45
Love's Messenger by Marie Spartali Stillman, 1885
—
Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhất thời không biết làm sao, như thể không ngờ hắn sẽ nói thế. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự bất an của y, nội tâm đau nhói, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của y, nắm trong tay: "Dù là đương gia hay cậu út, đó đều là anh, chỉ cần anh ở bên em thì đều như nhau."Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn một lát, khẽ nói: "Em muốn biết vì sao anh muốn giết chú hai không?"Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh làm thế luôn có lí do của anh, anh muốn làm gì thì làm không cần giải thích với em."Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói: "Khi còn nhỏ anh được đưa tới đây huấn luyện, mẹ anh lén nói cho anh, chú hai ở đấy, nếu gặp nguy hiểm thì đến cầu cứu chú, chú là người nhà của anh, chắc chắn sẽ giúp anh. Trong doanh trại có người liên lạc nhà họ Tiêu xếp vào, mỗi khi anh gặp khó khăn sẽ đi tìm chú hai giúp đỡ, nhưng mười lần thì hết mười lần đều đá chìm đáy biển, khi ấy anh còn nhỏ cho rằng chú thực sự không về kịp, sau này anh mới biết, sẽ không có ai đến cứu anh, anh muốn về nhà cũng chỉ có thể sống sót thoát ra ngoài, dựa vào chính mình. Khi ấy anh không dám ngủ, chỉ có thể ngủ ban ngày, mượn khoảnh cách chấp hành nhiệm vụ, trốn ở một chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh không được có ai, anh không sợ lẻ loi một mình, chỉ sợ bên cạnh có người, chỉ cần có người họ đều có thể muốn mạng anh, vì đã có vô số bài học xương máu.Đến khi anh lớn hơn, đã nổi danh ở vùng này, công tử Tiêu máu lạnh vô tình, không ai dám khiêu khích, khi ấy anh nhúng tay tra được rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm nhiều lần anh gặp nạn mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc đều do chú hai ban tặng, mà cha anh, em cho rằng cha không biết ư? Cha biết, còn ngầm đồng ý cho chú làm thế, em biết vì sao không?""Bởi vì anh là người thừa kế, đây chỉ là bài kiểm tra với anh, nếu anh không thể sống sót thì sẽ bị đào thải." Cậu cả nhà họ Tiêu tuổi nhỏ thành danh mọi người đều biết, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng biết, chỉ không biết cậu cả là Tiêu Chiến chứ không phải Tiêu Hải Khoan. Chẳng cần nghĩ cũng ra, vẻn vẹn bộ dạng cùng tư thái này cũng đủ để người ta biết y có thể sống sót gian nan nhường nào, phải có mưu lược cùng thân thủ thế nào mới có thể đơn độc thoát khỏi nơi nguy cơ bốn bể, ngày sau có thể khiến người người nghe tin đã sợ mất mật?"Đúng, anh không qua được, còn có em trai anh, thế nên mỗi lần anh bị thương nặng được đưa về nhà, mẹ anh khó có cơ hội lén gặp anh một lần, thường nói một câu nhiều nhất, con là anh trai, con nhất định phải sống, chỉ cần con còn sống, em trai em gái mới có hi vọng. Anh nhớ mẹ cũng rất thương anh, nếu không sẽ chẳng mỗi lần thấy anh bị thương cả người mà rơi nước mắt, nhưng kì vọng nhiều hơn đau lòng, mẹ hi vọng bi kịch đến nơi của anh thôi, không thể để em trai em gái anh lâm vào nguy hiểm, ai bảo anh là anh trai chứ? Đây có tính là bất công? Dẫu vậy, mỗi lần về nhà anh vẫn hi vọng có thể thấy mẹ, luôn luôn nhớ khoảng thời gian mẹ dạy anh vẽ, chỉ là số lần anh có thể gặp mẹ vô cùng ít ỏi, không biết khi nào mới gặp lại. Anh chẳng rõ mẹ đi lúc nào, chỉ có lần về nhà họ nói với anh, mẹ đi rồi, anh cố gắng sống, nhưng mẹ không đợi được.Sau này, mỗi lần về nhà chào đón anh là em gái anh, em trai anh thì sợ anh, luôn luôn trốn xa, người hầu thấy anh cũng tránh chả kịp, em gái anh trái lại to gan, mỗi lần thấy anh về bèn không do dự mà nhào lên......" Y nói đến đây bất giác cười cười, sắc mặt hơi tái nhợt, "Nó tương đối đơn giản, không ngửi thấy mùi trên người anh, có lẽ là một cảm giác nhỉ, giết nhiều người sẽ có mùi, con trai có thể sẽ nhạy cảm một chút, con bé thì không cảm nhận được, còn quấn lấy anh chơi với nó......""Đừng nói nữa......" Vương Nhất Bác không nhịn được ngắt lời y, kéo người vào trong lòng, "Đừng nghĩ nữa, mệt mỏi thì ngủ một lát."Tiêu Chiến vẫn nói tiếp: "Nhưng cuối cùng nó cũng không đợi được, em nói xem anh sống tới giờ thì có nghĩa gì chứ?"Vương Nhất Bác vô thức ôm chặt người hơn: "Ai nói là không có nghĩa?"Tiêu Chiến thở dài: "Những người anh muốn bảo vệ đều đã chết.""Thế anh hãy vì những người muốn bảo vệ anh mà sống!