Long Son Khanh An
Chương 48: Vì sao?Edit: RosaRèm châu vén lên, Tống Nghị bước nhanh ra ngoài với cánh tay trần ướt đẫm mồ hôi và hơi thở còn chưa ổn định. Bộ quan phục khoác hờ trên người khá xộc xệch, hắn vừa đi dọc theo hành lang của sảnh chính vừa lau mồ hôi trên cổ trên mặt bằng chiếc khăn ướt.Kéo ghế ra ngồi xuống, hắn tự rót cho mình một ly trà lạnh, thứ này có thể xua tan phần nào hơi nóng trên người hắn.Đang định rót một ly nữa thì có vật thể màu bạc nằm cách đó không xa đập thẳng vào mắt, khiến hắn phải ngừng tay.Đặt ấm trà xuống bàn.Dùng khăn ướt lau sơ mặt một lần rồi ném đi, hắn cúi người, dùng ngón tay móc sợi xích bạc kia lên, nắm trong lòng bàn tay.Tống Nghị ngắm nghía sợi dây xích này. Thoạt nhìn không quá bắt mắt, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được điểm khác biệt.Chưa kể, sợi dây xích này không giống vàng, cũng không giống bạc, nhìn không ra chất liệu, điều làm hắn thấy hứng thú nhất chính là mặt dây chuyền bên dưới, toàn bộ là màu xám nhạt, có thể là một viên đá mà cũng có thể là một viên ngọc, xúc cảm lành lạnh và rất cứng, một mặt dây chuyền nho nhỏ nhưng khá nặng.Tống Nghị nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, mặt dây chuyền này thật sự rất độc đáo, cũng không biết có phải dị vật từ phương Tây hay không?Hình dạng này càng nhìn càng khiến người ta khó hiểu. Chỉ thấy hai vòng tròn một lớn một nhỏ ghép lại với nhau, có một mũi tên lông vũ xuyên qua, không thể không khiến hắn nghĩ đến tấm bia hắn hay dùng để bắn cung.Tống Nghị vừa vuốt ve nó vừa lén cân nhắc, nếu đúng như lời nàng nói, đây là vật gia truyền của nàng, vậy gia tộc của nàng làm việc trong quân đội?Động tác của hắn chợt dừng lại.Hắn trở tay lật mặt dây chuyền qua, nheo mắt nhìn kĩ hơn, mặt sau của mũi tên lông vũ khá lồi lõm, vừa giống hoa văn, vừa giống một hàng chữ nhỏ dày đặc.Nhìn hồi lâu cũng chẳng đoán được dòng chữ kia là gì, cũng lười động não nghiên cứu, Tống Nghị dứt khoát vứt đi suy nghĩ này.Thôi.... Tống Nghị rũ mắt thở dài, gom sợi dây xích lại để xuống chỗ cũ.Hắn biết nàng vô cùng quý trọng sợi dây này, suy cho cùng cũng là vật gia truyền duy nhất của nàng, chỉ sợ việc nàng cầm nó đứng dưới sông để nhớ lại chuyện xưa cũng không phải giả vờ.Không khỏi hơi quay đầu nhìn về phía buồng trong. Nghĩ tới, một ngày oi bức như vậy, thế mà cơ thể kia lại cực kì mát lạnh, từ đầu đến cuối, nhiệt độ trên người nàng không lên được bao nhiêu. Vả lại, sao thân thể của nàng lại ngày càng gầy như vậy? Lần này không chờ hắn phóng thích xong, nàng đã hết sức, hôn mê bất tỉnh."Phúc Lộc."Phúc Lộc – người vẫn luôn đứng chờ dưới mái hiên vội vàng đẩy cửa đi vào, kính cẩn đứng trước mặt hắn chờ sai bảo. Thấy Đại nhân bọn họ đứng dậy, túm lấy tay áo đang rũ xuống, bèn nhanh chóng