LoveTruyen.Me

Long Do An Quyen Tap Tuc Edit

CHƯƠNG 93 VƠ CỎ ĐÁNH THỎ

Edit: Ruby

(*)Tục ngữ: ngụ ý thu hoạch ngoài ý muốn, câu này bắt nguồn từ một người nông dân đi cắt cỏ để nuôi gia súc, một con thỏ rừng từ trong đám cỏ nhảy ra, người nông dân vung dao giết thỏ, bất ngờ có thêm thu hoạch ngoài ý muốn.

Hôm nay là lễ hội cầu phúc mỗi năm một lần của Minh Dương Quan, các đệ tử trong quan đều sẽ đánh chuông cầu phúc tại đại điện.

Mỗi năm vào thời gian này, cũng là thời điểm Minh Dương Quan thu nhận đệ tử.

Tính cách của Minh Tây sư thái rất quái gở, rất nhiều quy củ tại Minh Dương Sơn đều là do bà đặt ra, vì vậy không giống lắm với các môn phái hoặc các đạo quan thông thường.

Dù sao cũng là môn phái ngoài tam giới, có rất nhiều người lên núi là vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nên không phải cứ đến đây thì sẽ được nhận làm đệ tử chính thức ngay mà phải trải qua quá trình khảo nghiệm. Qua một khoảng thời gian thích nghi với sinh hoạt trên núi, xác định bản thân thật sự muốn từ bỏ thế tục phàm trần, mới có thể chính thức nhập quan.

(*) Tam giới: gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới

Có người sau khi trải qua mấy tháng sinh hoạt trong kham khổ tẻ nhạt thì chịu không nổi, chưa đến một năm đã xuống núi, cũng là chuyện bình thường.

Danh tiếng của Minh Tây sư thái trên giang hồ rất cao, một mặt là vì lai lịch thâm sâu công phu lại tốt, mặt khác, cũng chính là nguyên nhân khiến bà được tôn kính, chính là vì sư thái luôn che chở cho nữ tử trong thiên hạ.

Hơn phân nửa đệ tử trên Minh Dương Sơn đều là trốn chạy đến đây hoặc là được Minh Tây sư thái cứu về, có người bị bắt cóc, bị gán nợ, đào hôn, bị đánh đập, không sống tiếp được nữa. . .

Chỉ cần là nữ tử cần giúp đỡ, lên Minh Dương Sơn, tất cả mọi người sẽ bảo vệ ngươi, không nhập quan làm đạo cô cũng không sao cả, đệ tử Minh Dương Quan sẽ nghĩ đủ mọi cách để giúp ngươi trở lại cuộc sống bình thường, trừng trị những kẻ hãm hại ngươi. Mà ngay cả Thái hậu năm đó vì vụ án ly miêu tráo thái tử mà mắc nạn, cũng từng được Minh Tây sư thái trợ giúp, vốn Triệu Trinh muốn phong thưởng cho Minh Tây, nhưng lão thái thái căn bản không thèm để ý đến Hoàng đế.

Dù sao cũng là có ơn với hoàng gia, quan phủ các địa phương, nha môn các nơi, chỉ cần là chuyện Minh Dương Quan muốn làm, đều sẽ hỗ trợ.

Tất cả danh môn chính phái trên giang hồ cũng đều hỗ trợ Minh Dương Quan, đặc biệt là các nữ hiệp. Mẫu thân Ân Lan Từ, Lục Tuyết Nhi của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có giao tình không tồi với Minh Tây, nữ tử trẻ tuổi trên giang hồ càng là xem vị sư thái này như thần tượng.

Nhưng trên đời này người tốt làm chuyện tốt không nhất thiết đều sẽ nhận được kết cục tốt, Minh Tây sư thái không chỉ nhiều kẻ thù, cũng từng gặp phải việc bị môn hạ phản bội, bởi vậy sư thái mới đặt ra quy củ nhập quan rất hà khắc, một năm chỉ thu nhận đồ đệ một lần, một khi đã vào Minh Dương Quan, cả đời đều là đạo cô của Minh Dương Quan, muốn xuất quan còn khó hơn lên trời.

