LoveTruyen.Me

Long Co Manh Ho

fanart xz by 狐狸大王a

"Cũng phải, lão đại nho nhã dịu dàng như cậu cả đúng là hiếm thấy, tôi tin rằng nếu giữa anh và Nhất Bác có chuyện gì không vui chắc chắn là do hiểu lầm." Miller rất biết cổ vũ, hai người anh tới tôi lui, ứng phó qua loa, chẳng hay mấy phần chân tình mấy phần giả dối, ngược lại tương đối khớp nhịp, không biết chán.

Vương Nhất Bác bèn nhìn hai người họ kẻ xướng người hoạ, mắt đi mày lại, hết lòng hết dạ làm không khí, thậm chí muốn nhường chỗ để hai người họ vui vẻ nói chuyện. Đương gia Tiêu nào phải dáng vẻ không biết xã giao, riêng cái miệng ấy của y, rõ ràng là như cá gặp nước.

"Phụt...... Xem ra vận may của tay anh thực sự không ổn, cứ tiếp tục chơi thế này, không bằng đổi thành em bốc bài giúp anh đi." Tiểu Tiểu luôn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác thoáng nhìn lá bài mới phát của dealer, không khỏi bật cười. Vương Nhất Bác tiện tay ném bài tẩy trong tay lên bàn, buồn bực chán chường dựa vào ghế, lười biếng nói, "Không call."

"Để em chơi một ván thôi......" Tiểu Tiểu nắm cánh tay hắn lắc lắc, Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, kết quả Tiểu Tiểu trực tiếp ngồi lên đùi hắn, kiên quyết chui vào trước người hắn.

Vương Nhất Bác giật mình, vừa định đẩy người ra đã bắt gặp Tiêu Chiến đối diện vốn còn đang mồm mép với Miller chợt ngừng lại, chống cằm con ngươi nhìn thẳng họ. Vương Nhất Bác vô thức nuốt nuốt nước miếng, không khỏi cảm thấy chột dạ một phen: "Tiểu Tiểu."

"Tiểu Tiểu?" Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác chợt ý thức rằng như đang gọi Tiêu Chiến, vội vã thanh minh, "Cô ta tên Tiểu Tiểu."

"Ồ......" Tiêu Chiến đầy vẻ đăm chiêu gật gật đầu, rất bình tĩnh nói, "Tiểu Tiểu phải không?"

Tiểu Tiểu gật gật đầu, cảm thấy một trận áp bức khó hiểu, rõ ràng đối phương cũng không làm gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng ấm áp ôn hòa, khóe miệng còn mang một tia cười nhạt nhẽo, lại khiến người ta vô cớ nổi da gà: "Tiểu Tiểu là tên tôi, đương gia Tiêu có gì chỉ bảo?"

"Không chỉ bảo, chỉ hi vọng quý cô Tiểu Tiểu biết, tôi và người yêu tôi chỉ đang giận dỗi đồng thời không chia tay."

"A."

"Thế nên, cô ngồi trong lòng người yêu tôi ngay trước mặt tôi thế này, cô cảm thấy phù hợp chứ?"

"Có gì không phù hợp, chủ nhân cũng không có ý kiến." Tiểu Tiểu bắt gặp Vương Nhất Bác không lên tiếng, sức mạnh nghiễm nhiên tăng lên một chút. Những năm gần đây, ả dựa vào bề ngoài đẹp đẽ và tính nết khôn khéo trà trộn ở xã hội thượng lưu như cá gặp nước, bao nhiêu hôn nhân hào môn xa xỉ vì ả chen chân mà tan vỡ, suốt ngày dọa chết, dùng hết các cách còn không phải y cũ hết cách với ả? Trên tình trường mọi việc thuận lợi dẫn tới ả đã quen không xem ai ra gì ở phương diện này, dù là đương gia Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, ả cũng không để vào mắt, trái lại càng có thể kích thích ham muốn thắng bại của ả, mặc kệ người là ai, tranh đàn ông với ả chắc chắn muốn tự rước nhục. Huống gì khuôn mặt quá yêu kiều của Tiêu Chiến cùng thân thể mảnh mai kia trông thực sự không có sức sát thương, về cơ bản không đáng sợ như trong truyền thuyết, uy hiếp mới lóe lên lúc này xem ra tựa ảo giác.

