LoveTruyen.Me

Long Son Khanh An


Chương 2: Lòng mẹ

Edit: Rosa

Trở lại phủ, thừa dịp trong phòng ăn không có ai, Tô Khuynh lấy túi hạt dẻ xào giấu trong tay áo nhét vào tay Liễu mẹ, "Ngài cầm mà ăn vặt."

Liễu mẹ nghe vậy, phụt cười: "Còn ăn vặt, ngươi coi lão bà tử ta thành con nít mà dỗ hay sao?" Liễu mẹ vừa cười vừa nhanh nhẹn nhét túi hạt dẻ xào vào trong tay áo, dù gì lát nữa sẽ có người tới đây, để người khác nhìn thấy cũng không hay.

Trên mặt Tô Khuynh đều là ý cười: "Lão bà tử mà ngài nói ta không quen, đại mỹ nhân trước mặt ta thì có đấy."

"Ai da con bé này, còn dám trêu ta, phải đánh." Liễu mẹ giả vờ tức giận muốn đánh nàng, Tô Khuynh né đông tránh tây liên tục xin tha, nhất thời trong phòng ăn tràn đầy tiếng cười đùa.

"Khụ, khụ, khụ."

Tiếng ho khan bất ngờ vang lên, Liễu mẹ và Tô Khuynh vội vàng đứng thẳng người, sửa sang lại vẻ mặt, thấy người tới, Liễu mẹ nhanh chóng mỉm cười bước ra tiếp đón, "Ôi, đây không phải là Mai Hương cô nương sao? Ngài chính là cánh tay đắc lực bên người lão thái thái, bình thường hẳn là bận bịu, có chuyện gì cứ sai người đến báo một tiếng là được, sao dám phiền ngài tự mình đến đây?"

Mai Hương vẫy vẫy chiếc khăn gấm màu trắng thêu hoa mai, cau mày cầm khăn che mũi, "Sao lại có mùi tanh của cá chết vậy?"

Liễu mẹ giống như mới nhớ ra, vội chà mạnh tay lên tạp dề: "Ai nha xem trí nhớ của lão bà tử ta này, vừa mới bắt cá, Nhị nãi nãi sai người qua nói tối nay muốn uống canh xương cá, đang định róc xương cá ra, nào biết Mai Hương cô nương tự mình lại đây, sơ suất để ngài ngửi được."

Mai Hương hừ nhẹ: "Đại gia thích sạch sẽ, để nghênh đón Đại gia trở về người trong phủ đã dội nước ba lần, chỗ phòng ăn của các ngươi, mùi lung tung gì cũng có, ở đây không bao lâu trên người đã ám đầy mùi của các ngươi, hôi chết người, trở về không biết phải tắm bao nhiêu lần mới tẩy sạch được cái mùi này? Ngày mai khoảng giờ Thìn Đại gia sẽ rời thuyền vào phủ Tô Châu, phòng ăn các người nếu không có việc gì thì đừng có đi lung tung, không làm Đại gia ám mùi, thì cũng làm lão thái thái đau lòng." Nói xong, ánh mắt làm như vô tình mà liếc qua Tô Khuynh đứng yên bên cạnh Liễu mẹ.

Tô Khuynh không hề giận, nàng sớm biết rõ cái tính hay xoi mói của vị Mai Hương cô nương này, còn từng lĩnh giáo nhiều cơn giận vô cớ của nàng ta.

Không biết trong lòng Liễu mẹ nghĩ thế nào mà trên mặt không để lộ biểu cảm gì, vẫn cười ha hả, "Mai Hương cô nương nói rất đúng, ta sẽ nói rõ với đám người ở phòng ăn, tuyệt đối không để bọn họ chạy lung tung, để tránh ám mùi. Đúng rồi cô nương, lần này ngài đến không biết lão thái thái có gì giao phó?"

Mai Hương nghe vậy ưỡn thẳng sống lưng, nâng cằm lên, "Lão thái thái có nói, ngày mai Đại gia trở về, cần phải chuẩn bị đồ ăn cho thỏa đáng, nấu nhiều món Đại gia thích ăn, nếu Đại gia vừa lòng, tất cả các người sẽ có thưởng."

Liễu mẹ cười nói: "Còn nhờ Mai Hương cô nương đáp lời lão thái thái dùm lão nô, xin lão thái thái yên tâm, lão nô ở trong phủ nhiều năm, sao có thể không biết khẩu vị của Đại gia? Ngày mai, nhất định sẽ làm Đại gia hài lòng."

Mai Hương vung khăn, thướt tha rời đi, để lại Liễu mẹ và Tô Khuynh nhìn nhau không nói gì.

Hồi lâu, Liễu mẹ cười như không cười nói nhỏ, "Chút tâm tư này của nàng ta, e là toàn bộ người trong phủ đều thấy rõ, được Đại gia nhìn trúng còn dễ nói, nếu không, trò hề này có thể làm to, về sau có gả đi được hay không còn không biết."

Về chuyện này Tô Khuynh âm thầm tán đồng. Giọng điệu cao như vậy, chẳng lẽ không sợ lạc giọng?

Kéo tay Tô Khuynh qua, Liễu mẹ thần thần bí bí nói khẽ bên tai nàng, "Chờ xem, Đại gia sẽ không để ý đến nàng ta. Ta đã sớm nghe người ta nói, Đại gia chỉ toàn tâm toàn ý với tiểu thư nhà tả tướng, ngay cả hai vị thiếp thất lần này cũng là tả tướng kiên quyết đưa cho hắn, vả lại, nhiều năm như vậy không một nữ tử nào có thể bước chân vào viện của hắn, bởi vậy có thể thấy được tình cảm sâu nặng của Đại gia dành cho vị tiểu thư kia, sao có thể coi trọng những người khác? Ả Mai Hương này tâm cao khí ngạo, lại không biết có bị cười chê không."