Cho nên lễ cầu phúc mỗi năm, thường xuyên sẽ có kẻ thù đến Minh Dương Sơn trả thù.

Tương tự, Minh Dương Quan cũng tăng cường đề phòng vào ngày này, các đệ tử đều mang theo binh khí tham dự, luôn sẵn sàng đối địch.

. . .

Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương một đường chạy thẳng lên Minh Dương Sơn.

Bạch Long Vương cảm thấy nơi này phong cảnh không tồi, phía trên hẳn là một tòa đạo quan.

Thiên Tôn chưa từng tới Minh Dương Quan, cũng cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, hai đứa nhỏ kia lần này xem như cũng đáng tin cậy.

Thiên Tôn vốn đang định khen hai tiểu hài nhi vài câu, nhưng quay đầu nhìn lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang chần chừ dưới chân núi không biết làm cái gì.

"Tiểu Du, bên kia thật náo nhiệt!" Bạch Long Vương nhìn thấy trước cửa có rất nhiều người tụ tập, còn tưởng có chuyện náo nhiệt gì, liền kéo tay áo Thiên Tôn tới đó chơi.

Thiên Tôn còn đang quay đầu lại nhìn xuống dưới chân núi. . .

Dù sao cũng là thân đồ đệ do mình nuôi lớn từ nhỏ, lão gia tử nhìn dáng vẻ Ngũ gia như đã gây ra họa lớn gì, tuy đồ đệ nhà mình chẳng mấy khi gây họa, nhưng gần đây Ngọc Đường bị Triển tiểu Miêu lây cái tính bướng bỉnh rồi.

Nghĩ đến đây, Thiên Tôn đột nhiên bắt đầu suy ngẫm —— nói lại, hình như ai cũng đều bị Triển Chiêu lây cái tính này! Tiểu Tứ Tử cũng ương bướng hơn trước kia, cả Triệu Phổ lẫn Công Tôn cũng vậy. . . Ừm! Bé mèo nhà Ân Hậu quả thật không đơn giản, vốn Ân Hậu cùng Ma Cung cũng không phải là loại phong cách ngốc nghếch kia! Từ sau khi bé mèo chào đời, toàn bộ Ma Cung càng đi càng lệch, ba trăm lão quỷ trước kia rõ ràng là đại ma vương, bây giờ lại trở nên khôi hài, con mèo nhỏ này không biết là giống ai nữa.

Thiên Tôn đang còn phân tích huyết thống của Triển Chiêu thì Bạch Long Vương đã kéo Thiên Tôn tới đỉnh núi.

Trước cửa lớn Minh Dương Cung có rất đông người đang tụ tập, một phần là tín đồ, không ít nữ tử đã từng được Minh Tây sư thái cứu giúp đều đặc biệt chọn ngày này trở về lễ tạ.

Vốn không khí phải là cực kỳ hài hòa, nhưng mà. . . còn một phần là tới cướp người.

Khi Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đến đỉnh núi, tiếng chuông vừa lúc chấm dứt, mọi người theo Minh Tây sư thái nhắm mắt cúi đầu cầu phúc.

Giữa bầu không khí trang nghiêm, đột nhiên có người lớn giọng quát một tiếng, "Yêu đạo! Mau trả tiểu thư nhà ta lại!"

Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đều bị tiếng quát mắng kia thu hút, nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trước cánh cửa rộng mở của Minh Dương Quan, có vài võ nhân đang đứng, nhìn cách ăn mặc dường như là gia đinh của một hộ gia đình giàu có nào đó.

Trước đại điện Minh Dương Quan có vài trăm đạo cô đang đứng, Minh Tây sư thái đứng trên một cái đài cao nhất phía trước.

Theo tiếng quát mắng kia, mấy trăm đạo cô "soạt" một tiếng tập thể quay đầu lại, Minh Tây sư thái mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

Trước cửa đại điện quấy rối phá hỏng lễ cầu phúc chính là gia đinh do Công bộ Thượng thư Tần Triêu Húc phái tới đón tiểu thư Tần Thục Vân nhà họ.

