LoveTruyen.Me

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

"Sao em không trả lời? "

Lộc Hàm ngồi bên cạnh, sốt ruột giục giã tôi. Tệ hơn nữa, sáu cặp mắt xung quanh, bao gồm cả Lay, đều đổ dồn về phía tôi, nín thở chờ đợi. Trả lời hay là h..hôn đây? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết phải làm sao đi!

"Vân Hà! Em chạy đi đâu vậy?"

Lộc Hàm hết sức kinh ngạc khi tôi đột ngột đứng dậy ba chân bốn cẳng nhằm hướng cầu thang mà chạy thẳng lên tầng!

"Vân Hà!". Ai đó lớn tiếng gọi tên tôi từ đằng xa, giọng nói này, rõ là của anh chàng Chen thích troll người đó! "Sao em lại làm thế! Haiz, chẳng vui gì cả!"

Tôi chạy một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lộc Hàm rất nhanh chóng đuổi theo tôi, nhưng không kịp, bèn đứng bên ngoài ra sức nắm tay đập lên cửa mà hét:

"Vân Hà, em mau ra đây! Nói cho anh biết, có phải em thích ai rồi không?"

"Tôi... tôi thích ai thì liên quan gì đến anh!". Tôi đứng phía bên kia cánh cửa nói vọng ra.

"Sao lại không?". Lộc Hàm bất mãn lớn tiếng. "Nói cho em biết, em đã từng hứa cả đời này chỉ yêu một mình anh thì chỉ được phép yêu mình anh thôi! Dẹp ngay cái ý nghĩ thích người khác đi rõ chưa?"

Mặc kệ Lộc Hàm đập tay uỳnh uỳnh lên cửa, miệng không ngừng huyên thuyên rằng tôi không được phép yêu ai này nọ, tôi leo lên giường, trùm chăn kín mít, lấy hai tay bịt tai lại. Mấy người này thật quá đáng, bày ra cái trò chơi kì quái này!

"Không ngờ có ngày lại được xem hyung nổi tiếng nhát gái một thời vì theo đuổi con gái mà lao tâm khổ tứ thế nào! Cái ý tưởng đưa em sang đây đều do bọn anh vạch ra sẵn từ trước rồi!"

Lời nói của Chen buổi tối hôm ấy bỗng nhiên văng vẳng trong tâm trí tôi. Hoá ra là như vậy, bọn họ muốn chọc ghẹo hyung của mình, hẳn nào nãy giờ chỉ toàn nhằm vào Lộc Hàm mà tấn công! Lộc Hàm đó, bề ngoài thì là một chàng trai ngây thơ xinh đẹp không tì vết, không ngờ bên trong lại có những tính xấu chẳng khác gì những đứa con trai bình thường khác. Cơ mà... nghĩ kĩ thì, tật xấu của anh ấy cũng đáng yêu đấy chứ. Tưởng tượng lại khuôn mặt đáng thương vừa nãy của Lộc Hàm, tôi bất giác cười khúc khích.

Đợi đã... Tôi đột nhiên khựng lại. Trong khi mọi người đều cố tình dồn ép Lộc Hàm đến đường cùng, chẳng phải anh ấy đã rất cố gắng để thừa nhận điểm yếu của mình sao? Anh ấy thà bị mất mặt trước tôi, cũng không nhân cơ hội lấy đi nụ hôn của tôi...

Bỗng nhiên, tôi vô thức đưa bàn tay mình lên. Vết thương nơi đầu ngón tay trỏ đã khép miệng, vẫn còn hơi đau nhưng vương vấn hơi ấm rất ngọt ngào.

Ngày hôm sau, do EXO có lịch trình ghi hình một show truyền hình khác, nên đoàn làm phim tạm thời nghỉ một ngày. Từ sáng sớm, tôi đã thập thò núp phía trong cánh cửa nhìn bọn họ rời khỏi nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Lay bước về phía xe đang đợi sẵn. Đột nhiên anh ấy quay lại, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau!

