Long Imagine Love Maze Jung Kook Bts
1. Jeon Jungkook kém tôi một tuổi. Jeon Jungkook là cậu sinh viên khóa dưới, học cùng trường với tôi.Đó là tất cả thông tin tôi có về cậu ấy vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Kể về câu chuyện lần đầu đó, quả thực không có quá nhiều kí ức. Kí ức đặc biệt nhất chắc chỉ là... khuôn mặt đẹp trai của Jungkook mà thôi...Năm đó, tôi đăng bài tặng lại tài liệu cũ cho sinh viên khóa dưới, thật tình cờ sao, Jungkook lại là người cmt đầu tiên. Bất ngờ hơn, cậu ấy lại đòi lấy hết. Sau khi chúng tôi kết bạn và trao đổi một chút thông tin để hẹn đưa sách thì cũng chính thức mở ra trang mới về câu chuyện của hai đứa.Hôm đấy tôi bê đống tài liệu dày cộm đứng ở sân trường theo lời hẹn của Jungkook. Không khí đầu đông của Hàn Quốc rất mát mẻ và trong lành nên tôi cũng quên bẵng đi mất việc mình đã phải đợi Jungkook tận một tiếng đồng hồ. Tới khi hai cánh tay tôi rũ xuống vì mỏi mệt, cậu ấy mới xuất hiện.Jungkook cao hơn tôi hẳn hai cái đầu, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là dáng vẻ cao lớn của cậu ấy và gương mặt bị bịt kín, lộ ra hai đôi mắt to tròn.Jungkook chạy đến đỡ tập tài liệu của tôi, khách sáo hỏi:- Chị đợi lâu chưa?- À không lâu. Em xem còn thiếu quyển nào không?Jungkook gật nhẹ đầu rồi kiểm tra một lượt, lúc này mới kéo bịt mặt xuống, quay ra nhìn tôi:- Đủ rồi. Cảm ơn chị nhiều, chị Soyu.Jungkook có đôi mắt to tròn lấp lánh, lại có cả khuôn miệng cong cong, khi cười lên trông như hoàng tử nhỏ. Tuy cao lớn gấp đôi tôi nhưng khuôn mặt lại búng ra sữa.Tôi mỉm cười sau khi ngắm nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu của cậu sinh viên khóa dưới, cảm thấy kéo dài thêm thời gian thật sự không cần thiết liền lịch sự cúi đầu, chào cậu ấy: - Vậy chị đi nhé. Hy vọng tài liệu của chị giúp đỡ được em.Jungkook nhìn tôi im lặng. Ánh mắt trong suốt như pha lê, đôi mắt to tròn ấy dường như có tới một biển tâm sự nhưng lại cố chấp mà không muốn nói. Tôi đoán, do tôi nghĩ nhiều, tôi với cậu ấy thì có thể nói gì ngoài vài câu "xin chào" và "tạm biệt" của hai kẻ không quen biết chứ.Thấy Jungkook không có ý định nói gì, tôi mới cẩn thận thu xếp lại túi xách rồi quay người rời đi.Đi được hai bước, đột nhiên Jungkook từ phía sau chạy lên. Không còn dáng vẻ bạo dạn như khi nãy, Jungkook lúng túng cúi xuống, khẽ gãi đầu. Mái tóc ngắn ngủn xinh xắn như cún con của cậu ấy nhẹ nhàng bay bay trong gió, phản bội lại chủ nhân mà công khai toàn bộ vẻ bối rối ra trước mặt tôi. Jungkook nín một hơi rồi mới nói:- Ừm thì... Chị tặng sách không như vậy... Em...Tôi chăm chú lắng nghe cậu ấy, quan tâm hỏi:- Sao thế?...- Em mời chị ăn lần sau. Coi như cảm ơn được không?Dường như Jungkook đã vắt kiệt can đảm cuối cùng để nói với tôi, tôi sững người nhìn dáng vẻ thở dốc mệt mỏi của cậu ấy. Tình huống này, không phải giống trong truyện tranh Nhật Bản quá rồi sao? Lúc đó, không hiểu sao nhìn khuôn mặt khi đỏ khi hồng của Jungkook lại khiến tôi thật muốn cười, liền cười một cái rồi lên tiếng:- Em không cần khách sáo vậy đâu. Không nhất thiết phải mời chị ăn, là chị tự nguyện tặng sách mà.Jungkook