LoveTruyen.Me

Loi Tu Biet Dai Dang Dang




"Chúc hạnh phúc và may mắn!"

Salzburg mỗi khi trời ngả về chiều yên ả và đẹp đẽ đến lạ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn man dải lụa vắt trên khung cửa trắng tung bay cùng những chiếc nơ trang trí hoa lệ, rải rác khắp nền cỏ mênh mang sắc xanh thẫm. Ánh mặt trời ấm áp buông xuống chính giữa nơi có một cặp đôi mới kết hôn đang được bao quanh bởi những khuôn mặt tràn ngập niềm vui cùng vô vàn lời chúc phúc, chúc cho hôn lễ của hai người mãn nguyện và hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên đứng bên rìa đám đông, giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt hân hoan tiến đến ôm lấy chú rể có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc, hắn dùng vốn từ sứt sẹo vừa mới học được của mình nói vài câu tiếng Đức gửi lời chúc phúc đến hai người. Chú rể mỉm cười nhã nhặn, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Hắn lại quay sang nhìn người bạn của mình- chú rể còn lại cũng bước vào lễ đường ngày hôm nay, hỏi một câu bằng tiếng Trung:

"Tao phát âm chuẩn không, không có nói sai đúng chứ?"

Người bạn kia gật gật đầu tán đồng,từ sáng sớm cho tới tận bây giờ, cơ miệng cậu ta liên tục duy trì trạng thái cười toe toét không cách nào khép lại nổi, cười nhiều đến mức da mặt sắp nhăn nhúm  hệt như mảnh giấy Tuyên Thành mà Trương Gia Nguyên từng vò vằn ngày còn bé. Mảnh giấy mỏng tanh ở dưới nơi được mặt trời chiếu sáng rơi ra đầy những hạt bụi lấp lánh ánh vàng.

Hóa ra, yêu đương xác thực có thể khiến con người ta cam tâm tình nguyện thay đổi, ngay cả mảnh giấy Tuyên Thành nhăn nhúm, quanh năm quen thói trưng ra cái bản mặt không có chút biểu cảm, cuối cùng cũng đã nguyện ý trút bỏ hết một thân bụi bặm để lộ gương mặt hạnh phúc nhất.

"Tao còn cho rằng cả đời này mày chỉ bày ra được mỗi cái bản mặt thúi."

Trương Gia Nguyên vài ngày trước nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn cũ đã định cư bên Áo khá lâu, người đó mời hắn đến Salzburg tham dự một triển lãm tranh. Hắn cũng có thể coi như bị lừa tới đây, tranh còn chưa kịp ngắm được mấy bức đã bị lôi đến chứng kiến hôn lễ của người bạn cũ cùng vị hôn phu của cậu ta. Người này là bạn học của  hắn từ ngày trung học, là sinh viên khoa mỹ thuật, nổi tiếng tính tình quái gở. Nhiều năm như vậy cậu ta chỉ còn giữ được liên lạc với Trương Gia Nguyên và một số ít bạn học khác.

Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ việc hai người họ đều là người theo đuổi nghệ thuật đương nhiên sẽ tự khắc sản sinh ra lực hút với nhau, cũng bởi vậy mà Trương Gia Nguyên mới có thể vì một cuộc điện thoại mà ngàn dặm xa xôi bay đến châu Âu chỉ để tham quan một triển lãm tranh không mấy phô trương.

"Đây gọi là gặp được chân ái, sớm hay muộn rồi cũng có một ngày, mày cũng sẽ như tao, gặp được một người khiến mày cam nguyện rơi xuống."

Con người này nói nghe dễ dàng quá thể, cứ tưởng như chân ái cũng giống một quả táo, quen đường quen lối rơi xuống ngay cạnh bên chân, ai ai cũng có thể vô tình mà bắt được

Trương Gia Nguyên lắc đầu cười khổ, giang rộng hai tay, một trái một phải ôm chặt hai vị chú rể của ngày hôm nay. Hắn dùng một câu tiếng Trung chúc phúc cho đôi chồng chồng son:

"Trăm năm hòa hợp."

Hắn quay người đi về phía bờ sông Salzach loang loáng ánh vàng, dòng sông mềm mại uyển chuyển phân chia Salzburg thành hai nửa: một nửa mới mẻ và một nửa cổ xưa.

