LoveTruyen.Me

Long Ma Namjin Vi Ta Gap Nhau


Cả bốn người ăn uống xong xuôi thì Jimin kêu buồn ngủ rồi cứ vậy nằm ra sàn ngủ gục luôn. Seok Jin cười ái ngại, anh muốn bế nhóc về phòng thì hơn nhưng Nam Joon gạt gạt tay ý nói không sao.

Nam Joon thấy thực ra Jimin rất ngoan, thằng nhỏ dù có muốn trưởng thành cỡ nào thì trong thâm tâm vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Mà trẻ con muốn gì thì nó sẽ cố gắng tranh giành cho bằng được thứ ấy thì thôi. Vốn dĩ Nam Joon ban đầu không có thiện cảm với Jimin lắm vì cậu cảm thấy Jimin đối với mình thực sự là có ác cảm, cảm giác càng muốn tránh xa cậu càng tốt vậy. Nhưng ngồi ăn chung một buổi, cậu thấy Jimin suy cho cùng vẫn chỉ là đứa nhóc bướng bỉnh, có tính sở hữu cao chút mà thôi.

Seok Jin ở trong bếp rửa dọn bát đũa, còn Jung Kook giúp anh bưng đồ dọn dẹp, thoáng thoáng cậu lại ngó lên nhìn Nam Joon, cậu cảm thấy anh có điểm gì đó rất quen, hình như... cậu gặp anh ở đâu rồi thì phải, mà cậu không nhớ nữa. Tính Jung Kook là thế, mỗi khi cậu thấy điều gì ấy không quá quan trọng là dường như mọi thông tin bay luôn ra khỏi đầu.

Không ngoài dự đoán, Nam Joon ngay từ lúc đặt mông xuống ngồi ăn chung cũng cảm thấy hình như cứ thi thoảng là Jung Kook lại lén nhìn mình. Xong rồi anh xác định được luôn ánh mắt kì lạ của cậu, anh cũng muốn nổi cả da gà. Ánh mắt to tròn của cậu thoạt nhìn rất trong sáng, nhưng những lúc cậu nheo nheo mắt lại, tầng lông mi cong dài phủ xuống khiến cho đôi mắt ấy trở nên sâu một cách lạ kì. Trong lúc ăn anh đếm được trên dưới chục lần cậu nhìn anh rồi lại như đang nghĩ ngợi một điều gì ấy. Anh không chắc rằng mình có quen biết gì với cậu đâu, chắc là anh vô tình làm điều gì ấy khiến cậu không thích thì phải. Nam Joon quay lưng lại về phía Jung Kook.

Nhích chân một bước thì chân anh chạm phải vật gì ấy mềm mềm, Nam Joon nhìn xuống thoáng giật mình khi chợt quên mất là Jimin vẫn ngủ lăn lốc dưới sàn. Thằng nhỏ nằm nghiêng mình về phía bên trái, chân khẽ co lên đan xen chân cao chân thấp, hai tay để chụm lại phía trên đầu. Dáng Jimin bình thường đã nhỏ con, chân tay mũm mĩm thêm giờ có điều nằm cuộn cuộn mình lại nữa, thoạt nhìn sao cũng giống một con mèo thiu thiu ngủ.

Nam Joon ngồi xổm xuống vòng tay ra sau đỡ phần gáy và hông Jimin, nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cảm nhận được môi trường xung quanh có sự thay đổi về cả nhiệt độ lẫn địa hình, Jimin cau cau mày, tay cậu trong vô thức bấu bấu vào ngực áo Nam Joon. Nam Joon chợt dừng lại giữa không trung khi thấy Jimin cựa quậy, anh không muốn nhóc tỉnh dậy, phần lớn là vì anh biết Jimin dù sao thì cũng không thích mình ôm bế nó như thế này đâu. Thể nào để nó tỉnh giấc cũng sẽ ồn ào lên cho mà xem. Đặt Jimin lên giường, Nam Joon giúp cậu chỉnh lại chân tay nằm cho đàng hoàng.

