Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17
"Tôi không còn là bạn gái của anh nữa! Từ nay về sau, phiền anh tránh xa tôi ra!"Tôi giận dữ nói một mạch rồi cúi đầu chạy về phòng. Tựa lưng lên cánh cửa, hình ảnh khuôn mặt thất thần của Lộc Hàm khi nãy hiện lên trong tâm trí tôi, dường như trong đáy mắt anh ấy có thứ gì đó vừa bất lực, vừa cam chịu. Không hiểu sao nhìn ánh mắt đó, trái tim tôi đột nhiên đau buốt! Phải rồi, trong quá khứ Lộc Hàm đã từng nhiều lần tổn thương tôi, khiến tôi đau khổ đến mức phải nói ra lời chia tay. Vì thế, không việc gì phải áy náy về những lời vừa nãy cả!Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Xuống bếp trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tôi với lấy bình thủy tinh đựng nước, rót đầy vào cốc. Vừa lúc đưa cốc nước lên môi, một bóng người xuất hiện ngay trước mắt."Vân Hà, chào buổi sáng!"Tôi đứng hình ngay khi nhìn thấy chàng trai đó. Anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ bờ vai trắng trẻo với cơ bắp đầy nam tính. Nụ cười đáng yêu đi kèm hai chiếc má lúm xinh xắn khiến trái tim tôi đột nhiên đập thình thịch."Chào... chào buổi sáng, Lay!". Tôi lắp bắp chào lại."Có thể lấy cho anh một cốc nước không?""Dạ..". Tôi đáp rồi vội cúi xuống rót nước vào cốc. Tệ thật, sao tự dưng động tác lại luống cuống thế này, hai má lại còn nóng bừng lên nữa chứ!"Của anh đây!". Tôi vừa đưa cốc nước cho Lay, vừa bối rối quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy."Cám ơn em!"Trong lúc Lay đưa tay nhận lấy cốc nước từ tôi, tay của anh ấy vô tình chạm vào tay tôi! Ngay lập tức, tôi rụt vội tay lại!"Em làm sao thế?". Lay mở to đôi mắt lạc đà ngơ ngác nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu."Không... không có gì hết! Haha". Tôi cười lớn giả vờ đánh trống lảng. Lay mà biết tôi ngượng ngùng vì màn skinship vừa nãy với anh ấy thì xấu hổ chết mất!"Vân Hà!"Nghe thấy giọng nói của ai đó, tôi dừng cười, quay sang bên, thấy Lộc Hàm đang đứng ngay trước cửa bếp, nhìn chúng tôi với ánh mắt có vẻ khó chịu.Lộc Hàm tiến lại gần bàn ăn nơi tôi đang đứng, giọng hờn dỗi:"Vân Hà, rót cho anh cốc nước!""Anh không có tay à?". Tôi tỉnh bơ đáp."Em...". Lộc Hàm tỏ vẻ bất mãn. "Tại sao Lay thì được, còn anh thì không? Em là nhân viên của anh cơ mà???"Tôi ôm cốc nước thản nhiên bỏ đi, không quên quay lại tặng cho Lộc Hàm một cái le lưỡi chọc tức. Hứ, đừng tưởng là Boss mà muốn gì được nấy, tôi chẳng đã nói hôm qua rồi đấy, từ giờ tốt nhất tránh xa tôi ra một chút! Anh mà không tránh, được thôi tôi sẽ tránh!Nói là làm, cả ngày hôm đó trên phim trường, tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt Lộc Hàm.Trong lúc quay phim,"Vân Hà, lạnh quá! Mau lấy giùm anh cái áo khoác!". Đạo diễn vừa hô "cut", Lộc Hàm trong chiếc áo khoác mỏng, run lên cầm cập gọi với về phía tôi.Mặc dù đã nghe thấy Lộc Hàm gọi, nhưng tôi cố tình vờ như không nghe thấy. Đúng lúc đó, nhác trông thấy bóng hai cô bạn người Hàn, tôi giả bộ reo lên, hớn hở chạy lại gần chỗ họ:"Hyo Min! Eun Ji! Đến rồi à?"Trong lúc hoá trang,"Vân Hà, em giúp chị chỉnh lại lớp hoá trang cho Lộc Hàm đi, lấy loại phấn nước số 6 ấy!""Ôi em bị mất trí nhớ có biết cách trang điểm gì đâu! Chị làm đi mà chị Lệ!". Tôi nhõng nhẽo.Mỗi lần như thế, tâm trạng Lộc Hàm dường như rất u ám, nhưng kệ, tôi nhất định phải tỏ vẻ lạnh lùng với anh ta!Đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, tôi không ngồi cùng với mọi người trong Studio mà ôm hộp cơm đến chỗ bọn Hyo Min."Vân Hà!". Hyo Min lên tiếng. "Hôm qua mọi việc ổn chứ? Cậu và Lay oppa ấy?""Hả?". Nghe đến Lay, không hiểu sao tim tôi lại đập "thịch" một cái. "Ừ, tớ không sao, còn Lay chỉ bị thương nhẹ!". Tôi ngượng ngùng đáp."Vậy thì tốt rồi!". Eun Ji nói. "Mà cậu và Luhan oppa có chuyện gì thế? Tớ thấy hình như hai người không được tự nhiên cho lắm!""Không có gì đâu!". Vừa nhắc đến Lộc Hàm, tâm trạng tôi lại vô cùng khó chịu! "Tớ chỉ không ưa anh ta thôi!". Tôi hậm hực."KHÔNG ƯA???". Hyo Min và Eun Ji hét lên gần như cùng lúc, trố mắt nhìn tôi như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. "Cậu đùa à? Hội phó chi nhánh Luhanbar Bắc Kinh mà có thể phát ngôn không ưa thần tượng của mình ư???"Ấy chết, mình lỡ lời rồi!"Đùa thôi mà! Đùa thôi mà!". Tôi cười khì khì chữa cháy. "Luhan oppa đối với tớ là nhất, tại tớ vừa gây chuyện nên không dám đối mặt với anh ấy thôi! Các cậu đừng lo! Haha!"Đáng ghét! Không hiểu trong quá khứ tại sao tôi lại cuồng cái anh chàng Lộc Hàm đó đến độ leo lên hẳn cái chức hội phó một fanclub lớn cơ chứ? Sau này làm sao mà gột rửa được cái tiếng đã lan rộng xuyên biên giới này đây?Nhắc đến chuyện fangirl, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi bèn gạ hỏi bọn Hyo Min:"Này, tớ hỏi xíu. Bài "Lose control" Lay biểu diễn hôm qua nằm trong album mới của anh ấy nhỉ, có thể đặt mua ở đâu?""VÂN HÀ!!!". Hyo Min và Eun Ji lại đồng thanh hét lên.Rồi rồi, làm gì mà căng vậy? Người ta mới bước chân vào thế giới fangirl tối hôm qua, đâu phải là fan cuồng trong quá khứ mà cái gì liên quan đến thần tượng đều biết. Không nói thì thôi! Tự tôi không mò được chắc?Mặc dù tỏ thái độ ra mặt, nhưng dường như anh chàng Lộc Hàm đó vẫn không để bụng sự lạnh nhạt của tôi. Sau bữa tối, tôi đang dọn dẹp ở trong bếp, thì đột nhiên anh ta xuất hiện."Để anh giúp em!". Lộc Hàm điềm nhiên đến bên cạnh, xắn tay áo giúp tôi rửa bát."Không cần, tự tôi làm được rồi!". Tôi giằng lấy chiếc đĩa từ tay anh ấy."Để anh giúp không phải nhanh hơn sao?""Đã bảo không cần mà, anh ở đây chỉ vướng tay vướng chân thôi!""CHOANG!!!"Đang lúc giằng co quyết liệt, chiếc đĩa tuột khỏi tay chúng tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành."Tại anh cả đấy!!!". Tôi tức tối hét lên. Người đâu mà mặt dày quá vậy, tôi đã tỏ thái độ rõ ràng như thế, tại sao anh cứ cố chấp không chịu từ bỏ vậy? Tôi ấm ức ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ lên."Để đấy anh nhặt cho, cẩn thận kẻo đứt tay!". Lộc Hàm vội vàng ngồi xuống giữ lấy tay tôi."Tôi không cần!". Tôi giận dữ hét lên, hất mạnh tay anh ta ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lộc Hàm. Lộc Hàm chết trân, bất lực nhìn tôi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa lên."Aida!". Bất thình lình bị mảnh sứ vỡ sắc nhọn đâm vào tay, tôi kêu lên. Chảy máu rồi, đau quá! Mắt tôi rơm rớm nhìn tia máu đỏ tươi ứa ra từ đầu ngón tay."Anh đã bảo rồi mà không chịu nghe! Đưa anh xem nào!". Lộc Hàm sốt sắng nắm lấy tay tôi, không chút suy nghĩ trực tiếp đưa ngón tay tôi lên miệng ngậm lấy."Lộc Hàm... anh làm gì vậy?". Tôi sửng sốt kêu lên.Mặc kệ thái độ của tôi, Lộc Hàm vẫn kiên trì ngậm