Long Co Manh Ho
fanart bjyx by 枕中径
—
"Trước khi đi theo anh lấy quần áo một chút, đúng lúc đơn hàng cuối cùng đã làm xong." Tiêu Chiến nói."Sai người đưa tới không được à?""Muốn đi xem xem, em đi cùng anh chứ, tiện thể làm vài bộ quần áo.""Xin cậu cả đấy, quần áo của anh đủ nhiều rồi, thiết kế riêng năm ngoái cũng chưa mặc hết!""Muốn làm cho em."Vương Nhất Bác dừng dừng, vô thức thoáng nhìn âu phục trên người mình, hắn với phương diện này xưa nay không quá để ý, dù sao vừa người là được, đến đây cũng là trực tiếp mua một bộ âu phục armani mặc vào, đắt hay không có lẽ trong mắt Tiêu Chiến chẳng có phẩm vị gì: "Sao, cậu cả còn chê tôi ăn mặc quê mùa quá không xứng đứng cùng anh?"Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia kinh ngạc: "Không phải, là muốn tặng quần áo cho em.""Tôi thiếu tiền mua quần áo à?""......Đặt làm riêng, không giống hàng có sẵn, quần áo nhà họ......""Rách cho thơm! Không giống chỗ nào? Chẳng phải đều làm từ vải à? Quần áo nhà họ làm bằng vàng à?" Vương Nhất Bác ngắt lời y, "Chê tôi ăn mặc khó nhìn mất mặt quý ngài, chúng ta ai về nhà nấy đi, cũng không ép anh đi cùng tôi!""Đâu có, không khó nhìn, đẹp trai lắm, bây giờ thế này đã rất đẹp rồi, trên người em vốn có một khí chất quý tộc bẩm sinh, rất nhiều công tử nhà giàu đều không có khí chất như em." Tiêu Chiến chẳng những không giận, ngược lại nghiêm túc nói.Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ý thức rằng bỗng nhiên được khen, mặt bèn nóng lên khó hiểu, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "......Nịnh nọt! Vừa tặng quần áo vừa mồm mép tép nhảy, hóa ra xem tôi là phụ nữ mà theo đuổi?"Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to, trông tương đối vô tội: "Đâu có, anh nói thật đấy, thấy em mặc gì cũng đẹp, cảm thấy đo người làm riêng sẽ càng đẹp, thuần túy muốn làm quần áo cho em, em không thích thì quên đi, anh bảo người đưa đến.""Đi! Đi...... Thấy cũng không phải không được, thương hiệu truyền thuyết đắt đen đắt đỏ không thể đặt hàng? Trái lại tôi thực sự muốn xem xem rốt cuộc họ có gì khác biệt!" Vương Nhất Bác nói rồi bất giác bước nhanh hơn, cố ý đi trước mặt Tiêu Chiến, không muốn để y thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, tâm trạng như tàu lượn siêu tốc, chốc vui chốc trầm, chợt thấp chợt cao. Có phải người này biết hạ độc không? Cớ sao từng lời nói cử động đều trêu người, y không trêu người thì chết à!Xuống khỏi du thuyền xa hoa của Miller, vài xe con màu đen đã đậu ở cảng, dẫn đầu là chiếc bentley đặt làm riêng, Miller liếc biển số xe, ánh mắt nheo lại: "Yo...... Xe của Sean."Gia tộc Sean là một doanh nghiệp chế tác trang phục lâu đời uy tín cực kì nổi danh xứ Milan, khác với những thương hiệu xa xỉ có tiếng người đời đều biết như chanel và givenchy, Sean chỉ may đo tư nhân, chuyên chú từng đường kim mũi chỉ thuần thủ công, chu kì chế tác dài, phong cách độc đáo, chất lượng tuyệt vời, không thua gì các danh bài thế giới mọi người thường nghe. Bao nhà đầu tư trước sau đều bị từ chối khéo léo, các thế hệ chưởng môn của Sean không có dã tâm mở rộng, cửa hàng chỉ mở ở Milan, tập trung tự sản xuất tự tiêu thụ duy trì sự thanh khiết của thủ công và thiết kế, là thương hiệu thiết kế cực kì