"Ván này không call." Tiêu Chiến nghe thế ném bài trong tay, đứng thẳng người lên: "Ai nói tôi không có ý kiến? Tôi rất có ý kiến, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng chơi bài của tôi." Y nói không nóng không lạnh, nhưng trên mặt không nhìn ra tâm trạng dao động, bởi vậy đều khiến người ta cảm thấy chỉ nói chuyện thôi, lại trông hoàn toàn không giống nói chuyện.

Chiến thắng quá dễ dàng, Miller đều hơi không kịp trở tay, Tiểu Tiểu cũng vẻ mặt khó hiểu: "Tôi đang nói Nhất Bác!"

"Nhưng chủ nhân của vị trí đó là tôi."

"......Nhất Bác nói mới tính!"

Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển sang trên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhất thời có loại cảm giác đứng ngồi không yên, vô thức đã tránh ánh mắt, miệng ngập ngừng, chợt không biết nên nói gì cho phải.

"Lão đại Vương không có gì muốn nói à?" Tiêu Chiến nói rồi đứng lên, chậm rãi lượn quanh một vòng tới bên cạnh họ, tay chống lên thành ghế của hắn, từ trên cao nhìn xuống người trong lòng hắn: "Nếu em không nói, thế anh nói, bây giờ mời quý cô Tiểu Tiểu đứng lên, sau đó ra ngoài, cửa ở bên kia."

"Dựa vào gì? Anh mất hứng tôi bèn phải ra ngoài? Xem như phải ra ngoài cũng cần Nhất Bác đồng ý!"

Một giây sau tay Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ ả, nhấc cả người ả từ đùi Vương Nhất Bác lên: "Nhưng tôi muốn giết ai không cần em ấy đồng ý."

Y ra tay quá nhanh, không một chút báo hiệu, dù Vương Nhất Bác cách y gần như thế cũng không phản ứng kịp, con ngươi Miller đối diện đều trợn tròn.

Tiểu Tiểu kiễng chân, tay gắt gao bám lấy cổ tay y, mặt rất nhanh đã trướng thành màu gan lợn, muốn kêu cứu cũng không thốt được tiếng nào, thấy sắp chẳng nuốt nổi khí, Vương Nhất Bác đành phải đứng dậy giữ chặt khuỷu tay Tiêu Chiến: "Đủ rồi!"

Tiêu Chiến rất lạnh nhạt nhìn hắn một cái, tay siết chặt, người lại bị y nhấc lên mũi chân cũng sắp rời khỏi mặt đất, thuộc hạ Vương Nhất Bác thấy thế tất cả đều rút súng chĩa vào y, bọn A Toàn lập tức cũng vây quanh, giơ súng giằng co với họ. Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý muốn buông tay, Vương Nhất Bác không thể nhịn nữa, gầm lên một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Tay đương gia Tiêu dừng lại, lúc này mới buông lỏng, Tiểu Tiểu như con búp bê rách rầm một tiếng co quắp trên mặt đất, Miller tranh thủ gọi người tới ôm người xuống trị liệu, tiện thể bước ra giảng hòa: "Đương gia Tiêu chuyện gì cũng từ từ, đối phương tốt xấu là phụ nữ, đừng quên phong độ thân sĩ!"

"Làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, nam hay nữ có gì khác nhau? Trong mắt tôi, tất cả kẻ ác đều đáng hận, cũng sẽ không vì khác giới mà cần được ưu đãi quá mức, cái gọi là phong độ đàn ông vẫn để cho người tốt đi, tôi chẳng qua cũng là kẻ bại hoại từ đầu đến chân."

Miller bị Tiêu Chiến nói một tràng đến mức á khẩu không trả lời được, hai phe thế lực còn đang giằng co, tất cả súng đều giơ lên, Tiêu Chiến nhắm mắt làm ngơ quay lại chỗ ngồi của mình: "A Toàn."

"Lão đại!"

"Quay lại."

"Vâng!" Lúc này A Toàn mới hung hăng trừng người bên phía Vương Nhất Bác một cái, hơi không cam lòng thu súng, dẫn người quay lại sau lưng Tiêu Chiến.

Súng trong tay bọn Nancy vẫn chĩa vào, Tiêu Chiến chống cằm nghiêng nghiêng đầu, hơi buồn cười mà nhìn họ: "Căng thẳng gì? Không chết được. Đứng đầu buổi biểu diễn tối của Dạ Quỳnh, người xưng công chúa Tiểu Tiểu, mật báo viên của tổ chức tình báo lớn nhất khu vực Đông Nam Á đặt ở thành phố B, cô ta có thể sống chẳng qua vì tôi muốn để cô ta sống, không thì các người cho rằng cô ta còn có thể xuất hiện ở đây? Chẳng qua nể tình cô ta chưa từng bán tình báo của nhà họ Tiêu mới cho phép cô ta lắc lư dưới mí mắt, không bắt cô ta nộp phí bảo hộ đã xem như đối xử khoan hồng."

