LoveTruyen.Me

Loi To Tinh Thu 999

Ồ, là có ý gì?
"Có lẽ cậu đã hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi mời cậu đến chỉ là muốn nói chuyện một chút, hoàn toàn không có ý thử thách gì cả." Cô bật cười, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.
"Thật sự chỉ đơn giản như vậy?"
"Sẽ không thể phức tạp hơn."
***
Ngày mùa hạ trong xanh.
Ngôi nhà xinh xắn nằm giữa khu vườn ngát hương, dưới gốc cây ngô đồng đặt một chiếc xích đu lớn màu trắng.
Hạ Thiên Anh thoải mái nằm trên xích đu, đầu gối lên chân người nào đó, thích thú nghịch những ngón tay thon dài của anh. Gương mặt nhỏ nhắn giờ tròn trịa hơn, càng lộ rõ vẻ đáng yêu, ngây thơ như đứa trẻ, hoàn toàn không có chút nào bộ dáng của một người sắp làm mẹ cả.
Đùa nghịch một hồi, cô bỗng như nhớ ra cái gì, nghiêm mặt suy nghĩ, sau đó nhìn anh hỏi
"Rút cuộc hôm đó chị Nhã Cầm đã thử thách anh thế nào? Anh đừng nói chỉ uống trà nói chuyện, em tuyệt đối không tin đâu."
Anh mỉm cười dịu dàng, rút tay khỏi tay cô, yêu thương xoa nhẹ trên cái bụng đã nhô cao của cô, nụ cười mang theo 7 phần giảo hoạt
"Không nói cho em biết."
"Văn Vũ Triết, em muốn biết, con trai cũng rất muốn biết, anh mau nói đi."
"Thì chính là uống trà nói chuyện phiếm thôi, mọi người đứng ngoài có thể làm chứng mà."
Chỉ là chút chuyện phiếm này đã khiến anh lập lời thề, đời này nếu không phải cô anh cũng sẽ không yêu thương bất kì ai khác. Bởi cô bắt đầu từ 10 năm trước đã là bầu trời của anh, là ánh sáng mặt trời duy nhất chiếu rọi cuộc đời anh.
Anh nhìn lân cao, xuyên qua những tán cây xanh mướt, ánh mắt chạm đến bầu trời.
Ngày đó, những câu cuối cùng của chị Nhã Cầm vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí anh
"Thiên Anh cần ở cậu, chỉ có một chữ yêu, nếu cậu không định ở bên con bé bởi một chữ yêu này, vậy hãy rời xa nó đi. Để nó đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy, mặc dù không phải ruột thịt nhưng ở đây cũng vẫn có những người xem Thiên Anh như người thân, đối xử với con bé rất tốt, vậy nên nếu cậu xuất hiện với lòng thương hại, vậy thì đó chỉ là thừa thãi, còn nếu cậu là thật tâm vậy thì chúng tôi không có lý do gì để ngăn cản con bé có được hạnh phúc cả."
" Tôi không muốn tình cảm mình ấp ủ bao năm bị chôn vùi dưới lớp vỏ thương hại, vậy nên.... chị vợ à, xin hãy trả Thiên Anh cho em đi."
"Văn Vũ Triết, anh còn chưa trả lời em!"
"Trả lời cái gì?"
"Anh và chị Nhã Cầm đã nói ... này này, tránh ra đi, không được hôn nữa, trả lời em trước. Văn Vũ Triết, trước đây anh không phải như vậy...."
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị hạnh phúc của họ cất cao lên tận những đám mây, ở đó, có một người đang mỉm cười.
"Thiên Anh, hãy là một bầu trời hạnh phúc, đem đến hạn phúc cho những người con yêu thương."
~~^^~~ ~~^o^~~ ~~^^~~ ~~^o^~~ Toàn văn hoàn ~~^o^~~ ~~^^~~ ~~^o^~~ ~~^^~~
Lần này là hoàn thật dó các nàng.


