LoveTruyen.Me

London I Love You

...Hắn nhìn cậu ta mỉm cười.
_Chào Ronald!
Tôi chào người bạn mới bằng một cái gật đầu, cậu ấy cũng lịch thiệp cúi chào lại.
_Đây là bạn tôi, Ronald Edelberg, "Swiss made*" đấy! Ronald, đây là... - Hắn ậm ờ.
_Chào cậu Edelberg, tôi là Felix Nguyen.
Tôi đưa tay ra, Ronald nhanh chóng bắt lấy tay tôi mỉm cười thân thiện.
_Rất vui được biết cậu, Felix! Còn nữa, cậu London, từ khi nào mà trí nhớ cậu tệ đến nỗi cái tên của một quý cô thế này mà cũng quên mất?
_Thì... bọn tôi đã biết tên nhau đâu... - Hắn làu bàu. Ronald tròn mắt, nhưng tích tắc thôi nó trở lại vẻ u buồn vốn có.
_Thôi được rồi, cậu dùng gì, Felix, tôi có thể gọi cậu như thế chứ?
_À vâng, tất nhiên rồi. Cho tôi một tách sữa tươi pha chút cà phê nhé!
_Hả? – Ronald chợt ngưng bút.
_Sữa tươi và cà phê ấy, ít cà phê thôi nhé, tôi bị say cà phê, nhưng vẫn thích mùi của nó lắm.
_Cậu có chắc gọi đúng không đấy?
_Tôi chắc mà!
_Uhm, tôi sẽ ghi đấy.
_Cậu vẫn có vẻ nghi ngờ tôi nhỉ.
_Chỉ là hơi thấy lạ thôi, vì chưa ai gọi đồ uống như thế cả. Sữa tươi nóng chứ?
_Vâng, có.
_Rồi sẽ có ngay cho cậu, Felix. (*Swiss made: Ý nói Ronald là người Thụy Sỹ).
_Cảm ơn, Edelberg.
_Còn London, vẫn như mọi khi chứ hả?
_Không, hôm nay tôi muốn gì đó nhẹ nhàng một chút. Một tách trà đường mật ong nóng nhé!
_Ok, sẽ có ngay! À, cậu Felix, cậu có thể gọi tôi là Ronald thôi được rồi.
_À vâng.
Ronald mỉm cười rồi ra sau quầy pha chế, cậu gọi vọng ra.
_Này, thường thì khách mới đến đây lần đầu sẽ được tự trang trí một chiếc cốc để là kỉ niệm với quán đấy. Cậu có muốn thử không Felix?
_Được chứ! Thật tuyệt!
Ronald bê ra cho tôi một cái tách trà Anh trắng tinh còn chưa tráng men, đặt kế bên là cây cọ và mực vẽ nhiều màu.
_Cậu cứ thoải mái nhé, đừng để tên đó làm ảnh hưởng đến cậu.
_Tôi nghĩ cậu ta không dám đụng đến tôi đâu. – Tôi nhìn Ronald rồi quay qua giơ nắm đấm lên với hắn. Ronald đứng phía sau quầy xay cà phê lách cách bằng chiếc máy xay dùng tay. Mùi cà phê lan tỏa khắp quán nhỏ, như pha thêm hương nồng nàn cho không gian hệt như một tách cà phê ấm nóng ở đây. Tôi sực nhớ ra một chuyện.
_Cậu tên là London à? – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
_Không, đó là họ của tôi. Tên tôi là Cassius.
_Cassius London, tại sao Ronald vẫn cứ gọi cậu là London thế?
_Bởi vì cậu ta là một gã trai điển hình của London. Lúc như một quý ông lạnh lùng, lúc lại như một tên lưu manh quyến rũ đào hoa. Cậu ta rất thông minh nhưng lại ngớ ngẩn trong những chuyện đơn giản nhất. À, nhìn ngầu thế thôi chứ cậu ta cũng mong manh dễ vỡ lắm đấy! – Ronald cười lớn, tay vẫn lanh canh xay cà phê.
_Cậu...! Thật là...tôi chả còn gì để nói với cậu cả! – Cassius gắt lên nhưng ngửa đầu ra sau cười như một đứa trẻ. Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, nó thoải mái an yên nhưng cũng lạ lẫm cực kì. Có phải đó chính là nụ cười của một chàng trai thật "London"?
_Này cô Nguyen? – Cassius búng tay trước mặt tôi.
_Ơ, hả?
_Đang nghĩ gì thế?
_Ơ, không có gì, cậu cứ gọi tôi là Felix.
_Ok... Mà này, cô học võ từ lúc nào thế? Tôi thấy có vẻ thành thạo lắm.
_Uhm, đó là Taekwondo, một môn võ thuật của Triều Tiên tôi học từ khi còn nhỏ.
_Wow! Ngầu thật đấy! Cô làm tôi thấy nổi hết gai ốc lên rồi này!
_Haha! Có gì đâu chứ, tôi học võ để bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác khi cần thôi. Cậu yên tâm, tôi không vung nắm đấm bừa bãi đâu.
Tay tôi vẫn đang hí hoáy vẽ lên chiếc cốc trắng nhỏ xinh. Tôi định vẽ Big Ben và cầu Westminster, bên dưới là dòng Thames êm đềm. Cassius lại phá vỡ sự im lặng.
_Cô làm bên điều tra hình sự à?
_Không, công việc hiện tại của tôi là chuyên viên thiết kế đồ họa.
Tôi ngước lên nhìn Cassius rồi lại nhìn cái cốc.
_Cái gì?! Vậy sao mà cô lại có thể phán đoán giỏi như thế?
_Chắc có lẽ vì tính cách thích quan sát, hơn nữa, tôi đã tiếp xúc với nhiều kiểu người nên cũng biết nhìn nhận đôi chút.
_Tôi nghĩ nếu nói rằng cô có siêu năng lực thì nghe thuyết phục hơn.
_Cậu đúng là biết đùa! – Tôi bật cười nhưng vẫn không ngước lên.
_Này London...