Vừa quay lại Nam Joon giật thót khi thấy gương mặt của Seok Jin đang nhìn chăm chăm vào mình. Seok Jin đứng cách cậu tầm nửa bước chân khiến cho khuôn mặt anh phóng đại ra trước mắt cậu trong một khoảng cách gần như vậy.

Tự dưng, hai người mất một khoảng lặng để nhìn nhau.

"Để tôi bế nó về phòng."

"Thằng nhỏ mới ngủ có xíu à, để nó ngủ thêm chút nữa đi."

Seok Jin ngỏ lời trước, anh vừa định len người qua bên thì Nam Joon cản tay anh lại.

"Chiều cậu không phải đi làm à?"

"Ừ, hôm nay em không có làm." – Nam Joon thấy Seok Jin có vẻ vẫn còn chần chừ nên cậu nói thêm. – "Có gì anh cứ mang đồ đạc xuống đây làm việc trong lúc đợi Jimin dậy đi, để cho nó ngủ thêm chút nữa."

Thực ra vậy cũng không có vấn đề gì. Seok Jin đứng dậy phủi phủi áo rồi ra ngoài.

"Vậy đi, tôi lên nhà lấy đồ chút." 

Nam Joon ngó vào trong bếp thì thấy Jung Kook đang loay hoay tìm chỗ để bát đũa mới rửa xong cho nó ráo nước. Đứng bên ngoài, Nam Joon không biết có nên vào trong giúp Jung Kook hay không, vì dù sao anh cũng thấy cậu chắc cũng không thích mình cho lắm, vào làm chung có khi cậu lại bực thêm. Thấy vậy anh kệ cậu tiếp tục với công việc của mình, còn bản thân vòng ra sau, rút từ trong ba lo ra một quyển sách đang đọc dở, Nam Joon ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách.

"Này!" – Đột nhiên Jung Kook tới ngồi phịch xuống kế bên. – "Anh có thấy em quen quen không?"

"Hả?" – Nam Joon liếc qua dấu trang rồi tạm dẹp quyển sách qua một bên.

Jung Kook ngẫm ngẫm hồi lại hỏi lại – "Ý em là... anh có từng gặp em ở đâu chưa?" – Cậu tự hỏi rồi tự thấy ý mình có vẻ không hợp lý cho lắm. – "Anh không phải người ở đây đúng không?"

"Ừ, nhà anh ở tỉnh S cơ."

"Anh lên đây lâu chưa?"

"Chắc cũng được tháng, cỡ cỡ đó."

"Anh nhớ kĩ coi, từ ngày đầu lên đây, anh có tới chỗ nào đông đông người không, em thấy anh quen lắm a. Chắc chắn mình gặp nhau ở đâu rồi... mà sao em không nhớ ta..." – Jung Kook thở dài một tiếng. – "Em nhìn anh quen lắm mà..."

"A! Hóa ra em cứ nhìn nhìn anh vì vậy a hả?"

Tới đây Nam Joon mới vỡ lẽ ra, anh thoáng lên giọng rồi thuận tay quơ cái bốp vào vai Jung Kook, khiến cậu giật lùi lại vì đau may mà cậu nhớ tới còn Jimin đang ngủ đằng sau nên phải kìm giọng xuống.

"Sao anh đánh em?"

Jung Kook lấy tay xoa xoa vai, cái ông anh này bạo lực quá đi mất, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám đánh cậu đau như vậy đâu.

"Hì... anh thuận tay." – Do ở quê cậu phải phụ giúp ba mẹ đẩy hàng rồi bưng bê nên lực chân tay có khỏe hơn người mọi người nhiều. – "Từ từ... để anh nhớ..." – Qủa thực là cậu ngoài trường, chỗ làm, quán café của Yoon Gi ra thì còn tới chỗ nào nữa nhỉ, cậu đang thắc mắc có lẽ có khi nào Jung Kook qua cửa hàng tiện lợi của cậu mua đồ không. – "Anh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, em có qua đó mua đồ không?"

Jung Kook xua xua tay ý bảo không phải. Nay hiếm lắm cậu mới được đi ra tới siêu thị, bình thường toàn do vú làm hết rồi còn đâu. 