lấy vết thương nơi đầu ngón tay một cách hết sức dịu dàng. Làm... làm thế này xấu hổ lắm có biết không? Tuy khó chịu trước hành động của Lộc Hàm nhưng sự đau tấy nơi vết thương dần dần dịu lại, cảm giác thật dễ chịu."Vân Hà, Luhan hyung!". Suho đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp. Tôi và Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn. Vừa trông thấy chúng tôi, Suho bỗng trở nên bối rối. "Em xin lỗi, đến không đúng lúc rồi. Hai người cứ tiếp tục đi!"Tiếp tục cái gì? Tôi giật vội ngón tay đau ra khỏi miệng Lộc Hàm, hai má nóng bừng, vội vã nói. "Suho, anh đừng hiểu lầm! Có chuyện gì mà tìm em vậy?""À, anh qua rủ hai người qua phòng khách! Có trò này hay lắm!"Quây quanh chiếc bàn trệt hình tròn đặt trên sàn nhà chính giữa phòng khách là 8 gương mặt của các thành viên trong gia đình. Suho hắng giọng rồi lên tiếng:"Hôm nay theo ý kiến của Chen, cả nhà chúng ta sẽ chơi trò nói thật, mọi người đồng ý không?""Trò đó như thế nào?". Tôi tò mò hỏi."À, luật chơi thế này..". Suho giải thích. "Người chơi trước sẽ được quyền đưa ra câu hỏi cho một người khác. Người được hỏi phải trả lời thành thật, có hoặc không, nếu không trả lời sẽ phải chịu hình phạt!""Hình phạt gì ạ?""Hình phạt chính là..". Chen khẽ nhếch khoé miệng cong cong, mỉm cười đầy gian xảo. "Phải hôn người ngồi bên phải!""H...hôn á???". Tôi hét lên gần như ngay lập tức. "Mấy người thật quá đáng! Em là con gái mà!""Hình phạt nặng vậy mới không trốn tránh được chứ!". Baek Hyun đáp với khuôn mặt cún con tỉnh rụi. "Hơn nữa, tụi anh là con trai với nhau còn không ngại, em ngại cái gì?"Mấy người... Mấy đứa con trai biến thái các người muốn hôn nhau thì đi mà hôn! Tôi đâu dại mà để mất nụ hôn đầu cho mấy người!"Ầy... Cả nhà cùng chơi mà em lại thoái thác, không vui chút nào hết!". Chen chép miệng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.Mấy người nói thế, khác gì bắt ép tôi phải tham gia? Quá đáng thật! Tôi run run cắn môi vò chặt lấy chân váy.Lộc Hàm nãy giờ chỉ im lặng quan sát vẻ mặt của tôi, bỗng nhiên lên tiếng: "Vân Hà, em đừng lo, chỉ cần trả lời thành thật là không sao". Nói rồi, đoạn quay sang mấy chàng trai bên cạnh. "Cấm mấy đứa được hỏi cô ấy mấy câu kì lạ đấy biết chưa? Còn Chanyeol nữa, ai cho cậu ngồi đấy, đổi chỗ cho anh mau!"Nói là làm, Lộc Hàm lập tức lại gần hai tay nhấc cậu em Chanyeol cao đến hơn một mét 8 đứng dậy, ra khỏi vị trí cạnh tôi."Không thích, em không muốn hôn Baek Hyun đâu!". Chanyeol bướng bỉnh nhất quyết không chịu đứng dậy. Lộc Hàm cũng không chịu bỏ cuộc. Không nhấc được cậu em nặng đến hơn 70 kí lên, ông anh gầy như cây sậy bèn cầm cánh tay mà kéo đi."Luhan, hyung chơi xấu!". Chan Yeol la lên.Giải quyết Chan Yeol rồi, Lộc Hàm thản nhiên ngồi xuống phía bên trái, rồi quay sang nhìn tôi, nở nụ cười thiên thần dịu dàng:"Như vậy yên tâm rồi! Bắt đầu trò chơi đi!"Yên tâm.. Yên tâm cái gì? Vậy chẳng phải nụ hôn của tôi có nguy cơ bị anh cướp mất sao???Sau một hồi "búa đao kéo", người đầu tiên giành được quyền đặt câu hỏi là Suho. Ánh mắt Suho quét qua 7 khuôn mặt đang hồi hộp nín thở quanh chiếc bàn tròn, rồi bỗng dưng dừng lại ở một người."Luhan hyung""Hả, anh sao?". Lộc Hàm ngạc nhiên."Hyung này". Suho tiếp tục nói. "Có phải lúc quay EXO's showtime, tập ngôi nhà ma, hyung đã sợ đến nỗi bỏ D.O. lại mà chạy ra trước không?"Nghe câu hỏi của Suho, Lộc Hàm bỗng trở nên bối rối."