_Gọi tôi là Cassius, nếu cô muốn.
_Uhm, Cassius, hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?
_Thứ tư, tháng 6 ngày 20.
_Của hai cậu xong rồi đây! – Ronald bước ra cùng hai tách nước bốc khói nghi ngút.
_Của tôi xong rồi này, cậu tráng nó giúp tôi nhé! – Tôi đưa chiếc tách vừa vẽ xong cho Ronald.
_Ồ! Đẹp quá! Cậu khéo thật đấy Felix! – Ronald xoay tòn chiếc tách ngắm nghía. – Cậu sẽ thấy xấu hổ vì tách của mình đấy, Cassius.
_Thôi nào, quý cô ngồi đây là một designer đấy! Sao lại đem tôi ra so sánh được. – Nói vậy nhưng Cassius vẫn đón lấy chiếc tách từ tay Ronald để xem xét. Rồi cậu ta ngạc nhiên.
_Đừng nói người đứng đây là tôi nhé?
Vừa nói, Cassius vừa chỉ tay vào một người đứng bên thành cầu, thơ thẩn nhìn ra dòng sông.
_Á! Thôi chết! – Cái chạm tay vừa rồi làm mực ở đó dính vào tay và tạo thành dấu vân tay của cậu lên chiếc tách. Cassius bối rối đặt cái tách xuống bàn.
_Tôi xin lỗi, Felix!
_Tôi đã bảo rồi mà, cậu ta cực kì ngớ ngẩn. Tôi sẽ đổi cho cậu Felix một cái tách khác nhé! – Ronald định đi về phía quầy pha chế.
_Tôi không sao, tôi xử lí được.
Cả hai nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chấm ngón trỏ của mình vào mực, chạm lên hình một cô gái đang tiến lại cậu con trai đứng bên thành cầu. Tôi nhấc ngón tay ra, để lại dấu vân hoa tròn xinh xắn. Rồi cầm tách lên ghi vào mấy dòng. Lúc tôi đặt tách xuống, Cassius vồ lấy cẩn thận, kéo lại xem rồi đọc thì thầm.
_Wed, June 20, the day Felix met "London". (Thứ tư, ngày 20 tháng 6, ngày Felix đã gặp "London")
Cậu ngạc nhiên trong giây lát rồi mỉm cười nhẹ nhàng, với lấy cây bút viết tiếp lên đó. Viết xong, cậu đẩy tách về phía tôi cười lém lỉnh.
_London is Cassius, isn't it? (London là Cassius phải không?)
Tôi ghi vào đó thêm rồi đưa nhanh cho Ronald, không để cho Cassius xem được câu trả lời. Cậu đã cố tóm Ronald lại nhưng hụt mất, Ronald chạy lạy sau quầy cất cái tách, tôi nghe thấy tiếng khóa, chắc có lẽ là để đề phòng Cassius. Ronlad lại gần bàn chúng tôi cùng một tách trà trên tay, là trà đen Anh. Cậu kéo ghế lại ngồi xuống cùng trò chuyện, Cassius vẫn còn mang vẻ mặt cay cú khi nãy với tôi và Ronlad.
_Ronlad, cậu là đồ phản bội!
_Cả cậu và cô ấy đều là khách của tôi, như nhau thôi mà.
_Nhưng rõ ràng cậu là bạn thân của tôi.
_Người ta nói, càng thân thì càng dày vò nhau, tôi tưởng cậu biết.
_Cậu sớm biến về Thụy Sỹ giùm tôi đi!
Tôi nhìn hai cậu con trai trước mặt tranh cãi mà chỉ biết bụm miệng cười. Theo như lời Ronald kể thì Cassius và cậu biết nhau mới được hai năm thôi, trong một lần tình cờ cậu ấm nhà London say sỉn rồi đi lạc vào quán này.
_Tối đó, cậu ta đã chửi bới om sòm suốt đêm, còn đập vỡ mấy ly nước tôi đem ra. Thật sự tôi chỉ muốn tống cổ cậu ta đi, nhưng vế sau của câu chuyện đã biến cậu ta thành khách quen của cái quán xập xệ này.
_Vế sau? Cassius đã làm gì thế? – Tôi hớp một ngụm sữa thật nhẹ.
_Ronlad! Cậu mà dám kể ra thì hôm nay là ngày cuối cùng cậu được thấy London đấy!
_Được rồi! Tôi biết mà, tôi sẽ không kể đâu. Cậu làm gì mà nổi nóng nhanh thế.
Mặt Cassius đỏ bừng lên, trông cậu vừa tức vừa ngại. Chắc đó phải là chuyện xấu hổ lắm. Chúng tôi bắt đầu chuyển chủ đề. Ronald hỏi tôi về cách chúng tôi gặp nhau như thế nào, tôi kể lại khúc đầu còn Cassius thì giành hết phần sau. Ronald khi nghe kể lúc tôi cứu đứa bé không ngừng tròn mắt gật gù. Còn Cassius thì liến thoắng về cách tôi phán đoán gã thanh niên chúng tôi chạm trán.
_Cậu giỏi thật đấy Felix, quả là một cô gái lợi hại! – Ronald làm động tác "thump up*" với tôi, ánh mắt đầy thán phục. (*Thupm up: Động tác giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi.)
_Mà Felix, đứa bé tên là gì ấy nhỉ? Hình như là một dòng sông... - Cassius hỏi tôi.
_Rhein, Rhein Ritter.
_Phải, là Rhein, hình như nhà cậu ở Thụy Sỹ gần con sông đó phải không?
_Cậu nhầm rồi, là sông Rhone.
_Cậu ở đoạn nào vậy? – Tôi lập tức hỏi Ronald, tôi đã từng đến Thụy Sỹ nên cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm.
_Genève ấy, cậu biết chứ?
_Có phải là vùng sông Rhone giao với sông Arve tạo thành đoạn sông hai màu nước đúng không???
_Là nó.
_Trời ạ! Lần đến Thụy Sỹ vừa rồi tôi đã không thể đến đó vì công việc đột xuất phải hoàn thành trong ngày mà hôm sau phải bay đến Paris rồi. Tôi cực kì tiếc luôn ấy!
