LoveTruyen.Me

Long Imagine Love Maze Jung Kook Bts

1.

Người ta hay bảo, nhan sắc tỉ lệ thuận với sự may mắn.

Đúng vậy, mỗi lần Jungkook cào thẻ trúng thưởng, phần quà sẽ luôn là: "Chúc bạn may mắn lần sau!"

Jungkook vất tấm thẻ cào trong hộp kem xuống đất, tức giận quát lên:

- Con mẹ nó! Muốn ăn thêm cây kem nữa cũng không được!

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy:

- Jeon Jungkook! Chị cấm em chửi thề!

Cậu ấy phồng mồm sau khi bị tôi quát, cây kem trên tay lúc này cũng sắp chảy thành nước nhưng vẫn cố chấp đút vào mồm, nuốt thẳng xuống kèm vẻ tức giận:

- Em đâu có làm việc gì xấu đâu! Thế mà lúc nào cào cũng không ra phần thưởng!

Tôi một bụng cười muốn chết vì ấm ức nhỏ nhoi đấy của cậu ấy nhưng vẫn phải bày vẻ mặt thông cảm. Nhưng có vẻ cách này tác dụng ngược mất rồi...

Vì tôi, từ lúc đi ăn với Jungkook đến giờ, tôi đã trúng cây kem thứ ba.

Còn Jungkook thì phải bỏ tiền ra mua thêm...

An ủi chắc không phải là cách hay...

Thấy Jungkook ngồi một bên lầm lì như pho tượng gỗ khiến tôi vừa tội nghiệp vừa không đành lòng, rút que kem vừa ăn xong ra đưa cho cậu ấy:

- Này. Chị trúng nữa rồi. Ra đổi đi.

Tôi cứ tưởng Jungkook sẽ bắt lấy que kem rồi đi đổi trong sung sướng, ai ngờ lại tròn mắt, nói với tôi:

- Chị lại trúng nữa hả?!?

Thuận theo Jungkook, tôi gật đầu, vui vẻ đưa que kem tới:

- Ừm, em đi đổi đi, chị không ăn nữa đâu.

Ngược với lời nói của tôi, Jungkook lắc đầu, từ chối nhận que kem, cười với tôi:

- Hình như cứ ở cạnh chị, là may mắn dồn hết qua cho chị thì phải.

Nói xong liền đi gần tới, đụng trán với tôi:

- Nhưng có chị ở cạnh, bao nhiêu may mắn em cũng nhường hết.

Cuối cùng Jungkook ăn quả đấm thay vì được ăn kem.

Cậu ta, càng ngày càng sến súa!

2.

Tôi ước cậu ấy nhường cho tôi hết may mắn, chứ không phải nhường đồ mà cậu ấy đi cướp về!

Ở khu chúng tôi học có một vườn mít rất lớn, đều do một tay các thầy trong đây trồng và chăm sóc.

Ấy thế mà, ngày nào cũng bị mất vài quả!

Là do lũ sinh viên học quân sự ở đây cướp chứ sao!

Chuyện trộm mít phổ biến đến mức năm nào các thầy cũng phải chứng kiến mít của mình bị bê đi mất.

Năm nay không ngoại lệ.

Và Jungkook cũng không ngoại lệ.

Cậu ấy không cầm đầu thì không ai dám một thân một mình ôm tới hai quả mít chạy như bay để trốn các thầy cả.

Có hôm nhóm của Jungkook bê về một quả mít chín, to nhất vườn khiến cả trung đội của tôi lao tới xem rồi mở liên hoan ngay trong phòng Jungkook.

Bình thường tôi không tham gia mấy hoạt động tụ tập như vậy nên chả biết gì, tới khi Jungkook từ đâu phi lên phòng tôi, đặt miếng mít lớn lên bàn, thông báo:

- Cho chị!

Chúng tôi mới biết cậu ấy lại vừa trộm được về...

Lũ con gái phòng tôi vừa nhìn Jungkook đầy say mê lại vừa nhìn qua miếng mít thơm phức mà thèm thuồng.

Mặc cho xung quanh tràn ngập ánh mắt ngưỡng mộ lẫn hồng phấn, cậu ấy chỉ để lại miếng mít rồi nhanh chóng chuồn đi luôn.

