LoveTruyen.Me

Lol X Reader Hen Gap Em Duoi Anh Trang

" I was enchanted to meet you"
💝
Cạch.
📼" xin chào đây là chương trình thích gì làm nấy của _____. Ngày hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn theo chân mình đi xem người vừa học giỏi vừa đẹp trai nhất của trường tham gia cuộc thi toán học."
_ 11112012_

Cạch.
📼" haha đây đây, chân dung của người trong hai tiết bị thu điện thoại hai lần, hahha"
_ 0912012_

Cạch.
📼" các bạn nghĩ tác giả đã thể hiện cảm xúc, chất gì trong đoạn văn này?
- dạ chất riêng, tự tin khoe cá tính"
_ 1212013_

Cạch.
📼" Aaaaaa, cậu ấy cũng ở dưới căn tin ăn sáng kiàaaa, chúng mình lại còn ngồi cùng phía với nhau. Mọi người nói xem đây có phải là duyên trời định không? Ahhahahah"
_25032013_

Cạch.
📼" Mình thích cậu, Kim Hyukyu"
_03032014_

Cạch.
📼" Hẹn Gặp Lại"
_04032014_
💽💽💽💽💽💽

"Vanished when I saw your face
All I can say is, it was enchanting to meet you"
🎞🔆🌻
📽" xin chào, hôm nay là một ngày mới, lần đầu tiên mình tham dự ngày khai giảng tại trường cấp ba. Haha từ hôm nay mình đã là học sinh trung học rồi đấy nhé."
Thông báo tập trung chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học vang lên, tôi cất vội chiếc máy ảnh của mình, đưa tay cào cào vài lọn tóc rối, rồi khẽ huých tay bạn thân bên cạnh.
" ăn lẹ, thầy giám thị bắt mày giờ"
" mày im đi là tao ăn nhanh liền"
Hai đứa chọc nhau mấy câu rồi ngưng, miệng nhỏ bạn thân tôi không thể cùng lúc làm hai hành động được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, cái gì cũng mới. May là có đứa bạn thân thi đậu cùng nguyện vọng, lại may mắn được xếp chung lớp, tôi nghĩ thầm thôi vậy là tốt rồi. Trời hôm nay hơi nóng, nên tôi thấy mấy bạn nữ ai cũng cầm vài cây quạt phe phẩy, còn mấy bạn nam mồ hôi tuôn ướt cả một mảng áo. Mọi người nửa mang tâm trạng háo hức, nửa mong cái lễ này có thể kết thúc nhanh chóng.
" haizzz, còn mấy phút nữa mới được về vậy trời"
Nhỏ bạn thân đã nói câu này lần thứ mười trong vòng năm phút rồi, mấy thầy cô phát biểu quá nhiều , dân chúng sắp không thể chịu nổi.
" ê, mày nhìn xem, cái gói quà đỏ chót đó là trao cho ai vậy?"
" làm sao tao biết?"
Tôi khẽ nhún vai.
----
" ê mày ơi, bạn ngồi lớp bên kia nhìn đẹp trai quá đi, mày có quen không?"
" tao không có quen, mày bớt nhìn chòng chọc người ta vậy đi!"
------
" ê mày ơi, chủ nhiệm lớp mình nhìn như doraemon ấy nhỉ, ahahah"
" còn mày là doraemi đó"
" ê?"
------
" ê mày ơi..."
" stop, mày nói nhiều quá, tao sợ con người mày rồi đó."
-----
".... Với niềm hân hoan và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học......."
Tiếp nối là tiếng trống khai trường vang lên, vọng lại trong tâm trí những học sinh mới đặt chân vào môi trường cấp ba một hoài bão về một tương lai mới. Lễ khai giảng kết thúc, học sinh tranh nhau ùa vô lớp như ong vỡ tổ để tránh cái nắng đến váng đầu này. Có lẽ do dòng người xô đẩy lại thêm nhỏ bạn thân phía trước đang kéo tay tôi, tôi đã vô tình va trúng một người.
" A"
Bên vai truyền đến một cơn nhức bất ngờ, tôi khẽ la lên, vì giật mình mà tay cũng buông rơi chai nước . Tôi còn chưa định hình được chuyện gì thì chai nước đã được ai đó nhặt lên, chìa đến trước mặt tôi.
" A"
Tôi theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy, chưa kịp nói với người ta câu cảm ơn thì cơ thể đã bị bạn thân kéo về phía trước. Cứ thế mà nối rộng khoảng cách với bạn ấy. Thật ra tôi ngẩn người một phần vì đau, một phần vì người bạn trước mắt. Dù tình huống kéo dài chưa đến vài giây, thế mà tôi ngỡ rằng đã vài thập kỉ trôi qua. Nhưng đúng là vài thập kỉ thật, khoảng khắc ấy đã đi theo tôi qua bao năm tháng, cả những tháng năm sau này và có lẽ sẽ tiếp tục đi theo tôi, theo tôi cả một đời.
_05092012_

