LoveTruyen.Me

Loi Thuy Chong Oi Chao Anh

Vài ngày sau...

Một chiếc Mercedes Maybach S560 đổ lại trước cổng trường quay Vân Chi Vũ kéo theo mọi lời bàn tán của nhân viên đoàn phim và fan của các diễn viên đang đứng đợi thần tượng của mình khi nghỉ giải lao sẽ đi ngang qua đây.

"Woah! Là xe maybach đó, không biết là ông lớn nào mà lại lái một chiếc xe đắc tiền như vậy." Fan A không thể che giấu ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn thấy chiếc xe kia.

"Khoe khoang, đến phim trường mà cũng bày đặt chạy chiếc xe sang vậy không biết là moi được tiền từ ai đây." Không ăn được chanh nên chê nó chua, fan hâm mộ này thái độ nhìn là biết ghen tỵ với người ngồi trong xe.

"Tôi nói chứ cô có ghen tỵ thì cũng không nên tỏ rõ vậy chứ. Chẳng lẽ cô với chị nhà cô không mua nổi thì ai mua được đều là moi tiền của ai đó à? Hay cũng từng làm qua nên có kinh nghiệm? Thành ra mới nhìn cái biết ngay là người ta moi tiền của người khác để mua xe?" Fan C không thể nhìn nổi nên lên tiếng mỉa mai fan ban nãy đã trào phúng về chiếc xe sang kia.

"Cô nói gì hả? Ai bảo chị của tôi không mua nổi? Chị nhà tôi là tiết kiệm không khoe khoang nên mới không mua thôi chứ chị nhà tôi là danh môn tiểu thư thì sao lại không mua nổi mấy con xe tép riu này cơ chứ. Ai như anh nhà cô, vào nghề đã mấy năm, diễn biết bao nhiêu phim vẫn không mua nỗi chiếc xe cho ra hồn. Ở đó mà chỉ trỏ nhà tôi, về kêu lão Ngưu nhà cô lo mà diễn cho tốt, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, không thôi ảnh hưởng đến đàn em cùng công ty vì lão Ngưu mà mang tiếng xấu đó." Bị nói động đến idol nên fan bên này bắt đầu đả kích bên kia.

"Gì chứ? Nếu tính kĩ thì chị nhà cô còn ra nghề trước cả anh nhà tôi. Thay vì lo cho nhà người khác thì cô về bảo chị nhà cô lo mà diễn cho ra hồn. Đừng có ra cái vẻ ưỡn ẹo như mèo không xương như thế. Xấu mặt hết cả Chúng Tinh, mà nói chứ chị nhà cô cứ khoe khoang là tiểu thư danh gia du học nước anh tốt nghiệp trường top 100 thế sao đến giờ vẫn chưa trình bằng cấp ra thế? Nhà người ta có bằng cấp gì là người ta mang ra up lên weibo để chứng minh thực lực hết rồi thế sao chị cô cứ mãi giả ngây giả ngô thế kia? Hay thật chất không hề có cái bằng nào cả nên giờ định im lặng sau đó sẽ tìm cớ lấp liếm cho qua chuyện?" Nói chuyện với nhau mà lôi thần tượng của mình ra bêu xấu thì hỏi ai mà nhịn cho nổi. Nên các Hạch Đào liền quay sang đáp trả fan nhà bên.

"Cô..." Chuyện bằng cấp như vảy ngược của fandom, tính đến hiện tại thì thần tượng của các cô vẫn chưa thể đưa ra tấm bằng tốt nghiệp của học viện thời trang bên Anh Quốc khiến cho các cô không thể phản bác lại fan nhà khác.

"Cô cái gì mà cô. Nào, đưa bằng tốt nghiệp ra rồi mình nói chuyện tiếp. Đàn em của chị nhà cô, Trương ca của chúng tôi ít ra đã tốt nghiệp đại học hẵn hoi nhé, còn được các giảng viên của trường công khai khen tặng nữa kìa. Đâu như chị nhà cô, hỏi đến lại ú ớ giả ngơ cho qua chuyện, bà đây khinh. Chả ra gì mà cứ đi bài học trường tốt rồi là thiên kim hàng thật giá thật đồ. Tiếng Anh thì sức sẹo mà tiếng quốc ngữ cũng chả ra hồn. Viết có cái bài kết phim thôi mà bị yxh lôi ra chỉ cho cả mớ lỗi sai. Không biết mắc cỡ hả? Hay liệt dây thần kinh mắc cỡ rồi?"

