LoveTruyen.Me

Loi Thuy Chu Nho Drop

Ting, ting, ting.

Tài khoản ngân hàng liên tiếp + 10.000.000 NDT.

Kèm theo nội dung gã đàn ông đang phát điên nhắn gửi, số dư tài khoản không ngừng tăng lên.

+ 10.000.000 NDT.

[Cháu trai nhỏ, em dám chặn số của ông đây?!]

+ 10.000.000 NDT.

[Bé hư, em chán sống rồi đúng không?]

+ 10.000.000 NDT.

[Dám chặn số nữa, có tin tôi liền phá cửa vào giã chết em trên giường không!]

Gã đàn ông làm cho cậu mất ngủ suốt một đêm.

Nửa đêm đói bụng đi kiếm đồ ăn, kết quả lại bị sói xám ăn sạch thịt, ở trong phòng bếp lăn lộn mấy lần mới được buông tha.

Trở về phòng còn bị hắn làm phiền, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng liên tục.

Gia Thụy muốn xù gai đến nơi, bực dọc tắt nguồn điện thoại, trằn trọc trên giường đến sáng hôm sau.

7 giờ sáng, cha Điền ngồi trên bàn ăn chờ sẵn, tiện thể cho người làm gọi cặp chú cháu trên lầu xuống ăn bữa sáng.

Kết quả không ngờ được, cháu trai nhỏ mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, không có sức sống ngồi xuống bàn ăn. Người chú đáng kính “đang bị thương” thì lại sức khoẻ tràn trề đi phía sau cậu!

Ánh mắt Gia Thụy vừa sợ lại vừa hận, tên cầm thú này không đi làm diễn viên cũng thật uổng phí tài năng!

Nếu không phải cha Điền rất quan trọng bữa sáng, hôm nay lại là sinh nhật của hắn, người làm trong nhà tất bật chuẩn bị trang trí để tối nay mở tiệc. Kêu cậu xuống ăn sáng khi có mặt Thừa Lỗi, có mang Gia Thụy ném cho cọp ăn cậu còn thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trên bàn bày sẵn không ít món ăn nóng hổi, cậu ăn chút bánh mì, uống thêm sữa đậu liền muốn xin phép cha lên lầu ngủ thêm.

Có điều, cha Điền còn chưa lên tiếng, gã đàn ông đã trầm giọng nói:

“Đồ ăn không được bỏ thừa. Gia Thụy, cháu đang bị bệnh, cần phải chú ý đến dinh dưỡng!”

Gia Thụy đưa mắt nhìn cha, ông cũng không có cách nào, lắc đầu thở dài.

Dạo gần đây sức khoẻ của con trai yếu đi, đề kháng kém dễ đổ bệnh, cậu lại không chịu ăn uống. Lần này có Thừa Lỗi về nhà chăm nom, quả thật cha Điền đi công tác cũng không phải lo lắng.

Ngay vị trí mà Gia Thụy miễn cưỡng ngồi xuống.

Ánh mắt gã đàn ông sắc bén, khí thế ép người lộ rõ, Thừa Lỗi lấy lý do cha Điền kêu mình chăm sóc cậu, kéo ghế sát bên cạnh cậu.

Gia Thụy giật mình muốn kéo xa khoảng cách với hắn, dưới lớp khăn trải bàn, bàn tay thô ráp luồn vào quần cậu.

Tứ chi Gia Thụy trở nên cứng đờ, bất giác ngồi thẳng người không lý do.

Gương mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, chiếc nĩa đang cầm trên tay không vững liền bị rơi xuống đĩa, âm thanh chói tai khiến người ta chú ý. Cha Điền nhận ra sự khác thường của con trai, quan tâm hỏi han:

“Thụy Thụy, cơ thể con không khoẻ chỗ nào sao?”

Vành tai Gia Thụy đỏ ửng, mỗi một câu chữ của ông, ngón tay kia lại càn rỡ trong quần lót nhỏ.

Gia Thụy không muốn cha biết được quan hệ giữa hắn và cậu. Vội vàng nhặt lấy chiếc nĩa, đút liên tiếp vào miệng, làm ra vẻ món ăn này rất ngon, quay đầu nói với hắn.

“Chú nhỏ, bánh mì mới nướng xong rất ngon. Chú thử ăn xem?”

“Chú không ăn, Gia Thụy vẫn chưa khoẻ. Ăn no mới có thể lấy lại sức!”

Gương mặt gã đàn ông lộ ra nụ cười trào phúng.

Ai mà chẳng biết, bánh mì phải ăn bằng hai tay?

Muốn hắn rút lui để cậu gả cho thằng khác, cậu mơ cũng đẹp quá rồi!

Cậu nuốt không trôi thức ăn, dưới cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người đàn ông kia. Tâm tư Gia Thụy căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

Đột nhiên, cha Điền nhớ ra gì đó, vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi cậu.

“Cha đã nói chuyện với Nhị Gia, đêm nay tổ chức sinh nhật của chú nhỏ. Cậu ấy sẽ đến bàn chuyện với con, sau đó hai đứa thoải mái tìm hiểu, con thấy thế nào?”

Gia Thụy không ngờ tới ông sẽ nói chuyện hôn sự ngay lúc này. Ánh mắt hốt hoảng nhìn xuống tách trà nóng, không an tâm liếc nhìn gã đàn ông đang ngồi bên cạnh, quả nhiên, đập vào mắt cậu chính là đôi mắt tràn ngập sát khí muốn giết người kia.

Cậu lần đầu cảm thấy hối hận vì lúc trước bản thân điên cuồng theo đuổi tên cầm thú này.

Cổ họng khô khốc nghẹn đắng, Gia Thụy cố gắng trấn an bản thân, mỉm cười gượng gạo trả lời:

“Vâng, con cảm ơn cha…”

Lời còn chưa kịp dứt, tiểu Thụy liền cảm nhận được lực bóp mạnh mẽ. Đỉnh đầu tê dại bởi vì gã đàn ông âm thầm di chuyển…

Thông qua ánh mắt của hắn, Gia Thụy có thể hiểu.

“ĐCM, em chết chắc với tôi rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me