LoveTruyen.Me

[ Long fic/Edit ] [Hunhan] Cưng chiều bảo hộ vợ yêu

Chap 13+Chap 14

luhan_exo_fighting

Chap 13: Nỗi niềm khó nói.

Cậu xốc cái rèm lên, thấy mẹ kế của cậu cầm cái cuốc đến gây náo loạn, còn ông Lâm đang vì cô mà đối kháng.

"Hỏng bét --". Cậu kinh ngạc hô to, vì vậy liền vội vàng xông ra ngoài, muốn đi ra giúp ông Lâm, kết quả đang ở đầu bậc thang đã bị bà Lâm cản được.

"Hàm nhi, sao con vội vàng vậy, muốn đi đâu à?".

"Mẹ Lâm, mẹ hai con đến đây, nhưng lại cầm cái cuốc, bà ấy sẽ làm cho bác Lâm bị thương đấy, con phải đi ra ngoài giúp bác Lâm mới được".

Trong lòng cậu thật sự rất lo lắng cho bác Lâm, cậu sợ ông bị mẹ hai cầm cuốc dẫn đến đả thương, nếu như bác Lâm bị thương, cậu sẽ rất đau lòng, bởi vì mẹ hai là vì tìm cậu mới đến phiền toái bác Lâm, cho nên cậu phải đi ra ngoài.

"Yên tâm đi, mẹ hai của con là người đàn bà chanh chua không có lương tâm, sẽ không đả thương được bác Lâm của con đâu, con ở trong nhà cho khỏe, đợi lát nữa bác Lâm sẽ bình yên vô sự mà trở lại". Bà Lâm an ủi cậu, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, đi đến sô pha bên cạnh, cho cậu ngồi xuống.

"Mẹ Lâm, con vẫn còn rất lo lắng!". Loại lo lắng này không phải một hai câu là có thể nói được.

"Chúng ta im lặng mà nghe, nghe xem bác Lâm của con sẽ là làm như thế nào được chứ?". Bà Lâm ôm cậu, khẽ nói.

Cậu nghe bà Lâm nói như thế, vì vậy cũng lẳng lặng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài cửa.

"Mau đem cái thằng nhỏ thối tha kia giao ra đây cho tôi, bằng không tôi sẽ đập phá nhà của ông". Bà mẹ kế cầm cái cuốc, hung hãn đứng ở cửa nhà ông Lâm đe dọa. Lúc này nhiều người đã vây chung quanh, đều đang chờ xem kịch vui.

"Tôi đếm tới ba, nếu bà không đi, tôi sẽ cho bà đẹp mặt". Ông Lâm cũng đe dọa lại bà như vậy.

"Nực cười, tôi là người ở nơi này, ông có thể làm gì tôi, mau giao người ra đây cho tôi". Bà mẹ kế giống như một cái đầu rắn vậy, rất là đắc ý.

Ông Lâm không nói gì mà lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một đống tiền, giơ lên cao, lớn tiếng nói:

"Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi sẽ cho người đó một ngàn đồng tiền".

Một ngàn đồng tiền, ở thôn này mà nói, cũng không tính là nhỏ. Ông Lâm ở trong lòng cân nhắc, nhưng mà lời đã nói ra, không có ai hành động, ông tưởng là tiền cho ít, vì vậy lại hô:

"Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi cho người đó một vạn đồng tiền". Lời nói vừa mới rơi xuống, một đám người từ trên xuống, đem bà mẹ kế kia lôi đi, mà ngay cả cái cuốc trong tay bà cũng đều bị đoạt đi, ném ra xa.

"Các người -- ai nha --".

Bà mẹ kế không ngừng giãy dụa, cả người chật vật không chịu nổi, đáng tiếc là mặc kệ bà giãy dụa như thế nào, vẫn là bị người kéo đi rất xa. Không lâu sau, thì có nhiều gã đàn ông chạy tới đòi tiền ông Lâm, ông Lâm phát tiền cho từng người, sau khi phát xong tiếp tục nói:

"Nếu như người đàn bà này còn gây chuyện, ai ra mặt đuổi bà ta đi, tôi đều đáp tạ người đó".

Cậu ngồi ở trong nhà, nghe toàn bộ chuyện ở phía ngoài, trong lòng rất nặng nề. Một vạn đồng, một vạn đồng nhất định rất nhiều, bác Lâm vì cô mà lãng phí cả một vạn đồng như vậy, cậu làm thế nào mà đáp tạ bác Lâm đây?

"Hàm nhi, xem đi, ta nói bác Lâm con sẽ không có chuyện gì mà". Bà Lâm nghe ở bên ngoài đã không còn tiềng ồn ào vì vậy vui vẻ nói.

"Nhưng mà bác Lâm vì con mà lãng phí quá nhiều tiền". Nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ cho cậu đi học nhiều năm, đáng tiếc lại không được như vậy.

"Hàm nhi, con nhớ kỹ, mỗi một phân tiền tốn ở trên người con, đều không phải là của bác Lâm và mẹ Lâm, là tiền của một người thật sự quan tâm đến con". Bà Lâm nghiêm túc nói.

Tuy thiếu chủ không muốn lộ ra thân phận của cậu ấy, nhưng bà cảm thấy hãy để cho cậu bé này biết một chút, như vậy cô mới có thể đối với thiếu chủ của bọn họ mà sinh ra cảm kích.

"Người thật sự quan tâm đến con, người kia là ai vậy?". Bây giờ thật sự quan tâm cậu không phải là bác Lâm và mẹ Lâm ư, vậy còn ai nữa?

"Cái này sau này con sẽ biết, còn bây giờ chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này có một người vô cùng vô cùng quan tâm con".

