LoveTruyen.Me

Long Imagine Love Maze Jung Kook Bts

1.

Chúng tôi mất vài ngày để làm quen môi trường quân sự mới. Những ngày đầu tiên quả như lời đồn, mệt mỏi và dễ tức giận kinh khủng khiếp.

Có lẽ vì vậy nên tôi và Jungkook không có thời gian lẫn tâm trạng mà gặp nhau.

Tôi chính thức không nhìn thấy mặt Jungkook đã ba ngày!

Phòng của Jungkook ở tầng hai, dưới phòng tôi một tầng, chỉ cần nhìn chéo là thấy nhau. Nhưng cả hai đứa đều bận rộn đến mức không đủ thời gian nhận ra chuyện đó.

Mãi tới hôm thứ tư, tôi mới gặp được Jungkook. Nhưng không phải theo cách thông thường, mà có chút... Cục súc.

Vào buổi sáng, các phòng phải dọn dẹp trước khi thầy quản lí tới kiểm tra. Tôi nhận nhiệm vụ vất rác nên chờ tới lúc mọi người trong phòng lần lượt dọn hết mới bê túi rác xuống dưới sân.

Sau khi vất xong đống túi để nhanh chóng quay về phòng, phía sau từ bao giờ đã xuất hiện thêm người.

Là một cậu con trai.

Tôi ngẩng mặt, bị dung mạo đối phương làm cho ngỡ ngàng.

Một cậu nhóc khóa dưới và cực kì đáng yêu.

Cậu nhóc ngại ngùng cười với tôi, tay gãi gãi rồi mở lời trước:

- Chị Soyu...

Tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Cậu là ai? Sao biết tôi?

Lúc này cậu nhóc ấy mới nhìn thẳng về phía tôi, mặt mũi căng cứng, lộ rõ vẻ hồi hộp, khó khăn lắm mới nói tiếp được:

- Em là Soobin, khoa Kinh tế!

Không có ấn tượng nào hết! Nếu có, thì cũng ngay tại thời điểm này thôi. Rất đáng yêu!

Tôi gật gù:

- Ừm... Vậy cậu tìm chị có chuyện gì không?

Soobin lúng túng trước câu hỏi của tôi, mất một hồi ngúng nga ngúng nguẩy mới rút được điện thoại ra, hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp vào vấn đề:

- Em muốn làm quen với chị! Vì vậy, chị cho em facebook được không ạ?!

Nghe câu này xong, mắt tôi tự động giãn to, nhìn về phía Soobin. Tôi đang được làm quen đấy à?!

Chuyện này bất ngờ đến mức nhất thời tôi và cậu ấy chỉ biết đứng im như hai pho tượng đối diện nhau. Không ai dám làm gì cũng chẳng ai nói được câu nào.

Qua nửa phút, bầu không khí càng chìm vào sự im lặng đến xấu hổ. Cậu nhóc kia thì lóng ngóng, tôi thì chết lặng.

Mặc dù khuôn mặt cậu nhóc đỏ như trái cà chua nhưng vẫn kiên quyết tiến lên, mạnh dạn lên tiếng:

- Chị Soyu! Em đã để ý chị được mấy ngày nay rồi. Chị cho em cơ hội làm quen được không?!

Lần này tôi không thể đứng im được...

Thái độ mạnh mẽ, giọng nói ấn tượng, quá khó để từ chối!

Thế là tôi gật đầu một cái!

Thấy tôi chấp thuận, Soobi liền nở nụ cười lớn, vội vã đưa điện thoại về phía tôi:

- Vậy em có thể xin facebook chị được không?!

Rất trực tiếp!

Tôi mở miệng...

- Có thể! "Boy cô đơn tìm gơn cũng thế"! Đấy! Search tên đi!

Lời vừa dứt, Soobin đã nhanh tay lôi điện thoại ra tìm kiếm...

Khoan đã! Nhưng đây đâu phải lời tôi nói!?

Trong lúc Soobin đang thật sự gõ cái tên đó xuống bàn phím, tôi ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa nãy.

Chạm phải mắt đối phương, tôi với Soobin không hẹn mà cùng nhau đồng thanh:

- Jeon JungKook!?!?

Jungkook đứng ở phía sau Soobin từ bao giờ, lừ lừ như một thân cổ thụ khổng lồ, lúc này nét mặt vô cùng khó chịu. Cậu ấy liếc tôi sau đấy liếc qua Soobin:

- Làm cái gì thế?!

Soobin mở lớn mắt:

- Mày làm gì ở đây vậy Jungkook?!

Jungkook hằm hè:

- Tao mới là người hỏi câu đấy! Mày đang làm cái gì vậy?!