"Nhà em không ở đây."

Thực ra chú lái xe phải đi một quãng cũng khá lâu cậu mới tới được nhà Jimin. Mà hôm nay là do ba mẹ cậu đi vắng, cậu mới thuyết phục được chú lái xe lén trở cậu đi chơi thế này, chứ bình thường thì đừng nghĩ tới việc được ra khỏi nhà luôn ấy chứ. Thành ra cậu với Jimin nói chuyện với nhau trên mạng là chính, chứ số lần gặp nhau chắc chưa đủ 10 đầu ngón tay. 

Nam Joon dậm dậm chân, tự dưng anh nghĩ đến một chuyện. – "Hơn tháng trước anh có tham gia một buổi thử giọng."

"Là buổi thử giọng của công ty ngay sau chung cư đúng không?"

"Ừ, đúng rồi."

"Vậy là đúng rồi!" – Mắt Jung Kook mở to tròn mừng rỡ, vậy là cậu không nhớ nhầm mà. – "Em cũng có tham gia mà! Anh không nhớ em thật a? Em là cái đứa bị ngã dập mặt trên sân khấu đó." – Jung Kook giật giật cổ áo Nam Joon lắc qua lắc lại. – "Sao anh lại có thể quên em chứ... Em cố tình ngã để mọi người để ý mà..."

"A, a anh nhớ rồi. 176 Jeon Jung Kook đúng không?" – Tự dưng tới đây một dòng kí ức như một dòng điện xoẹt qua đầu Nam Joon khiến hình ảnh của một cậu nhóc cắt tóc đầu nấm, bị "vồ ếch" khiến cả hội trường phá lên cười hiện ra mồn một trong anh. Rồi thêm chất giọng trầm trầm của Yoon Gi cũng văng vẳng bên tai, "Tôi nghĩ nhóc đó sẽ vào được top trainee".

Trí nhớ của anh không tồi lắm đâu, nhưng mà lúc đó Nam Joon không để ý tới mọi thứ xung quanh thật. Tại trong đầu anh lúc đó hỗn loạn lắm, chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới ai nữa.

"Mà cũng phải do anh đâu, ai bảo em cắt tóc làm gì anh mới nhìn không ra chứ."

"Thôi quên thì nói đại anh ơi..."

"Rồi sao, công ty có liên lạc gì với em không?"

Jung Kook thoáng phồng má rồi lắc đầu. – "Em không biết có phải người của công ty đó gọi tới không, mà có hôm em để quên điện thoại trong phòng, có người gọi tới nên mẹ em nhấc máy..."

"Ủa đó là điện thoại của em mà?" – Nam Joon chớp chớp mắt, ở dưới quê anh có đọc báo lâu lâu hay có mẩu tin kiểu ba mẹ kiểm soát con cái quá mực hay gì đấy. Lúc đầu anh cũng không tin, tại dù sao điện thoại cũng là đồ cá nhân, ba mẹ anh dù không phải người dễ tính, cũng sẽ không động vào.

"Ừ thì... nói chung là mẹ em nhấc máy." – Jung Kook gãi gãi đầu, anh cũng không phải người đầu tiên cậu kể việc này, mà kể tới đây ai cũng giật mình hỏi ngược lại cậu mãi, nên cậu quen rồi. Nhà cậu khó lắm. – "Thực ra việc này cũng là em nghe vú kể lại, chứ không em cũng không biết nữa."

"Rồi sao?"

"Bác bảo mẹ em quát lên trong điện thoại ghê lắm, cái gì mà: mấy kẻ lừa đảo mấy người đừng làm phiền con tôi nữa! Còn quấy nhiễu người khác tôi lôi mấy người ra tòa!" – Cậu vừa nói vừa quơ tay lại hơi cao cao giọng diễn tả lại, khiến cho anh phải vội đặt tay lên miệng ra dấu nhỏ tiếng lại vì Jimin lại cựa mình rồi. Jung Kook hiểu ý nên thu tay thu chân lại, giọng hắng hắng giọng rồi nhỏ nhỏ tiếng thì thầm. – "Chuyện là vậy đó..."

