LoveTruyen.Me

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOS

Chương 12: Khoa học

Sat_Vuu

Chuyện xảy ra vừa rồi làm cả cục rung chuyển, có người la to chúc phúc, có người trái tim vỡ nát, cũng có người im lặng.

Mặc dù tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tâm của Vương Tuấn Khải lại chẳng bình tĩnh chút nào.

Không hiểu sao cùng là một gương mặt, hình dáng, giọng nói ấy, nhưng một khiến anh tự nhiên mà dựa dẫm, một lại khiến anh sợ hãi thế kia.

Nhà thờ từ xa bốc cháy, thi thể ở bên trong cũng thành tro tàn.

Nhà thờ cũng khá gần cục cảnh sát, bị cháy ắt hẳn ai cũng sẽ nhận ra.

Làn khói đen bay lên tận bầu trời, hóa thành vết xám ưu tư trong mắt Tuấn Khải, một lần nữa, sự sợ hãi trào lên cổ họng, mọi từ ngữ muốn thốt ra tưởng chừng cũng hóa thành tro tàn. Ánh mắt của Thiên Tỉ có một chút khác biệt.

Nụ cười nơi khóe môi bí ẩn làm sao.

Là hung thủ cũng chẳng phải hung thủ, đúng là chen chân hưởng lợi.

Tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi nhưng cũng chẳng thể khiến anh hoàn hồn lại.

Chỉ vừa mới gặp nhau vài phút, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. À mà không phải, là do quỷ dữ làm, không phải tử thần.

Có một số cảnh sát được điều động hỗ trợ, sơ tán người dân, kì lạ rằng, ngoài nhà thờ, những khu vực xung quanh đó lại chẳng ảnh hưởng gì, dù gần nhau sát một vách tường.

Kim đồng hồ đã điểm, bây giờ là giờ về nhà. Hắn cũng rời đi, bảo rằng tối sẽ gặp. Cũng tốt, gặp nhau hoài sẽ không tốt cho cả hai. Nếu Thiên Tỉ bị phát hiện thì coi như cả hai đi tong, trừ trường hợp cả thế giới đều không biết thế nào là con người. 

Vừa đến nhà đã nghe một mùi thơm của thức ăn vẫy gọi, trong khi Trần Lục và Đại Khang đang chăm chút cho nồi cà ri của mình, thì Vương Nguyên đang ngồi đó, mặt căng thẳng, mắt lướt khắp nơi trên điện thoại.

Vâng, anh ta đang chơi game.

Có vẻ đang sắp thua, không đúng, chính xác là đã thua rồi. Tay định ném điện thoại nhưng vì không muốn tốn tiền nên bực mình nhét lại trong túi áo, vẻ mặt không vui chút nào.

"Anh, anh về rồi!" - Tay bị băng bó, chân bị thương phải ngồi xe lăn cũng chẳng thể ngăn nhóc tiến về phía người anh trai của mình.

"Em ở yên đó cho anh, tay chân vậy rồi đi nữa, lỡ vết thương rách ra thì anh sẽ trách lên đầu tên họ Trần kia nhé." - Ngồi xuống ghế sofa, mở tivi coi vài chương trình thú vị.

Minh Tinh Đại Trinh Thám, có vẻ khá vui.

(Nên coi nhá mấy cô, một là hay vl, hai là có tập có Vương Nguyên, ba là cp trong này nhiều lắm =))) Tỷ như tui ship thầy Hà và Táp Bối Ninh, Bạch Kính Đình với Ngụy Đại Huân này :D)

Dì Trần mấy ngày nay về quê, để nhà cho Trần Lục trông, kết quả là nhà bỏ hoang bay qua đây như thế này, quả là một đứa con có hiếu.

A Khang nghe vậy cũng mỉm cười, sau đó lăn xe về phía người yêu xem đồ ăn như thế nào.

"Tiểu Trường của tôi đâu?" - Sực nhớ đến chú mèo của mình, anh liền hỏi Vương Nguyên.

Có vẻ như Vương Nguyên vừa trúng được gói trang bị siêu hiếm, mặt vui như trẩy hội: "Thằng nhỏ ngủ rồi, cậu đi xem đi."

Vừa mới nhắc, Tiểu Trường bỗng từ đâu lao ra, nằm gọn trên đùi Tuấn Khải.

Vương Nguyên há hốc mồm, rõ ràng là bình thường gọi không thèm kêu cơ mà, sao bây giờ ngoan ngoãn bất thường thế.

Tiểu Trường nhẹ nhàng vươn người, dùng đầu cọ cọ vào mặt Tuấn Khải, còn thân thiết kêu "meo" một cái.

Mùi cà ri trái ngược với mùi máu và tiếng máy móc hoạt động trong một căn hầm dưới đất. 

Một cô gái đang ngồi nghiên cứu những số liệu kì lạ, những cái xác đã được giải phẫu hoàn chỉnh ngâm trong cột dung dịch cứ đẩy lên xong lại xuống, tuy vậy lại chẳng mất thẩm mỹ chút nào.

