LoveTruyen.Me

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOS

Chương 10: Nhà thờ, cuốn sách

Sat_Vuu

Giọt cà phê nóng hổi cũng vương một chút lên tay anh, ửng đỏ, nhưng có vẻ Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hứng thú với điều đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới, nâng đôi tay người ấy lên, dùng chút nước lạnh trong bình lau lấy, nhưng bị giật lại, nhìn qua, hắn thấy anh đang nhìn hắn, miệng nở nụ cười.

"Không cần đâu." - Nụ cười dịu dàng không hợp tình cảnh, làm Thiên Tỉ ngẫm lại vài điều.

Hôm nay, ngày 27...không phải chứ. Cảm xúc của anh vào ngày 27 này vô cùng tồi tệ, đặc biệt thất thường, sự tự ti lên tới đỉnh điểm, có thể...tự tổn thương bản thân.

"Khải, nghe anh, uống thuốc xong, ngủ một giấc, được chứ?" - Tia hốt hoảng thoáng qua trong nháy mắt, Thiên Tỉ mang thuốc an thần, cho Tuấn Khải uống.

"Thiên!" - Vương Tuấn Khải chưa chịu nằm xuống, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. - "2 năm là quá đủ rồi, đừng rời khỏi em nữa. Thiên..."

Thiên Tỉ cảm thấy hạ bộ của mình trướng lên, cái vẻ đẹp vô tội của thiên thần này làm hắn muốn chà đạp.

Nhưng vẫn còn có chút chyện chưa giải quyết, hắn sẽ không làm.

"Được rồi. Anh hứa." - Tỏ vẻ ôn nhu hết sức có thể để che dấu dục vọng, Thiên Tỉ cảm thấy mình nên đi làm ảnh đế.

"Nghe giả tạo chưa kìa." - Được rồi, hắn ta là ảnh đế, còn anh là người viết kịch bản, biết rõ nội tâm nhân vật.

Thiên Tỉ nhất thời đứng hình.

"Nói đùa thôi, anh căng thẳng thế làm gì." - Nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải cầm cuốn sách đã sớm nhàu nát, những ngón tay thon dài lướt qua từng trang sách. - "Em muốn xuất viện."

Hết cách, ngay lập tức, hắn ta đi làm thủ tục xuất viện.

Nằm trong phòng chờ đợi, anh nhìn về phía mặt trời sáng rực. Bóng hình nhà thờ đứng ở phía xa xa gợi cho Tuấn Khải vài cảm giác không yên.

Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, anh yêu cầu hắn cho mình một không gian yên lặng, cầm lấy chìa khóa, xe chạy trên đường dẫn đến một nơi.

Nhà thờ.

Nhà thờ này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, người ta cũng không có ý định sửa chữa, nhưng vẻ cổ kính thích hợp cho việc chụp ảnh nên thỉnh thoảng cũng có người lui tới.

Vừa mới bước vào, anh đã nghe âm thanh 'tách' của máy ảnh. Quay người lại, một người ngoại quốc đang đứng ngay sau lưng Tuấn Khải.

"Hi, dáng người cậu đẹp thật đấy." - Tiếng Trung khá lưu loát, có vẻ là người đã sống ở quốc gia này từ lâu.

"Không phải, cả dáng người lẫn gương mặt đều rất đẹp. Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại chứ?"

Anh trực tiếp lờ đi, tiếp tục bước vào, gã nước ngoài lúc nãy cũng vào theo.

Ngồi xuống một chiếc ghế, cuốn sách được mở ra, anh cảm thấy bản thân mình đã đỡ hơn nhiều.

"Tôi là Ryan. Cậu là?"

Vương Tuấn Khải nhìn sang, thở dài, anh thật sự cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng đành mở miệng nói chuyện, thân thể anh đang suy nhược, đánh đấm thì không hay.

"Người nước ngoài các cậu ai cũng nói nhiều thế à?" - Đảo mắt nhìn kiến trúc của nhà thờ này, có vẻ cũng không tệ đến mấy.

