Long Co Manh Ho
Queen Henrietta Maria and her children by Frederick Goodall, 1852
—
Mỗi lần làm xong Vương Nhất Bác đều sẽ trở nên phá lệ thâm tình, ôm người không biết mệt mỏi, chỗ thì hôn hôn, chỗ thì mút mút, cậu cả Tiêu phiền muộn không thôi từ từ nhắm mắt đẩy hắn mấy lần: "Biến đi."Ôi...... rất nóng tính, nhưng không có lực sát thương. Giọng nói khàn khàn mang theo một chút âm mũi mềm mại như sáp, thậm chí còn có phần nức nở, ai mà ngờ đây là lão đại hắc bang trên đường khiến người người nghe tin đã sợ mất mật? Vương Nhất Bác yêu bộ dáng này của y muốn chết, bị manh đến tim gan rung động, hết ôm lại xoa, gọi bậy một trận vợ ơi cục cưng ơi bảo bối ơi, nắm lấy tay y mà hôn, thì thầm vào tai y những lời yêu thương.Tiêu Chiến sớm bị hắn hành hạ cạn kiệt tinh lực rồi, lúc đầu còn có thể mắng hắn vài câu, sau đó bèn nhắm chặt mắt nằm oặt ra mặc cho hắn õng ẹo, mặc dù không đáp lại nhưng Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ, vuốt ve an ủi đủ mới bế y vào phòng tắm tắm rửa."Đừng quấy rầy anh......" Nước nóng xối lên người, người đang ngủ dường như cũng cảm nhận được, đưa tay đẩy ngực hắn, Vương Nhất Bác nửa ôm y thuần thục lau người cho y, cưng chiều hôn lên trán y, "Ngoan, không lấy ra sẽ đau bụng, không sao đâu, anh ngủ đi, không quấy rầy anh."Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, ngủ thiếp đi đến chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đứng bên giường, như chú chó canh cửa, thấy người dậy điều đầu tiên làm là hôn bẹp một tiếng lên mí mắt rung rinh của đối phương. Tiêu Chiến mê man nhìn chằm chằm, vừa ngước mắt đã bị hắn hôn trả, cánh tay dài vung lên lung tung đẩy người ra, lăn một vòng, kéo chăn trùm lên đầu.Vương Nhất Bác dán tới, từ phía sau ôm y, từng chút từng chút đào người từ trong chăn ra: "Vợ ngoan, nắng thui mông rồi, nhanh dậy ăn cơm.""Em đừng làm ồn." Tiêu Chiến mơ hồ đáp một câu, giơ tay đẩy mặt hắn không cho hôn, không chịu mở mắt."Đứng dậy suỵt suỵt." Vương Nhất Bác lập tức bế y ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên vai hắn, hai cánh tay dài buông thõng sau lưng, đầu nhỏ trên vai hắn xoay qua xoay lại, đầu tóc rối bù, "Đặt anh xuống.""Được." Vương Nhất Bác đặt y xuống trước bồn cầu kéo quần ngủ y xuống, ghé vào tai y thì thầm, "Giúp anh.""Ra ngoài!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh, giơ khuỷu tay lên thúc một cái, đánh chính xác vào ngực Vương Nhất Bác, hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh, che ngực vẻ mặt đau lòng, "Cục cưng, anh mưu sát chồng à?"Một giây sau bèn bị đương gia Tiêu đạp ra ngoài, cửa nhà vệ sinh sập một tiếng, khóa lại.Vương Nhất Bác cũng không giận, vuốt vuốt ngực, ung dung dựa vào cửa, cười đùa nói: "Cũng chẳng phải chưa từng thấy, với chồng còn khách khí à?"Người bên trong hít sâu một hơi, nặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "Em chờ anh ra ngoài."Cáu rồi. Vương Nhất Bác thấy tốt thì tiến, vội vàng nói: "Vợ à, em sai rồi vợ, đi lấy quần áo cho ngài đây, không làm phiền ngài nữa." Nói xong như một làn khói chạy đi lấy quần áo, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo khá ưng ý, thấy Tiêu Chiến đi ra vẻ mặt ân cần đưa đến, "Thay quần áo xong chúng ta lên ăn cơm đi."Tiêu Chiến liếc qua, không đưa tay nhận, nhíu mày: "Lần này đi vội không kịp mang quần áo rồi. ""Thì mặc của em."Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh: "Kì thực anh cảm thấy không ra ngoài thì mặc đồ ngủ cũng không sao, bộ kia của anh giặt rồi sấy khô là mặc được tiếp rồi."Vương Nhất Bác nhìn thấu nội tâm y: "Anh không thích chứ gì, chê quần áo em xấu. ""Anh còn chưa nói, em tự nói đấy chứ."Vương Nhất Bác vừa bực vừa buồn cười, dứt khoát kéo người đi: "Giả vờ cái gì? Em còn không hiểu anh?""......Cũng không phải không được.""Được rồi, cậu cả của em, lần trước bọn em đặt một đơn quần áo ở Milan đã hoàn thành rồi, đang gửi đến đây, đến địa điểm chỉ định em sẽ phái người đi lấy.""Tốt quá." Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến có thể thấy thả lỏng không ít, nói: "Quần áo vẫn phải mặc vừa người, vai em rộng, anh mặc của em không hợp.""Thích ra vẻ với em không?" Vương Nhất Bác cắn lỗ tai y, thì thầm: "Chỉ thích dáng vẻ trần trụi của anh, không mặc mới đẹp."Người trong ngực run rẩy, nghiêng đầu, tránh nụ hôn ướt đẫm của hắn, nhỏ giọng uy hiếp: "Chán sống à? Hứng tình tùy lúc tùy nơi!""Ai bảo vợ em đẹp như thế?" Vương Nhất Bác lại gần đôi môi mềm mại của y, đương gia Tiêu vừa rửa mặt cạo râu xong, vẻ mặt sảng khoái, ngay cả môi cũng ướt át, hôn lên lại phải luyến tiếc rời đi, Vương Nhất Bác dán lên môi anh, mơ hồ làm nũng: "Đương gia Tiêu nể mặt hôn tiếp đi~ hiếm khi chết người."Vốn đã chuẩn bị đẩy hắn ra, nhưng sau khi nghe hắn nói Tiêu Chiến bèn dịu dàng nhắm mắt lại, hàng mi dài cụp xuống thành một mảng bóng râm, Vương Nhất Bác không kiềm chế được rung động, đè ót y lại hôn lên.Chẳng còn gì nghi ngờ nữa, đương gia Tiêu là người tính tình kì quái nhất trên đời, cũng là người dịu dàng nhất trên đời, chỉ là sự dịu dàng của y chỉ dành cho người đặc biệt, nếu bạn chưa từng nếm trải tư vị của hạnh phúc, bạn sẽ hiểu khi được Tiêu Chiến yêu.Vương Nhất Bác cẩn thận hôn từng li từng tí, kéo dài và dịu dàng, không nhiễm dục vọng, sau khi kết thúc dựa vào trán đối phương tự lẩm bẩm: "Cục cưng, cớ sao anh có thể tốt như thế? Em thực sự rất yêu anh, tình yêu đó em không thể nào miêu tả, anh sẽ không bao giờ hiểu được.""Ai nói anh không hiểu?" Tiêu Chiến nhíu mày, lại gần chủ động hôn lên môi hắn một cái, "Không thì em cho rằng vì sao em còn có thể sống được đứng ở đây?"Vương Nhất Bác chạm vào bờ môi được hôn, cả người đều ngẩn ngơ, dù từng hôn bao nhiêu lần, sự gần gũi đột ngột của Tiêu Chiến vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi, kì thực hắn vẫn không rõ vì sao Tiêu Chiến lại thích hắn, thậm chí là không hiểu: "Bảo bối, có một điều em vẫn luôn muốn hỏi anh, trước kia đã từng hỏi rồi, nhưng lần này anh chắc chắn phải trả lời nghiêm túc cho em." Không hỏi luôn luôn cảm thấy không nỡ."Điều gì?""Tại sao lại là em? Nhiều người thích anh như thế, tại sao hết lần này tới lần khác anh vẫn chọn em?"Tiêu Chiến nghiêng đầu một cái, suy tư một lát, nói: "Chờ tâm trạng anh tốt lên sẽ nói cho em biết.""Tâm trạng anh không tốt? Anh vừa chủ động hôn em mà." Vương Nhất Bác kéo eo y về phía trước, muốn hôn môi y lại bị Tiêu Chiến duỗi một ngón tay ra, ngăn lại, "Không được.""Vì sao?" Ngón tay vẫn ngăn cách, Tiêu Chiến lại ngửa ra sau, tay cũng không cho hắn hôn, "Bởi vì anh nhớ tới chuyện tối qua."Vương Nhất Bác bèn chột dạ: "Thì...... tối qua anh là người ngẩng đầu trước, mà em cũng đã chịu phạt, không được làm, sẽ xảy ra án mạng!""Anh thấy em thoải mái lắm!" Tiêu Chiến dùng đầu gối đẩy hắn ra, lườm hắn một cái, Vương Nhất Bác bị cái nhìn của y suýt nữa ngóc đầu, tại sao có người ngay cả tức giận cũng có thể phong tình vạn chủng đến thế, "Anh lại quyến rũ em rồi, thực sự không chịu được.""Dở người hả?" Tiêu Chiến khó hiểu, sửa sang lại quần áo rồi lên tầng ăn cơm.Sau bữa ăn cậu cả giở thói cũ thích nhõng nhẽo, dắt hắn về phòng ngủ: "Làm nữa.""Làm gì?" Còi báo động trong lòng Vương Nhất Bác réo inh ỏi, giả vờ không hiểu."Còn có thể làm gì?" Tiêu Chiến kkhoanh tay nhìn hắn."