Ừm.. Đúng là anh đã chạy ra trước."Lộc Hàm vừa dứt lời, cả tụi con trai đã phá lên cười ngặt nghẽo."Luhan!". Sehun ngửa mặt lên trời cười đến chảy nước mắt. "Không ngờ hyung lại nhát như vậy đấy! Haha!!!"Lộc Hàm, suốt ngày nói sẽ bảo vệ tôi này nọ, không ngờ thực ra lại nhát gan đến thế! Ai mà muốn bạn trai mình là một người nhát gan như vậy chứ? Trước kia đừng nói là trong trường hợp nào đó đã từng bỏ mặc tôi mà thoát thân một mình đấy nhé!"Vân Hà..". Lộc Hàm quay sang nhìn tôi thanh minh. "Thực ra không phải như em nghĩ đâu. Lúc đó trong căn nhà tối quá, anh và D.O. lạc mất nhau nên mới vô tình tìm được đường ra trước. Sau đó anh có quay lại tìm cậu ấy mà. Không tin em mở tập đó lên mà xem!"Tôi không cần biết anh có quay lại hay không, chỉ nguyên việc một người con trai 26 tuổi sợ ma đã không chấp nhận được rồi! "Thôi được rồi!". Suho vẫn cười không dừng được. "Luhan, hyung tiếp tục đi!""Sehun!". Ánh mắt Lộc Hàm dừng lại trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu em vừa hăng say chế giễu mình hồi nãy. "Có phải hồi trước cậu lấy trộm đĩa game "Dragon Quest Z" của anh không hả?""Ừm, đúng vậy!". Sehun trả lời tỉnh bơ."Này!". Lộc Hàm chớp chớp mắt, dường như không tin nổi cậu em có thể tỏ thái độ thản nhiên như thế. "Anh cứ tưởng mình đãng trí để quên ở đâu đó, không ngờ tên trộm ngay bên cạnh! Hồi đó anh đã nghi ngờ rồi... Sehun cậu được lắm, có biết đĩa game đấy là phiên bản giới hạn, phải vất vả lắm anh mới mua được không hả?""Cám ơn hyung nhé, cái game đó đúng là đỉnh của đỉnh, bây giờ em vẫn còn cày đó!". Sehun cười khúc khích. "Bây giờ đến lượt em... Luhan hyung!""Cái gì... Sao lại là anh nữa?". Lộc Hàm mở to đôi mắt nai trò xoe nhìn Sehun."Hyung này!". Sehun cười tươi rói, hồn nhiên hỏi rõ to "Cái tính mỗi khi đi ngủ đều cởi phăng hết quần áo, cùng lắm chỉ đeo mỗi đôi bít tất lên giường của hyung bây giờ vẫn còn chứ?""Cái... cái gì?". Lộc Hàm lắp bắp, hai tai dần trở nên đỏ bừng. Thế rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt lưỡng lự điều gì đấy. Ơ hay, nhìn tôi làm gì? Còn không trả lời đi."Vẫn...còn...". Lộc Hàm ấp úng thừa nhận, vẻ mặt bất lực.Xem đi! Xem đi! Vẻ ngoài thì rõ là trong sáng thánh thiện như thiên thần giáng trần, không ngờ lại có thói quen biến thái như vậy. Thật không thể tin được!Cả tụi con trai lại được một phen cười lăn cười bò. Chen cười đến rung cả bàn."Vân Hà, em không biết đâu! Luhan hyung nổi tiếng khó tính về chuyện ngủ nghê. Đặc biệt không cho bất kì ai lên giường của mình bao giờ. Hễ ai vô tình ngồi lên giường đều bị anh ấy trực tiếp đá bay không thương tiếc! Haha!!!"Lại còn thế nữa! Sau này có cô gái nào đen đủi kết hôn với anh, không phải anh cũng cho người ta ngủ dưới đất luôn đấy chứ!"Vân Hà, em đừng tin lời bọn họ." Lộc Hàm vội vã giải thích. "Anh chỉ làm thế với họ thôi, với em tuyệt đối sẽ không bao giờ!"Này này, ai nói sẽ lên giường của anh chứ! Tuyệt đối không bao giờ, tôi mới phải là người nói câu đó nhé!"Chen!". Lộc Hàm quay sang nhìn Chen, ánh mắt giận dỗi. "Còn cậu nữa. Có phải cậu lấy mất chiếc quần sooc rằn ri của anh không hả? Lúc sắp lên đường về Trung anh tìm mãi mà không thấy nó!""