xa hoa điệu thấp, rất được hào môn ưu ái, mà công chúng thì không biết nhiều.Quần áo nhà Sean nổi danh khó đặt làm trong giới, không ít người vì không có chỗ xếp hàng mà từ bỏ, chỉ có Tiêu Chiến, mười năm như một chỉ đặt ở nhà họ, rõ ràng cũng đầy thương hiệu có tiếng hơn Sean, y lại chỉ tình hữu trung thành với Sean, mười phân vẹn mười. Y là như thế, từ nhỏ với thứ mình thích luôn luôn kì lạ chấp nhất mà kiên định, một lòng đến mức khiến người ta giận sôi, tựa những đóa hoa trong trang viên vạn hoa của y, muôn bông khoe sắc quanh năm nở rộ lại không thể gây với y chú ý, ngoài gypsophila nửa sống nửa chết ra, thì tất cả xinh đẹp tuyệt trần trái lại đều trở thành điểm tô cho nó.Không biết những bông hoa yếu ớt ấy của y còn sống không, đó đều là Vương Nhất Bác gieo trồng từng hạt từng giống, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không chăm sóc, liệu có thể chăm sóc mấy thứ yếu ớt kia? Y từng nhiều lần nhắc tới thành phố B liên tục mưa to trong tin nhắn, tình trạng của gypsophila không ổn, loại thực vật như gypsophila rất sợ nước, sẽ thối rễ, có lẽ đã chết bảy tám phần nhỉ? Chết rồi y có còn buồn như trước chứ? Là buồn thật hay giả vờ buồn?Vương Nhất Bác đứng bên cạnh y, trong đầu rối bời suy nghĩ có hay không, nhìn chủ xe bentley bước xuống trực tiếp đi về phía họ.Tiêu Chiến vừa tới Milan hai ngày các thiệp mời bèn nghe gió mà đến, trong đó không thiếu show thời trang của các thương hiệu trang sức xa xỉ, mà nhà Sean không đến thì đã, chính thái tử đích thân tiếp giá. Chiếc bentley ấy là tọa giá cậu đi xa quanh năm, Miller là đầu rắn bản địa sinh ra và trưởng thành ở Milan, tức khắc nhận rõ, giới hào môn đỉnh cấp cũng chỉ to thế này, hai người gặp gỡ bèn khách sáo chào hỏi, rồi đối phương lập tức tất cung tất kính giới thiệu mình cho Tiêu Chiến. Cậu út lắc mình biến thành đương gia, còn là khách hàng trung thành của họ, dĩ nhiên đối xử không giống ngày xưa.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi trên chiếc xe tiếp giá sang trọng, rốt cuộc bỏ lại cái đuôi Miller, tâm tình thoải mái. Đến trụ sở của Sean, cả thái tử cả thiết kế chính đích thân tiếp đón họ, dẫn họ tham quan một vòng từng sảnh triển lãm của công ty. Hai người đo size theo đề nghị của nhà thiết kế, thuận nước đẩy thuyền đặt vài bộ trang phục. Vương Nhất Bác không hiểu kiểu dáng chất liệu gì, chỉ cảm thấy vải áo rực rỡ sắc màu khiến hắn choáng váng, cuối cùng khi nhà thiết kế đang hỏi ý kiến hắn thì Tiêu Chiến trả lời thay, kết quả là hắn tranh trả tiền, sau đó quần áo của hắn lại toàn dựa vào sở thích của cậu cả Tiêu.Buổi tối có show thời trang của Sean, đặt quần áo xong thái tử mở tiệc chiêu đãi họ, tiện thể mời họ xem show, Vương Nhất Bác không có hứng với những thứ này, nhưng Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý hắn cũng chẳng thể phật lòng người ta ngay trước mặt, nội tâm là điệu bộ kẻ cướp, nhưng thực tế hắn vẫn am hiểu giao tiếp xã giao, nếu không cũng sẽ không nể mặt Miller mà bị gã kéo lên du thuyền như thế.Trước khi rời đi Tiêu Chiến chọn một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho nhà thiết kế, bảo họ nhanh chóng đổi thành kích thước phù hợp với Vương Nhất Bác, ban đêm bộ âu phục kia xuất hiện trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chọn cho hắn một cái cà vạt chấm bi, tự mình thắt lên: "Trên âu phục có chữ thập khâu bằng chỉ bạc, cà vạt không nên quá đơn điệu."Vương Nhất Bác nào quan tâm những thứ này, ngẩn ngơ như ma nơ canh người mẫu ở đó, theo sự lặp lại của y, cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, ánh mắt cũng vô tình rơi trên cổ áo mở rộng, hai khung xương quai xanh thon dài có thể ngắm nghía rành rành, gợi cảm lại khiến hắn không khỏi nhíu mày: "Rốt cuộc anh gầy bao nhiêu?" Giờ phút này Tiêu Chiến cũng thay một bộ âu phục mới tinh, rõ ràng là trước đó thiết kế riêng, bây giờ mặc trên người y lại có vẻ rộng rãi."Gầy ư?" Tiêu Chiến sửa sang tay áo sơ mi, cài cúc áo lại, "Có vẻ đúng là rộng hơn một ít, quần áo ấy.""Đấy là một ít à?" Vương Nhất Bác tức giận nói."Khác hơn nhiều chứ? Mặc thế này có phải không đẹp không?" Tiêu Chiến cúi đầu thoáng nhìn trang phục trên người, lông mày nhíu theo."Gầy thành bộ dáng quỷ quái này, mặc gì cũng khó nhìn!"Động tác sửa cổ tay áo của Tiêu Chiến dừng dừng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bình tĩnh dời tầm nhìn, mí mắt rũ xuống: "Ồ."Nội tâm Vương Nhất Bác quặn thắt, cảm thấy người trước mặt chợt trở nên hơi trầm lắng, xưa nay hắn không nhìn nổi dáng vẻ này của Tiêu Chiến, vô thức muốn dỗ dành y, nhưng ngẫm lại thì có lẽ y giả vờ lại gạt bỏ ý nghĩ kia. Đẹp, sao có thể không đẹp, Tiêu Chiến mặc gì cũng đẹp, dù gầy như bây giờ, âu phục cao cấp quý giá mặc trên người y cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mới có thể thể hiện giá trị của nó, đổi thành người khác mặc thì chưa chắc. Hắn chỉ nghĩ rằng y để bản thân đói thành bộ dáng này bèn nổi cơn thịnh nộ, đây là hắn tận tình khuyên bảo vất vả lắm mới nuôi cho y lộ thịt, còn không trân trọng như thế! Nhưng lời nói rồi tựa hắt nước ra ngoài, đối phương nghe đều đã nghe hắn cũng lười sửa lại, dù sao bây giờ hắn ước gì Tiêu Chiến giận dỗi sớm đi, đừng quấn lấy hắn nữa.Show của Sean vẫn tương đối cao cấp, đêm ấy mời không ít minh tinh và người mẫu nổi tiếng, kết quả họ vừa đến cổng đã bị một đám người vây quanh chụp ảnh, tiếng chớp vang như súng máy. Vốn dĩ chỉ muốn khiêm khiêm tốn tốn xem show rồi về, không dẫn người theo, chẳng ngờ nhiếp ảnh giới giải trí lại điên cuồng như thế, bắt gặp Tiêu Chiến không ngừng đưa tay che đèn flash, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, đưa tay đè một ống kính đang chụp mặt Tiêu Chiến xuống, đẩy ra ngoài: "Đừng chụp! Anh ấy không phải minh tinh!""Là Tiêu Chiến!" Trong đám người không biết ai hét một câu như thế, tiếng chớp vang lên mừng rơn, đèn flash sáng như ban ngày, chiếu vào Vương Nhất Bác có phần hoa mắt, Tiêu Chiến nghiêng đầu úp lên vai hắn, trán áp vào bả vai, Vương Nhất Bác vô thức nắm tay y, siết siết, gọi bảo vệ tới, lúc này mới đuổi hết người đi. Nhân viên công tác chạy đến nhìn thiệp mời không ngừng xin lỗi họ, cung cung kính kính mời người vào, dặn bảo vệ theo sau cả đoạn đường.Tiêu Chiến nắn nắn mi tâm, sau khi ngồi xuống mới thở phào nhẹ nhõm: "Điên rồi họ......""Nói không chừng ngày mai cậu cả Tiêu có thể debut." Vương Nhất Bác đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, cười nhạo một tiếng, "Có lẽ còn có thể cầm chắc ảnh đế.""