tiến tới, giúp đại nhân mặc."Tìm một kẻ đắc lực khác đi theo nàng." Hắn vừa giơ tay cài khuy áo vừa trầm giọng nói: "Còn đám nô tỳ ngu dốt trong viện nàng, ngươi cũng mau chóng sắp xếp lại đi, nếu còn có lần sau, mua bọn họ ở đâu thì trả về lại chỗ đó."Phúc Lộc nhanh nhẹn buộc dây đeo quanh eo giúp hắn, trong miệng cung kính đáp lời.Tống Nghị giơ tay sửa sang lại mũ quan, vuốt thẳng cổ tay áo, liếc mắt nhìn hướng buồng trong một lần nữa rồi mới nhấc chân bước ra ngoài."Dặn dò hộ vệ, mỗi lần ra ngoài không được quá hai khắc (1)."(1) hai khắc = ba mươi phútPhúc Lộc đồng ý theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại ngẩn ra.Lúc đuổi kịp hắn, Phúc Lộc lưỡng lự một hồi mới nhỏ giọng bẩm báo, "Gia, mới nghe nô tỳ của nàng nói, hôm nay Hà Hương cô nương ở trong sông, khóc..."Tống Nghị đột nhiên ngừng bước."Khóc?" Hắn nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Phúc Lộc: "Vì sao nàng khóc?"Phúc Lộc vội trả lời: "Nô tỳ kia nói, các nàng cũng không biết vì sao Hà Hương cô nương lại khóc. Chỉ thấy nàng khóc lóc rất thương tâm, nghẹn ngào thật lâu."Cũng do Phúc Lộc nhạy bén, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của hai người kia, cứ như có việc giấu giếm bèn cẩn thận tách bọn họ ra dò hỏi riêng. Cái cô tên Thải Ngọc thì khá mạnh miệng, nhưng vị muội muội tên Thải Hà của nàng ta lại nhát cáy, mới hù một chút đã kể ra hết mọi chuyện.Thật ra đây là chuyện nhỏ, vốn dĩ hắn ta còn chần chừ không dám nói cho Đại nhân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lừa gạt không hay, nên đành mở miệng. Không thành tưởng, giờ phút này, dáng vẻ bây giờ của Gia hình như thật sự quan tâm đến Hà Hương cô nương.Tống Nghị nghe vậy thì cảm thấy bực bội, nếu không phải bây giờ nàng đang hôn mê, hắn sẽ xoay người về lại, tra hỏi nàng ngay.Nhịn không được kéo mạnh vạt áo xuống, vạt áo vốn được sửa sang gọn gàng lại bị làm cho lộn xộn. Tống Nghị đứng yên tại chỗ một lát, sau đó đen mặt, phất tay áo rời đi.Phúc Lộc vội vàng tiến lên bung dù.Khi Tô Khuynh tỉnh lại, nàng mờ mịt nhìn căn phòng trống rỗng, sau đó đột nhiên mở to mắt, nhớ tới chiếc vòng cổ bị rơi ở đại sảnh.Trên trán bỗng nhiên ứa ra mồ hôi lạnh.Nàng cắn răng ngồi dậy, thậm chí không kịp mặc quần áo, chỉ tiện tay vớ lấy chiếc áo lót mỏng che ngực lại, rồi lảo đảo chạy ra.Thải Ngọc Thải Hà đang chờ bên ngoài đồng loạt giật mình.Không chờ các nàng hô lên, Tô Khuynh đã chạy lướt qua hai người, chưa được bao lâu đã mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế."Cô nương!" Thải Ngọc Thải Hà hoảng hốt chạy tới nâng.Tô Khuynh nắm chặt vòng cổ trước ngực, giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể giúp nàng xoa dịu nhịp tim đang đập điên cuồng.Tốt quá, nó còn ở đây.Tô Khuynh nhắm mắt thở dốc. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu để mất nó. Cái vòng này không chỉ là một thứ giúp nàng nhìn vật nhớ người, mà còn là cơ hội quan trọng để nàng về nhà.Tuy không có căn cứ, nhưng nàng vẫn tin.Nếu không vì sao lúc trước xuyên tới đây, bên người nàng trừ bỏ vật này thì không có bất kì thứ đồ hiện đại nào?Nàng quyết không thể đánh mất nó.Quyết không thể.Những ngày kế tiếp, trời vẫn mưa liên miên. Qua chuyện ngày ấy, đừng nói xa phu hộ vệ không dám đưa nàng ra ngoài, ngay cả đám nha hoàn bà tử trong viện cũng để ý nàng rất kỹ, không cho nàng bước ra cửa viện nửa bước.Biết đó là lệnh của Tống Nghị, Tô Khuynh chỉ im lặng, không phản đối gì.Những ngày không thể ra phủ, nàng sẽ đứng trước bậc thềm ngoài viện nhìn ra xa, ngắm bầu trời tháng sáu ở Giang Nam, ngắm màn mưa tháng sáu ở Tô Châu.Tống Nghị cũng đến đây vài lần. Tô Khuynh cũng không biết có phải hắn ít bận việc hơn không mà ngày nào cũng tới, thậm chí có hôm sẽ ở tới chiều.Mỗi lần tới, tuy không thể thiếu việc mây mưa, nhưng cũng có khi, hắn chỉ sai người bưng mấy vò rượu tới, uống rượu ngâm thơ mua vui.Tô Khuynh thấy hắn hình như không quen uống thứ rượu gạo thuần ngọt và êm dịu của Giang Nam, mà thích loại rượu cay nồng đậm đà của phương Bắc hơn, cứ mỗi lần hắn mở nắp rượu ra, ngửi thôi cũng đã thấy say rồi.Có điều, tửu lượng của hắn phải nói là cực kì tốt, tuy uống rất nhiều, nhưng hình như hắn chưa bao giờ say, cùng lắm là hơi ngà ngà thôi.Khi uống hắn sẽ bắt nàng ngồi cạnh, sai nàng làm gì đó mua vui. Lúc này nàng mới biết, nàng hiểu sai từ 'mua vui' của hắn, hắn chỉ bắt nàng hát hò, đánh đàn hay ca múa gì đó để hắn thưởng thức.Tô Khuynh nói thẳng là nàng không giỏi mấy việc đó.Nàng từng gọi Thải Ngọc vào xướng vài câu dân ca Giang Nam mua vui cho hắn. Nhưng khi thấy Thải Ngọc run rẩy hát toàn lạc nhịp, bộ dáng y hệt hồn lìa khỏi xác, Tô Khuynh quyết định không làm nàng khó xử nữa.Hết cách, Tô Khuynh chỉ biết im lặng đứng bên cạnh, cẩn thận rót rượu, gắp thức ăn cho hắn, hy vọng có thể giảm bớt cơn giận của hắn.Thật ra Tống Nghị không để ý đến chuyện đó quá nhiều, cùng lắm là cười nhạo nàng không am hiểu mấy trò tình thú như những nữ tử khác thôi.Có khi hắn sẽ đích thân rót rượu cho nàng uống. Rượu lâu năm nồng nặc, cơ thể yếu ớt của nàng làm sao có thể chịu nổi? Không hết một ly đã váng đầu hoa mắt, cả người nhũn ra, mặc hắn bài bố.Rồi mỗi khi tỉnh rượu, nàng đều thấy hoảng sợ, dù bị cồn kích thích, dù cả người bủn rủn nhưng ý thức vẫn còn, nàng nhớ mang máng, hình như hắn đã ghé sát tai nàng rồi hỏi nàng rất nhiều chuyện......Tô Khuynh âm thầm cảm thấy may mắn, bởi dù đầu óc nàng có mơ hồ cũng không sẽ nói bậy.Tô Khuynh không biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng rất sợ hắn điều tra chuyện của nàng. Nàng sợ để lộ chân tướng, cũng sợ mình chưa kịp về nhà đã bị coi như yêu ma quỷ quái mà bắt đi thiêu sống.