Thỉnh thoảng lại ngước nhìn những bộ sưu tập của mình, cô lại mỉm cười một cái.

"Tiểu thư...Dịch tiên sinh đến rồi. Em có cần phải pha trà không?" - Thêm một nữ sinh bước vào, em ngại ngùng, cứ liên tục cúi mặt xuống, vấp phải khung cửa, té xuống.

"Chị đã nói với em rồi, đừng gọi chị là tiểu thư nữa. Với lại em đẹp lắm, không cần cứ cúi mặt như vậy." - Nghe tiếng vấp ngã, cô quay lại, bỏ mắt kính xuống bàn, từ từ bước tới nâng nữ sinh kia đứng dậy.

Nghe lời, nữ sinh ngẩng mặt lên, cười híp mắt. Với vết sẹo dài trên trán do phẫu thuật gây ra, dù cho tóc mái có dài như thế nào thì ai cũng sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ có người phụ nữ trước mặt này luôn khen em đẹp, khiến em vui biết bao.

"Dạ vâng." - Vừa dứt lời, bàn tay em được nắm lấy, dắt em đi lên tầng trệt, nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi.

Vừa tới, đã thấy hắn ta đứng lên, cúi đầu chào hỏi.

"Nghiên cứu viên Uông."

Nữ nhân thấy vậy cũng gật đầu, ngồi xuống, còn nữ sinh kia thì đi pha trà, như một thói quen thôi, vì cho dù em pha, cũng chỉ có nghiên cứu viên Uông dùng.

"Có vẻ như trong việc giành cơ thể thì cậu đang thắng nhỉ? Bộ tên kia chịu thua rồi à?"

"Vẫn chưa, hắn khá cứng đầu, dù gì cũng chỉ mới có 22 tuổi, đương nhiên vẫn sẽ thua là thua rồi. Tôi chỉ muốn hỏi là bao lâu nữa sẽ là thời gian quyết định để hoàn thiện cơ thể này?"

Uông Thường Tinh nhún vai, tiếp lấy ly trà, uống một cách thảnh thơi: "Cơ thể các cậu vốn đã hoàn thiện rồi, căn bản chỉ cần tên kia chịu chấp nhận cơ thể mới, nhường cho cậu cơ thể này là được. Nhưng chắc không đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ, thở dài. Quả thật như vậy!

"Tiểu Như, em đi tắm trước đi. Tí nữa gia sư đến rồi." - Thường Tinh nói với nữ sinh nọ, em liền gật đầu rồi chạy đi.

"Có chuyện gì cấp bách à?" - Ngửa tay xem đồng hồ, hắn thuận tiện hỏi một câu.

"Ừ, cậu mau mau kêu tên kia mau khuất phục đi, hai trái tim cùng chung một thân thể chẳng có gì thú vị đâu. Thân thể mới quá 1 tháng không ghép tim cùng trị liệu thì cả hai người đều chẳng sống được." - Tay xoa xoan nhẫn, có vẻ như cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong tức khắc, một quả tim còn lại của Thiên Tỉ đập mạnh, dường như cũng đang phản đối.

"Hai cậu làm gì thì làm sớm đi, tôi sắp nghỉ làm rồi, chuyển sang kinh doanh. 30 tuổi rồi còn gì nữa, nhà cũng thúc ép rồi, làm nghiên cứu không cũng chẳng đủ nuôi Tiểu Như cho đàng hoàng."

"Với lại...tôi không muốn Tiểu Như đi theo tôi thực hiện những ca phẫu thuật biến đổi trên người nữa, em ấy chịu đủ rồi. Ban đầu vốn dĩ định mang em ấy về phẫu thuật, ai ngờ bây giờ lại từ bỏ mọi thứ vì cô nhóc mới sang tuổi 20 như thế."

"Con trai, cố lên." - Quay bước lên lầu, để lại một câu nói mơ hồ, người ngoài nghe thấy sẽ không hiểu, nhưng người trong cuộc như hắn lại hiểu.

Madam, cảm ơn.

Nghe một từ 'cố lên', Thiên Tỉ có một cảm giác muốn gặp anh ngay lập tức, nói với anh rằng thật sự mọi chuyện như thế nào. 

Nhưng, chưa thắng thì chưa được. Tuy là có thể gặp, nhưng chưa thể nói.

Vừa mói đến, một khung cảnh gia đình hạnh phúc đập ngay vào mắt, khiến hắn không khỏi mỉm cười.

Vương Tuấn Khải thấy hắn bước đến, cũng không ra ngoài mà vào trong bếp, đấy thêm một dĩa cơm cà ri cho cái người đang chờ trực ở ngoài kia.

"Anh ơi." - A Khang vừa ăn vừa hỏi. - "Ở ngoài kia là bạn anh ạ? Có cần mời người ta vào không?"