Có vài đứa trẻ con đang ngồi tụm lại thành một vòng tròn, đứa cao nhất trong đám nhóc đang bắt nhịp cho "đàn em" thể hiện năng khiếu ca hát. Mà bên cạnh là "triển lãm tranh" do bạn của hắn trưng bày lại tùy tiện đến cực điểm, tranh vẽ bày trí bên bờ sông không cần để tâm đến logic, cứ như thế bị coi thành mấy món đồ chơi mua vui cho bọn nhỏ.

Trong tay Trương Gia Nguyên còn đang cầm theo bó hoa cưới mới vừa khi nãy thôi đã gian nan rơi vào trong vòng tay hắn. Trương Gia Nguyên nhìn bó hoa như đồ chơi, chuẩn bị mang đến tặng cho đám nhóc đang ngồi hát bên bờ sông, đoán chừng bọn nhỏ hẳn là sẽ hớn hở nhận lấy, đôi mắt sáng rực lên ríu rít nói cảm ơn hắn, chẳng hề mảy may đến ý nghĩa thực sự của đóa hoa này.

Hắn chậm rãi rảo bước dọc theo hàng tranh trưng bày một cách lộn xộn, cỏ dại ven sông tùy ý sinh trưởng đâm vào mắt cá chân hắn đến ngứa ngáy.

Trong lúc đang phân vân có nên ngồi xổm xuống gãi mắt cá chân đang càng ngứa đến phát đau hay không thì từ phía sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh mềm mại gọi hắn quay lại:

"Ist das Anderson s Ausstellung?"

Mặc dù tiếng Đức của hắn sứt mẻ hết chỗ chê nhưng bù lại có một đôi tai nhạy bén vẫn đủ để hắn hiểu được nghĩa của câu nói vừa rồi, đại khái là hỏi xem đây có phải triển lãm tranh của Anderson không. Hắn quay lại định trả lời người kia rằng Đúng vậy, triển lãm tranh của Anderson chính là ở chỗ này. Đầu óc chật vật mãi mới nặn ra được một câu tiếng Đức hoàn chỉnh để đáp lời người ta, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói mềm mại kia, lời đến cổ họng hắn lập tức nghẹn cứng lại.

Bó hoa tươi buộc ruy băng đẹp đẽ chưa kịp phòng bị đã rơi xuống đám cỏ, đồng tử Trương Gia Nguyên co giật trong thoáng chốc rồi dần trở nên mơ hồ muốn mất hết tiêu cự, ba chữ Nhậm Dận Bồng như đoạn phụ đề càng ngày càng được phóng đại điên cuồng chạy loạn trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Hắn bắt đầu cảm thấy bó hoa mà hắn vừa bắt được mười phút trước dường như được định sẵn mang sẽ theo hàm nghĩa như vậy, là vận mệnh đã an bài, dẫn dắt hắn tìm thấy nút thắt nơi đầu trái tim mình.

"Đã lâu không gặp."

Vẫn là để Nhậm Dận Bồng phải mở lời trước, là một Nhậm Dận Bồng mảnh khảnh, yếu ớt, so với phản ứng mãnh liệt của Trương Gia Nguyên anh chỉ đơn giản chớp chớp hốc mắt sớm đã khô khốc, mím chặt môi im lặng nhìn người bạn cửu biệt trùng phùng bằng ánh mắt ảm đạm. Đôi mắt anh giờ đây giống như làn sương mù mỗi buổi chiều hôm trên dòng sông Salzach, âm u phủ một lớp bụi mịn.

Trương Gia Nguyên đã tìm anh rất nhiều, rất nhiều năm, bôn ba qua thật nhiều đất nước, tìm kiếm khắp các bảo tàng cùng học viện nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, cũng từng đến dự thính buổi biểu diễn của hàng trăm hàng ngàn dàn nhạc giao hưởng nhưng chưa từng nghĩ đến có thể tìm thấy anh ở đất nước Áo xa xôi, quê hương của cố nhạc sĩ Mozart. Ở nơi được gọi là 《Cái nôi của nền Âm nhạc đương đại》, nơi có dòng sông lưng chừng vắt ngang qua, lưng tựa vào dãy Alps hùng vĩ. Trước mặt là một đám nhóc để chân trần vui đùa trên bãi cỏ, sau lưng chỉ có một người, một Nhậm Dận Bồng, một thân phong trần.

Anh càng ngày càng tiều tụy, hai gò má sớm hóp lại, thân người mảnh mai như tờ giấy mỏng, đang co ro trong chiếc áo khoác dài đã không nhìn ra được dáng vẻ vốn có của bộ quần áo. Làn da trắng bệch không còn huyết sắc, phảng phất dưới ánh mắt trời ấm áp nơi nước Áo, vừa yếu ớt vừa nhợt nhạt tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi sẽ vỡ vụn rồi tan biến như bọt biển.