Vương Nhất Bác khoát tay ra sau, lúc này bọn Nancy mới thu súng, ánh mắt lại không dám rời khỏi Tiêu Chiến một giây, y cũng không đau không ngứa, trên mặt vẫn là bộ dáng mây trôi gió thoảng y cũ: "Vẫn chơi chứ?"

"Chơi, sao không chơi? Không chơi tôi thắng lại tiền thế nào!" Miller lại châm một điếu xì gà mà hút, cũng ném cho Vương Nhất Bác một điếu, hắn đưa tay tiếp được, ngược lại cũng hút, trong khoang thuyền rất nhanh đã trở nên khói mù lượn lờ.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, đưa tay chống môi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng và không nói nữa, chém giết bốn phương trên bàn bài y cũ, không căng không nhạt.

"Tôi thực sự phục sát đất trình độ chơi bài của đương gia Tiêu, rốt cuộc làm được thế nào, thực tình tôi hoài nghi có phải anh gian lận không?" Chơi vài ván, Miller kêu khổ không ngừng.

"Chơi càng nhiều nghiễm nhiên giỏi."

"Anh chơi thường xuyên? Tôi cũng chơi không ít, sao không có trình độ như anh?"

"Trước kia ở doanh trại lính đánh thuê tư nhân Myanmar, đánh bài là trò tiêu khiển duy nhất, ban ngày huấn luyện, ban đêm bèn một đám ông lớn chen chúc cùng chơi bài."

"Cược tiền chứ?"

"Không cược tiền, ban đêm thua phải nhận C."

Nụ cười của Miller thoáng cái trở nên mập mờ: "Thế đương gia Tiêu cũng không thể thắng nhiều lần nhỉ?"

"Dĩ nhiên không."

"Thì chẳng phải......" Miller đặc biệt không nói hết phía sau, thần sắc càng trở nên mập mờ.

"Những kẻ bước qua xác đều đánh ngã là được."

"Tôi thấy khuôn mặt này của đương gia Tiêu hẳn có không ít kẻ không sợ chết muốn bước qua, nếu có thể làm gì, bị đánh một trận cũng đáng."

"Ồ, loại không sợ chết cũng có, trực tiếp đánh chết là được." Tiêu Chiến nói cẩu thả bình tĩnh như bóp chết một con kiến, với khuôn mặt nho nhã của y thực tình tương phản cực điểm.

"Chẳng qua trước khi chết có thể nhìn khuôn mặt này của đương gia Tiêu một cái cũng có thể mỉm cười nơi chín suối." Miller nửa đùa nửa thật.

"Thế nếu ngày nào anh không kiên nhẫn sống nổi nữa có thể để tôi tiễn anh một đoạn đường."

Miller bị y gây cười ha ha, bầu không khí lại trở nên thoải mái. Vương Nhất Bác chẳng nói một lời nhưng dù sao cũng không khỏi nhìn người đối diện, không hề nghi ngờ, khuôn mặt ấy của Tiêu Chiến khi nào nơi nào cũng là cảnh đẹp ý vui, dù dáng vẻ y giết người, cũng xinh đẹp thong dong, giống đóa tường vi có gai, mĩ lệ và nguy hiểm.

Nói xong câu kia Tiêu Chiến không thốt thêm lời gì nữa, thuốc lá trong tay hai thuốc phiện Vương Nhất Bác và Miller chưa đứt, lông mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt, cũng trở nên thường xuyên ho khan, thần sắc héo héo rũ rũ như mầm non yếu ớt gió thổi sẽ ngã, không có nửa phần khí thế lúc mới muốn giết người, thực tình Vương Nhất Bác không phân biệt được y thật hay giả vờ, y lại hoàn toàn không lên tiếng, chỉ rất có vài phần thi vị buồn bực chán chường, thân thể cao lớn lười biếng co vào ghế, không giống hổ mà như mèo.

