Long Fic Huong Khue Dung Lam Em Khoc
Chap này xảy ra trong thời gian phát sóng tập 5,6 nhé m.n. Còn chap đầu tiên "Câu chuyện xảy ra sau tập 6" là xảy ra ở thời điểm ghi hình nha m.n ❤❤❤*****
Họ vẫn giữ liên lạc.
Nhưng ít gặp nhau hơn.
Khuê đã hứa tuần này sẽ cùng nhau xem The Face. Khuê sẽ ở cạnh Hương, sẽ cùng nhau chống chọi với phản ứng của khán giả khi Hương loại Thu Hiền.
Nhưng bây giờ.
Chỉ mình Hương trong căn nhà này.
Một mình.
Cô đơn.
Trống trải.
Chút mệt mỏi.
Hương off điện thoại. Có lẽ cô muốn nghỉ ngơi.
Khuê dù đã hứa sẽ đến nhưng hôm nay gia đình làm tiệc. Cô không thể đi được.
Khuê đang cố gắng tỏ ra bình thường để mẹ cô không còn để tâm đến chuyện của cô và Hương nữa.
Hôm nay để Hương một mình, Khuê có chút chạnh lòng. Cô không biết Hương sẽ thế nào. Chắc chắn fan của cô sẽ lại vào làm loạn fb của Hương cho xem. Cô cập nhật status trên FB. Như một lời xoa dịu dư luận. Như kìm hãm cơn tức giận của fan. Như thầm nói với mọi người rằng "Đừng làm tổn thương Hương nữa"..."Babe của em đang làm gì đấy?"
"Chị à!"
"Em buồn quá"
"Ước gì Bee ở đây với em"
"Em muốn tối nay được cùng Bee xem tập 5"
"Thôi hẹn Bee tập 6 nha. Tập gay cấn nhất đó"
"Sao chị không trả lời em?"Khuê lo lắng vì mãi không thấy Hương trả lời mình. Ở đây ồn ào cô không thể gọi cho Bee được. Cô sợ sự náo nhiệt sẽ làm Bee cô đơn hơn. Hay là Bee giận cô rồi? Hay là, hay là, hay là.... Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh đầu óc cô khiến cô chẳng còn tập trung vào bữa tiệc của gia đình. - Khuê, người yêu đâu sao không tới - là bác của Khuê, người lúc nào cũng cưng chiều cô.
Khuê im lặng. Vì cô đâu có chú ý mọi người nói gì.
- Khuê - Mẹ cô lên tiếng.
- Dạ mẹ. - Khuê ấp úng trả lời.
- Bác hỏi sao con không trả lời ?
- Dạ con xin lỗi. Con đang mải nghĩ chút chuyện công việc nên không để ý. Bác hỏi con gì thế ạ?
- Công việc gì thì về nhà cũng phải cất đi chứ. - Mẹ cô nhắc nhở - Con bé nó ham việc lắm anh, rồi người yêu nó cũng thế. Thằng bé hôm nay đi công tác rồi anh - Mẹ Khuê đỡ lời cho cô.
- Khuê à, cũng lớn rồi, sớm yên bề đi cho ba mẹ còn hưởng tuổi già nha con. Bác là bác luôn ủng hộ con hết mình. Bác thấy thằng bé đó được đấy. Hôm nào dắt nó qua nhà bác nha.
- Dạ.... dạ.... con sẽ cố sắp xếp ạ.Từng lời Khuê nói ra thật khó khăn. Cô đâu còn gì với Jason. Thời gian qua Jason cũng không liên lạc với cô. Hai người kết thúc rồi. Sớm hay muộn Khuê cũng phải nói ra chuyện này thôi...
- Khuê, sao con nhỏ hoa hậu kia ác thế, loại hết đội con rồi - Bác cô lên tiếng hỏi.
- Dạ không, chị ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi bác.
- Nhìn mặt nó cứ gian gian ác ác thế nào ấy nhỉ...Khuê ước Hương không tham gia The Face, để giờ cô không phải chịu nhiều tiếng ác như thế này...Tiệc tàn. Việc đầu tiên Khuê làm là gọi điện thoại cho Hương. "Lại khóa máy", Khuê thở dài. Mỗi lúc Hương không vui lại khóa máy. Lúc nào cũng thế. Lòng Khuê tràn ngập lo lắng. Không biết giờ này Hương thế nào? Đã ăn gì chưa? Có xem tập 5 không? Có chuyện gì xảy ra không? Lòng Khuê như có lửa đốt. Cô tính chạy qua nhà xem Hương thế nào...- Khuê - Mẹ cô lên tiếng gọi.
- Dạ mẹ.
- Giờ này con còn đi đâu.
- Con có chút việc đến studio
- Studio gì làm việc giờ này. Vào nhà nói chuyện với mẹ.
- Nhưng mà...
- Mẹ đợi con ở phòng. - Không để Khuê nói hết câu, mẹ cô ngắt lời. Khuê lầm lì bước vào nhà. Từ bao giờ mẹ lại kiểm soát cô chặt đến như thế. - Chuyện đó thế nào rồi? - Mẹ cô lên tiếng hỏi, xé tan bầu không khí im lặng.
- Chuyện gì cơ mẹ? - Dù Khuê biết mẹ cô muốn nói đến chuyện gì nhưng cô vẫn lảng tránh như không biết.
- Con không biết thật hay giả vờ không biết?
- Con....
- Là chuyện con với con bé Phạm Hương.
Khuê im lặng, cô không biết phải nói gì. Không biết phải giải thích gì.
- Mẹ muốn con phải làm sao? - Khuê hỏi trong sự yếu đuối vô vọng.
- Chấm dứt ngay lập tức.
- Nhưng tụi con....
- Yêu nhau hả - Mẹ cô ngay lập tức ngắt lời - Mẹ nghĩ con nên quên chuyện đó đi. Con có biết gia đình nhà ta gia giáo đến mức nào không? Sao con có thể làm điều đó?
- Tụi con không công khai...
- Trên mạng đồn ầm lên kìa. Gì mà Hương Khuê trong đắng có ngọt.
- Mẹ à, chỉ là người ta đồn vậy thôi, không có biết gì hết đâu.
- Người ta không biết mà người ta lại đồn. Lan Khuê, càng ngày con càng sai lầm rồi đấy.
- Mẹ! - Khuê lúc này dường như không thể chịu nổi bèn bật khóc nức nở - Mẹ có thể 1 lần nghe con kể về Hương được không? Mẹ đừng có thành kiến với chị ấy, chị ấy không như những gì mọi người vẫn thấy trên tivi đâu...
- Dù nó ác hay không mặc kệ nó. Nhưng nó với con đều là phụ nữ, làm sao mà.... Thôi, mẹ nói ít, mong con hiểu nhiều. Khuê không nói gì nữa. Bước ra khỏi phòng mà lòng cô nặng trĩu. Cô phải làm gì bây giờ. Giữa Hương và gia đình, cô phải làm sao...Hương tỉnh giấc. Mới 10h. cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng chẳng muốn mở điện thoại lên vì biết sẽ chẳng có gì ngoài những tranh cãi trên fb của cô. Nhưng không biết Khuê có nhắn gì cho mình không. Cô bèn mở máy.
Đọc tin nhắn của Khuê. Cô biết Khuê đang lo lắng cho cô lắm. Cô nhắn lại.
