Long Fic Huong Khue Dung Lam Em Khoc
P.s: Nghe tên chap đã thấy ngọt chưa cả nhà :)))****- Khuê... Khuê... - Hương hốt hoảng đỡ lấy Khuê khi Khuê ngã khuỵu xuống - Khuê đừng làm chị sợ. Khuê... Khuê ơi Hương đỡ Khuê ngồi gục xuống bên cửa, trong lòng Hương bất giác là những nỗi sợ hãi. Cô sợ,, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì mất. Nhìn Khuê mà Hương không tài nào cầm lòng lại được...- Hương.... - Khuê mở mắt, nhìn thấy Hương, bỗng Khuê nở một nụ cười yếu ớt - Em không sao.- Đi. Chị đưa em vào viện. - Hương nói rồi dang tay như muốn bế thốc con Mèo nhỏ của cô đi.- Không, Hương... - Khuê giữ tay Hương lại - Em không sao đâu, không sao hết, thật đấy, chỉ là gặp chị em mừng quá thôi.- Khuê à... - Hương thì thầm, từ đôi mắt nâu luôn sáng trong ấy, vài giọt nước mắt cứ vô thức rơi..- Thật đấy. Chị đỡ em vào nhà được không. Em nằm nghỉ một chút là đỡ thôi.- Có thật không? - Hương nghi ngờ- Thật. Khuê không nói dối chị Hương đâu. Nhưng mà chị Hương ở nhà với Khuê nhé. Đừng để Khuê một mình, Khuê sợ ở một mình lắm. Nụ cười yếu ớt, giọng nói đầy những uất nghẹn, đôi mắt long lanh. Em là Lan Khuê, là Lan Khuê đang đứng trước mặt Hương rồi...Hương không đáp lời, chỉ im lặng rồi bế Khuê vào phòng, đặt Khuê nằm xuống giường. Khuê mau chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ chuyến bay dài đã làm Khuê kiệt sức. Nhìn Khuê lúc này, Hương thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa. Thân hình gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, bệnh tật phần nào đã khiến Khuê trở nên như vậy. Hương đau, đau lắm, cái cảm giác nhìn người mình yêu thương như vậy, làm sao mà không đau cho được! Đặt Khuê nằm xuống rồi mà tay Khuê vẫn cố nắm chặt lấy tay Hương như sợ Hương sẽ đi mất. Chắc chắn rằng Khuê đã ngủ say, Hương nhẹ nhàng gỡ tay Khuê ra khỏi tay mình. Hương thay cho Khuê bộ đồ thoải mái hơn để ngủ, rồi đắp lên trán Khuê miếng khăn khi thấy Khuê hơi lên cơn sốt một chút. Chẳng hiểu sao nhìn thấy Khuê như vậy nước mắt Hương cứ rơi lã chã. Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu dũng khí buông bỏ em tự nhiên biến mất, thay vào đó chỉ thấy yêu và thương em nhiều hơn rất nhiều. Ngồi thêm một lúc để chắc chắn rằng em ổn, lúc này tâm trạng Hương trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Mới hôm kia cô còn nghe em và chị Hà nói chuyện rằng bác sĩ nói em ở lại viện thêm một tuần, vậy mà hôm nay em lại xuất hiện trước cửa nhà cô rồi. Là em bỏ viện để sang đây với cô sao? Là chị Hà cho em địa chỉ của cô sao?Sau những tiếng chuông dài, cuối cùng bên kia cũng đã có người nhấc máy.- Alo. Chị đang định gọi cho em.- Chị cho Khuê địa chỉ của em ạ.- Ừ chị đang định gọi hỏi em là con bé có sang đến nơi chưa. Sáng nay chị qua viện thấy không có ai, chạy qua nhà Khuê thì ba mẹ Khuê vừa bảo nó viết giấy để lại nói sẽ đi Mỹ nghỉ ngơi một thời gian, chị biết ngay là nó qua chỗ em. Cái con bé này. Bệnh chưa khỏi mà dám bỏ đi, nó còn không mang theo thuốc nữa. Ba mẹ nó đang lo lắm. không biết nó sang đến nơi chưa mà không nhắn tin hay gọi điện về nữa. - Khuê đang ở nhà em. Mới sang đến nơi thì ngất trước cửa...- Cái gì?!@#!#!Con bé này. Hay chị bay qua vài bữa nhé.