Anh nhìn thằng em trai đang được đút muỗng cà ri to đùng kia, cũng chỉ trả lời: "Hắn ta họ Dịch."

Tức thì, muỗng rơi xuống, cà ri rớt trên sàn nhà, trong khi đó Vương Nguyên vẫn đang ăn cà ri uống coca một cách thoải mái.

Lúc anh nghe tin cũng không hết hồn như tụi bây, thiệt tình!

"Bông cúc Hồ Nam! Anh không vào sao?"  - Chỉ chỉ đĩa thức ăn cùng chỗ trống kế bên, Vương Tuấn Khải gọi hắn vào.

"Cảm ơn Mèo con Trùng Khánh nhá! Bông cúc Hồ Nam vào đây." 

Vương Tuấn Khải suýt phun cà ri trong miệng ra ngoài, ghét bỏ không nhìn mặt hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, ngồi xuống chỗ ghế còn trống bên cạnh anh, chăm chú nhìn đĩa đồ ăn ngon lành trên bàn, cầm một muỗng ăn thử. Nếu lúc nãy anh chỉ suýt phun, thì chính xác Thiên Tỉ đã phun nó ra từ lúc mới bỏ vào miệng.

"Khải, em cũng không cần phải bỏ bột ớt vô chứ? Anh không phải người Trùng Khánh a!"

"Có 2 muỗng ớt bột thôi, ý kiến gì? Ở đây ai cũng ăn được mà." - Vương Tuấn Khải thật ra muốn chọc cho ai đó phun đồ ăn ra thôi. Đây là chuyện yêu đương, FA mấy người hiểu cái giề?

Dịch Dương Thiên Tỉ để ý trên bàn, hai anh em nhà Vương Tuấn Khải là người Trùng Khánh, Vương Nguyên cũng là Trùng Khánh, sơn đại vương cơ mà! Thấy tên ngồi đối diện mình hơi lạ, chắc không phải người Trùng Khánh đâu nhỉ?

"Cậu không phải là người Trùng Khánh, đúng không?"

Trần Lục gật đầu, cũng không nói gì nữa.

"Em thấy chưa? Người ta không phải người Trùng Khánh, em nấu cay hết cả nhà, em không yêu anh thì cũng thương hàng xóm đi chớ!"

Trần Lục lên tiếng một câu khiến Thiên Tỉ đứng hình.

"Em không phải người Trùng Khánh, mà là người Tứ Xuyên!"

ĐM sao không nói sớm!

Cố gắng ngậm đắng nuốt cay ăn hết đĩa cà ri, cuối cùng cũng có một chút không gian để nói chuyện.

"Anh hồi nãy vừa mới đi đâu? Mùi thuốc sát trùng với máu nặng quá, bị thương à?"

"Ừ, gặp bác sĩ riêng thôi. Em đừng có ghen nhá, cô ấy có hôn thê rồi." - Thuận ý đùa giỡn một chút, kết quả lại bị ăn một cú vào đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, cảm thấy sau đôi mắt ấy không chỉ có riêng Thiên Tỉ, mà còn có một người khác.

Con người bên trong nhìn thấy, còn trừng mắt nhìn anh một cách quyến luyến. Cố gắng thoát ra khỏi thứ mơ hồ này, anh lẳng lặng quay đi lấy hai lon bia trong tủ lạnh, đưa cho hắn một lon.

"Em đang bị thiếu hụt chất, bia không phải là một loại dưỡng chất đâu nhé." - Khui lon bia một cách thản nhiên, nhưng miệng hắn vẫn phải dặn dò.

"Kệ nó đi, em mạng lớn lắm, không chết được." - Bỏ lời ngoài tai, hơi men từ từ rót trong cổ họng.

Vòng tay qua eo anh, kéo Vương Tuấn Khải sát về đối diện phía mình, Thiên Tỉ hỏi rằng: "Đang nghĩ gì thế?"

"Anh có anh em sinh đôi không?" - Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng thành công khiến cho Thiên Tỉ thay đổi cảm xúc. Tay ôm lấy Tuấn Khải dần dần buông lỏng, chuyển thành nắm đấm, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thường.

"Sao em hỏi chuyện này? Em biết rõ ràng là anh không có..."

"Em biết là anh không có, nhưng không phải song sinh, cũng chẳng phải đa nhân cách. Đừng nói anh là người sói tái thế nhé? Lâu lâu gặp em lại bộc phát."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt, cũng chỉ uống thêm một lượt bia, để lại một tờ giấy địa chỉ, sau đó rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng người yêu mình đi, tay vô thức đã cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đến một số nào đó.

___________________________________________________

Hello mấy cô~ Dạo này trời nắng tui lười quá à, với lại kiểm tra sml nên có thể lịch đăng truyện bị loãng. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng đăng cho mấy cô nhé. Yêu <3 

Au: Sát Vũ (21/05/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me