LoveTruyen.Me

Long Fic Oi Oi Oi Junghye Jaejoong Readers Chinh La Ban

chap 19

___________ Jae' POV ______________

Em thấy chưa, ngay từ đầu tôi đã bảo là cái tên thợ ảnh đó không được rồi mà em đâu có chịu nghe. Phải để bàn dân thiên hạ nhìn thấy tận mắt, bắt quả tang tại hiện trường mới chịu tin à?

Mà em thử nghĩ xem, hắn có bằng một góc của tôi không mà theo? Còn nữa, DBSK đầy ra thì không cưa lại đi cưa cái thằng thợ ảnh của DBSK. Thật là quá nhục mà. Tôi mà không vì cái món phở em hứa nấu thì đời nào tôi chịu làm cái chuyện nhục nhã này. (?) Nhắc đến tự dưng tôi lại nhớ ra: em nấu ăn tồi hơn tôi rất nhiều. Em định lừa tôi à? May mà tôi thông minh phát hiện sớm. (thông minh?) Suýt ăn dưa bở.

____________________

Hôm nay trời nắng thật đẹp, khác hẳn với mấy hôm trước, mưa tầm mưa tã. Thời tiết thế này mà đi ra ngoài chơi thì hết ý rồi! Nhưng chẳng lẽ lại đi một mình? A, đúng rồi, hôm nay chỉ có thằng Chun phải đi chụp ảnh với thu hình thôi, ngày mai mới đến phiên của em. Đúng là vừa sau kì nghỉ có khác, lịch làm việc vẫn còn thưa lắm. Ha.. thế là có người đi chơi cùng rồi! Tôi biết chắc cái tên ham chơi nhà em sẽ không bao giờ từ chối lời mời béo bở này đâu.

Tôi biết mà! vừa mở miệng ra hỏi một cái là em gật đầu lia lịa luôn. Xem nào, đi đâu thì hay nhỉ? Cái gì? biển ư? em muốn đi ra biển ư? Cũng hay đấy! Tôi biết có một bãi biển rất đẹp mà vào ngày này chắc không đông người đâu. Chúng ta phải đi ngay mới kịp.

Không đầy 3 tiếng sau, tôi và em đã có mặt ở trên bãi biển.

Chà, 'tôi' dưới nắng vùng biển đẹp quá!

Xem em kìa! Vừa nhìn thấy biển đã chạy ào ra rồi, quên mất cả tôi.

Thấy tôi vẫn đang đi lững thững, em vẫy vẫy tay thật nhanh như thể càng vẫy nhanh thi tôi càng đi lẹ hơn vậy. Sao mà ngốc thế không biết!

Không thấy tôi đi lẹ hơn, em chạy về phía tôi, kéo tôi đi. Cả hai nắm tay nhau chạy trên bãi biển. Sao tôi thấy như trong phim vậy?

Em tháo giày ra, vứt chúng trên bãi cát. Yah, không phải giày của em nên em không xót đúng không? Giày đó tôi mua đắt lắm đấy!

Rồi em rón rén thò chân xuống nước. Nước ở đây rất mát phải không?

Quen quen rồi thì em bắt đầu trở nên nghịch ngợm hơn. Em nhảy nhảy trên đầu những gợn sóng xô lên bãi cát. Yah, nhảy kiểu gì mà ngu vậy, bắn hết cả lên giày của tôi rồi này! Không thể chấp nhận được em nữa, tôi phải cho em "trả giá", cho em biết thế nào là sự lợi hại của Kim Jaejoong.

Tôi cúi người xuống vờ nghịch nghịch nước. Nhân lúc em không để ý, tôi tóe nước, bắn hết cả lên tóc, lên người em. Tôi phải công nhận một điều, nhìn "Jaejoong" ướt nước thế này trông rất sexy, chả trách fan lại thích tôi như thế, cũng chẳng trách được em mê tôi như thế. Ngày nào cũng thấy ôm cái gương mà xuýt xoa: "Ôi, anh Jae đẹp quá!".