- Thôi chị à. Em lo cho Khuê được. Chị bận việc nhiều như thế làm sao qua được. Chỉ cần chị giúp em một việc là được rồi.- Việc gì em nói đi, chị làm ngay.- Chị có thể quay lại nhà Khuê xin dùm em đơn thuốc hoặc tên những loại thuốc mà Khuê uống được không ạ? Khuê không mang đi thì để em mua bên này cho Khuê.- Được được. Chờ chút chị sẽ quay lại xin ngay.- Dạ em cám ơn.- À. Khoan đã Hương. - Dạ chị.- Chị muốn em giúp chị một việc.- Chị nói đi ạ.- Chăm sóc Khuê giúp chị. Hãy tạm gác lại những hờn giận trong lòng để cho con bé những phút giây thoải mái một chút được không?-.....- Hương. Nghe chị nói không?- Em sẽ .... không giúp chị đâu....Vì đó là nghĩa vụ em phải làm.... sao lại gọi là giúp chị được chứ. Chị yên tâm. Từ giờ chị không phải lo lắng nữa.- Vậy thì tốt. Bây giờ chị sẽ gửi tên thuốc cho em ngay nhé.- Dạ.Cuộc gọi kết thúc. Hương vẫn đứng ngoài ban công. Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều trăn trở, biết nói là thế nào được. Yêu thương người con gái ấy quá nhiều, nhưng cũng giận hờn rất nhiều. Nhưng hôm nay, Khuê ở đây, Hương cảm thấy mọi sức lực như biến mất. Cô chẳng muốn gồng mình lên để thôi yêu em, để quên em, để buông bỏ em nữa. Nhìn em yếu đuối và mệt mỏi như vậy. Cô chỉ muốn đến ôm em, ôm thật chặt, hôn thật lâu. Cô chỉ muốn chăm sóc cho em như ngày xưa. Và yêu thương em nhiều hơn có thể....Viết vài dòng vào tờ giấy nhắn dán ở tủ lạnh, Hương ra ngoài.*****"Hương, Hương có giận em nữa không?""Có. Hương giận nhiều lắm""Bây giờ vẫn chưa hết giận sao?""Giận nên mới bỏ đi.""Bây giờ Hương có thể quay về được không?""Đã ra đi thì không bao giờ quay về""Hương.... Hương... Em cầu xin..."- Hương...Hương... Hương...Xung quanh vắng lặng chẳng một ai đáp lại tiếng kêu của Khuê. Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, mồ hôi ướt đầm đìa khắp người Khuê. Cô không rõ đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ này hiện hữu... Bước chân xuống giường, vội vã chạy khắp nơi trong nhà tìm Hương, nhưng chẳng thấy Hương đâu..."Chị bỏ em thật sao... Giấc mơ là thật sao..."Lê những bước chân nặng nhọc và yếu ớt quay trở về căn phòng, Khuê ngồi bệt vào góc tường. Khóc, khóc, lại khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rồi Khuê khóc to hơn, khóc thét lên, rồi thất thần. "Hương lại bỏ em thật rồi sao. Hương ghét em đến vậy sao?" Rồi Khuê ôm mặt khóc, những sức lực cuối cùng cứ như bị rút cạn. Cô cứ ngồi trong góc tường ấy, gục mặt xuống, mặc kệ cho nước mắt chảy... Cứ như vậy chẳng biết mãi bao lâu sau, Hương mới về.Mở cửa phòng thấy Khuê ngồi gục trong góc tường, Hương hoảng hốt chạy tới.- Khuê. Khuê.... Em sao thế. Em đau ở đâu à. Sao lại ngồi đây thế này. Khuê.... Khuê trả lời chị.Khuê nghe tiếng Hương thì vội vàng ngước mặt lên. Lấy tay quẹt hết nước mắt, vui mừng cười- Hương, Hương, Hương về rồi phải không, Hương không bỏ em đúng không - Nói rồi Khuê choàng tay lên cổ ôm lấy Hương.- Sao Khuê lại ngồi đây. Sao còn khóc nữa. Có biết là đang bệnh không được khóc không vậy?Buông tay khỏi người Hương, Khuê cúi mặt, giọng nói nhỏ dần..- Là tại em dậy không thấy chị đâu, em tìm chị không thấy, em sợ, em tưởng...- Tưởng gì?- Tưởng chị...lại...đi..."Chị...lại...