"Chị ổn Khuê ạ. Không sao đâu. Em ngủ sớm đi. Mai còn nhiều việc để làm mà. Ngủ sớm đi bé con. Hẹn gặp sau ❤❤❤" Nhận được tin nhắn của Hương, cô không những không yên tâm mà còn thấy lo lắng hơn. Hương lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ muốn cả thế giới thấy cô ổn. Cô nhớ lúc ghi hình tập 9, khi Loan bị loại, PH không hề khóc như mình khóc ở tập 6. Cả hai chỉ còn 1 thành viên duy nhất, vậy mà Hương vẫn mạnh mẽ vui vẻ. Hương thật có sức chịu đựng hơn người....Sau khi nhắn tin cho Khuê, Hương lại khóa máy. Cô quá mệt mỏi để đọc thêm bất cứ lời bình luận của cư dân mạng rồi. Cô tính sẽ ngủ một giấc cho khuây khỏa nhưng mãi chẳng chợp mắt được. Cô lại suy nghĩ, về hai đứa, rồi sẽ đi về đâu. Cô không biết cái kết nào sẽ đến với hai người.... Cô có sai khi khiến Khuê khó xử không. Cô yêu Khuê nhiều quá. Yêu đến mức không thể dừng lại. Và cô biết có lẽ giờ Khuê cũng rất yêu cô. - Hương ơi chị ở đâu?
Suy nghĩ của Hương bị gián đoạn bởi tiếng nói của Khuê.
- Sao em lại tới đây.
- Em nhớ Hương thì đến thôi à.
- Đi đêm nguy hiểm lắm. Bị ai bắt mất thì sao.
- Thì Hương đi tìm em - Khuê cười. Hương bật cười. Cô Meow này lúc nào cũng làm Hương cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
- Chị ăn gì rồi.
- À... ừ.... chị ăn rồi.
- Ăn gì? - Khuê chống nạnh, hỏi Hương.
- Ăn.... mì.
- Trời ơi chị có biết bệnh đau bao tử của chị vẫn chưa có lành không mà ăn uống trớt quớt à. Bộ chị không thương bản thân mình hả.
- Chị thương em quá nên hết thời gian để thương chị rồi - Hương ghẹo Khuê.
- Chị lại chọc em rồi. Em mua pizza, ra ngoài này ăn với em đi.
....
- Em ở lại đêm nay chứ? - Hương hỏi.
- Chắc em về. Tại e chỉ nói mẹ là ghét studio thôi...
- Ừ. Vậy để Hương đưa em về.
- Thôi. Chị đưa em về rồi quay về nhà nữa thì muộn lắm.
- Có sao đâu. Em an toàn là được rồi. Không hiểu sao nước mắt Khuê cứ tự nhiên chảy xuống như mưa. Khuê bị sao vậy. Là cảm kích, là xúc động, là cám ơn vì tất cả những gì Khuê đã nhận được...
- Em sao thế. Đau đâu à. - Hương lo lắng hỏi.
- Em không sao. Em hơi mệt. Tối nay em ở lại đây. Không về nữa...
- Nhưng còn mẹ em....
- Không sao đâu. Đi ngủ đi. Em nhớ Hương quá. Hương ôm em ngủ nhà sướng nhất. - Khuê nũng nịu.
- Vậy đi ngủ thôi nào, bé yêu. "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho em nghe..."- Bài này hay quá Hương ơi, em nghe hoài không chán.
- Chị không thích bài này.
- Eo em ghét bài này thế không biết. Không nghe không nghe nữa. - Khuê với tay tắt nhạc.
- Chị đùa mà - Hương bật cười, phản ứng của cô Meow làm Hương thấy cô gái này đáng yêu biết bao nhiêu.
- Chị hông có thương em.
- Thôi cô meow ngủ nào.
- Nhớ ôm em nhé!
- Đang ôm nè.
- Ngủ cũng không được buông ra đâu đó.
- Ừ. Ngủ ngoan. Chị thương.
Khuê nép vào lòng Hương. Tối nay cô sẽ ngủ rất ngon đây.
Hương chưa ngủ được, vẫn nằm ôm con mèo con. Ngắm nhìn Khuê ngủ như là thú vui của Hương vậy. Ngắm... ngắm hoài không biết chán. Hương mở điện thoại xem lịch trình công việc ngày mai. Bỗng thấy một tin nhắn từ số lạ:
"Tôi là mẹ của Khuê. Ngày mai tới phòng trà X trên đường Y gặp tôi. Lúc 2h. Đừng để con gái tôi biết"Cô biết đã đến lúc phải đối mặt. Nhắm mắt. Cô sẽ tận hưởng những giây phút này nhiều nhất có thể. Sáng hôm sau cô đưa Khuê về nhà rất sớm để Khuê có đủ thời gian chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. Cô gọi điện cho quản lý nhờ anh hoãn lại lịch chụp ảnh từ 2h xuống 5h. Cô chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng trước cuộc gặp gỡ này. Cô biết sẽ có những điều cô không lường trước được. Nhưng vẫn phải gặp thôi!Đang vui vẻ thay đồ chuẩn bị đến studio, Khuê bỗng nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ Jason. Cô ngừng lại một phút..."Khuê à, anh muốn gặp em. Những ngày qua anh thật sự rất nhớ em. Thật sự rất nhớ..."
Khuê chẳng biết cảm giác bây giờ của mình là gì. Cô đã quên Jason rồi. Chậm chạp type từng chữ nhắn lại cho anh:
"Cám ơn anh vì đã nhớ em. Nhưng có lẽ em đã quên..."
"Em chỉ dối lòng thôi phải không. Em đâu dễ dàng gì để quên một người"
Đúng.... Cô không dễ dàng để quên một người... Nhưng với Jason cô lại có thể quên trong chớp nhoáng.
" 2h chiều nay gặp anh ở quán cafe Z đường Y nhé. Không gặp không về. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em"
****Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, set đồ yêu thích và đơn giản nhất của cô, cô lái xe tới đúng địa chỉ trong tin nhắn. Có vẻ như mẹ của Khuê đã đến từ lâu rồi. Cô cứ ngỡ cô đến muộn. Nhưng mới hơn 1 giờ rưỡi. Có lẽ mẹ Khuê là người cẩn thận nên đã đến rất sớm. - Con chào cô - Hương lễ phép cúi người.
- Chào cháu. - Mẹ Khuê đáp lại lạnh nhạt - Ngồi đi.
- Dạ con xin phép.
- Chắc cháu cũng biết hôm nay ta gọi cháu ra đây có chuyện gì. - Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi người phụ nữ trung niên ấy. Mẹ Khuê thật sự rất đẹp, y như Khuê vậy.
- Dạ, con cũng đoán được lờ mờ thôi ạ. Còn cụ thể mọi việc con mong cô chỉ dạy ạ.
- Cháu cũng lễ phép quá nhỉ - Khác những gì ta thấy trên truyền hình.
- Dạ con cảm ơn cô - Hương cười nhẹ - Mỗi người đều có nhiều mặt để phù hợp với từng hoàn cảnh và công việc của mình ạ.
- Vậy mặt nào của cháu dành tình cảm cho Khuê? Là mặt toan tính hay là mặt hiền dịu như bây giờ. - Lại một câu hỏi đầy ẩn ý.
- Con nghĩ mặt nào cũng không quan trọng cô ạ. Quan trọng những tình cảm ấy là chân thật và Khuê đã đón nhận nó từ con.
- Vậy cháu có biết nếu chuyện này lộ ra hai đứa sẽ thế nào không?
- Con không nghĩ là sẽ để một người nào khác biết ạ. Con xin hứa với cô...
- Hứa ư? Lời hứa của con có khiến cả 2 đứa vượt qua mọi chuyện nếu như điều này lộ ra ngoài thôi.
