Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17
"Vân Hà, em ở đâu?"Trong màn đêm đen kịt, tôi trông thấy bóng dáng của một chàng trai. Bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc, đang mải miết chạy khắp nơi tìm kiếm tôi. Tôi mừng rỡ, vận hết sức hét lên thật to:"Lộc Hàm, em ở đây!" Nhưng thật kì lạ, dù cho tôi có cố sức hét to đến cỡ nào, dường như vẫn không thể khiến người ấy nghe thấy. "Vân Hà, đừng bỏ anh! Xin em đấy, hãy quay về với anh đi!"Người con trai đó gục xuống, gào khóc trong tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh đó, trái tim tôi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi gào tên người ấy, nước mắt không ngừng rớt xuống như mưa."Lộc Hàm! Lộc Hàm!"Tôi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, khiến toàn cơ thể khẽ run lên. Hóa ra là một cơn ác mộng! Tôi thở gấp hổn hển, lấy tay lau mồ hôi trên trán.Đưa mắt nhìn căn phòng của mình, tôi thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo. Không biết tôi đã ngủ bao lâu và đã mấy ngày trôi qua rồi. Khẽ với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ, một nguồn ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng. Tôi cầm chiếc khung ảnh đặt trên chiếc bàn đầu giường lên, chạm những ngón tay lên khuôn mặt thân thương của người trong bức hình. Từng giọt nước mắt tí tách rớt trên khuôn mặt thiên thần của người đó:"Lộc Hàm... Chắc giờ này anh đang lo lắng cho em lắm phải không?""Cạch!"Có tiếng mở cửa phòng, tôi bèn đặt chiếc khung ảnh xuống rồi chùi vội nước mắt."Vân Hà, em ăn chút gì đi. Hai ngày nay em không ăn uống gì, chị lo lắm đấy!"Chị dâu tôi ngồi xuống giường, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường rồi nhìn tôi với ánh mắt xót xa.Tôi nằm xuống giường, kéo chăn che kín người rồi đáp:"Em không ăn đâu!""Haiz..." Chị dâu tôi thở dài. "Mấy ngày nay nhà mình làm sao vậy? Mẹ thì đổ bệnh, em gái thì không chịu ăn uống gì, cánh phóng viên luôn thường trực ngoài cổng để săn tin. Bầu không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt..."Vừa nghe nói, tôi lập tức bật dậy, sốt sắng hỏi:"Mẹ bị ốm à chị? Có nghiêm trọng không?""Từ hôm biết chuyện của em, mẹ bị sốc nặng, cho nên bệnh đau đầu trước kia lại tái phát...""Em xin lỗi, lỗi tại em nên mẹ mới bị như vậy. Em đúng là đứa con bất hiếu..." Tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang run run vò chặt lại với nhau, nước mắt cũng chực trào ra đến nơi. "Biết rồi thì đừng có làm nữa! Vân Hà, em hãy chia tay với cậu ca sĩ đó đi. Gia đình chúng ta và cậu ấy sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cách nào dung hòa được đâu em à! Chia tay rồi một thời gian sẽ quên được thôi! Rồi gia đình mình sẽ trở về với cuộc sống yên bình trước đây!""Chị, ngay cả chị cũng phản đối em sao?" Tôi vội kéo lấy cánh tay chị dâu, vừa lay vừa ra sức nài nỉ. "Em không thể chia tay với anh ấy được! Chị cũng là con gái, cũng hiểu được với một người con gái, tình yêu quan trọng thế nào mà! Chị hãy giúp em lần này đi, giúp em thuyết phục bố mẹ và anh được không chị?"Chị dâu gạt tay tôi ra rồi thẳng thừng nói:"Vân Hà, trước giờ mỗi lần em bị mắng, đều là chị bênh vực cho em. Nhưng lần này chị không thể đứng về phía em được. Tình yêu đúng là rất quan trọng, nhưng không thể vì tình yêu mà không để ý đến cảm xúc của những người thân ruột thịt. Như thế là ích kỉ! Em lớn rồi, phải biết suy nghĩ cho người khác, không thể cứ mãi làm theo ý mình như trẻ con được!""Chị!"...Mặc dù đối mặt với sự phản đối quyết liệt của tất cả các thành viên trong gia đình, nhưng tôi vẫn kiên quyết tỏ thái độ không thoả hiệp bằng cách tuyệt thực. Ở trong căn phòng kín, bao vây bởi bốn bức tường lạnh lẽo, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đối với tôi dài đằng đẵng như hàng thế kỉ. Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi, chỉ biết trái tim tôi đã héo mòn vì tuyệt vọng và nhớ nhung. Mỗi khi nhớ anh, tôi chỉ biết đem bức hình lồng trong khung kính ra ngắm, rồi khóc:"Lộc Hàm... Chẳng lẽ em sẽ không bao giờ được gặp lại anh sao?"Thời gian cứ thế trôi qua, dường như sức chịu đựng của tôi cuối cùng cũng đến giới hạn của nó. Đầu óc tôi nặng trĩu vì mệt mỏi, cổ họng và đôi môi nứt nẻ khô rát, còn chân tay như mất hết sức lực, tưởng chừng không thể nhấc lên nổi nữa."Vân Hà! Dậy ăn chút gì đi, đừng có bướng bỉnh nữa! Em định hành hạ bản thân mình như vậy sao?"Tôi trở mình xoay lưng về phía chị dâu, giọng nói thều thào thoát ra từ đôi môi đã khô nứt."Em không ăn đâu. Chị mang ra ngoài đi!"Chị dâu tôi thở dài, bưng khay cơm lên rồi đứng dậy trở ra ngoài. Đúng lúc đó, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên."Để lại đấy! Vân Hà, mày có dậy ngay không thì bảo?"Tôi quay mặt lại và vô cùng sửng sốt khi thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của mẹ! Mẹ tôi bước lại gần, chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi quát: "Tao nói lại lần nữa! Mày có ngồi dậy ăn cơm ngay không?"Mặc kệ sự giận dữ của mẹ, tôi vẫn lạnh lùng đáp:"Con không ăn đâu!"Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi gào lên khóc lóc:"Trời ơi là trời! Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Tôi mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày, rồi lại vất vả nuôi nó 24 năm trời để nó được khôn lớn như ngày hôm nay. Thế mà nó lại vì một thằng nơi đất khách quê người vừa quen biết được mấy hôm mà chống đối lại người đã dứt ruột đẻ ra nó!" Nói rồi, mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ, đưa tay gạt hết số khung hình của Lộc Hàm mà tôi vô cùng nâng niu trên giá sách xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên. Toàn bộ số khung hình vỡ tan tành thành từng mảnh, những miếng thủy tinh vỡ bắn tung toé khắp nơi."KHÔNG!!!"Tôi bàng hoàng, vội lao đến nhưng không kịp. Nhìn những bức ảnh khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm vung vãi trên mặt đất, nước mắt tôi ứa ra. "Mẹ! Tại sao mẹ lại làm thế?" Tôi uất ức gào lên rồi vội vã nhặt những tấm ảnh đó lên. Ngay lập tức, những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay tôi khiến nó ứa máu.Trước phản ứng của tôi, mẹ tôi trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Dường như lửa giận lấn át đi lí trí, bà lao đến gạt tay tôi ra, nắm lấy cổ áo tôi mà ra sức giật mạnh, vừa lay vừa gào khóc:"Mày bị nó hút mất hồn rồi phải không? Mày coi nó hơn cả mẹ ruột của mày đúng không? Được, mày đã không coi tao là mẹ thì tao cũng không cần đứa con này! Nhưng tao nói cho mày biết! Mày có tuyệt thực đến chết thì cũng đừng mong tao đồng ý cho mày lấy được nó!"Những tiếng hét đầy phẫn nộ của mẹ bỗng chốc ù đi trong tai tôi. Toàn bộ khung cảnh trước mặt nhòe đi trong đôi mắt. Tôi lịm đi rồi ngã khuỵu xuống trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người."Vân Hà, con làm sao vậy? Vân Hà!"Giây phút đó, khuôn mặt của một thiên thần hiện lên trong tâm trí tôi. Thiên thần ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nai tràn đầy âu yếm, và nụ cười thì rất đỗi dịu dàng."Lộc Hàm..."...Tôi có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Đến khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một mùi hương thơm dịu của hoa oải hương nhẹ nhàng lan toả khắp không gian. Chầm chậm mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Là khuôn mặt của Tiểu Mễ."Vân Hà! Cậu tỉnh rồi à?" Tiểu Mễ mừng rỡ reo lên.Tôi gắng gượng ngồi dậy, thều thào hỏi cô ấy:"Tiểu Mễ! Đây là đâu? Tại sao tớ lại ở đây?""Đây là một bệnh viện ở Hà Nội. Cậu bị kiệt sức do nhịn ăn lâu ngày, phải nhập viện đã hai ngày rồi..."Kiệt sức... Nhịn ăn... Lời Tiểu Mễ nói khiến tôi mơ màng nhớ lại mọi chuyện. Vừa lúc nhớ lại, tôi đã vô cùng hoang mang, vội vàng nắm lấy cánh tay của cô ấy mà khẩn thiết hỏi:"Tiểu Mễ, tại sao cậu lại có mặt ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra? Lộc Hàm anh ấy thế nào rồi? Bỗng dưng thấy tớ mất tích như vậy, anh ấy lo lắm đúng không? Mau nói cho tớ biết đi!"Trong sự sợ hãi tột độ, tôi dường như không còn điều khiển được hành vi của mình, cứ thế đem cánh tay của Tiểu Mễ mà siết chặt, ra sức gào lên:"Sao cậu không trả lời? Mau nói đi, TIỂU MỄ!!!"Trước sự kích động đến mất đi lí trí của tôi, Tiểu Mễ hét lên thật to:"Vân Hà! Cậu bình tĩnh lại đi! Không có chuyện gì xảy ra với Lộc Hàm hết! Bố mẹ cậu đã đồng ý cho cậu ở bên anh ấy rồi!"Hả? Tiểu Mễ, cô ấy vừa nói gì cơ? Bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay của Tiểu Mễ bỗng nhiên mất hết sức lực. Đôi mắt ngấn lệ của tôi nhìn cô ấy không chớp:"Cậu nói vậy là sao? Tớ không hiểu?"Tiểu Mễ chỉ nói vậy để trấn an tôi thôi đúng không? Bố mẹ tôi đã tỏ thái độ cứng rắn đến thế, không đời nào có thể thỏa hiệp dễ dàng trong một thời gian ngắn như vậy được!"Tiểu Mễ, cậu đang đùa tớ đúng không?" Tôi hoang mang hỏi lại lần nữa.Tiểu Mễ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay cô ấy ra, rồi nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi, ánh mắt dịu dàng trả lời:"Không, tớ không đùa. Sau khi cậu về Việt Nam, suốt một tuần liền không thể liên lạc, Lộc Hàm đã rất lo lắng. Đoán được có chuyện không hay xảy ra, anh ấy đã đưa bố mẹ và cả tớ sang đây để thưa chuyện với ba mẹ cậu, thuyết phục họ. Và cuối cùng họ đã đồng ý rồi!"Tôi thẫn thờ nhìn Tiểu Mễ, dường như không tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy. "Là... là thật sao?" Tôi run run hỏi, trong đôi mắt, giọt lệ trong suốt chực trào ra đến nơi."Tất cả đều là thật!" Tiểu Mễ khẳng định chắc nịch.Giây phút đó, mọi cảm xúc của tôi như vỡ oà. Tôi ôm chầm lấy Tiểu Mễ, oà khóc như một đứa trẻ."Thôi nào... Đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã ổn rồi!" Mặc kệ Tiểu Mễ ra sức vỗ về an ủi, mặc kệ cơ thể đang cạn kiệt sức lực, tôi vẫn khóc một trận long trời lở đất! Mọi đau khổ, nước mắt và chịu đựng của tôi suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được đền đáp rồi!...Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nín khóc. Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, tôi lên tiếng hỏi Tiểu Mễ."Cậu có thể kể rõ lại cho tớ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?"Và Tiểu Mễ từ từ thuật lại cho tôi, câu chuyện xảy ra tối hôm ấy...."Xin lỗi, gia đình chúng tôi không thể gả Vân Hà cho cậu được! Con bé và cậu sống trong hai thế giới quá khác biệt. Cho dù con bé có tỏ thái độ quyết liệt đến đâu, thậm chí có tuyệt thực đến mức phải nhập viện đi chăng nữa, chúng tôi cũng nhất định phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng! Mong cậu hiểu và từ bỏ ý định kết hôn với con bé đi!""Thưa bác trai, bác gái. Cháu biết đây là chuyện riêng của hai gia đình, là người ngoài như cháu không nên chen vào, nhưng với tư cách là người bạn thân thiết nhất của Vân Hà, xin mọi người cho phép cháu nói vài câu, được không ạ?""Cháu là người bạn đồng hành với Vân Hà từ ngày đầu tiên cô ấy đặt chân đến Bắc Kinh, nên có thể nói, là người hiểu rõ hơn ai hết con người của Vân Hà, và tình cảm cô ấy dành cho Lộc Hàm. Trước khi gặp Lộc Hàm, cô ấy đã có những năm tháng yêu thầm anh ấy vô cùng sâu đậm, đến mức bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức để có thể giành học bổng sang Bắc Kinh du học. Đối với Vân Hà, Lộc Hàm không chỉ đơn thuần là người yêu, mà còn là tất cả tuổi thanh xuân và ước mơ của cô ấy. Không ai có thể thay thế được Lộc Hàm trong trái tim của Vân Hà! Lộc Hàm là tất cả cuộc sống của cô ấy! Cô ấy không thể sống thiếu Lộc Hàm đâu bác ạ!""Tiểu Mễ nói đúng đấy. Tình cảm của hai đứa nó thực sự rất sâu đậm. Thưa hai ông bà, thực ra, trước đây khi mới biết mối quan hệ của hai đứa, chính chúng tôi là những người đã phản đối hơn ai hết. Cùng là những bậc làm cha mẹ, chúng tôi cũng hiểu được tâm trạng của ông bà bây giờ, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách ngăn cản, nhưng dường như càng gặp khó khăn thử thách, tình cảm của chúng nó lại càng khăng khít, bền chặt hơn. Tình cảm ấy đã lay động cả trái tim một người nghiêm khắc như ba nó, khiến ông ấy thậm chí sẵn sàng đồng ý về hưu sớm để hai đứa có thể kết hôn với nhau!""