mắt anh. Nhóc xinh đẹp y như chủ nhân của mình vậy. Trắng hồng nhỏ xinh. Thật khiến anh yêu chết đi được.

"A..aaaa... đừng mà...ơ... đừng ngậm nó...bẩn lắm mà..." Cậu đưa tay đẩy đầu anh ra, lần đầu trong đời cậu được trải nghiệm cảm giác xa lạ này, sao lại có người đi ngậm cái thứ đó cơ chứ. Không ngại bẩn sao?

Anh ngậm lấy toàn bộ tiểu Thụy vào trong miệng, mút mát nó như que kem đầy ngon lành, anh để lưỡi mình quấn quanh cậu nhỏ rồi rê lưỡi từ phần gốc lên đến phần ngọn.

Cảm thấy kích thích dâng trào khi nghe thấy âm thanh cậu rên rĩ không ngừng. Ngay khi cảm nhận tiểu Thụy đang không ngừng run rẩy thì anh liền buông tha cho nhóc.

"Ưhm.. nữa đi... nữa đi mà... đừng dừng lại..." Gia Thụy túm chặt gối, lắc đầu nguầy nguậy vì bất mãn. Cậu cảm thấy bức bối, chỉ chút nữa thôi là phần phía dưới sẽ được giải tỏa, sao lại dừng ngay lúc này chứ, chẳng khác nào đang tra tấn cậu.

Chồm người lên rồi hôn lên môi cậu, anh cười nụ cười ranh mãnh rồi nói :"Đợi anh cùng ra với em có được không? Bảo bối của anh rất ngoan, đúng không nào."

Nói xong lại trượt xuống dưới, tách ra hai chân trắng nõn của cậu, tìm kiếm nơi tư mật yếu ớt kia. Nơi mà anh biết chưa một ai có cơ hội được nhìn qua lần nào.

Không phụ sự kì vọng của anh, nơi đó nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra sự non mềm e ấp. Các nếp uốn non mịn màu hồng nhạt khép chặt lại ngăn người lạ tìm đến chốn đây.

Thừa Lỗi định thử cho một ngón tay vào nhưng khi ngón trỏ của anh chạm vào nơi đó thì anh cảm nhận được nếu anh cứ thế cho ngón tay vào thì cậu sẽ rất đau. Lúc này anh mới chợt nhớ ra biết đâu tủ đầu giường có KY. Thử vận may xem sao. May mắn là có một tuýp KY chưa được dùng qua đang đặt trong đấy.

Vặn nắp rồi cho ra tay một lượng vừa phải. Anh trườn lên phía trên lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình, môi anh che lấp lấy làn môi cậu rồi đưa cậu vào một nụ hôn sâu đầy tình ái trong khi tay còn lại đang âm thầm cho ngón trỏ có bôi đầy dung dịch thẳng tiến vào nơi tư mật kia.

"Ứh...hứm...uhm..." Cơn đau như xé Gia Thụy ra làm hai, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cậu bị người xâm nhập nơi tư mật đó. Dị vật đang từ từ đi sâu vào cơ thể cậu, thứ đó đang xoay tròn trong nơi ấy. Cứ nghĩ chỉ có bấy nhiêu nhưng khi cậu đang dần thích nghi với nó thì thứ gì đó lại đi vào.

"Ngoan nha bảo bối, chỉ chút nữa là xong rồi, nếu đau quá thì em cứ cắn anh đi. Bảo bối của anh." Thừa Lỗi liên tục hôn khắp gương mặt cậu để trấn an cũng như để phân tán đi sự chú ý của cậu về việc đang diễn ra bên dưới kia.

Anh biết cậu rất đau vì đây là lần đầu tiên của cậu, thế nhưng bản thân anh lúc này cũng không khá hơn cậu là bao. Tiểu Lỗi cũng đang trướng đến lợi hại, nhưng anh không dám tự ý để nó ra ngoài, anh cần phải chuẩn bị tốt cho cậu trước.

Sau khi nhận thấy cậu đã khá quen với bốn ngón tay của mình, Thừa Lỗi mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này anh mới mở nút quần rồi kéo khóa quần ra, để lộ ra tiểu Lỗi đang gồ thành một túp lều bên trong chiếc quần tây tự bao giờ.