" your eyes whispered, "have we met?"
cross the room your silhouette"
💬☘🌌
📽" aaaaa, không ngờ mình và cậu ấy học cùng một chỗ học thêm, aaaa, cậu ấy ngồi trước cách mình một bàn, làm sao đâyyy...."
Ống kính camera hướng về bóng lưng của thiếu niên đằng trước, thiếu niên yên tĩnh giải đề, toát lên vẻ trầm lặng, mà vẻ trầm lặng đó lại không khỏi làm cho thiếu nữ đằng sau ống kính xao xuyến, má không khỏi in hằn dấu ngại ngùng, miệng không khỏi mà nhoẻn lên cười khẽ. Dù gì đây cũng là nơi đông người, nữ sinh không dám lộng hành, chỉ xấu hổ quay vài giây rồi thôi. Nữ sinh quay lên quay xuống, quay trái quay phải để xác nhận rằng chỗ ngồi bên cạnh bóng lưng kia còn trống. Nữ sinh lấy hết can đảm tiến lên phía trước, đặt cặp mình bên cạnh. Không biết có phải quá phấn khích không, mà nữ sinh đặt cặp khá mạnh, phát ra tiếng kêu hơi lớn... Nghe thấy có động tĩnh, thiếu niên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua. Đến bây giờ thiếu nữ mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan mà chàng trai mình thầm thích, còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tưởng.
Tích tắc.... tích tắc... tích tắc
Nam sinh tựa như hết kiên nhẫn mà khẽ nhíu mày. Đúng rồi, ai mà kiên nhẫn được khi đối phương cứ nhìn chằm chằm mình chứ, đã vậy trong mắt còn mang theo vài tia đánh giá. Nữ sinh bừng tỉnh trong chốc lại, hình như bản thân hơi mất lịch sự rồi... có phải là gây điểm trừ với người ta rồi khôngggg?
" a chào, mình có thể ngồi đây không?"
Nam sinh gật đầu một cái rồi lập tức chuyển ánh nhìn vào đề toán trong vở. Bên cạnh cũng ngay lập tức có một bóng người ngồi xuống, không hiểu sao mà nam sinh còn cảm nhận được sự hơi hơi phấn khích đang phảng phất?
" ừm, ừm... xin chào, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi, cậu nhớ mình chứ?" Âm thanh nữ sinh cất lên ngắt quãng, mang theo một chút hồi hộp.
Nam sinh đưa mắt qua lướt qua người bên cạnh, đôi mày nhíu nhíu lại.
Mà nữ sinh nắm bắt biểu cảm của nam sinh, liền hiểu rõ cậu ấy không nhớ mình, khí thế phừng phực đột ngột giảm xuống, nhưng mà ngay lập tức lấy lại được tinh thần.
" à cậu không nhớ cũng không sao, dù gì chúng ta cũng chỉ đi sượt qua nhau, không sao không sao cả."
" mình là bạn nữ mà hôm trước cậu đã đụng phải đó, cậu đã nhặt chai nước cho mình, lúc sau khai giảng íii"
" à"