Lúc đầu, bị bất ngờ, em đứng ngây ra, mặt ngu như một con cá. Tôi không thể chịu nổi, phá ra cười. Lúc sau thì em hăng quá trời luôn, té lại tôi làm tôi ướt như chuột lột. Chẳng lẽ tôi lại chịu thua? Tôi lập tức đáp trả lại. Hai chúng tôi tóe nước lên nhau như trẻ con vậy. À không, tôi nhầm, chỉ có em trẻ con thôi còn tôi thì vẫn là Kim Jaejoong chững chạc, người lớn (?).

Vầy mãi rồi cũng mệt, em và tôi nằm dài trên bãi cát. Bất chợt quay sang, gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi cùng bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian chơi ở ngoài vui đến vậy.

May cho em là trên xe của tôi lúc nào cũng để sẵn vài bộ quần áo nên mới có thứ mà cho em thay. Ướt hết rồi còn đâu! Ôi, tôi mặc áo của mình ngày xưa mà cứ như mặc áo của ai vậy, áo gì mà dài gần tới đầu gối. Em à, em có nhất thiết phải lùn thế này không? Cơ mà trông cũng yêu ra phết. Lúc nào cái việc hoán đổi này chấm dứt, nhất định tôi phải bắt em mặc lại cho tôi xem mới được.

Tôi lôi hộp kimbap thật bự mà tôi đã chuẩn bị ra để cùng ăn. Chơi mệt rồi, ắt phải đói đúng không? Ôi, sao trên đời lại có một người con trai chu đáo như tôi cơ chứ! Ôi, sao lại có một hộp kimbap bày biện trông đẹp đến thế kia chứ! Chất lượng thì miễn bàn rồi! Ai làm mà khéo thế? Đấy, thấy ngon là cứ ăn lấy ăn để, không nhớ đến người làm ra nó gì cả. Tôi nhắc thì em rút luôn cái máy ảnh ra bảo chụp chung. Cảm động vì tôi làm ngon nên muốn lưu lại hình ảnh đúng không?

"Chụp thế này, về sau em còn có cái khoe với Cass. Đã được ăn kimbap cùng Hero"

Đau. Đau lòng quá! Tôi tưởng em thích tài nghệ của tôi mà hóa ra em chỉ thích cái tên Hero Jaejoong kia thôi. Tôi ghét. Chẳng hóa ra bây giờ em tự thích mình sao? Tôi biết em là đồ biến thái mà!

Yah, sao em dám quết nước sốt lên mặt tôi, có biết nó dính lắm không hả?

Em chết chắc rồi! Không 'thịt' được em, tôi không mang họ Kim nữa. Em đứng lại cho tôi, chạy đi đâu?

Yah, sao chạy nhanh thế?

A, tôi biết rồi, nói đúng hơn phải là cái thân xác của em làm cho tôi di chuyển rất chậm. Chân đâu mà ngắn (chứ không phải tại chân anh dài?), lại còn yếu xìu nữa, chạy một tí đã thở ra đằng tai rồi. Về sau mà hoán đổi lại, nhất định tôi phải bắt em ngày nào cũng đi tập thể dục với tôi mới được.

Nhìn mặt em kìa! Tôi biết là cảnh hoàng hôn ở đây đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải để khuôn mặt thế không? Để fan nào bắt gặp thì xấu mặt tôi lắm. Chợt em quay sang tôi.

"Jaejae ah, em yêu anh nhất. Yêu DBSK nhất. Dù thế nào em cũng mãi yêu như thế!"

Em có ngốc không? Đang yên đang lành tự dưng quay sang nói thế? Mà nói yêu tôi còn hợp lí vì hôm nay tôi đưa em đi chơi mà, cớ sao lại còn yêu DBSK nữa? Họ đã làm điều gì đặc biệt cho em như tôi chưa? Bất công....

Hình như vẻ mặt của tôi ngốc lắm thì phải, em vừa nhìn thấy đã phì cười rồi. Này, nói cho mà biết nhé, cái mặt mà em đang cười vào í là cái mặt của em chứ không phải của tôi đâu. Hứ.

