Lol Anh Nang Cua Mua Dong
Im Jaehyeon suy đi nghĩ lại dù nhận được bao nhiêu lời gièm pha khen ngợi lên xuống thất thường thì người đàn ông này vẫn hiển nhiên là một thành viên quan trọng chẳng thể thiếu trong T1, tuy anh già không thuộc nguồn nhân lực chủ chốt quyết định việc thắng thua như Choi Wooje, nhưng các chiến lược kinh hoàng đến từ quyển DeathNote của thầy Tom luôn khiến cho đối thủ cũng phải dè chừng cẩn trọng mỗi khi đôi bên có cùng trận đấu với nhau.Trong các trận chiến quyết định thành bại của T1 thì mọi người đều luôn cảm nhận được sự quen thuộc lẫn tự tin tuyệt đối khi thấy Im Jaehyeon xuất hiện trong bộ vest xám huyền thoại đứng ban/pick cùng với coach Roach và các tuyển thủ, có lẽ chiếc áo thi đấu nhạt nhẽo chỉ duy nhất mỗi chữ "TOM" đằng sau lưng cũng chẳng khiến cho đáy lòng Choi Wooje xao xuyến dao động như lúc người mặc bộ vest xám lịch lãm hồi CKTG 2023 đâu!Kể từ khi Choi Wooje và Im Jaehyeon quen nhau được hai tháng hơn rồi nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh thầy mặc vest trước mặt nó bao giờ, ngay cả hôm nó dẫn người đi ăn đám cưới của nhỏ bạn thân cũng chỉ diện áo cổ lọ trắng đơn điệu cùng quần âu đen mà thôi. Ơ kìa Jaehyeonie hyung yêu quý của Choi Wooje ơi, liệu anh có tưởng tượng ra rằng nó yêu quý anh ở trong bộ cánh tuy kín đáo nhưng vẫn mang nhiều điểm quyến rũ chết người không, chứ sao mà khi cả hai yêu nhau từ đó đến giờ thì em chẳng thấy anh đụng đến cái thứ vest chỉ dành riêng cho mỗi mình người bao giờ hết vậy?Ông trời cuối cùng cũng chịu ngó nghiêng đến lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của Choi Wooje khi ngày hôm nay các sếp lớn của T1 muốn đãi một chầu nhậu với nhau, dù cho Im Jaehyeon đã là hoa tươi xinh có chủ nhà Choi Wooje trông coi vô cùng hung dữ nhưng người vẫn phải xuất hiện để gặp gỡ tiếp chuyện giữa đôi bên, và hiển nhiên thì anh thầy bắt buộc phải mặc bộ vest huyền thoại kia để bày tỏ vẻ lịch sự trước đối phương rồi!Im Jaehyeon đương nhiên biết việc Choi Wooje yêu thích việc anh thầy của nó ở trong trạng thái bình thường đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở để mặc áo quần lộn xộn nhưng trông dễ chịu thoải mái ưa nhìn lắm làm em bé hay đè người thương ra hôn hôn mấy cái đầy cưng chiều. Ấy vậy mà bây giờ đây Im Jaehyeon hiện đang đứng trước mặt Choi Wooje trong đúng bộ cánh mà em mong muốn được thấy, tóc tai vuốt keo bóng lộn, quần áo chỉnh tề nghiêm túc đàng hoàng cùng thần thái cử chỉ đầy nho nhã thì em út sữa không mê mới là chuyện lạ động trời á!- Jaehyeonie hyung à, hôm nay trông thầy của em đẹp trai lắm đấy!- Choi Wooje nhìn thấy người thương nó đang chỉnh trang y phục diện mạo lần cuối trước khi rời khỏi ký túc xá làm nó cảm thấy nhộn nhạo trong tim lắm, liền tiến đến ôm lấy anh yêu từ phía sau đong đầy vô vàn niềm tương tư.- Ngoan xinh yêu của anh đừng có quậy nữa, rối hết lên bây giờ!- Im Jaehyeon lạnh lùng rời khỏi màn yêu thương tập kích này của Choi Wooje làm cho em hơi bất ngờ à nha, đôi tay bị đẩy ra giữa không trung kết hợp với bộ mặt như sắp khóc đến nơi mới khiến cho người để ý cái tên chớp ranh mãnh kia.- Ngoan nào bé Wooje, lát nữa anh về, không được quậy phá lung tung khi anh vắng nha!