nghe xong liền bày nụ cười miễn cưỡng, ngoan cố nói với tôi:- Không có! Em muốn mời chị ăn thật mà!Vẻ nhiệt tình của Jungkook khiến tôi từ bỏ hoàn toàn lời từ chối. Tôi chỉ biết gật đầu cứng ngắc như cái máy, đến giờ vẫn không hiểu vì sao khi đó lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy tới thế. Tôi vừa mơ hồ vừa tỉnh táo hỏi cậu ấy:- Ừm... Vậy thì hôm nào nhỉ?Nghe xong câu này, mắt Jungkook còn sáng hơn trước, cậu ấy cười, lộ ra cái răng thỏ, vui vẻ nói:- Để cho dễ liên lạc thì chị cho em số điện thoại đi.Thấy cũng hợp lý, tôi liền đưa máy cho cậu ấy. Jungkook sau khi trao đổi xong số điện thoại liền hí hửng trả cho tôi, sau đấy kéo khẩu trang lên. Dưới lớp khẩu trang đen lại lộ ra đôi mắt đen láy, sáng như sao của mình.
Khóe mắt Jungkook cong cong, lời nói cũng vui vẻ hơn lúc đầu:- Em sẽ gọi cho chị sau nhé! Sau đấy cúi đầu chào tôi rồi chạy mất...Tới khi bóng Jungkook khuất hẳn tôi mới quay lại hiện thực, mất tới nửa phút để sắp xếp lại chuyện gì vừa xảy ra.Như thế này.... Sao có cảm giác giống bị lừa vậy nhỉ?...Mãi tới tối, khi nhận tin nhắn của cậu ấy trên facebook tôi mới nhận ra, rõ ràng Jungkook hoàn toàn có thể liên lạc với tôi qua Facebook mà, tại sao còn cần cả số điện thoại cơ chứ?Tôi... Bị lừa thật rồi...21:00pmTin nhắn từ Jeon Jung Kook:Jeon Jung Kook: "Cảm ơn chị vì tài liệu ạ 💓 Em sẽ học thật tốt!"Jeon Jung Kook: "Và kiếm cả chỗ hẹn tốt nữa ạ hihi 💓"2.Chỉ hai ngày sau khi tôi nhận lời với Jungkook, tôi với cậu ấy cuối cùng cũng đã quyết định xong ngày và địa điểm ăn uống.Jungkook bảo cậu ấy ăn rất nhiều nên chúng tôi quyết định sẽ đi ăn buffet. Không hiểu tại sao từ hai đứa xa lạ chả quen biết thành hai người chẳng có chút xíu ngại ngùng nào mà đi ăn với nhau như vậy..Thực ra, nói không hề ngại chút nào thì cũng không đúng. Đi ăn với một cậu bạn mới quen lại còn... Hmm... Đẹp trai như Jungkook thì tôi vừa xấu hổ vừa có chút tự ti đấy...Nhưng Jungkook trông chả có xíu nào ngại ngùng thì phải, cậu ấy có lẽ chỉ muốn ăn thôi chứ không hẳn để ý nhiều đến vấn đề đó giống con gái.Như vậy cũng được, ăn xong bữa này coi như tôi với cậu ấy trả nợ nhau xong, không cần phải lo nghĩ nhiều. Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn mười phút, tôi đoán mình là người đến trước nhưng không ngờ vừa tới nơi đã thấy Jungkook ở đó.Khá ngạc nhiên, vì ít khi có cậu trai nào lại chạy đến chỗ hẹn sớm hơn con gái như vậy. Coi như một điểm tốt về Jungkook.Tôi tiến về bàn ăn, cười với Jungkook:- Em đợi lâu chưa, Jungkook?Nghe thấy tiếng của tôi, Jungkook không nhìn vào điện thoại nữa, nhanh chóng bỏ xuống rồi đưa mắt về phía tôi, hỏi:- Chị đến sớm vậy?- Ừm. Nhưng không bằng em.Jungkook chuyển từ mắt to tròn ngạc nhiên sang đôi mắt xấu hổ, cậu ấy đảo mắt mình một vòng rồi đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì không tính giải thích gì thêm.Qua nửa phút Jungkook mới hạ tay, tỏ vẻ hờn dỗi, nói với tôi: - Nhưng em bảo sẽ qua đón chị, chị lại không đồng ý?Tôi "À" một tiếng, sẽ thế nào nếu đột nhiên có chàng trai lạ đến nhà đón tôi chứ... Hàng xóm liệu có để yên cho tôi không?Nghĩ đến "hệ thống camera sống" đấy, tôi