Sập tối, tôi thấy có một đám người kéo nhau rồng rắn ra bãi biển. Hình như là dân bản địa thì phải. Họ thắp đuốc, đốt lửa trại rồi bật nhạc lên để nhảy. Ô, hình như chúng ta gặp may rồi, đi chơi đúng hôm người ta tổ chức lễ hội gì đấy thì phải. Tôi vội kéo em tham gia. Những nhịp điệu sôi động khiến chân tay tôi bất giác nhún nhảy theo. Haha, trông em kìa, lần đầu tiên thấy Jaejoong trực tiếp nhảy đúng không? Chống mắt lên mà xem đi! Nhảy một hồi, thấy em vẫn đứng lặng người ra, tôi bèn kéo em nhảy cùng. Em lắc đầu nguầy nguầy kêu là không biết nhảy. Chỉ là nhảy vui thôi mà, em cứ nhảy đi xem nào. Hố hố, ngốc, trông em nhảy như con vịt vậy. Thế mà nghĩ thế nào tôi lại không dám chê trước mặt em. Kim Jaejoong à, mày sao vậy?

Oh, người ta bật điệu waltz kìa, em nhất định phải nhảy với tôi bài này. Không biết nhảy?

"Không biết cũng không sao, dễ lắm, nào, bước theo bước chân anh nhé!"

Đúng rồi, em học nhanh đấy. Tôi thích điểm này.

Người em ở sát người tôi. Em có mùi ngòn ngọt. Sao trước đây tôi không ngửi thấy mùi này từ mình vậy nhỉ?

Em rất ấm. Tôi thích.

Giá cứ thế này mãi.

................

_______________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Chap 20

Đi làm cả ngày, ai trông cũng bơ phờ. Nhìn em như kiểu sắp đổ cả người ra sàn đến nơi rồi. Chun thì đi vất vưởng như say rượu. Gớm, mọi người cứ làm quá lên. Bây giờ là còn nhàn chán. Cứ đợi đến tour diễn hay quảng bá album xem, còn bận hơn bây giờ ấy chứ! Dẫu sao thì nhìn hai người bây giờ trông cũng thảm thương quá mức. Jaejoong tôi lại có tính hay thương người.... Tôi bèn đi xuống bếp pha cho họ mỗi người 1 ly sữa ...ông thọ.

Mọi người đi ngủ hết rồi mà tôi vẫn thấy có ánh đèn hắt ra từ phòng em. Cái cô bé này, mệt cả ngày rồi không ngủ đi lại còn làm gì nữa thế không biết. Đừng nói là em lại đang ngắm đi ngắm lại mấy thứ đồ có chữ kí tôi cho em đấy nhé! Tôi biết rồi, hay là em lại đang tự soi gương đấy? Tôi biết tôi đẹp nhưng có nhất thiết phải lúc nào cũng kè kè cái gương bên cạnh để tự ngắm thế không cơ chứ? Dù sao thì em cũng phải đi ngủ thôi, muốn hay không tôi cũng sẽ bắt em phải ngủ.

Tôi gõ nhẹ tay vào cửa. Nghe tiếng em nho nhỏ trong không khí. Tôi khẽ đẩy cửa vào.

Em bị điên sao? Giờ này còn tiếng Hàn tiếng hủng gì nữa?

Đúng là cô bé ngốc mà! Có nhất thiết phải như thế không? Tôi biết em đã rất cố gắng để có thể nói được thứ tiếng Hàn có ngữ điệu khá đặc trưng của tôi. Em cứ thế này, tôi lại tự thấy mình chẳng làm gì được cho em cả. Em thật giỏi làm người khác cảm thấy có lỗi đấy.

Thằng Chun thì suốt ngày kêu tôi với em 'hâm' giống nhau. Nhưng tôi thấy đâu có phải? Nó chỉ nhìn thấy 1 mặt thôi. Còn những mặt còn lại của tôi với em thì chắc chẳng bao giờ nó thấy. Thế mà cũng tự nhận là soulmate cơ đấy.

"Thôi, muộn rồi, gấp sách lại đi ngủ đi. Nhà tôi không chứa mọt sách đâu."

Em nhìn tôi cười toe. Tôi đã bảo là cái điệu cười này ngu lắm rồi cơ mà, sao em cứ làm cho mặt 'tôi' biến dạng đi thế kia chứ?