đi...", Hương nghe mà sao thấy chua chát nhiều đến thế... Chẳng nhẽ chuyện cô đi đã khiến em bị ám ảnh đến thế ư?Hiểu ra mọi chuyện, Hương ôm Khuê vào lòng...- Khuê ngốc, em sang đến đây rồi thì chị còn nơi nào để trốn nữa đâu. Ngoan đừng khóc nữa. Khóc nữa chị buồn.- Em không khóc nữa đâu. Hương cứ ôm em như vậy được không?- Lại làm nũng rồi. - Hương cười - Lớn rồi mà cứ như con nít thôi. Chị viết giấy dán ở tủ lạnh Khuê không đọc à?- Tại em chỉ vội đi tìm chị nên không để ý...- Khuê hư lắm. Khuê qua đây mà không mang theo thuốc lỡ đổ bệnh thì sao. Làm chị phải chạy hết cái LA này mới mua được thuốc cho Khuê này.- Em xin lỗi...- Chị đùa thôi.Cứ như thế. Khuê ngủ gục trong lòng Hương. Những cảm xúc mãnh liệt khiến Khuê thấm mệt. Nhẹ nhàng đặt Khuê xuống giường, Hương ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Cô nấu một nồi cháo thật ngon cho Khuê. Những hình ảnh hồi nãy Khuê ngồi trong góc tường khiến Hương đau lòng. Cô không ngờ vô tình cô đã làm em bị tổn thương nhiều....Cũng đã quá trưa sang chiều, Hương bê bát cháo vào phòng, ân cần gọi Khuê dậy rồi đút cho Khuê ăn từng muỗng. Về phần Khuê, cô vừa thấy mệt vì những cảm xúc bột phát, nhưng lại thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh Hương. Nhìn Hương chăm sóc mình từng chút một, Khuê thấy hạnh phúc vô cùng... Hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy người mình yêu ân cần quan tâm mình từng chút từng chút một. Và Khuê thực sự hạnh phúc khi được ở bên Hương.- Khuê no chưa em.- Em no rồi. - Khuê lấy tay nhanh chóng lau giọt nước mắt vừa vô tình rớt. Nhưng Hương đã nhìn thấy.- Sao em khóc.- Em không sao. Cháo Hương nấu ngon quá thôi - Khuê cười- Ừ. Ăn xong vậy nghỉ ngơi đi. Lát chị mang thuốc vào cho- Chị à...- Sao vậy Khuê.- Chị còn giận em lắm phải không?- Sao chị lại giận em Khuê cơ chứ...- Vì....- Chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lại nữa. - Hương ngắt lời.- Nhưng chị chưa quên được. Phải không?- Chị quên rồi.- Chị quên rồi tại sao lại vẫn bỏ em đi... Sao chị lại bỏ rơi em... Sao chị lại để em một mình...- Chị...- Chị đang giữ khoảng cách với em. Và chị có biết điều đó khiến em đau lòng đến như thế nào không? - Khuê lại cúi mặt, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần.- Chị không có ý đó...Khuê bước khỏi giường, lấy trong túi xách của mình ra một lá thư.- Em... Mọi lỗi lầm là của em. Em không có đủ can đảm để một lần nữa xin chị tha thứ hay sao cả. Những gì em muốn nói với chị em đã ghi hết trong này. chị hãy đọc đi, hoặc không đọc...cũng không sao. Sau khi chị đọc, em sẽ về VN. Em sẽ... không làm phiền Hương nữa đâu.Nói rồi Khuê quay đi, cô ra phòng khách, ngả lưng xuống sofa. Ngủ nhiều rồi mà sao cô vẫn mệt đến thế này...Hương bước ra thấy Khuê nằm ngoài sofa, thì tiến lại gần và nói:- Khuê vào phòng đi, để chị ở ngoài này.- Phòng của chị mà, chị nghỉ trưa đi. Hôm nay em làm chị mệt rồi.- Chị nói em vào phòng nằm đi. Chị muốn ở ngoài này.-....Khuê không nói, cũng không đứng dậy, cô biết Hương cần nghỉ ngơi, cô muốn chị có không gian riêng, muốn chị được thoải mái.