chỉ biết ngao ngán thở dài sau đấy cười trừ với cậu, bịa đại một lí do:- Chị muốn tự đi cho thong thả thôi mà. Dù sao nhà chị cách đây cũng không xa lắm.Jungkook không nói nữa, sau khi chúng tôi gọi món liền nhìn tôi:- Vậy tí nữa em đưa chị về. Tối muộn, để chị về một mình em không yên tâm.Tôi ngậm miệng, đêm tối để trai đưa về nhà còn đáng sợ hơn chuyện cậu đến đón tôi đó, Jungkook ạ...Nhưng tôi không biết từ chối ra sao đành gật đầu trước.Hình như chỉ chờ tôi đồng ý, Jungkook liền vui vẻ mỉm cười. Lúc cậu ấy có tâm trạng tốt lại lộ ra cái răng thỏ cùng cái đầu hơi lúc lắc một chút.Đáng yêu thật đó... Cảm giác này... Thật giống cảm giác đưa con trai mình đi ăn vậy...3.Trong bữa ăn, chúng tôi quên mất rằng bản thân hai đứa không hề quen biết nhau lâu ngày, cứ thế nói hết chuyện này tới chuyện khác.Mới đầu tôi còn khá ngại ngùng vì không biết tìm chủ để gì để nói với Jungkook thì cậu ấy đã rất nhanh nắm bắt được vấn đề. Một câu khen đồ tôi mặc rất đẹp còn một câu hỏi xem tôi hay mua đồ ở đâu... Cuộc trò chuyện của hai đứa ổn định mãi cho tới khi cả hai đều tìm được nhiều chủ đề chung để hàn huyên.Quay về chuyện ăn uống, tôi phải công nhận Jungkook ăn rất khỏe. Nếu tôi dừng đũa thì cậu ấy vẫn tiếp tục đảo miệng. Hình như cứ ăn một miếng cậu ấy lại nói một câu nên hấp thu bao nhiêu liền bay đi bấy nhiêu. Tới khi cả hai dừng bữa cũng đã là chín giờ tối, Jungkook không quên lời nói vừa nãy, nhất quyết đưa tôi về mới thôi.Tôi đành cắn răng đồng ý. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối tôi với Jungkook đi ăn, dù cho bị đồn là có người yêu đi chăng nữa thì hôm sau cũng sẽ bị đồn là đã chia tay thôi. Hoặc thậm tệ hơn là mấy cô hàng xóm sẽ nói tôi bị bạn trai đá.Quán ăn quả thực không xa nhà tôi, Jungkook lái xe đưa tôi về tận cổng không đến mười phút. Sau khi chờ tôi xuống xe còn cẩn thận giúp tôi cởi mũ.Sau khi bỏ mũ xuống, ánh mắt lấp lánh của Jungkook lại lần nữa xao động, giọng nói lúc chào tôi còn có chút tiếc nuối:- Chị vào nhà đi. Tôi mỉm cười với Jungkook:- Em về nhé. Cảm ơn em nhiều. Hôm nay chị đã ăn rất ngon.Jungkook không trả lời tôi, chỉ im lặng gật đầu. Không khí có vẻ hơi yên tĩnh và căng thẳng, không giống bầu không khí sôi nổi ở quán ăn. Chả hiểu sao lúc đó tôi không vào cổng luôn mà cố tình nán lại, muốn xóa tan bầu không khí kì lạ này, nói một câu, đến giờ vẫn thấy thật ngớ ngẩn: - Em lái xe tốt lắm Jungkook. Tôi dứt lời, đôi mắt cậu ấy liền sáng rực, miệng nhỏ lại bắt đầu hở ra, lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Trời ơi, tại sao cậu ấy có thể dễ thương đến vậy chứ... Nghĩ đến đây tôi thật sự không kìm được, than thành tiếng:- Em đáng yêu thật đó Jungkook.Khi tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đột nhiên nói câu này thì cũng đã quá muộn. Sau khi nghe tôi nói, Jungkook và tôi mặt đối mặt, tầng hồng trên má đã lan lên tận mang tai của hai đứa.Tôi xấu hổ vì lời khen quá vô tư của mình còn Jungkook... Thì không biết tại sao.Jungkook sau khi ngượng chín mặt liền đội mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống, che hết khuôn mặt rồi chạy về phía chiếc xe máy, vừa hấp tấp vừa vội vã nói với tôi:- Em về đây. Chúc chị ngủ ngon!Sau đấy nhanh chóng phóng đi mất.Để lại tôi với gương mặt nửa đỏ nửa xanh, nửa ngại ngùng nửa khó hiểu.Thật ra, nếu cậu ấy cư xử bình thường có lẽ đã không khiến tôi ngượng chín mặt đến vậy.Nhưng tại sao lại chạy mất với gương mặt đang đỏ rực cơ chứ?...Trẻ con thời nay, lạ vậy sao?