Cuộc chiến của hai fandom đang căng thẳng thì chợt có người lên tiếng khi thấy Quách đạo đích thân ra đón người đang ngồi trong chiếc xe sang kia.

Một chiếc gậy rồng từ trên xe lộ ra theo sau đó là bóng dáng đầy uy nghiêm của cụ ông tầm 60 tuổi với gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ dễ dàng nhận ra chắc chắn khi còn trẻ ông hẳn đã khiến nhiều cô gái phải xao xuyến vì mình. Sau đó mọi người nhìn thấy theo sau ông là một cô gái tầm hai mươi hai tuổi ăn mặc rất thời trang với vóc dáng không hề thua kém bất kì siêu mẫu quốc tế nào, cô có mái tóc nâu suông dài, khuôn mặt trắng noãn bị che khuất bởi cặp kính đen sành điệu.

Mọi người đang tò mò về thân phận của cả hai, có người đoán cô gái là cấp dưới của cụ ông lớn tuổi kia. Có người lại đoán là hai ông cháu nhưng quá đáng nhất là đoán cô gái ấy là sugar baby của cụ ông.

"Linda, phát cho cô ta một đơn kiện. Kiện cô ta phỉ báng danh dự của tôi." Ngón trỏ khẽ kéo nhẹ kính xuống, cô gái chưa rõ danh tính kia chỉ tay về phía người mà ban nãy đã đoán cô là bé đường của chính ba ruột cô rồi kêu trợ lí nhanh chóng gửi đơn kiện cho cô gái đó. To gan thật, không biết thân phận của người ta mà đã đoán người ta là bố đường với cả bé đường. Hừ, kiện chớt ngươi.

"Đã bảo mà, bình thường hay mang mồm đi chơi xa. Cứ không thích ai là bôi nhọ người ta rồi tự đề cao bản thân lẫn idol. Kì này cho đi hầu tòa cho biết mùi. Chị tiểu thư học thời trang các thứ, fan thì lại chuẩn bị bang bang đi hầu tòa."

"Mấy quả Hạch Đào bớt cái trò thêm lửa thổi gió đi nha. Nhà chúng tôi không làm gì mấy người thì mấy người cũng đừng có kiếm chuyện mãi nha."

"Nói mà không ngại miệng hả? Là quản lí của ai cấu kết với antifan nhà này tung tin thất thiệt về Trương ca? Nghĩ thế giới này toàn là đồ ngốc hay sao hả? Thử hỏi quản lí của mình làm gì mà chính mình không biết à mà lại đổ tại quản lí tại người này người kia. Đang là diễn viên của Trung Quốc mà cứ ngỡ là idol của KPop không đó. Bù nhìn, không có tiếng nói, để quản lí rồi công ty điều khiển toàn bộ à? Định lừa quỷ hở? Được thêm quả quản lí dám làm không dám nhận. Bằng chứng có đó mà vẫn mở to mắt chối bây bẩy là không có làm." Nghĩ mấy cô là đồ ngốc sao, làm việc xấu xong định âm thầm xóa dấu vết thế nhưng mấy bài đăng bôi xấu anh của các cô đều đã được mấy đại fan của nhà các cô chụp lại cả rồi. Không trốn được đâu nhé.

"Dám làm không dám nhận đúng là hèn hạ. Thích được loại người đó thì đúng là đám không có não, mắt chỉ để trưng chơi. Ghê tởm."

Cuộc chiến giữa các fandom dễ nổi nhưng khó dập, trong lúc mấy cô gái trẻ đang cãi nhau thì mấy người Quách đạo cùng hai bố con từ chiếc Maybach bước xuống kia đã sớm đi vào bên trong trường quay.

"Dương lão gia, mời ngài ngồi. Để tôi sai người đi lấy trà cho ngài. Vị tiểu thư này cũng ngồi đi. Cô uống gì để tôi kêu người lấy." Phó đạo diễn nói rồi nhanh chóng chạy đi kêu người mang trà ngon vào.

"Không biết hôm nay Dương lão gia đến đây có việc gì không? Ngài muốn kiểm tra tiến độ quay phim hay sao ạ?" Quách đạo nhìn ông lão trước mặt cười cười rồi chờ đợi đáp án từ ông.