Trong lòng hắn đã dồn nén từ rất lâu về trước, có thật nhiều điều muốn nói ra cùng anh, chỉ là, lời chưa đến miệng đều đã nghẹn cứng y như một kẻ câm. Hắn cúi đầu, ngồi thấp xuống cào mạnh vào mắt cá chân chính mình, len lén muốn che đi những giọt nước mắt bất ngờ rơi lã chã. Nhìn một mảng lớn da thịt vừa đỏ vừa sưng, hắn dần ý thức được, thì ra cơn ngứa không phải vì cỏ đâm vào mà thành, hẳn là do đã bị côn trùng cắn, chỗ bị cắn còn nổi lên một cục phỏng nước. Hắn chưa khi nào chịu được kiểu ngứa đến bứt rứt, hai tay điên cuồng cào gãi, móng tay đâm vào da thịt kéo rách miệng vết thương, một dòng chất lỏng đỏ tươi cũng theo đó chảy ra.

Nhậm Dận Bồng khụy gối kéo lấy tay Trương Gia Nguyên, lại từ trong ba lô lấy ra một lọ thuốc mỡ màu xanh lá cây rồi chấm một chút bôi lên mắt cá chân của hắn. Lòng bàn tay mềm mại chậm rãi thoa thuốc theo vòng tròn trên chân hắn, cảm giác lành lạnh bắt đầu lan từ chân truyền rộng tới khắp thân người.

"Đừng gãi nữa, chịu khó thêm một lát sẽ tự hết ngứa."

Tóc mái dài vụn vặt rơi vào giữa hai hàng lông mày, ánh mặt trời chiếu lên đôi hàng mi đang rũ xuống, đem thiếu niên trắng tinh khôi từ trong dòng thác thời gian chầm chậm phác họa rõ từng đường nét. Trương Gia Nguyên triệt để rơi vào một mảng hoảng loạn. Thời gian đã từng cướp đi tất cả mọi thứ trong tay hắn, nhưng giờ đây lại dường như muốn đưa hắn quay trở về giây phút ban đầu.

Năm nay đã là năm thứ tám kể từ khi Nhậm Dận Bồng rời xa hắn. Năm đầu tiên khi hai người xa nhau, có người dựa theo lịch Maya đã tiên đoán ra một câu chuyện sặc mùi hư cấu: "Ngày tận thế."

Ngày 21 tháng 12 năm ấy, trái đất không bị hủy diệt, băng ở hai nửa bán cầu không tan chảy, hướng chảy của sông ngòi cũng không bị ngược dòng nhưng lại mang theo người tốt nhất bên cạnh hắn rời đi thật xa. Tòa cao ốc tức khắc sụp đổ, trong nháy mắt thế giới chỉ còn là một đống đổ nát.

Hắn gặm cắn ngón tay xác nhận thế giới trước mắt thực sự không phải là ảo giác, kiến trúc đỉnh tháp nhọn của Salzburg cùng gương mặt Nhậm Dận Bồng rơi vào trong cùng một đường thẳng, đẹp đến vô thực, khiến hắn một lần nữa nghẹn ngào.

Chẳng qua là bầu không khí lãng mạn như thế này luôn chỉ cần tiếng chuông từ một cuộc điện thoại vang lên liền tức khắc bị phá vỡ. Người đại diện của hắn vẫn luôn biết cách giết chết những phong cảnh đầy tình tứ như vậy, nhưng có một sự thật rằng hắn ngay bây giờ phải ngay lập tức bay về nước, lịch trình cá nhân đều đã sắp xếp xong xuôi, hắn phải quay về đối mặt với công việc của mình.

"Bồng Bồng."

"Ừm."

Nhậm Dận Bồng vẫn luôn mềm mại như vậy, mặc cho quá nhiều năm trải qua sương gió đã khiến ánh sáng trong đôi mắt anh triệt để tiêu tan nhưng người vẫn vậy, vẫn chưa từng mọc lên một chiếc gai sắc nhọn nào.

Trương Gia Nguyên liếm đôi môi khô nứt, khàn khàn cất tiếng hỏi:

"Theo em về trở về nhà có được không?"

