Loi Xin Loi Drop
Em là Phuwin , một cậu bé mới 17 tuổi , chưa có gì đặc biệt , chỉ là em học có chút giỏi được học trong lớp chọn của toàn trường vậy mà lớp chọn này toàn con nhà giàu được cha mẹ xin vào học , thật sự không giống lớp một tí nào , khéo có khi toàn cá biệt . Bạn thân của em là Dunk ,Dunk đáng yêu lắm luôn , em và dDnk chơi với nhau lâu lắm rồi có lẽ sẽ không thể tách ra được nữa thật trớ trêu khi em lại đi thích Pond - một người cực kỳ hoàn hảo nhưng chỉ mỗi tội học ngu và nghịch ngợm thôi , hắn là con nhà có quyền , cha là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng xây dựng lên ngôi trường này , do được cha cưng chiều nên hắn thích làm gì thì làm chả ai dám làm gì . Không hiểu vì sao e lại thích hắn , chỉ là mỗi lần thấy hắn không hiểu sao em lại rung động , là do hắn đẹp , do hào quang trên người hắn thu hút em , hay là 1 lý do nào khác em không biết nữa . Dunk biết em thích hắn và bạn cũng khuyên em nhiều rồi , em cũng vâng lời bạn mà mỗi khi thấy Pond tim em lại loạn cả lên ...
Hôm nay , em quyết chí tỏ tình cho bằng được , mặc kệ Dunk có van xin thế nào em vẫn sẽ tỏ tình nhỡ đâu ... Pond cũng thích em thì sao? Đằng nào cũng đã cuối năm chuẩn bị ra trường rồi , em sợ gì cơ chứ ?.Vậy là em lấy hết can đảm đứng trước mặt PondPhuwin : Tớ thích cậu ... Làm người yêu tớ nhé ?Không khí lắng xuống trong vài giây , mặt em thì vẫn đỏ , râm ran như kiến cắn , tim vẫn nhộn nhịp đập chờ đợi câu trả lời của Pond . Rồi không khí ấy bị phá vỡ bởi những tiếng cười òa lên ... và Pond cũng cười , tim em như rơi xuống vực thẳm , vỡ làm nghìn mảnh , đau đớn tới mức đầu óc chóng váng , hơi thở cũng không đều khóe mắt đã rỉ nước , sóng mũi cay xè rồi Pond bất chợt lên tiếng Pond : CóTrái tim đang rơi xuống của em như bấu được vào một cành cây , có hi vọng lại trong gang tấc , em hướng đôi mắt sáng lóe lên nhìn Pond , có lẽ em đang chờ 1 câu nói tương đương như " Tôi cũng thích cậu " nhưng không em lầm rồi Pond : Có cái lồn Ngữ mày mà cũng đòi thích t á gay bẩn thỉuCành cây hi vọng ấy không chịu được sức nặng của vài câu nói , gãy trong giây lát để trái tim nhỏ bé của em thực sự chạm đáy vực thẳm rồi vỡ ra làm nghìn mảnh , em đau đớn nước mắt thực sự đã rơi trên hai gò má nhỏ Phuwin : Mình xin lỗi , mình sẽ đi ngay Pond : Mày nghĩ thế là xong à ?Phuwin còn chưa hiểu ý Pond đã bị Pond nắm tóc tát mạnh vào má làm em ngã xuống đất, bên má em nóng rát , đau lắm mà đau từ tim hay từ má em cũng chưa rõ , Pond vẫn chưa dừng lại tiếp tục đánh em dã man , những con người kia chỉ biết cười , họ không giúp em , họ không hiểu được nỗi đau của em sao ... Phuwin cũng không ngờ tới là Pond không những xúc phạm mà còn đánh em nữa , đau , đau thật đấy , có lẽ em nên nghe lời Dunk , bây giờ em thật thất vọng , em đau lắm nhưng biết sao giờ , em đã chót làm vậy rồi , biết sao vì đó là Pond mà , 1 con quái vật chẳng hề có trái tim, vì em lỡ trót dại đem trái tim của mình tới nên giờ bị con quái vật ấy cấu xé đau đớn , là lỗi của em màHắn đánh xong , vui vẻ cùng lũ bạn rời đi để lại em với 1 cơ thể đầy thương tích, em không biết nên làm gì , lê lết tấm thân mình về lại ký túc xá nơi có 1 trái tim ấm áp của 1 người bạn nối khố với em , đúng rồi là Dunk , những lúc này em chỉ biết nghĩ tới Dunk thôi .Duck đang lo vì mãi không thấy mèo nhỏ về thì nghe tiếng mở cửa , Dunk vui trở lại những lo toan từ nãy giờ đều tan biến sạch , chạy ra xem , trái tim vừa thở dài lại chịu thêm một nhát đâm , chỉ thấy Phuwin lết về với bộ dạng thê thảm bê bết máu , Dunk sợ hãi bật khóc chạy lại ôm bạn lo lắng hỏi liên tục nhưng Phuwin nào còn sức để trả lời , em gục xuống trên tay Dunk rồi khóc và ngủ mất .Dunk ngồi cạnh bạn vuốt ve bạn mãi cho đến khi bạn đã say giấc , cậu chưa biết tại sao Phuwin lại bị vậy , từ bé tới giờ em là 1 cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng hơi nhút nhát , mọi người xung quanh ai cũng quý em cả , em chưa hề gây hấn với ai , rồi chợt Duck nghĩ tới Pond , tên tra nam đó , hôm qua Phuwin muốn tỏ tình với hắn nhưng Dunk tưởng cậu trêu nên chỉ nói vu vơ vài câu khuyên nhủ , ai ngờ em làm thật , chỉ có vậy thôi , chả ai lại nỡ đánh 1 cậu bé tốt bụng như này cả , Dunk căm thù hắn , bây giờ nếu có hóa quái vật Dunk sẽ cắn chết hắn ta đầu tiên , cậu nhìn em , lòng cậu chua xót vô cùng , rồi cậu cũng nằm lại ngủ bên cạnh em luôn .