***Những ngày mưa dầm tháng 6 cuối cùng cũng qua, tháng 7 đến, bầu trời ngày một trong xanh.Ngày này, thời tiết rất đẹp, ánh nắng ban mai vàng rực trải đầy khắp sân. Khi ngước nhìn bầu trời trong vắt, vầng dương kia sáng đến loá mắt, gió nhẹ khe khẽ thổi qua, quả là một ngày đẹp trời hiếm hoi sau những trận mưa dai dẳng.Đám nha hoàn trong Tống phủ từ sáng sớm đã bận bịu. Trước thì mở toang mọi cánh cửa sổ trong phủ để xua tan mùi ẩm mốc, sau đó khiêng hết bàn ghế, chăn đệm, kệ tủ, áo quần, tranh sách, bày ra khắp sân phơi nắng.Sau khi ăn sáng xong, Bảo Châu trở về phòng mình nghịch tóc và quần áo, lão thái thái và Vương bà tử thay nhau làm mặt quỷ sau lưng nàng, Đông Tuyết với Mai Hương cũng cúi đầu cười khẽ.Lúc Tống Nghị tiến vào, hắn không khỏi ngạc nhiên, "Lão thái thái, Bảo Châu đâu?"Lão thái thái thấy hắn, vội sai Đông Tuyết Mai Hương nhanh chóng nấu nước pha trà, sau đó bĩu môi, làm động tác chải đầu, nhìn về phía phòng nàng, nhỏ giọng nói, "Sáng nay ăn cơm mà hồn cứ để ở đâu ấy. Nương thấy, cứ thế này trán nó sẽ hói mất." Nói rồi chính bà cũng không nhịn được mà bật cười.Mai Hương kéo ghế cho hắn, Tống Nghị vén áo ngồi xuống, cũng cười: "Nương đừng lo lắng. Nữ tử mà, ai mà không thích cái đẹp đâu? Nương cứ kệ con bé đi." Dứt lời, hắn cầm chén trà xanh lên, lấy nắp gạt bớt bọt trà, cúi đầu nhấp một ngụm.Lão thái thái oán trách, "Cũng do con quá nuông chiều nó đó!"Liếc nhìn sắc trời, bà nói tiếp, "Bây giờ không còn sớm nữa, dù sao cũng không thể để Lương công tử chờ quá lâu, nếu không người ta sẽ nghĩ nhà mình đang ra vẻ."Lương công tử trong miệng lão thái thái tên đầy đủ là Lương Giản Văn, chính là con vợ cả của tri phủ thành Tô Châu – Lương Hòe. Lương Giản Văn năm nay mười tám, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, học vấn cũng tốt, năm kia vừa mới đỗ Lẫm sinh (2) nhất đẳng, sang năm sẽ phải vào Kinh thi hội, với khả năng của y, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ có tên trên bảng vàng.(2) Còn gọi là Lẫm Thiện Sinh, đôi khi còn gọi là Tú Tài, thường chỉ những người đã đỗ thi Hương, đủ tư cách nhập học trường của phủ, châu, huyện.Lương Giản Văn là một trong những hậu bối tuổi trẻ tài cao ở phủ thành Tô Châu, Tống Nghị tất nhiên sẽ liệt hắn vào danh sách ứng cử viên cho vị trí em rể.Từ nhiều tháng trước, hắn đã lấy cớ mời Lương Giản Văn và mấy hậu bối trẻ tuổi khác đến phủ để lão thái thái và Bảo Châu âm thầm lựa chọn. Hiếm khi ánh mắt của lão thái thái và Bảo Châu nhất quán với nhau, chỉ một cái liếc mắt đã cùng nhìn trúng một Lương Giản Văn mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ chính trực.Tống Nghị cũng rất ưng Lương Giản