......Ban ngày bậy bạ không tốt đâu.""Buổi tối nhé.""Tối cũng...... không có đạo cụ!" Vương Nhất Bác cái khó ló cái khôn."Anh thấy bên trong còn rất nhiều." Tiêu Chiến hoài nghi."......Không có loại anh thích.""Trong quầy bar có người bán, anh mua là được. "Thế mà vẫn nhớ! Vương Nhất Bác bó tay toàn tập: "Không có, bây giờ hết rồi!""Em không muốn chứ gì. " Tiêu Chiến nhếch miệng, nhìn rất mất hứng, "Em không làm với anh anh sẽ về."Vương Nhất Bác muốn dỗ dành y, nhưng ngẫm lại trải nghiệm tối qua lại nghẹn họng, cho nhìn không cho ăn thực sự sẽ chết người, sự tra tấn này một lần cũng đủ để hắn cả đời khó quên, huống chi đương gia Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, lừa được y một lần sẽ không lừa được lần thứ hai, chỉ riêng tính tình có thù tất báo của y còn không chơi phế hắn? Vì nghĩ cho người anh em của mình không nên mủi lòng thì tốt hơn.Hắn tưởng Tiêu Chiến chỉ nói đùa thôi, kết quả là buổi tối đi dạo một vòng trong khuôn viên, Tiêu Chiến vốn dĩ đang tắm mà chẳng thấy bóng người, chỉ có áo choàng tắm tùy tiện treo trên lưng ghế phòng ngủ: "Công tử Tiêu đâu?""Về rồi ạ." Người hầu trả lời."Về đâu?"Vẻ mặt người hầu mê man: "Anh ấy chỉ nói anh ấy về đây, thay quần áo của mình, tôi tưởng ngài biết rồi."Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy có chuyện, nhớ lúc trước cậu út nổi giận nói muốn về nhà, hắn không đưa y đi là y không về được, bây giờ thành đương gia Tiêu, y nói muốn về nhà, trong đêm y có thể tự về được, chẳng chào hỏi một tiếng, trên đời chỉ sợ có y mới có thể làm được. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đi theo, Nancy biết hắn lại muốn đến thành phố B, quả thực không dám tin: "Cậu nghiện làm vệ sĩ rồi à? ""Tôi làm vệ sĩ cho vợ rất vui." "Thế cũng cần người ta đồng ý mới được chứ." "Tôi làm vệ sĩ miễn phí cho anh ấy, sát thủ giỏi nhất thế giới làm vệ sĩ cho anh anh còn có thể không đồng ý?""......Ý tôi là làm vợ cậu." "......" Qua một lời nhắc nhở của cô như thế, sát thủ giỏi nhất thế giới cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có, suốt đêm đuổi đến thành phố B.Dọc đường Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến đối phương đều không trả lời, điện thoại cũng không liên lạc được, lòng hắn gấp như lửa đốt, cuối cùng tính thời gian liên lạc với Tiêu Hải Khoan, xác định Tiêu Chiến đã về đến nơi mới yên lòng. Lúc hắn đến là buổi sáng, mặt trời vừa mọc, mưa phùn giăng tơ, nhưng Tiêu Chiến đã không còn ở trang viên vạn hoa nữa, ****hỏi người hầu mới biết đương gia vừa dậy đã ra sau núi, còn phi ngựa mà đi. Y thích cưỡi ngựa, nhất là khi tâm trạng không vui, ngày mưa mà cưỡi ngựa chắc chắn cực kì không vui, nhớ đến lí do tâm trạng y không vui, nội tâm Vương Nhất Bác khó tránh khỏi áy náy, chỉ muốn nhanh tìm người rồi dỗ đến lúc y vui vẻ mới được.