" ừ mình nhớ rồi, hình như mình chưa kịp nói xin lỗi cậu. Cho mình xin lỗi nhé."
Bùng.
Trái tim nổ tung, ahahaha cậu ấy nhớ mình, ahaha cậu ấy còn nói xin lỗi mình, hahhhaaa, cậu ấy đẹp trai quá, y hệt một mỹ nhân, ahahah không không phải, là mỹ nam mới đúng. Được rồi được rồi, bình tĩnh bình tĩnh nào.
" à à không sao không sao, mình cũng xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã nhặt chai nước hộ mình."
" okee không có gì"
Nữ sinh có vẻ muốn nói thêm vài lời nữa nhưng thầy đã bước vào giảng bài rồi, được rồi, kìm lại, còn rất nhiều cơ hội để nói mà. Thầy giảng kệ thầy, trò ngồi dưới tự nghĩ tự cười kệ trò.
" được rồi, các em về suy nghĩ câu hỏi này, buổi sau sẽ giải."
Không khí trong lớp học thêm tưng bừng hẳn lên, hẳn rồi, giờ về mà ai không tưng ai không bừng. Thiếu nữ cũng vậy, thoáng chốc đã dọn sạch đồ trên bàn vào cặp rồi. Nữ sinh đưa mắt qua bên cạnh, cậu ấy giờ mới đang đóng nắp bút.... có phải hơi chậm rồi không? Các bạn có người đã ra xe đội mũ bảo hiểm rồi... Nhưng mà không sao, đây chính là lúc tuyệt vời nhất để bắt chuyện.
" vậy sau này chúng ta là bạn rồi nha."
" hả?"
Nam sinh ngừng động tác quay qua nhìn, có vẻ là lớp ồn quá, nghe không rõ. Được rồi được rồi, không trách mỹ nhân!
" chúng ta làm bạn nhaaaaa."
" oke"
Nam sinh vừa trả lời vừa dọn sách tập. Nữ sinh hít một hơi thật sâu, là bạn thì có thể biết phương thức liên lạc của nhau rồi phải không? Như chỉ chờ có vậy, cô vội đưa điện thoại mình ra.
" vậy cậu cho mình phương thức liên lạc của cậu được không?"
Nam sinh hơi chần chừ nhìn chiếc điện thoại trước mắt, nhưng cũng cầm lấy rồi nhập số điện thoại của mình vào.
" tạm biệt cậu nha, mai gặp lại."
Không cần câu trả lời, bóng hình thiếu nữ chạy vội ra ngoài. Bản thân cô cảm thấy nếu ngồi thêm chút nữa, có thể sẽ tỏ tình với cậu ngay tại đó, nên thôi tốt nhất là vọt lẹ.
-------
📽" xin chàooo, bây giờ là chín giờ tối rồi, mình sẽ nói lẹ thôi, hahahah hôm nay mình học cùng chỗ học thêm với cậu ấy, còn biết tên cậu ấy, biết cả số điện thoại. Thì ra cậu ấy tên Kim Hyukyu, học 10/1. Tên cậu ấy nghe rất êm tai, mà cậu ấy nhìn cũng rất mềm mại, hahaha cứ như mỹ nhân ý. Lúc đầu cậu ấy kêu không nhớ mình, hơi bùn một xíuuu, nhưng mà khúc sau cậu ấy đã xin lỗi rồi nói chuyện với mình. Hahaha bây giờ không nhớ cũng không sao, sau này mình sẽ khiến cậu ấy nhớ mình đến nổi không quên được ahhha"
_07092012_

