LoveTruyen.Me

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

Sau 4 ngày ròng rã ghi hình ở Hàn Quốc, sáng nay Lộc Hàm đã về đến Bắc Kinh. Chiều tối nay, khi xong việc, vừa bước ra khỏi Studio, tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy Boss đang đứng trước cửa xe ngoài sân của Studio.

- Em chào Boss ạ! - Tôi vội vàng cúi đầu chào khi nhìn thấy Boss.

- Chào em! - Boss tươi cười khi nhìn thấy tôi. Boss ơi, mới 4 ngày thôi mà em nhớ nụ cười thiên thần của Boss đến mất ăn mất ngủ!

- Boss đến khi nào đấy ạ? Sao em không thấy Boss vào trong Studio. - Tôi hỏi Boss.

- À - Boss có vẻ ngập ngừng- Anh có việc đi ngang qua đây nên tiện thể ghé qua Studio một lát thôi mà. Mà anh có cái này cho em nè!

Boss đưa tôi một túi quà, gì đây nhỉ?

- Boss cho em cái gì thế ạ? - Tôi tò mò.

- Anh thấy cái này ở Hàn nên mua cho em. Về nhà mở ra sẽ biết.

- Boss mua quà cho em ạ? - Boss đi ghi hình bận bịu là vậy mà còn mua quà cho em ư? - Em cảm ơn Boss nhiều ạ! - Tôi xúc động.

- Không có gì! - Boss nhìn tôi rồi lại cười. Nụ cười của Boss sao mà có vẻ bí hiểm!

Buổi tối, về đến kí túc, tôi đã bị bọn Tiểu Mễ nhìn với ánh mắt dò xét:

- Vân Hà, cậu có cái gì trên tay kia. Đồ ăn hả?

- Không phải đâu. - Tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc - Là quà Lộc Boss đi Hàn về tặng tớ đấy.

- Hả? Vậy còn không mau mở ra xem bên trong có gì?

Tôi hồi hộp mở túi quà ra, bên trong có một bộ mĩ phẩm của một thương hiệu nước ngoài, tôi cũng chẳng rành mấy thứ này lắm.

- Trời! - Tiểu Mễ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên - Đây là mĩ phẩm dưỡng da của một thương hiệu mĩ phẩm cao cấp của Pháp đấy, loại này chỉ nhập khẩu ở Hàn Quốc, không có bán trong nước đâu. Loại này chỉ có minh tinh với các ngôi sao mới dám dùng thôi!

- Hả? Thật vậy sao? - Tôi tròn mắt.

- Vân Hà, nghe nè - Tiểu Mễ nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc - Theo suy đoán của tớ, thì trong trường hợp này có 2 khả năng. Một là Lộc ca rất hào phóng, hai là Lộc ca anh ấy có tình ý với cậu rồi.

- Hả? Cậu nghĩ vậy thật sao? - Tôi hơi bất ngờ trước suy đoán của Tiểu Mễ, ngẫm nghĩ một lúc, tôi nói - Thực ra tớ không phải ảo tưởng đâu, thực sự tớ cũng cảm thấy gần đây Boss có vẻ rất quan tâm đến tớ, chỉ là vì điều đó khó tin quá, nên tớ cứ năm lần bảy lượt tự mình phủ nhận.

- Vân Hà! - Tuệ Lâm nãy giờ yên lặng, bỗng nhiên lên tiếng - Tớ biết cậu rất thích Lộc ca nên không dám nói. Nhưng tớ nghĩ bây giờ phải nói ra thôi. Cậu và Lộc Hàm, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù anh ấy có thích cậu hay không thì cậu cũng không nên sa đà quá vào chuyện này. Nếu không cậu sẽ là người bị tổn thương đấy!

- Này sao cậu lại nói thế hả, Vân Hà sẽ buồn đấy! - Tiểu Mễ nói.

- Vân Hà có ghét thì tớ cũng phải nói. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi!

- Được rồi thôi hai người đừng tranh cãi nữa! - Tôi nói - Thực ra Tuệ Lâm không nói thì tớ cũng biết mà. Lộc Hàm, anh ấy không phải là người dành cho đứa con gái như tớ đâu!

