LoveTruyen.Me

Long Fic Khai Nguyen Ti Hoanh Ma Cha Nuoi Dung Tay


Trong khi Khải và Karry đang khoác vai tí tởn nói chuyện thì cặp Thiên Hoành đang liếc mắt đưa tình và phóng điện trái tim khiến bao người trong sân bay quay đầu lại nhìn họ như sinh vật lạ. Khải liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thì bỗng la lên một tiếng làm sân bay như rung chuyển, trời đất đảo lộn, chim bay cá chạy, và ngay thời khắc đó, bạn Karry đứng kế bên vẫn đang giành một phút mặc niệm cho lỗ tai cùng màng nhĩ của mình thì Khải đã nhanh chóng phóng ra xe và hét to:

-Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau lên xe! Trễ giờ đi đón bảo bối rồi!

Cả 3 người đang nhìn nhau khó hiểu trước sự hối hả của Khải thì cặp Thiên Hoành chợt nhớ ra điều gì đó cũng phóng lên xe và không quên lôi kéo Karry với đống hành lý.

Ở trên xe ——-

-Này mấy người có thể cho tôi biết là có chuyện gì không vậy? – Karry khó hiểu nhìn mọi người, ngay cả bác tài xế cũng gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì a?

-Ờ thì, cái sự tình nó là vậy nè...... – Hoành nhi liếc mắt qua con người đang gấp gáp bên cạnh, biết là hắn chắc không trả lời được đành tự mình giải thích hết mọi chuyện cho Karry.

—Sau một hồi ngồi nói

-À, thì ra là vậy! Hừ! Đồ trọng sắc khinh bạn! – Karry nói và không quên tặng cho Khải một cái liếc xéo.

-Mày khỏi nói tao biết sẵn rồi. – Bạn Khải rất tỉnh và đẹp "chai" quăng lại một câu rất ....

Mấy chốc, dưới luồng khí đe doạ phát ra trên người Khải, bác tài xế đã kịp thời chạy đến trước cổng trường Nguyên phòng tránh bị giết bởi sát khí, bây giờ hai tay bác run run và chân thì không ngừng lập cập va vào nhau. Bỏ qua bác tài xế, chúng ta đến với người đang trong ngóng khoảnh khắc được đón vợ, khi xe vừa dừng lại, cậu ta lập tức tông cửa chạy ra bỏ mặc 3 đứa bạn còn ngồi trong xe đang khóc không ra nước mắt. Khải dùng tốc độ ông nội xe hơi phi đến trước cổng trường và đứng khựng lại khi thấy bảo bối đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một đứa con trai, vì người đó đang quay lưng lại nên anh không nhìn thấy mặt, chạy vụt tới chỗ bảo bối, Khải vừa thở hồng hộc vừa cất tiếng:

_Nguyên nhi!

Cùng lúc đó Nguyên và người bí ẩn đồng thời nhìn về phía anh, bất ngờ Khải và người bí ẩn đồng thanh lên tiếng:

-Anh Khải?/Tiểu Viễn?

-Hai người biết nhau sao? – Nguyên thắc mắc

-Đây là em họ ba, nó nói là tuần sau mới về, vậy mà hôm nay trốn về trước hả?

-Hì! Định cho anh bất ngờ một tí ấy mà! – Tư Viễn vừa nói vừa gãi đầu

Vừa lúc đó, những-con-người-bị-bỏ-quên cũng chạy tới, trò chuyện với nhau một hồi thì ai về nhà nấy, Mã Tư Viễn định leo lên xe theo chân 2 "vợ chồng" nhà Vương về nhà thì bị Khải chặn lại, thì thầm gì đó, Viễn biểu môi khinh bỉ một cái rồi bước lên xe Karry.

-Này! Em lên xe anh làm gì? Xe anh của em bên đó kìa.

-Nếu anh ấy cho em lên em cũng không qua đây làm gì.

Karry "À!" lên một tiếng như hiểu điều gì đó rồi cũng cho tài xế chạy về nhà, đang trên đường về nhà, Karry nhận được một tin nhắn, đọc tin nhắn xong, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với sự trọng sắc khinh bạn của thằng bạn thân mình, chắc hẳn mọi người đã biết tin nhắn đó là của ai rồi chứ, và nội dung tin nhắn là gì? Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa, còn nếu không tưởng tượng được, hãy mua yomost về uống nhé!

Aida, còn cặp Tỉ-Hoành thì khỏi nói thì mọi người cũng biết, vừa đi vừa nói chuyện, đùa giỡn rầm trời làm náo loạn cả con đường, nhưng mà, họ cũng hợp nhau ấy nhỉ? Chừng nào mới nhận ra nhau đây?

———Tôi là đường phân cách bảo bối cùng cua đao đã về tới nhà————

-Nguyên nhi, ngày mai con được nghỉ đúng không, ba dẫn con đến một nơi, giờ đi tắm rửa rồi ăn cơm nào.

Bảo bối của chúng ta à phải nói là của Khải rất ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm, bước ra với một bộ đồ siêu cấp dễ thương, siêu moe trên người, Nguyên đến trước bàn ăn và bắt đầu cắm đầu vào ăn, còn con cua không có tiền đồ nào đó, khỏi nói cũng biết đang chăm chú nhìn Nguyên Nguyên ăn rồi, haizz....

Tối hôm đó, trời mưa to, sấm sét đùng đùng, Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, anh bước ra mở cửa liền thấy bảo bối của mình đang ôm gối sợ hãi đứng run rẩy trong bộ đồ ngủ đôrêmon ngoài cửa.

-Nguyên nhi, sao con ở đây?

-Papa, con sợ sấm lắm, papa cho con ngủ chung đi!

-Được, nhưng mà papa được cái gì đây.

Khải vừa nói vừa lấy tay chỉ vào má mình, Nguyên Nguyên hiểu í liền rướn người hôn cái chụt lên má Khải, ai đó trước khi được bảo bối hôn đã quỳ xuống để mình ngang bằng bảo bối rồi (Đồ cơ hội, hừ ==')

-Được rồi! Con vào đi!

Nguyên nhi được thông qua liền mừng rỡ lè lưỡi nhảy chân sáo vào nhà, đêm đó, bảo bối vô tư nằm trên giường Khải, vô tư ôm Khải, vô tư lấy đầu dụi dụi vào ngực Khải, và cũng vào đêm đó, có một con cua nào đó đã dội nước lạnh cả đêm đến gần sáng bởi vì sức hấp dẫn của bảo bối, tự nhủ thầm "Kiềm chế! Mình có thể kiềm chế! Chỉ còn 8 năm! Chỉ còn 8 năm!"

—————-END PART 2——————-



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me