Căn cứ theo quy định của Minh Dương Sơn, Tần gia đại tiểu thư phải đợi tới sang năm mới có thể nhập quan, trong một năm này nàng vẫn có thể về nhà. Nhưng không biết vì cái gì, sư thái lại giữ nàng lại không cho đi, cũng không để người trong nhà gặp mặt nàng.

Những gia đinh này đã ngồi xổm trước cửa Minh Dương Quan mấy ngày nay, vẫn luôn không vào được sơn môn. Bọn họ cũng không hiểu cái gì là quy củ giang hồ, hôm nay khó khăn lắm mới nhìn thấy Minh Tây sư thái trên đại điện, liền gây ầm ĩ đòi bà thả người.

Cái nhìn của Minh Tây sư thái mang theo nội lực trừng sang, khiến cho mấy gia định sợ tới mức đặt mông té xuống đất.

Sắc mặt sư thái trầm xuống, "Kẻ nào dám giương oai ngoài Tiên cung của ta?!"

Nói đến cũng khéo, Bạch Long Vương cùng Thiên Tôn lúc này vừa vặn chạy lên núi, đứng ngay tại phía sau đám gia đinh kia.

Bạch Long Vương còn kiễng chân nhìn vào bên trong, mấy gia đinh té xuống, Minh Tây sư thái vừa ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai bóng người trắng như tuyết trước cửa đại điện, hai người này trắng không giống bình thường, người bên trái tóc màu ngân bạch, người phía bên phải lại trắng như tuyết, nhưng khí chất không hiểu sao đều lộ ra cảm giác thiếu đòn.

Bạch Long Vương nhát như thỏ, nhìn thấy mấy trăm đạo cô trợn mắt trừng sang, sợ tới mức "vèo" một cái liền trốn ra phía sau Thiên Tôn.

Thiên Tôn còn đang mơ hồ, lão gia tử cần phải suy ngẫm một chút —— ai nha thiệt nhiều đạo cô —— đạo cô trên đài cao kia trông thật quen mắt —— chẳng phải là nha đầu Minh Tây hung dữ kia sao —— nghĩa là nơi này chính là Minh Dương Quan? —— Vì sao mình lại ở Minh Dương Quan? Không phải mình đang đi ngắm hoa sao?

Lão gia tử ngẩng đầu, nhìn ba chữ lớn "Minh Dương Quan" trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại, đúng lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa chạy tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên tới đỉnh núi, mới vừa nhìn thấy ánh mắt Thiên Tôn, không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.

Thiên Tôn nổi giận, "Hai tên nhóc con các ngươi!"

Dứt lời, vươn tay xách Bạch Long Vương lên, ném về phía hai hài tử.

"Óa á á á á. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, liền thấy Bạch Long Vương như quả cầu tuyết khổng lồ bay về phía hai người họ, hai người muốn tránh cũng không kịp, cùng bị đánh bay ra ngoài.

Cũng may Yêu Yêu vừa vặn bay lên, lượn vòng trên không trung, bắt được ba người gặp nguy hiểm xém chút liền trực tiếp bay xuống núi.

Ba người té trên lưng Yêu Yêu, Bạch Long Vương sờ sờ trên dưới, phát hiện tay chân vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nhảy dựng lên chỉ về phía đỉnh núi, "Tiểu Du cư nhiên ném ta!"

Triển Chiêu vươn tay kéo kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia hỏi Bạch Long Vương, "Sư phụ rất tức giận sao?"

Bạch Long Vương xắn tay áo, "Ta cũng rất tức giận!"

Nói xong, Long Vương gia vươn tay muốn nhéo tai hai người, "Có phải hai ngươi giở trò quỷ không?!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lách người, liên thủ đem Bạch Long Vương đè xuống phía trên cổ Yêu Yêu.

Lúc này Yêu Yêu bay lên cao, lượn vòng phía trên đại điện.