Cuối tuần này, Studio và Lộc Boss sẽ có một chuyến du lịch 2 ngày đến đảo JeJu. Đây là món quà cảm ơn của Boss dành cho Studio đã làm việc vất vả trong concert vừa rồi. Tôi không muốn mất tự nhiên khi đối diện với anh ấy, nên cố gắng không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Buổi sáng thứ 7 tuần này, chúng tôi cùng với Lộc Boss có mặt ở sân bay Bắc Kinh, chuyến du lịch lần này là lịch trình kín của Boss, nên không hề có fan đến đón và chụp hình. Từ sân bay Bắc Kinh đến đảo JeJu mất khoảng 2h bay. Lộc Hàm bị mắc chứng sợ độ cao, anh ấy từng nói là chỉ chịu được tối đa là 2h trên máy bay. Tội nghiệp, hôm nay vừa lên máy bay anh đã ngủ luôn rồi. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến mọi người ở Studio, nên mới chọn đi du lịch nước ngoài.

Giữa buổi trưa, chúng tôi đã có mặt trên đảo JeJu. Cả đoàn ăn trưa ở một nhà hàng trên đường trước khi về nhà nghỉ. Lộc Boss đã thuê một khu nhà Homestay (khu biệt thự nghỉ dưỡng) gần bờ biển. Từ khi làm nhân viên của Boss, tôi được đến bao nhiêu nơi, khiến cho bọn Tiểu Mễ cũng phải ganh tị. Vừa cất đồ xong, tôi đã chạy tót ra phía ngoài của khu nhà, nơi trông ra bờ biển.

JeJu theo những gì tôi được biết, là thiên đường nghỉ dưỡng của Châu Á, với những phong cảnh đẹp tựa chốn thần tiên, mà bấy lâu nay tôi chỉ được nhìn ngắm qua những bộ phim Hàn Quốc rồi ao ước. Không ngờ có ngày tôi lại được đặt chân đến đây!

Khu nhà của chúng tôi nằm gần bãi biển Jungmun, nơi được coi là bãi biển đẹp nhất đảo JeJu. Tôi như choáng ngợp trước màu xanh trong như ngọc của làn nước biển trước mặt, và màu xanh mát mắt của những rặng cây phía xa xa. Không khí nơi đây thì vô cùng mát mẻ và trong lành.

- Em rất thích biển đúng không?

Tôi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Boss phía sau.

- Dạ! - Tôi ngại ngùng gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch cùng Boss, không phải bận tâm đến công việc, nên cũng có thể nói là cơ hội để được gần gũi Boss trong cuộc sống đời thường nhất.

- Em thích là tốt rồi! - Boss đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi cùng với nụ cười đáng yêu quen thuộc. Boss à, em không phải đứa thích ảo tưởng đâu nhưng lời Boss nói làm em không thể không nghĩ rằng Boss chọn JeJu là vì em từng nói rằng em thích biển đấy!

Nghỉ ngơi một lúc, chiều hôm đấy chúng tôi bắt đầu chuyến du ngoạn tại hòn đảo JeJu xinh đẹp. Chúng tôi chẳng cần hướng dẫn viên vì Boss của tôi nói tiếng Hàn như người bản địa và anh ấy cũng đã từng đến JeJu rất nhiều lần.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là trường đua ngựa JeJu. Vừa nghe đến là tôi suýt hét lên vì phấn khích, đây chẳng phải là nơi diễn ra cảnh đua ngựa nổi tiếng trong phim Vườn sao băng hay sao?

Trường đua ngựa JeJu vô cùng rộng lớn với quy mô hoành tráng. Ngoài trường đua, ở đây còn có một khu bãi rất rộng dành cho những lớp học cưỡi ngựa và du khách muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng ngựa. Vốn rất yêu động vật, nên vừa nhìn thấy những chú ngựa, tôi đã thích thú thốt lên:

- Đáng yêu quá đi mất!

Tôi nhanh chóng tia được một chú bạch mã xinh xắn, lông chỉ tuyền một màu trắng tinh khôi, hệt như trong truyện cổ tích bước ra vậy. Tôi xoa đầu nó, nó có vẻ rất thân thiện, cứ dụi dụi đầu vào tay tôi mãi. Tôi bèn quay lại gọi Lộc Boss:

- Boss ơi, mau lại đây xem nè!

Boss đang đứng với bọn anh Lâm, nghe tiếng tôi gọi bèn chạy đến.

