LoveTruyen.Me

Long Fic Allkook Em Thuoc Ve Chung Ta Hoan

"Jungkook, nghe nói hôm qua em gặp nguy hiểm, có bị thương chỗ nào không?"

Namjoon lo lắng quan sát khắp người cậu quay phải quay trái đến khi đảm bảo không có một chút tổn thương mới chịu buông tha thở phảo ngồi xuống ghế.

"Em không sao, cũng nhờ có... chào anh Yoongi"

Yoongi không biết từ lúc nào đã bước vào phòng khách, người làm theo sau còn mang giúp hắn chiếc cặp da màu đen, có vẻ là sắp tới công ty.

"..."

Không đáp lại lời cậu, Yoongi mặt lạnh không thèm nhìn lấy đối phương một đường thẳng rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của hai người.

"Yoongi cậu ấy đang giận chuyện gì sao?"

Namjoon e ngại nhìn sang Jungkook đang một bộ dáng u sầu. Quen hắn đủ lâu để Namjoon biết việc Yoongi tức giận không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Em không biết"

Nhỏ giọng đáp lời, Jungkook nhìn xuống mũi chân. Mấy ngày nay hắn không hề để ý tới cậu dù chỉ một chút, hỏi cũng không trả lời khiến Jungkook cảm thấy rất khó chịu.

"Jungkook...em khóc sao?"

Giọng Namjoon trầm ấm vang ngay bên tai khiến cậu giật mình thì một giọt trong suốt bất ngờ rơi vào mu bàn tay đang đặt trên đùi.

Buồn đến thế sao?

"Xin lỗi anh, em cũng không biết"

Ngại ngùng dùng tay lau đi khoé mắt, tại sao lại khóc trước mặt người khác cơ chứ. Một chút khí khái cũng không có.

"Không sao, anh biết mà. Yoongi tức giận thật sự rất đáng sợ, đừng buồn, Jungkook còn có anh mà"

Namjoon híp mắt cười nhìn cậu, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu như an ủi.

"Cảm ơn anh"

Kéo khoé môi thành một đường cong, phải thừa nhận rằng nghe được những lời này từ anh, cậu cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào.

"Jungkook này...sắp tới anh sẽ có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, có thể là một tháng mới có thể trở về nước, trong khoảng thời gian đó không thể tới thăm em thường xuyên được..."

"Anh cứ yên tâm, Jungkook sẽ đợi anh về"

"Thật sao?"

"Thật"

Namjoon quan sát người trước mặt mình, lòng như có một dòng nước ấm tràn về lan toả. Quãng thời gian hai người quen biết nhau không dài nhưng cũng không tính là ngắn, đủ để anh cảm nhận được sự hiện hữu không thể thiếu của cậu trong mình.

"Khi về nhất định sẽ mang cho em thật nhiều quà"

Yêu thương vuốt lấy tóc mái cho cậu. Một hình ảnh thật hạnh phúc nhưng lại vô tình lọt vào mắt một người không nên thấy nhất.

...

Roẹt.

Tức giận xé đôi vật thể trong tay mình làm đôi rồi vò nát chúng lại cho thấy sự căm phẫn của người này đang đạt đến mức cực điểm.

"Hyung sao vậy? Chẳng phải hyung là người nói rằng tên này không có gì quan ngại hay sao? Bây giờ tức giận thành cái dạng này khiến em đây cũng thật không đành lòng"

Taehyung dáng vẻ bỡn cợt dựa vào bức tường sau lưng quan sát người đang đứng đối diện. Không phải hắn không tức giận, thậm chí khi nhìn thấy tấm hình này hắn còn muốn lập tức chạy đến tặng cho tên đó một viên đạn vì dám động vào Jungkook nhưng hắn chính là còn muốn trêu ngươi Seokjin ah.

"Cậu im lặng cho tôi"

Seokjin gầm lên giận dữ, anh ghét nhất là để tên khác động vào người của mình. Đầu tiên là Jimin, tiếp đến là Yoongi, bây giờ lại là một tên ca sĩ đáng ghét nào đấy, chỉ hận không thể lập tức giết hết đám người đó giành lại Jungkook cho riêng mình.

"Ngày mai em định sẽ đích thân làm vụ này?"

"Chắc chắn?"

