Loi Tieu Kiet Sat Viet Lai Thieu Nien Ca Hanh
Đường Liên bị tên giả tiên nhân Mạc Y đó ném vào trong một cái động, dùng đá lấp chặt cửa ra vào.Đối với điều này đại sư huynh bày tỏ cực kỳ khó hiểu. Nhập ma xong rồi đầu óc cũng không linh hoạt lắm đâu, chỗ đá này đòi cản trở hắn ra ngoài?Tốt xấu gì đây cũng là Tiêu Dao thiên cảnh, coi thường ai đấy?Đại sư huynh khịt mũi." Không đúng, ban nãy hắn nói ngươi và sư phụ ngươi cùng chết ở đây, vậy tức là sư phụ ở trong này. Ta phải đi tìm người, có thể đám Tiêu Sắt ở ngoài gặp rắc rối lớn rồi."Hắn vội vàng lấy ra hoả tập, đi xung quanh tìm người.Cuối cùng Đường Liên tìm thấy tửu tiên Bách Lý Đông Quân đại danh đỉnh đỉnh đang ghé vào bàn ngủ, lúc thì khóc lúc thì cười trông như bị trúng tà.[ hảo đồ đệ ]Cũng không biết là lão nhân gia ngài mơ thấy cái gì nữa.Hắn gọi khản cả cổ, trong lòng như có cả vạn con kiến lửa thi nhau đốt, lo lắng cho mấy tên không đáng tin ở ngoài muốn chết. Ấy vậy mà sư phụ hắn lúc tỉnh lại còn có thời gian thẫn thờ, nước mắt không kìm được suýt thì chảy xuống.Vì sao lại là suýt chảy?Vì khi tửu tiên chuẩn bị rơi nước mắt, đồ đệ cưng của ông đứng bên cạnh hết kiên nhẫn, hô to một tiếng sư phụ.Thật sự là khiến tửu tiên giật mình, đang tâm trạng thì mất hứng ngang.Không kiên nhẫn ngồi nghe đồ đệ tường thuật lại sự tình, Bách Lý Đông Quân dùng giọng điệu nổi giận đùng đùng mắng." Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Với công lực của đám nhãi con các ngươi cũng dám đến đây? Sợ mạng mình quá dài hay sao? Muốn ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay gì?"" Sư phụ, người mắng ta sau được không? Tiêu Sắt bọn họ vẫn đang ở ngoài kia, có thể đang gặp nguy hiểm.""Cái gì?"Nói rồi tửu tiên gần như biến mất tại chỗ.Đường Liên khó khăn chạy đến bên cạnh, miệng cẩn thận hỏi." Sư phụ, người đây là ... Bán bộ Thần Du rồi?"Bách Lý Đông Quân liếc hắn, cười khẩy." Cái gì bán với cả không bán, ta đây đã chính thức vào Thần Du."Mạc Y đứng trên ngọn một cây trúc, nhìn xuống ba người." Thời gian đến rồi. Ta đến lấy thứ ta muốn."Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đột nhiên đứng trước người Tiêu Sắt, cảnh giác nhìn vào cặp con ngươi hung ác kia." Ngươi muốn gì?'" Ta muốn ... hắn!"Tiêu Sắt ngẩng mặt nhìn Mạc Y, ánh mắt như nhìn vật chết.Lôi Vô Kiệt cảm thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu." Ta cần chân long khí ở trên người ngươi, nó hữu dụng. Mà điều kiện tiên quyết là, ngươi phải chết trước đã."" Đáng chết."Lôi Vô Kiệt nghiến răng, quanh thân ẩn hiện một màu đỏ rực của lửa. Muốn mạng Tiêu Sắt, trừ phi hắn chết trước.Quản hắn là tiên nhân chó chết gì, đánh trước rồi tính." Sư tỷ, bảo vệ Tiêu Sắt."" Hừ, không biết tự lượng sức."Tiêu Sắt tiến lên phía trước, cố gắng kéo lại góc áo hắn nhưng không kịp." Lôi Vô Kiệt ngươi điên rồi, cưỡng ép lên Tiêu Dao thiên cảnh, cơ thể này của ngươi chịu không nổi đâu !"Tiêu Sắt nhìn hắn cường chống nội lực cùng Mạc Y, nội thương nghiêm trọng.Tiêu Sắt nhìn hắn bị Mạc Y đánh ngã, cứ mỗi lần như thế, lại hộc ra một ngụm máu nhỏ.Tiêu Sắt nhìn hắn đã kiệt lực đến thở gấp, vẫn thỉnh thoảng lo lắng nhìn qua một này.Y cảm giác mắt mình nóng lên, trái tim như bị xé làm nhiều mảnh.Y muốn thoát ra khỏi Ngân Nguyệt thương, lại bị Tư Không Thiên Lạc giữ chặt. Nàng nói." Ta lên."Tiêu Sắt áp chế cảm xúc cuồn cuộn sắp mất không chế. Gậy Vô Cực lại một lần nữa chuẩn xác rơi xuống tay, đứng chắn trước mặt cả