"Em không gọi lại cho họ sao?"

"Không được đâu... mẹ em xóa sạch lịch sử cuộc gọi rồi."

"Mà mẹ em không biết em đi casting à?" 

"Không, mẹ em ghét ý tưởng em làm idol."

"Còn nhiều cơ hội mà." – Thấy Jung Kook có vẻ buồn buồn, Nam Joon lấy tay xoa đầu cậu khiến cho phần tóc phía trên đỉnh đầu nhẹ bông tròn lên. – "Hôm đó bạn anh cũng có tới buổi casting. Nó có một quán café, tối hay có mấy buổi concert, à mà cũng không phải concert, kiểu dạng như sân khấu nhỏ có mấy anh rapper trong underground tới nữa, em có rảnh anh dẫn em qua."

"Thật ạ?" – Jung Kook nghe tới đây mắt cậu sáng rực lên, cậu cũng hay nghe người ta nói về ca sĩ, rồi mấy người làm nghệ thuật underground ngầu lắm mà cậu có lúc nào được đi đâu. – "Lát anh dẫn em đi luôn được không?"

"Ừ cũng được, để anh gọi nó thử." – Nói rồi Nam Joon đứng lên lại bàn học của mình tìm điện thoại bấm gọi Yoon Gi. – "Tầm chiều chiều tối cỡ 6, 7 giờ em còn ở đây không?"

Jung Kook đưa hai ngón tay cái lên làm dấu ra hiệu đồng ý. Anh tiếp tục nói mấy câu gì đấy trong điện thoại rồi lại phía Jung Kook.

"Ok."

Hình như cậu gọi đúng lúc Yoon Gi đang ngủ hay sao đó, mà nghe giọng cậu ta có vẻ trầm nhựa hơn bình thường. Nhìn qua Jung Kook ngồi khoanh chân mà hai bên đùi cứ rung rung, miệng thì cười toe toét mà lộ ra luôn hai cái răng thỏ. Tự dưng Nam Joon nghĩ, có lẽ cuộc gọi hôm đó, Jung Kook không nghe được cũng là một sự may mắn, Jung Kook bây giờ vẫn còn nhỏ và non nớt quá để làm idol.

Bất giác, Nam Joon đưa tay lên vuốt vuốt cằm, đăm chiêu nhìn Jung Kook.


Nếu thằng nhỏ có thế hát? Thì đâu cần nhờ Yoon Gi.


Cậu chợt nhớ lại là nãy cậu vội hứa với Seok Jin hyung luôn chứ thực ra cậu có chắc chắc được gì đâu. Trước đó Ho Seok hyung cũng tới gặp cậu với Yoon Gi nói chuyện trước rồi, anh ấy nhiệt tình vậy rồi mà Yoon Gi cũng có ý nào là sẽ thay đổi quyết định đâu. Nhìn cậu ta quả quyết lắm, không dễ gì bây giờ vì một câu của cậu mà thay đổi đâu.

Mà Nam Joon tự biết mình chưa thể đứng một mình trên sân khấu được. Cậu chưa từng diễn trước mọi người bao giờ cả, nếu chỉ có một mình... cậu không biết mình có thể tránh mắc lỗi không nữa. Cậu cần ai đó đứng trên sân khấu cùng với mình.

Thực ra cậu vẫn muốn đứng trên sân khấu này cùng với Yoon Gi, dù hai người tính ra là mới gặp, nhưng lúc đứng cùng với Yoon Gi ở Vanilla Swegg, cậu bỗng thấy trong mình có chút an tâm hơn bình thường.

Lần này... Cậu biết mình tự rơi vào thế khó rồi...

Nghĩ tới đây, Nam Joon một tay chống hông, một tay vuốt vuốt mặt thở dài.

Nếu mà ở quê thì tốt rồi, trên này cậu có quen ai đâu, nhở vả gì cũng thấy khó.