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác không thể xen vào, chỉ cảm thấy đau lòng khó thở, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y hôn lên, "Trong mắt họ anh là người thừa kế, là cậu cả, là gia chủ nhà họ Tiêu, nhưng với em anh có thể không cần hiểu chuyện."Tiêu Chiến nghe vậy từ trong ngực hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, xung quanh đôi mắt phượng ngủ đặc biệt dần đỏ hoe, lờ mờ rỉ nước. Bao ngày như thế, cuối cùng Vương Nhất Bác đã thấy được từ khuôn mặt điềm tĩnh của y một vết rách, nội tâm chát chúa, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên mí mắt của y một cái, "Muốn khóc thì khóc, không phải chỉ cậu út mới có thể, anh cũng có thể." Đau khổ nhất không phải là khó khăn, mà là ngay cả khó khăn cũng phải cầm cự. Những năm qua rốt cuộc y đã trải qua những gì? Người bên cạnh y làm sao hiểu được? Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình vỡ nát, nâng mặt y lên hôn lấy hôn để, trân trọng, hận không thể móc tim ra hai tay dâng lên, "Cục cưng, họ không thương anh, em thương anh, không ai dỗ dành anh em dỗ dành anh, anh cũng có thể tùy hứng, cũng có quyền được đau, ở bên em anh có thể làm bất cứ chuyện gì, em mãi mãi thiên vị anh, trong trái tim em anh là sự ưu tiên, hơn cả bản thân em nữa!"Nước mắt Tiêu Chiến lưng tròng rốt cuộc không kiềm được, từng giọt chảy xuống, luống cuống nhìn Vương Nhất Bác một lát, bỗng dưng nắm tay hắn, đặt một nụ hôn lên vết sẹo do súng để lại, ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ hỏi: "Rất đau đúng không?"Vương Nhất Bác quả quyết lắc đầu: "Không đau, vết thương nhỏ thôi."Dù là Tiêu Chiến, hay là hắn, họ đều từ trong cõi chết đi ra, tới tới lui lui ở cổng địa ngục không biết dùng bao sức lực trở về, từng ấy thương tổn có tính là gì đâu? Hắn vốn cho rằng mình đã rất bất hạnh, bây giờ so với Tiêu Chiến lại may mắn hơn nhiều, từ khi hiểu chuyện đến nay cũng chẳng biết người thân mình là ai, nhưng dù sao so với một gia đình hoản chỉnh lại chưa bao giờ cảm nhận được tình thương như Tiêu Chiến, vết thương nhỏ ấy của hắn quả thực không đáng nhắc tới, nào có gì mà kể lể.Nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay hắn, vô cùng thành kính: "Nhưng mà, tim anh đau, đánh xong anh bèn hối hận. Sau này anh không bao giờ đánh em nữa."Vương Nhất Bác khựng lại, cả trái tim phút chốc tràn ngập yêu thương, cảm xúc quá mãnh liệt dồn tới ngực đau nhói, hắn lại hết cách diễn đạt, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ngậm lấy môi đối phương, dùng nụ hôn giam giữ, cách trực tiếp và nhiệt tình nhất để truyền đạt trái tim của mình đến y.Lâu lắm rồi không làm, Vương Nhất Bác ôm người vào trong lòng, miệng mũi đều tràn ngập hơi thở người mình yêu nhất, khó mà không xúc động, hôn đến mức không thể tách rời, bàn tay to vô thức chui vào vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến, kết quả là ngay sau đó đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau nhức, mới sờ một nửa đã bị người giữ lại cổ tay. Tiêu Chiến cắn hắn, nắm lấy bàn tay to không thành thật, từ trong lòng ngẩng đầu lên, con ngươi như nước, ánh mắt kiên định: "Không."Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, không chịu nổi vùi đầu vào cần cổ y liếm mút như sói như hổ, để lại một dấu hôn đỏ sẫm, hận ăn tươi nuốt sống y ngay tại chỗ: "Em muốn anh.""Không ở đây được." Cậu cả Tiêu rất có nguyên tắc, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, thanh âm ôn hòa, nhưng không thể cưỡng lại, "Ngồi dậy đi."Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ y một lát, tùy ý ngửa đầu, như kẻ nghiện hít một hơi thật sâu mùi hương của y, mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy: "Được thôi.""Em nói có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì." Tiêu Chiến liếc hắn một cái nom có vẻ áy náy, "Em không cần nghe anh, nhưng anh sẽ phản kháng, nếu em dùng sức anh sẽ đánh em.""Không phải bảo không đánh sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cố ý đùa y."......Chỉ bảo không bắn em."Hóa ra trong từ điển của cậu cả nổ súng mới gọi là đánh? Vương Nhất Bác bất giác bật cười: "Xem ra muốn yêu anh phải có mấy mạng mới dám.""