Khóe mắt Jungkook cong cong, lời nói cũng vui vẻ hơn lúc đầu:- Em sẽ gọi cho chị sau nhé! Sau đấy cúi đầu chào tôi rồi chạy mất...Tới khi bóng Jungkook khuất hẳn tôi mới quay lại hiện thực, mất tới nửa phút để sắp xếp lại chuyện gì vừa xảy ra.Như thế này.... Sao có cảm giác giống bị lừa vậy nhỉ?...Mãi tới tối, khi nhận tin nhắn của cậu ấy trên facebook tôi mới nhận ra, rõ ràng Jungkook hoàn toàn có thể liên lạc với tôi qua Facebook mà, tại sao còn cần cả số điện thoại cơ chứ?Tôi... Bị lừa thật rồi...21:00pmTin nhắn từ Jeon Jung Kook:Jeon Jung Kook: "Cảm ơn chị vì tài liệu ạ 💓 Em sẽ học thật tốt!"Jeon Jung Kook: "Và kiếm cả chỗ hẹn tốt nữa ạ hihi 💓"2.Chỉ hai ngày sau khi tôi nhận lời với Jungkook, tôi với cậu ấy cuối cùng cũng đã quyết định xong ngày và địa điểm ăn uống.Jungkook bảo cậu ấy ăn rất nhiều nên chúng tôi quyết định sẽ đi ăn buffet. Không hiểu tại sao từ hai đứa xa lạ chả quen biết thành hai người chẳng có chút xíu ngại ngùng nào mà đi ăn với nhau như vậy..Thực ra, nói không hề ngại chút nào thì cũng không đúng. Đi ăn với một cậu bạn mới quen lại còn... Hmm... Đẹp trai như Jungkook thì tôi vừa xấu hổ vừa có chút tự ti đấy...Nhưng Jungkook trông chả có xíu nào ngại ngùng thì phải, cậu ấy có lẽ chỉ muốn ăn thôi chứ không hẳn để ý nhiều đến vấn đề đó giống con gái.Như vậy cũng được, ăn xong bữa này coi như tôi với cậu ấy trả nợ nhau xong, không cần phải lo nghĩ nhiều. Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn mười phút, tôi đoán mình là người đến trước nhưng không ngờ vừa tới nơi đã thấy Jungkook ở đó.Khá ngạc nhiên, vì ít khi có cậu trai nào lại chạy đến chỗ hẹn sớm hơn con gái như vậy. Coi như một điểm tốt về Jungkook.Tôi tiến về bàn ăn, cười với Jungkook:- Em đợi lâu chưa, Jungkook?Nghe thấy tiếng của tôi, Jungkook không nhìn vào điện thoại nữa, nhanh chóng bỏ xuống rồi đưa mắt về phía tôi, hỏi:- Chị đến sớm vậy?- Ừm. Nhưng không bằng em.Jungkook chuyển từ mắt to tròn ngạc nhiên sang đôi mắt xấu hổ, cậu ấy đảo mắt mình một vòng rồi đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì không tính giải thích gì thêm.Qua nửa phút Jungkook mới hạ tay, tỏ vẻ hờn dỗi, nói với tôi: - Nhưng em bảo sẽ qua đón chị, chị lại không đồng ý?Tôi "À" một tiếng, sẽ thế nào nếu đột nhiên có chàng trai lạ đến nhà đón tôi chứ... Hàng xóm liệu có để yên cho tôi không?Nghĩ đến "hệ thống camera sống" đấy, tôi chỉ biết ngao ngán thở dài sau đấy cười trừ với cậu, bịa đại một lí do:- Chị muốn tự đi cho thong thả thôi mà. Dù sao nhà chị cách đây cũng không xa lắm.Jungkook không nói nữa, sau khi chúng tôi gọi món liền nhìn tôi:- Vậy tí nữa em đưa chị về. Tối muộn, để chị về một mình em không yên tâm.Tôi ngậm miệng, đêm tối để trai đưa về nhà còn đáng sợ hơn chuyện cậu đến đón tôi đó, Jungkook ạ...Nhưng tôi không biết từ chối ra sao đành gật đầu trước.Hình như chỉ chờ tôi đồng ý, Jungkook liền vui vẻ mỉm cười. Lúc cậu ấy có tâm trạng tốt lại lộ ra cái răng thỏ cùng cái đầu hơi lúc lắc một chút.