Long Vương gia ôm cổ Yêu Yêu há hốc miệng, cũng dám đánh trả?! Mới vừa định đánh hai hài tử, bỗng nhiên bị thứ gì đó trên nóc nhà thu hút sự chú ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trước đại điện có rất nhiều đạo cô, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

Bạch Long Vương lại là nhìn lên phía trên đỉnh đại điện, trên đó đặt cái gì vậy? Từng dãy từng dãy, khung cửi dệt vải sao?

Triển Chiêu nhớ ra Bạch Long Vương hẳn là còn chưa rõ tình hình, phỏng chừng Long Vương gia cũng không biết Minh Tây, liền giải thích một chút.

Nhưng Bạch Long Vương vừa nghe thấy "Có lời đồn rằng Minh Tây thầm mến Thiên Tôn" thì đoạn phía sau không còn nghe thấy gì nữa, cố gắng nhoài người ra để xem thử đạo cô kia trông như thế nào, vì quá kích động thiếu chút nữa liền ngã xuống, Triển Chiêu vội kéo áo Long Vương gia giải thích, "Không phải! Đó chỉ là lời đồn!"

Bạch Long Vương lắc đầu, "Mặc kệ! Ta muốn nhìn xem ai thầm mến Tiểu Du!"

Triển Chiêu không biết nói gì.

Lực chú ý của Bạch Ngọc Đường lại đều đang tập trung trên người Thiên Tôn.

Ngũ gia chuẩn bị phán đoán thử mức độ tức giận của Thiên Tôn, quyết định cùng Triển Chiêu bỏ trốn thật xa, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, lại cảm thấy biểu cảm của sư phụ nhà mình có chút kỳ quái.

Bộ dáng của Thiên Tôn không giống như đang rất tức giận mà lại như có điều gì suy nghĩ, lão gia tử quan sát Minh Tây cùng tình huống trước mắt, vươn tay, sờ sờ cằm.

Ngũ gia khó hiểu —— tình huống gì đây. . . biểu cảm này rất hiếm thấy.

"Tiền bối đại giá quang lâm, là tới làm chỗ dựa cho đám người này sao?" Minh Tây sư thái khép hờ hai mắt, hỏi Thiên Tôn, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn.

Toàn bộ đệ tử Minh Dương Quan đều nhìn ra cửa, không ít người đang phỏng đoán vị công tử tóc màu ngân bạch kia là ai? Dung mạo thật thần tiên nha, rất dễ nhìn! Nhưng vừa nghe sư thái gọi người này là "Tiền bối" thì ai nấy đều kinh ngạc. . . vị này có thân phận gì?

Khi mọi người đang còn tò mò, Thiên Tôn đột nhiên gọi Minh Tây sư thái, "Nha đầu, xuống đây!"

Minh Tây sư thái cau mày, hai mắt đều mở ra, trong ánh mắt mang theo sát khí.

Trên lưng Yêu Yêu, Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường —— trông giống như sắp đánh nhau?

Ngũ gia gật đầu với Triển Chiêu —— Bỏ trốn! Nhanh! Đến phương bắc tìm một hòn đảo biệt lập ở tầm một năm rưỡi rồi hẵng trở về!

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái —— trên đảo có Thái Bạch Cư không?

Các đệ tử Minh Dương Quan đều há hốc miệng, Minh Tây sư thái nổi danh tính tình khó chịu, là ai mà lại dám nói chuyện với sư thái như vậy. . .

Thiên Tôn thấy Minh Tây không nhúc nhích còn tỏ ra rất tức giận, bèn vươn tay chỉ chỉ tòa đại điện phía sau Minh Tây sư thái, hỏi, "Tòa nhà kia đại khái khoảng bao nhiêu tiền?"

Minh Tây sư thái tức giận đến miệng gần như méo đi, "Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?"

Thiên Tôn gật gật đầu, "Món nợ này ngươi cứ tính cho đồ đệ của ta, đồ đệ của ta gọi là Bạch Ngọc Đường, là một tên ranh con."

Trên lưng Yêu Yêu, Ngũ gia dùng hai tay ôm đầu —— xong rồi.

Minh Tây sư thái "Hừ" một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn con rồng đang bay lượn trên không.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều vội vàng rụt về.

Bạch Long Vương lại ló đầu ra, ôm cổ Yêu Yêu hỏi Minh Tây, "Khi ngươi còn trẻ từng thầm mến Tiểu Du à? Thật hay giả?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội nhào tới bịt miệng Bạch Long Vương.

Các đạo cô trước đại điện liền xôn xao, ai nấy đều quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, Tiểu Du là ai? Người đó sao? Ánh mắt sư thái thật tốt!

Thiên Tôn chỉ vào Minh Tây ngẩng đầu cãi lại, "Nàng ta là tức phụ của tiểu hòa thượng Huyền gì đó có biết không, thầm mến cái quỷ nhà ngươi!"

Chúng đạo cô lại xôn xao, "Hòa thượng?"

Bạch Long Vương quay đầu lại hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hòa thượng Huyền cái gì?"

Triển Chiêu cùng Ngũ gia đều đỡ trán, "Huyền Ninh. . ."

Bạch Long Vương há hốc miệng, kinh hãi hô to, "Là tình địch sao? Quan hệ tam giác? Chuyện đặc sắc như vậy mà Tương Tương cư nhiên chưa từng kể cho ta nghe!"

Chân mày Minh Tây sư thái đều dựng hết lên, "Con lừa ngốc kia nói hươu nói vượn!"

Nhất thời, trước đại điện liền ầm ĩ, các vị đạo cô đều sôi nổi thảo luận, ai nấy đều không rõ lắm tình huống là thế nào —— tranh chấp tình cảm sao?

Minh Tây đang nôn nóng, bỗng nhiên, chợt nghe dưới lòng bàn chân truyền đến âm thanh "xì xì", còn có cả mùi đốt hỏa tiêu, cơ hồ cùng lúc đó, liền thấy Thiên Tôn vung tay.

Theo động tác của Thiên Tôn, một cơn cuồng phong quét qua khoảnh đất trống trước đại điện, đám đạo cô bị một luồng nội lực mạnh mẽ chấn động hất văng ra hai bên, mà luồng nội kình kia lại đánh thẳng về phía Minh Tây.

Minh Tây sư thái hơi lui ra sau một bước, nhưng cái đài dưới chân "rắc" một tiếng nứt ra, đồng thời bản thân sư thái cũng bị ném bay lên.

Triển Chiêu sửng sốt —— Thiên Tôn cư nhiên ra tay trước? Giận đến hồ đồ rồi?

Bạch Ngọc Đường lại là lặng lẽ đau lòng cho chính mình, xong rồi. . . dỗ không được rồi.

Ngay khi Minh Tây sư thái cùng với các đạo cô Minh Dương Quan đều bị ném bay lên, liền nghe "ầm" một tiếng cực lớn, tòa đài cao mà Minh Tây sư thái vừa mới đứng nổ tung, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ liên tiếp, mặt đất cũng nổ tung. May mà vừa rồi Minh Tây sư thái cùng các đệ tử đều bị nội lực của Thiên Tôn ném bay, bằng không vụ nổ này sẽ gây thương vong nghiêm trọng.

Yêu Yêu dường như cũng bị tiếng nổ mạnh bất thình lình làm kinh sợ, hoảng hốt kêu to.

Bạch Long Vương ấn nhẹ đầu nó.

Yêu Yêu liền bay về phía Minh Tây sư thái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vươn tay đỡ được sư thái rơi từ trên không xuống.

Ở đây không ít người đều mơ hồ.

Tiếng nổ cực lớn khiến cho du khách dưới dân núi đều hốt hoảng dừng chân nhìn lên.

Các đệ tử Minh Dương Quan đứng dậy, có chút không dám tin mà nhìn nơi mình vừa đứng, cư nhiên xuất hiện hai cái hố lớn, xem ra có kẻ đã sớm chôn oanh thiên lôi dưới đất, vừa rồi thiếu chút nữa toàn giáo bị diệt. . . thật nguy hiểm!

Nhưng mọi người còn chưa vơi bớt kinh sợ thì trên đỉnh đầu lại vang lên những tiếng xé gió, chỉ thấy trên mái nhà đại điện, rất nhiều điểm đen bay lên trời, giống như chim chóc kinh sợ mà bay lên.

Nhưng tiếng xé gió kia hiển nhiên không phải do vật sống tạo thành, những điểm đen kia bay lên giữa không trung, nối với nhau thành mạng lưới, sau đó liền lao thẳng xuống, đúng là một trận mưa tên bằng sắt đen kịt đang trút xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này đã hiểu ra những thứ Bạch Long Vương vừa nhìn, những cơ quan trên mái nhà không phải là khung cửi dệt vải gì hết, mà là cơ quan phóng tên sắt ra.

Minh Tây sư thái nôn nóng, muốn nhảy xuống khỏi lưng Yêu Yêu, Bạch Ngọc Đường vội kéo lại.

"Đệ tử Tiên cung ta. . ."

"Không chết được." Bạch Ngọc Đường giữ sư thái lại, trầm giọng nói, "Có sư phụ ta ở đây."

"Không ngờ đúng lúc lại có kẻ đánh lén." Triển Chiêu dựa vào người Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng gật đầu, "May mà đã lừa sư phụ ta đến đây."

"Đây có được xem như là vơ cỏ đánh thỏ không?" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường —— hai ta có phải không cần bỏ trốn nữa không?

Ngũ gia cũng nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Long Vương liếc mắt nhìn hai người họ, bổ xuống một đao, "Mơ đẹp lắm, trận đòn này có trốn cũng không thoát được đâu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đỡ trán.

Minh Tây sư thái cúi đầu nhìn xuống, tuy vẫn còn lo lắng, nhưng Bạch Ngọc Đường nói không sai —— đã có Thiên Tôn ở đây. . .

Liền thấy Thiên Tôn ngẩng đầu, quét mắt qua trận mưa tên kia. Những nơi ánh mắt Thiên Tôn quét qua, mưa tên màu đen bắt đầu biến thành màu trắng, tốc độ rơi xuống cũng trở nên chậm dần, cuối cùng dừng lại, ngay sau đó, trên không trung truyền đến hàng loạt tiếng nổ như pháo.

Các đệ tử Minh Dương Quan che tai rối rít tản ra, Thiên Tôn vẫy vẫy tay với bọn họ, các đạo cô lớn nhỏ đều vội vàng chạy ra phía sau Thiên Tôn.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt giữa không trung, đám tên sắt kia đều nổ tung tạo thành từng cuộn băng vụn, ào ào rơi xuống đất, tựa như từng đóa hoa băng nở rộ, không trung tràn ngập mùi rỉ sắt kỳ dị hòa quyện cùng băng tuyết.

Nhóm đệ tử Tiên cung kinh hãi tụ tập trước cửa núi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám tên sắt nát vụn đóng băng trên mặt đất.

Lúc này, Yêu Yêu uốn mình từ từ bay lên cao hơn, mấy người Triển Chiêu ngồi trên lưng rồng nhìn xuống, chỉ thấy phía sau đại điện Minh Dương Cung có hơn trăm hắc y nhân đang tụ tập, lúc này đang châm kíp nổ trong tay, cơ quan trên mái nhà còn lắp mấy hàng tên.

Ngũ gia nhíu mày, ám khí này đều mang theo hỏa tiêu lưu huỳnh. . .

Chỉ là không đợi ngòi nổ đốt đến chỗ mũi tên, toàn bộ mái nhà đại điện Minh Dương Quan cùng cơ quan phóng hỏa tiễn, tất cả đều bị bao trùm dưới một tầng băng giá, băng giá càng lúc càng dày, bên ngoài mặt băng trắng hình thành vô số mũi băng nhọn, lớp băng giá bao trùm đại điện cũng dần dần trở nên trong suốt.