Đi xuống tầng, hắn cầm theo cái ô, băng ngang qua vườn hoa hắn theo thói quen nhìn gypsophila một chút, phát hiện lần này gypsophila đủ loại xanh um tươi tắn, phát triển rất tốt, vào mùa hoa nở, nụ hoa gypsophila hồng nhạt rải rác đầu cành, bung rộ khắp nơi, đúng là dáng dấp thành công nhất từ trước đến nay. Mưa vô cùng nhỏ, như sương mù, không đủ gây thương tổn cho gypsophila, Vương Nhất Bác yên tâm, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, cũng như bây giờ, sáng sớm ngày mưa mang theo một chút ẩm ướt, cũng ở nơi này, thiếu niên mảnh khảnh mặc áo len trắng đi chân trần ngồi xổm trên đất tủi thân quay đầu lại: "Tê chân."Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến, lần đầu tiên rung động, sự rung động ấy lan đến từng ngày tương lai, chẳng theo thân phận cải biến của y mà thay đổi.Vương Nhất Bác tiện tay bẻ một chùm gypsophila cầm theo ra sau núi, nom Tiêu Chiến đã chạy một vòng, đang chậm rãi dắt bạch mã tính khí nóng nảy từ xa đi tới, vương một chút hơi sương. Vương Nhất Bác cầm hoa ở sau lưng, nhìn người từ xa đến gần như bước ra từ truyện cổ tích, kì thực trái tim cực kì căng thẳng, bỗng dưng trở nên lơ mơ, đến khi người đứng trước mặt hắn cũng chưa nghĩ ra lời bày tỏ.Đối phương nhíu mày, cũng không biết có tức giận không, Vương Nhất Bác nhìn y hồi lâu cũng không dám mở miệng, chỉ vô thức mở ô che trên đỉnh đầu y, Tiêu Chiến thoáng nhìn gypsophila trong tay hắn, nói: "Đi thôi.""Đi đâu?" Hắn ngơ ngác trèo lên."Thăm em gái anh."Không hề báo trước, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn hoàn hồn: "Được."Trên đường đi mưa phùn như tơ, dày hơn lúc trước không ít, hai người không lái xe, chậm rãi đi trên đường đất đến ngôi mộ, Vương Nhất Bác cởi áo khoác lên vai Tiêu Chiến: "Sao bỗng dưng muốn thăm em gái thế? Cục cưng, em sai rồi, anh muốn em làm gì cũng được, đừng không quan tâm em, anh muốn chơi em về chơi với anh được không? Đừng buồn.""Trong mơ nó nói có thích ai thì dẫn đến cho nó nhìn."Mặc dù thể hiện hạnh phúc trong thời điểm này rất không thích hợp, nhưng khóe miệng Vương Nhất Bác dù sao cũng không thể không giương lên, chỉ có thể nói xin lỗi với em gái trong lòng: Xin lỗi cô Tiêu, rất thích anh trai của cô, hết cách rồi.Tiêu Chiến bắt gặp bộ dáng muốn cười lại không dám cười của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đồ ngốc.""Sao mắng em?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác tủi thân, "Anh không quan tâm em mấy ngày rồi.""Em biết vì sao anh lại chọn em chứ?""Vì sao?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác trông đợi nhìn y."Bởi em là kẻ ngốc đó."Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy mình bị trêu đùa, thở phì phò quay đầu sang chỗ khác, không nhìn y nữa. Bên tai vọng đến một tiếng cười nhẹ, sau đó hắn nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng của Tiêu Chiến: "Bởi vì người bình thường chỉ che ô cho anh, có mỗi kẻ ngốc như em mới chạy đến bung dù cho gypsophila.Rõ ràng còn có nhiều phương pháp hơn phải không? Khi anh bảo họ đi làm họ sẽ đưa ra lời đề nghị tốt hơn, chỉ có em, Vương Nhất Bác, dù anh bảo em làm gì xưa nay em sẽ không hỏi anh vì gì, em sẽ chỉ đi làm, bởi vì em không giống họ, họ bảo vệ anh, em cũng bảo vệ anh, nhưng chỉ có em sẽ cẩn thận bảo vệ tâm tình của anh."Trợ lí: lilyybonitaa
孤独上路
𝓮𝓭𝓲𝓽𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓻𝓪𝓪𝓫𝓫𝓲𝓽
𝟐𝟖.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me