Đúng vậy. Trước kia tôi cũng đã từng nghĩ như ông bà. Cho rằng con cái nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ mới là tốt nhất. Nhưng từ khi chấp nhận chuyện hai đứa nó, thấy hai đứa ở bên nhau hạnh phúc như vậy, tôi mới hiểu ra rằng, cách tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho con cái, chính là lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ cho ý muốn của chúng nó!""Tôi... Có lẽ tôi cũng hiểu được điều ông bà muốn nói. Nhưng Vân Hà là con gái, một thân một mình sống nơi đất khách quê người, phong tục lẫn lối sống của hai gia đình, hai đất nước quá khác biệt. Tôi chỉ sợ...""Bà đừng lo. Tôi hiểu bà không nỡ phải rời xa đứa con gái duy nhất của mình, sợ rằng nó đi làm dâu xứ lạ phải chịu ấm ức. Thực ra, thời gian qua tìm hiểu con bé, chúng tôi biết nó là một đứa con gái ngoan ngoãn, biết cư xử, lại quan tâm đến mọi người. Có được điều đó chắc chắn là nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình ta. Tôi vốn không có con gái, nên từ lâu đã coi nó như con gái ruột của mình. Nếu con bé có thể về làm dâu nhà chúng tôi, tôi đảm bảo với ông bà sẽ không để con bé phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, giờ chúng tôi chỉ có mỗi mình chúng nó, đối xử không tốt với nó thì tôi ở với ai đây? Ông bà thấy có đúng không?""Chuyện này...""Bác trai, bác gái! Trước mặt bố mẹ cháu và hai bác, cháu xin lấy danh dự của mình hứa rằng sẽ luôn đối xử tốt với Vân Hà, đem lại hạnh phúc cho em ấy, nhất định không để em ấy phải chịu bất cứ một ấm ức nào!""Tôi... nghe những lời vừa rồi, tôi cũng cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho Vân Hà là thật. Nhưng tôi vẫn còn một điều trăn trở nữa...""Bác cứ nói đi ạ! Chỉ cần bác có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, việc gì cháu cũng có thể làm được!""Cậu nói thì dễ, thực hiện được hay không mới là chuyện khó!" "Thực ra, lí do lớn nhất khiến tôi phản đối mối quan hệ này chính là vì nghề nghiệp của cậu. Vân Hà chỉ là một đứa con gái trong sáng, ngây thơ, tôi không muốn nó phải sống trong thế giới giải trí đầy thị phi, hỗn loạn ấy. Hơn nữa, nghề nghiệp của cậu phải tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, nào ai biết được trong tương lai cậu có thay lòng hay không? Lộc Hàm, nếu cậu có thể từ bỏ sự nghiệp của mình, tôi sẽ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau!"..."Rồi sao? Anh ấy trả lời thế nào?" Tôi sốt sắng hỏi Tiểu Mễ, trong lòng vô cùng hoang mang. "Đừng bảo là đồng ý nhé!"Tiểu Mễ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận."Thật không thể tin được! Bố tớ thật quá đáng!" Tôi vội vàng lật tung tấm chăn lên, bước xuống khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất, khung cảnh trước mắt tối sầm lại, đầu óc trở nên choáng váng. Tôi lập tức ngã khuỵu xuống."Vân Hà!" Tiểu Mễ hoảng hốt đỡ lấy tôi. "Cậu định đi đâu? Cậu còn yếu lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!"Tiểu Mễ đỡ tôi nằm lại lên giường. Tôi lo lắng hỏi:"Tiểu Mễ, Lộc Hàm đang ở đây đúng không? Tớ muốn nói chuyện với anh ấy!""Cậu đừng lo. Lộc Hàm vừa xuống tiễn chân bố mẹ anh ấy ra sân bay, một lát nữa sẽ quay về! Thấy cậu tỉnh lại, chắc anh ấy sẽ mừng lắm!"...Tiểu Mễ đi rồi, chỉ còn lại mình tôi trong phòng bệnh."Cạch!"Có tiếng mở cửa, một thân hình dong dỏng cao vừa bước vào, lập tức liền bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy. "Vân Hà..." Lộc Hàm giật mình ngạc nhiên. "Em tỉnh rồi à?"Tôi không trả lời mà chỉ siết chặt Lộc Hàm trong vòng tay, vùi đầu vào lồng ngực anh ấy dụi dụi mấy cái, bởi lẽ tôi còn đang bận tận hưởng hạnh phúc trong mơ này. Thật không thể tin được Lộc Hàm đang ở đây với tôi, ngay giữa Hà Nội này."Vân Hà!" Lộc Hàm khẽ gọi. "Em sao vậy?"Chợt nhớ ra một điều, tôi sực tỉnh, buông vội anh ấy ra rồi vồn vã hỏi."Lộc Hàm, anh đã đồng ý với bố em sẽ từ bỏ sự nghiệp thật à?"Boss gật đầu thừa nhận.Tôi nước mắt lưng tròng, đưa hai nắm tay nhỏ bé lên ra sức đánh vào ngực anh ấy, vừa đánh vừa khóc:"Con nai ngốc này, sao lại làm thế hả?"Lộc Hàm tóm lấy hai bàn tay, nhìn tôi âu yếm bằng đôi mắt nai long lanh rồi dịu dàng nói:"Không sao đâu. Không làm nghệ sĩ thì có thể làm việc khác, nhưng anh chỉ có mỗi một cô vợ bé bỏng đáng yêu này thôi!"Nghe Lộc Hàm nói, tôi oà lên khóc thật to. Tôi biết xưa nay lời bố tôi đã nói ra thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ông ấy thỏa hiệp cho chúng tôi ở bên nhau đã là một kì tích rồi. Thấy tôi khóc, Lộc Hàm vội vàng ôm tôi vào lòng vỗ về. Ở trong vòng tay của Lộc Hàm, tôi siết chặt lấy vạt áo của anh ấy mà khóc nấc lên."Lộc Hàm, tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ?""