Lol Oneshot Tong Hop
Cái chap này là cái nhìn thế giới qua con mắt của thằng con t Hiro cách nhìn thế giới qua con mắt một kẻ bất tử :))
.
.
.
.
.
.
Bước qua những di tích đổ nát được phủ đầy rêu xanh . Một ngôi đền khổng lồ không một học viện ." Viện chiến tranh " Hiro lặng lẽ bước trên con đường lát đá gồ ghề bởi rễ cây trồi lên mặt đất . Bước vào bên trong , một hành lang rộng lớn những bước tường nứt nẻ vì sự bào mòn của thời gian , những bức tượng , những cổ ngữ được khắc trên tường giờ đã mờ đi rất nhiều đến mức không thể nhận ra . Nơi này đã từng là một nơi tuyệt đẹp . Một trong những công trình vĩ đại nhất của Valoran , một nơi đã từng tấp nập người qua lại , những vị tướng những triệu hồi sư . Nay chỉ còn là một di tích bỏ hoang với những bóng ma của quá khứ .
- Nơi này đã từng chứa chan biết bao kỉ niệm .
Thở dài buồn bã Hiro tiếp tục bước đi trên hành lang trải dải . Sau khi cậu đánh bại được tên hắc thần cứu lấy cả 2 thế giới cậu đã được gặp chúa trời , đấng sáng tạo , vị thần tối cao . Cậu đã được ban cho một điều ước , cậu chọn hồi sinh cho tất cả những người đã hi sinh vì cuộc chiến chống lại tên hắc thần. Ông ta đồng ý mọi người được hồi sinh nhưng không có người từ thế giới của cậu . Cậu hỏi ông ta những ông ta nói rằng điều ước là có giới hạn . Cậu phản đối và ông ta nói rằng cái gì cũng có cái giá nó . Cậu đã chấp nhận trả giá để hồi sinh cho người chị gái của mình . Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt . Cậu vẫn sống cậu được ở bên những người mình yêu quý . Được tham gia lễ cưới của chị mình , được tiếp tục sát cánh bên những người bạn , được nhìn thấy họ hạnh phúc . Cậu đã rất vui nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Những người thân của cậu dần dần ra đi , cậu chứng kiến sự sinh ra , trưởng thành rồi ra đi của biết bao thế hệ . Đầu tiên là những người thân , bạn bè của cậu rồi sau đó lại đến con cái của họ chúng cũng lớn rồi rồi chết đi . Cứ như vậy thời gian trôi qua thế hệ này sinh ra thế hệ khác lại chết đi sau một khoảng thời gian dài rồi cậu mới nhận ra cái giá mà cậu đã trả quá đắt.
-* Mọi người biết đấy bộ não con người có hạn cho dù bạn có nhớ một sự việc kĩ đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đến lúc những kí ức cũ đó dần bị lẵng quên để nhường chỗ cho kí ức mới .*
Đúng vậy thời gian trôi qua cậu dần quên đi những kỉ niệm quý giá ấy . Cậu đã sống quá lâu đến mức bây giờ cậu không còn nhớ là đã qua bao lâu rồi từ ngày cậu trở thành bất tử . 100 năm , 1000 năm , 10000 nghìn năm thậm chí là lâu hơn thế nữa . Mọi người đều chết đi chỉ có cậu là sống mãi . Cho tới tận ngày kết thúc của nhân loại bây giờ cậu chỉ còn một mình cô đơn , một kẻ bất tử với những mảnh kí ức nhạt nhòa , cậu đã quên gần hết những khuân mặt đã từng rất quen thuộc . Ngay cả người chị kia cậu cũng không thể nhớ nổi mặt hay tên của cô ấy nữa .
Ngồi xuống chiếc ghế bạc đã cũ bên trong một căn phòng với những kệ sách đã bị cây leo bám đầy . Đây là nơi mà cạu còn nhớ nhất .
- Nơi này đã từng là một văn phòng của một ai đó ? Một học giả , một ông lão ! Nhưng mình chẳng thể nhớ được là ai .
Đưa tay vào túi áo Hiro lấy ra một sợi dây chuyền hình cỏ ba lá. Sợi dây này là do người chị kia tặng cho cậu . Nó là thứ duy nhất giúp cậu nhớ rằng mình có một người chị và phần nào an ủi cậu vì nó nhắc cậu nhớ rằng cậu đã hi sinh vì hạnh phúc của người ấy . Mỉm cười Hiro ngả lưng vào chiếc ghế nhắm đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ .
- * Có lẽ một ngày nào đó em sẽ lại được gặp chị . Khi ấy chị hãy nhắc cho em nhớ tên của chị nhé *
.
.
.
.