- Anh xem chú ngựa này xinh chưa này!

- Ừ! - Boss đồng tình - Nó có vẻ quý em nhỉ?

Tôi mỉm cười nhìn Boss:

- Boss ơi anh thử xoa đầu nó xem, nó thân thiện đáng yêu lắm!

- Ừ! - Boss đưa tay xoa đầu chú ngựa, Boss của tôi cũng là người yêu động vật mà.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Boss vừa đưa tay định xoa đầu em ngựa, thì nó nháo nhào lên, rồi hí vang trời. Boss vốn tính nhát gan, lại bị làm cho giật mình, thế là chạy vội lại núp sau lưng tôi, Boss nói:

- Nó làm sao thế nhỉ?

- Em không biết - Tôi cười khúc khích - Hay là nó không thích con trai nhỉ? - Tôi vuốt ve chú ngựa, ngay lập tức nó lại hiền lành trở lại. Lẽ nào tôi đoán đúng chăng?

Boss nhìn tôi chơi đùa với chú ngựa mà mặt mày tiu nghỉu trông đến tội nghiệp, chắc Boss cũng muốn chơi với nó, Boss nói:

- Thôi em chơi với nó đi, anh ra bên kia một lát.

Tôi thấy Boss đứng phía xa, tựa lưng vào hàng rào, đằng sau là cánh đồng cỏ lau rì rào trong gió. Boss đứng ở đâu, nơi ấy lập tức trở thành cảnh đẹp. Vậy mà giờ Boss lại còn đứng trong một khung cảnh tuyệt đẹp nữa, làm trái tim thiếu nữ của tôi không ngừng xao xuyến!

- Boss ơi! - Tôi chạy lại phía Boss - Anh thử dùng cái này xem - Tôi đưa cho Boss một nhánh cỏ xanh, đây là loại thức ăn yêu thích của mấy chú ngựa, tôi vừa xin được của người huấn luyện viên xong.

Boss cầm nhánh cỏ và đưa cho chú ngựa trắng vừa nãy. Nó ăn rất ngon lành. Nhân lúc nó đang ăn, Boss với tay xoa đầu nó. Lần này có vẻ nó bị mua chuộc rồi, cứ dụi dụi đầu vào tay Boss như vừa làm với tôi vậy!

- Nó chịu chơi với anh rồi này! - Boss nói, với đôi mắt long lanh và vẻ mặt rạng rỡ như con nít được quà vậy.

- Cháu có muốn cưỡi thử nó không? - Tiếng chú huấn luyện viên làm tôi và Boss quay đầu lại.

- Có được không chú? - Tôi hỏi chú ấy, tâm trạng rất phấn khích.

- Được chứ! Chú sẽ dạy cháu.

Thế là chú ấy hướng dẫn tôi cách trèo lên lưng ngựa, cách cầm dây cương và điều khiển nó. Chú ngựa có vẻ rất hợp tác. Được chú ấy dẫn đi vài vòng, tôi cũng thấy khá quen.

- Có vẻ cháu đã quen rồi đúng không?

- Dạ! - Tôi trả lời

- Vậy giờ cháu tự đi quanh đây nhé. Chú phải ra hướng dẫn khách khác nữa. Này - Chú ấy quay sang nói với Boss - Cháu giữ dây cho bạn gái cháu đi nhé!

- Dạ? - Boss có vẻ ngạc nhiên. Chú ấy đang bảo Boss giữ dây dẫn tôi đi chơi!

Thế là Boss cầm dây buộc chú ngựa, còn tôi thì vẫn ngồi trên lưng em ý. Phúc lợi hôm nay quá lớn rồi! Boss dẫn tôi lại gần chỗ cánh đồng cỏ lau phía xa xa. Được đi bên Boss, trong tiếng lao xao của những rặng cỏ lau trắng muốt, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi hỏi Boss:

- Boss này, hồi ở Hàn Quốc, Boss từng nói là rất thích xem phim để học tiếng Hàn đúng không?

- Ừ - Boss trả lời.

- Vậy Boss có xem phim Vườn sao băng không?

- À - Boss nói - Anh có, hồi đó phim ấy rất nổi tiếng, ai cũng biết cả.

- Trong phim ấy, có cảnh đua ngựa được quay ở đây, cho nên vừa biết được đến đây chơi, em đã rất hào hứng!