- Con...
- Nghe đây, cô nói ít và mong Hương hiểu nhiều. Có thể con không cần sự nghiệp và danh tiếng, nhưng Khuê thì cần. Con không cần để ý ai nói gì nhưng Khuê và gia đình chúng ta để ý. Ta mong con hãy suy nghĩ kĩ và tìm cách giải quyết sớm nhất cho việc này.
- Con...
- Sớm muộn gì ta cũng sẽ tổ chức đám cưới cho Khuê với Jason thôi. Con kết thúc càng sớm thì con càng đỡ đau khổ.
Hương im lặng, tai cô ù đi, suy nghĩ một chút, cô lên tiếng
- Con hiểu. Con xin lỗi cô. Xin cô cho con thời gian.
- Ta tin con làm được. Buổi gặp gỡ kết thúc. Người phụ nữ mỉm cười ra về. Còn mình Hương với sự mông lung và cô đơn lớn trong lòng. Cô quyết định sẽ đi dạo một vòng để khỏa lấp đi những chỗ trống lớn trong lòng cô. Cùng lúc đó ở quán cafe Z
- Em, dạo này thế nào? - Jason lên tiếng.
- Em ổn. Còn anh.
- Thời gian đầu anh nghĩ anh ổn. Nhưng giờ thì không phải vậy.
- ....
- Anh không thể tập trung vào công việc, vì lúc nào anh cũng nhớ tới em. Anh luôn tự hỏi bây giờ em đang ở đâu, làm gì, em có buồn như anh không?
- Vậy anh thấy hiện tại em thế nào?
- Có vẻ.... em rất ổn.
- Đúng vậy, Jason. Em ổn. Em rất ổn.
- Em có người khác rồi à.
- Dù có hay không thì chúng ta đã kết thúc từ tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em rồi - Khuê cười buồn - Anh có biết cảm giác lúc đọc được tin nhắn em thấy thế nào không? Tim em như có ai bóp vậy, nhưng em vẫn phải cố gắng tươi cười, cố gắng làm mọi thứ để lấp đi chỗ trống ấy, lúc ấy anh ở đâu vậy Jason?
- Anh ....
- Anh cũng chẳng hiểu được cảm giác trống rỗng khi mỗi ngày chẳng còn nghe chút tin tức nào từ anh - Khuê hạ giọng - Nhưng giờ em quen rồi. Em đã quen với việc một mình. Tự làm mọi thứ mà không cần anh phải quan tâm hay động viên như xưa nữa.
- Chúng mình quay lại như xưa được không? Anh sẽ không vội vàng nữa, không đòi hỏi từ em nữa. Anh chỉ cần em là Khuê của ngày xưa, người luôn muốn được anh che chở thôi. - Jason nói, cầm tay Khuê như van xin. Anh nắm tay Lan Khuê rất chặt.
- Jason à, hãy hiểu cho em, em không thể. Tình cảm của em dành cho anh đã mai một dần. Giờ trái tim em không còn nhiều chỗ cho anh nữa rồi. Và anh cũng dần biến mất - Khuê nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn để Jason cầm tay mình. Cô không muốn phản ứng thái quá làm anh sốc. Nhưng chính điều đó có lẽ lại là sai lầm của cô. Vì ở vỉa hè, có một người đã chứng kiến cảnh tượng ấy.... người ấy đã chạy rất nhanh khỏi nơi đó, vì sợ nếu chứng kiến thêm thì sẽ gục ngã ngay ở đây mất. - Vậy đi Jason. Em muốn chúng ta là bạn tốt. Bây giờ em có hẹn chụp ảnh. Em về trước. Chẳng cần để Jason nói thêm câu nào. Cô bỏ về. *****
Hương lên xe. Cô vừa thấy cảnh tượng mà đáng ra không nên thấy. Khuê đang trêu đùa với cô ư? Không, không thể, Khuê đang rất thật lòng với cô mà. Nhưng khi nãy cô đã chứng kiến Khuê và Jason cầm tay nhau rất chặt. Cô không biết mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì nữa. Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô.
Ngày hôm đó cô đã không liên lạc gì với Khuê. Điện thoại tắt. Cô cũng không về nhà mà qua chỗ Hà Hồ xin ngủ nhờ một đêm.
- Hai đứa lại có chuyện hay sao mà Hương của tôi lại mò sang đây đòi uống rượu rồi. - Hà mẫu hậu buông lời trêu chọc. Mẫu hậu đúng là bóng đèn sáng nhất thế gian.
- Em đâu đòi uống rượu đâu. Em chỉ xin ngủ nhờ 1 hôm thôi mà. Please giúp em đi.
- Con bé khờ này. Thích thì cứ đến ngủ chứ làm gì. Sao. Có chuyện gì kể đi mẫu hậu nghe.
- Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa... - Hương thở dài.
- Bắt đầu từ việc em cảm thấy khiến mệt mỏi và dằn vặt nhất.
- Bọn em đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, rồi mẹ Khuê biết mối quan hệ của bọn em. Hôm nay mẹ Khuê đã hẹn gặp em.
- Và rồi .....
Cứ thế rồi Hương kể mọi thứ cho Hà nghe. Những điều trong cuộc nói chuyện đều ghi từng chữ từng chữ trong đầu Hương.
- Chỉ vậy thôi à. Vậy thì đâu có gì khiến em tôi lại như thế này. Khai đi. Còn gì mau kể nốt.
- Đúng là không ai qua mặt được mẫu hậu 😢
Câu chuyện về Jason và Khuê từ từ cũng được Hương kể ra trong một sự đau khổ và mệt mỏi. Mẫu hậu nghe xong câu chuyện cũng hiểu mọi việc.
- Em đã hỏi Khuê chưa?
- Em off điện thoại rồi. Em cần thời gian suy nghĩ.
- Em không sợ Khuê lo à?
- Có... nhưng...Hà mẫu hậu có lẽ là con người tâm lý nhất trên đời. Cô lôi điện thoại ra gọi cho Khuê.
- Khuê hả cưng
- Dạ chị.
- Ăn uống gì chưa?
- Dạ em chưa.
- Đang ở đâu thế.
- Em đang ở nhà chị Hương.
- Nhà Hương á?
- Dạ vâng. Mà chị Hương đi đâu mãi chưa về. Điện thoại thì tắt. Em lo quá. Chị Hà biết chị Hương đi đâu không?
- Trời người yêu cô sao tui biết được hả cô Khuê?
- Em lo lắm...
- Nè đừng nói với chị là em đang khóc nha.
- Dạ....
- Ôi tôi thấy có lỗi quá. Xin lỗi Khuê nhé, hôm nay chị có nhờ Hương qua ở lại trông Subeo giúp chị 1 đêm vì chị có chút việc bận. Chắc Subeo nghịch điện thoại Hương hết pin đó.
- Vậy hả chị. Làm em lo muốn chết.
- Giờ về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Không phải trông nhà cho Hương đâu. Cho trộm lấy hết đồ của nó đi cũng được =))) - Mẫu hậu ác ghê.
- Dạ chị - Khuê bật cười.
- Về đi rồi mai chị trả Hương về cho em. Nha cưng.
- Dạ chị em biết rồi ạ.Cuộc gọi kết thúc.
- Em thấy thế nào Hương?
- Là sao chị.
- Em thấy trên đời này có người nào không yêu em mà lo lắng khi em tắt máy, ngồi đợi không ăn uống gì vì em chưa về, lại còn rớt nước mắt vì em không?
- Em....