- Im Jaehyeon trước khi đi cũng cố gắng nhắn nhủ ngoan xinh yêu kém hơn anh hẳn chín tuổi vài câu động viên, sẵn tiện hôn hôn cưng chiều lên má và đôi môi nó vài cái giúp bé chớp bớt tủi thân rồi mới an lòng rời khỏi cái ký túc xá này.Thế là Choi Wooje lần đầu tiên phải sống trong cảnh yêu xa khiến em nhỏ bứt bối quá chừng, anh nhà nó hôm nay trông xinh đẹp đến như vậy nhưng anh chẳng chịu cho em nó nhìn lâu thật là lâu mà lại vội vàng biến mất không một dấu vết, làm em đây bắt đầu nghi ngờ hành tung của thầy rồi đấy nhé!Ngay buổi tối hôm đó không hiểu tại sao mà Lee Sanghyeok và Ryu Minseok lại thèm ăn một chầu Haidilao kinh hoàng vào lúc mười giờ đêm, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cho dù bản thân đã ngán cái thứ lẩu cay này đến tận cổ họng, nhưng vì người thương ngoan xinh mềm mềm của hai kẻ hiện đang đứng cuối chuỗi là khách hàng siêu cấp đặc biệt nên bạn gấu đồng niên cùng với em bạch hổ đành phải cắn răng đi nốt chầu này vậy.Duy chỉ có điều kỳ lạ khi Choi Wooje bình thường trong trạng thái năng nổ hoạt bát vừa nghe đến chữ "Haidilao" là mắt em nó sáng ngời như thể anh thầy yêu dấu họ Im xuất hiện ngay tức khắc trước mặt mình vậy, chỉ là không hiểu vì sao hôm nay em bé trông có vẻ kén ăn và ít nói chuyện cùng với các anh lớn quá mặc dù sức ăn của nhóc chớp khác gì với mọi ngày đâu chứ.- Mọi người ơi nay cho phép em về trước nha? Em cảm thấy bản thân không ổn cho lắm...- Choi Wooje hiển nhiên mắc bệnh tương tư thầy yêu của nó đến chết mất rồi, càng ăn càng không thấy hương vị nào còn tồn đọng lại trong khoang miệng, chỉ muốn kiếm chỗ để nôn ra hết mà thôi.- Này Wooje nhóc có ổn không đấy? Kèo này là Sanghyeokie hyung trả nên đừng cố ăn nhiều quá...- Moon Hyeonjoon ngồi kế bên Choi Wooje từ nãy đến giờ nhìn thấy em nó bất ổn nhiều lắm, tay cứ liên tục vỗ lưng giúp em nó đỡ mệt.- Cần anh mày gọi cấp cứu cho mày không? Có tự về được không đó?- Lee Minhyung nhìn mặt thằng út cưng trông ốm yếu bệnh tật hơn hẳn, nhìn thấy em nó muốn đứng dậy đi về một mình nên anh gấu lên tiếng khuyên nhủ.- Em về được, nếu có chuyện gì thì em sẽ báo với mọi người cho!- Choi Wooje sợ rằng bản thân phá nát bầu không khí tình tứ giữa các anh nên em muốn rút lui trong thầm lặng mà không làm phiền đến một ai cả.- Nhớ đi đường lớn về nha, đừng đi đường tắt nguy hiểm lắm! Có việc gì cứ tấp vô cửa hàng gần đó rồi gọi cho tụi anh đến đón là được!- Linh cảm của anh lớn Lee Sanghyeok ít khi nào sai lắm nhưng mà anh cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở em đôi điều mà thôi.Choi Wooje cũng ngầm biết rằng các anh đang lo lắng cho sức khoẻ của em nhiều nên nó cũng ráng nghe lời dữ lắm, cảm thấy bản thân không ổn liền tấp vào một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn để nôn ra hết đống thức ăn khi nãy và mua nước uống cho tỉnh người đôi chút.- Ăn mặc như thế này lại không có tiền à? Láo vừa thôi chứ!- Câu chuyện sẽ không có vấn đề gì cho đến khi Choi Wooje vô tình lướt qua một con hẻm nhỏ dẫn vào lối sau của ký túc xá và em nghe được mấy lời đe doạ ở phía trên, lúc đầu em định phớt lờ nó mà bước đi tiếp mặc kệ sự đời cho đến khi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.- Hôm nay tôi chỉ đi tiệc thôi nên chẳng mang theo thứ gì quan trọng cả, điện thoại tôi cũng để quên rồi!