"Anh ơi..." – Jung Kook không nói, không có nghĩa là cậu không thấy nha. Nãy giờ Jung Kook thấy hết đó, lúc đầu cậu còn tưởng anh nhìn cậu đăm đăm, nên cậu đã thử di chuyển chỗ ngồi mà ánh mắt anh cũng không lay động. Jung Kook vướn dài tay ra giựt mạnh gấu quần Nam Joon, khiến cho một bên đai hơi tụt xệ xuống, để lộ một cái viền màu hồng hồng. – "Nè!"

"Á." – Theo bản năng, Nam Joon giữ chặt cạp quần rồi xốc mạnh lên lại.

"Tự dưng anh thừ người ra vậy?"

"À, Yoon Gi muốn nghe em hát một bài."

"Tại sao lại muốn nghe em hát? Em có chuẩn bị gì đâu."

"Thực ra anh cũng muốn nghe..." – Nam Joon gãi gãi đầu.

Chính xác là cậu mới là người muốn nghe thì đúng hơn, Yoon Gi chỉ nói thích thì cứ đến thôi. Hôm casting, cậu lo cho phần mình quá nên chả nghe được Jung Kook hát gì lúc ấy, mà sắp tới hội trường rồi, nếu như Yoon Gi khăng khăng không chịu lên sân khấu cùng cậu, biết đâu cậu có thể nhờ Jung Kook? Nên giờ cậu muốn nghe giọng của thằng nhóc xem thế nào.

"Tại sao anh lại muốn nghe?"

Jung Kook chớp chớp mắt, mắt cậu đặc biệt to và tròn hơn lúc cậu thắc mắc điều gì ấy. Mà hai đồng tử đen láy ấy cứ nhìn chăm chăm vào Nam Joon, đột nhiên khiến Nam Joon cảm thấy mất tự nhiên.

"Sao em hỏi nhiều quá vậy." – Anh lấy tay vò đầu Jung Kook, khiến nhóc phải gục đầu xuống, chun chun mũi khó chịu mà không dám kêu lên đau vì sợ khiến Jimin tỉnh dậy. – "Chẳng phải em thích hát lắm sao, có cơ hội thì lên hát một bài đi."

Jung Kook quệt quệt mũi. Cậu lôi điện thoại ra dò dò, nghĩ coi hôm nay nên hát bài nào.

Thực ra mẹ cậu không cấm cậu hát hay tham gia vào mấy buổi văn nghệ, ở trường cậu cũng hay tham gia mấy tiết mục chứ bộ. Mẹ cậu chỉ không thích cậu đi theo con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc thôi.

Cả nhà cậu có mỗi cậu là con một. Ai cũng mong cậu sau này sẽ học đại học khoa tài chính ngân hàng, vì cả ba và mẹ cậu đều làm trong lĩnh vực này. Jung Kook trước mắt thì chưa biết mình sẽ có thể làm gì, nhưng nhìn lại khả năng tư duy toán học của mình, cậu thấy mình chả có khiếu với mấy ngành logic, tính toán như thế đâu. Cơ mà, cũng là chuyện của mấy năm nữa lận, nên Jung Kook không quan tâm nữa, cứ học tốt rồi thi tốt trước đã, tới đâu hay tới đó đi.

"Để em coi... Bài này được không?"

"Đâu, anh xem nào."

Nam Joon ngó đầu vô màn hình điện thoại. Hai người bàn qua nói nói lại đủ thứ chuyện, chợt Nam Joon nhận ra...

Hình như cậu với Jung Kook nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ?

Nam Joon nhiu nhiu mày nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi mình, cậu lại rút điện thoại ra coi đồng hồ.


Tại sao Jin hyung còn chưa xuống?

.

.

.

Từ lúc ra khỏi phòng Nam Joon, thực ra Seok Jin không vội lên nhà mà anh đứng dựa lưng vào cửa một lúc, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì hay đúng hơn là mình nên nghĩ gì lúc này? Hay anh đang tự hỏi mình rằng mình muốn nghĩ gì lúc này?

Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Nam Joon bồng Jimin lên giường là trong đầu anh bắt đầu hiện lên những ảo ảnh kì lạ, cứ như sự vật trên trái đất này có khả năng tự chuyển đổi trong khi anh bị trói buộc vào một khung thời gian nhất định vậy.