- Chị biết em sốc vì những điều em đã thấy nhưng em cần tỉnh táo. Thay vì im lặng, trốn tránh, em hãy hỏi thẳng Khuê. Khuê sẽ không nói dối em đâu!
- Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?
- Nếu tò mò thì hỏi thẳng Khuê. Không thì mỉm cười cho qua, coi như không biết.
-.....
- Cứ suy nghĩ kĩ rồi hẵng làm. Để không phải hối hận. Thôi ngủ, mai chị còn đi tập.
- Dạ chị.
- Trước khi ngủ tặng một câu hát nè
"Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm
Cố sắt đá bên ngoài để che dấu đi con tim tổn thương
Khi người ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
Đôi tim xưa thấy nhau nãy đã khác nhịp rồi...."Hương lại trằn trọc. Cứ bữa nào không có Khuê cô lại ngủ không ngon. Cô xót Khuê. Đã muộn còn chưa ăn uống gì ngồi chờ cô. Đã vậy phải lủi thủi một mình ra về. Chắc Khuê mệt và buồn lắm. Cô lại trách mình. Đây là lần thứ hai cô nghi ngờ tình cảm của Khuê, cũng là lần thứ hai cô làm Khuê khổ. Trách mình không tốt. Cô mở máy nhắn tin cho Khuê:
" Máy chị hết pin, giờ mới mở được lên nè. Hôm nay có qua nhà chị không thế. Chị ở bên nhà chị Hà"
"Em bít ròi. Làm em lo muốn chết. Ngồi chờ chị đến giờ mới được ăn cơm nè"
Xót xa!!!
" Mèo con ngoan ăn rồi ngủ sớm. Chiều mai chị qua đón em đi shopping xong đi ăn ốc nha"
" Dạ đồng ý. Phạm tổng ngủ ngon nha"
" Ừ ngủ đi"
" Quên mất. Tối ngày mốt có tập 6. Bữa đó chuẩn bị tiệc thiết đãi em nghe chưa. Lần này chắc chắn em sẽ đến"
" Tuân lệnh cô Meow. Giờ ngủ ngoan"Đêm nay Hương tự hứa phải ngủ thật ngon.******
- Chị, mua đôi này đi, hợp với chị lắm.
- Bánh bèo quá. Chị men thế này cơ mà.
- Vậy lấy đôi kia đi. Men kìa.
- Ừ đẹp quá ha.Đi shopping 2 tiếng mà dường như Bee Meow đã mua hết vài cửa hàng trong trung tâm thương mại rồi. - Giờ về nhà chị cất đồ rồi đi ăn ốc nha.
- Được được đồng ý. Hai cô gái tay trong tay ra về. Bỗng....
Khuê khựng lại.
Bóng hình đó.
Là Jason đứng trước mặt cô.
Hương cũng nhận ra người đàn ông đó.- Chào anh - Khuê ngại ngùng mở lời.
- Ai vậy Khuê. Sao thân thiết vậy? - Jason hậm hực hỏi.
- Là....
- Là đồng nghiệp của Khuê - Hương ngắt lời.
- Ra vậy. Vậy phiền cô cho tôi nói chuyện riêng với Khuê một chút được không?
- Có gì đâu mà riêng. Anh nói luôn ở đây đi....
- Ừ được. Hai người có thể nói chuyện riêng. Khuê, chị ra xe trước nha. Khi nào em ra thì gọi chị.
- Dạ... - Khuê đáp. Jason kéo Khuê về phía thang bộ. Nơi yên tĩnh nhất trong khu trung tâm.
- Em giải thích cho anh về cô ấy đi - Jason nắm chặt tay Khuê hỏi.
- Có gì đâu mà nói chứ.
- Tại sao em với cô ta thân thiết vậy.
- Anh kỳ quá. Tụi em thân thì có sao.
Hai người im lặng sau khi nghe Khuê nói vậy. Nhưng Jason đã ôm chầm lấy cô. Khuê đứng hình.
Về phần Hương, vô tình đi qua đường thang bộ. Bắt gặp cảnh tượng Jason đang ôm Khuê thì tim nhói đau. Cô quyết định bước lại gần xem họ nói gì.
- Anh yêu em Khuê à.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm Jason. Chỉ nghe 2 câu này thôi. Hương đã không còn đủ tỉnh táo. Cô chạy vụt đi.
-..... nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Giờ em không còn yêu anh nữa.
- Em nói gì.
- Anh nghe rồi đấy. Giờ em cũng có người thương em rồi. Có lẽ em sẽ dành cơ hội và tình cảm cho người ta.
- Thật không Khuê?
- Thật. Nếu không có gì em về trước. Lại một lần nữa Khuê bỏ Jason lại một mình mà chưa kịp phản ứng gì với những lời nói của Khuê. Khuê ra cửa. Hương đã chờ sẵn.
- ây ya mệt quá. Chị mệt không Bee.
- Một chút thôi.
- Giờ về cất đồ rồi đi ăn ốc nha.
- Chị mệt. Hôm khác đi.
- Nhưng em muốn ăn.
- Chị nói là HÔM KHÁC. - Lâu rồi Hương mới lớn tiếng với Khuê. Có vẻ như giận dỗi nên Khuê không nói thêm câu nào. Suốt đường về nhà không ai nói với ai lời nào. Vừa bước chân vào nhà, Khuê hét lên
- Thôi đủ rồi nhé. Chị khó chịu gì chị nói toẹt ra cho tôi nghe xem nào.
-....
- Phạm Hương. Chị trả lời tôi coi.
- .....
- Chị lúc nào cũng chỉ biết im lặng thôi à. Khóc không khóc. Cười không cười. Nói không nói. Lúc nào mặt cũng hằm hằm vậy.
- Khó chịu thì chia tay đi - Hương lên tiếng.
Một lần nữa. Cả ngôi nhà lại chìm vào im lặng.
- Chị vừa nói gì. Nhắc lại coi.
- NẾU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC TÔI THÌ CHIA TAY ĐI
- Chị có biết chị đang nói gì không - Lúc này Khuê không chịu nổi nữa đã bật khóc nức nở.
- Nghe rồi sao không hiểu à. Em coi tôi là gì chứ. Là trò vui của em à. Em thích thì đến với tôi. Không thích thì lại về với người của em. Hôm qua thì nắm tay trong quán cafe. Hôm nay thì ôm nhau trong trung tâm. Lại còn "Em cũng yêu anh". Lan Khuê, em làm tôi thất vọng vô cùng! - Hương, cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa đã nói ra hết.
- Ra là vậy. Ra là chị đã thấy những điều đó. - Khuê dần hiểu ra mọi chuyện.
- Đúng. Nếu tôi không tự mắt thấy thì không biết em sẽ lừa dối tôi đến bao giờ.
- Không phải như những gì chị nghĩ đâu. Đúng là em có nói vậy nhưng còn vế sau.....
- Tôi không nghe và không muốn nghe. Để tôi yên.
- Chị.... - Một lần nữa Khuê lại thấy ấm ức vô cùng.
- VỀ ĐI VÀ ĐỂ TÔI YÊN.
Dường như cũng không thể nhún nhường nữa. Khuê hét lên:
- ĐƯỢC TÔI VỀ. VÀ CHỊ HÃY NHỚ LÀ ĐỪNG BAO GIỜ CẦU XIN TÔI QUAY LẠI. Cánh cửa đóng sầm lại.
Một người ngã khuỵu xuống vì đau đớn.
Một người chạy trong vô thức với những giọt nước mắt rơi không ngừng. "Quên anh, em quên một người yêu em
Còn quên em, anh như quên cả cuộc đời..."
