LoveTruyen.Me

Long Fic Chanbaek He Phai Chang Do La Co Hoi De Anh Yeu Em

Bạch Hiền lúng túng. Thật ra thì cậu chẳng suy nghĩ nhiều gì về chuyện này. Chỉ mải lo nghĩ chuyện "số nợ" của mình. Giờ nghe ba nhắc mà cậu không biết nên tỏ thái độ thế nào. Cậu không muốn làm ba buồn nhưng cũng không muốn mang cuộc sống của mình cũng như anh Tuấn Miên vào canh bạc đắt giá này.


Trong khi anh Tuấn Miên đã có người yêu.


- Vâng con biết rồi.


Cứ thế thì không hay, Bạch Hiền hỏi thử ba :


- Ba ơi.


- Sao con yêu.


- Có ... có thể không được không ba. - Cậu ấp úng mãi không nên lời.


Bỏ tờ báo với kính xuống bàn, ông quay sang nhìn Bạch Hiền nghiêm mặt :


- Không thể. Trừ khi con có người khác và phải ra mắt xem ba có vừa ý không.


Bạch Hiền lúng túng, kiếm đâu ra người yêu cơ chứ. Định đánh đố cậu chắc :


- Ba này...


Ông Biện đứng dậy :


- Không ba gì hết. Ba đi ra ngoài chút. Lúc nãy thằng Tuấn Miên gọi nói là có gì muốn nói với con đấy. Liệu mà ở nhà chờ nó.


- Dạ.


"Không biết anh Tuấn Miên định nói gì. Không lẽ ... chia tay với anh Nghệ Hưng rồi định kết hôn với mình ????." Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Hiền. Cậu đứng lên ngồi xuống không yên.


Ông Biện đi được một lúc thì Tuấn Miên qua. Thấy Bạch Hiền đang ngồi thẫn thờ trên so-fa anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu rồi vỗ nhẹ vai cho cậu tỉnh mộng.


Bạch Hiền hoàn hồn, không biết Tuấn Miên sang lúc nào mà giờ còn ngồi cạnh cậu nữa :


- Anh à.


Tuấn Miên mỉm cười :


- Ừ. Đang nghĩ gì mà mặt em bùng nhùng vậy.


Cậu khẽ thở dài. Đứng dậy nói :


- Anh em mình ra xích đu ngồi nói chuyện cho thoải mái nha.


- Ừ.


Rồi hai người ra ngoài vườn. Ngồi trên xích đu, Bạch Hiền đung đưa chân. Đôi mắt nhìn xa xăm lúc giương lên rồi lại cụp xuống. Muốn hỏi Tuấn Miên có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng lại sợ câu trả lời giống mình nghĩ. Thì coi như đi tong cái cuộc đời này. Dù Tuấn Miên đẹp trai, lại đối xử với cậu rất tốt. Nhưng cậu biết anh cũng như cậu đối với nhau như anh em ruột trong nhà vậy.


- Em làm sao vậy.


Cậu im lặng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.


Tuấn Miên nói :


- Bạch Hiền này. Anh có việc này ... ừm ... là là....


"Rồi. Đúng luôn. Quả này thì xong."


- Anh không nói cũng được. Em biết rồi. - Cậu buông xuôi.


- Thật á. - Tuấn Miên đang không ngờ Bạch Hiền cũng có suy nghĩ giống anh. Anh vui vẻ ra mặt.


- Bao giờ thì mình kết hôn hả anh. - Bạch Hiền buồn thiu hỏi.


- Em nói cái gì. - Tuấn Miên đứng bật dậy, trố mắt hỏi Bạch Hiền.


- Còn gì nữa. Thì chuyện kết hôn đấy.


- Cái gì nữa. - Anh hỏi lại lần nữa.


Bạch Hiền tưởng Tuấn Miên đang làm trò gì. Nên nói :


- Thì chẳng phải anh vừa bảo có chuyện muốn nói. Thì chẳng là chuyện kết hôn của anh và em chứ là gì.


- Ha...ha...ha.


Nghe Bạch Hiền nói, Tuấn Miên bật cười không ngớt. Còn Bạch Hiền đang ngồi ngệt mặt không biêt chuyện gì đang xảy ra.


- Anh sao vậy. Thế không đúng à.


- Ha..ha... không... ha.. em có trí tưởng tượng phong phú thật.


- Thế không phải. - Bạch Hiền hỏi lại cho chắc ăn.