_Nếu cậu có dịp trở lại Thụy Sỹ và muốn đến vùng đó thì liên lạc với tôi nhé. Nhà tôi ở Campagne-Masset ngay khúc sông hai màu nước ấy, hi vọng tôi có thể giúp đỡ được cậu.
_Hò hẹn nhau luôn cơ à?! – Cassius đằng hắng. – Cậu nhanh hơn tôi nghĩ đấy Ronald.
_Nào, tôi chỉ có ý tốt, liên quan gì đến cậu chứ. Cậu thôi cái tính suốt ngày thích bắt bẻ người khác đi.
_Cậu nói gì?!
_Thôi thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. – Tôi lên tiếng chặn lại một cuộc cãi vã sắp xảy ra. – Nhân tiện nhắc đến thằng bé Rhein, tôi cũng tiết lộ cho cậu Cassius một bí mật nho nhỏ tôi phát hiện ra ở gia đình Ritter đó.
_Là gì thế??? – Cassius dường như quên đi chuyện với Ronald ban nãy và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy háo hức.
_Gia đình đó là gia đình tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, có lẽ nếu ở quê hương của tôi thì chuyện đó khó xảy ra lắm. Nhưng họ, nhà Ritter ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết được biết điều mà họ không nói ra.
_Felix, mau nói đi!

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật đầy rồi tiếp tục.
_Thằng bé Rhein ấy, nó không phải là con ruột của họ.
_Gì cơ?!
_Tôi biết là cậu sẽ ngạc nhiên như thế mà. Rhein nó là con nuôi của nhà Ritter và có lẽ nó được họ tìm thấy đâu đó từ sông Rhein, người bố đã nói úp mở như thế.
_Không thể nào, làm sao cô biết được?
_Có thể chứ, tôi dần đoán được khi nhìn thấy màu mắt của bố mẹ nó. Cậu có biết tỉ lệ để bố mẹ có mắt màu nâu và xanh dương có con mắt màu lục là 0% không? Có thể là dị biến hoặc gen lặn, nhưng khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của người bố tôi đã chắc chắn hơn. Câu nói đó đầy vẻ tự hào, trìu mến, họ chấp nhận nguồn gốc và yêu thương nó như con ruột mình, như anh em ruột thịt của mình. Thằng bé không biết rằng nó là đứa trẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời khi có những người yêu thương nó như thế, dù họ chẳng có máu mủ gì với nó cả.
_Chúa vẫn luôn công bằng mà, nó đã bị ruồng bỏ một lần nhưng Ngài đã đưa nó đến một nơi tốt hơn. – Ronald nhìn vào tách trà đen trầm ngâm.
_Cậu nói cứ như thể Chúa cũng đã đối xử công bằng với chúng ta ấy. – Cassius cũng nhìn vào tách nước đang được cậu khuấy thật đều.
Không gian trùng xuống, tại sao khi nhắc đến chuyện này cả hai chàng trai trước mặt tôi đều trở nên trầm lặng thế? Có phải họ đang có bất hòa gì về vấn đề công bằng với Chúa không nhỉ? Tôi hết nhìn Ronald rồi lại nhìn Cassius. Nhưng tôi để ánh nhìn của mình dừng ở Cassius lâu hơn một chút. Tôi thấy đôi mắt cậu thật sâu, những gợn sóng trong tách trà mật ong lọt vào mắt, cuộn lên dữ dội như biển đêm giận dữ nhưng nhiều nỗi niềm. Là sự bí ẩn xen lẫn những hiểm nguy không lường trước nếu lỡ để mình trôi vào đôi mắt ấy. Tôi giật mình khi thấy trong đồng tử Cassius có hình ảnh một cô gái, phải, là tôi, Cassius đang nhìn tôi.
_Felix, cô sao thế?
_Aha, không có gì, chỉ là suy nghĩ linh tinh một chút thôi. – Tôi lại phải chuyển sang chủ đề khác an toàn và hấp dẫn hơn để tránh không để không khí rơi xuống như vừa xong. – Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ nhé. Trong hai cậu có ai đã từng đến Việt Nam chưa nhỉ?
Cassius và Ronald nhìn nhau rồi lắc đầu.
_Chưa, hình như đã từng nghe đâu đó. – Cassius lên tiếng.
_Felix đến từ Việt Nam, có thể giới thiệu một chút về nó chứ? – Ronlad quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn, không quên mỉm cười.
_Dĩ nhiên rồi!
Sau đó tôi kể họ nghe về tất cả mọt thứ ở Việt Nam, từ những thành phố xa hoa đông đúc cho đến vùng quê thanh bình mướt xanh. Tôi may mắn được lớn lên từ một vùng quê nên tuổi thơ của tôi và những thứ tôi gắn bó phải nói là rất dữ dội. Thế nên khi tôi kể cho hai cậu bạn nghe về những trải nghiệm, những món ăn kì lạ ở Việt Nam thì họ cứ ồ à lên đầy thích thú. Rồi cả hai cười phá lên khi tôi chỉ cho họ bí quyết để qua đường ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả những luật bất thành văn ở vùng quê ví dụ điển hình là tôi, gái quá 20 mà chưa có chồng đều bị gọi là gái ế cả. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi, Ronald cũng kể thêm về những thú vị từ vùng Geneva của cậu. Và London thì trở nên vô cùng hỗn loạn bởi những lần tiệc tùng, hay trốn chạy như phim vì trêu ngươi bọn côn đồ mà cậu Cassius mấy lần toát mồ hôi lạnh. Tôi còn biết được thêm là Cassius mới ra trường hồi đầu tháng, trường cậu ta học thì không tầm thường tẹo nào, là học viện ChristChurch, Oxford*, ngành âm nhạc. (*Học viện ChristChurch, Oxford: Thành lập năm 1525 do Hồng y Wolsey – Quan Chưởng ấn của vua Henry VII. Là học viện danh giá nhất nước Anh trong hệ thống tổ hợp 45 học viện của đại học Oxford.) Cassius mới ra trường, điều đó cũng có nghĩa là cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, còn Ronald thì bằng tôi. Nhưng tôi thấy người châu Âu hay châu Mỹ, họ không quan trọng những khoảng cách tuổi tác nhỏ thế này, nên Cassius chẳng dùng một kính ngữ nào với Ronald cả và chắc chắn điều đó cũng sẽ xảy ra với tôi. Lúc nắng chiếu vào từ ô cửa sổ kiếng cũng là lúc chúng tôi đứng dậy chia tay nhau. Như đã nói, Cassius trả cho ly sữa tươi cà phê này. Cậu đứng dậy, đẩy ghế vào dưới bàn, vòng qua phía tôi kéo ghế để tôi đứng lên. Còn Ronald thì đã chạy ra mở cửa sẵn.