Bất giác những câu hát đó là những gì xuất hiện trong đầu Hương....
Họ vẫn giữ liên lạc.
Nhưng ít gặp nhau hơn.
Khuê đã hứa tuần này sẽ cùng nhau xem The Face. Khuê sẽ ở cạnh Hương, sẽ cùng nhau chống chọi với phản ứng của khán giả khi Hương loại Thu Hiền.
Nhưng bây giờ.
Chỉ mình Hương trong căn nhà này.
Một mình.
Cô đơn.
Trống trải.
Chút mệt mỏi.
Hương off điện thoại. Có lẽ cô muốn nghỉ ngơi.
Khuê dù đã hứa sẽ đến nhưng hôm nay gia đình làm tiệc. Cô không thể đi được.
Khuê đang cố gắng tỏ ra bình thường để mẹ cô không còn để tâm đến chuyện của cô và Hương nữa.
Hôm nay để Hương một mình, Khuê có chút chạnh lòng. Cô không biết Hương sẽ thế nào. Chắc chắn fan của cô sẽ lại vào làm loạn fb của Hương cho xem. Cô cập nhật status trên FB. Như một lời xoa dịu dư luận. Như kìm hãm cơn tức giận của fan. Như thầm nói với mọi người rằng "Đừng làm tổn thương Hương nữa"..."Babe của em đang làm gì đấy?"
"Chị à!"
"Em buồn quá"
"Ước gì Bee ở đây với em"
"Em muốn tối nay được cùng Bee xem tập 5"
"Thôi hẹn Bee tập 6 nha. Tập gay cấn nhất đó"
"Sao chị không trả lời em?"Khuê lo lắng vì mãi không thấy Hương trả lời mình. Ở đây ồn ào cô không thể gọi cho Bee được. Cô sợ sự náo nhiệt sẽ làm Bee cô đơn hơn. Hay là Bee giận cô rồi? Hay là, hay là, hay là.... Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh đầu óc cô khiến cô chẳng còn tập trung vào bữa tiệc của gia đình. - Khuê, người yêu đâu sao không tới - là bác của Khuê, người lúc nào cũng cưng chiều cô.
Khuê im lặng. Vì cô đâu có chú ý mọi người nói gì.
- Khuê - Mẹ cô lên tiếng.
- Dạ mẹ. - Khuê ấp úng trả lời.
- Bác hỏi sao con không trả lời ?
- Dạ con xin lỗi. Con đang mải nghĩ chút chuyện công việc nên không để ý. Bác hỏi con gì thế ạ?
- Công việc gì thì về nhà cũng phải cất đi chứ. - Mẹ cô nhắc nhở - Con bé nó ham việc lắm anh, rồi người yêu nó cũng thế. Thằng bé hôm nay đi công tác rồi anh - Mẹ Khuê đỡ lời cho cô.
- Khuê à, cũng lớn rồi, sớm yên bề đi cho ba mẹ còn hưởng tuổi già nha con. Bác là bác luôn ủng hộ con hết mình. Bác thấy thằng bé đó được đấy. Hôm nào dắt nó qua nhà bác nha.
- Dạ.... dạ.... con sẽ cố sắp xếp ạ.Từng lời Khuê nói ra thật khó khăn. Cô đâu còn gì với Jason. Thời gian qua Jason cũng không liên lạc với cô. Hai người kết thúc rồi. Sớm hay muộn Khuê cũng phải nói ra chuyện này thôi...
- Khuê, sao con nhỏ hoa hậu kia ác thế, loại hết đội con rồi - Bác cô lên tiếng hỏi.
- Dạ không, chị ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi bác.
- Nhìn mặt nó cứ gian gian ác ác thế nào ấy nhỉ...Khuê ước Hương không tham gia The Face, để giờ cô không phải chịu nhiều tiếng ác như thế này...Tiệc tàn. Việc đầu tiên Khuê làm là gọi điện thoại cho Hương. "Lại khóa máy", Khuê thở dài. Mỗi lúc Hương không vui lại khóa máy. Lúc nào cũng thế. Lòng Khuê tràn ngập lo lắng. Không biết giờ này Hương thế nào? Đã ăn gì chưa? Có xem tập 5 không? Có chuyện gì xảy ra không? Lòng Khuê như có lửa đốt. Cô tính chạy qua nhà xem Hương thế nào...- Khuê - Mẹ cô lên tiếng gọi.
- Dạ mẹ.
- Giờ này con còn đi đâu.
- Con có chút việc đến studio
- Studio gì làm việc giờ này. Vào nhà nói chuyện với mẹ.
- Nhưng mà...
- Mẹ đợi con ở phòng. - Không để Khuê nói hết câu, mẹ cô ngắt lời. Khuê lầm lì bước vào nhà. Từ bao giờ mẹ lại kiểm soát cô chặt đến như thế. - Chuyện đó thế nào rồi? - Mẹ cô lên tiếng hỏi, xé tan bầu không khí im lặng.
- Chuyện gì cơ mẹ? - Dù Khuê biết mẹ cô muốn nói đến chuyện gì nhưng cô vẫn lảng tránh như không biết.
- Con không biết thật hay giả vờ không biết?
- Con....
- Là chuyện con với con bé Phạm Hương.
Khuê im lặng, cô không biết phải nói gì. Không biết phải giải thích gì.
- Mẹ muốn con phải làm sao? - Khuê hỏi trong sự yếu đuối vô vọng.
- Chấm dứt ngay lập tức.
- Nhưng tụi con....
- Yêu nhau hả - Mẹ cô ngay lập tức ngắt lời - Mẹ nghĩ con nên quên chuyện đó đi. Con có biết gia đình nhà ta gia giáo đến mức nào không? Sao con có thể làm điều đó?
- Tụi con không công khai...
- Trên mạng đồn ầm lên kìa. Gì mà Hương Khuê trong đắng có ngọt.
- Mẹ à, chỉ là người ta đồn vậy thôi, không có biết gì hết đâu.
- Người ta không biết mà người ta lại đồn. Lan Khuê, càng ngày con càng sai lầm rồi đấy.
- Mẹ! - Khuê lúc này dường như không thể chịu nổi bèn bật khóc nức nở - Mẹ có thể 1 lần nghe con kể về Hương được không? Mẹ đừng có thành kiến với chị ấy, chị ấy không như những gì mọi người vẫn thấy trên tivi đâu...
- Dù nó ác hay không mặc kệ nó. Nhưng nó với con đều là phụ nữ, làm sao mà.... Thôi, mẹ nói ít, mong con hiểu nhiều. Khuê không nói gì nữa. Bước ra khỏi phòng mà lòng cô nặng trĩu. Cô phải làm gì bây giờ. Giữa Hương và gia đình, cô phải làm sao...Hương tỉnh giấc. Mới 10h. cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng chẳng muốn mở điện thoại lên vì biết sẽ chẳng có gì ngoài những tranh cãi trên fb của cô. Nhưng không biết Khuê có nhắn gì cho mình không. Cô bèn mở máy.
Đọc tin nhắn của Khuê. Cô biết Khuê đang lo lắng cho cô lắm. Cô nhắn lại.