Đồ ngốc này! Chúng ta là một mà, hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, cho nên tốt với em cũng chính là tốt với anh đó, hiểu chưa?" Nói rồi, một nụ hôn ấm áp khẽ khàng đặt lên trán tôi, Lộc Hàm dỗ dành tôi bằng giọng rất dịu dàng. "Thôi nào... Đừng khóc nữa, từ giờ trở đi, không gì có thể chia cách được chúng ta nữa rồi..."...Mấy ngày sau đó, Lộc Hàm luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc tôi. Mỗi lần mẹ tôi đem đồ ăn đến, anh ấy lại vội vã chạy lại đỡ lấy rồi nói:"Bác cứ để đấy cho cháu! Mọi chuyện ở đây đã có cháu lo! Bác yên tâm về nghỉ ngơi sớm đi ạ!"..."Vân Hà, há miệng ra nào!" Lộc Hàm tay cầm muỗng cháo, đưa ra trước mặt tôi, âu yếm nói.Tôi vừa há miệng ra, Boss đã đưa ngay thìa cháo vào miệng ăn ngon lành rồi mỉm cười khoái chí."Đồ con nai tham ăn này! Dám ăn tranh của người ốm cơ đấy!" Tôi hét lên rồi tức tối đánh lên vai con nai ngốc kia."Á, em đánh đau thế!"..Lộc Hàm ngồi bên cạnh tôi, chăm chú gọt táo."Aida!" Boss đột ngột kêu lên."Sao thế?" Tôi đặt tờ báo xuống, vội vã quay sang hỏi."Anh cắt trúng tay rồi!""Sao lại bất cẩn thế? Đưa đây em xem nào!" Tôi giật lấy bàn tay của Lộc Hàm rồi nhìn vết thương với ánh mắt xót xa.Chúng tôi cứ vô tư thể hiện tình cảm với nhau như thế, mà không biết rằng có một cặp mắt bên ngoài đang âm thầm dõi theo....Cuối cùng cũng đến ngày tôi được ra viện.Chiều hôm đó, về đến nhà, vừa đặt đồ đạc xuống sàn, tôi đã nói với mẹ."Mẹ ơi, con đưa Lộc Hàm ra ngoài chơi một lát mẹ nhé!""Con bé này, vừa xuất viện còn đi đâu hả?""Chỉ một lát thôi mà!" Dứt lời, tôi kéo Lộc Hàm đi rồi biến mất trước mắt mẹ.Tôi đưa Lộc Hàm đi khắp nơi, từ sân bóng mà hồi bé tôi hay chơi cho đến ngôi trường cấp 3 tôi từng học. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân trước bờ hồ Tây, trên đường Thanh Niên."AH!!!" Tôi bám hai tay vào hành lang sát bờ hồ rồi hét lên thật to. "Em hạnh phúc quá! Vậy là ước mơ của em đã thành sự thực, em đã được dẫn Lộc Hàm đến những nơi gắn liền với tuổi thơ của em!" Nói rồi, tôi quay sang, hào hứng hỏi Lộc Hàm. "Lộc Hàm, thế nào, anh thấy Hà Nội có đẹp không?"Boss khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc đang bay bay trong gió của tôi rồi mỉm cười:"Đẹp... Chỉ cần nơi đó có hình bóng em, thì đều đẹp hết!"Tôi ngẩn ngơ ngắm Boss. Thế rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu."Đi! Có một nơi này nữa em muốn dẫn anh đến!" Nói rồi, tôi nắm lấy bàn tay Lộc Hàm rồi kéo đi. "Đó là chỗ nào vậy?""Bí mật!" Tôi tinh nghịch nháy mắt, tỏ vẻ bí ẩn. "Nhưng đảm bảo là anh sẽ thích!"..Tôi dẫn Boss đến một cửa hàng ngay gần đó. Vừa đặt chân vào cửa hàng, Boss đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên."Lộc Hàm!" Tôi trịnh trọng giới thiệu. "Đây là cửa hàng của ba em!""Vân Hà..." Đôi mắt nai của Boss phát sáng long lanh. "Em chưa từng kể với anh là nhà em kinh doanh đồng hồ đâu đấy!""Hihi... Em biết ngay là anh sẽ thích mà!"Trước đây, tôi đã từng kể với Lộc Hàm bố tôi có một cửa hàng kinh doanh, nhưng không nói là kinh doanh thứ gì.Bố tôi đang đứng phía bên trong quầy kính, giới thiệu hàng cho khách."Đây đều là những mẫu tốt nhất trong cửa hàng chúng tôi, ông không ưng kiểu nào ư?""Ừm... Đây đều là những mẫu đồng hồ đẹp, chất lượng tốt, nhưng tôi cảm thấy nó không phù hợp với phong cách của con trai mình! Có lẽ để dịp khác vậy!"Tôi và Lộc Hàm tò mò bước lại gần. Có vẻ như đây là một vị khách hàng khá kĩ tính, và ông ấy đang chọn quà cho con trai mình."Con trai bác làm nghề gì, vóc dáng, nước da thế nào ạ? Bác nói đi, có thể cháu sẽ tư vấn được giúp bác!"Một giọng nói vang lên, cả vị khách lẫn bố tôi đều ngạc nhiên ngoảnh mặt lại nhìn Boss. Tôi cũng mở to mắt ngạc nhiên không kém."À... Con trai bác làm doanh nhân, vóc dáng khá khiêm tốn, còn màu da hơi tối..."Boss đưa mắt liếc qua một lượt những chiếc đồng hồ trên mặt bàn rồi chỉ tay vào một chiếc:"Chiếc Tissot này được làm bằng bạch kim và vàng, vừa tôn lên nước da, vừa đem lại cảm giác lịch lãm, sang trọng của một doanh nhân thành đạt. Hơn nữa, thiết kế nhỏ nhẹ với mặt đồng hồ siêu mỏng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người có vóc dáng khiêm tốn!"Nghe Boss nói, vị khách hàng cầm chiếc đồng hồ lên quan sát. Nghĩ ngợi một lúc, bác ấy gật gù:"Có lẽ cậu nói đúng! Ông chủ, tôi lấy chiếc này!"Tôi mừng rỡ quay sang nhìn Boss. Boss nháy mắt với tôi rồi mỉm cười. Đúng là người đại diện thương hiệu có khác nha, mồm mép dẻo như kẹo kéo rồi!Không hiểu vì lí do gì, mà hôm nay cửa hàng đột nhiên rất đông khách. Tôi và Boss đang giúp bố giới thiệu hàng cho khách thì bỗng anh trai tôi xuất hiện."Anh hai! Tại sao anh lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi."À... Là thế này..." Anh tôi trả lời. "Từ hôm tin tức hẹn hò của em tràn ngập mặt báo, cửa hàng nhà chúng ta luôn đông nghịt khách. Phần lớn đều là các cô gái trẻ tuổi. Họ cứ một mực cho rằng nếu đóng đô ở đây, có ngày sẽ gặp được Lộc Hàm. Cho nên, cứ tan làm là anh liền chạy đến đây giúp bố bán hàng!"Anh trai tôi vừa dứt lời, Boss đã ghé vào tai tôi thì thầm:"Vân Hà, không biết anh có nên thu tiền quảng cáo không nhỉ?"Tôi ngẩn người. A con nai này quả thật xảo quyệt, dám cả gan đòi bàn chuyện chia chác lợi nhuận với bố vợ cơ đấy!Cửa hàng mỗi lúc một đông. Khách xem hàng thì ít, mà chỉ trỏ bàn tán chúng tôi thì nhiều."Bác Trung! Cuối cùng con rể cũng về ra mắt rồi đấy hả?" Một vị khách quen của bố tôi lên tiếng."Nhà bác thật có phúc quá!" Bác gái vợ của vị khách kia xuýt xoa. "Lần đầu tiên tôi thấy một cậu bé đẹp trai như vậy đấy! Lại rất lịch sự, nói năng lễ độ. Lúc nãy nó còn rót nước mời tôi đấy! Nghe nói bên Trung Quốc nó tài giỏi, nổi tiếng lắm phải không? Ôi trời kiếm đâu ra thằng con rể tốt như vậy chứ?"Trước những lời khen ngợi của khách hàng, bố tôi chỉ lạnh lùng đáp:"Bây giờ kết luận hẵng còn sớm! 30 vẫn chưa Tết mà!".."Bác Minh, lâu lắm rồi mới thấy ghé qua chỗ tôi!" Bố tôi chào hỏi một người bạn thân lâu ngày không gặp."Vâng... Hôm nay tôi ghé qua thay pin đồng hồ!" Bác khách hàng kia nói rồi đưa chiếc đồng hồ cho bố tôi. Trong lúc bố tôi đang thay pin, bác ấy ngắm nghía xung quanh cửa hàng, ánh mắt bỗng dừng lại chỗ chúng tôi."Anh Trung... Kia có phải cậu con rể nổi tiếng người Trung Quốc của anh mà báo chí đang râm ran đề cập không?"Bố tôi ngước đôi mắt lên nhìn ông bạn qua cặp kính dày rồi nói:"Con rể gì chứ? Đã cưới xin gì đâu?""Thằng con rể tốt như vậy, còn không mau cột lấy kẻo mất! Haha!" "Tốt chỗ nào chứ? Có cái vẻ ngoài thôi thì nói lên được điều gì?"Bố tôi nói dứt câu, ông bạn kia trầm ngâm một lát rồi lên tiếng."Anh Trung này, thực ra tuy không quen biết gì, nhưng cậu Lộc Hàm kia đối với gia đình tôi mà nói, có thể coi là ân nhân. Ba năm về trước, lúc đứa con gái của tôi bị tai nạn mất đi đôi chân, phải ngồi xe lăn. Lúc đó, nó đã suy sụp rất nhiều và hoàn toàn mất đi nghị lực sống. Chính vì gặp được cái cậu Lộc Hàm kia, nhờ cậu ấy mang lại tiếng cười và truyền cho nó khát vọng theo đuổi ước mơ, mà giờ con bé nhà tôi đã vui sống trở lại. Nó còn ấp ủ dự định sẽ mở một tiệm bánh ngọt vào năm nay. Địa điểm tôi cũng đã thuê rồi. Đúng là, dù ngôn ngữ có khác biệt, nhưng tình cảm giữa con người là không biên giới, bác thấy có đúng không? Thật tốt vì có những người nghệ sĩ như cậu ấy..."Nghe vị khách kia nói, bố tôi im lặng hồi lâu, đôi tay bận rộn thay pin đồng hồ cũng bất động từ lúc nào."Anh Trung này, lát nữa anh bảo cậu ấy kí tặng con gái tôi một chữ được không? Chắc con bé sẽ vui lắm!"Vừa lúc đó, trong cửa hàng truyền đến một tiếng hét chói tai."Á Á Á! Chúng mày ơi! Anh Bảy kìa! Tao nói có sai đâu! Tan học cứ đến đây rình thế nào một ngày cũng gặp được anh ý!"Hàng chục cô bé nữ sinh nhào đến vây lấy Lộc Hàm, luôn miệng nhao nhao như bầy chim vỡ tổ:"Trời ơi không thể tin nổi có ngày được gặp anh ngoài đời! Anh cho chúng em chụp hình chung nhé! Chúng em là Lufan lâu lắm rồi ạ!""Ôi nhìn ngoài đời anh ý đẹp trai chết mất chúng mày ạ, tao đau tim quá!"Boss vừa kí tặng fan vừa cười ngượng, mặt đỏ bừng cũng muốn bùng cháy đến nơi."Chúng mày vừa vừa thôi làm anh ý sợ rồi kìa! Ôi mẹ ơi anh ý xấu hổ kìa, đáng yêu dã man!""Anh ơi thế bao giờ anh rước chị nhà chúng em về làm bà Lộc đấy ạ? Chúng em nhiệt liệt hoan nghênh anh về làm rể Việt Nam luôn, từ hôm anh công khai chúng em mất ăn mất ngủ vì tự hào với fan quốc tế đấy ạ!""Ôi tao khóc đây! Mặt anh ý còn nhỏ và đẹp hơn cả tao nữa! Tối nay về up bức hình này lên, bọn bạn trong fandom chắc chết vì ganh tị luôn quá!"