"Ta không thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Ở đây có diễn viên tên Lư Dục Hiểu đúng không?" Cụ ông với khí thế đầy uy nghiêm cùng khuôn mặt mà bất cứ ai trông thấy cũng sẽ dễ dàng nhận ra ông nói được ắt sẽ làm hơn cả lời ông nói, lúc này đang nhìn thẳng Quách đạo hỏi.

"Vâng đúng là có ạ, có thể cho tôi hỏi ngài hỏi về cô ấy có việc gì ko ạ?"

'Đừng bảo là nhà họ Dương muốn nâng đỡ cho cô nàng nhé. Việc này có khó khăn gì mà phải để đích thân chủ tịch tập đoàn Địa Lôi tự mình đến đây để nâng đỡ thế kia.'

"Tôi biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, cô diễn viên đó không hề liên quan gì đến chuyện mà tôi sắp nói. Sở dĩ mà tôi hỏi về cô ta là vì cô ta muốn ám hại con dâu của tôi. Là ba chồng tôi không thể khoanh tay để người nhà tôi bị người ta bắt nạt được, vậy nên... con gái con nói chuyện với ngài đạo diễn đây đi."

'Con dâu? Của Dương chủ tịch? Ở đoàn phim của mình? Trời ơi là cao nhân nào mà thâm tàn bất lộ vậy trời? Xém chút hại mình đắc tội với nhà họ Dương rồi.'

"Quách đạo, xin chào. Tôi là Dương Phương, ban nãy ngài cũng nghe ba tôi nói rồi đấy, chúng tôi đến đây hôm nay là để rót thêm đầu tư cho ngài. Quách đạo cứ việc ra con số mà ngài mong muốn, đổi lại chúng tôi muốn cắt bớt những cảnh quay của diễn viên Lư Dục Hiểu, phiền ngài hạn chế cho cô ấy đối diễn với hai diễn viên Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi." Cô nàng nở nụ cười thật tươi rồi đẩy tờ chi phiếu trống có sẵn chữ kí cùng cây bút máy về phía Quách Kính Minh, khỏi phải nói cũng biết ý nghĩa cho hành động này của cô là gì. Lăn lộn trong cái vườn thú cao cấp này, ai là hổ ai là thỏ nhìn thôi vẫn có thể nhận ra mà, đúng chứ?

"Ý của Dương tiểu thư là cắt cảnh mà Lư Dục Hiểu diễn cùng tiểu Điền và Thừa Lỗi lão sư?" Quách Kính Minh đang đánh bàn tính trong lòng. Ông đang không biết con dâu trong lời của Dương chủ tịch là ai trong hai người mà cô gái trẻ trước mắt ông vừa nhắc tới.

Tiểu Điền?

Không đâu, trông cậu ấy không giống người đã kết hôn. Thêm nữa nếu cậu ấy là thiếu phu nhân của nhà họ Dương thì sao lại đến đoàn của ông để đóng nam 6, nam 7 kia chứ? Bọn họ có thừa sức để làm một bộ phim cho cậu ra mắt mà, cần gì đến người ngoài như ông chứ.

Vậy thì chỉ có thể là...

Thừa Lỗi.

Ôi trời, suýt nữa là đắc tội rồi. May vẫn còn thắng lại kịp.

"Chúng ta đều hiểu ý nhau mà Quách đạo, ngài không cần ngại đâu. Chúng tôi chỉ muốn cô ta tránh xa hai người kia, ngoài ra nếu như ngài có thể giúp chúng tôi tăng thêm vài cảnh quay.. ừm... tập trung vào sự thân thiết của anh em Cung nhị cùng Cung tam thì tốt quá. Không biết ngài thấy con số 500 triệu tệ có đủ không? Thêm nữa Địa Lôi sẽ đầu tư toàn bộ cho bộ phim kế tiếp của ngài."

'500 triệu? Đầu tư toàn bộ cho phim tiếp theo? Đùa nhau à? Cắt cảnh của một cô nàng chỉ đang lặn ngụp ở tuyến 18, sau đó thêm vài cảnh quay cho hai cậu nam phụ thì Dương gia sẽ rót cho mình 500 triệu mà không cần gì thêm. Có ngu mới không kí.'

"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lát nữa tôi sẽ bảo biên kịch ngay hôm nay chỉnh sửa xong kịch bản rồi gửi đến trụ sở của Địa Lôi cho cô Dương đây xem thử có hợp ý hay không nhé."