Văn. Tuy con người Lương Hòe khá cổ hủ, nhưng tính cách rất đường hoàng và ngay thẳng, tất nhiên ông ta đã dạy dỗ ra một đứa con trai không tệ.Ngoài ra, Lương gia rất nề nếp, rất quy củ, thê thiếp hòa thuận, có tôn ti trật tự, không có quá nhiều quy tắc ngầm, đây cũng là một điểm tốt khiến hắn coi trọng nhà họ.Tống Nghị lại bưng chén trà uống hai ngụm, không nhanh không chậm nói, "Lão thái thái suy nghĩ nhiều quá rồi. Trong thành Tô Châu này có không ít công tử xuất sắc sẵn lòng chờ đợi vận may này tới đâu."***Lúc này, trong phủ Lương gia, Lương phu nhân đang ở trong phòng đi qua đi lại, biết rõ con trai vừa mới ra ngoài, sẽ không quay về nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, cứ duỗi cổ nhìn ra cửa cổng mãi.Tuy đã biết chuyện này gần một tháng, nhưng bà ta vẫn chưa thể tin được, miếng bánh nhân thịt khổng lồ kia sẽ rơi trúng đầu Lương gia bọn họ.Kia chính là cục cưng, là bảo bối trong phủ Tống Chế Hiến đấy!Có thể trở thành rể hiền của Tống phủ, trở thành trọng thần nhị phẩm trong triều đình, trở thành em rể của Chế Hiến Đại nhân quản lý ba tỉnh Lưỡng Giang, Lương phu nhân cứ cảm thấy đầu óc choáng váng, bởi vì bà ta có nằm mơ cũng không dám tưởng chuyện tốt như vậy sẽ đến lượt con trai mình.Lương Hòe chỉnh quan bào, thấy phu nhân mình cứ lượn tới lượn lui thì nhíu mày, "Nàng đừng lắc lư nữa, đầu ta đều sắp to ra rồi."Hai mắt Lương phu nhân vẫn không rời khỏi cổng lớn, thấp thỏm nói: "Ta không phải đang lo lắng sao...... Đến nay ta vẫn không thể tin được là nhà chúng ta lại tốt số đến vậy. Lão gia, ông nói xem, tại sao Chế Hiến đại nhân lại nhìn trúng nhà mình. Không phải họ định cao cưới hả? Trước đó, ai cũng đồn Tống tiểu thư sẽ gả cho nhà quan lớn hoặc danh gia vọng tộc nào đó trong Kinh thành."Lương Hòe khinh thường hừ lạnh, "Quả là cách nhìn của đàn bà. Trước giờ Chế Hiến đại nhân là người liêm khiết, công tư rõ ràng, ghét a dua nịnh hót, lỗi lạc ngay thẳng, sao có thể vì tư lợi mà nôn nóng leo cao? Đại nhân coi trọng Giản Văn, tất nhiên là vì sự chính trực của nó, thích tính cách ngay thẳng của nó, động não đi, vì sao hắn chỉ chọn Giản Văn nhà ta trong khi khắp thành Tô Châu này không thiếu hậu bối xuất thân từ gia đình giàu có?"Thấy bà ta có vẻ cảm động, Lương Hòe lại nói: "Ta đã nói với nàng từ đầu rồi còn gì, bỏ cái suy nghĩ 'đường ngang ngõ tắt' kia đi, không biết cái gì thì đừng gân cổ cãi nhau với ta, mắng ta cổ hủ này nọ. May mà chuyện của Ngọc Nhi nhà ta không thành, nếu không mối nhân duyên tốt đẹp này của Giản Văn cũng bị nàng chặt đứt."Nghĩ lại cũng đúng, Lương phu nhân mím môi, không nói nữa.