Mấy đứa con gái phòng tôi giây trước còn nuối tiếc nhìn theo bóng dáng Jungkook, giây sau đã lao tới mổ xẻ món quà này, không quên bồi cho tôi:

- Nhất chị Soyu đấy! Thích ăn gì là Jungkook đem cho!

- Uây ước gì em được như chị Soyu nhớ. Có Jungkook là có tất cả còn gì nứa!

- Miếng mít này, cứ phải gọi là bằng máu, mồ hôi và nước mắt của Jungkook luôn!

Tôi nhìn mấy đứa đang kêu gào, ngẫm nghĩ về triết lí của bản thân, đúng là con gái, có miếng ăn hấp dẫn rồi, đàn ông cũng không thấy ngon mắt nữa.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu:

- Ăn thì cứ ăn đi. Nói nhiều các thầy nghe được, phi lên đây bắt quả tang cả phòng đang ngồi ăn mít đi bê trộm về. Lúc đấy, ngồi đây mà mong có một Jungkook trong cuộc đời nhé.

Đám con gái liền im bặt.

Thật ra đây không phải lần đầu Jungkook mang đồ cho tôi như thế này.

Trước đây, cậu ấy đã từng vác một đống đồ chôm được của bạn cùng phòng mang lên cho tôi.

Kết quả... Vừa bị tổ quây vừa bị đuổi ra hành lang nằm mất một buổi trưa.

Chỉ là, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại phải làm thế này.

3.

Nốt tối nay, chúng tôi sẽ kết thúc chuyến đi quân sự dài một tháng này.

Theo như lịch trình đã lên, vào cuối ngày ở khu quân sự sẽ tổ chức đêm nhạc hội và bắn pháo hoa tiễn chào khóa học của bọn tôi.

Lúc đi còn rầm rộ hơn lúc đến quả là một câu xứng với hoàn cảnh này.

Đêm hôm đó, các thầy trong khu cùng hội sinh viên gần như vất bỏ toàn bộ những nghiêm trang, tác phong được rèn giũa 30 ngày qua sang một bên, sống thật với lòng mình, không chút ngại ngần...

Tôi không nhiệt tình lắm với những thứ ồn ào như vậy, nhưng nếu bảo không tham gia, có lẽ không phải lựa chọn đúng. Vì vậy tôi đã ở lại đến cuối cùng, để ngắm pháo hoa.

Biết bản thân không quá hào hứng nên tôi chọn lui xuống cuối để cho mọi người tiến lên phía trước xem cho dễ. Tuy mình có thấp một xíu, sẽ khó khăn khi ngắm pháo bông ở vị trí xa nhưng tôi muốn nhường những người hào hứng nhất một vị trí tốt.

Sau khi chọn được chỗ đất trống không quá đông người, tôi mới yên tâm đứng lại, chờ đợi các thầy chuẩn bị cho tiết mục này.

Pháo hoa nổ một tiếng "viu" êm ái trên bầu trời, sau đó bất ngờ nổ thành những âm thanh ầm ĩ, to lớn. Cả khu sinh viên khi đó đều phấn khích hét lên, bắt đầu có những tiếng vỗ tay, tiếng nói ồn ào.

Tôi nhìn những đám sáng đỏ vàng vỡ vụn trên nền trời đen thẫm, lòng đột nhiên cũng như tan ra một vài niềm vui thích. Không kìm được tâm trạng, tôi khẽ mím môi, kéo thành một đường cong, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tỏa sáng trước mặt.

Đẹp quá.

Hơn hai phút, phía trước bắt đầu hỗn loạn hơn, sinh viên di chuyển khá nhiều. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi sau đó, tôi đã bị đám nam sinh viên đứng ở trên chắn người, che khuất mất tầm nhìn.

Chả có chút xíu nào lợi thế về chiều cao, nên dù tôi có cố gắng nhón chân, hay thậm chí là nhảy lên, cũng không thể xem tiếp màn bắn pháo.

Không có chút chuyển biến nào cả! Lũ con trai thật đáng ghét! Sao có thể cao một cách bất công như thế chứ!