- Tao... Ờ thì... Chị Soyu... Ừm.. Thì đấy!

Soobin lại quay về vẻ lúng túng, không dám nhìn Jungkook nữa chỉ lén lút đưa mắt về phía tôi cầu cứu.

Nhưng cứu gì được?!

Tôi ngước mắt nhìn Jungkook, đột nhiên quên mất chuyện vừa xảy ra, chỉ muốn hỏi han cậu ấy vài câu:

- Lâu rồi mới gặp được em. Em đang làm gì quanh đây à?

Jungkook gật đầu:

- Đang tìm chị.

Tôi chưa kịp nói gì, Soobin đã trố mắt, ưỡn cái cổ đầy thắc mắc của mình lên, lắp bắp:

- Cái gì...?! Sao lại... Hai người là như thế nào?!

Jungkook không nói với tôi nữa, tiếp tục quay qua Soobin, đè giọng xuống:

- Tự hiểu đi. Nhìn còn không biết đang cản trở chuyện của tao à?

Ể?!?!

Sao tự dưng lại thành một màn thách thức thế này?

Nhưng ai cản trở ai cơ?!

Soobin bên kia có vẻ bị đả kích nặng, cậu ấy rút lại điện thoại đang cầm vào túi quần, nhìn tôi một hồi rồi thở dài. Dáng vẻ từ bỏ của cậu ấy trông bi ai vô cùng.

Nhưng mà từ bỏ cái gì mới được...?!

Soobin không ở lại lâu nữa, chào tôi qua loa rồi rời đi luôn, bỏ lại tôi với Jungkook.

Jungkook sau khi tận mắt thấy Soobin đi xa mới quay sang hậm hực với tôi:

- Sao chị để nó làm quen chị thế?!

Chưa gì đã tra hỏi vậy rồi?!

- Chị đâu có...

Thật ra cũng không hoàn toàn là không phải nhưng tôi còn chưa kịp nói tên Facebook mà...

Jungkook khoanh tay nhìn tôi, bày một dáng vẻ trịnh trọng, ánh mắt cũng đen thẫm lại, giọng nói đanh thép giống như ban một mệnh lệnh:

- Chị phải cẩn thận với đàn ông!

Tôi nuốt một tiếng khó khăn xuống cổ họng:

- Cả em à?

Lúc này Jungkook đột nhiên tiến đến, ép tôi vào tường phía sau, tay chắn lại trên đỉnh đầu tôi rồi hạ mặt:

- Chị chỉ được để ý một mình em thôi!

... Có phải ngang ngạnh quá rồi không?

Mãi sau này, tôi nghịch điện thoại của Jungkook, mở phải mục tin nhắn của cậu ấy với Soobin mới biết, Jungkook thật sự không chỉ dọa suông.

Cậu ấy gửi hình một cái xà đơn cho Soobin kèm lời nhắn: "Mày mà lăm le chị Soyu, tao treo mày lên xà đơn."

...

Đúng là con thỏ hung dữ!

2.

Sau vài hôm, tôi với Jungkook được phân cho nhiệm vụ dọn vệ sinh buổi sáng tại sân lớn, trước tòa nhà của đại đội.

Jungkook dậy sớm hơn tôi tận 15 phút, ngay khi tôi chạy xuống tới nơi đã thấy cậu ấy thu dọn sạch sẽ chiến trường.

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh đã được Jungkook dọn xong hết, cảm thấy hơi có lỗi, bèn đi về phía cậu ấy:

- Chị xuống muộn quá, em làm xong hết rồi à...

Jungkook tay chống hông, hất mặt:

- Em đã làm tất cả.

Tôi thở dài, như thế này có phải dựa dẫm vào cậu ấy quá rồi không nhỉ? Định ngẩng mặt nói lời cảm ơn, Jungkook ở trên đã hùng hồn tuyên bố:

- Tất cả những bụi bẩn này! Không xứng đáng chạm vào chị!

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cậu ấy, Jungkook đã nhanh chóng vất chổi qua một bên, giục tôi:

- Em dọn xong rồi, nhanh nhanh đi chơi. Em muốn đi chơi với chị!

Ra đây là lí do! Đừng có đùa, bị bắt gặp đi chơi trong giờ lao động, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội!

Tôi quắc mắt, chỉ một nhát liền phá tung đống rác Jungkook vừa quét xong, ai oán kêu lên:

- Lại bẩn rồi! Chị phải dọn tiếp thôi!

Jungkook nhìn thành quả của cậu ấy bị tôi xáo tung, mếu máo gào khóc:

- Chị Soyu!?

Ngày hôm đó, có một Jeon Jungkook dỗi tôi tới mức nhịn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me