_Cảm ơn mọi người vì buổi trò chuyện hôm nay nhé! .
_Không có gì Felix, rất vui khi được biết cậu. Và tôi biết mình
đã có một hướng dẫn viên du lịch khi muốn đến Việt Nam rồi. – Ronald cười rạng rỡ với tôi.
_Không miễn phí đâu nhé.
Cassius bước ra trước, hai tay lại đút vào túi áo khoác, mặt nhăn lại vì nắng rọi vào mắt.
_Thôi nào, quyến luyến gì nữa. – Cassius hơi gắt lên.
Chúng tôi chào nhau, Ronald không quên đưa cho tôi card của quán, trong đó có số điện thoại của cậu. Còn Cassius, không có cách nào để liên lạc với cậu ta cả, tôi vẫn nhớ cậu ta nói đã bỏ mất cái sim đang dùng rồi.
_Không có cách nào để tôi có thể gặp lại cậu sao?
_Tôi không biết, nếu có thể gặp lại thì sẽ gặp thôi. Hoặc không thì cứ đến "The Curse", cô có thể thấy tôi trong quán vào một ngày nào đó.
_Thú thật với cậu, tôi quên mất đường vào "The Curse" như thế nào rồi... - Tôi đành phải thú nhận với cậu ta là trí nhớ của tôi cực kì kém về ba cái vụ đường xá này. Cậu ta sững lại giây lát, rồi bật cười.
_ Haha! Thế mà tôi cứ nghĩ sẽ có người có thể nhớ được tên đường thay cho những dấu hiệu của tôi đấy!
_Cậu...
_Thôi nào, cần phải cáu lên như thế. London này lớn thế thôi mà lại bé lắm, tin tôi đi. Chào nhé Felix, rất vui vì được biết cô, cảm ơn vì ngày hôm nay.
_Chào London!
Cassius ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu mỉm cười thật bình yên với tôi rồi bước lên chiếc xe Buýt đỏ đặc trưng của London, xa dần. Tôi cũng gọi Taxi trở về nhà, ngày hôm nay với tôi thế là đủ rồi. Từ cửa kính Taxi tôi thấy Big Ben đứng đó, bên dòng sông Thames, rực rỡ dưới ánh nắng hè. Tôi bật cười chẳng vì cái gì cả, nhưng tôi biết nụ cười đó dành cho điều gì. Tôi chợt nghĩ đến dòng chữ tôi ghi lên chiếc tách mà Cassius đã cáu điên vì không đọc được. Nếu Ronald không tiết lộ, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời:
No, but Cassius is "London". (Không, nhưng Cassius chính là "London").

Tôi bước vào nhà, để phịch cái túi xuống. Cả người tôi bắt đầu thấy ê ẩm, hậu chứng của trận song đấu hồi sáng. Tìm một chỗ cắm sạc, tôi thấy nhẹ cả người khi thấy điện thoại sáng lên và bắt đầu tìm những điểm đến của London, ghi lại thật chi tiết để không bỏ sót. Ước gì cái đầu của tôi có thể nhớ tốt một chút, tôi có tật đãng trí, tôi rất dễ quên nhiều thứ, thậm chí cả lời mình vừa nói tôi cũng dễ dàng quên bẵng mất. Điều đó cũng gây không ít phiền toái cho tôi, đặc biệt là khi cứ phải di chuyển như thế này. Mà di chuyển có nghĩa là phải thu dọn đồ đạc và việc để quên đồ là chuyện xảy ra thường xuyên trong mỗi chuyến đi. Có lần tôi đã quên cả laptop của mình ở khách sạn Mông Cổ và đã phải tốn thêm một mớ tiền vé máy bay để rước nó về. Tôi thở dài, để điện thoại xuống bàn nhỏ cạnh sô-pha, Lục lọi đống đồ vừa mua từ cửa hàng về, tối nay tôi định làm món gì đó khá hơn mì gói hôm qua. Giờ đã xế chiều, bắt đầu nấu ăn cho bữa tối giờ này là vừa vặn. Tôi bước vào gian bếp, căn bếp tuy hiện đại nhưng lại tạo cảm giác rất thân thuộc, có lẽ vì cô tôi là đứa con của Việt Nam cũng giống như tôi vậy. Không khó để tìm được những dụng cụ nấu ăn dùng để chế biến những món ăn Việt. Tôi như được trở về quê nhà khi ở trong gian bếp ấm cúng này. Tôi chuẩn bị nấu ít thịt kho và canh bí đỏ. Ở nước ngoài, rất khó để tìm được nước mắm dạng lỏng như người Việt thường dùng, nước mắm thường thấy và dùng ở dạng đã được cô đặc. Tuy vẫn giữ được mùi nước mắm đặc trưng nhưng cũng phần nào mất đi độ thơm ngon vốn có của nó. Mùi thịt thơm nức lan tỏa trong khoang mũi tôi, tôi nhớ đến những ngày tôi trèo lên lưng mẹ để nhìn cái thứ xèo xèo thơm thơm đó là gì.
Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, đặc biệt với tôi, không một đầu bếp xuất sắc nào trên thế giới có thể bằng mẹ. Mẹ tôi thạo tất cả mọi việc mà một người phụ nữ của gia đình nên biết. Trái lại tôi chẳng học được gì nhiều từ bà, nhưng may thay tôi có khẩu vị của mẹ. Bà không nếm thử thử thức ăn nhiều, mà chủ yếu dùng vào khứu giác. Mẹ chỉ nếm lần cuối trước khi bếp được tắt hẳn và món ăn sẳn sàng được đưa lên. Nhà tôi có rất nhiều cà phê hạt, mẹ thường dùng nó mỗi khi nấu xong một món để ổn định lại khứu giác cho thật chính xác. Mẹ tôi bị say cà phê, có lẽ đó cũng là một điều tôi thừa hưởng từ mẹ. Nhiều khi bà pha một cốc cà phê chỉ để hít hà mùi của nó cho tới khi nó nguội ngắt, mỗi lần như thế bố lại cằn nhằn rồi uống hết cho mẹ cốc cà phê đó. Mẹ kể rằng, từ khi còn nhỏ bà đã cho tôi "hít" cà phê mỗi này để kích thích khứu giác và bà đã thành công.
Tôi quay lại với nồi thịt kho óng ánh của mình, tôi nếm lần cuối, nó hoàn hảo. Sau khi khi tôi nấu xong nồi canh cũng là lúc cơm sẵn sàng được dùng. Dù biết vừa ăn vừa xem TV là hại cho sức khỏe nhưng tôi lại chẳng thể bỏ được thói quen đó. Ở những vùng quê Việt Nam, giờ ăn cơm tối là lúc mọi người quây quần dùng cơm chung sau một ngày làm việc mệt mỏi và trong lúc ăn thường xem TV, tôi vẫn nhớ, là chương trình thời sự mỗi buổi tối. Có lẽ đây là cách để những người dân quê, suốt ngày chỉ lo chuyện vườn tược, được biết thế giới trong cả ngày hôm đó nó đã ra sao. Nhưng buồn thay, tôi chẳng thể nào biết được tình hình quê nhà thế nào nếu xem TV ở Anh thế này. Thế là lại phải bật Laptop lên, tôi nói chuyện với bố mẹ một chút, ở nhà đang mưa, một cơn mưa chiều. Giờ là tháng 6, miền nam Việt Nam thì đang vào mùa mưa rồi, và bố mẹ tôi thì đang thưởng thức một buổi chiều mát mẻ, cùng theo dõi bộ phim truyền hình Đài Loan chiếu 3 năm rồi không hết. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với họ, tôi bắt đầu dành thời gian cho công việc của mình. Và tôi đã nhận được tin dữ: có một cái deadline cho thứ sáu tuần sau nữa. Ngay lập tức tôi gửi hồi âm cho cậu bạn cộng sự của tôi.
_Felix: Làm thế quái nào mà tôi có thể hoàn thành nó trong vòng chưa đầy 20 ngày chứ???Cậu có biết yêu cầu của họ khó thế nào không?
_Nathan: Tôi cũng đang rối tinh lên đây! Sếp đã nhận hợp đồng đó, nó quá béo bở, nhưng họ yêu cầu làm gấp, và họ sẵn sằng chi hậu hĩnh để có được một bản thiết kế vừa ý.
_Felix: Trời ạ! Sếp nên đổi tên từ Gabriel thành Lucifer đi là vừa, ông ta đang hại tất cả nhân viên của mình kiệt sức mà chết đấy. Tôi nghĩ là tôi không làm nổi đâu.
_Nathan: Xin cậu đấy Felix, chỉ có cậu là người có khả năng giải quyết cái dự án này thôi.
_Felix: Ở trụ sở còn nhiều nhóm mà, tôi đơn thân độc mã thế này thì sao mà có thể...
_Nathan: Sếp đã chỉ đích danh cậu, cậu nghĩ ông ấy không có lí do khi cho cậu lông bông như thế sao. Là để những lúc như thế này cậu có thể sẵn sàng đáp trả cho những ưu ái mà chỉ cậu được có từ ông ấy đấy. Mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ cậu hết sức, cậu yên tâm.
_Felix: Khốn kiếp! Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người vừa phá hỏng chuyến đi đến London của tôi rồi đấy.
_Nathan: Cảm ơn cậu đã nhận lời, mà cậu cũng đâu có quyền từ chối. Haha!!!
_Felix: Phải, tôi hiểu điều đó mà.
Tôi ngửa người ra sau thở dài ngao ngán. Vậy là tôi sẽ phải dành toàn thời gian sắp tới để thực hiện bản thiết kế cho vị giám đốc trẻ tuổi liều mạng của tôi. Tôi chỉ định ở London khoảng hai tháng thôi mà tôi gần như mất nửa thời gian giam chân ở nhà cho công việc rồi. Nhưng như Nathan nói, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ vào nó nếu vẫn muốn hưởng chế độ làm việc tại gia thế này. Mấy món ăn cũng mất đi phần nào hương vị của chúng, vì người thưởng thức đang rầu rĩ khi nghĩ đến chuyến hành trình không trọn vẹn như mong đợi. Sau khi dùng bữa tối, tôi bắt tay ngay vào công việc. Có lẽ những ngày sắp tới, tủ lạnh của tôi sẽ chất đầy nước tăng lực hỗ trợ cho những đêm không ngủ. Phải, tôi dùng tăng lực thay vì cà phê, may mà tôi không say tăng lực. Tối đó tôi nhai đi nhai lại yêu cầu của khách hàng với bản thiết kế. Đó là đồ án thiết kế nhân vật cho một game online có quy mô rất lớn, lấy bối cảnh ở chính Việt Nam, tôi thấy ngạc nhiên vì trong đó có cả vịnh Hạ Long và tên một vài địa danh nổi tiếng khác tại Việt Nam. Theo một vài thông tin mà Nathan vừa gửi tiếp, tôi được biết, bên công ty khách hàng bị rò rỉ thông tin bởi một nhân viên, đáng buồn đó lại là người phụ trách mảng đồ họa nhân vật và họ buộc phải sa thải anh ấy. Đúng theo lịch bên nhà sản xuất thông báo thì cuối tháng sau sẽ phát hành game, họ đã tốn rất nhiều chi phí cho việc quảng cáo rầm rộ nên việc dời ngày phát hành có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển game mới này. Thế là giờ họ quảng cái áp lực khủng khiếp đó lên vai tôi. Nhưng thật may tôi cũng có chút cảm hứng với cái ý tưởng làm một game về chính đất nước mình thế này. Tôi được gửi bản demo với giao diện nhân vật đen thui như tội phạm trong Conan vậy. Thiết kế cảnh quan thật sự rất đẹp mắt và ấn tượng, có vẻ họ thật sự đầu tư hết tâm huyết mình cho dự án này. Tôi thấy tiếc cho họ khi ngay trong những ngày hoàn thiện cuối cùng này lại bị sự cố như thế. Tôi hạ màn hình laptop xuống, lấy giấy và bút chì ra bắt đầu căng não cho những ý tưởng. Hàng trăm ý tưởng đổ vào não bộ tôi, lục tung mớ hỗn độn đó lên, tôi chọn cho mình được một ý tưởng thật táo bạo, nhưng không quá mang phong cách của những game nước ngoài và tạo được cảm giác thân thiện cho người dùng, vì game tập trung chủ yếu vào đối tượng người chơi game online của Việt Nam đang tăng đến chóng mặt. Tôi phụ trách khoản thiết kế tạo hình sơ khai cho hơn một trăm nhân vật, phần chỉnh sửa hiệu ứng và hoàn thiện sẽ là của những cộng sự đang ở trụ sở. Tôi đặt bút vào giấy, nín thở để hình dung lại suy nghĩ của mình.