Tôi đưa tay chống hông, giận dữ định bỏ đi, ai ngờ phía sau từ bao giờ đã xuất hiện thêm người, cậu ấy đưa tay ôm chân tôi rồi bế tôi ngồi lên vòng tay của cậu ấy.

Chỉ bằng vài động tác nhỏ, tôi đã nhìn thấy trọn vẹn bầu trời sáng rực bởi pháo hoa phía trước.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, ngạc nhiên nói:

- Jungkook! Sao em ở đây?

Jungkook không biết xuất hiện từ bao giờ, vừa bế tôi vừa thoải mái ngẩng đầu, gương mặt bình thản, cười nói:

- Đang đi tìm chị. Cũng may, vừa mới đến đã bắt gặp chị nhảy nhảy như con ếch trước mặt.

- Em dám nói chị giống con ếch?!

Tiếng pháo hoa to nhưng lời Jungkook tôi nghe lại cực kì rõ! Dám so sánh tôi như vậy!

Jungkook lại cười, tay xốc nhẹ tôi một lần nữa:

- Chị xem đi. Chị muốn xem pháo hoa mà.

Cậu ấy ôm tôi chặt cứng để tôi không bị ngã, vòng tay lớn và ấm đến mức truyền sang người tôi một đợt nóng ran.

Tôi không buồn cãi nhau nữa, quay đầu lại chăm chú nhìn cảnh tượng phía trước.

Mọi người xung quanh đều bị tiết mục này thu hút nên chả ai để ý tới chuyện Jungkook đang bế tôi trên tay. Tôi khi đó cũng vậy, vì mải mê ngắm nhìn mà quên rằng, cậu ấy đã ôm tôi như thế suốt mười phút của tiết mục...

Cho tới khi tiếng pháo không còn lớn nữa, chân bắt đầu thấy tê, tôi mới cúi người nói vào tai Jungkook vì sợ xung quanh ồn ào cậu ấy nghe sẽ không rõ:

- Sắp xong rồi, thả chị xuống đi.

Jungkook đột nhiên ngẩng mặt, khiến tôi phản ứng không kịp, khuôn mặt hai đứa lúc này sát tới mức không khí muốn len qua cũng rất khó.

Dưới ánh sáng mù mờ của pháo hoa và sắc đêm của bầu trời, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Jungkook, chỉ cảm nhận hơi thở của cậu ấy rất gần, nghe ra cả một chút lộn xộn...

Tôi vội vã né tránh, lùi mặt mình ra xa.

Trời đêm che được tầng hồng đã nổi trên mặt nhưng không che được cảm xúc xấu hổ của tôi, hơi thở hai đứa như nhập làm một, bầu không khí vốn ngột ngạt, vì lần chạm mặt này mà càng thêm lúng túng, khó giấu giếm...

Cậu ấy nhận ra được sự khác thường của tôi, nhẹ nhàng thả nhẹ tôi xuống, pháo hoa trên trời cũng dứt...

Tôi trượt khỏi vòng tay của Jungkook, đột nhiên cảm thấy sự lạnh lẽo nhanh chóng bao vây lấy mình...

Khi nãy được cậu ấy ôm tới và hơi thở quấn quýt của cậu ấy, tôi đã mất đi vài phần lí trí...

Tới khi xung quanh trở nên ồn ào, hỗn loạn bởi dòng người, tôi mới thôi bối rối... Ngẩng mặt, mỉm cười khống chế:

- Pháo hoa xong rồi. Em định làm gì không?

Tại sao tôi lại hỏi cậu ấy như vậy chứ?! Tôi bị điên rồi!

Jungkook vẫn đứng đối diện tôi, ánh mắt dưới màn đêm như chứa thêm sao, sáng lấp lánh. Cậu ấy lặng lẽ cúi đầu, giống như sợ tôi không nghe được, nói:

- Chỉ muốn ở với chị.

Tôi tưởng cậu ấy lại muốn trêu chọc tôi như trước, liền đưa tay đánh vào người Jungkook một cái:

- Đừng có đùa nữa. Mai phải về rồi, chị đi sắp xếp nốt đồ đạc đây. Em cũng về phòng mà thu dọn đi.

Ai ngờ tôi vừa quay đầu, Jungkook liền nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, thuận thế ôm chặt tôi.