Bình minh đến gần, Miller duỗi lưng mỏi, ngáp ngáp, khoát tay đứng lên: "Dừng lại ở đây, đêm nay chắc chắn không về, ngày khác chúng ta tái chiến, thực sự không gánh nổi, tôi đi lên ngủ một giấc trước. Trên tầng có phòng khách, nếu các anh em muốn nghỉ ngơi đến lễ tân lấy thẻ phòng là được. Về phần lão đại Vương và lão đại Tiêu, đặc biệt chuẩn bị hai căn tốt nhất cho các anh, ở tầng chót vót, dĩ nhiên, các anh muốn dùng chung một căn tôi cũng không có ý kiến."

"Cảm ơn chiêu đãi, làm phiền rồi." Tiêu Chiến nói.

"Nào đâu, tôi thấy trời cũng sắp sáng, không bằng hai vị dùng bữa sáng rồi nghỉ ngơi."

"Cùng nhau chứ?"

"Tôi thì không được, đi ngủ một giấc trước rồi ăn, thấy tối qua anh chưa ăn bao nhiêu, lúc này chắc cũng đói bụng rồi?"

"Vẫn ổn, không có cảm giác gì, thế tôi ra ngoài hít thở không khí." Tiêu Chiến nói rồi giải tán thuộc hạ, một thân một mình đi ra, chỉ để A Toàn ôm áo khoác của y theo sau.

Nội tâm Vương Nhất Bác trống rỗng, cảm giác không nói nên lời, hắn cũng để thuộc hạ đi nghỉ trước, bản thân ra ngoài. Bèn bắt gặp Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, một thân một mình đứng trên boong ở mũi thuyền, hai tay chống lên rào chắn, lặng yên ngắm nhìn phương xa, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, bị gió lạnh ban mai thổi hất lên, đường thân mỏng manh thấp thoáng ẩn hiện, như hải âu trắng lúc nào cũng có thể bay đi.

Tên to con đứng xa xa sau y, trên tay cầm áo khoác âu phục của y không dám tiến lên, cậu ta đã quen hầu hạ Tiêu Chiến, đã học nhìn mặt mà nói chuyện từ sớm, Vương Nhất Bác cũng biết, bình thường trạng thái Tiêu Chiến thế này là tâm trạng tồi tệ, khi tâm trạng y tồi tệ sẽ thích ở một mình, sẽ không để ý bất cứ kẻ nào.

Đứng chẳng mấy chốc, tiếng ho khan đã liên tiếp vang lên, Tiêu Chiến như thế xưa nay, chỉ cần nhiễm lạnh sẽ ho không dứt, thân thể như tờ giấy, cũng không biết sức lực ở đâu ra đánh người bị thương. Vương Nhất Bác nghe tiếng ho khan của y một đêm, vốn dĩ tâm phiền ý loạn, không muốn đi ra lại thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc này, nhớ đến thứ y chà đạp là thân thể mình từng che chở phí hết tâm tư, nội tâm không khỏi bùng lên một ngọn lửa, trực tiếp tiến tới cướp áo khoác trên tay A Toàn rồi ném sang: "Ồn ào quá!"

Tiêu Chiến bị đập đến mức sửng sốt một chút, vô thức đưa tay bắt lấy áo khoác trượt xuống, quay đầu trừng đôi mắt nhỏ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thối mặt tìm một bàn ngồi xuống, chào hỏi nhân viên phục vụ đưa bữa sáng, Tiêu Chiến chân sau bèn đi theo, ngồi trước mặt hắn, đã ngoan ngoãn mặc áo khoác vào: "Chúng ta nói chuyện một chút."

"Nói quần què!" Vương Nhất Bác chỉ lo vùi đầu ăn, con ngươi cũng không nhấc.

Bầu trời bên ngoài đã lật thành bụng cá trắng, lộ ra ánh hồng mờ ảo, mặt trời sẽ mọc nhanh, nếu là trước kia, họ vừa ăn điểm tâm vừa thưởng thức bình minh trên biển như bây giờ hẳn là một câu chuyện cực kì lãng mạn, chỉ tiếc rằng hiện nay người vẫn là người ấy, hương vị lại hoàn toàn đổi thay, Vương Nhất Bác chơi bài cả đêm vốn bụng đói cồn cào, lúc này ăn mĩ thực do đầu bếp trứ danh hàng đầu Italy nấu lại nhạt như nước ốc.