......Anh không ép em thích anh, nghe anh, anh nói em không cần nghe anh, nhưng nếu không muốn anh sẽ phản kháng."Vương Nhất Bác thấy y nghiêm túc như thế, trái tim lại nhói lên, một tay ôm lấy y: "Sao còn sợ em đổi ý? Được rồi cục cưng, đùa anh thôi, anh không muốn, em sẽ không ép anh, anh muốn làm gì thì làm. Thích anh là em tự nguyện, không ai ép em, sao có thể vì sợ anh mà không thích anh nữa? Chỉ có thích anh mới có thể sợ anh biết không? Sợ anh buồn, sợ anh đau, cục cưng chẳng cần phản kháng em đã tự động đầu hàng."Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn, không nói gì nữa.Thực sự không có cảm giác an toàn, nội tâm Vương Nhất Bác đắng chát. Chỉ có thể từ từ, có lẽ trong mắt người ngoài đương gia Tiêu là vạn năng, muốn gì cũng có dễ như trở bàn tay, chỉ có hắn biết rằng thứ người khác tùy ý có được, với Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều chỉ là hi vọng xa vời, thậm chí y không dám tin trên đời này có người thực sự thích y, quyết chí thề đối xử tối với y không thay đổi.Vì sức khỏe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không vội đi đường, trên đường dừng nghỉ mấy đêm, để Tiêu Chiến ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, sau một thời gian đã đến thị trấn sa mạc. Tiêu Chiến vẫn đang hồi phục, thể lực của y không tốt như trước, vừa hạ cánh xuống đất đã chìm vào giấc ngủ say.Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian y ngủ triệu tập một cuộc họp cấp cao, nhưng trên bàn hội nghị bèn nhận được một cuộc gọi lạ, đối phương không vòng vo với hắn, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Mua mạng của gia chủ nhà họ Tiêu bao nhiêu tiền?"Thông thường Tổ Ong nhận đơn sẽ không hỏi danh tính của kim chủ, nhưng nội tâm Vương Nhất Bác đã đoán được bảy tám phần, bèn trực tiếp hỏi thẳng: "Trương Thiêm?"Đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút, nửa ngày mới nói: "Sao anh biết tôi là ai?""Xin lỗi, chúng tôi không nhận đơn làm ăn của ngài Trương.""Vì sao? Yên tâm đi, tôi biết trước mắt Tiêu Chiến là số một trên danh sách ám sát, tôi có thể trả thêm nhiều tiền thù lao.""Không phải vấn đề tiền bạc, mà là tôi không nhận đơn làm ăn của ngài Trương.""Hồi trước đương gia Tiêu đích thân dẫn người tiến đánh các anh mọi người đều biết, chẳng lẽ các anh không muốn báo thù? Tổn thất nặng chẳng qua là bề ngoài, bây giờ Tổ Ong vừa thay nhóm người, càng mạnh hơn trước đây, nếu không cũng sẽ không nhận đơn tấp nập như thế, hơn nữa đều là đơn lớn, tôi tin anh có thực lực, chỉ cần các anh muốn làm.""Đơn lớn gì cơ? Tôi chưa bao giờ nghe về đơn lớn nào, không muốn trên đời này ai chết cũng tính sổ lên đầu chúng tôi, cũng không phải có mỗi chúng tôi là tổ chức sát thủ lớn trên thế giới." Vương Nhất Bác giả ngố."Tạm thời đừng nói, đơn làm ăn này các anh có nhận không? Giá cả tùy các anh.""Mạng đương gia Tiêu là vô giá với tôi.""Các anh không dám?""Không phải không dám, là không nhận đơn của ngài Trương, sau này cũng không nhận nữa.""Tại sao? Hình như chúng ta không có khúc mắc nào nhỉ?""Tôi với anh không có khúc mắc, nhưng vợ tôi nhìn anh không vừa mắt.""Cái gì? Xin mạn phép hỏi, tôn phu nhân là?""À, quên nói với anh, phu nhân tôi họ Tiêu, tên Chiến, chính là gia chủ nhà họ Tiêu anh nhắc đến." Vương Nhất Bác nói rồi bèn cúp điện thoại, bên dưới là một loạt con ngươi trợn to như chuông đồng, Vương Nhất Bác dứt khoát nói với họ: "Mọi người đã nghe rõ chưa? Không ai được phép động vào vợ ông chủ của các anh, theo nhiều nghĩa, anh ấy sẽ ở đây một thời gian, tránh hết xa tôi ra!"Trái một câu vợ phải một câu phu nhân đến vợ ông chủ, tâm trạng Vương Nhất Bác tốt đến lâng lâng, tan họp bèn đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhưng căn phòng trống không, ngay cả bóng dáng Tiêu Chiến cũng không thấy. Lúc này trái tim lập tức đập thình thịch, vội vàng gọi điện tìm, mới biết người đang trong phòng ngủ ở thành ngầm, lại đi tìm ngựa không dừng vó, vừa vào cửa đã bắt gặp Tiêu Chiến ngồi ở ghế ông chủ nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, thấy hắn bước đến vô thức nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, cười như có như không: "Nhìn một lần là một triệu, hay hai triệu?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me