"Chị ổn Khuê ạ. Không sao đâu. Em ngủ sớm đi. Mai còn nhiều việc để làm mà. Ngủ sớm đi bé con. Hẹn gặp sau ❤❤❤" Nhận được tin nhắn của Hương, cô không những không yên tâm mà còn thấy lo lắng hơn. Hương lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ muốn cả thế giới thấy cô ổn. Cô nhớ lúc ghi hình tập 9, khi Loan bị loại, PH không hề khóc như mình khóc ở tập 6. Cả hai chỉ còn 1 thành viên duy nhất, vậy mà Hương vẫn mạnh mẽ vui vẻ. Hương thật có sức chịu đựng hơn người....Sau khi nhắn tin cho Khuê, Hương lại khóa máy. Cô quá mệt mỏi để đọc thêm bất cứ lời bình luận của cư dân mạng rồi. Cô tính sẽ ngủ một giấc cho khuây khỏa nhưng mãi chẳng chợp mắt được. Cô lại suy nghĩ, về hai đứa, rồi sẽ đi về đâu. Cô không biết cái kết nào sẽ đến với hai người.... Cô có sai khi khiến Khuê khó xử không. Cô yêu Khuê nhiều quá. Yêu đến mức không thể dừng lại. Và cô biết có lẽ giờ Khuê cũng rất yêu cô. - Hương ơi chị ở đâu?
Suy nghĩ của Hương bị gián đoạn bởi tiếng nói của Khuê.
- Sao em lại tới đây.
- Em nhớ Hương thì đến thôi à.
- Đi đêm nguy hiểm lắm. Bị ai bắt mất thì sao.
- Thì Hương đi tìm em - Khuê cười. Hương bật cười. Cô Meow này lúc nào cũng làm Hương cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
- Chị ăn gì rồi.
- À... ừ.... chị ăn rồi.
- Ăn gì? - Khuê chống nạnh, hỏi Hương.
- Ăn.... mì.
- Trời ơi chị có biết bệnh đau bao tử của chị vẫn chưa có lành không mà ăn uống trớt quớt à. Bộ chị không thương bản thân mình hả.
- Chị thương em quá nên hết thời gian để thương chị rồi - Hương ghẹo Khuê.
- Chị lại chọc em rồi. Em mua pizza, ra ngoài này ăn với em đi.
....
- Em ở lại đêm nay chứ? - Hương hỏi.
- Chắc em về. Tại e chỉ nói mẹ là ghét studio thôi...
- Ừ. Vậy để Hương đưa em về.
- Thôi. Chị đưa em về rồi quay về nhà nữa thì muộn lắm.
- Có sao đâu. Em an toàn là được rồi. Không hiểu sao nước mắt Khuê cứ tự nhiên chảy xuống như mưa. Khuê bị sao vậy. Là cảm kích, là xúc động, là cám ơn vì tất cả những gì Khuê đã nhận được...
- Em sao thế. Đau đâu à. - Hương lo lắng hỏi.
- Em không sao. Em hơi mệt. Tối nay em ở lại đây. Không về nữa...
- Nhưng còn mẹ em....
- Không sao đâu. Đi ngủ đi. Em nhớ Hương quá. Hương ôm em ngủ nhà sướng nhất. - Khuê nũng nịu.
- Vậy đi ngủ thôi nào, bé yêu. "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho em nghe..."- Bài này hay quá Hương ơi, em nghe hoài không chán.
- Chị không thích bài này.
- Eo em ghét bài này thế không biết. Không nghe không nghe nữa. - Khuê với tay tắt nhạc.
- Chị đùa mà - Hương bật cười, phản ứng của cô Meow làm Hương thấy cô gái này đáng yêu biết bao nhiêu.
- Chị hông có thương em.
- Thôi cô meow ngủ nào.
- Nhớ ôm em nhé!
- Đang ôm nè.
- Ngủ cũng không được buông ra đâu đó.
- Ừ. Ngủ ngoan. Chị thương.
Khuê nép vào lòng Hương. Tối nay cô sẽ ngủ rất ngon đây.
Hương chưa ngủ được, vẫn nằm ôm con mèo con. Ngắm nhìn Khuê ngủ như là thú vui của Hương vậy. Ngắm... ngắm hoài không biết chán. Hương mở điện thoại xem lịch trình công việc ngày mai. Bỗng thấy một tin nhắn từ số lạ:
"Tôi là mẹ của Khuê. Ngày mai tới phòng trà X trên đường Y gặp tôi. Lúc 2h. Đừng để con gái tôi biết"Cô biết đã đến lúc phải đối mặt. Nhắm mắt. Cô sẽ tận hưởng những giây phút này nhiều nhất có thể. Sáng hôm sau cô đưa Khuê về nhà rất sớm để Khuê có đủ thời gian chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. Cô gọi điện cho quản lý nhờ anh hoãn lại lịch chụp ảnh từ 2h xuống 5h. Cô chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng trước cuộc gặp gỡ này. Cô biết sẽ có những điều cô không lường trước được. Nhưng vẫn phải gặp thôi!Đang vui vẻ thay đồ chuẩn bị đến studio, Khuê bỗng nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ Jason. Cô ngừng lại một phút..."Khuê à, anh muốn gặp em. Những ngày qua anh thật sự rất nhớ em. Thật sự rất nhớ..."
Khuê chẳng biết cảm giác bây giờ của mình là gì. Cô đã quên Jason rồi. Chậm chạp type từng chữ nhắn lại cho anh:
"Cám ơn anh vì đã nhớ em. Nhưng có lẽ em đã quên..."
"Em chỉ dối lòng thôi phải không. Em đâu dễ dàng gì để quên một người"
Đúng.... Cô không dễ dàng để quên một người... Nhưng với Jason cô lại có thể quên trong chớp nhoáng.
" 2h chiều nay gặp anh ở quán cafe Z đường Y nhé. Không gặp không về. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em"
****Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, set đồ yêu thích và đơn giản nhất của cô, cô lái xe tới đúng địa chỉ trong tin nhắn. Có vẻ như mẹ của Khuê đã đến từ lâu rồi. Cô cứ ngỡ cô đến muộn. Nhưng mới hơn 1 giờ rưỡi. Có lẽ mẹ Khuê là người cẩn thận nên đã đến rất sớm. - Con chào cô - Hương lễ phép cúi người.
- Chào cháu. - Mẹ Khuê đáp lại lạnh nhạt - Ngồi đi.
- Dạ con xin phép.
- Chắc cháu cũng biết hôm nay ta gọi cháu ra đây có chuyện gì. - Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi người phụ nữ trung niên ấy. Mẹ Khuê thật sự rất đẹp, y như Khuê vậy.
- Dạ, con cũng đoán được lờ mờ thôi ạ. Còn cụ thể mọi việc con mong cô chỉ dạy ạ.
- Cháu cũng lễ phép quá nhỉ - Khác những gì ta thấy trên truyền hình.
- Dạ con cảm ơn cô - Hương cười nhẹ - Mỗi người đều có nhiều mặt để phù hợp với từng hoàn cảnh và công việc của mình ạ.
- Vậy mặt nào của cháu dành tình cảm cho Khuê? Là mặt toan tính hay là mặt hiền dịu như bây giờ. - Lại một câu hỏi đầy ẩn ý.
- Con nghĩ mặt nào cũng không quan trọng cô ạ. Quan trọng những tình cảm ấy là chân thật và Khuê đã đón nhận nó từ con.
- Vậy cháu có biết nếu chuyện này lộ ra hai đứa sẽ thế nào không?
- Con không nghĩ là sẽ để một người nào khác biết ạ. Con xin hứa với cô...
- Hứa ư? Lời hứa của con có khiến cả 2 đứa vượt qua mọi chuyện nếu như điều này lộ ra ngoài thôi.
- Con...