Tự dưng, anh cảm thấy trước mắt mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó như thường ngày mà lạ lẫm vô cùng. Cứ như nền nhà vẫn là gạch trắng, nhưng không phải màu trắng của sáng nay, hay các đường hoa văn xoắn ốc trên gạch cũng có sự thay đổi nhỉ? Hôm qua nó quay về bên trái hay bên phải vậy? Còn cánh cửa gỗ của phòng đối diện nữa, phải chăng vẫn là căn phòng đó hay nó đã bị dịch chuyển qua bên phải một chút?

Seok Jin không hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu mình nữa.

Anh đưa một tay lên ôm mắt trái của mình, rồi nhắm nghiền mắt lại vài phút. Nuốt ực một miếng nước bọt trong cổ họng, rồi mới bắt đầu đi dọc hành lang ra phía cầu thang. Anh vẫn thích đi thang bộ hơn là thang máy.

Về tới phòng mình, Seok Jin nhắm nghiền mắt, ngả lưng xuống giường trước khi trong túi quần anh báo lên hai tiếng "tít tít" – tiếng báo tin nhắn điện thoại. Seok Jin rên lên một tiếng khàn khàn trong họng, mong là không phải có người báo việc trong Hội học sinh. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, lúc ngả lưng xuống anh còn không rõ đây có phải giường mình không, hình như nệm bị lún xuống tầm 5 cm à?

Seok Jin lôi điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn.


Từ: Nam Joon

"Anh cần giúp gì không?"

Từ: Seok Jin

"Không sao."


Anh muốn quên sạch hình ảnh Nam Joon bồng Jimin.

"Arghh..."

Seok Jin nhỏ tiếng gằn lên trong cổ họng, anh cần bình tĩnh, phải bình tĩnh. Anh cố gắng thay thế hình ảnh phần tóc mái của Jimin cạ cạ vào ngực của Nam Joon, trong khi tay Nam Joon ôm trọn cơ thể nhỏ con của nó. Anh gắng thay bản thân nghĩ về một cánh đồng lau vàng vàng mà sáng bạc. Những cơn gió thổi theo một chiều từ phương Bắc. Cánh chim sẻ chao chao cành...

Seok Jin lăn một vòng trên giường, tay cậu rũ xuống, vô lực duỗi dài ra. Bỗng anh thấy nền nhà chuyển màu từ tím sang xanh. Seok Jin vắt chéo hai tay qua mắt mình. Cơn choáng này lại bắt đầu rồi, cậu còn tưởng mọi thứ đã trở lại như cũ rồi chứ. Seok Jin lăn một vòng, rồi nằm ụp mặt xuống giường, có lẽ, anh phải chợp mắt một lúc.

Lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm, Seok Jin tự kéo mình vào giấc ngủ.

Mắt anh nhắm nghiền mà thực chất anh không ngủ được chút nào, đầu anh cứ như đang có hàng vạn con kiến bu quanh các sợi dây thần kinh, cắn cắn, rồi trúng bò ra sau thùy chẩm khiến cho anh ngứa ngáy tới phát điên lên được. Hai mắt cũng muốn dại đi...

Nghĩ hồi, Seok Jin đoán mình ngấm trầm hương của Mr. Son rồi.

Rốt cuộc ông ta đốt cái gì vậy? 

Hai lông mày Seok Jin nhiu nhiu lại như muốn dính cả vào nhau.

Anh không biết mình đã miên man tới bao giờ, chỉ biết lúc mình mở mắt tỉnh dậy, thì mơ mơ màng màng thấy một thân hình nhỏ con đang quỳ rạp xuống sàn.

"Ji...Jimin?"

Seok Jin lăn qua một bên, chống tay lấy đà rồi ngồi khoanh chân lại trên giường, anh lấy xoa xoa một bên má Jimin, da dẻ thằng nhóc lúc nào cũng man mát, sờ vào rất thích.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" – Thực ra anh vẫn chưa tỉnh táo lắm, mắt anh vẫn còn hoa hoa lên mấy màu xanh tím. Seok Jin chống cùi chỏ lên gối rồi gục mặt xuống, chớp chớp mắt.