Hôm nay , em quyết chí tỏ tình cho bằng được , mặc kệ Dunk có van xin thế nào em vẫn sẽ tỏ tình nhỡ đâu ... Pond cũng thích em thì sao? Đằng nào cũng đã cuối năm chuẩn bị ra trường rồi , em sợ gì cơ chứ ?.Vậy là em lấy hết can đảm đứng trước mặt PondPhuwin : Tớ thích cậu ... Làm người yêu tớ nhé ?Không khí lắng xuống trong vài giây , mặt em thì vẫn đỏ , râm ran như kiến cắn , tim vẫn nhộn nhịp đập chờ đợi câu trả lời của Pond . Rồi không khí ấy bị phá vỡ bởi những tiếng cười òa lên ... và Pond cũng cười , tim em như rơi xuống vực thẳm , vỡ làm nghìn mảnh , đau đớn tới mức đầu óc chóng váng , hơi thở cũng không đều khóe mắt đã rỉ nước , sóng mũi cay xè rồi Pond bất chợt lên tiếng Pond : CóTrái tim đang rơi xuống của em như bấu được vào một cành cây , có hi vọng lại trong gang tấc , em hướng đôi mắt sáng lóe lên nhìn Pond , có lẽ em đang chờ 1 câu nói tương đương như " Tôi cũng thích cậu " nhưng không em lầm rồi Pond : Có cái lồn Ngữ mày mà cũng đòi thích t á gay bẩn thỉuCành cây hi vọng ấy không chịu được sức nặng của vài câu nói , gãy trong giây lát để trái tim nhỏ bé của em thực sự chạm đáy vực thẳm rồi vỡ ra làm nghìn mảnh , em đau đớn nước mắt thực sự đã rơi trên hai gò má nhỏ Phuwin : Mình xin lỗi , mình sẽ đi ngay Pond : Mày nghĩ thế là xong à ?Phuwin còn chưa hiểu ý Pond đã bị Pond nắm tóc tát mạnh vào má làm em ngã xuống đất, bên má em nóng rát , đau lắm mà đau từ tim hay từ má em cũng chưa rõ , Pond vẫn chưa dừng lại tiếp tục đánh em dã man , những con người kia chỉ biết cười , họ không giúp em , họ không hiểu được nỗi đau của em sao ... Phuwin cũng không ngờ tới là Pond không những xúc phạm mà còn đánh em nữa , đau , đau thật đấy , có lẽ em nên nghe lời Dunk , bây giờ em thật thất vọng , em đau lắm nhưng biết sao giờ , em đã chót làm vậy rồi , biết sao vì đó là Pond mà , 1 con quái vật chẳng hề có trái tim, vì em lỡ trót dại đem trái tim của mình tới nên giờ bị con quái vật ấy cấu xé đau đớn , là lỗi của em màHắn đánh xong , vui vẻ cùng lũ bạn rời đi để lại em với 1 cơ thể đầy thương tích, em không biết nên làm gì , lê lết tấm thân mình về lại ký túc xá nơi có 1 trái tim ấm áp của 1 người bạn nối khố với em , đúng rồi là Dunk , những lúc này em chỉ biết nghĩ tới Dunk thôi .Duck đang lo vì mãi không thấy mèo nhỏ về thì nghe tiếng mở cửa , Dunk vui trở lại những lo toan từ nãy giờ đều tan biến sạch , chạy ra xem , trái tim vừa thở dài lại chịu thêm một nhát đâm , chỉ thấy Phuwin lết về với bộ dạng thê thảm bê bết máu , Dunk sợ hãi bật khóc chạy lại ôm bạn lo lắng hỏi liên tục nhưng Phuwin nào còn sức để trả lời , em gục xuống trên tay Dunk rồi khóc và ngủ mất .Dunk ngồi cạnh bạn vuốt ve bạn mãi cho đến khi bạn đã say giấc , cậu chưa biết tại sao Phuwin lại bị vậy , từ bé tới giờ em là 1 cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng hơi nhút nhát , mọi người xung quanh ai cũng quý em cả , em chưa hề gây hấn với ai , rồi chợt Duck nghĩ tới Pond , tên tra nam đó , hôm qua Phuwin muốn tỏ tình với hắn nhưng Dunk tưởng cậu trêu nên chỉ nói vu vơ vài câu khuyên nhủ , ai ngờ em làm thật , chỉ có vậy thôi , chả ai lại nỡ đánh 1 cậu bé tốt bụng như này cả , Dunk căm thù hắn , bây giờ nếu có hóa quái vật Dunk sẽ cắn chết hắn ta đầu tiên , cậu nhìn em , lòng cậu chua xót vô cùng , rồi cậu cũng nằm lại ngủ bên cạnh em luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me