LoveTruyen.Me

Long Imagine Love Maze Jung Kook Bts

1.

Sau lần đi ăn đó, chúng tôi không liên lạc nhiều ngoài vài ba câu xã giao trên facebook.

Tôi cũng không hay gặp cậu ấy trên trường, có lẽ do cậu ấy học khác buổi với tôi.

Hmm... Cũng may không liên lạc nhiều nếu không là có chuyện rồi.

Sau này nghĩ lại, hồi đó tôi đột nhiên dự cảm chuyện này làm gì để rồi hai đứa có chuyện thật...

Tối hôm ấy, trong lúc nằm dài trên giường tôi đột nhiên nhận được tin nhắn.

Từ Jungkook.

Jeon Jung Kook: "Chị Soyu..."

Tin nhắn này của Jungkook gửi tới tròn một tuần sau khi chúng tôi gặp mặt. Tôi còn tưởng cậu ấy đã quên mất chuyện chúng tôi có biết nhau rồi chứ đừng nói là nhớ cả tên tôi thế này.

Tôi đành lật đật trả lời cậu ấy: "Chị đây. Có chuyện gì vậy?"

Jeon Jung Kook: "..."

Tôi khó hiểu nhìn ba dấu chấm vô duyên của Jungkook gửi cho tôi. Nếu là bình thường tôi sẽ nổi giận mà vất chiếc điện thoại đi mặc kệ đối phương, vậy mà chả hiểu sao tôi đột nhiên thấy thông cảm cho Jungkook, chắc phải có lí do cậu ấy mới gửi tin nhắn này cho tôi.

Quả nhiên...

Jeon Jung Kook: "Chị giúp em môn Kinh tế học được không..."

Tôi tròn mắt... Tại sao lại...

Jeon Jung Kook: "Em vừa trượt môn đấy rồi..."

Tôi ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay vừa kịp biết hết điểm thi cuối kì I...

Nhưng mà Jungkook kia... Thật sự đã trượt môn Kinh tế học sao?

Tôi đành bất lực nhắn tin: "Chia buồn với em. Nhưng em có chắc là muốn để chị dạy không đó?"

Jeon Jung Kook: "Vâng vâng! Em thấy mọi người nói chị học đỉnh nhất môn này! Em không tìm được ai giúp nữa đâu. Chị giúp em đi mà..."

Tôi phì cười. Tại sao đọc mỗi tin nhắn mà tôi cũng hình dung ra được khuôn mặt mếu máo của cậu ấy chứ.

Tôi đành nhắn lại: "Thôi được rồi. Chị sẽ chọn ngày rồi nói với em nhé."

Giống như chỉ chờ có vậy, Jungkook ngay lập tức trả lời tôi bằng tốc độ ánh sáng.

Jeon Jung Kook: "Vâng! Cảm ơn chị!"

Sau khi nói chuyện xong, tôi vất điện thoại qua một bên, nằm oải người ra giường. Trong đầu như có luồng điện, đột nhiên thấy mình hình như rất có vấn đề.

Bình thường tôi vô cùng ngại mấy chuyện giúp đỡ như vậy... Thế mà Jungkook năn nỉ không đến hai câu tôi đã đồng ý.

Chuyện đi ăn trước đó cũng thế.

Tôi thật sự rất có vấn đề với Jungkook...

2.

Tôi hẹn Jungkook vào hai hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi lại đến sớm hơn mười phút và Jungkook luôn có mặt ở đó trước tôi.

Có vẻ cậu ấy thích việc được chờ đợi.

Tôi tiến đến chào Jungkook rồi đặt túi sang nên cạnh:

- Lúc nào em cũng đến sớm hơn hẳn nhỉ?

Jungkook thấy tôi liền ngẩng mặt, sau đấy hạ chiếc khăn choàng cổ xuống, cười thích thú:

- Vâng! Thích lắm.