_Sẽ là những đêm dài đây!
Và bắt kéo những vệt chì trên trang giấy ngà ngà bám đầy bụi chì...

Tôi tỉnh dậy giữa bốn xung quanh là giấy bị vo tròn, những lon Monster lăn lốc, bản vẽ máy còn sáng và tay tôi vẫn còn đang cầm cây bút vẽ. Lấy tay phủi vỏ gỗ chuốt từ bút chì trên má, tôi bật máy tính lên và thấy ngay hồi âm của Nathan hiện trong hộp thư ngay trên bản thiết kế cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy.
_Nathan: Tuyệt vời Felix!!! Chúc mừng cậu đã hoàn thành mọi thứ tốt đẹp. Ngay ngày mai bản thiết kế hoàn chỉnh của tất cá nhân vật sẽ được gửi cho cậu để cậu chiêm ngưỡng thành quả của mình nhé. Ngay sau đó cậu cũng sẽ có hồi âm từ khách hàng cùng sếp Thiên Thần của chúng ta. Cậu vất vả nhiều rồi.
Tôi cũng muốn gửi lại một lời cám ơn đến Nathan cùng tất cả mọi người đã cùng hoàn thành công việc, nhưng tôi đã kiệt sức đến nỗi không thể nhấc tay lên đánh máy nổi. Tôi gục xuống bàn, quay mặt sang bên trái, há miệng cố đẩy mấy cái bánh quy vào miệng cho đỡ cồn bụng. Cả người tôi đau ê ẩm, tôi nghĩ tôi cần được nằm nghỉ đàng hoàng. Lăn ngay lên ghế sô-pha sau lưng, tôi cuộn vào cái chăn đã để sẵn trên đó rồi ngủ như chết.
Điện thoại tôi reo ầm lên, tôi cũng muốn tắt nó đi nhưng khi thấy sô điện thoại của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel hiện lên màn hình, thì tôi không thể nào để mặc cho nó được.
_Có chuyện gì thế sếp? Có trục trặc gì ạ?
_Giọng em nghe rầu rĩ thế? Chắc những ngày qua em đã vất vả lắm.
_Thôi nào, sếp biết thừa. Chính sếp khiến em ra nông nỗi này mà còn thắc mắc sao. Hai ngày trước em đến cửa hàng mua đồ người ta đã khăng khăng đòi đưa em đến bệnh viện vì trông em như thể đang mang bệnh truyền nhiễm nguy kịch lắm rồi ấy.
_Haha! Vậy thì giờ em hãy dành hết thời gian và 50% lương vừa được chuyển thêm vào tài khoản để chăm sóc lại sức khỏe đi nhé!
_Cái gì? 50% lương?
_Phải, khách hàng cực kì ấn tượng về ý tưởng cho nhân vật của em, họ còn trả nhiều hơn số tiền ban đầu họ đưa ra nữa, phải nói là họ thích chúng đến phát cuồng. Thằng nhóc thiếu niên được test thử game, em biết không, nó nói đây là game có tuyến nhân vật đặc sắc và đẹp mắt nhất mà nó từng chơi. Nó còn nói nó sẽ thẩm du mỗi khi nhìn những nhân vật nữ trong game, quá đẹp, quá chân thực!
_Sếp!
_À, thật ra câu cuối nó bí mật nói cho tôi nghe đấy, họ sẽ cấm cửa game này mất nếu nghe được phản hồi như thế. Dù sao cũng cảm ơn em, Felix. Thật may là tôi đã đãi ngộ đúng người rồi phải không?
_Cảm ơn sếp đã tin tưởng. Thật ra những người trong đội của em cũng đã rất vất vả chứ không chỉ riêng em.
_Đừng lo, tôi cũng đã tăng thêm lương cho họ trong tháng này rồi. Em không phải lo.
_Sếp đúng là bết vừa đấm vừa xoa?
_Tôi có đấm các anh các chị hồi nào à?
_Việc quăng cho cả nhóm một cái deadline đúng nghĩa ranh giới sống chết còn chẳng tệ hơn sao. Nếu sếp nhìn hai mắt em lúc này, chắc sếp cũng nghĩ nó vừa bị ai đó nện cho mấy đấm thôi.
_Tôi biết rồi, haha, em nghỉ ngơi đi, giờ em thực sự xứng đáng được hưởng điều đó hơn ai khác.
_Vậy là trước giờ là không xứng đáng sao?