...Cuối buổi chiều, khách vãn, chúng tôi cũng chuẩn bị đóng cửa ra về. Bỗng nhiên, bố gọi hai đứa tôi đến rồi bảo:"Lộc Hàm, thấy cháu am hiểu về đồng hồ như vậy, chắc là cháu cũng thích nó đúng không?"Bất ngờ bị bố hỏi như vậy, Lộc Hàm có vẻ hơi ngạc nhiên:"Vâng... Cháu cũng khá thích ạ!"Khá thích cái gì? Người này bị cuồng đồng hồ đấy bố ạ! Thánh cuồng thì đúng hơn! Người ta thà bốn mùa mặc một chiếc quần rách chứ đồng hồ mỗi ngày phải thay một chiếc đấy ạ! "Vậy cháu lựa một chiếc đi, ta tặng cho cháu đấy!""Thật chứ ạ?" Boss vừa nghe xong, đôi mắt nai đã bừng sáng như đèn pha ô-tô. "Cám ơn bác, vậy cháu không khách khí đâu ạ!"Bố tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười.Lộc Hàm quay lại lườm lườm tôi, giọng trách móc:"Xem ra bố vợ hào phóng thật đấy! Đâu có như ai kia, hẹn hò bao lâu rồi mà chẳng thấy tặng người ta cái đồng hồ nào!"Gớm chưa? Ai bảo nhà anh toàn dùng mấy cái loại mà có bán cả cửa hàng nhà em đi cũng chẳng mua nổi nửa cái! Ai mà dám tặng cơ chứ? ..Tối hôm đó, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm. Tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của một thành viên mới."Lộc Hàm!" Mẹ tôi lên tiếng. "Cả nhà chỉ có mỗi mấy món ăn Việt Nam này thôi. Nếu không hợp khẩu vị thì cháu chịu khó dùng tạm. Cũng tại con bé Vân Hà kia đi chơi đến tối đêm mới về. Bác đâu có biết nấu món Trung Quốc nào đâu chứ!""Dạ! Không sao đâu bác. Những món ăn này rất ngon mà! Hơn nữa cháu dễ ăn lắm, món gì cũng thích hết!" Lộc Hàm lễ phép trả lời. "Thế thì may quá... Bác cứ lo cháu không hợp khẩu vị chứ!"Mẹ tôi chăm chú nhìn Lộc Hàm ăn, được một lúc, bà lại hỏi tiếp:"Này, bác hỏi thật. Cái con bé Vân Hà nhà bác nó tốt ở chỗ nào, mà cháu lại đi thích nó thế?"Mẹ vừa dứt lời, khiến cho Lộc Hàm suýt chút nữa sặc cơm."Mẹ! Mẹ hỏi gì kì vậy?" Tôi giẫy nảy lên."Dạ..." Lộc Hàm không chút do dự trả lời. "Chỗ nào cũng tốt ạ! Có thể với người khác cô ấy không phải người tốt nhất, nhưng đối với cháu chính là người tốt nhất!""Dù sao bác cũng chẳng hiểu nổi tại sao một chàng trai hoàn hảo như cháu lại thích một người bình thường như nó. Lại càng chẳng hiểu tại sao giữa hàng tỉ người nó lại gặp được chính thần tượng của mình. Lộc Hàm, hồi xưa Vân Hà nó cuồng cháu lắm đấy! Ngày nào mà nó chả lôi ảnh cháu ra khoe với bác: "Mẹ ơi xem này Luhan oppa của con đẹp trai không?". Không cho nó lấy cháu, khéo nó làm tình làm tội bác cả đời luôn mất!""Mẹ ơi! Sao mẹ lại kể ba cái chuyện đó!!!"Nhìn Boss khổ sở nhịn cười mà tôi xấu hổ cũng muốn độn thổ xuống đất!"Mẹ!" Chị dâu tôi vừa cười vừa nói chen vào. "Cái này Việt Nam mình gọi là duyên số đấy! Còn bên Trung thì gọi là định mệnh Lộc Hàm nhỉ?""Lộc Hàm này!" Bố tôi đột nhiên lên tiếng. "Nghe nói cháu sắp quay cái chương trình chạy nhanh chạy chậm gì đó đúng không?""Là "Chạy nhanh nào anh em" ạ!" Boss nhanh nhảu đáp, chợt nhận ra mình lỡ lời, Boss bèn vội vàng chữa lại. "Nhưng khi nào trở về Trung, cháu sẽ hủy hợp đồng ngay ạ!"Đằng sau câu trả lời của Boss là một sự im lặng kéo dài, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.Thế rồi, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, bố tôi đem một miếng thịt gắp bỏ vào bát của Lộc Hàm."Ăn nhiều vào đi, mới có sức khỏe mà quay phim chứ!"Bố vừa nói xong, tôi đã không tin nổi vào tai mình. Bố nói vậy, có nghĩa là ông ấy không bắt Lộc Hàm phải từ bỏ sự nghiệp nữa đúng không? "Bố! Con cám ơn bố nhiều lắm!" Tôi sung sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bố.Bố tôi mặt lạnh tanh, giở giọng trách móc."Từ bé đến giờ tôi chưa thấy cô vui như thế bao giờ đâu? Còn hơn cả đỗ đại học nữa! Thích nó đến thế cơ à?""Không phải đâu!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nũng nịu nói. "Bố mới là người con yêu nhất trên đời đấy ạ!""Không dám, cô mà yêu cái nhà này nhất thì đã chẳng nằng nặc đòi sang Trung Quốc làm dâu rồi! Chỉ được cái nịnh là giỏi!"Cả nhà tôi cùng phá lên cười vui vẻ. Có lẽ, chưa bao giờ không khí trong gia đình tôi lại vui như bây giờ."Lộc Hàm, tôi mời cậu một ly!"Anh trai tôi vừa nói vừa rót rượu vào chén. Thấy vậy, tôi vội lên tiếng:"Anh hai, Lộc Hàm không biết uống rượu đâu, lại còn là rượu Nếp 40 độ thế kia!""Con bé này mày biết cái gì? Lộc Hàm, làm rể Việt Nam thì không thể không biết uống rượu đâu!" Nói rồi, đưa một ly đầy cho Lộc Hàm. "Dạ..." Lộc Hàm lễ phép nhận lấy ly rượu từ tay anh tôi. "100% nhé!"