"Kim Taehyung không biết nói đùa."

Hắn quyết định rồi, chính hắn sẽ là người tự tay giành lại người.

Muốn đấu với Kim gia sao?

Vẫn còn non lắm.

...

"Cậu Jungkook...tôi e là..."

"Bác quản gia yên tâm, cháu biết phải làm gì mà"

Bước ra khỏi xe, cậu quay lại dành cho vị quản gia già một ánh mắt yên tâm. Ông nhìn cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài bảo cậu cẩn thận rồi rời khỏi.

Hít sâu một hơi nhìn toà nhà cao chọc trời trước mặt. Lần đầu tiên cậu đến đây một mình, trong lòng nhất thời hồi hộp. Mọi lần đều là Yoongi dẫn cậu đi, bây giờ lại phải một mình lạc lõng giữa đại sảnh to lớn tim càng đập liên hồi.

Xốc lại tinh thần một lần nữa. Cậu tiến tới thang máy quen thuộc mà hắn thường dẫn cậu đi nhưng cậu lại không biết rằng hiện tại cậu chỉ đi có một mình không có hắn bên cạnh...

"Em trai thông cảm, đây là thang máy chuyên dụng dành cho phó chủ tịch và chủ tịch, phiền em đi thang máy bên cạnh"

Một cô nhân viên vô tình đi ngang qua thấy cậu định bước vào thang máy chuyên dụng thì hảo tâm nhắc nhở nghĩ rằng chỉ là em trai của một nhân viên nào đó trong công ty mà thôi.

"Ơ vâng"

Xoa xoa đầu phát ngốc, đúng là không có hắn ở đây gặp thật nhiều rắc rối.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, bên trong không một ai khiến phần nào nhẹ nhõm, tốt nhất không nên chạm mặt người khác thì rắc rối mới giảm bớt.

Nhấn số tầng cao nhất, Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, tâm trạng thấp thỏm, hắn biết cậu tới đây tìm hắn sẽ có biểu hiện như thế nào? Là vui mừng hay tức giận? Suy nghĩ nhiều càng khiến đầu óc cậu rối tung lên, tình trạng cậu bây giờ chẳng khác nào đang đi hẹn hò với người yêu vậy.

Ting.

Đến rồi.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy nhìn xung quanh. Bây giờ chẳng lẽ cứ thế mà xông vào phòng hắn sao? Không được, không thể nào bất lịch sự như vậy chứ.

"Em trai, muốn tìm ai sao?"

Lại một chị gái nữa tới gần cậu hỏi han, công ty của hắn đúng là toàn tuyển người tốt việc tốt đi, người bình thường thấy kẻ lạ mặt xông vào tầng làm việc của chủ tịch phỏng chừng đã bị xách cổ ra ngoài từ lâu rồi cũng nên.

"Em...muốn gặp anh Yoongi"

"Phó chủ tịch? Em có hẹn trước không?"

"Em...không"

"Vậy thì kh..."

"Em đến đây làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang ngay sau lưng, Yoongi từ trong phòng bước ra ngoài, trên tay còn cầm tập hồ sơ.

"Anh Yoongi..."

"Vào phòng đợi, chút nữa nói sau"

"Vâng"

Hắn lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái rồi đi thẳng. Vẫn là thái độ dửng dưng đó khiến người khác thực không cam lòng.

Cảm thấy có chút tủi thân liền ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi ở trên sofa chờ hắn về. Cũng không phải là lần đầu tiên ở đây nhưng lần này không thể thoải mái như lần trước được.

1 tiếng.

2 tiếng.

Được rồi, cậu thừa nhận tính tình của mình dạo này cũng dần trở nên không tốt giống người nào đó. Hiện tại chỉ hận không thể đứng dậy bỏ về nhưng một phần lại sợ hắn có cớ để làm mặt lạnh với cậu nữa thì tình hình lại càng không ổn hơn.

Cạch.

Cuối cùng cũng về.

"Anh Yoon..."

"Phó chủ tịch hiện tại đang bận đi gặp đối tác nên nhờ tôi chuyển lời cho cậu về trước, chút nữa sẽ có quản gia đến đón cậu"

"...vậy chị có biết anh Jimin đang ở đâu không?"

