LoveTruyen.Me

Long Fic Hyewon Anh Mat Cua Soi

Hyejoo luôn mang theo súng bên người vì cô không phút nào cảm thấy bất an kể từ khi dấn thân vào con đường này. Ước mơ thật sự của cô là trở thành cảnh quan nhưng cha cô lại là một trùm buông ma túy nên ông ta không cho phép. Ông ta sợ sẽ có một ngày đứa con gái duy nhất của ông ta lại tống cha mình vào tù.

Hyejoo là người coi trọng luật pháp cho nên cô chưa bao giờ làm chuyện gì trái với pháp luật. Cô ghét ma túy vì nó là thứ khiến cha cô phải vì tiền mà mờ mắt chống lại pháp luật và đất nước và cả người chị gái đáng kính duy nhất của cô phải...

Cô dẫn đàn em đi chiếm một khu bảo kê của một băng đảng ở trung tâm Seoul. Hôm nay khác với mọi khi cô không mang theo súng mà chỉ cầm gậy bóng chày vì cô biết Gowon sẽ đến đây và tóm cổ bọn cô. Hyejoo là một người thông minh cô luôn chọn cách đàm phán trước khi động tay động chân nhưng báo trước rằng cô không có tính kiên nhẫn.

Bước vào bên trong quán bar nơi mà bọn băng đảng "Đại bàng" đang ăn chơi kia, tên mặt đầy xẹo hung hăng đá đổ cả chiếc bàn thủy tinh khiến nó vỡ ra từng mãnh. Tiếng động ồn ào vừa rồi khiến mọi hành động của những người xung quanh dừng lại hướng mắt nhìn về phía họ. Âm nhạc cũng tắt hẳn, đèn sáng cả lên.

Tên đại ca của băng Đại bàng đang vui vẻ lại bị cô phá hỏng trên mặt hiện đầy hắc tuyến ném thẳng ly rượu đang uống dở vào cô nhưng tên mặt xẹo đã nhanh chóng hất ra.

"Muốn đụng vào chị tao đâu có dễ, Son HanChean mày tốt nhất nên nói câu xin lỗi thì hơn"

"Hahaha Lee SunPyo mày đùa vui thật, chị mày là gì mà tao phải xin lỗi? Cùng lắm thì cũng là điếm rẽ tiền thôi"

HanChaen cười phá lên, câu nói của hắn đang châm ngòi cho trái bomd trong lòng cô để nó phát nổ. Sunpyo nhìn cô, hắn nhếch mép cười, dám bảo cô là điếm rẽ tiền!?

"Oh chị tao là điếm thì chắc mày là trai bao rồi, thứ phò đực"

"Mày nói cái gì!!??"

HanChaen tức giận đập tay lên bàn đứng dậy, bọn đàn em hắn cũng đứng theo. Muốn làm gì đây? Tưởng Hyejoo sẽ sợ hắn sao? Làm màu là giỏi.

"Oh sao lại kích động thế kia? Bị tao nói trúng tim đen sao?"

"Mày...."

Hắn cứng họng không thể nói gì được, Hyejoo đưa tay lên bảo Sunpyo dừng lại để cô nói. Hyejoo khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như sói tỏa ra sát khí khiến kẻ khác nhìn vào phải lạnh gáy.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là rời khỏi chỗ này và giao địa bàn lại cho tôi, hai là chết"

Thanh âm lạnh lùng pha chút đe dọa vang lên khiến cơ thể HanChaen run rẩy hai chân hắn sắp đứng không vững rồi. Hắn vẫn giữ nét mặt khinh thường nhìn cô, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

"Ha...ngon thì đánh đi tao không sợ"

"Được!"

Cô búng tay lập tức đàn em của mình xông vào chúng như sói đói liên tục đánh tới tấp khiến bọn chúng bất ngờ mà không trở tay kịp. Kẻ mang theo súng không ngờ còn phế hơn kẻ đánh bằng tay không. HanChaen run rẩy nhìn bọn đàn em của mình đang nằm bất động dưới đất, hắn muốn chạy nhưng cửa đã bị Sunpyo chặn mất từ lâu.

Hắn đang đối mặt với cô, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng sắc bén mà ai cũng sợ. Hai chân khụy xuống, cơ hàm hắn không thể động đậy được như bị đánh gãy. Hắn nhìn những ngón tay thon dài của cô mà sợ hãi, sợ rằng những cái móng tay đó sẽ cào nát da mặt hắn.

Hắn nghĩ như vậy thật sao? Không đâu, Hyejoo sẽ không làm điều đó vì chỉ bẩn tay cô thôi. Cô có đàn em để làm gì chứ?

"Xin...xin hãy tha cho tôi..."

"Thế có nhường địa bàn không?"

Giọng nói của cô luôn lạnh lùng như vậy kẻ nhát gan như HanChaen chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Trong bọn đàn em của cô ở đây không ít người trước khi bước vào giang hồ từng là người tử tế từng là người có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc bị hắn hại đến bước đường cùng. Hyejoo là người sống tình nghĩa, đàn em cô muốn trả thù cô sẽ giúp.