"forcing laughter, faking smiles
same old tired, lonely place"
📖🥀🪔
📽" xin chào lại là mình đây, haizz, có cách nào không tỏ tình mà người ta vẫn biết mình thích người ta không nhỉ? Haizzzz
- có cai l"
Vài tháng trôi qua rồi, tôi có cố gắng bắt chuyện, cậu ấy có trả lời lại, nhưng không đáng kể lắm. Cậu ấy là một người lịch sự, khá dịu dàng, luôn trả lời tin nhắn, rất hay rất tuyệt vời nhưng mà vẫn có một khoảng cách trong đó, và chính tôi cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ bức tường này.
___________

Cậu có phương thức liên lạc của cô C hóa không?

Khk
Mình có đợi mình xíu nha
0872xxxxxx.
Cậu cũng học cô hả?

Hông có, em gái mình học.
Cảm ơn cậu nhé.

Khk
Ok cậu.

--------------------------
Chúc cậu ngày lễ không buồn nhéeee.

Khk
Oke, cậu cũng vậy nhé.

----------------------------
Cậu thấy bé cún này dễ thương không?
Bé cưng của mình, nó sắp sinh rồi á.

Khk
Nhìn nó vậy mà sắp sinh rồi á.

Ừm, cậu thấy nó saoo, dễ thương nhỉ?

Khk
Yupp.

-----------------------------------
luôn có khoảng cách
Huhuh. Bởi vì tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng theo đuổi ai nên mấy loại chuyện này không rành lắm, thêm cái tính sĩ, hay tự ái, nên không bao giờ chủ động. Tôi tự mình hỏi xin thông tin của Kim Hyukyu chắc là chuyện chủ động nhất rồi đó... Bình thường toàn bạn thân tôi ra mặt mấy vụ này thôi. Trước giờ tôi luôn tự nhủ, một mình vẫn vui, nhưng bây giờ xung quanh tôi toàn mấy cặp đôi, đôi lúc cũng hơi tủi thân, cũng muốn thử tán tỉnh crush. Nhưng Kim Hyukyu bề ngoài thân thiện, thực chất rất khó thân, cậu ấy luôn giữ khoảng cách.
----------------------------------
📽" ní hảo ní hảo, lại là mình đây. Mình thích cậu ấy quá, thích muốn điên lên, lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, nhưng mình không có cách nào chủ động được, lỡ như cậu ấy thấy phiền thì sao? Thấy phiền thì cậu ấy sẽ tránh mình, sẽ ghét mình, đến lúc đó không phải sẽ càng khó hơn sao. Nhưng không chủ động, cứ như vậy mãi mình cũng không chịu nổi, phải làm sao đâyyyy aaaaaaaaaa, Kim Hyukyu là đồ đáng ghétttt"
_03082012_

" i'm wonderstruck, dancing around all alone
i'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you."

💐🪔

📽" mày ơi, liệu Hyukyu có biết không, nãy tao lộ lắm, ôi sợ cậu ấy biết quá, hhhuhu nếu cậu ấy biết thì làm sao bây giờ, huhuhu mày ơiii...
- yên tâm crush mày khờ lắm, không biết đâu....."

Hyukyu ơi,
Nếu cậu có thấy mình giờ ra chơi nào cũng chạy ra ngoài hành lang ngó qua A1, nếu thấy bóng dáng của cậu ra ngoài chơi thì sẽ rất vui, rất vui, không nhịn được mà hú hét, mà cười lớn với hội bạn. Còn nếu không thấy cậu sẽ vô cùng, vô cùng buồn, tiết sau cũng không có hứng học. Nên nếu cậu có thấy thì cũng giả vờ như không biết nhé.

Hyukyu này,
Ví dụ cậu lúc nào cũng thấy mình đi ngang qua lớp cậu vào đầu giờ học, vào giờ giáo dục thể chất, vào ti tỉ giờ khác, chỉ cần mình có cơ hội, dù có đi xa mình đều cố gắng đi ngang qua lớp cậu, không phải cố ý cho cậu nhìn thấy mình đâu, mình chỉ là muốn bản thân nhìn cậu thêm một chút, vì thời khóa biểu của chúng ta khác nhau, có hôm cậu về sớm mình về trễ, có hôm cậu về trễ mình về sớm, nên mình luôn chắt chiu cơ hội để được giữ bóng lưng của cậu sâu vào mắt thêm một chút. Vậy nên nếu cậu có thấy thì cũng giả vờ như không biết nhé.

