Loi Tu Biet Voi Va
Chiếc chuông gió làm bằng gỗ treo ở cửa sổ khẽ kêu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô thở dài. Sự ấm áp của chiếc chăn đang quẫn quanh người cô không thể làm cô ấm như những cái ôm của anh.Những kỷ niệm của anh và cô cứ "không mời mà đến". Cô bắt đầu khóc. Cô nhớ cái lần đầu tiên anh nhìn cô, cái ôm vội vã của anh trước khi bắt chuyến xe cuối ngày để trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi, cái giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại khi chúc cô ngủ ngon, cái ôm ấm áp của anh khi anh ngồi sau xe đạp điện của cô,... Cô nhớ. Nhớ tất cả về anh! Nhớ! Nhớ lắm!Anh là tất cả. Tất cả của cô. Anh là người đã đánh cắp trái tim cô rồi bất chợt làm rơi và để lại những vết thương khó có thể lành. Anh như...à không, anh là cả thế giới đối với cô.Cô không tin rằng vào phút cuối cùng, anh lại từ chối tình cảm của cô. Anh đã bỏ rơi cô nơi đây. Cô đau. Đau lắm! Cái cảm giác "bị bỏ rơi" ấy lại làm cô òa khóc. Cô khóc thành tiếng.- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! - Cô tự nhủ
"Just close your eyes, the sun is going down. You'll be alright, no one can hurt you now.."
Nhạc chuông điện thoại của cô reo.- Alô! - Cô khẽ trả lời- Bây giờ...bệnh viện...cấp cứu...Nhanh!Nghe xong, cô đánh rơi điện thoại xuống dưới đất.- Không, không, đây không phải sự thật...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me