Ngoại truyện thứ nhất: Đi bơi.
Mùa hè đến rồi, thú vui lớn nhất của Hạ Thiên Anh là được đến bể bơi công cộng, dù chỉ là để hòa mình cùng đám trẻ con trong bể nước 1,5m cùng chơi bóng nước.
Tại sao à? Bởi vì cô không biết bơi.
Không rõ là vì thân hình cô quá nhỏ nhắn, tay chân quá ngắn hay vì cô quá "đặc thịt" mà cứ một lần xuống nước là một lần chìm, aizz, đáng thương cho cô bé hiếu động.
Anh vì chiều theo cô nên một tuần ba lần sẽ đưa cô ra ngoài đi bơi, ngồi một bên nhìn cô nghịch ngợm té nước hay chơi bóng nước cùng đám trẻ con, sau dần, anh cũng xuống bơi, nhưng tất nhiên là ở bể dành cho người lớn bên kia.
Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đám trẻ nhỏ vẫn thường cùng cô chơi đùa lại ra về sớm. Cô chơi một mình quá buồn chán đành lên bờ ngồi nhìn anh bơi, vừa uống nước trái cây lạnh vừa nhìn ai đó nhà mình rất chuyên nghiệp lặn ngụp dưới nước.
Aizz, anh có cần lúc nào cũng đẹp trai thế không.
Cô thở dài một hơi, tập trung vào cốc nước trước mặt, quyết định không thể để bị sắc dụ nữa.
"Cô bé, em đi một mình sao?" một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cười hiền hòa với cô.
"..."
"Học sinh tiểu học vẫn là nên có người lớn cùng đi thì hơn, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì tính sao?"
Cô trợn mắt, ông anh này đang nói cái gì a? Ai là học sinh tiểu học, ông mới là học sinh tiểu học đó, cả nhà ông là học sinh tiểu học. Đeo kính vào mà nhìn cho rõ đi, cô tuy có nhỏ nhắn một chút, gương mặt có trẻ con một chút, số đo ba vòng tuy có không được chuẩn một chút, nhưng mà cũng đâu thể bị hiểu lầm thành học sinh tiểu học được. Cho dù có bị hiểu nhầm thì cô cũng rất vui vẻ để bị hiểu nhầm thành học sinh cấp III có được hay không?
"Anh..." cô còn chưa kịp mở miệng phản đối thì đã bị một cánh tay từ phía sau vòng ôm lấy, đỉnh đầu bị anh tựa cằm lên, nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng "Nhà ngươi đang có ý đồ gì với vật sở hữu của ta?"
Người kia thấy anh đột nhiên xuất hiện thì có chút quẫn bách, vẻ mặt xấu hổ vội vàng muốn giải thích.
"Tôi không biết cô bé này đi cùng anh, tôi là nghĩ..."
"Chú." Cô ngẩng đầu cười sáng lạn, kéo kéo tay anh, "Chú tốt bụng này nói trẻ con đi bơi một mình sẽ rất nguy hiểm, nói "con" nên đi cùng người lớn."
Anh nheo mắt, làm sao không hiểu được vật nhỏ nhà mình đang đắc ý chứ. Xem đi, ánh mắt này không phải đang nói với anh " anh cứ không để ý em đi, ở đây còn rất nhiều người sẵn sàng để ý đến em đấy."
Anh khẽ ồ một tiếng, mỉm cười với người kia
"Cảm ơn anh."
"Không, không óc gì." người kia nhìn nụ cười của anh, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác run rẩy kịch liệt.
Người kia đi rồi, anh mới ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, nụ cười càng thêm sáng chói
"Tiểu Anh, ở đây nước sâu quả thực rất nguy hiểm, "chú" vẫn là nên đưa "con" về nhà tắm bồn thôi, được không?" hai chữ cuối cùng nói xong, anh rất lưu loát kéo cô dậy, hướng phòng thay đồ đi đến. Không quên thì thầm vào tai cô một câu "Dám ở trước mặt ông xã thu ong hút bướm, em là đang khiêu chiến anh rồi."
Không có, em tuyệt đối không có.
Ông xã, anh phải tin em, em không có thu cái gì hút hết. Lão đại, tha mạng đi~~~
Ngoại truyện thứ hai: Kì tích khi làm vợ anh.
Buổi sáng được vợ yêu gọi rời giường, chuẩn bị sẵn quần áo, giúp mình thắt caravat chính là đặc quyền hưởng thụ của những người chồng, Văn Vũ thiếu gia của chúng ta cũng không ngoại lệ, còn đặc biệt thích loại hưởng thụ này nữa.
Nhưng hôm nay....
Lúc đứng trước gương giúp anh thắt caravat, cô vô tình liếc vào trong gương, sau đó rất nhanh liền bị hóa đá, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương.
"..."
"Vợ yêu, sao vậy?"
"Assaaaa!" cô bỗng hét lên thảm thiết, bấm chặt lấy cổ áo anh, thiếu chút nữa liền đem anh xiết chết.
"Vợ yêu,vợ yêu, có chuyện gì thế?" anh hốt hoảng vội ôm lấy cô, một phần để trấn an, một phần là tự cứu mình khỏi chết ngạt.
"Triết... ông xã, anh...nhìn vào gương đi."
Anh khó hiểu nhìn vào gương, cuối cùng càng khó hiểu hơn nhìn lại cô. Trong gương ngoài hình ảnh phản chiếu của hai người thì cũng đâu có gì.
"Anh nhìn kĩ lại đi."
"Vợ yêu, rút cuộc là em thấy gì?"
"Anh không thấy là em cao hơn sao?"
Có sao? Anh chăm chú đánh giá lại một hồi hình ảnh phản chiếu của hai người. Dường như cũng có chút cao hơn thật. Trước đây, cô cùng lắm cũng chỉ tính là cao ngang ngực anh, nhưng bây giờ lại cao gần đến vai anh rồi, mặc dù vẫn còn rất nhỏ nhắn so với anh, nhưng chiều cao này, cũng miễn cưỡng xem như chuẩn rồi.
Có điều, cô đã 25 tuổi rồi, theo lý mà nói làm sao có thể cao lên được nữa chứ.
Kì tích sao?
"Sao? có phải em thực sự cao lên rồi không? Hay là anh thấp đi?"
Anh giả bộ sờ sờ cằm đánh giá cô một hồi mới chậm rãi nói
"Chẳng trách gần đây lúc hôn em cũng không còn cảm thấy mỏi cổ như trước nữa."
">_ "Sao lại thế nhỉ? Trước đây có làm thế nào cũng không thể cao hơn được, giờ lại có thể cao lên đến 5cm nữa. Ông xã, anh thử nói xem tại sao vậy?"
" Ừm, hình như anh từng đọc ở đâu đó một bài báo như vậy rồi, bài báo đó nói rằng những người yêu thích nhau hoặc cùng chung sống trong một thời gian dài có thể sản sinh ra loại hoocmôn khiến họ có xu hướng phát triển giống nhau. Em cao lên, có lẽ cũng là vì lý do đó đi."
Cô nhìn anh nghi hoặc, xác định được anh không lừa mình mới trầm tư trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lên lại rất thâm tình nói một câu
"Văn Vũ Triết, thì ra làm vợ anh cũng có thể xảy ra kì tích lớn như vậy. Quả không uổng công em vất vả theo đuổi anh."
"!=.="
...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me