LoveTruyen.Me

Loi Thuy Doan

Tôi mất trí nhớ vào năm thứ tư bỏ chạy khi đang mang thai.

Tôi gửi tin nhắn cho tất cả các người yêu cũ: "Hình như tôi mới có một đứa con nè, anh nghĩ có khả năng đứa bé là của anh không?"

Thái tử kiêu ngạo khó bảo giới thượng lưu Bắc Kinh đăng ảnh thông báo tin vui lúc 3 giờ sáng: "Vui mừng có con gái yêu."

Nam diễn viên nổi tiếng chưa từng có tin đồn tình ái cũng đồng thời đăng bài: "Từ nay là gia đình 3 người rồi."

Nghệ sĩ piano lạnh lùng chưa bao giờ dùng mạng xã hội cũng vội vã đăng ký tài khoản để khoe ảnh con: "Bé con nhà tôi."

Netizen: "Sao tôi thấy con gái của họ trông hơi giống nhau nhỉ?"

"Có vẻ là cùng một bé hay sao á."

"Không chắc, để xem thêm."

------------------

Tôi mất trí nhớ sau khi gặp tai nạn xe.

Bác sĩ vỗ vai tôi: "May là cậu kịp thời nhảy lên che chắn cho con, nên bé không bị thương."

Tôi mù mờ: "Con ai cơ?"

Bác sĩ: "... Con của cậu."

Tôi sốc nặng.

Trí nhớ của tôi vẫn dừng lại ở 4 năm trước, khi tôi còn là một nam diễn viên hạng ba theo hình tượng trong sáng ngây thơ.

Không biết là tôi đã khử quản lý hay quản lý đã khử tôi mà sự việc lại phát triển đến mức này.

Lúc này nhìn cô bé đáng yêu mềm mại trước mặt.

Tôi thở dài.

Hỏng rồi, tất cả đều hỏng hết rồi.

Tôi hỏi cô bé: "Bố con là ai?"

Cô bé chớp chớp mắt: "Không biết."

"Mẹ nói bố con đã chết rồi mà."

...

Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me