"Cảm ơn Quách đạo đã giúp đỡ Địa Lôi chúng tôi. Sau này ngài có gì cần cứ việc đến công ty tìm tôi, tôi nhất định sẽ hỗ trợ ngài hết sức có thể."

"Phiền cậu giữ kín chuyện này giúp tôi. Tôi không muốn người nhà biết chúng tôi đến đây gặp cậu vào hôm nay. Tôi muốn thằng bé được thoải mái theo đuổi ước mơ của nó, đừng tạo áp lực cho thằng bé. Vậy chúng tôi ra về đây. Chào cậu"

'Thằng oắt con, ba chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Nếu mày còn không biết theo đuổi cho được Thụy Thụy rồi mang thằng bé về nhà cho mẹ mày gặp thì ba sẽ đánh gãy chân mày. Hừ.'

"Vâng chào ngài. Ngài đi thong thả." Quách đạo nhanh chóng đứng dậy mở cửa rồi tiễn cha con Dương gia ra về.

'Miếng bánh ngon này ông nhất định phải một hơi nuốt hết. Thừa Lỗi cậu đúng là xấu xa. Giấu kín thân phận thiếu phu nhân của Dương tổng đến vậy, hại tôi xém chút nữa đắc tội ba chồng cậu rồi. Nhưng dù sao cũng nhờ có cậu mà đoàn phim của chúng ta sẽ có được những thước phim đẹp hơn, kỉ xảo tốt hơn. Cảm ơn cậu nhiều nha Dương thiếu phu nhân.'

Ra khỏi phòng của Quách đạo, lúc này...

Trên hành lang, cả hai tình cờ đi lướt qua Điền Gia Thụy. Cậu đang phụ nhân viên đạo cụ bê các dụng cụ cần dùng cho cảnh quay tiếp theo. Thấy hai người cậu liền chủ động gật đầu chào cùng nụ cười tỏa nắng trên môi dù rằng cậu không biết họ là ai.

'Anh dâu thật xinh đẹp. Cái ông anh đần độn kia lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Có vợ đẹp mà không biết hưởng, còn dám nói để cho anh dâu đi tìm người yêu này kia. Tại anh dâu xinh đep như này nên em không muốn để lọt vào tay kẻ khác chứ nếu em mà không sợ mất anh dâu là em để cho người khác rinh vợ anh đi mất cho xem. Đúng là ngu ngốc mà.'

Tối hôm đó, tại phòng khách sạn dành cho các diễn viên.

"Thụy Thụy ơi, em có trong phòng không thế? Đạo diễn kêu anh đem kịch bản mới đến cho em này." Thừa Lỗi hồi hộp đứng trước cửa phòng của người ta gõ cửa với hi vọng có thể gặp được người mà anh muốn gặp. Vốn dĩ việc này không nằm trong bổn phận của anh nhưng vì muốn được gặp người thương nên anh nhận thay công việc của người khác.

"Ra ngay đây ạ. Dạ cho hỏi anh tìm em có gì không ạ?"

"Thụy Thụy... ừhm đây là kịch bản đã được chỉnh sửa lại mà đạo diễn bảo anh đưa qua cho em á. Từ mai chúng ta sẽ quay theo kịch bản này chứ không dùng kịch bản kia nữa." Ánh mắt anh không thể rời khỏi người cậu. Thượng đế đúng là thích thử thách anh mà. Sao anh lại đến phòng cậu ngay lúc cậu vừa tắm xong thế này. Cậu cũng thật ngây thơ khi chỉ quấn hờ áo choàng tắm mà không kéo kín cổ áo lại, để giờ đây khi vài giọt nước tinh nghịch theo sườn mặt cậu chảy dài xuống khuôn ngực trắng noãn rồi bướng bỉnh chạy xuống vùng bụng phẳng lì của cậu sau đó chui sâu vào áo tắm của cậu, khiến cho anh miệng khô lưỡi khô thế này. Đúng là tự hại mình mà. Cũng may người đến là anh chứ nếu là người khác thì... uầy... không được rồi, phải nhanh chóng đem người về bên cạnh mình để giấu đi thôi. Không thể để em ấy như bây giờ được, cứ như thịt ngon treo trước mặt cả bầy sói vậy. Nguy hiểm quá đi.

"Dạ em cảm ơn. Ừmmm anh có muốn vào phòng em uống cà phê hay gì đó không?" Thấy anh cứ mãi đứng đó nhìn mình nên cậu có hơi ngại ngùng. Không biết làm gì cho phải nên đành mời anh vào phòng mình.