Chẳng qua trước kia họ cũng không thể có cơ hội ra khơi nhàn nhã như bây giờ, Tiêu Hải Khoan thường sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, một đi là mười ngày nửa tháng, bây giờ xem ra, tất cả đều là ý của Tiêu Chiến, có lẽ đẩy hắn ra vì để y có thời gian làm đương gia, dù sao rất nhiều việc vẫn cần y đích thân ra tay. Cực kì buồn nôn đó là, người này còn có thể vẻ mặt vô tội nũng nịu bán moe trong điện thoại với hắn, khóc lóc nói nhớ hắn, muốn hắn về nhanh, mỗi lần đều khiến trái tim hắn gấp như lửa đốt. Hoàn toàn là kẻ lừa đảo không tim không phổi, miệng đầy dối gian! Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận, dĩa trong tay sắp bị hắn bẻ gãy, càng không muốn để ý người đối diện.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bước đến hỏi Tiêu Chiến cần gì không, y thuận miệng gọi một phần bánh mì Châu Âu mềm, một tách latte nóng, ngồi đối diện Vương Nhất Bác cắn lát bánh mì cắt gọn từng miếng từng miếng nhỏ, chẳng ăn mấy miếng lại buông xuống, chỉ uống nửa tách cà phê.

Dư quang ở khóe mắt Vương Nhất Bác lướt sang lát bánh mì bị y bỏ xuống, phía trên còn có hai vòng cung nho nhỏ, như bị con thỏ con cắn, tay cầm dĩa lại siết chặt, gân xanh đều nổi lên, hận không thể cuộn bánh mì nhét hết tất cả vào cho y: "Có phải loại cậu ấm sinh ra ngậm thìa vàng như đương gia Tiêu chưa từng cảm thấy lãng phí đồ ăn là chuyện đáng xấu hổ? Anh biết khi tôi còn bé vì tranh một ổ bánh mì với người ta khó khăn bao nhiêu chứ? Đôi khi đánh vỡ đầu cũng chưa chắc có thể ăn một miếng, bình thường đương gia Tiêu đều giữ lại cho chó ăn? Tối không ăn, sáng cũng không ăn, sao anh không chết đói đi! Người gầy đến mức như tờ giấy cũng dám ra ngoài ngồi, không sợ bị gió thổi bay à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác bèn cảm thấy căng thẳng khó hiểu: "Làm sao, không phải sao? Không ăn thì đừng gọi, thừa nhiều như thế là lãng phí!"

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, mí mắt khép lại, lông mày đều nhíu thành một cục nhìn đồ ăn trên đĩa chằm chằm, trông miễn bàn rối rắm bao nhiêu. Nếu là trước kia, nhìn y thế này Vương Nhất Bác đã vội ôm người đút tận tay, Tiêu Chiến còn phải vừa ăn vừa cò kè mặc cả với hắn, một bữa cơm có thể đồng ý mấy nguyện vọng của y. Nội tâm Vương Nhất Bác khinh bỉ bản thân trước kia không hề có nguyên tắc, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến bất giác đã nghiêm khắc hơn một chút.

Lông mi thật dài của Tiêu Chiến rung động vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ di chuyển dĩa, xiên một lát bánh mì cắn từng ngụm từng ngụm nhỏ, giống chàng dâu chịu dạy dỗ, miễn bàn tủi thân bao nhiêu.

Trái tim Vương Nhất Bác thoáng cái đã trở nên vô cùng mềm mại, rất muốn đi sang ôm lấy y, nhưng chợt lướt qua tên to con đang đứng sau y, như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, thoáng cái đã tỉnh táo. Mẹ kiếp, vị trước mắt là đương gia Tiêu giết người không chớp mắt, chẳng phải chàng dâu nõn nõn mịn mịn của hắn, sợ chưa bị lừa đủ, vội vã tìm ngược?

Nghĩ đến điều này Vương Nhất Bác đều mất hết khẩu vị, ném dĩa xuống tìm nhân viên phục vụ dẫn mình đến phòng, kết quả Tiêu Chiến cũng đi sau hắn, đến khi nhân viên phục vụ mở cửa phòng giúp hắn, hắn rốt cuộc không khỏi quay đầu: "Anh muốn theo tới khi nào?"

"Chúng ta nói chuyện được không?" Tiêu Chiến thì thầm.

"Nói chuyện gì? Có chuyện gì đáng nói?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, đẩy cửa đi vào, "Biến!"

Kết quả Tiêu Chiến đưa tay chặn lại, hắn không thể hoàn toàn đóng cửa, bị Tiêu Chiến chui qua khoảng trống, chợt lách người trực tiếp đi vào, rầm một tiếng đóng cửa thay hắn, thuận đường khóa lại.

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc tức giận: "Anh có bệnh à?"