Anh không có thời gian để chăm sóc cho cậu em của mình bởi nếu còn kéo dài thời gian thì có khi nó sẽ nổ tung mất. Lột sạch quần áo của bản thân, qua loa thoa KY lên cậu em với vẻ ngoài bặm trợn đầy gân guốc đã sớm chuyển qua màu tím của mình. Thừa Lỗi lo sợ không biết Thụy Thụy bảo bối của anh có chịu nỗi thằng em của anh hay không.

Lại ôm lấy cậu rồi để môi cậu ngay bả vai của mình. Thừa Lỗi lên tiếng căn dặn người thương: "Nếu đau thì em cắn vào vai anh nhé, đừng làm đau bản thân anh đau lòng lắm."

Trong lúc Gia Thụy đang mê man không hiểu rõ ý tứ của người kia thì bỗng cơn đau mà ban nãy cậu tưởng như đã hết thì nay nó dường như còn đau gấp bội. Gia Thụy hơi ngẩng đầu lên rồi liếc mắt xuống dòm xem là thứ gì đang muốn chui vào cơ thể cậu thì chợt cậu nhìn thấy cái thứ đáng sợ giữa hai chân của người kia.

"Đau...a... đau...đau quá... đau..ưhm...hư... hưm.." Theo bản năng Gia Thụy bắt đầu vùng vẫy để đẩy thứ khổng lồ kia ra ngoài. Trên đời này thật sự có thứ vũ khí đáng sợ như vậy hả? Sao lại có thể to như vậy chứ? Có khi nào cậu sẽ bị nó làm cho chết luôn không?

Nghe Gia Thụy kêu đau Thừa Lỗi không dám cử động thêm, anh biết là cậu sẽ đau nhưng anh cũng đau mà. Nơi đó của cậu đang kẹp chặt lấy tiểu Lỗi của anh khiến cho anh có cảm giác nhóc con đó như sắp gãy đôi đến nơi. Vài phút sau, thấy cậu giãn chân mày ra, mặt không còn nét khó chịu nữa anh mới tiếp tục di chuyển.

Phù... cuối cùng cũng trót lọt ở bên trong cậu rồi. Thừa Lỗi hôn khắp gương mặt cậu, hôn đi những giọt mồ hôi vì chịu đựng cơn đau của cậu. Anh im lặng quan sát biểu hiện của cậu.

Thắt lưng nhẹ chuyển động, Thừa Lỗi chầm chậm tiến quân dò xét xem bảo bối của anh đã thích ứng được chưa.

"Hưm..."

Dường như Gia Thụy cũng đã thích nghi được với cự vật kia, Thừa Lỗi bắt đầu chuyển động eo chầm chậm nhưng cũng dần đều hơn. Cảm giác ấm áp cùng sự bao bọc vừa khít với tiểu Lỗi khiến cho anh như đang ở thiên đường vậy.

Ngay lúc này mọi dây thần kinh của anh đều đang tập trung vào phía dưới, vừa ấm nóng vừa mềm mại, chỉ cần nghĩ đến là anh đang rong rủi trong cơ thể cậu thôi là anh đã muốn ra rồi. Lại hôn hôn cậu, anh muốn cậu cũng tận hưởng niềm hạnh phúc này cùng anh.

Bất ngờ là lúc này Gia Thụy lại đánh vào vai anh với biểu cảm khó chịu.

"Nhanh hơn nữa, anh chậm quá...ưmm.. em muốn... nhanh hơn..." Cậu khó mà hài lòng trước tốc độ như rùa bò của anh.

Nhận được tín hiệu của cậu anh bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp vào bên trong nơi ngọt ngào kia.

"Đúng vậy... nhanh hơn... ưhm.. mạnh hơn nữa... sâu hơn...hôn em..." Đưa hai tay túm lấy đầu anh, cậu dâng môi mình lên cho người kia như phần thưởng vì đã chiều theo mấy yêu cầu của cậu.

Môi lưỡi triền miên, quấn lấy nhau đầy mê say. Bên dưới vẫn giữ nguyên tốt độ chứ không hề suy giảm. Anh không muốn người yêu bất mãn nên luôn duy trì tầng suất ra vào trong cậu.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy mị hoặc, bất kì ai đi ngang qua đều sẽ đỏ mặt vì âm thanh ở phía trong này.

"Cục cưng em đừng mê hoặc anh như vậy mà.... anh chịu không nổi đâu."

Bạch.. bạch.. bạch.. tốc độ ngày một nhanh.

"Bảo bối... Thụy bảo của anh... kẹp chặt lấy anh nào bảo bối... anh sắp tới rồi, em không được để sót giọt nào đâu nhé. Anh yêu em bảo bối."