Hyukyu à,
Chẳng hạn khi cậu thấy mình gửi cho cậu mấy cái hình ảnh nhạt nhẽo, cậu cũng đừng chê nha, chỉ là mình không biết nhắn gì, mình chỉ là muốn cùng cậu tiếp tục trò chuyện, chỉ là muốn lấy được sự chú ý của cậu. Chẳng hạn cậu thấy thỉnh thoảng vào ngày lễ trên bàn học cậu sẽ có vài viên kẹo, vài cục gôm, vài thứ nhỏ nhỏ dễ thương, xin cậu đừng vứt bỏ nha, chỉ là mình muốn tặng cậu, nhưng sợ tặng quà đắt tiền thì cậu sẽ không nhận, mà mình cũng không có tiền mua mấy thứ đó luôn, mình chỉ là muốn vài viên kẹo, vài cục gôm, vài thứ nhỏ nhỏ dễ thương đó thay mình gửi thương nhớ đến cậu. Nên nếu cậu có thấy thì cũng giả vờ như không biết nhé.

Hyukyu nè,
Giả sử cậu có thấy mình hướng máy quay nhỏ của mình về phía cậu, cậu cũng đừng né tránh nha. Chỉ là mình sợ đáy mắt của mình không đủ sâu, không thể ghi lại hết mọi hành động của cậu, chỉ là mình muốn, mình muốn giúp trái tim nhỏ bé của mình lưu giữ những kỷ niệm trân quý, những điều mình trân trọng, chỉ là bóng hình của cậu lớn quá, lấp lánh quá, mình sợ trái tim mình không chưa đựng nổi, nên mình mới nhờ máy quay giữ giùm mình. Dù cho sau này trái tim mình ngừng đập, trí nhớ mình không còn minh mẫn, nhưng hình ảnh cậu của những năm tháng tươi đẹp nhất trong máy ảnh không bao giờ mất đi. Không ai có thể mãi năm mười bảy tuổi, nhưng trong ảnh thì có.
Là cậu năm mười bảy tuổi như có ngàn vị tinh tú vây quanh, ưu tú lên nhận giải thưởng.
Là mình năm mười bảy tuổi ngồi dưới vụng trộm, ngước đôi mắt được bao bộc bởi ánh sao, nhìn cậu.
Liệu cậu có biết không?
--------------------------
📽" muốn anh biết lại muốn anh không biết....."
_18022013_

" the lingering question kept me up
2AM, who do you love?"

💥💢

📽" tin chuẩn mà, tao nghe tụi A1 đồn Kim Hyukyu với lớp phó học tập đang có ý với nhau đó
- tin mày toàn từ báo lá cải ấy, ai mà tin.
- ê gì mà lá cải mày, công t đi hóng bữa giờ
- ai mượn mày hóng vậyyyy?"

Cả ngày hôm đó tôi học không vô tý nào, thì ra đây là lý do mà yêu sớm bị cấm. Đúng rồi, yêu sớm phải bị cấm!
Kim Hyukyuuuu.
Tôi vò vò góc chăn đến nhăn nhúm. Đã khuya muộn nhưng tôi chẳng thể ngủ được. Thích ai đó đúng là rất khổ, bày tỏ thì bị từ chối, còn yên lặng thích thì bị dày vò. Tôi đã cầm điện thoại, lăn qua lăn lại, bấm vào đoạn hội thoại giữa tôi và crush cả chục lần, nhưng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Mệt mỏi vì bài tập thôi chưa đủ, ông trời còn bắt tôi mệt mỏi vì mối tình đơn phương của mình. Không phải, không phải ông trời bắt, mà là tự tôi gánh lấy, tự tôi thích người ta, hay đây là quả báo cho việc tôi sĩ nên không chủ động thế. Người ta hay bảo buổi tối là lúc cảm xúc con người ta mềm yếu nhất, tôi cảm thấy giới hạn của mình đã đến rồi, vậy nên với cái đầu mát mát, tôi mở cuộc trò chuyện với Kim Hyukyu.
-------------------------------
Cậu biết không?
Trường mình cấm yêu sớm đó Hyukyu à!