Hắn dang tay ôm lấy bả vai gầy guộc của Nhậm Dận Bồng, tay vươn ra kéo đầu anh lại gần, tự mình hơi nhổm người dậy để bản thân áp sát vào anh. Dưới ánh mặt trời lấp lánh bên bờ sông Salzach, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi Nhậm Dận Bồng, tay giữ lấy xương hàm rắn rỏi của anh, đôi môi khô nẻ tham lam lưu luyến sự ướt át. Hắn liều lĩnh thử tiến thêm một bước, môi lưỡi triền miên không bị anh cự tuyệt.

Lữ khách lang thang lâu ngày trên sa mạc khô cằn cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một ốc đảo.

Giữa nụ hôn ướt át xen kẽ cùng tiếng thở dốc, Nhậm Dận Bồng vụng về đáp một chữ "Được."

.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên không ở trong một biệt thự tách biệt mà nằm sâu trong những con đường ngõ hẻm nơi chợ búa sầm uất. Trương Gia Nguyên chỉ đường cho người đến quét dọn sạch ba tầng nhà bám đầy bụi bặm, rồi di chuyển từng món nhạc cụ lên tầng ba làm thú vui tiêu khiển cho Nhậm Dận Bồng.

Mỗi sáng sớm mai mở ra hai song cửa sổ ban công, lật giở một đoạn nhạc phổ, đàn một khúc dương cầm. Âm nhạc cổ điển quá đỗi trang trọng hiếm có người cảm thụ được lại trộn lẫn với thứ âm thanh hỗn tạp trong con hẻm nhỏ, tiếng chuông xe đạp đinh đang, nơi song cửa sổ vừa vặn chứng kiến một màn kết hợp xảo diệu.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn hiểu anh, nhốt anh lại trong chiếc lồng sắt chẳng bằng cứ để anh hòa mình vào giữa biển người, mỗi ngày đều đặn ra cửa đi bộ 500m đi chợ mua rau, mua thức ăn, còn ngẫu nhiên dừng chân bên đường xem vài ông lão đang đánh cờ, hoặc là nhờ vì có thân hình cao ngất thỉnh thoảng cũng sẽ được dì hàng xóm nhờ về nhà sửa giúp bóng đèn hành lang.

Trong quá khứ, anh và nhạc cổ điển có quá nhiều điểm tương đồng, sống một cuộc đời bó buộc với nguyên tắc không thể để xảy ra sai sót. Bởi lẽ, trong một khuông nhạc hoàn chỉnh không chấp nhận xuất hiện bất cứ sự sai lệch nào, mà anh lại không thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh núi cao làm một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, vì lẽ đó, anh từng phải hứng chịu đủ loại lạnh lẽo thấu xương, ngay tại khoảnh khắc sắp điêu tàn bị vạn người phỉ nhổ.

Mà nay khi tồn tại giữa khói lửa nhân gian mới cảm thấy bản thân thật sự được sống.

Tám năm trước, anh từ đỉnh núi cao rơi xuống, trở thành một vũng bùn nhão, bị người thân thiết nhất bên cạnh bỏ rơi, bị bạn bè tín nhiệm nhất phản bội, mỉa mai, anh ở giữa nơi đầy rẫy ác ý gấp gáp kêu cứu nhưng không một lời đáp lại.

Mà thời điểm đó, Trương Gia Nguyên chậm chạp lại bận rộn, hắn không hề hay biết để tới bên cạnh đưa tay ra nắm chặt lấy Nhậm Dận Bồng cho anh một cơ hội. Mỗi một ngày trôi qua, anh đều cảm thấy các bộ phận trên cơ thể đang dần mục rữa rồi chết đi, hoa phục bị xé thành vải vụn, anh bị những kẻ ngạo mạn kia khinh bỉ liếc nhìn.

.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn rất bận rộn, một vali đầy ắp hành lý thường xuyên đóng mở theo chân hắn đi những chuyến công tác ngắn ngày. Hắn vì Nhậm Dận Bồng không quản ngại mang về đồ ăn từ khắp nơi trên đất nước, chăm sóc cho dạ dày yếu ớt, khởi động lại vị giác của anh.

Nhậm Dận Bồng thích ăn bánh bao nước nhân thanh cua ở miếu Thành Hoàng, hắn dậy từ sớm để chạy đi xếp hàng, chấp nhận đứng giữa dòng du khách lộn xộn nhốn nháo, kiên nhẫn vì người trong lòng đem về một lồng thức ăn bình dị.