"AAA!!!" Cả hai cùng lúc kêu lên khi Thừa Lỗi bắn toàn bộ vào bên trong cậu còn Gia Thụy thì bắn đầy lên bụng cả hai.

Sau khi cơn cao trào qua đi Gia Thụy gần như thở không ra hơi, thế nhưng cự vật bên trong cậu lại không có dấu hiệu mềm xuống. Eo Thừa Lỗi vẫn tiếp tục ra vào bên trong cậu, những nụ hôn vẫn tiếp tục rãi đầy lên cơ thể cậu.

"Đừng mà... em mệt lắm... em không nổi nữa đâu...ưm..hưm." Cậu nhắm mắt mè nheo, mong sao người phía trên hãy ngừng lại động tác nhưng cậu bàng hoàng nhận ra cự vật kia chẳng những không mềm hay nhỏ đi mà lại đang to lên bên trong cậu.

"Bảo bối là em câu dẫn anh... em muốn mạng của anh..." Dứt lời lại bắt đầu một màn đầy sắc tình mà người nghe không thể không đỏ mặt.

Chẳng biết qua bao lâu, Thừa Lỗi quấn hờ cái chăn mỏng rồi ôm bảo bối của anh vào nhà tắm. Lau sạch sẽ cho cậu xong anh lại ôm cậu ra giường, lúc này đã được phục vụ phòng dọn sạch sẽ drap giường bị cả hai làm bẩn ban nãy.

Kéo cao chăn đắp lên người cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu cùng câu chúc, "Ngủ ngon em nhé tình yêu của đời anh." Sau đó anh ôm cậu đi vào giấc ngủ không mộng mị đầy hạnh phúc.

-------------

Sáng hôm sau, tiếng chim hót bên bệ cửa sổ đánh thức Gia Thụy từ cơn mộng mị. Cậu muốn xoay người nhưng không thể, dường như có gì đó đang chặn ngang người cậu. Cúi đầu để nhìn xem là gì thì cậu nhìn thấy vắt ngang eo mình là một cánh tay rắn chắc. Cánh tay kia chắc chắn không phải của cậu. Vậy nên...giấc mơ đêm qua...

Uỳnh... đầu cậu như muốn nổ tung. Kí ức đang từng chút từng chút quay về với cậu. Đêm qua cậu và người đàn ông xa lạ nào đó đã nảy sinh quan hệ sao? Đã vậy không chỉ một lần mà còn tận mấy lần.

'Điền Gia Thụy mày đã làm gì thế hả? Mày mà lại đi quan hệ với người mà mày không quen sao? Sao mày lại có thể? Đơn li hôn mày còn chưa nộp lên, thế mà mày lại.... kì này hết thật rồi. Mày biết ăn nói sao với ông bà rồi cha mẹ ở quê đây?'

Cậu muốn khóc đến nơi rồi, cơ thể rệu rã này như đang đấm vào lồng ngực cậu, như đang muốn nói cho cậu biết đêm qua cậu và người đó đã bạo dạn như thế nào.

'Rốt cuộc là ai? Ai đã cùng mình làm ra mấy chuyện không tưởng này? Mình phải xem thử là ai đã hủy đi sự trong trắng của mình.'

Trước tiên cậu nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang vắt ngang eo của mình xuống, sau đó dùng hết sức lực còn sót lại sau đêm hoan ái kia để xoay người. Cậu phải nhìn cho bằng được là kẻ nào đã cùng cậu làm bậy.

Đến lúc này Gia Thụy mới mơ màng nhìn ra người mà hôm qua đã mấy lần rong rủi trên cơ thể cậu là ai.

Thừa Lỗi?

Sao lại là anh? Nói vậy cậu và anh? Sao có thể? Cái đơn li hôn kia. Rồi những chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Cậu nên làm sao đây?

Đúng lúc này Thừa Lỗi mở mắt, nhìn thấy bảo bối của mình đã thức anh rất tự nhiên rướn người tới hôn một cái thật mạnh lên môi cậu kèm lời chúc buổi sáng tốt lành.

Gia Thụy ngơ ra, cái gì vừa xảy ra vậy? Trong khi cậu hoang mang với những gì đã xảy ra thì dường như Thừa Lỗi lại rất thỏa mãn với những việc đó.