- Không. - Anh đã ngừng cười. Thì lại đến lúc Bạch Hiền cười sung sướng đập vai Tuấn Miên :


- Ha..ha em biết ngay mà. Làm gì có chuyện đấy.


Rồi cậu hỏi tiếp :


- Thế anh có chuyện gì muốn nói?


- Anh đã nghĩ ra cách ngăn chặn cuộn hôn nhân này rồi.


Bạch Hiền mừng quýnh lên :


- Thật à. Cách gì. Anh nói nhanh lên.


- Em...


Thấy Tuấn Miên cứ ngập ngừng suốt nãy giờ, cậu bực mình, gắt hỏi :


- Em làm sao. Hôm nay anh bị gì vậy cứ nói lắp ba lắp bắp thế.


Tuấn Miên hít một hơi thật sâu :


- Chỉ có thằng Xán Liệt mới giúp được anh em mình thôi.


- Là sao. - Cậu ngẩn ngơ không hiểu. Chuyện của hai người họ kéo Xán Liệt vào làm gì.


- Thì em và nó hãy giả vờ yêu nhau rồi đính hôn trước để hai gia đình tạm thời yên ổn. Rồi tính nước tiếp.


Bạch Hiền kêu lên :


- Cái gì. Anh đang bảo em với tên lùn bê đê xấu tính đấy yêu nhau á.


Cậu xua tay, lắc đầu nguầy nguậy :


- Không được. Chắc chắn là không.


Tuấn Miên thất vọng với kế hoạch của mình. "Biết ngay phản ứng của nhóc con này sẽ là thế mà. Thôi đành liều vậy mình phải tác hợp cho hai đứa này mới được. Cần gì quyết định của nhóc chứ haha."


Tuấn Miên ngồi im, đôi mắt cụp xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, môi mím chặt. Nhìn Tuấn Miên như thế mà Bạch Hiền cũng buồn theo, Bạch Hiền hỏi :


- Sao vậy anh?


- Anh ... à thôi không có gì.


Bạch Hiền lắc cánh tay anh :


- Nói đi mà, có gì đâu mà phải dấu


Tuấn Miên liếc chộm Bạch Hiền xem phản ứng của cậu ra sao, anh thở hắt ra, nói giọng trầm :


- Nghệ Hưng đã ...


Bạch Hiền nhìn anh chờ đợi. Tuấn Miên cắn môi mấp máy :


- Đã có thai rồi.


- Hả. - Cậu trợn tròn mắt.


- Thế rồi giờ sao. - Cậu lúng túng hỏi. Trường hợp này đúng là cậu chưa nghĩ đến.


Tuấn Miên nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ :


- Chỉ còn Xán Liệt với em là cứu được bọn anh. Nếu ba anh mà biết chuyện này thì Nghệ Hưng càng bị ba anh ghét và còn bắt anh em mình lập tức kết hôn nữa ấy.


Bạch Hiền mím môi suy nghĩ đắn đo.


"Chẳng nhẽ cuộc đời mình lại gắn với tên thần chết ấy. Mẹ ơi sao số con đen quá vậy. Nếu không giúp thì tội anh Hưng với đứa nhỏ quá. Mà giúp thì tội ... mình quá. Hic"


Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền một lúc lâu thấy cậu không nói gì, anh thất vọng đứng dậy :


- Thôi anh về. Cảm ơn em.


Đi được vài bước. Bạch Hiền lên tiếng :


- Khoan đã.


Tuấn Miên mừng thầm trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Anh chầm chậm quay đầu lại :


- Sao em ?


Bạch Hiền hỏi :


- Thế ý Xán Liệt về chuyện này như nào ?


Tuấn Miên nói nhanh :


- Nó đồng ý rồi. Chỉ còn em thôi. Nếu em không muốn giúp anh cũng không ép làm gì.


Thấy Tuấn Miên có vẻ thật sự cần sự giúp đỡ của mình. Cậu nói :


- Thôi được rồi. Em đồng ý.


Tuấn Miên reo lên, nhảy cẫng nắm tay cậu :


- Thật sao ? Em chịu giúp anh thật không ?


Bạch Hiền khẽ cười nhìn niềm vui hiện trên mặt Tuấn Miên. "Liệu sau khi cưới Xán Liệt thì cuộc sống mình ra sao đây."


Lại thêm một tiếng thở dài trong lòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn.. mọi người thông cảm nha..! :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me