"Cậu ấy đi cùng với phó chủ tịch"

Lời vừa thốt ra, cô nhân viên bỗng cảm thấy không khí như giảm đi vài độ liền lặng lẽ rời khỏi phòng, thầm nghĩ cậu bé này cũng quả không thể xem thường đi, có thể xưng hô phó chủ tịch thoải mái như vậy lại còn quen với cả thư kí Jimin, không thể xem thường được, quả ngưỡng mộ.

Ghét thật rồi sao? Tránh cậu đến như vậy...

Tư vị này là gì?

Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn không thoát ra được. Tay bấu chặt vào thành ghế sofa, từng ngón tay trắng bệch lạnh lẽo.

Cuối cùng vẫn là như vậy.

Vẫn không ai thương cậu thật lòng

Chẳng phải đã từng nếm trải qua một lần rồi hay sao, vì cớ gì cảm giác mất mát lại lớn như vậy?

Ngu ngốc thật.

Một người như Min Yoongi lại đi thích một người như cậu...thật ngây thơ.

Nếu không quan tâm nữa thì cứ như vậy một cước đá cậu ra khỏi nhà có phải nhanh hơn không? Để con người ngu ngốc này không cần phải tơ tưởng nhiều như vậy.

Jungkook ngươi thật đáng thương.

"Jungkook?"

Là ai nữa vậy? Thực mệt mỏi? Ngay cả sức để ngước nhìn cũng không có, thực vô dụng.

"Em sao vậy? Tại sao lại đến đây"

Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mặt cậu, giọng nói quan tâm như vậy...

"Yoongi làm gì em sao"

Ôn nhu ôm người kia vào lòng, vô nhẹ sau lưng như an ủi. Cảm giác người này mang lại chính là cảm giác khiến người khác muốn bảo hộ. Hoseok ngay từ lần gặp đầu tiên đã mặc định sẽ luôn bảo vệ thiếu niên này suốt đời, nay lại bị kẻ khác làm cho tổn thương làm sao có thể ngồi yên?

Trong đầu lập tức liền dần hiện lên hình ảnh cái tên có khuôn mặt không cảm xúc nào đó.

Hôn nhẹ lên trán đối phương, giọng nói thập phần dịu dàng.

"Ngoan, đừng làm vẻ mặt như thế này nữa, anh cũng cảm thấy buồn lắm"

"Anh Hoseok?"

Bất ngờ quan sát người trước mặt. Sao anh lại ở đây? Hít hít mũi nhìn Hoseok một thân to lớn ôn nhu với mình, cảm thấy an ủi được phần nào liền trấn an cảm xúc.

"Là ai khi dễ em?"

"..."

"Được rồi, anh không hỏi nữa, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối sẽ đến thăm em, giờ anh đưa em về"

"Bác quản gia có lẽ đã tới rồi, sẽ không làm phiền anh..."

"Ngốc, phiền gì chứ"

Mỉm cười nhéo lấy mũi cậu liền đưa hai người xuống đại sảnh của công ty, trước khi cậu bước lên xe, anh còn kéo cậu lại đối diện với mình, giọng nói nghiêm túc.

"Về sau...nếu có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết cho em, nhớ đó"

"Vâng"

Vẫy tay nhìn bóng chiếc xe hơi khuất dần, ánh mắt bỗng dưng tối lại quay trở lại tầng trên cùng gặp cô nhân viên người duy nhất chứng kiến mọi việc.

"Min Yoongi, nhà ngươi thật khiến ta thật khó chịu"

Hai hàng lông mày chau lại, chỉ trong thời gian ngắn dám chọc tức Hoseok này tận hai lần, nếu người đó không phải là Yoongi chỉ sợ đã lên đường từ lâu rồi.

Vừa mới đến công ty xem xét tình hình đã thấy một màn không vừa mắt, bảo hắn giữ bình tĩnh sao?

"Alo, Min Yoongi, cậu có gan thì ở yên đó cho tôi"

End Chap 39

Chap 40: Sửng sốt

Author: truyện của ta trên tinh thần tôn trọng phái nữ nên mấy chị gái trong đây đều miêu tả rất tốt, sẽ không có cảnh hận thù triền miên giữa "bánh bèo" và thụ đâu ~~~ chỉ có nam phản diện thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me