"Có...tôi nhường mà..."

Hắn run như cầy sấy nắm lấy vạt áo cô, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Hyejoo khinh thường hừ lạnh một cái hất ngả hắn, trên đời này cô ghét nhất là kẻ hai mặt như hắn vì lợi ích bản thân mà bán rẻ anh em.

"Sunpyo đưa hắn đi, tối nay bọn bây muốn chơi nó thế nào cũng được nhưng đừng làm quá rõ chưa?"

"Dạ!"

HanChaen bị bọn chúng lôi đi sợ hãi cầu xin cô nhưng cô chẳng để tâm, dù gì hắn cũng là trai bao chuyện phục vụ khách hàng là chuyện bình thường. Một mình đứng trong quán bar nhìn những tên đang nằm dưới sàn nhà thở dài một cái, cầm chai rượu bên cạnh đưa lên môi uống cạn, đầu óc có chút choáng.

Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng còi xe cảng sát, nguy rồi cô không thể say lúc này được nếu là đội của Gowon cô sẽ bị nàng hiểu lầm mất.

"SON HYEJOO!!??"

Toi thật rồi ông Giáo ạ, đúng là giọng của Gowon rồi, nàng hét lên khi thấy Hyejoo mặt đỏ bừng ngả xuống cạnh những tên đang nằm dưới đất. Tay xoa thái dương để tỉnh táo hơn, Gowon quỳ một chân trước mặt cô đưa hai tay lên vỗ hai má Hyejoo xem cô còn ý thức hay không.

"Này Hyejoo cô còn tỉnh táo không vậy? Này trả lời tôi đi, cô đánh họ ra nông nỗi này sao?"

Gowon lây người cô nhưng mí mắt Hyejoo bây giờ nặng trĩu chị muốn nhắm lại mà chìm vào giấc ngủ thôi. Sao cô có thể quên mất rằng tửu lượng của mình rất yếu cơ chứ? Tất cả cũng tại cái tính hấp tấp của cô.

"Các người đưa họ đến bệnh viện, còn Hyejoo cô đi với tôi"

Gowon khoác tay cô lên vai mình rồi kéo đi, còn hai ngày nữa appa và chị gái mới về nhà nên chắc sẽ không sao đâu, nghĩ liền làm. Nàng đưa cô về nhà mình khó khăn dìu Hyejoo đến phòng ngủ khi cơ thể cô luôn mất thăng bằng.

Hyejoo nằm trên giường Gowon chẳng những ngủ ngon lành mà còn chiếm luôn khu vực của nàng xem ra hôm nay Gowon phải ngủ ngoài sofa rồi. Nàng rất nhạy cảm với mùi rượu lúc nãy dìu Hyejoo đầu có chút choáng mặc dù chỉ ngửi thôi nhưng bây giờ nàng có vẻ ngà say rồi.

"Son Hyejoo cô đợi đến lúc tỉnh đi, lúc đó tôi sẽ hỏi tội cô sau"

Gowon ấm ức nằm xuống sofa ôm lấy chiếc chăn ấm áp của mình mà ngủ. Nàng tự hỏi sao bản thân lại không đưa cô đến sở cảnh sát mà lại đến nhà mình nhỉ? Tay nhanh hơn não đúng là có thật nhưng đã lở rồi thì biết sao giờ?

*RẦM*

"Mày nói cái gì!? Con gái cảnh sát trưởng mang đại tỷ đi rồi??"

Sunpyo tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến tên đang đứng đối diện run lên, lúc nãy hắn vừa giao HanChaen cho đám đàn em thì trở lại không thấy Hyejoo đâu.

"Anh mau bình tĩnh, hình như chị ấy đã uống rượu thì phải"

"Mày nói cái gì!??"

Sunpyo quay ngoắt lại nhìn đứa vừa phát ra âm thanh kia, Lee Jungpyo em trai song sinh của hắn là kẻ đầu quân cho chuyến hàng lần trước và là đàn em thân cận của Jeon Heejin.

"Một tên cảnh quan bảo có dấu vân tay của chị ấy trên chai rượu có thể nhân lúc chị ấy say con gái cảnh sát trưởng đã đưa chị ấy đi mất"

"Chết tiệt!! Mày về chỗ Heejin đi tao cần về lại băng đảng để nói chuyện này với Kim Lip"

"Khoan đã Sunpyo anh có chắc..."

"Đã bảo về đi mà!! Kim Lip cần biết chuyện này, chị ấy sẽ không tha thứ cho những kẻ nói dối đâu"

"...ừ, nếu anh chắc suy nghĩ của mình là đúng thì cứ việc"

Jungpyo đứng đó nhìn bóng lưng anh trai mình dần khuất đi, cánh cửa đóng lại chỉ còn mình cậu ta đứng đó. Nhìn lên mặt sợi dây chuyền của mình cắn chặt môi dưới.

"Hừ! Anh đúng là đồ ngu, báo cho Kim Lip thì kẻ chết không phải là anh sao?...giống như chị ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me