Không biết hai đứa từ bao giờ đã di chuyển ra sau gốc cây lớn, kín đáo và yên tĩnh đến mức chẳng có lấy một bóng hình.

Nằm gọn trong vòng tay cậu ấy khiến tay chân tôi mềm nhũn, vô tình đem mình tùy ý để cậu ấy nắm giữ, ngốc nghếch hỏi:

- Em... Em làm gì.. Thế Jungkook...

Jungkook tựa cằm lên vai tôi, thở dài:

- Em nói tới vậy rồi, chị còn không hiểu sao?

Cái ôm này, chặt tới mức nghe được ra nhịp tim dồn dập của Jungkook. Nhịp tim nặng nề như người bệnh, hơi thở vội vã giống như chạy nước rút. Jungkook đang hồi hộp sao?

Tôi ngọ nguậy:

- Jungkook, bỏ chị ra...

- Không. Bao giờ chị chịu hiểu, em mới bỏ!

Tôi nhíu mày:

- Hiểu cái gì?!

Có lẽ đã vượt qua giới hạn của chịu đựng, Jungkook buông tôi ra, tiếng thở dài lại lần nữa cất lên, kèm với tiếng nói trách móc:

- Chị học giỏi mà sao chị không nhanh nhạy một chút nào với ý tứ của em vậy?

Tôi đã định cất lời, ai ngờ Jungkook phía trước đột nhiên tiến tới, làm chuyện mà cả đời này, tôi không bao giờ quên khi đó cậu ấy đã liều lĩnh đến thế nào!

Jungkook hôn lên má tôi một cái!

Cậu ấy hôn nhanh đến mức tôi không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng im như khúc gỗ, sau đấy hoảng loạn ôm bên má mà cậu ấy vừa hôn, kêu lên:

- Jungkook! Em làm gì vậy?!

Cậu ấy giựt tay tôi xuống, rồi tiến đến hôn xuống bên má còn lại, không biết lấy giận dữ ở đâu mà ghì trán hai đứa, giọng nói có chút khàn đặc:

- Em nói là em muốn ở với chị! Nghĩa là từ giờ cho tới sau này, em chỉ muốn ở bên một mình chị mà thôi!

Cậu ấy cứ thế, như vất bỏ toàn bộ sự kiên nhẫn cuối cùng, giãy bày hết cho tôi nghe. Cả đôi mắt, cả giọng nói nghiêm túc khi ấy như biến Jungkook thành một người khác.

Tôi ngạt thở trước khí thế áp đảo của Jungkook, đứng ngây ra nhìn chăm chú cậu ấy như một con ngốc.

Jungkook chẳng buồn mắng mỏ tôi nữa, cậu ấy thả tay tôi:

- Chị đừng nhìn em như thế nữa, nếu không, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

Đột nhiên rời khỏi vòng tay của Jungkook, tôi thấy trơ trọi và cô đơn vô cùng, cảm xúc này khiến trái tim tôi dồn tới từng nhịp vội vã và rộn ràng hơn.

Tôi đang rung động ư....

Jungkook vò đầu, sau đấy ngẩng mặt:

- Chắc tại em vội vàng quá làm chị sợ rồi.

Tôi không trả lời càng khiến không gian của cả hai tràn ngập sự lúng túng và khó chịu. Đôi mắt Jungkook vẫn sáng như sao nhưng lại dao động như mặt hồ phẳng lặng bị đánh thức.

Tôi đoán, tôi đọc được điều gì đang xảy ra trong đôi mắt cậu ấy.

Jungkook đang lo lắng...

Cứ thế, chẳng ai nói gì, mãi cho tới khi Jungkook lùi xuống vài bước, khô khan nói:

- Em đi đây. Em nghĩ chị chắc cũng cần có thời gian suy nghĩ.

Cậu ấy cứ thế, biến mất dần trong bóng tối...

Tôi ngay lập tức ngồi gục xuống dưới, ôm mặt.

Lại còn phải suy nghĩ nữa sao? Tôi hiểu hết lời của cậu ấy! Sao có thể không hiểu chứ!

Nhưng Jungkook không biết! Khi cậu ấy rời đi, trái tim của tôi cũng vụt theo Jungkook mất rồi!

-----

Hi cả nhà iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me