- Khuê. Nghe lời chị đi. Cho chị chút thời gian thôi được không?Nghe những lời chân thành từ Hương, Khuê cũng không nỡ để Hương phải năn nỉ thêm, Khuê đứng dậy rồi vào phòng, nhanh chóng chui vào đắp kín chăn. Cô thực sự rất buồn... sự xa cách mà Hương tạo ra đối với cô khiến cô thấy bản thân thật quá ích kỷ và tham lam. Ai cũng muốn yêu, cái gì cũng muốn có...Còn lại Hương ngồi ngoài phòng khách, cô nhẹ nhàng mở bức thư của Khuê."Chị à. Em đã phải lấy rất nhiều can đảm mới có thể nói ra những điều này với chị đấy, chị biết không? Em chẳng biết từ bao giờ em bỗng trở nên nhút nhát và yếu đuối đến như vậy nữa.Từ khi chị đi, em thấy mình sống thật vô nghĩa. Có những lúc em nhớ chị, nhớ đến điên cuồng, nhưng chẳng ai chịu nói cho em biết chị ở đâu cả. Em đến nhà anh Bụi, hết van xin nài nỉ rồi lại đập phá đồ ở nhà anh Bụi... nhưng anh ấy vẫn im lặng. Em biết em sai nhưng khi ấy em không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa. (Sau ngày hôm đó em đã xin lỗi anh Bụi rồi. Chị yên tâm). Có nhiều hôm em không cản được mình, em lái xe đến nhà chị, ngồi lì ở đó một ngày một đêm, không ăn uống cũng không nói chuyện với ai. Em tắt điện thoại mặc dù hôm đó em kín lịch chụp hình, để rồi ngày hôm sau em phải làm gấp đôi để bù lại cho ngày em nghỉ. Qua nhà chị, chẳng thấy chị đâu, hụt hẫng lắm nhưng sao em vẫn cảm giác như chị vẫn ở đây, mùi hương của chị vẫn thoang thoảng đâu đó. Thi thoảng em lại mặc đồ của chị, lúc thì mặc đồ ở nhà, lúc lại lấy đồ của chị đi dự event. Chỉ cần vậy, em cảm giác như Hương lúc nào cũng đi theo em. Vậy là em có thể yên tâm cười đùa suốt buổi event đó, vì em quên rằng chị đã đi rồi, mà em biết chị đang ở cạnh em.Có bữa em ngủ ở nhà, đêm đó mưa to lắm, ba mẹ đi du lịch, Ngân đi chụp hình xa không về. Em chỉ có một mình thôi. Em nhớ những lúc có mưa lớn chị hay ôm chặt em hơn. Vì chị biết em sợ sấm. Những đêm khi chị đi rồi em chỉ có một mình, em sợ, sợ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra như mình mạnh mẽ, rồi em phải tưởng tượng, chị đang nằm cạnh và ôm chặt em, mãi sau đó em mới dám ngủ. Mỗi sáng sau khi thức dậy, em đều ráo rác nhìn khắp phòng tìm chị, tại em tưởng chị vẫn ở đây. Nhưng mà không phải. Chị đi rồi...Hôm em đi chụp hình, có ekip nói giờ chị đi rồi, em là lựa chọn số 1 của họ. Em chỉ cười trừ thôi. Em thà từ bỏ tất cả để chị quay về đây còn hơn.Thi thoảng em rủ chị Hà đến những quán ăn mình hay đi. Có đôi lúc em cứ tưởng chị Hà là chị. Em gọi nhầm tên chị Hà. Chắc lúc đó chị Hà bực mình với em lắm, rủ chị đi ăn mà toàn nhớ đến Hương thôi...Còn nhiều điều xảy ra với em lúc Hương đi lắm...Em cứ đâm đầu vào công việc để lấp đầy mọi khoảng trống mà chị để lại.Nhưng vô ích.Hương à. Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em biết mọi thứ đều ra do em, do em tham lam và ích kỷ. Do em không bao giờ suy xét kỹ mọi việc. Em thừa nhận tội lỗi này. Nhưng Hương có thể tha thứ cho em được không? Em thực sự xin Hương hãy tha thứ cho em.Nếu Hương hết thương, hết yêu em rồi, thì em xin chị hãy xem em như một người bạn thân, đừng rời bỏ em cũng đừng xa lánh em...Hương giận hờn gì cứ trút lên đầu em đi, đừng giữ trong lòng. Cứ giữ trong lòng như vậy thì chẳng bao giờ Hương tha thứ được cho em cả.Em sẽ chờ đến khi Hương tha thứ cho em.Nếu Hương không chịu.... Thì em cũng không biết sao cả. Điều duy nhất em có thể làm. Chỉ là nói lời xin lỗi Hương thôi.Em xin lỗi..."