- Choi Wooje nhanh trí núp vào mép tường gần đó hốt hoảng đến mức dùng tay bịt chặt miệng của mình, không ngờ rằng nó lại gặp được Im Jaehyeon đang một mình phải đối mặt với ba tên cướp to lớn kia.Choi Wooje thừa biết những gì mà Im Jaehyeon đang nói là điều thật lòng bởi vì khi nãy em nhớ anh yêu của nó nhiều quá nên có nhắn cho người vài câu, rốt cuộc cả đống thương thương ấy lại bay về chiếc điện thoại bị chủ nhân lạnh lẽo vứt bỏ ở trên bàn ban chiều.Bây giờ không phải là lúc để nhóc ta suy nghĩ bậy bạ, với cái sức khoẻ chỉ thở thôi cũng thấy mệt của Choi Wooje nếu có nhảy vào thì có làm vướng tay chân anh thầy nhà nó thôi, nên nó giờ đang nghĩ cách để cứu Im Jaehyeon ra khỏi cái tình huống bất đắc dĩ này càng sớm càng tốt mới được.- Má nó, thằng chó nào báo cảnh sát thế? Còn cái thằng này lần sau mà tao gặp nữa thì đừng hòng trốn thoát!- Đám du côn ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một đế gần thì điên tiết bỏ đi, để lại một Im Jaehyeon khẽ thở dài vì đã được ông bà phù hộ cho tai qua nạn khỏi.- Em đã nói với Jaehyeonie hyung rồi mà, anh có biết rằng khi bản thân mặc lên bộ sơ mi xám ấy thật trông rất quyến rũ không?- Choi Wooje sau khi quan sát thấy mấy tên cướp chạy mất tăm mất tích rồi mới dám tiến đến ôm lấy Im Jaehyeon từ sau lưng chẳng khác cái ôm ban chiều là bao nhiêu.- Wooje... sao giờ này em lại ở đây thế?- Im Jaehyeon có hơi bất ngờ vì sự tấn công mãnh liệt của Choi Wooje từ phía sau lưng mình, nhưng khác với ban chiều thì người cứ để mặc em ngày càng lấn tới ôm trọn lấy anh thầy mà nó yêu thương hết mực vào lòng.- Em ở đây chủ yếu dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà!- Choi Wooje mệt mỏi giơ chiếc điện thoại của mình lên để cho Im Jaehyeon xem, thì ra là nó đã cố tình bật tiếng báo động giả ngầm giúp anh yêu nó có đường chạy thoát thân.- Bé Wooje ngày hôm nay ngoan và giỏi quá, bé muốn thưởng gì nào?- Im Jaehyeon vô cùng cảm kích trước sự sáng tạo của Choi Wooje nên người muốn thưởng cho nó một chút.- Chỉ ôm và hôm thôi, nay không có Jaehyeonie hyung em chả ăn được gì cả!- Choi Wooje ráng nói nguyện vọng của mình trước khi màn đêm buông xuống và thứ nó thấy duy nhất chính là vẻ mặt hốt hoảng của anh thầy nó hết lòng trân quý mà thôi.Buổi sáng ngày hôm sau Choi Wooje mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường yêu dấu của cả hai, em nhìn về ngay phía đối diện thì Im Jaehyeon vẫn còn mơ ngủ ngồi trên ghế sofa và có thêm một chậu nước ấm cùng khăn mặt bên cạnh. Hoá ra vào lúc đó bé chớp ngất xỉu vì sốt và lên cơn bệnh nửa đêm làm anh thầy phải dìu nó chậm rãi về ký túc xá, thay quần áo và chườm trán cho em nó bớt nóng người nên hiển nhiên người vẫn chưa cởi bỏ chiếc sơ mi xám ra ngoài.- Jaehyeonie hyung à, đêm qua anh đã vất vả rồi!- Choi Wooje bước đến ôm lấy Im Jaehyeon đang được bao bọc trong nắng hồng ban mai nũng nịu lên tiếng, anh thầy nó bây giờ bị tập kích hẳn ba lần rồi nên không cảm thấy bất ngờ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng và trao cho em yêu nụ hôn sáng ngọt ngào.- Chào buổi sáng nhé, ngoan xinh yêu!- Chất giọng trầm ấm tuy có phần mỏi mệt của Im Jaehyeon nhưng đó cũng là một thứ mà Choi Wooje mong muốn được người cất gọi lên suốt đời.Wendy_SmothjeBàn tay phải thì gãy ngay mùng 1 nhưng ý tưởng nhiều vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me