"Vân Hà!". Lay khẽ gọi rồi ra hiệu tôi lại gần.

Tôi rón rén bước đến trước mặt Lay, đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn thẳng, hai má cũng dần trở nên đỏ bừng.

"Hôm qua em nợ anh một nụ hôn đấy nhé!"

"Dạ?" Vừa nghe Lay nói, tôi lập tức ngẩng mặt lên. Lay đang nhìn tôi trìu mến, mỉm cười dịu dàng. "Chuyện... chuyện đó..". Tôi lắp bắp.

Lay cúi xuống, ghé sát miệng bên tai tôi, gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của anh ấy!

"Cho em nợ đấy, nhưng nhất định một ngày anh sẽ đòi. Giờ anh phải đi rồi. Ở nhà có chuyện gì thì gọi cho anh nhé!"

Lay thì thầm bên tai tôi, đoạn nở nụ cười với hai lúm đồng tiền xinh xắn rồi quay lưng bước đi. Anh ấy có ý gì khi nói "có chuyện gì" nhỉ? Khoan đã, tối nay EXO không về, có nghĩa là... có nghĩa là tôi sẽ phải ở nhà một mình với anh chàng Lộc Hàm đó sao???

Tôi lắc lắc mấy cái để xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chắc sẽ không sao đâu, không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Vừa trở vào nhà, tôi đã thấy Lộc Hàm ngoài phòng khách, có vẻ anh ấy mới ngủ dậy.

"Vân Hà!". Lộc Hàm vừa thấy tôi đã lên tiếng. "Hôm nay được nghỉ, mình đi đâu đó chơi nhé!"

"Không!". Tôi trả lời không chút do dự rồi quay ngoắt lưng trở về phòng. Lộc Hàm kia, đừng tưởng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh muốn nhân cơ hội này để gần gũi với tôi chứ gì? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh toại nguyện đâu!

Tôi ngồi trên giường ôm gối, hậm hực nghĩ nghĩ. Ngày hôm nay nhất định không nói chuyện với Lộc Hàm mới được! Mà kì lạ thật, chẳng hiểu sao từ lúc thức dậy đến giờ, đầu tôi cứ đau đau, trời đang lạnh mà trong người cứ cảm thấy nóng nóng. Thôi không nghĩ nhiều nữa, ngày hôm nay phải tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng đã đời mới được!

Đặt mình xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân nóng ran, chân tay nặng nề đến nỗi không muốn cử động.

"Em tỉnh rồi à?"

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Lộc Hàm.

"Tại.. tại sao anh lại ở đây?". Tôi thều thào, cảm thấy cổ họng khô đến phát đau.

"Vừa nãy gọi cửa rủ em đi ăn mà không thấy trả lời, nên anh đã mở cửa đi vào." Lộc Hàm trả lời. "Kết quả là thấy em đang sốt li bì thế này!"

"Tôi... bị ốm ư?". Tôi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, sáng nay tôi đã thấy trong người rất khó chịu... "Tại anh đấy, chắc chắn là do hôm trước dầm nước lạnh ở biển rồi." Giọng nói khản đặc của tôi lí nhí nơi cổ họng.

Lộc Hàm dịu dàng xoa đầu tôi, bày ra khuôn mặt hối lỗi:

"Anh xin lỗi. Bây giờ anh đi nấu cháo, em ăn rồi uống thuốc cho chóng khỏi nha!"

Lộc Hàm đi rồi, tôi gắng gượng ngồi dậy. Cổ họng đột nhiên khô rát. Có lẽ do bị sốt nên cơ thể thiếu nước chăng? Khát quá! Tôi muốn uống nước.

Tôi cố lết cơ thể nhức mỏi và ê ẩm xuống dưới nhà. Vừa đặt chân đến cửa bếp, đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Một chàng trai với khuôn mặt hết sức căng thẳng đang loay hoay trong căn bếp. Trên bếp, một nồi cháo đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút.