Chắc hẳn cả người viết và người đọc bức thư này, ai cũng đã tốn rất nhiều nước mắt...****Khẽ bước đến giường, thấy Khuê nằm co ro bên mép giường, Hương nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, vòng tay ôm Khuê thật chặt. Khuê mở mắt,khẽ cựa rồi quay mặt về phía Hương.- Đừng nói gì cả. Đừng nói xin lỗi. Hương không nhận lời xin lỗi của em.- Hương không tha thứ cho em được sao... Làm bạn cũng không được à.- Ừ không thể làm bạn được...- Vậy làm phiền Hương rồi. - Khuê toan ngồi dậy thì bị một bàn tay kéo xuống.- Làm sao có thể là bạn khi Hương yêu em đến như vậy cơ chứ?- Hương...- Hương chỉ muốn em biết một điều. Hương đi không phải vì Hương giận em. Bây giờ em đừng nói gì cả. Hãy để Hương ôm em một lần này đi, thật lâu, để Hương không bao giờ hồi hận...-....- Khuê. Em về Việt Nam kết hôn đi.... Đừng chờ Hương được không?Ngỡ ngàng....."Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me heaven sighs
And then I close my eyes
I see la vie en rose.When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak, angels sing from above
Everyday words seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be la vie en rose."
****P.s part 2: Bên tui giờ là 4h sáng rồi nè. Có thấy ai thương tui như mấy bạn không. Ngồi đến giờ viết chap cho mấy bạn nè. Thế mà suốt ngày dọa tiễn tui ra đảo k à T.T
Chắc hẳn cả người viết và người đọc bức thư này, ai cũng đã tốn rất nhiều nước mắt...****Khẽ bước đến giường, thấy Khuê nằm co ro bên mép giường, Hương nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, vòng tay ôm Khuê thật chặt. Khuê mở mắt,khẽ cựa rồi quay mặt về phía Hương.- Đừng nói gì cả. Đừng nói xin lỗi. Hương không nhận lời xin lỗi của em.- Hương không tha thứ cho em được sao... Làm bạn cũng không được à.- Ừ không thể làm bạn được...- Vậy làm phiền Hương rồi. - Khuê toan ngồi dậy thì bị một bàn tay kéo xuống.- Làm sao có thể là bạn khi Hương yêu em đến như vậy cơ chứ?- Hương...- Hương chỉ muốn em biết một điều. Hương đi không phải vì Hương giận em. Bây giờ em đừng nói gì cả. Hãy để Hương ôm em một lần này đi, thật lâu, để Hương không bao giờ hồi hận...-....- Khuê. Em về Việt Nam kết hôn đi.... Đừng chờ Hương được không?Ngỡ ngàng....."Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me heaven sighs
And then I close my eyes
I see la vie en rose.When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak, angels sing from above
Everyday words seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be la vie en rose."
****P.s part 2: Bên tui giờ là 4h sáng rồi nè. Có thấy ai thương tui như mấy bạn không. Ngồi đến giờ viết chap cho mấy bạn nè. Thế mà suốt ngày dọa tiễn tui ra đảo k à T.T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me