Loi Thuy Chu Nho Drop
“Nửa đêm đến phòng chú làm gì?” “Làm tình với em.” Mãnh thú hung ác tàn nhẫn liếm môi, hiếm khi nào hắn kéo gần khoảng cách với cậu như vậy. Gã đàn ông nhìn cậu bị trêu chọc đến muốn khóc, trái tim như bị mèo cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu. Con mẹ nó, thật muốn đem cậu đè ở trên bàn ăn, mãnh liệt đem cậu vắt khô, mộng tưởng ở trên người cậu rong ruổi cả đêm. Nghĩ đến đây thôi, người anh em bên dưới liền có dấu hiệu thức tỉnh. Bụng dưới tích tụ lửa nóng, yết hầu trượt nhẹ. Thừa Lỗi nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, khoái cảm dâng trào liền bị áp xuống, bởi vì hắn biết… Hiện tại chưa phải lúc! “Đùa em thôi.” Thừa Lỗi cố gắng lắm mới kìm nén được dục vọng hừng hực dưới háng, nửa đêm cậu mặc đồ ngủ mỏng manh đi ra ngoài, thật muốn tìm chết đến nơi. Gã đàn ông muốn chạm vào cậu, kết quả nửa đường liền bị Gia Thụy phản ứng nhanh, lùi nhanh mấy bước ra phía sau. Kết quả không ai nói cũng biết, Thừa Lỗi bị cậu chọc giận, khuôn mặt đen kịt một màu u ám. Rất nhanh, câu nói trên đã bị sửa thành:“Không làm tình cũng được, nhưng đêm mai em phải đến phòng của tôi!” Thật ép người quá đáng. Gia Thụy không chịu khuất phục, cơ thể mảnh khảnh lùi xa hơn lúc trước, bộ dáng không chịu khuất phục. Khi đã ở một vị trí nhất định, cậu mới có gan trả treo lại hắn. “Tại sao tôi phải nghe lời của chú?” Không gian trong phòng ăn rộng lớn, ban đêm im lặng như tờ, thậm chí một chiếc đũa rơi xuống cũng làm chói tai người nghe. Gia Thụy nhìn thấy gã không chút di chuyển, cười nhạo một tiếng, chậm rãi lên tiếng nhắc nhở:“Thừa Lỗi, chú đừng quên. Nếu như tương lai tôi gả cho Nhị Gia, cũng là anh trai chú, chú phải gọi tôi bằng một tiếng anh dâu!” “Mấy chuyện giường chiếu, không phải là thứ để chú mang ra đùa giỡn với anh dâu của mình đâu… a..”Cậu còn chưa kịp nói xong, thân hình vạm vỡ cao lớn của gã đàn ông đã xuất hiện ngay trước mắt. Hơi thở nóng rực ngay lập tức lấn át khí thế của cậu, Gia Thụy còn chưa nói xong, cả người đã bị Thừa Lỗi đè chặt lên tường. Cánh tay nổi đầy gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn giữ cậu ở trong tay mình, xiềng xích trói buộc cậu sát gần bên hắn. Gia Thụy hét toáng lên vì sợ hãi, chưa bao lâu liền bị bàn tay hắn bóp chặt, cằm nhỏ bị ép nâng lên, bắt cậu phải đối diện với hắn! “Dịt mẹ, em nói cái gì?!” “Mau rút lại lời nói vừa rồi. Điền Gia Thụy, ông đây cấm em gả cho thằng khác đấy!” Một tay khác của gã đàn ông giữ chặt chân cậu, buộc nó phải khoác lên hông hắn, bên chân còn lại muốn lui cũng không được. Cảm giác lơ lửng muốn ngã xuống, Gia Thụy không có cách nào trốn thoát, cậu bị ép đến khoé mắt đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên không chịu rút lại lời nói. “Giỏi lắm, em vẫn cứng miệng không chịu rút lại?” Ngón tay chai sạn miết mạnh trên cánh môi hồng phấn, khí thế tức giận muốn phun trào, một tay đang siết chặt phần cổ non mịn khẽ buông. Thay vào đó lại chuyển mục tiêu, xoa bóp một bên mông căng đầy.“Không chịu rút lại cũng được. Ông đây liền ở ngay tại chỗ này phá luôn trinh tiết của em!” “Chú… Chú điên rồi..”Cảm giác nhục nhã không gì sánh bằng, Gia Thụy run rẩy muốn chạy, không ngờ lại bị hắn đè chặt hơn. Cậu sợ đến mức chân tay run rẩy, nước mắt từng giọt chảy xuống, rơi trên mu bàn tay của gã đàn ông. Thừa Lỗi cười lạnh, gan nhát như vậy lại dám chọc điên hắn cơ đấy.“Dịt mẹ, thân thể của em thuộc về tôi rồi. Tôi chống mắt lên xem em gả cho ai.”“Em cưới thằng nào, ông đây đập chết thằng đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me