Hôm nay tự dưng biết điều thế, nói một cái là làm theo ngay. Mọi hôm phải cãi đi cãi lại mấy câu rồi mới hậm hực làm theo cơ mà. Đã thế còn lợi dụng cái danh là người mới học tiếng Hàn mà không thèm dùng kính ngữ với tôi nữa. Tôi là tôi ghét.

Sau khi đã chắc chắn em nằm lên giường ngủ rồi, tôi về phòng mình và cũng cố tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Aishhh, nhưng hôm nay làm sao vậy, mãi chẳng ngủ được gì cả.

*trằn trọc*

*trằn trọc*

Đếm cừu vậy! 1 con...2 con ...3 con.....

Aishhh, cừu có ít quá không nhỉ?

Đếm fan vậy!

1 fan ...2 fan .... 3 fan......

.....799 fan .....

Aishhh, thật sự không ngủ được mà...

*cạch*

Omo, có ai mở cửa phòng mình.

Ai mà lại to gan mở lén cửa phòng Kim gia vào buổi đêm thế này?

Tiếng chân đi thật khẽ khàng.

Mùi thơm ngòn ngọt.

Tôi biết là ai rồi.

Nhưng sao nửa đêm lại mò vào đây làm gì? Không phải lúc nãy đã ngủ rồi sao? Đừng nói là tên này bị mộng du đấy nhé!

Tôi thấy tóc tôi được gạt nhẹ sang một bên. Thật dịu dàng.

Đừng nói em định 'dê' tôi đấy nhé!

_________ 1s ____________

_________ 3s ____________

_________ 10s ____________

Quái, sao chẳng có động tĩnh gì nữa vậy? Không 'dê' nữa à?

Chợt em lên tiếng, thoảng qua như hơi thở.

[Jaejae ah, em biết làm thế này là không phải ....nhưng....]

Yah, em định làm gì? Nhưng làm sao?

[.... nhưng em biết trong thân xác này là anh nên ....]

Nên làm sao? ....

[.... là 1 cass chân chính, sống chết gì, em cũng phải 'mi' anh 1 cái....]

Nói rồi em lập tức hôn chụt 1 cái vào má tôi rồi chạy biến đi. Yah, tôi không ngờ em biến thái như thế đấy.

Tôi mở bừng mắt, ngồi choàng dậy.

Yah, em ăn cái gì mà chạm vào má tôi làm nó nóng hết cả lên rồi này. Ôi, tim tôi nữa.... Sao nó lại đập dữ dội vậy ta. Đến hơn 20 năm sống trong cuộc đời, em là người con gái đầu tiên trừ mẹ và các chị tôi hôn tôi đấy. Em dám cướp 1 cách trắng trợn như thế à? Mà rõ ngu, đã cướp thì không cướp ở môi đi, cướp ở má làm gì? (ặc) Tôi bảo em bị ngu là không có sai đâu. Phải Kim Jaejoong tôi thì.....

Sao tôi lại đi nhập vào cái người ngốc thế này không biết. Rõ là sỉ nhục nhau mà.

Haizzzzz........

____________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

chap 21

__________ Chun's POV ____________

Trời vẫn mưa. Có lẽ mưa liên tục cũng đến 3 ngày nay rồi. Sao trời lấy đâu ra nước mà mưa nhiều thế nhỉ? Hôm nọ được có mõi 1 ngày nắng làm mình tưởng bở. Tuy nhiên có một điều mà tôi lấy làm vui mừng trong cái tiết trời mờ mịt này: em càng ngày "diễn vai Jaejoong" càng đạt và cũng rất hòa đồng với mọi người. Mà có khi tôi nhầm, không phải là em diễn đâu, cơ bản là bởi vì "độ hâm" của em và Jaejoong ngày càng ... xấp xỉ bằng nhau. Suy cho cùng, người duy nhất chịu khổ bấy lâu nay chỉ có tôi thôi. Tôi thấy hai người quá vô tư, sung sướng tận hưởng cái rắc rối này để một mình Park Yoochun tôi đứng giữa chịu trận. Trước mắt thì không sao nhưng sao hai người không chịu nghĩ xem, sắp tới phải diễn live rồi thì talk show thì làm thế nào mà không lộ được.