- Nghe đây, cô nói ít và mong Hương hiểu nhiều. Có thể con không cần sự nghiệp và danh tiếng, nhưng Khuê thì cần. Con không cần để ý ai nói gì nhưng Khuê và gia đình chúng ta để ý. Ta mong con hãy suy nghĩ kĩ và tìm cách giải quyết sớm nhất cho việc này.
- Con...
- Sớm muộn gì ta cũng sẽ tổ chức đám cưới cho Khuê với Jason thôi. Con kết thúc càng sớm thì con càng đỡ đau khổ.
Hương im lặng, tai cô ù đi, suy nghĩ một chút, cô lên tiếng
- Con hiểu. Con xin lỗi cô. Xin cô cho con thời gian.
- Ta tin con làm được. Buổi gặp gỡ kết thúc. Người phụ nữ mỉm cười ra về. Còn mình Hương với sự mông lung và cô đơn lớn trong lòng. Cô quyết định sẽ đi dạo một vòng để khỏa lấp đi những chỗ trống lớn trong lòng cô. Cùng lúc đó ở quán cafe Z
- Em, dạo này thế nào? - Jason lên tiếng.
- Em ổn. Còn anh.
- Thời gian đầu anh nghĩ anh ổn. Nhưng giờ thì không phải vậy.
- ....
- Anh không thể tập trung vào công việc, vì lúc nào anh cũng nhớ tới em. Anh luôn tự hỏi bây giờ em đang ở đâu, làm gì, em có buồn như anh không?
- Vậy anh thấy hiện tại em thế nào?
- Có vẻ.... em rất ổn.
- Đúng vậy, Jason. Em ổn. Em rất ổn.
- Em có người khác rồi à.
- Dù có hay không thì chúng ta đã kết thúc từ tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em rồi - Khuê cười buồn - Anh có biết cảm giác lúc đọc được tin nhắn em thấy thế nào không? Tim em như có ai bóp vậy, nhưng em vẫn phải cố gắng tươi cười, cố gắng làm mọi thứ để lấp đi chỗ trống ấy, lúc ấy anh ở đâu vậy Jason?
- Anh ....
- Anh cũng chẳng hiểu được cảm giác trống rỗng khi mỗi ngày chẳng còn nghe chút tin tức nào từ anh - Khuê hạ giọng - Nhưng giờ em quen rồi. Em đã quen với việc một mình. Tự làm mọi thứ mà không cần anh phải quan tâm hay động viên như xưa nữa.
- Chúng mình quay lại như xưa được không? Anh sẽ không vội vàng nữa, không đòi hỏi từ em nữa. Anh chỉ cần em là Khuê của ngày xưa, người luôn muốn được anh che chở thôi. - Jason nói, cầm tay Khuê như van xin. Anh nắm tay Lan Khuê rất chặt.
- Jason à, hãy hiểu cho em, em không thể. Tình cảm của em dành cho anh đã mai một dần. Giờ trái tim em không còn nhiều chỗ cho anh nữa rồi. Và anh cũng dần biến mất - Khuê nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn để Jason cầm tay mình. Cô không muốn phản ứng thái quá làm anh sốc. Nhưng chính điều đó có lẽ lại là sai lầm của cô. Vì ở vỉa hè, có một người đã chứng kiến cảnh tượng ấy.... người ấy đã chạy rất nhanh khỏi nơi đó, vì sợ nếu chứng kiến thêm thì sẽ gục ngã ngay ở đây mất. - Vậy đi Jason. Em muốn chúng ta là bạn tốt. Bây giờ em có hẹn chụp ảnh. Em về trước. Chẳng cần để Jason nói thêm câu nào. Cô bỏ về. *****
Hương lên xe. Cô vừa thấy cảnh tượng mà đáng ra không nên thấy. Khuê đang trêu đùa với cô ư? Không, không thể, Khuê đang rất thật lòng với cô mà. Nhưng khi nãy cô đã chứng kiến Khuê và Jason cầm tay nhau rất chặt. Cô không biết mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì nữa. Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô.
Ngày hôm đó cô đã không liên lạc gì với Khuê. Điện thoại tắt. Cô cũng không về nhà mà qua chỗ Hà Hồ xin ngủ nhờ một đêm.
- Hai đứa lại có chuyện hay sao mà Hương của tôi lại mò sang đây đòi uống rượu rồi. - Hà mẫu hậu buông lời trêu chọc. Mẫu hậu đúng là bóng đèn sáng nhất thế gian.
- Em đâu đòi uống rượu đâu. Em chỉ xin ngủ nhờ 1 hôm thôi mà. Please giúp em đi.
- Con bé khờ này. Thích thì cứ đến ngủ chứ làm gì. Sao. Có chuyện gì kể đi mẫu hậu nghe.
- Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa... - Hương thở dài.
- Bắt đầu từ việc em cảm thấy khiến mệt mỏi và dằn vặt nhất.
- Bọn em đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, rồi mẹ Khuê biết mối quan hệ của bọn em. Hôm nay mẹ Khuê đã hẹn gặp em.
- Và rồi .....
Cứ thế rồi Hương kể mọi thứ cho Hà nghe. Những điều trong cuộc nói chuyện đều ghi từng chữ từng chữ trong đầu Hương.
- Chỉ vậy thôi à. Vậy thì đâu có gì khiến em tôi lại như thế này. Khai đi. Còn gì mau kể nốt.
- Đúng là không ai qua mặt được mẫu hậu 😢
Câu chuyện về Jason và Khuê từ từ cũng được Hương kể ra trong một sự đau khổ và mệt mỏi. Mẫu hậu nghe xong câu chuyện cũng hiểu mọi việc.
- Em đã hỏi Khuê chưa?
- Em off điện thoại rồi. Em cần thời gian suy nghĩ.
- Em không sợ Khuê lo à?
- Có... nhưng...Hà mẫu hậu có lẽ là con người tâm lý nhất trên đời. Cô lôi điện thoại ra gọi cho Khuê.
- Khuê hả cưng
- Dạ chị.
- Ăn uống gì chưa?
- Dạ em chưa.
- Đang ở đâu thế.
- Em đang ở nhà chị Hương.
- Nhà Hương á?
- Dạ vâng. Mà chị Hương đi đâu mãi chưa về. Điện thoại thì tắt. Em lo quá. Chị Hà biết chị Hương đi đâu không?
- Trời người yêu cô sao tui biết được hả cô Khuê?
- Em lo lắm...
- Nè đừng nói với chị là em đang khóc nha.
- Dạ....
- Ôi tôi thấy có lỗi quá. Xin lỗi Khuê nhé, hôm nay chị có nhờ Hương qua ở lại trông Subeo giúp chị 1 đêm vì chị có chút việc bận. Chắc Subeo nghịch điện thoại Hương hết pin đó.
- Vậy hả chị. Làm em lo muốn chết.
- Giờ về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Không phải trông nhà cho Hương đâu. Cho trộm lấy hết đồ của nó đi cũng được =))) - Mẫu hậu ác ghê.
- Dạ chị - Khuê bật cười.
- Về đi rồi mai chị trả Hương về cho em. Nha cưng.
- Dạ chị em biết rồi ạ.Cuộc gọi kết thúc.
- Em thấy thế nào Hương?
- Là sao chị.
- Em thấy trên đời này có người nào không yêu em mà lo lắng khi em tắt máy, ngồi đợi không ăn uống gì vì em chưa về, lại còn rớt nước mắt vì em không?
- Em....
- Chị biết em sốc vì những điều em đã thấy nhưng em cần tỉnh táo. Thay vì im lặng, trốn tránh, em hãy hỏi thẳng Khuê. Khuê sẽ không nói dối em đâu!
- Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?
- Nếu tò mò thì hỏi thẳng Khuê. Không thì mỉm cười cho qua, coi như không biết.
-.....
- Cứ suy nghĩ kĩ rồi hẵng làm. Để không phải hối hận. Thôi ngủ, mai chị còn đi tập.
- Dạ chị.
- Trước khi ngủ tặng một câu hát nè
"Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm
Cố sắt đá bên ngoài để che dấu đi con tim tổn thương
Khi người ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
Đôi tim xưa thấy nhau nãy đã khác nhịp rồi...."Hương lại trằn trọc. Cứ bữa nào không có Khuê cô lại ngủ không ngon. Cô xót Khuê. Đã muộn còn chưa ăn uống gì ngồi chờ cô. Đã vậy phải lủi thủi một mình ra về. Chắc Khuê mệt và buồn lắm. Cô lại trách mình. Đây là lần thứ hai cô nghi ngờ tình cảm của Khuê, cũng là lần thứ hai cô làm Khuê khổ. Trách mình không tốt. Cô mở máy nhắn tin cho Khuê:
" Máy chị hết pin, giờ mới mở được lên nè. Hôm nay có qua nhà chị không thế. Chị ở bên nhà chị Hà"
"Em bít ròi. Làm em lo muốn chết. Ngồi chờ chị đến giờ mới được ăn cơm nè"
Xót xa!!!
" Mèo con ngoan ăn rồi ngủ sớm. Chiều mai chị qua đón em đi shopping xong đi ăn ốc nha"
" Dạ đồng ý. Phạm tổng ngủ ngon nha"
" Ừ ngủ đi"
" Quên mất. Tối ngày mốt có tập 6. Bữa đó chuẩn bị tiệc thiết đãi em nghe chưa. Lần này chắc chắn em sẽ đến"
" Tuân lệnh cô Meow. Giờ ngủ ngoan"Đêm nay Hương tự hứa phải ngủ thật ngon.******
- Chị, mua đôi này đi, hợp với chị lắm.
- Bánh bèo quá. Chị men thế này cơ mà.
- Vậy lấy đôi kia đi. Men kìa.
- Ừ đẹp quá ha.Đi shopping 2 tiếng mà dường như Bee Meow đã mua hết vài cửa hàng trong trung tâm thương mại rồi. - Giờ về nhà chị cất đồ rồi đi ăn ốc nha.
- Được được đồng ý. Hai cô gái tay trong tay ra về. Bỗng....
Khuê khựng lại.
Bóng hình đó.
Là Jason đứng trước mặt cô.
Hương cũng nhận ra người đàn ông đó.- Chào anh - Khuê ngại ngùng mở lời.
- Ai vậy Khuê. Sao thân thiết vậy? - Jason hậm hực hỏi.
- Là....
- Là đồng nghiệp của Khuê - Hương ngắt lời.
- Ra vậy. Vậy phiền cô cho tôi nói chuyện riêng với Khuê một chút được không?
- Có gì đâu mà riêng. Anh nói luôn ở đây đi....
- Ừ được. Hai người có thể nói chuyện riêng. Khuê, chị ra xe trước nha. Khi nào em ra thì gọi chị.
- Dạ... - Khuê đáp. Jason kéo Khuê về phía thang bộ. Nơi yên tĩnh nhất trong khu trung tâm.
- Em giải thích cho anh về cô ấy đi - Jason nắm chặt tay Khuê hỏi.
- Có gì đâu mà nói chứ.
- Tại sao em với cô ta thân thiết vậy.
- Anh kỳ quá. Tụi em thân thì có sao.
Hai người im lặng sau khi nghe Khuê nói vậy. Nhưng Jason đã ôm chầm lấy cô. Khuê đứng hình.
Về phần Hương, vô tình đi qua đường thang bộ. Bắt gặp cảnh tượng Jason đang ôm Khuê thì tim nhói đau. Cô quyết định bước lại gần xem họ nói gì.
- Anh yêu em Khuê à.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm Jason. Chỉ nghe 2 câu này thôi. Hương đã không còn đủ tỉnh táo. Cô chạy vụt đi.
-..... nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Giờ em không còn yêu anh nữa.
- Em nói gì.
- Anh nghe rồi đấy. Giờ em cũng có người thương em rồi. Có lẽ em sẽ dành cơ hội và tình cảm cho người ta.
- Thật không Khuê?
- Thật. Nếu không có gì em về trước. Lại một lần nữa Khuê bỏ Jason lại một mình mà chưa kịp phản ứng gì với những lời nói của Khuê. Khuê ra cửa. Hương đã chờ sẵn.
- ây ya mệt quá. Chị mệt không Bee.
- Một chút thôi.
- Giờ về cất đồ rồi đi ăn ốc nha.
- Chị mệt. Hôm khác đi.
- Nhưng em muốn ăn.
- Chị nói là HÔM KHÁC. - Lâu rồi Hương mới lớn tiếng với Khuê. Có vẻ như giận dỗi nên Khuê không nói thêm câu nào. Suốt đường về nhà không ai nói với ai lời nào. Vừa bước chân vào nhà, Khuê hét lên
- Thôi đủ rồi nhé. Chị khó chịu gì chị nói toẹt ra cho tôi nghe xem nào.
-....
- Phạm Hương. Chị trả lời tôi coi.
- .....
- Chị lúc nào cũng chỉ biết im lặng thôi à. Khóc không khóc. Cười không cười. Nói không nói. Lúc nào mặt cũng hằm hằm vậy.
- Khó chịu thì chia tay đi - Hương lên tiếng.
Một lần nữa. Cả ngôi nhà lại chìm vào im lặng.
- Chị vừa nói gì. Nhắc lại coi.
- NẾU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC TÔI THÌ CHIA TAY ĐI
- Chị có biết chị đang nói gì không - Lúc này Khuê không chịu nổi nữa đã bật khóc nức nở.
- Nghe rồi sao không hiểu à. Em coi tôi là gì chứ. Là trò vui của em à. Em thích thì đến với tôi. Không thích thì lại về với người của em. Hôm qua thì nắm tay trong quán cafe. Hôm nay thì ôm nhau trong trung tâm. Lại còn "Em cũng yêu anh". Lan Khuê, em làm tôi thất vọng vô cùng! - Hương, cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa đã nói ra hết.
- Ra là vậy. Ra là chị đã thấy những điều đó. - Khuê dần hiểu ra mọi chuyện.
- Đúng. Nếu tôi không tự mắt thấy thì không biết em sẽ lừa dối tôi đến bao giờ.
- Không phải như những gì chị nghĩ đâu. Đúng là em có nói vậy nhưng còn vế sau.....
- Tôi không nghe và không muốn nghe. Để tôi yên.
- Chị.... - Một lần nữa Khuê lại thấy ấm ức vô cùng.
- VỀ ĐI VÀ ĐỂ TÔI YÊN.
Dường như cũng không thể nhún nhường nữa. Khuê hét lên:
- ĐƯỢC TÔI VỀ. VÀ CHỊ HÃY NHỚ LÀ ĐỪNG BAO GIỜ CẦU XIN TÔI QUAY LẠI. Cánh cửa đóng sầm lại.
Một người ngã khuỵu xuống vì đau đớn.
Một người chạy trong vô thức với những giọt nước mắt rơi không ngừng. "Quên anh, em quên một người yêu em
Còn quên em, anh như quên cả cuộc đời..."
Bất giác những câu hát đó là những gì xuất hiện trong đầu Hương....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me