"Hơn 6 giờ rồi."

Jimin đặt tay mình vào lòng bàn tay Seok Jin, kê bên mép giường. Tay cậu thì nhỏ, ngón tay tay có phần hơi ngắn thành ra khoảng cách giữa các ngón tay có phần hẹp. Trong khi tay Seok Jin lại có phần lớn hơn, các ngón tay đều dài hơn tay cậu gần như 1 đốt. Nên tay cậu với tay anh chẳng lúc nào có thể đan vừa khít vào nhau được. Jimin vân vê vẽ mấy vòng tròn nhỏ trên vân tay anh.

"Anh mệt lắm à? Nãy ngủ anh còn nói mớ nữa."

"Thật sao? Anh nói gì vậy?" – Seok Jin thoáng hoảng khi nghe Jimin nói vậy, anh sợ nhất là trong lúc miên man lỡ nói ra mấy câu bậy bạ...

Jimin bặm bặm môi nhìn xuống đất rồi khẽ lắc đầu – "Em cũng không nghe rõ."

Nghe được câu này mà anh thở phào nhẹ nhõm.

"À mà bạn em đâu?"

"Cậu ấy đi với Nam Joon hyung rồi."

"Đi đâu vậy?"

"Đi café mà em không nhớ tên nữa. Hai người đó gọi em dậy thì em xuống đây luôn."

"Sao em không đi? Bình thường cũng thích lắm mà."

Seok Jin thấy Jimin nhún vai, anh cũng không hỏi nữa, anh muốn uống nước. Vừa định đứng lên để lấy cho mình ly nước thì Jimin đã nhanh tay nhanh chân đứng lên. Cậu nắm được ý của anh khi anh chỉ tay về phía bình nước. Jimin rót hai cốc, một đưa anh, cậu cũng giữ một ly.

Jimin tìm cho mình một chỗ trên giường, cậu co hai đầu gối về phía ngực mình.

"Hyung, thứ năm tuần sau có buổi casting."

"Anh nói anh không hứng thú mà."

"Hyung có vẻ ngoài, có giọng hát, tại sao không thử chứ? Công việc đó cũng tốt mà. Hơn nữa nếu sau này thành công thì còn kiếm..."

"Trở thành idol cần rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Mà cả hai thứ đó, Jimin à, anh đều không có."

"Aish..." – Jimin nằm sấp xuống kế bên Seok Jin – "Thời gian sao lại không có chứ." – Cũng không hẳn là câu hỏi, vì cậu vốn đã biết sẵn anh sẽ trả lời như vậy rồi.

Thực ra cũng không phải cậu mong là Jin hyung sẽ tới tham gia hay trở thành idol, thực chất thì cậu muốn anh tới để xem mình cast là chính thôi. Nếu không phải tham gia casting thì sẽ không được vào, nhưng nếu anh không muốn đi, thì cậu cũng đành phải chịu vậy.

Jimin cũng từng nhảy cho Seok Jin xem rồi, nhưng điều cậu muốn thấy chính là phản ứng của anh khi nhìn cậu thể hiện trước mặt mọi người. Cậu muốn thấy ánh mắt tự hào của anh, ánh mắt đó dù ở nơi đông người cũng chỉ dành cho mình cậu. Nhưng mà, cậu chẳng biết bao giờ mình mới có cơ hội nữa.

Seok Jin ngồi vào bàn của mình, anh lại bắt đầu công việc với một mớ giấy. Jimin không hiểu sao anh lại phải mất nhiều thời gian cho Hội học sinh như vậy nữa. Đi học bình thường rồi về nhà ăn ngủ cho khỏe không phải tốt hơn sao.

"Hyunggg."

"Sao nữa?"

"Hyung thấy Nam Joon thế nào?"

"Jiminie, Nam Joon hyung chứ." – Seok Jin vẫn tập trung vào đống giấy trên bàn. Anh không muốn nói về vấn đề này nữa. – "Chẳng thế nào cả."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me