"Không phải đâu. Tôi hiếm khi mở miệng nói chuyện với ai nhiều như cậu đấy." - Ryan không quan tâm nét mặt hờ hững của anh, mắt chằm chằm nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Tuấn Khải.

Thấy anh không để ý, Ryan liền bật thử vài bài nhạc để thu hút ánh nhìn của anh.

Đằng sau cánh cửa rộng lớn phía bên trong, có một người tay đang nắm chặt lại, từng giọt máu rơi xuống.

Một điệu tango buồn.

"Coi như lần đầu gặp mặt, cậu nhảy cùng tôi một điệu được chứ?"

Mắt anh bỗng chuyển sang hốt hoảng, kéo gã ngoại quốc chạy ra khỏi nhà thờ.

Chiếc điện thoại reng lên, một bài hát thật buồn.

'Chào tình yêu.

Đêm tàn, trăng sáng.

Bông hoa hồng nhuốm máu như lời tỏ tình đẹp nhất.

Kẻ dơ bẩn mơ ước đến gần thiên thần.

Đều sẽ chịu sự trừng phạt của quỷ dữ.

Phát súng tượng trưng cho mũi tên của thần tình yêu,

Lại như lưỡi hái sắc bén của Thần Chết.

Thiên thần sợ hãi quay đầu,

Quỷ dữ ôm lấy thiên thần, điệu tango nhuốm máu.'

Tất cả đều ăn khớp như một điều dĩ nhiên, khiến anh càng thêm sợ hãi. Tay chân vô thức phó thác cho 'Thiên Tỉ' trước mặt, như một con rối mặc người điều khiển.

Một bước lên, hai lùi, bước sang ngang, ba xoay vòng.

Bốn bước xuống, năm bước lên.

Sáu bước sang, bảy lùi về.

Tám bước xuống, chín sang ngang.

Mười lùi về, mười một bước xuống, mười hai sang ngang.

Một chữ Love hoàn thiện.

Nụ hôn rơi xuống, bờ môi nhợt nhạt đắm chìm trong cái hôn nhẹ nhàng đấy. Vừa có một chút ôn nhu, lại có thêm chút hoang dại và chiếm hữu.

Là ai?

Biển linh hồn khẽ nổi sóng lớn, mau chóng kéo chủ nhân của nó hoàn hồn, lại không thể địch lại sức hấp dẫn của biển linh hồn kề cạnh.

May quá, chủ nhân của chúng về rồi.

Người đã bước chân lên biển linh hồn của bản thân mình, sóng biển cũng từ đó nâng niu từng bước chân của Tuấn Khải, nhưng anh lại ngã xuống, sóng biển biến thành đệm êm cho anh, nhưng người vẫn chìm xuống đáy biển.

Chủ nhân chìm xuống đáy biển, từng tầng biển cố gắng nâng chủ nhân của nó lên, nhưng người vẫn chìm xuống.

Chìm xuống biển linh hồn, tức người đó đang hoang mang cực độ, tuyệt  vọng khôn nguôi.

Mặt biển nổi sùng sục, mong có thể đẩy chủ nhân lên cao, nhưng đáy biển lại yên ắng.

Xác của Ryan nằm giữa nhà thờ, Vương Tuấn Khải thần trí mơ hồ, không biết có nên dọn lấy hay không thì 'Thiên Tỉ' lại gây mê cho anh một đợt, đưa đến cục cảnh sát.

Thời gian thỏa thuận nắm lấy thể xác kết thúc.

Vương Tuấn Khả ngất xỉu ở cổng cục, ai cũng mau chóng đưa anh vào trong.

Tất cả ai cũng lo lắng, nhất là Giang Ninh, cậu vốn là tôn sùng vị đội trưởng này, thiếu điều cắm thêm vài cây nhang lên để thờ cúng, Giang Ninh suýt nữa vác súng liên thanh đi bắn người, may mà có Ly Ân ngăn lại.

"Ê! Khải ca bị gì thế? Nhìn không ra ông đến phá hết phòng pháp y mấy người!"