Đấy, tôi bảo vô tư quả không sai. Đang giành nhau cái bánh với thằng Min kia kìa, lại còn đuổi nhau tùm lum trong studio nữa chứ. Thật hết chịu nổi. Hồi mới đến, lạ nước lạ cái thì 1 cũng anh Chun, 2 cũng anh Chun, bây giờ quen quen rồi thì bơ tôi luôn, toàn chạy ra chơi với thằng Min với Susu rồi đến khi nào có khó khăn gì thì lại anh Chun này, anh Chun nọ. Tôi rất là ghét em đấy!

Đang chụp ảnh thì tôi thấy bóng Jaejoong đi tới. Sao cậu ý lại ở đây vào lúc này? đã bảo ở nhà rồi cơ mà, đến đây khéo hở ra cái gì thì chết cả nút. Chỉ một sơ suất thôi là ngày mai được lên trang nhất của các mặt báo trên toàn thế giới cũng không chừng.

Ô kìa, không,...

Jaejoong, tránh ra nhanh lên,... tránh ra....

Cái xe đạo cụ bị staff tuột tay đang trôi về phía anh không phanh đấy...

Sao còn hăm hở tiến lại thế kia, tránh ra ......

"KHÔNG, JAEJAE AH ..."

Tôi nghe tiếng em hét lên rồi nhanh như chớp, bóng em vụt đi về phía Jaejoong

...................

______________ Jae's POV _________________

Thằng Chun nó bảo tôi ở nhà, nhưng mà ở nhà mãi thì chán lắm. Tôi xem hết chương trình TV này đến chương trình TV nọ mà nhìn lên đồng hồ vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Trời thì mưa, chẳng dạo phố được.

AAA, chán quá!!

Phải rồi, Chun là gì cơ chứ? Việc gì tôi phải nghe thằng Chun mặt chuột kia chứ?

Tôi sẽ đến studio chơi, ít ra còn theo dõi được em có làm cho tôi xấu mặt hay không.

Vừa đến studio đã đập ngay vào mắt một cảnh tượng rất nóng: Yunho đang vòng tay ôm lấy người em. Yah, tên Yunho kia, chụp gì thì chụp, có nhất định phải sáp lại gần, động chạm vào nhau thế không? Còn em nữa, em là con gái để con trai ôm thế kia mà không có cảm giác gì à? Không được, tôi phải kéo em ra, dạy cho hai người 1 bài học mới được.

Cứ thế, tôi phăng phăng bước vào. Chợt em mở to mắt nhìn tôi, la toáng lên:

"KHÔNG, JAEJAE AH ..."

Tôi bị xô ngã ra, đầu đập cả xuống đất, rất đau. Em thì đang yên vị trên người tôi. Cơ mà em nặng quá! Sao tự dưng lại nhảy xô vào tôi thế này? Tôi cố đẩy em ra nhưng... em không hề nhúc nhích. Chợt tôi nhìn sang bên cạnh, thấy xe đạo cụ đã đổ chềnh ềnh ra, mọi thứ văng tứ tung, mọi người thì đang hớt hải chạy lại.

Không...

Đừng nói là em đã ....

Tôi thấy cái gì ươn ướt ở lưng em, đưa hai tay lên .....

Trời ơi, toàn máu của em ...

Không, không thể thế được ....

Tôi đã làm gì thế này?...

Em đã làm gì thế này?...

Tôi vội lật em dậy.

Mắt em vẫn nhắm nghiền.

Không, không được, em không được làm sao cả ....

Tôi kéo em vào lòng tôi, ôm chặt lấy em ....

"Tỉnh lại đi em ... Không thể thế này được ...."

"Không....Không....."

"Không thể nào ....."

"Sao em lại ngu ngốc mà đỡ cho tôi thế này?"

" ... Tỉnh lại đi em ....tỉnh lại đi mà ... tôi còn chưa kịp nói tôi ...."

"Jaejae ah... ...anh có sao không?" - Em mở nhẹ mắt, nói khẽ bên tai tôi.