"Em sao vậy Thụy bảo? Anh xin lỗi đêm qua đã quá trớn với em. Chắc em còn đau lắm, anh xoa cho em nhé." Nói rồi định vươn tay xoa cho cậu lại bị cậu hất văng ra.

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Sao chúng ta lại..." Cậu bỏ dỡ câu nói rồi hất hất cằm sang anh như đang muốn anh giải đáp thắc mắc mà cậu biết chắc là anh hiểu cậu đang muốn hỏi gì.

"Em không nhớ gì cả sao? Hôm qua chúng ta đều bị bỏ thuốc. Rượu mà chúng ta uống bị người ta cho thuốc vào đó. Sau khi em bỏ ra ngoài được một lúc thì anh đi tìm em, anh thấy em đang ngồi một mình ở hành lang nên đã đưa em lên đây."

"Anh đưa tôi lên rồi anh xử tôi luôn sao? Đồ khốn này, anh..." Cậu không thể kiểm soát nổi bản thân, không thể bắt ép bản thân không được khóc. Rõ ràng nói không yêu cậu, rằng cậu muốn yêu đương hẹn hò cùng ai cũng sẽ không quản thế sao bây giờ...

Thừa Lỗi luống cuống khi thấy Gia Thụy khóc không ngừng trước mặt anh. Bất chấp sự kháng cự cùng hành động đẩy anh ra của cậu, anh vẫn kiên quyết ôm lấy cậu vào lòng. Vuốt nhẹ lưng cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu anh im lặng chờ cho cậu bình tỉnh lại rồi mới bắt đầu giải thích.

"Em đừng khóc, đêm qua anh đã rất cố gắng để không chạm vào em, nhưng mà em đã...ôm anh, sau đó" Thừa Lỗi lấm lét nhìn cậu, thấy cậu im lặng không phản ứng, không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

'Hình như mình có chút ấn tượng, thật sự là do mình chủ động câu dẫn anh ấy sao? Ôi trời ơi... mình biết chui đi đâu cho hết quê đây trời?'

"Thụy bảo? Bảo bối? Em đừng giận anh nữa mà, cũng đừng không cần anh. Thụy bảo, chúng ta kết hôn lần nữa có được không em? Anh hứa với em sau này sẽ không như vậy nữa, chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em nghe, cái gì cũng đều nghe theo ý của em hết, có được không em? Mình kết hôn lại nha em." Lúc nói những lời này Thừa Lỗi thậm chí không dám thở mạnh, ánh mắt luôn tập trung nhìn vào biểu cảm của cậu. Anh rất sợ cậu sẽ từ chối anh, sợ cậu không cần anh nữa mà sẽ đi theo người khác.

"Mấy lời anh nói anh quên hết rồi sao? Chẳng phải anh đã nói..." Nói đến chuyện này là cậu lại thấy tủi thân. Sao anh lại có thể nói vậy với cậu cơ chứ.

"Anh xin lỗi, lúc đó là anh quá đáng, anh đáng chết, anh không nên nói mấy lời vô tình như vậy với vợ anh. Nhưng anh yêu em là thật mà Thụy bảo. Em đừng vì mấy lời đáng chết đó mà không cần anh. Bảo bối.." Ôm chặt lấy eo cậu, Thừa Lỗi quyết định chơi xấu, trừ phi cậu đồng ý tha lỗi cho anh, lại cho anh cơ hội thì anh mới buông cậu ra bằng không thì anh sẽ không để cậu đi đâu cả.

"Đơn li hôn... thật ra thì... đơn... em chưa nộp đơn lên cục dân chính." Gò má cậu ửng hồng khi nói đến chuyện li hôn. Người mà mình chuẩn bị li hôn lại cùng mình mặn nồng cả đêm qua, sáng ra lại nài nỉ mình kết hôn lại, thử hỏi ai mà không ngượng cơ chứ.

"Điền Gia Thụy anh yêu em. Đơn li hôn chưa nộp, thật tốt quá, thật tốt quá. Anh yêu em quá đi bảo bối." Nói rồi anh ôm lấy cậu đè cậu ra giường rồi hôn tới tấp khắp cơ thể cậu. Sau đó lại là một màn sắc tình đầy dụ hoặc.

"Không... không được, Dương Huy Tường... mau dừng lại, không được... em không chịu nổi đâu. Ah..ưhm... đồ khốn... hưm..."

Một buổi sáng tốn hao nhiều năng lượng, một buổi sáng thật đẹp và ngập tràn hương thơm của tình yêu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me