Trương Gia Nguyên chăm sóc Nhậm Dận Bồng không có gì để chê trách, vỏn vẹn một tháng trôi qua khí sắc đã trở về giống như dáng vẻ thiếu niên khi hai người họ lần đầu gặp gỡ. Hai má cũng nuôi ra được một ít thịt không còn là bộ dạng như đốm lửa tàn lay lắt trước gió nữa

.

Có một lần sau khi hoàn thành một chuyến công tác, Trương Gia Nguyên giẫm lên ánh trăng, trở về căn hộ khi đêm đã gần khuya. Hắn mệt mỏi xoa xoa hai mi mắt, bước đến mở cửa nhà, cửa sổ tầng một không khép để mặc gió lùa vào thổi nhạc phổ trên bàn trà bay tán loạn.

Hắn bật đèn, bắt gặp một người vùi đầu vào chăn bông. đang cuộn tròn mình trên ghế sô pha.

Nuôi Nhậm Dận Bồng giống như nuôi một con mèo nhỏ kiêu ngạo. Yên tĩnh, không dính người cũng không thân mật.

Hắn từ khắp bốn phương tám hướng mang về đủ loại lễ vật muôn màu rực rỡ bày ra trước mặt Nhậm Dận Bồng, nhìn anh ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Trương Gia Nguyên tặng anh thứ gì anh đều ngoan ngoãn đón nhận, dù cho khi nuốt xuống đủ loại đồ ăn mới lạ cũng chưa từng than một câu khó ăn hay không thích, ngay cả nét mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc buồn vui nào.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, Nhậm Dận Bồng trước đây không thích ăn sầu riêng, vì vậy liền cố tình mang về thật nhiều bánh sầu riêng rồi lại mở to mắt nhìn anh mặt không biểu cảm nuốt trôi từng miếng một, Trương Gia Nguyên bừng bừng lửa giận không rõ nguyên do, chỉ muốn ngay lập lức bạo phát, tối nhất là trực tiếp xả bức bối trong lòng ra bên ngoài, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ nhu mì trước mặt, hắn lại không cách nào trút giận lên anh, đành tức tối gạt hết một bàn bánh sầu riêng vào thùng rác để xả giận.

Từ Áo trở về, hắn đối xử với Nhậm Dận Bồng có điểm nào không tốt, chỉ hận không thể buộc lấy mặt trăng trên trời cao kia kéo xuống đây cho anh. Nhưng anh vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương tựa như đối với một người xa lạ, bình lặng như nước, không chút liên can.

Tám năm trước, Nhậm Dận Bồng không biết cự tuyệt người khác, lời nói dối của một người xa lạ cũng có thể dễ dàng lừa gạt được anh. Tám năm sau, anh vẫn không biết cách cự tuyệt người khác nhưng đã học được cách ngăn người khác ở bên ngoài không để cho bước chân vào thế giới riêng của mình.

Trương Gia Nguyên cúi người đem người đang ngủ trên sô pha ôm vào trong lòng, bế lên phòng hắn ở trên tầng hai. Hắn thay một bộ quần áo khác nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ hôn lên khóe mắt rồi vòng tay ôm lấy anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Tám nắm trôi qua, hắn chưa từng ngủ chung với ai, giấc ngủ chập chờn đến mức cứ ba tiếng đã tỉnh giấc một lần. Khi tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng, trong vòng tay đã không còn cảm nhận được hơi ấm của ai, hắn quay lại nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang co ro cuộn tròn người trong một góc giường. Một người cao 1m86 cuộn chặt bản thân nằm chỉ còn bằng vừa gọn nằm ở mép giường chiếm chưa hết phần mười diện tích.

Trương Gia Nguyên cẩn thận đắp lại chăn cho Nhậm Dận Bồng, vươn tay vỗ về vai anh, cố gắng giúp cho cả người đang căng thẳng thư giãn một chút. Hắn vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt, lau đi vệt mồ hôi ướt đẫm dính trên trán, sau đó lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngón tay xoa dịu tấm lưng mảnh khảnh giống như đang dỗ dành một đứa bé, dùng thanh âm dịu dàng nhất lặp đi lặp lại: "Đừng sợ."

Trương Gia Nguyên có thể yêu anh nhưng không cách nào có thể cứu được anh. Hắn có thể cho anh một mái ấm, để anh sống trong một nơi nơi xa hoa, tiện nghi, muốn gì được nấy nhưng tám năm chia ly dài đằng đẵng, hắn muốn vươn tay cứu lấy đôi tay đã rơi vào vũng bùn vào tám năm trước, sớm đã không còn cách nào thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me