"Giang cảnh quan, chúng tôi là pháp y, không phải bác sĩ. Nếu cậu muốn chúng tôi làm nhanh, thì có thể đưa đội trưởng các cậu cho chúng tôi mổ sống chứ?" -Một cậu trai bước lên, có vẻ là pháp y mới vào.

Mà trịnh trọng thông báo với các vị đọc giả, cục cảnh sát này toàn là đực rựa.

Đực chính thống, đực bị bẻ cong đều có đủ.

Cho nên có thể cp rất nhiều, ngắm cho đã mắt. Mau mau tới khen tác giả nào!

"Cậu!" - Tất nhiên không thể để pháp y mổ sống thần tượng, Giang Ninh mau chóng câm miệng, đứng một bên chờ trực như đang thiếu cẩu lương.

Tác giả quăng khăn tội nghiệp~

"Bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, nghe mùi trên người có vẻ là mới xuất viện, còn tiếp xúc qua với thuốc súng và máu, mùi rất rõ ràng." - Kết luận một câu ngắn gọn, pháp y này cũng không tệ.

Đương nhiên, Giang Ninh đang suy nghĩ ra viễn cảnh đội trưởng mới xuất viện gặp côn đồ trên đường, có vẻ là bọn có súng thứ thiệt, trải qua một trận dánh, có mấy tên bị đánh chết, do tốn quá nhiều sức nên vừa đến tổng cục đã ngất xỉu.

"Lão tử mà biết ai đụng đến đội trưởng nhà ông, ông đánh cho te tua!" - Tức giận, Giang Ninh hất đại một cái bàn gần đó, làm rơi vài khay y tế, cậu pháp y hồi nãy liếc qua, tỏ vẻ không vừa lòng.

"Giang cảnh quan, cái bàn cậu đang lật là những dụng cụ y tế vừa mới phẫu thuật qua thi thể, vi khuẩn rất nhiều, cũng như có thể còn dính tí da hoặc máu của người chết. Nếu cậu có vấn vương với người chết như vậy, tôi liền tặng cho cậu một cái xác nữ, hoặc nam tùy chọn!"

Cậu pháp y có vẻ cũng không phải dạng tầm thường, đáp trả ngay lập tức.

Giang Ninh nghe thấy liền xem xét kĩ hai bàn tay mình, tức tốc chạy về nhà vệ sinh rửa sạch tay, chỉ thiếu chặt luôn bàn tay mình.

Thấy cậu bạn của mình tức giận, một pháp y khác tới dặn dò: "Y An, người ta là cảnh quan của phân đội 5 đó, bọn họ mới phá được án lớn, đội trưởng Vương cũng sắp thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự rồi. Cậu nên tạo một chút quan hệ đi chứ!"

Y An liền nói lại: "Tớ không hiểu. Đội trưởng bọn họ thanh danh thế nào tớ cũng nghe rồi, nhưng do tên Giang Ninh đó nói lời khó nghe, tớ mới mắng lại. Dù có tạo quan hệ, tớ cũng không tạo với anh ta!"

"Được rồi, là do tớ sai. Y pháp y đừng giận, đừng giận." - Không khuyên ngăn được Y An, pháp y kia cũng hết cách.

Vương Tuấn Khải thoáng chốc liền tỉnh dậy, đầu đau choáng váng, lại kèm theo một chút khó thở. 

"Khải ca, anh tỉnh dậy rồi!" - Giang Ninh từ lúc nãy luôn ngồi bên cạnh anh, thấy Tuấn Khải tỉnh dậy cũng vui mừng, chạy đi báo cho cả cục biết.

"Vương đội trưởng, anh tỉnh dậy rồi." - Y An nghe tên kia gào thét thông báo khắp cục, liền tới đây kiểm tra.

"Cảm ơn. Cậu tên gì ấy nhờ?" - Gật đầu một cái, cơn đau đầu cũng tăng gấp bội.

"Anh đừng vội cử động nhiều. Tôi là Y An. Hồi nãy có người hạ ám thị cho Vương đội trưởng, nên anh mới bị đau đầu. Cứ nằm im là được rồi!"