Người vô cùng vô cùng quan tâm cậu, có người như vậy tồn tại sao? Cậu tràn ngập nghi hoặc, nhưng cậu không muốn hỏi nhiều hơn nữa, bởi vì trên mặt bà Lâm đã viết lên nỗi niềm khó nói, có chút khổ sở, cô không muốn nhìn thấy bà Lâm khổ sở, cho nên không hỏi bà thêm nữa.

Chap 14: Quà sinh nhật.

Từ sau ngày đó, cậu đều ở trong nhà dưỡng bệnh với bà Lâm và ông Lâm, không có bước ra cửa chính một bước, bà mẹ kế kia cũng không dám đến tìm phiền toái, bởi vì chỉ cần bà ta vừa xuất hiện, thì lập tức có người lôi bà ta đi, thậm chí là khiêng đi, sau đó lại tìm đến ông Lâm lấy tiền thưởng, cho nên bà ta cũng không có trở lại nữa.

Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của cậu, nhưng mà không biết vì sao, sáng sớm bà Lâm đã cho cậu mặc đồ thật xinh đẹp, còn nói với cậu 'sinh nhật vui vẻ', cậu nhớ rõ là mình chưa từng nói qua cho bà Lâm và ông Lâm biết hôm nay là sinh nhật của cậu mà!

"Mẹ Lâm, làm sao người biết hôm nay là sinh nhật của con?".

"Một người quan tâm con nói cho mẹ Lâm biết, người đó còn chuẩn bị quà, bảo mẹ Lâm thay mặt tặng cho con". Bà Lâm vui vẻ nói, sau đó lấy ra một cái hộp nho nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng nhét vào trong tay của cậu.

"Người quan tâm con?". Hai tay của cậu cầm lấy cái hộp nhỏ, nghi vấn nói. Bà Lâm cứ luôn nói có một người quan tâm cậu, rốt cuộc là ai mới được, cậu lại không biết, nhưng mà bà Lâm lại không muốn nói.

"Đúng vậy, người quan tâm con, Hàm nhi mau mở quà ra đi, nhìn xem bên trong là cái gì?". Bà Lâm cười tủm tỉm nói, kỳ thật bà biết rõ bên trong là cái gì.

"Dạ". Cậu từ từ cởi bỏ nơ con bướm trên cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, hai mắt lập tức tỏa sáng, mắt trừng to nhìn vào trong hộp, tán thưởng:

"Oa -- thật xinh đẹp!".

Bên trong là một dây chuyền bạch kim, chính giữa có một vài viên kim cương gắn thành hình ngôi sao treo lủng lẳng, tỏa sáng lấp lánh, thủ công vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc Vương Nguyên cũng không biết những thứ này, chỉ biết là rất đẹp.

"Lại đây, mẹ Lâm đeo cho con, đây là quà sinh nhật của người quan tâm con tặng cho con đấy". Bà Lâm tiếp nhận dây chuyền rồi đeo vào cho cậu.

Sợi dây chuyền này chính là thiếu chủ của bọn họ đặc biệt sai người làm ra, toàn bộ thế giới chỉ có một cái, độc nhất vô nhị.

Bọn họ cũng chưa từng thấy thiếu chủ tốn tâm tư ở trên người con gái hay con trai nhiều như vậy, duy chỉ có cậu bé này, xem ra cậu đúng là độc nhất vô nhị.

Cậu nhìn dây chuyền trên cổ, hai tay nắm lấy hình ngôi sao treo lủng lẳng kia, yêu thích đến mức không muốn buông tay, trong lòng vẫn nghĩ đến người tặng lễ vật cho cậu.

Tuy cậu không biết người đó là ai, nhưng mà người này đã ở thật sâu trong lòng của cậu, đợi cho đến khi cậu biết rõ người đó là ai, thì cậu nhất định sẽ dùng bản thân mà đi quan tâm người đó, bảo vệ người đó.

"Hàm nhi, sinh nhật vui vẻ". Ông Lâm hưng phấn đem bánh ngọt đi tới.

"Oa, đẹp quá". Cậu nhìn bánh ngọt đẹp mắt, phát ra âm thanh tán thưởng. Từ sau khi mẹ qua đời, chưa từng có ai làm sinh nhật cho cậu, cũng không có ai tặng quà cho cậu, người thần bí này rốt cuộc là ai?

"Hàm nhi, con có thể ước điều ước và thổi nến được rồi"- Bà Lâm nói.

"Dạ". Cậu nói xong, rồi hai mắt nhắm lại, hai tay nắm lại, yên lặng mà ước nguyện, sau đó mở to mắt, và thổi tắt ngọn nến.

"Hàm nhi, nói cho mẹ Lâm biết, con ước nguyện cái gì?".

"Con hi vọng người tặng quà cho con, còn có bác Lâm và mẹ Lâm, mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, mạnh khỏe".

Hiện tại cậu chỉ có nguyện vọng này mà thôi, không có những thứ khác, mấy ngày nay, cậu đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, cậu đã thỏa mãn rồi.

"Hàm nhi ngoan, con thật sự là đứa bé thiện lương tốt bụng"- Bà Lâm kích động nói.
Ông Lâm tay đưa vào trong túi áo, lấy điện thoại di động trong túi ra, rồi cắt đứt điện thoại.

Trong điện thoại Ngô Thế Huân nghe thấy rất rõ lời nói của cậu, hài lòng cười, rồi sau đó để điện thoại xuống.

Anh rõ ràng đối một cậu bé sinh ra hảo cảm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà anh cũng không bài xích loại cảm giác này, đã như vậy, thì sẽ đem cậu nhét vào cánh chim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me