......Đừng đùa.""Đùa gì, kiểu của ngài tuyệt đối là phái thực lực, không cần khiêm tốn."Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay đầu lại: "Ý em là anh không đẹp?""Không phải...... Ý tôi là......" Bị y bất động thanh sắc nhìn chằm chằm như thế, Vương Nhất Bác hơi căng thẳng một cách khó hiểu, chợt không biết nói gì cho phải, dù sao trước khi đến chính mình mới tổn thương y."Không sao, anh biết." Tiêu Chiến quay đầu về, không nói nữa. Trái tim Vương Nhất Bác nhất thời trở nên bất ổn, biết gì mà biết cơ? Biết mình không đẹp? Hắn cũng không nói y không đẹp mà! Một show Tiêu Chiến xem đến mức chẳng hé nửa lời, khiến nội tâm Vương Nhất Bác hoảng hốt.Dáng người các người mẫu dĩ nhiên là số một, mọi người ở đây đều nhìn không chớp mắt, Vương Nhất Bác cũng thế, chỉ là tầm nhìn của hắn chăm chăm trên sân khấu, tất cả sự chú ý lại ở hết trên người người bên cạnh. Có phải y giận không? Đây là một kiểu trực giác, mặc dù mặt Tiêu Chiến không đổi sắc, vừa nói chuyện cùng hắn cũng là dáng vẻ ôn hòa ngày thường, nhưng luôn cảm thấy đối phương không cao hứng lắm.Vương Nhất Bác suy nghĩ xôn xao, show trên sân khấu kết thúc khi nào hắn cũng không rõ, chỉ liên tục nhìn chằm chằm người mẫu cạnh sân khấu, kì thực hắn nhìn nơi đó tiềm thức dưới người thì nhìn bên kia, sự chú ý hoàn toàn không ở trên, người mẫu thế nào hắn cũng chẳng biết, đến khi Tiêu Chiến đứng dậy hắn mới hồi phục tinh thần, thấy đối phương chào cũng không chào đã rời đi, hắn vội vã đuổi theo: "Đi đâu đấy?""Còn có thể đi đâu nữa?" Vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, "Kết thúc không về thì ở đây làm gì, mang một người về?""Mang gì?" Vương Nhất Bác không rõ nội tình, trong mắt hơi mê man.Tiêu Chiến nhíu mày: "Còn có thể là gì? Siêu mẫu ấy, thấy lão đại Vương đăm đăm đến mức mê mẩn như thế cũng không muốn quấy rầy.""......Nói linh tinh gì thế, ai đăm đăm cơ?" Vương Nhất Bác bị một tiếng lão đại Vương khách sáo của y dọa đến mức sững sờ, chẳng đoán nổi nội tâm y nghĩ ra sao, nhất thời hơi hoảng hốt, "Nói linh tinh gì thế, tôi có đăm đăm đâu!""Anh không mù." Giọng điệu Tiêu Chiến trái lại không thay đổi, thậm chí thanh âm vẫn dịu dàng, có thể nói là không hề có tính công kích, lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy gấp gáp vô cớ, không khỏi muốn giải thích, "Không là không! Không phải...... Tôi vừa đăm đăm chẳng qua......""Chẳng phải đúng thế à." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, chân dài duỗi ra tiếp tục đi về phía trước, Vương Nhất Bác vô thức đi theo, một trước một sau đi sau y, ánh mắt rơi trên đôi chân thon dài của y, nhủ thầm cái này đẹp hơn người mẫu trên sân khấu nhiều, nhưng ngoài miệng hắn sẽ không nói, "Làm loạn gì mà làm loạn, anh có còn theo tôi về không? Không thì lát nữa tôi đi luôn." Dù sao hắn sẽ không đuổi theo y dỗ dành như trước nữa, thích nghĩ thế nào thì nghĩ!Tiêu Chiến dừng bước, nhưng không quay đầu, Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, trái tim bỗng nhiên loạn nhịp, nửa ngày sau hắn mới nghe thấy thanh âm không quá thăng trầm của Tiêu Chiến: "Theo em."Trái tim bất ổn của Vương Nhất Bác rơi xuống tại chỗ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me