"Không, anh không sao...... Em đừng nói nữa, sẽ đau đấy ..."

"em ...."

"không, đừng nói gì lúc này ... xe cấp cứu sẽ đến ngay..."

"em ..."

"sẽ đến ngay thôi, cố lên em...."

"YAH, anh có thôi đi không? có để cho em nói không?"

"...."

"ơ,....."

"ơ ơ cái gì? không để cho người ta nói gì cả? em có sao đâu mà cấp cứu này, cấp cứu nọ?"

"thế sao lúc nãy anh lay em, em không nhúc nhích?"

"lúc đấy hơi choáng một tí!"

"thế còn ...máu đằng sau lưng?"

"máu nào? ... anh không nhìn thấy sơn đỏ từ xe đạo cụ đang đổ ra lênh láng thế kia à?"

"..."

"mà buông em ra, cứ ôm mãi,...người ta nhìn ..."

Ngửng mặt lên, thấy mọi người đang đứng xung quanh, cố giả vờ ngó lơ ra nơi khác.

Ôi, xấu hổ chết mất.

"mà lúc nãy hình như anh bảo, anh chưa kịp nói với em cái gì thì phải ..."

Chẳng lẽ tôi lại bảo, lúc thấy em như vậy ... anh mới nhận ra một điều ....

Yah, không được, làm như vậy thì thà chết còn hơn....

"Chẳng có gì cả. Anh về."

Nói xong, tôi hẩy em ra, tiến thẳng ra cửa luôn. Mặc kệ người ta xì xào.

______________

Tôi quyết định đi bộ về nhà. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi một câu hát - câu hát tôi đã nghe được trong một bộ phim nào đó mà tôi không thể nhớ tên: Mất một giây để yêu em trọn cuộc đời...

Ngày trước, có đọc truyện tình yêu tôi cũng chẳng bao giờ tin vào mấy cái thứ như thế. Nhưng nay, tôi lại có vẻ ...hơi tin vào điều đó. Chỉ "hơi" thôi đấy nhé. Tình yêu thật khó nói. Nhiều khi nó đến rồi, ta cũng chẳng biết. Ngẫm lại, đến cái lý do ta yêu người đó ta cũng chẳng hay. Thật là kì cục. Sao lại có cái thứ kì cục như thế xuất hiện trên thế giới này cơ chứ? Tôi sao có thể yêu em được? Chết, tôi vừa nói ...tôi yêu em sao? Không thể nào. Em là cô bé kì lạ, hoán đổi thân xác với tôi. Em cũng chưa mang lại cho tôi điều gì ngoài sự phiền phức cả. Nhưng phải chăng ...vì là như vậy nên ...cuộc sống của tôi mới không nhàm chán? Phải chăng, vì là như vậy nên cuộc sống của tôi mới có nhiều màu sắc, hương vị như lúc này đây? Có lúc tôi chợt nghĩ, cứ để mọi việc như thế này cũng chẳng sao, chỉ cần, tôi được ở bên em thôi.

Aish, sao hôm nay Jaejoong tôi lại triết lý thế này không biết? Nếu ở bên tôi, chắc chắn em sẽ phải chịu đựng cái con người thất thường nơi tôi. Có những khi tôi ngốc nghếch lắm, lắm khi hành động trẻ con, lắm khi nói không suy nghĩ, nhưng cũng lắm khi trầm tư như ông cụ, cũng có lúc làm những việc chín chắn hơn người. Chẳng hạn như lúc này đây, là một mặt khác trong con người tôi mà em chưa từng gặp. Không, thậm chí, đến tôi cũng chưa từng gặp mới đúng. Sao giờ tôi thấy tôi không phải là mình nữa vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nhận ra một điều lúc nãy thôi sao?

Mà từ từ đã....

Nếu cứ thế này mãi mà không hoán đổi thân xác trở lại được thì ...tôi phải "nằm dưới" em sao? Không được, nhất định tôi phải giải quyết chuyện này êm thấm trước khi tôi ....

(Đúng rồi đấy, suy nghĩ đến đoạn này mới là của Jaejoong, đoạn trên thì không phải đâu - trích Yoochun kí sự)

_______________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me