LoveTruyen.Me

Loi Thuy Doan

“Thụy Thụy, lại đây.”

“Giám đốc, đây là văn phòng.”

Thừa Lỗi tức giận: “Nếu em không muốn, vậy thì tiệc tùng gì đó dẹp hết đi.”

“Vậy tùy anh.” Điền Gia Thụy nhún vai, như chẳng hề hấn gì mà đáp lại.

Cậu xoay người muốn rời đi, song trong lòng đang đếm nhẩm.

Một, hai,..

Bàn tay còn chưa chạm được vào cửa đã bị người phía sau ôm lấy, Thừa Lỗi tiến đến siết chặt eo cậu, tham lam ngửi mùi vị đặc trưng trên người Điền Gia Thụy, dòng máu bạo ngược trên cơ thể hắn được mùi hương dịu nhẹ thấm vào, dần dần bình ổn trở lại.

Trong một khắc kề cận cùng nhau, trái tim Thừa Lỗi thoáng rung động.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sự sợ mất đi người thanh niên này.

“Thụy Thụy…”

Điền Gia Thụy nghe hắn nỉ non gọi tên mình, ở chỗ hắn không nhìn thấy khẽ nhếch môi.

“Giám đốc, phiền anh giữ ý tứ…”

“Thụy Thụy, đừng nói nữa.” Hắn xoay người Điền Gia Thụy đối diện mình, khi thấy cậu khó chịu cau mày, tay đưa đến muốn đẩy hắn ra, Thừa Lỗi dứt khoát gia tăng lực tay, trầm giọng bảo: “Thụy Thụy, được rồi, tôi cho em đi, đừng cáu giận với tôi.”

“Tôi không cáu giận.”

“Em có, còn chưa nói được mấy câu đã muốn bỏ đi. Ít nhất cũng phải cho tôi hưởng chút lợi ích, đằng này em còn giận dỗi ngược lại với tôi, em đúng là vô lý.”

Điền Gia Thụy đẩy người hắn ra, lạnh nhạt bảo: “Nếu đã như vậy, phiền giám đốc… ưm…”

Còn chưa nói hết câu, cằm đã bị nâng lên, bị động đón nhận nụ hôn trừng phạt của Thừa Lỗi.

“Ở đây không có người, đừng hở chút là gọi giám đốc… gọi tên tôi không được sao?”

Thừa Lỗi cúi đầu, lần nữa chạm môi với Điền Gia Thụy, một cánh tay khác rất đỗi quen thói mà luồn xuống dưới, xuyên qua lớp vải âu của quần tây xoa nắn phần mông đàn hồi.

“Em gọi tên tôi đi, em muốn gì tôi cũng cho em.”

Điền Gia Thụy bị hắn hôn đến dồn dập, phía dưới bị xoa nắn tàn nhẫn, hai chân bắt đầu run run, mềm nhũn.

Thừa Lỗi lập tức kéo người về ghế, để cậu ngồi lên đùi mình, nửa người trên của Điền Gia Thụy ngả về phía trước, dán sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Thụy Thụy, Thụy Thụy à…”

Thừa Lỗi mải miết gọi tên cậu, đúng lúc này, ngón tay Điền Gia Thụy chỉ về phía ngực áo Thừa Lỗi, gọi thật khẽ.

“Lỗi Lỗi… Lỗi Lỗi…”

Nếu tôi nói mình muốn mạng của anh, vậy anh có nguyện ý cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me