hai người đang chật vật." Tiêu Sắt!"Mắt Lôi Vô Kiệt mở to. Hắn nhịn không được quát, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp đẽ bình thản của y. Hắn muốn đứng lên nhưng vừa rồi bị Mạc Y làm cho mất quá nhiều máu. Hiện tại đầu óc quay cuồng, trong một chốc vô pháp đứng dậy.Tiêu Sắt hơi khựng lại.Tên ngộc này còn chưa dám quát y lần nào. Có điều, lần này hắn có tức giận cũng vô dụng thôi.Tiêu Sắt lấy ra Tam Nhật Hoàn mà Hoa Cẩm đưa, không do dự nuốt xuống.Tư Không Thiên Lạc nóng nảy." Chết tiệt. Tiêu Sắt ngươi làm gì? Ngươi có biết đó là gì không? Ngươi có biết không?"Giọng nàng tuyệt vọng.Lôi Vô Kiệt không thể tin nhìn người trước mặt.Bọn hắn rõ ràng đến đây để cứu Tiêu Sắt, để cứu Tiêu Sắt mà.Nước mắt rơi trong vô thức." Tiêu Sắt, huynh muốn dằn vặt ta không chết không thôi, phải không?"Chân khí trong người Lôi Vô Kiệt bạo phát. Hai mắt phát hoả, thần sắc cường liệt.Hắn nhìn Tiêu Sắt trong chớp mắt khôi phục sức mạnh thời kỳ đỉnh phong, lại nghĩ đến tác dụng phụ của Tam Nhận Hoàn, cảm thấy không thở nổi, há miệng cố gắng thở từng hơi.Tiêu Sắt cảm nhận được y đang thật sự đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Kinh mạch đi ngược chiều, chân khí trong cơ thể cắn xé lẫn nhau, đau đến mất cảm giác.Khoé miệng trào ra chất lỏng màu đỏ, không có dấu hiện dừng lại, cố gắng nói với hai người phía sau." Hai người đi đi, ta ở đây cầm chân hắn."Lôi Vô Kiệt phẫn nộ.Lấy máu trong lòng bàn tay quét ngang thân kiếm, bổ một đường về phía Mạc Y, buộc hắn lui ra sau một quãng. Sau đó lập tức ôm lấy thân hình Tiêu Sắt như một con rối đang đổ xuống, hai mắt đỏ ngầu.Tóc Tiêu Sắt có chút hỗn loạn, dán vào gương mặt trắng xám của y. Y níu lấy vạt áo Lôi Vô Kiệt, cuộn tròn người trong lòng hắn, run rẩy." Hức ... a..."Tiêu Sắt đau đến thần trí mơ hồ, vô thức cắn môi, hô hấp mong manh, gần như không thở được.Nước mắt của Lôi Vô Kiệt bị gió thổi đi, để lại vệt nước trên mặt hắn. Tay run run xoa mặt Tiêu Sắt, cúi đầu xuống, môi kề môi, độ khí cho y.Vừa độ khí vừa nấc.Bách Lý Đông Quân sau khi khoe khoang với đồ đệ xong, chạy vội đến thì vừa lúc thấy được màn này.Tửu tiên đưa tay lên dụi dụi mắt. Còn chưa để cho ông có thời gian tiếp thu sự tình này thì một chưởng của Mạc Y đã đánh tới, đành gác lại sang một bên, chuyên tâm ứng phó.Càng đánh càng thấy khó thắng, ông bực mình mắng." Ngần này tuổi rồi còn đi ra tay với một đứa trẻ. Người ta là không tin trời thì cũng thôi đi, còn loại như ngươi đây là thiếu hiểu biết lại còn cố chấp. Trên đời này làm gì có thuật hồi sinh người đã chết? Người khác gọi ngươi là tiên nhân, ngươi lại tưởng mình là tiên nhân thật đấy à? Ngó lại cái bộ dạng mình đi, chỗ nào giống tiên?"Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc không dám lên cản Lôi Vô Kiệt đang phẫn nộ. Người bình thường luôn cười ngốc nghếch lúc tức giận lên là đáng sợ nhất.Lôi Vô Kiệt độ khí xong thì buông ra, gằn giọng." Tiêu Sắt tên hỗn đản nhà huynh, thật sự muốn nhìn ta chết theo huynh có phải không?"" Ta còn muốn cùng huynh xông pha giang hồ. Nhưng nếu mà phải nói thì, ta không muốn chết theo, ta muốn chết trước."" Cho nên Tiêu Sắt, đừng chắn trước mặt ta. Làm ơn, cầu xin huynh."Tiêu Sắt mê man ngất đi.Lôi Vô Kiệt bấm móng vào lòng bàn tay, tai ù đi, tim gần như ngừng đập, chết trân nhìn ba nghìn tóc đen của người trong lòng từ từ biến thành bạch sắc.•
•
•
🐒🫶🏻
•
•
🐒🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me