- Vậy sao? - Boss cười - Thế em có thấy cảnh ở đây đẹp giống trên phim không?

- Đẹp hơn nhiều chứ ạ! - Tôi nói - Hồi ấy xem cảnh nữ chính Jan Di và Ji Hoo cưỡi ngựa trên cánh đồng cỏ tuyệt đẹp, em hâm mộ lắm lắm luôn. Không ngờ bây giờ em thấy mình còn hạnh phúc hơn cả nữ chính!

- Sao lại hạnh phúc hơn cả nữ chính? - Boss có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.

- Thì bởi vì... - tôi ngập ngừng - bởi vì Boss của em đẹp trai dịu dàng hơn Ji Hoo nhiều lần, và em cũng thích Boss hơn chị nữ chính thích Ji Hoo nhiều nhiều lần nữa ạ!

- Hả? - Boss quay lại nhìn tôi, rồi bật cười - Haha, là vậy sao...

Tôi xấu hổ quá. Sao lại nói ra những lời này vậy trời. Nhưng nhìn Boss cười thoải mái như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vui lắm!

Bây giờ đã là gần cuối buổi chiều, chúng tôi tranh thủ đi tham quan thêm một điểm nữa, đó là núi Halla, đây là ngọn núi đẹp và nổi tiếng nhất trên đảo JeJu.

Vừa đặt chân đến nơi, tôi đã mê đắm trước cảnh đẹp mênh mông hùng vĩ trước mắt. Dưới chân núi Halla thơ mộng là những đồi cỏ xanh thoai thoải trải dài đến tận chân trời. Xung quanh là những cánh đồng hoa rực rỡ thi nhau khoe sắc. Đẹp quá đi mất! Tôi chỉ muốn thốt lên như vậy! Tôi cứ chạy đi chạy lại khắp nơi như một đứa con nít vậy. Chỗ nào cũng đẹp, chẳng biết nên ngắm chỗ nào trước nữa!

Vì thời gian cũng khá muộn rồi nên chúng tôi chỉ tranh thủ leo quanh chân núi, không lên trên đỉnh. Lúc sắp xuống dưới chân núi, thì tôi bỗng trông thấy đằng xa có một cánh đồng hoa màu tím rất đẹp. Không kiềm chế được sự thích thú, tôi quay sang nói với chị Lưu:

- Em qua bên này một lát nhé. Rồi em sẽ xuống ngay.

- Ừ, nhưng nhớ phải xuống ngay đấy. Chúng ta chỉ chơi ở đây nửa tiếng nữa thôi! - Chị Lưu nói.

- Vâng ạ! - Tôi vui vẻ trả lời rồi ngay lập tức tót sang bên nơi cảnh đẹp đang vẫy gọi.

Tôi ngắm cánh đồng hoa tím biếc tuyệt đẹp trước mắt, cảm thấy như đang ở chốn thiên đường vậy. "Phải làm vài kiểu selfie mới được!" - Nghĩ bụng tôi mở túi xách lấy điện thoại ra. Thôi chết, tôi bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, sao lại đãng trí thế cơ chứ? Được đi chơi vui quá nên chẳng để ý đến chuyện gì nữa hết! Chán thật đấy, tôi đành ngắm chay cảnh đẹp trước mắt, được một lúc thì tôi quay trở lại phía dưới chân núi.

Quay đầu lại, đi được một đoạn, sao tôi thấy cảnh vật lạ quá. Càng đi càng thấy lạ, hình như lúc nãy chưa từng đi qua đây lần nào? Tôi bắt đầu lo lắng, trời đã bắt đầu xế chiều, mọi người chắc cũng chuẩn bị ra về rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Điện thoại thì cũng bỏ ở nhà mất tiêu.

Trời đã bắt đầu xẩm tối. Đã hơn 1 giờ trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm được đường xuống núi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 6h? Hay 7h? Chắc mọi người ở dưới đang lo lắng tìm tôi lắm. Đều là tại tính ham chơi và ngốc nghếch của tôi mà ra. Nhỡ đâu tối nay tôi không tìm được đường về, phải ở lại trên núi thì sao? Nghĩ vậy, tôi vô cùng sợ hãi. Nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc thút thít:

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Anh đang ở đâu??...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me