Đúng vậy!". Chen trả lời tỉnh bơ."Cậu giỏi lắm!". Lộc Hàm bất mãn. "Có biết đấy là cái quần yêu thích nhất của anh không?""Em chẳng lấy, lại để hyung đem về Trung rồi mặc nó mấy tuần không thay như ở Hàn chắc? Haha!"Lộc Hàm, anh định làm tôi bất ngờ đến thế nào nữa đây! Đường đường là một thần tượng vẻ ngoài xinh đẹp, long lanh sáng láng không tì vết, nào ai ngờ bên trong lại ở bẩn như vậy! Không thể chấp nhận được!Nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ của tôi, Lộc Hàm vội vàng biện bạch:"Vân Hà, thực ra, em không thấy con trai hơi bẩn một chút mới nam tính và đẹp trai sao?"Ở bẩn mới đẹp trai? Đâu ra cái lí lẽ nực cười đó? Đừng có mà bao biện!"Mấy cậu... Mấy cậu được lắm!""Haha...". Chen hả hê sung sướng như thể mấy năm rồi bị cấm cười. "Luhan hyung, giờ đến lượt em!""Lại là anh?". Lộc Hàm tròn mắt. "Mấy đứa hết người để hỏi rồi à?""Lâu rồi không gặp, nên muốn "quan tâm" hyung chút thôi." Chen cười gian. "Hyung này, nghe nói hồi xưa lúc chia tay mối tình đầu, hyung đã lên Weibo viết một câu: "Thiên Nhã, muốn tớ từ bỏ cậu ư, đợi kiếp sau đi!" Có đúng vậy không?"Nghe câu hỏi này, khuôn mặt Lộc Hàm đột nhiên biến sắc. Anh ấy cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thống thiết. "Anh nhìn gì? Sao không trả lời đi?". Tôi hỏi.Lộc Hàm vẫn im lặng nhìn tôi với ánh mắt khổ sở đó. Ánh mắt long lanh tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng dần dần dừng lại trên môi tôi. Này... đừng nói là định h..hôn đấy nhé! Tôi trừng mắt nhìn lại Lộc Hàm, lập tức lấy tay che lấy môi."Chuyện đó.. đúng thế!". Lộc Hàm bất lực thừa nhận.Ra vậy... Tưởng anh chung tình thế nào. Hoá ra chưa hết mấy năm đã chuyển sang yêu người khác rồi. Vậy mà còn mạnh miệng hứa hẹn cả kiếp sau! Nhận lời yêu anh, chắc chẳng mấy chốc anh lại chuyển qua người khác ấy nhỉ? Tôi ghét nhất là loại người không chung thủy đấy!"Mấy cậu.. quá đáng lắm rồi biết không?"Mấy thành viên EXO láu cá sau một trận cười no nê đã mệt lử, cuối cùng trước vẻ mặt thảm hại của Lộc Hàm cũng chịu buông tha. Lần này, đến lượt Baek Hyun ra câu hỏi."Vân Hà!""Em ư?". Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Baek Hyun.Baek Hyun với đôi mắt một mí đáng yêu như chú cún con, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi lên tiếng."Trong số những người ngồi đây, em có tình cảm đặc biệt với ai không?"Tình cảm đặc biệt? Chẳng phải là... thích sao? Đương... đương nhiên là c..có. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai má nóng bừng."Sao cậu lại hỏi thế? Anh đã bảo không được hỏi Vân Hà mấy câu kì lạ rồi mà!". Lộc Hàm trách móc Baek Hyun."Luhan hyung! Chẳng lẽ anh không muốn biết sao?""Không cần nói cũng biết!". Lộc Hàm khẳng định chắc như đinh đóng cột rồi quay sang nói với tôi. "Vân Hà bị mất trí nhớ, cho nên hiện giờ cô ấy không thích ai đâu! Em mau trả lời là không đi!"Mặc kệ Lộc Hàm đang sốt ruột giục, tôi vẫn gục đầu xuống, hai tai cũng dần trở nên đỏ bừng. Tệ thật! Phải làm sao đây? Không được nói dối. Mà thừa nhận thích người ta thì càng không! Chỉ còn một cách duy nhất... đó là hôn người bên cạnh. Mà người bên tay phải tôi, chẳng phải là Lay sao? H..hôn Lay, trước mặt tất cả mọi người ư?"Vân Hà, em sao thế? Sao không trả lời?". Lộc Hàm nhìn tôi chăm chú, đồng tử màu nâu long lanh tuyệt đẹp từ từ giãn ra bộc lộ sự kinh ngạc. "Chẳng lẽ, em..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me