"Nguyên liệu, hành lá, một quả trứng gà..."

Tôi lấy tay dụi dụi mắt vài cái. Mình không nhìn nhầm, người ta chính là đang vào bếp trổ tài nấu nướng! Ngôi sao Đại lục nào đấy, tay cầm điện thoại, chăm chú dán mặt vào màn hình đọc hướng dẫn nấu ăn!

"Vân Hà không thích ăn hành, nên bỏ qua đi". Lộc Hàm lẩm bẩm. "Vậy sẽ cho trứng vào."

Nói đoạn, Lộc Hàm cầm quả trứng, đập vào thành nồi, rồi tách đôi vỏ trứng ra. Trông có vẻ chuyên nghiệp đấy chứ!

"Ối!"

Kèm theo tiếng la, nguyên cả quả trứng cả lõi lẫn vỏ rớt tọt xuống nồi. Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy được!

"Làm sao bây giờ?". Lộc Hàm luống cuống.

Không kiềm chế được, tôi bước lại gần, tay với lấy cái muỗng.

"Đưa tôi xem nào!".

Không phải tôi muốn giúp anh đâu, tôi chỉ không muốn bị đau bụng bởi những thứ kì lạ anh nấu thôi!

Tôi vừa động vào cái muỗng, đã bị Lộc Hàm giữ lấy tay.

"Em xuống đây làm gì? Mau quay lại nghỉ ngơi cho anh!"

"Không thích! Để anh cho tôi ăn mấy món kì lạ này à?"

Dứt lời, tôi lập tức bị Lộc Hàm nhấc bổng lên.

"Á, anh làm gì vậy?". Tôi sửng sốt kêu lên trước hành động bất ngờ của Lộc Hàm.

"Đưa cô bé bướng bỉnh này về phòng!"

Nói là làm, ai đó rất mặt dày ngang nhiên bế tôi về phòng, mặc cho tôi ra sức kêu gào đòi người ta thả xuống.

"Nằm yên đó!". Lộc Hàm đặt tôi lên giường, ánh mắt nghiêm khắc, nói như ra lệnh.

Đáng ghét, anh là gì của tôi, mà bắt tôi phải nghe lời vậy chứ?

Lộc Hàm quay lưng bước ra ngoài, lát sau trở vào với một tô cháo trên tay. Thái độ cũng lập tức quay ngoắt 180 độ.

"Vân Hà, há miệng ra!". Lộc Hàm tay cầm muỗng cháo đưa trước mặt tôi, giọng nói âu yếm, ngọt đến nỗi muốn nổi cả da gà!

"Tôi tự làm được mà!". Hai má tôi đỏ bừng, giành lấy chiếc thìa từ tay Lộc Hàm. Ai thèm làm cái điều đáng xấu hổ này với anh chứ?

"Không được. Em bị mệt sao tự làm được?". Lộc Hàm giấu giấu chiếc muỗng, tỉnh rụi đáp.

Tuy rất muốn phản kháng nhưng toàn thân tôi giờ nặng trịch, bụng lại lép kẹp, nên chẳng còn hơi sức mà chống đối, đành phải thuận theo ý người nào đó, ngượng ngùng há miệng ra để người ta đút cháo.

"Có ngon không?"

"Cũng được...". Tôi xấu hổ trả lời.

Lộc Hàm nhìn tôi trìu mến, đôi mắt cười thuần khiết sáng long lanh.

Lúc uống thuốc xong cũng là lúc cơn sốt lên cao nhất. Tôi chìm trong cơn mê man. Toàn thân nóng bừng, mồ hôi toát ra như tắm, ướt đẫm cả quần áo.

"Vân Hà, em làm sao vậy?". Lộc Hàm hoang mang.

"Nóng... Tôi nóng quá!"