_Ngưng bắt bẻ tôi đi nhé. Nghỉ ngơi đi, tôi còn phải làm việc nữa.
_Sếp nói cứ như thể em đã là người gọi cho sếp trước để ca ngợi thành quả của mình ấy.
Tôi nghe tiếng đầu dây bên kia cười nắc nẻ.
_Em chẳng bao giờ chịu để tôi được làm sếp ngay cả khi em gọi tôi là "sếp".
_Là do sếp nghĩ thế thôi.
_Đủ rồi, tạm biệt em, Felix, cảm ơn vì đã không làm tôi thất vọng.
_Vẫn luôn thế mà.
Sếp không nói gì nhưng tôi biết anh ta đang cười ở bên kia. Vẫn luôn như thế, sếp để tôi gác máy trước, tôi thấy thật đúng khi người ta nói rằng: những người đàn ông thông minh và thành đạt thật sự, họ luôn biết cách đối xử thật tốt với tất cả mọi người ở mọi tầng lớp. Sếp của chúng tôi là một ví dụ điển hình cho việc đó, tên đầy đủ của anh ta là Gabriel Gordon Müller. Tôi vô tình biết được tên đệm của anh ấy trong một lần vào phòng cô Thanh nhờ đổi tiền và thấy được hồ sơ của sếp trên bàn. À, anh ta là người Đức, tôi học tiếng Đức cũng từ đó, vì đó là một điều kiện vô lí mà anh ta đưa ra để tôi được chấp nhận cho làm việc tại gia – phải biết tiếng Đức. Anh ta là một gã khó chiều nhưng lại rất dễ chịu, nếu tính cách của anh ta là một hình ảnh, có lẽ nó là bức tranh một ông lão cau có đang mỉm cười, ngồi trên ghế bành ve vuốt con chó xù của mình. Tôi nghĩ thành công đến quá sớm khiến anh ta trở nên già dặn hơn nhiều so với tuổi 32 của mình. Việc làm tổng giám đốc chi nhánh lớn của một công ty nước ngoài tầm cỡ chắc hẳn mang lại rất nhiều áp lực, tôi nghe nói anh ta đã giữ chức này hơn 5 năm rồi. Gabriel, anh ta hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình tới tính cách nên hiển nhiên sếp tôi trở thành người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng muốn sở hữu. Ờ thì trong đó cũng có tôi, nhưng tôi nghĩ bên cạnh Gabriel nên là một cô gái toàn tâm toàn ý cho gia đình, dịu dàng hiền ngoan thì hợp hơn. Nên tôi không có bất kì một ý định nào ngoài công việc với anh ta cả...
Trời ạ! Giờ là 7 giờ tối, bụng tôi sôi lên sùng sục, đã mấy ngày rồi tôi chẳng ăn uống đàng hoàng một chút. Nhưng tôi còn phải dọn dẹp cái phòng khách như ổ cú này nữa. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ăn trước rồi mới thu gom bãi chiến trường của mình. Sau khi hoàn thành bữa tối đạm bạc nhưng cũng đủ no nê, tôi lại sinh lười nên đành để việc dọn dẹp cho ngày mai. "Căng da bụng trùng da mắt" mà! Thật tuyệt khi được trở về giường, nằm lăn lộn trong đống chăn gối trắng muốt rồi tôi ngủ thiếp từ lúc nào không biết.

Tôi tỉnh dậy khi nắng lọt vào phòng rọi thẳng lên mắt. Chắc giờ là trưa rồi. Tôi mở cửa sổ, một làn hơi mát rượt tạt qua, bên ngoài có tiếng chim sẻ kêu tíu tít, chim sẻ là loài có số lượng lớn nhất trên nước Anh, nhưng những năm gần đây con số này đã giảm nghiêm trọng. Tôi dùng bữa sáng, cũng có thể gọi là bữa trưa, với ngũ cốc và sữa tươi cùng một trái táo. Không thể trì hoãn việc dọn dẹp lâu hơn nữa, tôi đã thấy lấp ló vài con gián đâu đó sau bếp rồi. Lúc phòng khách trở về nguyên trạng sạch sẽ của nó thì trời đã nhá nhem tối. Tôi đứng trước gương mà bàng hoàng vì mức độ xuống sắc của mình, mắt nhâm quầng, da mặt thì tái nhợt, khô ráp, môi nứt nẻ. Tôi phải làm một cuộc cách mạng lớn cho gương mặt củ mình trước khi quá muộn. Tối đó tôi dành toàn thời gian để chăm sóc bản thân, vì ngày mai tôi còn phải tiếp tục hành trình của mình nữa. Và tôi sẽ không thể sẵn sàng nổi nếu như vẻ bề ngoài vẫn chưa sẵn sàng.

