LoveTruyen.Me

Long Yeongyu Mr Trouble

...

.

.

Sáng hôm sau, cả căn phòng vẫn còn mùi keo dán và mảnh vụn sót lại dưới chân giường. HeeSeung đứng lúng túng bên cạnh, tay cầm điện thoại, ánh mắt đầy áy náy.

- Cái ly đó... tớ sẽ tìm cách đền cho cậu.

BeomGyu đáp, giọng khàn khàn.

- Không cần đâu. Hôm qua tớ hơi bức bối. Đừng để trong lòng. Hì hì. Nội tạng còn nhiều thứ khác phải lo.

Nhưng dù BeomGyu có nói thế, HeeSeung và team cùng phòng vