Long Dung Cau Ay Toi Day Doc Quyen
Lạc Hoàng Long tắm xong liền đổ cả người xuống giường, lại thêm một ngày nữa cái người kia vẫn không chịu nói chuyện với anh tiếng nào. Từ cái hôm hẹn nhau ở Superbowl để đi ăn chung, Lạc Hoàng Long đã cảm thấy dường như Tuấn Dũng có vẻ giận rồi. Mà chính xác là chuyện gì thì anh cũng không biết. Cho đến mấy ngày nay, nhìn cách mà cậu tránh né mình có vẻ đã làm Lạc Hoàng Long hiểu được rằng anh chính là nguyên nhân của sự giận dỗi ấy. Vớ lấy chiếc áo sơ mi trên móc, Lạc Hoàng Long nhanh chóng đến Superbowl. Trước khi chém đầu cũng phải cho người ta một lý do, anh nếu cứ đương không bị dày vò tinh thần nhiều như thế thì quả là không phục. Ít nhất thì cũng phải tìm ra từ cái người họ Lê kia một lý do mới được.
.... Sân khấu Superbowl vẫn còn chưa sáng đèn, trong phòng make up cũng chẳng có ai, có lẽ vội quá nên Lạc Hoàng Long đến hơi sớm. Vừa định quay trở ra, phía bên ngoài cánh cửa trong phòng make up vang lên giọng nói của Xuân Lan: - "Chuyện sao rồi? Anh có nói hết những gì em dặn không?" - "Anh còn làm nghiêm trọng hơn thế cơ, nào là nói em mất ăn mất ngủ, khóc lóc mấy hôm nay nhưng tên đó cũng chẳng có lấy một chút xót xa nào" - "Không lý nào Hoàng Long lại như thế được, anh ấy sao có thể trở thành vô tình như vậy chứ?" - "Cái gì mà trở thành vô tình, anh thấy hắn vốn dĩ là loại người vô tình như thế sẵn rồi" - "Tất cả cũng tại cái người đó, suốt ngày bám đuôi anh ấy, nên mới có chuyện hiểu lầm như vậy!" - "Này, anh không cho phép em nói Tuấn Dũng như vậy! Rõ ràng là tên Long đó cứ bám lấy em ấy" - "Anh hai, anh sao vậy? Đừng nói với em anh thích cái người đó nha" - "Dù sao thì mục đích ban đầu của anh hứa với em là tách hai người đó ra. Thời gian này hai người đó đã không còn đi chung nữa. Chuyện còn lại thì tự ai nấy lo. Anh không quản chuyện em, em cũng đừng thắc mắc gì nhiều chuyện của anh"
.... Lạc Hoàng Long dựa người vào cửa, anh từ trước đến giờ ít có khi để bụng chuyện gì, nhưng lần này thật sự đã khiến họ Lạc kia tức giận thật rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Lan, có lẽ trước hết phải giải quyết chuyện không rõ ràng giữa hai người cho ổn thoả mới được. - "Alo, Xuân Lan, anh có chuyện muốn nói với em. Em đang ở đâu?" - "Em...à em đang mua ít đồ ở gần superbowl chỗ anh hay diễn" - "...Được rồi, em ghé superbowl đi, anh lên đợi em trước cổng sân khấu" Lạc Hoàng Long cúp máy, Chuyện Xuân Lan thay đổi thành như vậy không phải là chuyện quan trọng khiến anh phải bận tâm. Nhưng cái nghiêm trọng ở đây chính là cô và Mạnh Cường đã có chủ ý chia rẽ anh và Tuấn Dũng ngay từ đầu. Chuyện này anh không thể nào chấp nhận được. Mối dây mơ này, đã đến lúc phải được gỡ bỏ rồi.
.... Đi nhanh về phía cửa lớn, Lạc Hoàng Long chợt nhìn thấy Tuấn Dũng phía dưới cầu thang đi lên, giống với những gì xảy ra trong hơn tuần nay, cậu không mỉm cười chào anh, cũng không chạy lên nói "Anh Long" nữa. Với tình hình này, Lạc Hoàng Long mơ hồ nhận ra có lẽ không chỉ đơn thuần là giận dỗi mấy chuyện bình thường nữa rồi. - "Sắp đến giờ vô lớp rồi đấy" - "Em biết. Nhưng hôm nay, anh không có lịch diễn mà" - "À, anh có hẹn với bạn giải quyết chút chuyện" Tuấn Dũng chỉ ừ một tiếng, xong rồi lại lướt qua anh giống như cách cậu vẫn làm trong suốt hơn một tuần qua. Lạc Hoàng Long sao cảm thấy lòng mình nặng đến thế, không lẽ cậu thật sự ghét anh rồi sao? - "Xem ra anh đã bị em ghét thật rồi" Nhìn tấm lưng người đối diện đứng im một vài giây, Lạc Hoàng Long chồm người tới vừa định kéo Tuấn Dũng lại, một giọng gọi phía dưới cầu thang vang lên làm tất cả phút chốc đã trở thành quá muộn. Tuấn Dũng ngay lập tức liền bỏ đi vào trong, anh nhìn cậu, trong lòng dày vò không dứt. "Tuấn Dũng, giải quyết xong mọi chuyện, anh nhất định sẽ gặp em nói rõ" Xuân Lan đi lên, Lạc Hoàng Long kéo cô ra đến bãi đỗ xe nói rõ: - "Mạnh Cường....là anh trai em?" - "Hoàng Long, em không biết rằng anh hai của em đã tìm anh và gây sự...em thật sự không biết sẽ có chuyện đó xảy ra...anh ấy có phải đã nói gì đó với anh rồi không?" Xuân Lan trên mặt biểu hiện rõ nét đáng thương và uỷ khuất, Lạc Hoàng Long nhìn khuôn mặt ấy, thở hắt ra một hơi, đúng là diễn viên trường sân khấu có khác.
- "Xuân Lan, em không cần phải diễn đâu. Không phải chuyện Mạnh Cường tìm anh nói chuyện là nằm trong sự sắp đặt của em rồi hay sao?" - "Hoàng Long...anh...anh đang nói gì vậy? Em không hiểu" - "Anh nghe hết cuộc nói chuyện của hai người khi nãy rồi" Người đối diện im bặt vẻ mặt lo lắng khiến Lạc Hoàng Long cảm thấy chua xót: - "Lúc trước em đâu phải là loại người như vậy chứ Xuân Lan?" - "...Em...em xin lỗi, cũng vì em còn yêu anh nên mới nói dối như vậy, nhưng em chỉ muốn mình cho nhau cơ hội làm lại thôi Long" - "Anh đã nói rồi, chuyện của chúng ta chỉ là chuyện của quá khứ, hiện tại anh cũng có người yêu rồi. Anh đối xử với Tuấn Dũng như thế chẳng lẽ em còn không hiểu sao?" - "Em không hiểu, em không hiểu gì hết" - "Xuân Lan em đừng cố chấp như vậy nữa. Anh yêu Tuấn Dũng là sự thật, chuyện tình cảm khó có thể ép buộc được. Anh đối với em giờ chỉ là bạn bè, nếu em còn tìm cách vượt quá mối quan hệ này, thì có lẽ ngay cả bạn bè cũng không giữ được đâu" Lạc Hoàng Long quay mặt bỏ đi, Xuân Lan tức giận nói: - "Lạc Hoàng Long, dù cho em không xen vào, anh hai em nhất định cũng không từ bỏ Tuấn Dũng. Anh từ chối em, anh có dám cược rằng Lê Nguyễn Tuấn Dũng đó sẽ vì anh mà từ chối anh hai em không?" - "Anh biết Tuấn Dũng sẽ không bao giờ như vậy" - "Hừ, anh lấy gì làm cơ sở cho câu nói đó chứ? Nếu so về thời gian ở cạnh nhau, em hơn cậu ta gấp mấy lần" - " Em nói ra câu đó càng làm anh chắc chắn hơn rằng thời gian ở cạnh nhau bao lâu không đồng nghĩa với việc mình sẽ hiểu đối phương nhiều bao nhiêu" - "Anh nói vậy là sao? Em không hiểu anh?" - "Trong tình cảm, cái quan trọng nhất là sự tin tưởng! Chính vì em chưa từng tin tưởng anh, nên năm đó mới chia tay anh, và cho đến bây giờ cũng sẽ không hiểu được cảm giác của anh dành cho Tuấn Dũng là sự tin tưởng tuyệt đối như thế nào đâu" - ... Để mặc Xuân Lan đứng đó, Lạc Hoàng Long nhanh chóng đi thẳng vào trong sân khấu Hồng Vân, tâm trí anh chỉ một mực muốn tìm Tuấn Dũng. Anh muốn nói với cậu rằng thời gian qua anh cảm thấy khó chịu ra sao, bức rứt như thế nào, cũng muốn nói cho cậu biết điều mà lâu nay anh vẫn đợi cơ hội để nói. Phía bên trong sân khấu lượt bắt cặp cuối cùng của Tuấn Dũng đang diễn ra. Đứng bên ngoài nhìn vào, anh thấy rõ Mạnh Cường đang nắm tay cậu kéo đi, trước đó còn tuyên bố rất lớn "Tôi với Tuấn Dũng là một cặp" Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng anh lộn xộn đống cảm xúc khó tả, Lạc Hoàng Long như mơ hồ nhớ lại ngày đầu tiên anh và Tuấn Dũng gặp nhau, cũng là hành động ấy, cậu cũng từng ngây ngốc như vậy."Mới hay cũ gì chứ, diễn ăn ý với nhau là được rồi. Từ nay tôi với cậu Lê Nguyễn Tuấn Dũng này là một cặp nhé" Thế nhưng bây giờ không phải anh, mà là người khác đang nắm tay cậu. Lạc Hoàng Long lắc mạnh đầu thức tỉnh bản thân, anh nhất định không thể để Tuấn Dũng càng ngày càng xa anh như vậy được. Nhưng Tuấn Dũng mà có giận dỗi ai, nhất định có cạy miệng cũng sẽ không nói. Huống hồ anh chính là nguyên nhân của sự việc. Người trong cuộc thì lại càng không thể tìm ra được lý do cốt lõi được rồi. Ra bãi đỗ xe vò đầu một lúc vẫn chưa tìm ra cách, rồng họ Lạc sắp đi vào bế tắc liền nhận được cuộc gọi đến từ Diệp Tiên, nguyệt lão đại nhân xuất hiện rồi. Đấng cứu thế xuất hiện đây rồi. Lạc Hoàng Long nhanh chóng bắt máy:
- "Long hả. Rồi mày đang ở đâu? Lúc sáng còn năn nỉ anh đây dành thời gian buổi tối bàn ý tưởng vòng kế tiếp của Tiếu Lâm Hội, giờ tao đang ngồi ở nhà đợi mày đấy!"
- "Anh Tiên, em xin lỗi, chuyện đó để sau đi, anh Nam nay cũng có chuyện bận đột xuất rồi nên cũng không tới được. Ngược lại, anh tận dụng hôm nay giúp em chuyện này nhé" - "Chuyện gì?" - "Tuấn Dũng thời gian này đang tránh mặt em, không đến trực tiếp hỏi em ấy lý do được. Nhưng nếu là anh, em ấy có lẽ sẽ nói" - "Lại chuyện hai đứa mày nữa hả? Riết tao thấy tao giống vú nuôi tụi bây quá, cứ hễ giận dỗi một tý là gọi tao ra là thế nào?" - "Chuyện này nghiêm trọng hơn lần trước, em ấy còn không thèm nhìn em một cái, hơn 1 tuần rồi, em nhờ anh tìm ra lý do thôi, còn lại em sẽ tự giải quyết" - "..." - "Anh Tiên, anh nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?" - "... Được rồi, tao hi sinh lần này thôi đấy. Tý chạy qua đây đi" - "Em biết rồi. Em biết rồi. Cám ơn đạo diễn" Vừa cúp máy, cũng vừa nhìn thấy Tuấn Dũng và Mạnh Cường xuất hiện ở không xa chỗ anh. Không cần phải nói nhiều về cảm xúc của anh hiện giờ vì chỉ có hai chữ là khó chịu. Điều đó lại càng thúc giục Lạc Hoàng Long phải nhanh chóng kéo họ Lê kia trở về mới được. Đúng là xa cậu một chút thôi cũng chẳng thể yên tâm được. Phóng xe chạy đi, Lạc Hoàng Long nhìn qua kính chiếu hậu thấy bóng dáng cậu nhỏ nhìn theo mình. Anh mỉm cười.
"Tuấn Dũng em lại thắng anh nữa rồi"
.... Sân khấu Superbowl vẫn còn chưa sáng đèn, trong phòng make up cũng chẳng có ai, có lẽ vội quá nên Lạc Hoàng Long đến hơi sớm. Vừa định quay trở ra, phía bên ngoài cánh cửa trong phòng make up vang lên giọng nói của Xuân Lan: - "Chuyện sao rồi? Anh có nói hết những gì em dặn không?" - "Anh còn làm nghiêm trọng hơn thế cơ, nào là nói em mất ăn mất ngủ, khóc lóc mấy hôm nay nhưng tên đó cũng chẳng có lấy một chút xót xa nào" - "Không lý nào Hoàng Long lại như thế được, anh ấy sao có thể trở thành vô tình như vậy chứ?" - "Cái gì mà trở thành vô tình, anh thấy hắn vốn dĩ là loại người vô tình như thế sẵn rồi" - "Tất cả cũng tại cái người đó, suốt ngày bám đuôi anh ấy, nên mới có chuyện hiểu lầm như vậy!" - "Này, anh không cho phép em nói Tuấn Dũng như vậy! Rõ ràng là tên Long đó cứ bám lấy em ấy" - "Anh hai, anh sao vậy? Đừng nói với em anh thích cái người đó nha" - "Dù sao thì mục đích ban đầu của anh hứa với em là tách hai người đó ra. Thời gian này hai người đó đã không còn đi chung nữa. Chuyện còn lại thì tự ai nấy lo. Anh không quản chuyện em, em cũng đừng thắc mắc gì nhiều chuyện của anh"
.... Lạc Hoàng Long dựa người vào cửa, anh từ trước đến giờ ít có khi để bụng chuyện gì, nhưng lần này thật sự đã khiến họ Lạc kia tức giận thật rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Lan, có lẽ trước hết phải giải quyết chuyện không rõ ràng giữa hai người cho ổn thoả mới được. - "Alo, Xuân Lan, anh có chuyện muốn nói với em. Em đang ở đâu?" - "Em...à em đang mua ít đồ ở gần superbowl chỗ anh hay diễn" - "...Được rồi, em ghé superbowl đi, anh lên đợi em trước cổng sân khấu" Lạc Hoàng Long cúp máy, Chuyện Xuân Lan thay đổi thành như vậy không phải là chuyện quan trọng khiến anh phải bận tâm. Nhưng cái nghiêm trọng ở đây chính là cô và Mạnh Cường đã có chủ ý chia rẽ anh và Tuấn Dũng ngay từ đầu. Chuyện này anh không thể nào chấp nhận được. Mối dây mơ này, đã đến lúc phải được gỡ bỏ rồi.
.... Đi nhanh về phía cửa lớn, Lạc Hoàng Long chợt nhìn thấy Tuấn Dũng phía dưới cầu thang đi lên, giống với những gì xảy ra trong hơn tuần nay, cậu không mỉm cười chào anh, cũng không chạy lên nói "Anh Long" nữa. Với tình hình này, Lạc Hoàng Long mơ hồ nhận ra có lẽ không chỉ đơn thuần là giận dỗi mấy chuyện bình thường nữa rồi. - "Sắp đến giờ vô lớp rồi đấy" - "Em biết. Nhưng hôm nay, anh không có lịch diễn mà" - "À, anh có hẹn với bạn giải quyết chút chuyện" Tuấn Dũng chỉ ừ một tiếng, xong rồi lại lướt qua anh giống như cách cậu vẫn làm trong suốt hơn một tuần qua. Lạc Hoàng Long sao cảm thấy lòng mình nặng đến thế, không lẽ cậu thật sự ghét anh rồi sao? - "Xem ra anh đã bị em ghét thật rồi" Nhìn tấm lưng người đối diện đứng im một vài giây, Lạc Hoàng Long chồm người tới vừa định kéo Tuấn Dũng lại, một giọng gọi phía dưới cầu thang vang lên làm tất cả phút chốc đã trở thành quá muộn. Tuấn Dũng ngay lập tức liền bỏ đi vào trong, anh nhìn cậu, trong lòng dày vò không dứt. "Tuấn Dũng, giải quyết xong mọi chuyện, anh nhất định sẽ gặp em nói rõ" Xuân Lan đi lên, Lạc Hoàng Long kéo cô ra đến bãi đỗ xe nói rõ: - "Mạnh Cường....là anh trai em?" - "Hoàng Long, em không biết rằng anh hai của em đã tìm anh và gây sự...em thật sự không biết sẽ có chuyện đó xảy ra...anh ấy có phải đã nói gì đó với anh rồi không?" Xuân Lan trên mặt biểu hiện rõ nét đáng thương và uỷ khuất, Lạc Hoàng Long nhìn khuôn mặt ấy, thở hắt ra một hơi, đúng là diễn viên trường sân khấu có khác.
- "Xuân Lan, em không cần phải diễn đâu. Không phải chuyện Mạnh Cường tìm anh nói chuyện là nằm trong sự sắp đặt của em rồi hay sao?" - "Hoàng Long...anh...anh đang nói gì vậy? Em không hiểu" - "Anh nghe hết cuộc nói chuyện của hai người khi nãy rồi" Người đối diện im bặt vẻ mặt lo lắng khiến Lạc Hoàng Long cảm thấy chua xót: - "Lúc trước em đâu phải là loại người như vậy chứ Xuân Lan?" - "...Em...em xin lỗi, cũng vì em còn yêu anh nên mới nói dối như vậy, nhưng em chỉ muốn mình cho nhau cơ hội làm lại thôi Long" - "Anh đã nói rồi, chuyện của chúng ta chỉ là chuyện của quá khứ, hiện tại anh cũng có người yêu rồi. Anh đối xử với Tuấn Dũng như thế chẳng lẽ em còn không hiểu sao?" - "Em không hiểu, em không hiểu gì hết" - "Xuân Lan em đừng cố chấp như vậy nữa. Anh yêu Tuấn Dũng là sự thật, chuyện tình cảm khó có thể ép buộc được. Anh đối với em giờ chỉ là bạn bè, nếu em còn tìm cách vượt quá mối quan hệ này, thì có lẽ ngay cả bạn bè cũng không giữ được đâu" Lạc Hoàng Long quay mặt bỏ đi, Xuân Lan tức giận nói: - "Lạc Hoàng Long, dù cho em không xen vào, anh hai em nhất định cũng không từ bỏ Tuấn Dũng. Anh từ chối em, anh có dám cược rằng Lê Nguyễn Tuấn Dũng đó sẽ vì anh mà từ chối anh hai em không?" - "Anh biết Tuấn Dũng sẽ không bao giờ như vậy" - "Hừ, anh lấy gì làm cơ sở cho câu nói đó chứ? Nếu so về thời gian ở cạnh nhau, em hơn cậu ta gấp mấy lần" - " Em nói ra câu đó càng làm anh chắc chắn hơn rằng thời gian ở cạnh nhau bao lâu không đồng nghĩa với việc mình sẽ hiểu đối phương nhiều bao nhiêu" - "Anh nói vậy là sao? Em không hiểu anh?" - "Trong tình cảm, cái quan trọng nhất là sự tin tưởng! Chính vì em chưa từng tin tưởng anh, nên năm đó mới chia tay anh, và cho đến bây giờ cũng sẽ không hiểu được cảm giác của anh dành cho Tuấn Dũng là sự tin tưởng tuyệt đối như thế nào đâu" - ... Để mặc Xuân Lan đứng đó, Lạc Hoàng Long nhanh chóng đi thẳng vào trong sân khấu Hồng Vân, tâm trí anh chỉ một mực muốn tìm Tuấn Dũng. Anh muốn nói với cậu rằng thời gian qua anh cảm thấy khó chịu ra sao, bức rứt như thế nào, cũng muốn nói cho cậu biết điều mà lâu nay anh vẫn đợi cơ hội để nói. Phía bên trong sân khấu lượt bắt cặp cuối cùng của Tuấn Dũng đang diễn ra. Đứng bên ngoài nhìn vào, anh thấy rõ Mạnh Cường đang nắm tay cậu kéo đi, trước đó còn tuyên bố rất lớn "Tôi với Tuấn Dũng là một cặp" Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng anh lộn xộn đống cảm xúc khó tả, Lạc Hoàng Long như mơ hồ nhớ lại ngày đầu tiên anh và Tuấn Dũng gặp nhau, cũng là hành động ấy, cậu cũng từng ngây ngốc như vậy."Mới hay cũ gì chứ, diễn ăn ý với nhau là được rồi. Từ nay tôi với cậu Lê Nguyễn Tuấn Dũng này là một cặp nhé" Thế nhưng bây giờ không phải anh, mà là người khác đang nắm tay cậu. Lạc Hoàng Long lắc mạnh đầu thức tỉnh bản thân, anh nhất định không thể để Tuấn Dũng càng ngày càng xa anh như vậy được. Nhưng Tuấn Dũng mà có giận dỗi ai, nhất định có cạy miệng cũng sẽ không nói. Huống hồ anh chính là nguyên nhân của sự việc. Người trong cuộc thì lại càng không thể tìm ra được lý do cốt lõi được rồi. Ra bãi đỗ xe vò đầu một lúc vẫn chưa tìm ra cách, rồng họ Lạc sắp đi vào bế tắc liền nhận được cuộc gọi đến từ Diệp Tiên, nguyệt lão đại nhân xuất hiện rồi. Đấng cứu thế xuất hiện đây rồi. Lạc Hoàng Long nhanh chóng bắt máy:
- "Long hả. Rồi mày đang ở đâu? Lúc sáng còn năn nỉ anh đây dành thời gian buổi tối bàn ý tưởng vòng kế tiếp của Tiếu Lâm Hội, giờ tao đang ngồi ở nhà đợi mày đấy!"
- "Anh Tiên, em xin lỗi, chuyện đó để sau đi, anh Nam nay cũng có chuyện bận đột xuất rồi nên cũng không tới được. Ngược lại, anh tận dụng hôm nay giúp em chuyện này nhé" - "Chuyện gì?" - "Tuấn Dũng thời gian này đang tránh mặt em, không đến trực tiếp hỏi em ấy lý do được. Nhưng nếu là anh, em ấy có lẽ sẽ nói" - "Lại chuyện hai đứa mày nữa hả? Riết tao thấy tao giống vú nuôi tụi bây quá, cứ hễ giận dỗi một tý là gọi tao ra là thế nào?" - "Chuyện này nghiêm trọng hơn lần trước, em ấy còn không thèm nhìn em một cái, hơn 1 tuần rồi, em nhờ anh tìm ra lý do thôi, còn lại em sẽ tự giải quyết" - "..." - "Anh Tiên, anh nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?" - "... Được rồi, tao hi sinh lần này thôi đấy. Tý chạy qua đây đi" - "Em biết rồi. Em biết rồi. Cám ơn đạo diễn" Vừa cúp máy, cũng vừa nhìn thấy Tuấn Dũng và Mạnh Cường xuất hiện ở không xa chỗ anh. Không cần phải nói nhiều về cảm xúc của anh hiện giờ vì chỉ có hai chữ là khó chịu. Điều đó lại càng thúc giục Lạc Hoàng Long phải nhanh chóng kéo họ Lê kia trở về mới được. Đúng là xa cậu một chút thôi cũng chẳng thể yên tâm được. Phóng xe chạy đi, Lạc Hoàng Long nhìn qua kính chiếu hậu thấy bóng dáng cậu nhỏ nhìn theo mình. Anh mỉm cười.
"Tuấn Dũng em lại thắng anh nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me