Y An khuyên nhủ vài câu liền ra ngoài, pháp y cũng không quá rảnh rỗi. Điện thoại reng lên bài nhạc quen thuộc, nhấc tay lên, ấn nút nghe,

"Vương Tuấn Khải! Cậu mấy ngày nay sao không về nhà? A Khang bị người ta đánh trên trường kìa!" 

Không còn sức lực để cầm lấy điện thoại, người một bên sững sờ, vật một bên câm lặng. Vương Nguyên ở bên kia gọi điên cuồng, nhưng nào có thể kéo lại anh. Cố gắng chống cơn đau đầu, anh một mình lái xe tới trường, mặc kệ các cảnh sát trong cục ngăn cản thế nào.

"Tôi phải đi! Tôi cũng chỉ còn người em này thôi! Mấy cậu mau tránh ra hết cho tôi!"

"Vương đội trưởng, anh..."

"Tránh ra hết cho tôi!"

Trường đại học.

Vừa mới đến, Vương Tuấn Khải đã chạy nhanh tới phòng hiệu trưởng. Một bước chạy kéo thêm cơn đau gấp trăm lần, nhưng anh vẫn cố chạy, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người em trai của mình.

Mới tới cửa, đã nghe lời khó nghe của vị phụ huynh nào đó oang oang cả phòng. Dừng một chút để cho đầu bớt đau, anh nghe được trọn vẹn đoạn đối thoại.

Vị phụ huynh kia hết lòng bênh vực con cái, mặc dù thằng nhóc có làm sai đi chăng nữa, nghe những lời biện hộ giả tạo, anh thật sự rất muốn chạy vào tát cho bà ta một cái, nhưng nghe chưa rõ, nên anh vẫn còn đứng bên ngoài.

"Hiệu trưởng, ông xem. Nam nhân với nam nhân là cái quan hệ gì chứ? Con trai tôi từ sớm đã được dạy dỗ đàng hoàng, lý lẽ phải trái đều hiểu rõ. Thấy không hợp với quy luật tự nhiên, nên nó mới đánh người chút xíu thôi mà, tiền thuốc men cứ để nhà tôi lo, vậy là xong rồi."

"Dì à. Dì nói con dì hiểu lí lẽ phải trái? A Khang cùng con lúc nãy chỉ đi ngang qua, nó đã bày trò phá đám. Dùng cái lí do A Khang là đồng tính ra để đánh người, nếu là người tốt, có khi còn đánh cho con dì một trận nên thân! Xét về thành tích, A Khang nhiều lần đứng nhất, nó với cậu ấy cùng lớp, sớm sinh lòng ghen tị. Nghe tin A Khang công khai, nó dựa vào cái này ức hiếp cậu ấy, là ai sai? Không hợp lẽ tự nhiên đánh người chút xíu? Chút xíu của dì là gãy tay, bầm tím khắp người, chân bị trầy xước đến nổi không đi được đúng không?"

Nghe giọng này, có vẻ là Trần Lục rồi.

"Mẹ! Hôm trước con thấy bọn nó hôn nhau! Phát tởm thật chứ! Con đánh cũng không có sai!"

Nghe đến câu này, anh lập tức đẩy cửa vào, cửa đập vào tường tạo thành tiếng động lớn. Miệng anh cười khinh bỉ, mắt lộ vẻ giảo hoạt.

"Ồ~ Thế tao đánh máy 'chút xíu' được chưa, thằng oắt con!"

______________________________________________________________

Hello~ Chương mới đây. Nếu mấy cô thích thích vote với cmt nha. Yêu <3

Mà hôm bữa tui thấy tấm hình nhìn vui lắm nè.

Thấy cái chữ Vương Tuấn Khải tui hết hồn luôn. Trùng tên một cách trùng hợp mới ghê chứ =)))

Còn nữa...


Cái vụ bích đông hôm bữa đây, nhìn bạn Khải ngại ngùng đẹp thiệt chứ =))) Phong ca còn cười kì cục thế là thế nào =))) Mà Đại ca cũng dễ dãi, người ta vừa nói cái nghe theo là sao trời, mất giá anh eiii

Au: Sát Vũ (27/04/2020)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me