Khk
?
Cậu thức khuya vậy à.

Ừ, vì một người mà không ngủ được.

Khk
Ohh, vậy tìm mình có chuyện gì à?

Có chuyện mới được tìm cậu sao?

Khk
Tìm mình lúc nào cũng được.
Nếu mình rảnh mình sẽ trả lời ngay.

Ê, ê, ê cậu đừng có lảng tránh nha!

Khk
Tránh gì?

Không phải cậu đang yêu sớm à...
Mình mình chỉ là muốn nhắc nhở cậu thôi.
Cậu bây giờ còn trẻ, nên dồn hết sức mạnh vào học tập.
Như vậy mới thành tài được!

Khk
Cậu bị thầy giám thị tẩy não rồi à...?

...
Không có, không có,
Chỉ là mình
Ờ ờ có ý tốt nhắc cậu thôi.

Khk
Không nhìn ra cậu lại tốt như vậy.

Giờ thấy cũng chưa muộn haha.

Khk
Mình chỉ muốn học tập
Không muốn yêu đương.

Ờ ờ, vậy cũng tốt tốt.
Hahhha.
Ba mẹ cậu sẽ rất vui.

Khk
À, hóa ra là ba mẹ mình mua chuộc cậu nhắn cho mình mấy lời này.

Ê ê không có không có
Là mình tự quan tâm cậu.

Khk
Ohh cậu quan tâm mình?

Ờ ờ, thì bạn bè quan tâm
Tụi mình là bạn bè mà.
Cùng nhau tiến bộ!

Khk
Oke
Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi.

Ừa, cậu cũng vậy.
Ừm ừm.
Ngủ ngon.

Khk
Ngủ ngon.

---------------------------------------
📽" trời ơi, cậu đụng phải anh chị đại nào mà bị đấm cho bầm mắt đen thui vậy?
- hhaaha thằng này không tinh tế gì hết, người ta đây là bị tình yêu hành cho đen mắt.
- ohhhhhhhh
- im điii, mình còn chưa xử cậu việc tung tin phake đó."
_10032013_

" this night is sparkling, don't you let it go
i'm wonderstruck, blushing all the way home"