Lúc đó tôi không hiểu vì sao chỉ tặc lưỡi cho qua, sẵn tiện lôi sách vở ra:

- Thôi được rồi, vậy giờ chúng ta học luôn nhé?

- Ơ... Chị không nói chuyện thêm với em ạ?

Jungkook bày vẻ tiếc nuối, mắt to tròn thất vọng cụp xuống...

Tôi chấn động... Tại sao cậu ấy có thể khiến người ta thấy có lỗi vì những chuyện vô lí đến thế cơ chứ?!

Ngón tay đang cầm quyển sách của tôi dừng lại, run rẩy nói:

- Vừa học vừa nói cũng được...

Jungkook liền sáng mắt, miệng cười tươi:

- Dạ!

Sau đấy mới chịu nghe lời tôi lôi sách vở ra.

3.

Thật ra tôi không phải người khó tính, nhưng mỗi lần động tới vấn đề nghiêm túc tôi lại trở nên khắt khe vô cùng.

Ví dụ việc dạy học này. Trước đây tôi từng khiến đứa em họ của tôi phát khóc rồi đòi nằng nặc mẹ nó đừng để tôi dạy nữa bởi vì tôi quá đáng sợ .

Không phải là tôi mắng mỏ hay động tay động chân... Chỉ là tôi luôn tạo ra không khí áp lực tuyệt đối mỗi khi nghiêm túc dạy học.

Trước đó tôi hỏi Jungkook có chắc chắn muốn để tôi dạy cho cậu ấy môn học này không cũng là bởi tôi sợ, tôi sẽ khiến cậu ấy hoảng loạn...

Nhưng tôi toàn lo thừa. Bất cứ việc gì, chỉ cần đối phương là Jungkook thì luôn có ngoại lệ xuất hiện.

Jungkook hiểu bài rất nhanh, vừa học còn vừa ngân nga hát, không khí từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc chưa bao giờ có sự căng thẳng.

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, thi thoảng không hiểu chỗ nào lại trườn người tới, giương mắt nai lên nhìn tôi:

- Chị Soyu. Chị xem em làm chỗ này đúng chưa?

Trong lúc tôi chăm chú soát bài cho cậu ấy thì Jungkook lại tỏ vẻ lén lút quan sát tôi, sau đấy tiến người về phía trước, ngạc nhiên nói:

- Chị Soyu! Lông mi chị dày và dài thật đấy?!

Tôi ngừng động tác, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sáng rực của Jungkook, không phải cậu ấy muốn hỏi bí quyết đấy chứ?

Tôi phì cười:

- Này Jungkook. Nếu em dùng mascara giống chị thì sẽ buồn cười lắm đấy.

Jungkook hơi ngẩn người ra, sau đấy liền nhanh chóng hiểu vấn đề, xấu hổ lẩm bẩm:

- À, ra là chị dùng mascara...

Tôi trả lại sách cho Jungkook:

- Tạm thời thì em đã hiểu vấn đề rồi. Vậy chị chuyển qua cho em làm dạng bài tập sử dụng công thức khác nhé.

Jungkook từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn nghe theo tôi, bài tập chỉ cần nói qua một lần liền hiểu và nhanh chóng hoàn thành.

Điều này khiến tôi nghi ngờ... Sao cậu ấy có thể trượt môn này được chứ?

Tuy nhiên, một đứa con gái đơn giản như tôi không bị suy nghĩ đó lấn áp nhiều. Sự nghi ngờ ấy chỉ xảy ra trong thoáng chốc rồi biến mất mà không khiến tôi bận tâm quá lâu.

Mãi sau này tôi mới nghe Jungkook thú nhận, thật ra cậu ấy không những không trượt môn này mà còn đạt điểm cao là đằng khác.

Chỉ là ngoài lí do nhờ tôi dạy học ra thì không thể kiếm được lí do nào hay hơn nhằm tiếp cận tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me