Giữa tiếng kêu la kinh hãi của đám đệ tử Minh Dương Quan, đại điện biến thành một tòa nhà bằng băng. Mất đi tường gạch cùng cột gỗ, cả tòa đại điện bằng băng dường như không chịu tải nổi sức nặng, bên ngoài tường băng, vết rạn nứt bắt đầu lan rộng ra.

Một cơn gió quét qua. . . rốt cuộc, rắc một tiếng, cả tòa nhà bằng băng nháy mắt nát thành bột vụn.

Trước mắt mọi người xuất hiện một màn tựa như ảo mộng.

Theo gió, đại điện Minh Dương Quan, bị thổi tan.

Từng mảng lớn băng tuyết bị gió cuốn bay, đại điện hùng vĩ tựa như công trình điêu khắc bằng băng tan rã. . . Du khách dưới chân núi nhìn lên đột nhiên thấy từng mảng lớn bông tuyết theo gió cuốn bay lên mây.

Dưới ánh mặt trời, bông tuyết cuộn lên rồi tản ra, phiêu đãng quanh Minh Dương Sơn rồi mới chậm rãi rơi xuống.

Du khách đứng giữa biển hoa, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp giữa mùa xuân.

Các đệ tử trước đại điện, nhìn khoảnh đất trống trải trước mắt, đều sửng sốt.

Đám hắc y nhân sau đại điện, nhìn tòa nhà chắn trước mắt biến mất, cũng sửng sốt.

Khi tất cả mọi người còn đang ngây ngốc, giữa không trung truyền đến tiếng quát của Minh Tây sư thái, "Kẻ nào dám tập kích Minh Dương Cung ta?!"

Các đệ tử trong quan nháy mắt hoàn hồn, vốn tất cả những người tới tham gia cầu phúc đều mang theo binh khí, dồn dập rút binh khí ra bao vây tiêu trừ hắc y nhân.

Lúc này, Yêu Yêu hạ xuống, vỗ cánh đứng bên cạnh Thiên Tôn.

Bạch Long Vương nhảy xuống, chạy tới trước giúp các đạo cô bắt đám hắc y nhân kia.

Minh Tây sư thái đi đến bên cạnh Thiên Tôn, tuy lão thái thái vẫn còn xụ mặt, nhưng vẫn cúi người hành lễ với lão gia tử, cảm tạ Thiên Tôn đã cứu đệ tử trong quan.

Sư thái nhìn đại điện Minh Dương Quan đã bị san thành bình địa, bất đắc dĩ thở dài, trông rất đau lòng.

Thiên Tôn vươn tay, nhéo tai Bạch Ngọc Đường mới vừa xuống khỏi lưng Yêu Yêu, kéo đến trước mặt, ấn đầu nói với Minh Tây sư thái, "Để nó bồi thường! Bắt nó dựng lại tòa nhà mới cho ngươi!"

Minh Tây sư thái liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia vội gật đầu —— Sẽ xây! Dựng một cái còn lớn hơn cả hoàng cung!

"Khụ khụ." Sư thái ho khan một tiếng, nói nhỏ, "Vậy muốn một tòa nhà màu trắng mái đỏ, thuận tiện hậu viện cũng cải biến lại một chút, dựng thêm rừng trúc."

Nói xong, sư thái đi tới phía trước giúp các đệ tử bắt hắc y nhân.

Ngũ gia cầm lấy bàn tay đang nhéo tai mình của Thiên Tôn, xin khoan dung —— con đã xây lại nhà mới rồi còn chưa được sao?

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường "Hừ" một tiếng, tay kia vươn ra sau nhéo lấy lỗ tai Triển Chiêu đang chuẩn bị chuồn đi.

"Ái da. . ." Triển Chiêu cũng bị tóm trở về.

Thiên Tôn nắm tai hai tiểu hài nhi lắc lắc, "Hai tên nhóc các ngươi! Hôm nay không giáo huấn hai ngươi không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me