Hôm nay tôi quyết định đi thử xe buýt hai tầng. Nó là một trong những điều mà bất kì ai đến London đều nên thử một lần. Mất gần hai mươi phút đi bộ từ nhà đến siêu thị Rathbone. Tôi bước lên chuyến xe buýt số 115, trên xe lẻ tẻ vài người ngồi rải rác. Tất nhiên tôi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ trên tầng hai, tôi thích ở những nơi cao hơn để có thể dễ dàng quan sát được tất cả mọi thứ bên dưới mình. Trái khoáy tôi lại cũng bị chứng sợ độ cao, nhưng điều đó không kìm hãm được sở thích của tôi là bao, vì tôi vốn là một chú ngựa hoang khó khuất phục mà. Sương mù trải khắp mặt đường, chiếc xe bon bon qua từng đoạn đường mờ ảo trong sương sớm. Những hình ảnh chớp nhoáng của London vụt qua ô cửa kính lạnh buốt còn đọng nước. Tôi còn phải dừng xe để lên chuyến 42 đến thằng cầu tháp London. Mất 7 bảng để được lên tháp, dù nó chẳng có gì và thường được dân phượt tiết kiệm khuyên không nên vào, nhưng tôi vẫn muốn thử. Đứng trên tháp nhìn xuống lòng sông Thames, gió lạnh buốt làm tôi chao đảo. Khung cảnh đẹp ảm đạm, nhuốm màu xám của cây cầu cùng màu ngà ngà của dòng Thames chậm rãi. Tôi nhấc máy ảnh lên, bắt đầu lấy nét rồi chụp liên tiếp mọi cảnh vật xung quanh mình. London vẫn chưa làm tôi thất vọng lần nào, tính cho đến hiện tại. Tôi mỉm cười khi xem lại những tấm hình của mình, tôi hoàn toàn hài lòng về chúng. "Có lẽ mình nên đến Big Ben, lần trước chẳng chụp được tấm nào cả". Tôi bắt chuyến xe buýt tiếp theo đến Big Ben, cảm giác mới thật nguyên vẹn làm sao, vẻ đẹp đó chưa bao giờ hết làm tôi xao xuyến. Nếu cầu tháp London là một biểu trưng cho nền văn hóa hùng vĩ, cung điện Buckingham thể hiện sự xa hoa của hoàng gia Anh, London's eye là công trình hiện đại như một lời chào đón từ London đến thiên niên kỉ mới,... thì Big Ben lại chẳng thể hiện một cách đặc biệt cho bất kì đặc trưng nào của London cả, thế mà nó lại trở thành một biểu tượng nổi tiếng nhất nhì của nơi đây. Khoác lên mình vẻ hào nhoáng từ màu vàng đồng rực rỡ, Big Ben như một giọt nắng lọt vào giữa London – thành phố mang sắc xám ảm đạm của sương sớm. Ồ, tôi biết rồi! Big Ben có lẽ chính là niềm tự hào sáng chói đầy kiêu hãnh của mỗi con người nơi đây về thành phố xinh đẹp này. Tôi nhấc máy lên, nhấp chụp liên tục khung cảnh đẹp như mộng trước mặt mình. Bước chân lên cầu Westminster, tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa lòng sông Thames, hơi nước bốc lên man mát hai má, đâu đây có mùi nước hoa gỗ ấm áp tỏa lan nhẹ nhàng từ một người đi bộ ngang qua. Tôi lại cầm máy lên, chụp lối đi dành cho người đi bộ mà tôi đang đứng, hơi nghiêng người về phía dòng sông, tôi bắt đầu bấm máy. Vài người lướt qua ống kính không mảy may nhìn vào nó, có lẽ người ta đã quá quen với việc khách du lịch muốn lưu lại hình ảnh nơi đây rồi. Tôi hạ máy và xem lại hình mình đã chụp. Chúng gần như giống nhau, vì tôi bấm máy nhiều lần cùng một vị trí, tôi thích ghi lại chuyển động thông qua những bức hình hơn là quay video. Đột nhiên tôi chợt chú ý đến một chuyển động khi di di chuyển xem những tấm hình. Một chàng trai đứng bên thành cầu, nhìn xa xăm ròi dần dần quay sang, nhìn thẳng vào ống kính của tôi...và mỉm cười. Tôi biết gương mặt này.
_Ối mẹ ơi!
Tôi hú vía đến suýt làm rơi máy ảnh vì ngay khi ngước lên, tôi bắt gặp gương mặt vừa quay qua cười với tôi trong ống kính từ tít xa đã đang sát gần.
_Tôi đã nói rồi, Felix, London rất nhỏ bé.
_Cassius! Cậu định dọa chết tôi sao?!
_Là do cô không chịu chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại là của ai thôi. – Cassius mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ khác thường.
_Cậu vẫn chưa thể tìm một việc nào khác khá hơn đứng đây ngắm sông sao?
_Đến giờ thì vẫn chưa, còn cô, chuyện kinh khủng gì ở London đã làm đôi mắt nâu đen giờ lan cả màu ra ngoài bọng mắt thế này?
_Cậu không tưởng tượng nổi đâu, cậu cứ thử suốt hai tuần uống Monster, một ngày ngủ 3 tiếng, cắm mặt vào máy tính từ sáng sớm đến khi mệt tới nỗi ngủ gật ngay trên nó, thì cậu sẽ hiểu thôi.
_Haha! Quả là không sai khi nói rằng, muốn một người khỏe mạnh tươi trẻ trở nên tàn lụi, tốt nhất là giao cho anh ta một đống deadline.
_Haizzz, nhưng ít ra thì tôi cũng đã hoàn thành nó để có thể dành chút thời gian cho thành phố này. Tôi sẽ điên mất nếu đến London mà chẳng thể bước vào trong nó.
_Giờ cô đã ở ngay trong lòng London rồi đấy.
_Vậy tôi có nên chào nó một câu không nhỉ?
_Tôi nghĩ là nó đang rất rất muốn nghe.
_Chào buổi sáng London, rất vui khi được gặp lại!
Ánh mắt Cassius trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu nhìn xa xa ra phía dòng sông rồi thả nụ cười lơ lửng bồng bềnh. Chúng tôi đứng bên thành cầu nói với nhau về những chuyện vặt vãnh đã trải qua kể từ lần gặp trước đến nay. Cassius vẫn đến "The Curse" đều đặn, Ronald thì càu nhàu liên tục vì hôm đó nhặt được tấm card của quán mà tôi làm rơi ngay trước cửa không lâu ngay sau khi Ronald đưa nó lúc tiễn tôi về. Cassius cũng đã mua cho mình một chiếc sim mới, đã ăn mặc cẩn thận hơn nhưng vẫn giản dị như một thanh niên London bình thường. Tôi cũng kể cho cậu nghe về dự án mà tôi đã hoàn thành, kể về tình yêu của một kẻ xa lạ dành cho thành phố này, kể cả mong muốn được đi đến cùng ngõ nghách London.
_Có phiền không nếu tôi muốn một người sẵn sàng cùng tôi đi khắp London nhỉ?
_Quan trọng là cô có thật sự muốn nó không thôi.
Tôi bật cười khi hiểu ý thật sự mà Cassius muốn nói.
_Cậu không phiền chứ?
_Rất sẵn lòng thưa quý cô!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me