☄🌍

Thoáng chốc, lứa học trò mới vào trường năm nào nay đã lên lớp mười hai rồi, trở thành đàn anh đàn chị, chuẩn bị hòa với làn gió, tung cánh bay cao. Năm cuối này đặc biệt quan trọng, vậy nên ngay từ đầu năm thầy cô đã làm công tác tinh thần cho học sinh. Tôi bị cuốn theo áp lực của học sinh cuối cấp nên những chuyện ngoài lề cũng bị gác qua một bên. Khoảng thời gian này đâu đâu cũng là khí thế tích cực học tập, tích cực cố gắng. Chớp mắt một cái, đã hết học kỳ một. Lúc này thiếu nữ đôi mươi mới giật mình nhìn lại, thì ra bản thân đã thích người ta gần ba năm rồi. Những gì đẹp nhất của tuổi trẻ, đều cho người ấy, mà cũng trở nên rực rỡ hơn vì người ấy. Vì Kim Hyukyu vô cùng ưu tú, nên tôi lúc nào cũng nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng, cố gắng, lại cố gắng, chắc chắc sẽ có một ngày quang minh chính đại đứng trước mặt cậu ấy mà nói:
" Kim Hyukyu, mình thích cậu."
" sao sao, mày thấy tao tỏ tình cậu ấy vậy được không?"
" tao thấy, hơi đơn giản quá."
Nhỏ bạn thân gật gù đưa ra lời nhận xét.
" cái gì mà đơn giản, chứ phải nói gì nữa má?"
" mày hả, tao thấy mày phải vừa đạp xe hai bánh vừa múa lửa mới đủ chân thành. Ahahahha"
Nhỏ bạn thân bật cười khanh khách, mặc kệ tôi trợn mắt nhìn nó.
" nhìn cái giề, bộ bổn cung nói không đúng sao?"
" chán mày quá, thích người ta ba năm mới nói"
" may cho mày, cha đó cũng kiểu khờ khờ, không biết tán gái"
" chứ không mày cũng tàn đời"
Xìii, thích ba năm mới tỏ tình đúng là hơi chậm, nhưng tôi cảm thấy việc yên lặng đơn phương cũng không tệ mà. Có thể vì một người không cùng huyết thống mà buồn, mà vui, mà giận dỗi, mà ghen tỵ, chẳng phải rất vi diệu sao? Tôi vừa đi vừa đá mấy cái lá dưới đường, trong đầu suy nghĩ thêm vài câu mà người ta nên nói khi tỏ tình. Tôi tính vậy thôi chứ cuối năm tôi mới tỏ tình. Tôi tỏ tình chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình, tôi nghĩ mình xứng đáng được nói ra và cậu ấy càng xứng đáng được lắng nghe hơn. Ba năm cấp ba của tôi vì cậu ấy mà trở thành những mảnh ghép đầy màu sắc, đương nhiên trong bức ảnh ghép đó, cậu ấy chính là nhân vật chủ đạo.
Bạn chẳng thể biết sự tồn tại của bạn đối với người khác có thể trở nên ý nghĩa đến mức nào đâu.
Sự tồn tại của Kim Hyukyu đối với tôi luôn là một sự ý nghĩa như thế. Tôi không mong cầu cậu ấy đáp lại, chỉ mong cầu cậu ấy biết được cậu ấy trân quý đến nhường nào.
------------------------
📽" cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tồn tại, cảm ơn cậu đã là Kim Hyukyu, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình."
_21122013_

" my thoughts will echo your name, until I see you again
these are the words I held back, as I was leaving too soon."