Lộc Hàm không chút suy nghĩ, vội vã cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra.

"Anh.. anh làm gì vậy?"

"Giúp em thay đồ. Mồ hôi toát ra thấm ngược vào trong sẽ khiến em cảm nặng hơn đó!"

Nói đến đây, Lộc Hàm đã cởi đến chiếc cúc thứ ba, làn da trắng mịn lấp ló sau lớp áo cũng dần dần hé lộ.

"Không!". Tôi run run nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm, hơi thở yếu ớt cùng ánh mắt yếu đuối van nài: "Xin anh đấy... Có thể hơi trẻ con nhưng tôi luôn nghĩ, cho đến khi gặp được người con trai tôi yêu hơn sinh mệnh, không muốn ai khác chạm vào..."

Chưa nói hết câu, tôi lại chìm trong cơn mê man. Trước khi thiếp đi, tôi thấy ánh mắt của Lộc Hàm, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau đớn sâu sắc.

Khi tôi tỉnh giấc, có lẽ cũng đã quá nửa buổi chiều. Tuy đầu vẫn còn hơi đau nhưng dường như cơn sốt đã hạ xuống. Phải mất một lúc lâu tôi mới ý thức được mọi thứ xung quanh. Trước khi tôi thiếp đi đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hình như là một chuyện rất quan trọng.

A! Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vàng nhìn xuống dưới, bộ quần áo vẫn còn nguyên. May quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, tại sao ở bên cạnh gối lại có một chiếc khăn bông nhỉ? Tôi tò mò cầm lên, chiếc khăn mềm mại hơi ẩm một chút. Lẽ nào... Lộc Hàm đã dùng nó để thấm mồ hôi cho tôi..

Tôi nhìn quanh căn phòng, phát hiện Lộc Hàm đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa kính trông ra ban công, hai mắt khép lại. Tôi nhẹ nhàng trở dậy, rón rén bước từng bước thật khẽ lại gần.

Ánh sáng bên ngoài hắt lên từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tuột, bờ môi nhỏ xinh hơi hé mở, tất cả đều đẹp đến muốn ngừng thở. Trông anh ấy ngủ có cảm giác vừa yên bình, vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ có vẻ hơi rối, sao tôi lại có cảm giác muốn chạm vào mái tóc đó nhỉ? Trước khi ý thức điều khiển hành vi, tôi bất giác đã đưa tay lên lúc nào không hay.

Ơ? Cái gì đây? Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thứ trước mặt. Trên ngón tay trỏ của tôi, là một miếng urgo hình mèo Kitty xinh xắn.

Lộc Hàm...

Đêm hôm đó, cơn sốt đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng có vẻ như do cả ngày đã ngủ li bì, nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đã vậy, đêm nay ngoài trời còn có bão. Trời bắt đầu đổ mưa và gió không ngừng rít mạnh phía bên ngoài!

Trong màn đêm đen kịt, ánh chớp đột ngột loé lên vạch một đường chia đôi bầu trời khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Trước từng đợt sấm rền vang trời, tôi hoảng loạn trùm chăn kín đầu, hai tay bịt lấy hai tai thật chặt, cắn chặt môi cố nén sự sợ hãi.

"Uỳnh!"

Một tiếng sét khủng khiếp như muốn xé toạc bầu trời vang lên. Tôi giật bắn người hét lên một tiếng thật to: "Áh!!!"

Bị dọa sợ, tim tôi đập mạnh liên hồi, mặt mũi tái mét, toàn thân run lên bần bật. Đúng lúc đó, một sức mạnh nào đó kéo tôi lại gần. Ai.. ai đây? Trong cơn hoảng loạn, tôi dùng hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của người đó.

Ánh đèn ngủ đột nhiên bật sáng. Trước mắt tôi là một khuôn mặt hết sức quen thuộc.

"Đừng sợ, anh đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me