LoveTruyen.Me

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?

Chap 15/ Ngoại tình

chanbaek92er

Kể từ sau cái lần đó, Phác Xán Liệt đã dần đối xử với Bạch Hiền tốt hơn, anh dần quên đi mối thù mà cậu gây ra cho Uyển Nhi. Thế Huân nói đúng, Uyển Nhi dù sao cũng đã chết rồi, anh không nên vì thù hận mà hủy hoại cuộc đời một con người khác. Nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở mức bỏ đi hận thù chứ không thể yêu cậu bởi vì anh đã hứa sẽ chỉ yêu đứa bé nhỏ của anh mà thôi.



Bạch Hiền dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực đó của anh dành cho mình.
Cậu mỗi ngày ở nhà nấu cơm đợi anh về. Gần đây Bạch Hiền cùng anh đã ngủ chung phòng. Cứ nghĩ sóng gió đã qua, thế nhưng hạnh phúc chỉ được ít hôm ròi sóng gió lại ập đến.


Yên Yên là một giúp việc trong nhà chuyên lo chuyện chăm sóc cho Bạch Hiền. Nhưng không ai biết được rằng cô ta lại nhận bổng lộc của Mộc Ngân để theo dõi, ám hại cậu.

Hôm nay, Bạch Hiền nhìn đồng hồ đã quá mười một rưỡi, nhưng anh vẫn chưa về. Cậu đắn đo rồi quyết định gọi cho anh. Hai người tuy đã có thay đổi nhưng cậu vẫn ngại khi giao tiếp với anh.

-"Xán Liệt! Anh.....Em muốn hỏi anh bao giờ về? "

-"Bây giờ anh đang đi xã giao, có lẽ sẽ về muộn! Ngủ trước đi! "

-"Vâ.......vâng! "

Bạch Hiền nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ.

*Cốc cốc*

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

-"Ai vậy? "________Bạch Hiền hỏi.

-"Cậu chủ! Là em, Yên Yên đây! Em mang tới cho cậu chút đồ ăn nhẹ. Em thấy cậu chưa ngủ, có lẽ là sẽ đói."

-"Cảm ơn! "_________Bạch Hiền nhận lấy và mỉm cười.

-"Cậu chủ! Sữa này cậu mau uống đi kẻo nguội."________Yên Yên cầm ly sữa lên đưa cho Bạch Hiền.

Trước sự quan tâm nhiệt tình của Yên Yên, Bạch Hiền liền cầm ly sữa lên uống. Lúc này Yên Yên mới yên tâm ra ngoài.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Bạch Hiền vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ như chết.

Phác Xán Liệt trở về là đã 1h sáng. Anh nghĩ cậu giờ này chắc đã ngủ được một giấc ngon lành rồi.


Thế nhưng anh lại thấy cửa phòng không đóng mà lại khép hờ. Bước vào bên trong, một cảnh tượng khiến anh nổi cơn thịnh nộ.

Bạch Hiền và một người đàn ông lạ không một mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ. Lửa giận trào dâng, Phác Xán Liệt không thể kìm nén cơn giận, anh quát lên :


-"Hai người làm cái gì vậy? "

Ngay lập tức người đàn ông kia liền chồm dậy định bỏ rồi bỏ chạy. Còn Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh giấc.


-"Biện Bạch Hiền! Cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cậu dám sau lưng tôi lôi người đàn ông khác về làm tình với nhau? Cậu dám cắm sừng Phác Xán Liệt này?"

Anh kéo Bạch Hiền dậy nhưng cậu vẫn không tỉnh. Bất quá lúc đó người làm trong nhà cũng có vài người lui tới, anh liền nói :

-"Dì An! Mang nước tới đây! "

Dì An theo lệnh mang tới một chậu nước.

-"Hắt vào mặt cho cậu ta tỉnh ra! "
Anh lại nói. Trên cổ cậu còn có mấy dấu hôn chói mắt khiến anh càng tức giận.

Bạch Hiền bị hắt nước vào mắt liền tỉnh táo lại, cậu thấy trên người mình không còn lấy một mảnh vải, còn anh thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt nổi đầy các tia máu.

-"Xán Liệt! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao..... Tại sao? "

-"Cậu không xứng đáng gọi tên của tôi! Cậu làm gì cậu còn không nhớ à? Nhìn đi! Cái gì đây! "
Anh lao tới bóp cằm cậu thật chặt, chủ tay vào mấy dấu hôn trên cổ cậu.

Bạch Hiền như ngờ ra điều gì. Cậu bắt đầu sửng sốt :

-"Xán Liệt! Xin anh hãy nghe em nói! "

-"Có phải tôi không thoả mãn cậu khiến cậu phải đi tìm thằng khác?"

-"Xán Liệt! Em....không có! Em thực sự không biết! "

-"Không biết? Miệng lưỡi cậu cũng thật là dẻo quá đi! Cậu dám cắm sừng tôi? Tôi sẽ không tha cho cậu! "

Nói rồi anh quay ra đóng sầm cửa phòng lại. Sau đó đi tới túm tóc cậu kéo vào phòng tắm.






_______________
Chap sau có biến, ngược tơi bời đó mn ơi 😞
Chúc các reader thân yêu của au cuối tuần vui vẻ. Đừng quên vote cho au nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me