Nghe xong lời này, không biết vì sao, Tô Khuynh lại vô cớ thấy thương hại vị tiểu thư nhà tả tướng kia. Tuy không rõ vì sao vị Vương tiểu thư kia bị triều đình gả cho quốc vương của Hung nô hòa thân, nhưng không nghĩ cũng biết là không tình nguyện, nghe người ta nói, lúc trước nàng ta và Tống Nghị được xưng là châu liên bích hợp, tâm ý tương thông.

Bản thân nàng ta ở Hung nô chịu đủ nỗi khổ tương tư, người trong lòng lại mang theo hai vị thiếp do chính cha ruột mình đưa áo gấm về làng, còn được người đời khen tình sâu nghĩa nặng, nếu nàng ta ở phương kia biết được, không biết sẽ cảm thấy thế nào?

Tô Khuynh lắc đầu, cái vương triều phong kiến nam tôn nữ ti này, nữ tử kết hôn làm gì có quyền tự chủ, nếu không muốn kết hôn một cách mù quáng...... Tô Khuynh nghĩ, vẫn nên tìm cách về lại hiện đại thôi.

Nhắc tới chuyện này, Tô Khuynh cảm thấy rất lo, chỉ vì mãi mê dòng suối mát lạnh ở điểm du lịch, xuống nước chơi đùa một lát, nào biết cái khe nước cao chưa đến eo kia lại nhấn chìm nàng, dứt khoát cho nàng xuyên qua? Còn là triều đại vô căn cứ nữa, làm chút kiến thức lịch sử hữu hạn trong đầu nàng không có chỗ để phát huy, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Kì lạ là thân thể này rất giống nguyên thân của nàng, nhưng lại trẻ hơn mười tuổi.

Tô Khuynh hết sức khổ sở, không biết vì sao loại chuyện này lại rơi trúng người nàng, nghĩ đến chuyện nàng ở hiện đại sống 26 năm, gia cảnh không tệ, cha mẹ khoẻ mạnh, người yêu chung thủy, bạn bè có nghĩa, sự nghiệp thành công, cả đời xuôi gió xuôi nước, ngay cả điểm Đại học cũng rất cao, chẳng lẽ ông trời chướng mắt mắt với cuộc đời bằng phẳng ấy của nàng? Tô Khuynh ngẫm lại, đặc biệt là khoảng thời gian mười năm nàng yêu Ngụy Tử Hào, cũng sắp đi vào cung điện hôn nhân, thình lình xảy ra biến cố này, nàng thật sự không dám nghĩ đến phản ứng của Ngụy Tử Hào.

Nếu có cơ hội, nàng vẫn muốn về quê của Liễu mẹ một chuyến, đến con suối nhỏ nơi nàng từng suýt chết đuối kia, nàng muốn thử, xem xem có thể xuyên về hay không?

***

Sau hàng hiên cong như cây cầu của Tống phủ, kế bên hòn non bộ chằng chịt đá, cách đó không xa là viện của lão thái thái. Vì Tống lão thái gia sinh thời thường thích leo lên đỉnh hòn non bộ ngắm cảnh sắc Tống phủ, cho nên viện này được xây gần hòn non bộ, Tống lão thái gia đi rồi, để tưởng niệm hắn, Tống lão thái thái vẫn luôn ở đây.

Trong Đông sương phòng, lão thái thái kéo Mai Hương và Đông Tuyết qua, nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Hai nha đầu này từ nhỏ đã bị bán vào Tống phủ, hầu hạ nhiều năm bên cạnh bà, cũng coi như một tay bà nuôi lớn, dù là bộ dáng, diện mạo, cách nói năng, lão thái thái đều cảm thấy có thể so với mấy vị tiểu thư nhà nghèo kia, làm người trong phòng Nghị Nhi, cũng không tính làm bẽ mặt Nghị Nhi.

Nếu nói Mai Hương kiều diễm như hoa đào nở rộ, diễm lệ lóa mắt, thì Đông Tuyết lại trong trẻo như bông tuyết đầu mùa, thoát tục, hai nữ tử với hai phong cách hoàn toàn bất đồng, chỉ cần đứng đó cũng là một cảnh sắc mỹ lệ, làm người ta nhịn không được nhìn thêm.

Kéo tay các nàng, lão thái thái cười thân thiết hơn, "Các ngươi cũng đã tận tâm tận lực hầu hạ ta nhiều năm, ta biết các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan. Chờ ngày mai Đại gia trở về, ta sẽ làm chủ bảo hắn nạp các ngươi vào phòng, chỉ cần các ngươi hầu hạ Đại gia cho tốt, đến lúc đó phú quý sẽ không thiếu các ngươi."

Mai Hương và Đông Tuyết vội quỳ xuống: "Cảm ơn lão thái thái khai ân, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ Đại gia."

"Tốt, tốt." Lão thái thái cười đến cực kỳ khoan khoái, nhưng trong ánh mắt vẩn đục lại mơ hồ có chút lo lắng.

Đầu năm nay, bà đã sớm bảo con dâu thứ âm thầm xem xét mấy vị tiểu thư trâm anh thế gia trong phủ Tô Châu này, qua sàng lọc cũng chọn được mấy vị vừa ý, chỉ đợi lần này trưởng tử bà trở về, lại kết đôi xem. Nhi tử càng lớn tâm tư càng nặng, ngay cả người mẹ ruột như bà cũng không hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ mong lúc này có thể như bà mong muốn, thuận lợi hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng trong lòng bà.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me