"Nhất Bác, chúng ta nói chuyện được không?" Mặc dù thái độ của hắn đã tồi tệ như thế, Tiêu Chiến vẫn không xem ra gì, rất ôn hòa nhìn hắn, "Em còn đang tức giận?"

"Tôi tức giận? Tôi có thể giận gì, đương gia Tiêu lại không làm sai, tôi giận gì?" Vương Nhất Bác gần như bật cười với y.

"Thế...... Chúng ta vẫn như lúc trước, phải không?" Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một tia chần chừ, hỏi không chắc chắn.

"Lúc trước thế nào?"

"......"

"Được, anh đã muốn nói chuyện, thế tôi sẽ nói rõ ràng một lần duy nhất, đương gia Tiêu nghe kĩ, chuyện quá khứ là quá khứ, kể từ đây chúng ta không nợ nhau, sau này tất cả nước sông không phạm nước giếng, nên làm gì thì làm, tóm lại hai chúng ta không liên quan nữa!"

"Nhưng mà...... Chúng ta còn chưa chia tay......"

"Thế bây giờ chia!" Vương Nhất Bác ngắt lời y, bỗng kịp phản ứng mình nói gì, thần sắc ngưng đọng, chợt tê liệt tự sa tự ngã lên ghế sofa bên cạnh, nắn nắn mi tâm, không hiểu sao bèn thở phào nhẹ nhõm, như giải thoát, "Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng nhìn ở đó, thần sắc hơi hốt hoảng, trông cả người ngây dại, có phần không biết làm sao.

"Điếc à?" Vương Nhất Bác không nhìn được y thế này, rất sợ giữa chừng mình lại bị ma quỷ dẫn lỗi làm ra hành động hoang đường gì.

"Tại sao muốn chia tay? Em...... Em không thích anh ư?" Tiêu Chiến nhìn hắn, trong mắt hơi chần chừ, như khó có thể tin.

"Thích anh? Tôi thích tới bây giờ đều chẳng phải anh!" Vương Nhất Bác cười tự giễu một tiếng, trong mắt tràn đầy chế nhạo, "Đương gia Tiêu còn chưa rõ ràng lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe thế rũ tầm mắt, lông mi thật dài phủ một mảnh bóng râm xuống mí, bàn tay đặt bên hông bất giác siết siết, đốt ngón tay hơi trắng bệch, nửa ngày mới nói: "Cậu út có thể, đương gia lại không thể, phải không?"

"Vốn dĩ cũng không có cậu út nào, đương gia chơi chán chưa? Có thể tha cho tôi chứ?"

"Chơi?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, trên mặt hơi không hiểu, "Anh đang không chơi, anh thích em, là thật lòng."

"Mặc kệ anh thật lòng hay giả dối, bố đây thích tới bây giờ cũng không phải anh, hiểu chưa?" Vương Nhất Bác thực sự phục y nắng mưa thất thường, rõ ràng cách đây không lâu vẫn là một tư thế hùng hổ dọa người, lúc này lại bày ra dáng vẻ tình sâu nghĩa nặng, thực tình không biết câu nào của y là thật, câu nào là giả, mà cái nào mới thực sự là y.

"Thế kể từ bây giờ anh theo đuổi em, hiện nay anh không phải cậu út, là chưởng môn nhà họ Tiêu, em có thể cho anh thêm một cơ hội không, thử ở bên anh, anh thực sự thích em." Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, bỗng nói.

"Anh có......" Bệnh à! Con ngươi Vương Nhất Bác trợn to, quá mức chấn động, đến mức ngay cả câu chửi bậy cũng nghẹn lại, trò đùa này lại là màn nào nữa?

Ngay khi đầu óc hắn rối bời bừng tỉnh giữa hè, Tiêu Chiến chợt an vị mà chẳng thông báo một tiếng, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, Vương Nhất Bác vô thức quấn lấy thân thể y, Tiêu Chiến thuận thế ôm cổ hắn, như mèo con được nuông chiều dụi vào trong lòng hắn, mơ mơ màng màng chép chép miệng: "Buồn ngủ quá...... Ngủ một lát."

Vương Nhất Bác sau khi phản ứng kịp thực tình muốn chửi mẹ kiếp, kí ức khắc cốt chết tiệt! Cái này hoàn toàn là động tác theo thói quen, muốn đẩy người ra đã không kịp, đầu Tiêu Chiến vừa chạm lên vai hắn đã thiếp đi, trong lòng chỉ còn một bầu hơi thở đều đều, cúi đầu đã có thể ngắm nhìn mặt người ngủ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me