Hê hê thằng con cưng t còn ngược được :))
Ps : Cái này có thể gọi là hậu cái kết của truyện kia :v
.
.
.
.
.
.
Bước qua những di tích đổ nát được phủ đầy rêu xanh . Một ngôi đền khổng lồ không một học viện ." Viện chiến tranh " Hiro lặng lẽ bước trên con đường lát đá gồ ghề bởi rễ cây trồi lên mặt đất . Bước vào bên trong , một hành lang rộng lớn những bước tường nứt nẻ vì sự bào mòn của thời gian , những bức tượng , những cổ ngữ được khắc trên tường giờ đã mờ đi rất nhiều đến mức không thể nhận ra . Nơi này đã từng là một nơi tuyệt đẹp . Một trong những công trình vĩ đại nhất của Valoran , một nơi đã từng tấp nập người qua lại , những vị tướng những triệu hồi sư . Nay chỉ còn là một di tích bỏ hoang với những bóng ma của quá khứ .
- Nơi này đã từng chứa chan biết bao kỉ niệm .
Thở dài buồn bã Hiro tiếp tục bước đi trên hành lang trải dải . Sau khi cậu đánh bại được tên hắc thần cứu lấy cả 2 thế giới cậu đã được gặp chúa trời , đấng sáng tạo , vị thần tối cao . Cậu đã được ban cho một điều ước , cậu chọn hồi sinh cho tất cả những người đã hi sinh vì cuộc chiến chống lại tên hắc thần. Ông ta đồng ý mọi người được hồi sinh nhưng không có người từ thế giới của cậu . Cậu hỏi ông ta những ông ta nói rằng điều ước là có giới hạn . Cậu phản đối và ông ta nói rằng cái gì cũng có cái giá nó . Cậu đã chấp nhận trả giá để hồi sinh cho người chị gái của mình . Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt . Cậu vẫn sống cậu được ở bên những người mình yêu quý . Được tham gia lễ cưới của chị mình , được tiếp tục sát cánh bên những người bạn , được nhìn thấy họ hạnh phúc . Cậu đã rất vui nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Những người thân của cậu dần dần ra đi , cậu chứng kiến sự sinh ra , trưởng thành rồi ra đi của biết bao thế hệ . Đầu tiên là những người thân , bạn bè của cậu rồi sau đó lại đến con cái của họ chúng cũng lớn rồi rồi chết đi . Cứ như vậy thời gian trôi qua thế hệ này sinh ra thế hệ khác lại chết đi sau một khoảng thời gian dài rồi cậu mới nhận ra cái giá mà cậu đã trả quá đắt.
-* Mọi người biết đấy bộ não con người có hạn cho dù bạn có nhớ một sự việc kĩ đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đến lúc những kí ức cũ đó dần bị lẵng quên để nhường chỗ cho kí ức mới .*
Đúng vậy thời gian trôi qua cậu dần quên đi những kỉ niệm quý giá ấy . Cậu đã sống quá lâu đến mức bây giờ cậu không còn nhớ là đã qua bao lâu rồi từ ngày cậu trở thành bất tử . 100 năm , 1000 năm , 10000 nghìn năm thậm chí là lâu hơn thế nữa . Mọi người đều chết đi chỉ có cậu là sống mãi . Cho tới tận ngày kết thúc của nhân loại bây giờ cậu chỉ còn một mình cô đơn , một kẻ bất tử với những mảnh kí ức nhạt nhòa , cậu đã quên gần hết những khuân mặt đã từng rất quen thuộc . Ngay cả người chị kia cậu cũng không thể nhớ nổi mặt hay tên của cô ấy nữa .
Ngồi xuống chiếc ghế bạc đã cũ bên trong một căn phòng với những kệ sách đã bị cây leo bám đầy . Đây là nơi mà cạu còn nhớ nhất .
- Nơi này đã từng là một văn phòng của một ai đó ? Một học giả , một ông lão ! Nhưng mình chẳng thể nhớ được là ai .
Đưa tay vào túi áo Hiro lấy ra một sợi dây chuyền hình cỏ ba lá. Sợi dây này là do người chị kia tặng cho cậu . Nó là thứ duy nhất giúp cậu nhớ rằng mình có một người chị và phần nào an ủi cậu vì nó nhắc cậu nhớ rằng cậu đã hi sinh vì hạnh phúc của người ấy . Mỉm cười Hiro ngả lưng vào chiếc ghế nhắm đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ .
- * Có lẽ một ngày nào đó em sẽ lại được gặp chị . Khi ấy chị hãy nhắc cho em nhớ tên của chị nhé *
.
.
.
.
Hê hê thằng con cưng t còn ngược được :))
Ps : Cái này có thể gọi là hậu cái kết của truyện kia :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me