13
“Thiếu Tướng… Bây giờ đang là buổi sáng, ngài không thể…”“Không thể cái gì? Ông đây đã muốn đè em thì cần đếch gì quan tâm đến thời gian?”Nào ngờ, lời nói chỉ vừa bật ra khỏi cửa miệng, ở bên ngoài cửa vừa vặn vang lên hai tiếng gõ cùng với giọng nam trầm thấp vọng vào.“Thiếu Tướng, tôi e là ngài cần phải đến quân doanh gấp.”Nghe thấy lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, cũng chẳng khác nào trời đánh tránh bữa ăn của hắn cả, 'sơn hào hải vị' ở ngay trước mắt vô cùng hấp dẫn chờ đợi nhập thực, vậy mà trong phút chốc lại bị lệnh triệu tập phá hỏng mất…Nhưng đối với Điền Gia Thụy lại là một điều may mắn, cậu gấp gáp đến mức vội vàng đạp hắn ra xa, túm lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể mình, sẵn tiện cách xa hắn, càng xa càng tốt.“Ngài mau đi đi, không khéo sẽ bị muộn giờ.”Thừa Lỗi hừ lạnh một tiếng, lấy tay ấn đũng quần đang phồng cao của mình xuống, chỉnh sửa lại tác phong một chút, oai nghiêm đứng dậy.Hắn khoác lại áo choàng, chiếc mũ quân đội cũng được đeo vào, ngay lúc này, bộ dạng dâm dục đê tiện kia dường như cũng biến đi đâu mất, thậm chí là cảm giác có chút xa cách khó gần.Điền Gia Thụy ngẩn ngơ nhìn, bởi vì cậu nhìn mãi vẫn không thể tưởng tượng được nổi, một phút trước và một phút sau đều là cùng một người. Ngẩn ngơ lại không biết ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn đến cậu, Thừa Lỗi khẽ nhướng mày, hắn cúi đầu, tạm kéo chiếc mũ xuống, nhắm đến môi cô mà hôn.Bộ dáng lãnh đạm, thờ ơ, nhưng giọng nói và ý tứ thì đích thị không thể sai đi đâu được…“Ngoan, ở nhà chuẩn bị tốt một chút, đợi ta về ăn huyệt nhỏ của em.”“... Hừ, đúng là cầm thú mặc quân trang!”“Vậy thì đêm nay ta cho em đánh vần đủ hai chữ 'cầm thú' phát âm như thế nào, đánh vần đến khi nào khàn giọng thì chúng ta ngừng!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me