Ông anh đáng ghét này, chưa chi đã dạy hư em rể rồi!Ăn uống xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách trò chuyện. Lộc Hàm bị bố tôi và anh trai hỏi cung như thẩm vấn tội phạm, thiệt tội nghiệp hết sức, mà tôi cũng chỉ biết ngồi nghe không giúp được gì! Tự dưng tôi lại nhớ ngày đầu tiên ra mắt nhà Lộc Hàm, không biết bây giờ anh ấy có run như tôi lúc đó không nhỉ? "Vân Hà, con vào bếp lấy hoa quả lên tráng miệng đi!" Mẹ tôi gọi."Vâng!"Tôi đứng dậy rồi đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua cửa, tôi thấy chị dâu đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài sân."Ừ, người thật đẹp trai xuất sắc luôn, đẹp gấp mấy lần trên ảnh luôn ý! Mắt thì to, da trắng như em bé, mũi cao thẳng tắp! Lại còn lễ độ, đáng yêu nữa! Ôi trời, thật không thể tin nổi tớ sắp có em rể là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc! Haha!"Ra là bả đang khoe với bạn về Lộc Hàm, vậy mà mới hôm trước còn nhất quyết khuyên tôi chia tay cho bằng được. Tôi thở dài rồi bưng đĩa hoa quả lên phòng khách...Đêm đến, sau khi dọn dẹp xong xuôi, mẹ gọi tôi đến rồi bảo:"Vân Hà, tối nay dẫn Lộc Hàm lên phòng con nghỉ ngơi, còn con thì sang ngủ với mẹ. Còn nữa..." Mẹ tôi vừa nói vừa đưa cho tôi một cốc sữa. "Đem lên cho nó uống, uống sữa trước khi đi ngủ giúp tăng cân đấy. Con trai dù khỏe mạnh vẫn nên béo một chút thì hơn. Mẹ thấy nó gầy quá, chắc là làm nghệ sĩ vất vả lắm!"Tôi rưng rưng cảm động nhận lấy ly sữa còn nóng nguyên từ tay mẹ, rồi hỏi:"Mẹ, thế còn của con đâu?""Mày muốn uống thì tự đi mà pha!"Tại sao? Con mới là con gái ruột của mẹ cơ mà! Công lí ở đâu ra??? Bất.. bất công hết sức! Tôi vừa bưng cốc sữa lên nhà vừa hậm hực dậm chân xuống sàn. Con nai yêu nghiệt kia quả thực có yêu thuật mê hoặc cả nhà tôi rồi! Từ già trẻ gái trai đều lọt hố về đội của nó là sao???...Cánh cửa phòng tôi mở ra, Lộc Hàm bước vào. Anh ấy đưa mắt lướt qua một lượt xung quanh mọi thứ trong căn phòng. Bị thu hút bởi những khung ảnh của tôi trên giá sách, Lộc Hàm bước đến rồi cầm chúng lên xem."Đây là những bức hình từ hồi anh còn trong nhóm!" Tôi ngượng ngùng lí nhí nơi cổ họng.Lộc Hàm mỉm cười, đôi mắt nai long lanh hạnh phúc. Ngồi xuống chiếc giường của tôi, Boss lên tiếng:"Vân Hà, mọi người trong gia đình em thực sự rất thân thiện, lại tình cảm nữa...""Không hẳn đâu..." Tôi bước lại gần, đứng trước mặt Boss rồi lắc lắc đầu nói. "Đó là vì Lộc Hàm của em là một chàng trai rất tuyệt vời, nên người gặp người yêu đó thôi!""Haha! Bố em nói đúng, em giỏi nịnh thật đó!" Boss cười."Không phải nịnh đâu!" Tôi một mực khăng khăng phủ nhận. "Sự thực đúng là như vậy mà!""Ủa?" Thoáng nhìn thấy thứ treo trên tường, Lộc Hàm đứng dậy, tò mò hỏi. "Sao ở đây lại có tấm poster to thế này?"Boss đứng ngắm tấm poster trên tường chăm chú rồi trầm trồ cảm thán:"To bằng người thật luôn cơ đấy! Vân Hà, đừng nói là đêm nào trước khi đi ngủ em cũng đứng đây hôn tấm poster này đấy nhé!""L..à..m.. làm gì có chuyện đó!" Tôi nhảy dựng lên, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín, vội vàng chối phắt. "Em là fan cuồng chứ không phải đứa biến thái nha!"Boss cười khúc khích, rồi đột ngột giật mạnh tấm Poster xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi!"Lộc Hàm, anh làm gì vậy!" Tôi thốt lên. "Có biết đấy là tấm Poster yêu thích nhất của em không hả?" Tôi cuống cuồng với tay giành lại tấm Poster từ tay của Lộc Hàm, ngay lập tức, Boss cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Bị hôn bất ngờ, tôi kinh ngạc, hai mắt mở to hết cỡ. Khi môi chúng tôi rời nhau, Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ từ cự li rất gần."Có người ở đây rồi, ngắm Poster làm gì?"Tôi ngẩn người nhìn Boss, giây phút này, trái tim tôi hạnh phúc cũng muốn tan chảy đến nơi..."Nhưng mà, để lại cũng có sao đâu?""Sao lại không? Gỡ nó xuống rồi, mới có chỗ treo ảnh cưới của chúng mình chứ?"P/s:Thông báo đến các bạn readers yêu quý.Chủ nhật này, au sẽ up chap cuối cùng chính thức của bộ Fic "Chạm vào giấc mơ" nhé!Các bạn nhớ đón đọc! Yêu các bạn!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me