Đáng yêu thật đó... Cảm giác này... Thật giống cảm giác đưa con trai mình đi ăn vậy...3.Trong bữa ăn, chúng tôi quên mất rằng bản thân hai đứa không hề quen biết nhau lâu ngày, cứ thế nói hết chuyện này tới chuyện khác.Mới đầu tôi còn khá ngại ngùng vì không biết tìm chủ để gì để nói với Jungkook thì cậu ấy đã rất nhanh nắm bắt được vấn đề. Một câu khen đồ tôi mặc rất đẹp còn một câu hỏi xem tôi hay mua đồ ở đâu... Cuộc trò chuyện của hai đứa ổn định mãi cho tới khi cả hai đều tìm được nhiều chủ đề chung để hàn huyên.Quay về chuyện ăn uống, tôi phải công nhận Jungkook ăn rất khỏe. Nếu tôi dừng đũa thì cậu ấy vẫn tiếp tục đảo miệng. Hình như cứ ăn một miếng cậu ấy lại nói một câu nên hấp thu bao nhiêu liền bay đi bấy nhiêu. Tới khi cả hai dừng bữa cũng đã là chín giờ tối, Jungkook không quên lời nói vừa nãy, nhất quyết đưa tôi về mới thôi.Tôi đành cắn răng đồng ý. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối tôi với Jungkook đi ăn, dù cho bị đồn là có người yêu đi chăng nữa thì hôm sau cũng sẽ bị đồn là đã chia tay thôi. Hoặc thậm tệ hơn là mấy cô hàng xóm sẽ nói tôi bị bạn trai đá.Quán ăn quả thực không xa nhà tôi, Jungkook lái xe đưa tôi về tận cổng không đến mười phút. Sau khi chờ tôi xuống xe còn cẩn thận giúp tôi cởi mũ.Sau khi bỏ mũ xuống, ánh mắt lấp lánh của Jungkook lại lần nữa xao động, giọng nói lúc chào tôi còn có chút tiếc nuối:- Chị vào nhà đi. Tôi mỉm cười với Jungkook:- Em về nhé. Cảm ơn em nhiều. Hôm nay chị đã ăn rất ngon.Jungkook không trả lời tôi, chỉ im lặng gật đầu. Không khí có vẻ hơi yên tĩnh và căng thẳng, không giống bầu không khí sôi nổi ở quán ăn. Chả hiểu sao lúc đó tôi không vào cổng luôn mà cố tình nán lại, muốn xóa tan bầu không khí kì lạ này, nói một câu, đến giờ vẫn thấy thật ngớ ngẩn: - Em lái xe tốt lắm Jungkook. Tôi dứt lời, đôi mắt cậu ấy liền sáng rực, miệng nhỏ lại bắt đầu hở ra, lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Trời ơi, tại sao cậu ấy có thể dễ thương đến vậy chứ... Nghĩ đến đây tôi thật sự không kìm được, than thành tiếng:- Em đáng yêu thật đó Jungkook.Khi tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đột nhiên nói câu này thì cũng đã quá muộn. Sau khi nghe tôi nói, Jungkook và tôi mặt đối mặt, tầng hồng trên má đã lan lên tận mang tai của hai đứa.Tôi xấu hổ vì lời khen quá vô tư của mình còn Jungkook... Thì không biết tại sao.Jungkook sau khi ngượng chín mặt liền đội mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống, che hết khuôn mặt rồi chạy về phía chiếc xe máy, vừa hấp tấp vừa vội vã nói với tôi:- Em về đây. Chúc chị ngủ ngon!Sau đấy nhanh chóng phóng đi mất.Để lại tôi với gương mặt nửa đỏ nửa xanh, nửa ngại ngùng nửa khó hiểu.Thật ra, nếu cậu ấy cư xử bình thường có lẽ đã không khiến tôi ngượng chín mặt đến vậy.Nhưng tại sao lại chạy mất với gương mặt đang đỏ rực cơ chứ?...Trẻ con thời nay, lạ vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me