***Vọng Tiên lâu.Trong một căn phòng riêng bằng tre ở lầu ba, Lương Giản Văn – người mặc y phục màu xanh nhạt nhìn thấy người tới, vội vàng rũ mắt hành lễ, kính cẩn nói: "Học sinh bái kiến Chế Hiến đại nhân.""Không cần đa lễ." Tống Nghị cười nhẹ. Bước chân chậm lại, hơi dịch người, để lộ Bảo Châu – người đang mang khăn che mặt ở sau.Lương Giản Văn đỏ mặt, vội chắp tay thi lễ, Bảo Châu cũng thẹn thùng khom người hành lễ.Chuyện hôn nhân của nam thanh nữ tú ở triều đại này có phần cởi mở hơn những triều đại trước, nếu đã đính hôn rồi vẫn có thể gặp gỡ, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được, còn tình huống của Bảo Châu và Lương Giản Văn thì hơi khác, vì chưa đến bước đính hôn, nếu muốn gặp nhau thì phải có mặt trưởng bối.Trong bữa tiệc, Lương Giản Văn tất nhiên không có cơ hội nói chuyện với Bảo Châu, toàn bộ quá trình chẳng khác gì một buổi 'trả bài tập về nhà', Tống Nghị hỏi hắn rất nhiều, từ tạp văn (3), thơ ca đến sách luận, rồi đến kinh nghĩa (4), pháp lệnh... cả các bài kiểm tra khoa cử trong triều nữa.(3) một loại tản văn hiện đại, không câu nệ hình thức, chú trọng nghị luận, cũng có thể tường thuật sự việc.(4) Thể văn khoa cử thời xưa, trong đó thí sinh phải giải nghĩa một đầu đề lấy trong sách cũ.Lương Giản Văn ngồi nghiêm chỉnh, suy nghĩ một lát rồi đáp trôi chảy, tư duy khá nhanh nhẹn. Tuy vài câu y trả lời còn hơi non nớt, nhưng cũng coi như giỏi rồi, mấy quan điểm cũng rất sắc sảo, hiếm người biết được. Tống Nghị rất là tán thưởng, thi thoảng sẽ chỉ điểm cho y.Lương Giản Văn rất coi trọng buổi học này với Chế Hiến đại nhân, hiện giờ được đại nhân hạ thấp địa vị chỉ điểm, dăm ba câu đã giúp y hóa giải nan đề, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt.Kết thúc kiểm tra, Tống Nghị bắt đầu lấy cớ ra ngoài, cho hai người cơ hội nói chuyện riêng.Khi hắn chậm rãi đi dọc theo cầu thang, nghĩ đến vẻ mặt sùng bái của Bảo Châu khi nhìn Lương Giản Văn, lại còn cố ý bĩu môi, oán trách hắn, Tống Nghị không khỏi lắc đầu bật cười.Chẳng lẽ nàng nghĩ Đại ca mình là hạng người cổ hủ hay sao?Lúc này, một tiểu nhị đang bưng khay đi lên lầu, thấy quý nhân xuống lầu, vội vàng nghiêng người tránh đi.Tống Nghị vốn chỉ tuỳ ý liếc qua cái khay kia, nhưng lúc nhìn thấy mấy món bên trong, cái gì mà sữa đông chưng đường, mứt mật ong thập cẩm, hạnh giòn đông lạnh, còn có cả thịt ngỗng xé khô... tất cả được làm rất tinh tế và hấp dẫn, lại toàn là đồ ăn vặt nữ tử thích, không khỏi thất thần.Tiểu nhị không biết tại sao quý nhân này dừng lại, hơi ngước mắt thì thấy quý nhân đang nhìn chằm chằm cái khay trong tay gã, gã vừa thấp thỏm vừa nghi ngờ, nhưng không dám dò hỏi.Một lát sau, Tống Nghị hoàn hồn, chỉ nói câu 'làm một phần, gói lại đưa đến phủ Thống đốc', rồi bước nhanh xuống lầu.Chờ vị kia đi mất, tiểu nhị mới giật mình hoàn hồn.Gã trợn mắt, tim cũng đập loạn xạ, phủ Thống đốc?!chương 49→
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me