🌌🌌

Rốt cuộc những ngày tháng khổ luyện đã kết thúc. Hoa phượng đã đỏ rực, tiếng ve vẫn ngân vang giữa bản giao hưởng của tuổi trẻ. Mùa hè cuối cùng của cuộc đời học sinh. Tôi chạy lại ôm chầm lấy bạn thân, ôm thật chặt, thật lâu, vì không biết khi buông tay ra, chúng tôi sau này có còn tìm được nhau hay không. Nhưng điều đó không quan trong, quan trọng là trong những tháng ngày đẹp nhất, chúng tôi có nhau.
Trường mở liên hoan cho toàn thể học sinh khối mười hai. Tôi ngồi ăn liên hoan mà tim đập nhanh khủng khiếp. Tôi lén nhìn cậu ấy, Kim Hyukyu vẫn tỏa sáng như cách cậu ấy vẫn luôn.
" Kim Hyukyu mình thích cậu"
" mình thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau, từ năm lớp mười. Ừ, cậu có thể bất ngờ hoặc không. Ba năm qua không phải là mình không muốn nói, có những đêm mình không ngủ được, mình không biết mình nên an phận mà thích cậu hay là đứng trước cậu tỏ tình.
"Nhưng mình biết, mình biết cậu rất ưu tú, cậu rất tốt, rất dịu dàng, vậy nên mình nghĩ trước hết, mình sẽ trở thành một người tốt hơn để đứng cùng nơi với cậu. Chỉ là đứng cùng nơi thôi, chứ không phải bên cạnh cậu, có thể nhìn những gì cậu nhìn, nghe những gì cậu nghe.
"Vậy nên Hyukyu à, sự tồn tại của cậu là một sự trân quý đối với mình. Không có cậu, mình không thể là mình của ngày hôm nay. Mình không muốn cậu khó xử, mình chỉ muốn nói hết, hết tất cả trong ba năm qua, dù gì sau này cơ hội gặp lại nhau cũng khó. Nếu làm cậu khó xử thì mình xin lỗi.
"Chỉ là mình thích cậu."
Sau khi xả hết một tràng dài, tôi cố tìm lại hơi thở mà tôi ngỡ đã đánh mất khi đứng trước cậu. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, ừ, những gì muốn nói đều đã nói, không khó như tôi tưởng. Tôi nhìn Kim Hyukyu, ánh mắt cậu quá đỗi dịu dàng, dịu dàng tựa như một làn nước, len lỏi vào và bóp nghẹt trái tim tôi, vì tôi biết, tôi biết ánh mắt này của cậu, chưa bao giờ là của riêng tôi.
" mình cảm ơn cậu"
" mình khá bất ngờ khi cậu nói cậu thích mình từ năm lớp mười"
" cậu ngày hôm nay so với ngày trước đúng là thay đổi rất nhiều. Chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của cậu đã tạo nên chính cậu bây giờ chứ không phải là ai khác."
" cậu rất giỏi, rất mạnh mẽ"
" mình xin lỗi vì không thể đáp lại cảm xúc của cậu được. Nhưng những lời cậu nói hôm nay mình sẽ luôn trân trọng nó"
" cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội được trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của cậu. Chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ."
Trái tim tôi đang lơ lửng trên không, vì đã lường trước được lời từ chối này, nó không rơi xuống vỡ nát, mà từ từ hạ xuống, mang cho tôi sự nhẹ nhõm.
Tôi nhìn cậu cười, cậu ấy cũng nhìn tôi cười.
Tôi cảm nhận sống mũi cay cay, sẽ bao lâu nữa tôi mới lại được nhìn thấy ánh mắt này?
" mình ôm cậu một cái được không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngữ điệu cũng mang theo sự thỉnh cầu. Kim Hyukyu lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, cậu khẽ cười, khẽ khàng vòng tay ôm nhẹ lấy tôi. Tôi cũng thuận theo mà ôm lấy người cậu, tham lam hít vào mùi hương thân thuộc chẳng thuộc về tôi. Nhưng tôi rất vui, vì tôi đã nói ra, sẽ không có bất kỳ sự hối tiếc nào nữa.
I was enchanted to meet you

"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"

📼📼

Dù ngân nga theo câu hát này hàng trăm lần, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong những người bạn, những người tôi yêu quý và cậu ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, lồng ngực nhấp nhô hít thở. Tôi chỉ muốn nói, trong những năm tháng thanh xuân của bạn, bạn chắc chắc sẽ phải lòng ai đó, và tôi rất may mắn khi được phải lòng cậu ấy. Một người tử tế. Thời tuổi trẻ của tôi không lãng phí.
Không lãng phí sức lực, không lãng phí ước mơ hoài bão, không lãng phí tình yêu dành cho cậu ấy.
Tất cả đều không hối hận.

Kim Hyukyu vẫn như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, hoặc bóng hình cậu ấy sau mười năm chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Kim Hyukyu, gặp lại.
There I was again tonight.

_170924_
--------------------
"enchanted" vẫn luôn là thánh ca trong lòng yêu đơn phương. Thật ra tui chưa dám nghĩ là mình sẽ viết bài này, bởi vì nó iconic quá mà, nhưng mà hôm nay tui viết, hoàn toàn ngẫu hứng. Mấy bồ biết sao không?
Vì nó dựa vào câu chuyện có thật.
Tui tỏ tình ( và bị từ chối), anh ấy là người rất tử tế nên tui thấy tất cả đều xứng đánggg. Hahhaa và tui nghĩ mấy bồ nào đang có crush thì phải mạnh mẽ lên.
Nói ra những gì mình muốn chưa bao giờ khó cả.
Chương này tri ân anh ấy, tri ân cho tình cảm của tôi ahhhaha
📼📼📼🌌🌌🌌








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me