"À không cần đâu, giờ cũng trễ rồi. Thay vì uống cà phê thì mai mình hẹn nhau ăn sáng có được không em?"

"Hì, đương nhiên là được ạ. Vậy hẹn anh sáng mai nha."

"Ừ, hẹn em sáng mai nha. Em... em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon." Tim anh giờ phút này đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vẫn không thể tin là cậu đồng ý cùng anh đi ăn sáng. Anh có đang mơ không vậy?

Sau khi đóng cửa lại Gia Thụy vẫn còn thấy buồn cười trước biểu cảm của anh.

"Chị Băng, bộ trông em khó gần lắm ạ? Sao anh Thừa Lỗi lại có biểu cảm kì lạ sau khi em đồng ý đi ăn cùng anh ấy thế? Đi ăn cùng em lạ lắm ạ?" Cậu quay sang hỏi chị họ kiêm quản lí của cậu sau khi để quyển kịch bản lên tủ đầu giường.

"Em không biết thật hả? Em không nghe ban nãy anh chàng đó gọi em là gì hả? Không phải là tiểu Điền cũng không phải là Điền lão sư hay Gia Thụy mà là Thụy Thụy. Em nghĩ xem sao người ta lại gọi tên thân mật của người mà họ chỉ mới gặp có một hai lần cơ chứ?" Chị quản lí cười cười chờ cậu em mình tự ngộ ra.

"Hưmmm có khi là vì em diễn vai em trai của anh ấy nên anh ấy gọi vậy vì muốn anh em thân thiết hơn chăng. Em nghĩ chắc là vậy đó."

'Ôi cậu em trai ngốc này. Em cứ như vầy khéo sau này bị người ta bán đi em còn cười hì hì đếm tiền hộ người ta cũng nên. Từ mai phải chỉ cho em thấy người ta là để ý em, muốn tiếp cận em để làm quen rồi theo đuổi em thì người ta mới gọi em như thế chứ ai lại gọi bạn diễn thân mật như vậy.'

"Cũng muộn rồi thôi em đi ngủ đi để mai còn quay sớm. Chị cũng về phòng đây. Mai chị không cần qua gọi em có đúng không? Bửa sáng của em để Thừa lão sư lo ha." Vừa nói cô vừa ôm đống đồ của cậu ra ngoài. Cả ngày hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt thôi.

Ở một căn phòng khác.

Xoảng...

Âm thanh vỡ vụn vang lên chứng tỏ cho sự tức giận đến mất khống chế của chủ nhân.

"Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại như vậy? Vì cớ gì lại giảm cảnh quay của tôi? Bọn họ có biết cách làm phim không vậy? Đám người đó vậy mà dám cắt cảnh của tôi rồi đi thêm cảnh cho thằng bạch cốt tinh kia?" Ném mạnh tập kịch bản xuống sàn Lư Dục Hiểu mặt mũi đầy tức giận sau khi biết cô bị cắt khá nhiều cảnh quay.

"Em nên cẩn thận lời nói của mình, để người ngoài nghe thấy là mệt lắm á. Công ty sẽ lại gọi em lên văn phòng rồi mắng em cho xem. Có thể đạo diễn có ý riêng của ông ấy, em chịu khó nhẫn nhịn chút đi để anh đi liên hệ với giám đốc rồi nhờ ông ấy nói lại với đạo diễn."

"Anh nhớ nói với giám đốc là nói lại với Quách đạo nhất định phải cắt bằng hết cảnh của thằng yêu tinh kia đó. Ai cho phép nó có nhiều cảnh quay hơn em? Lại còn là mấy cảnh diễn cùng Thừa Lỗi nữa. Thừa Lỗi nhất định phải là của em. Giúp em nghĩ cách chơi thằng khốn họ Điền đó đi. Không làm cho nó khổ sở em nuốt không trôi cục tức này."

"Được rồi, mấy việc này cứ giao cho anh. Anh nhất định sẽ khiến em hết giận. Còn em, lo mà tìm cơ hội xào cp với bạn diễn của em đi. Anh thấy bộ phim kì này có triển vọng đó."

"Anh yên tâm. Kì này em phải xào cho cp của em cùng anh ta thật hot. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được."

Một kế hoạch đen tối đang được nhen nhóm trong đầu của hai con người xấu xa này. Thiên Thần của Thừa Lỗi có thoát được kiếp nạn không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me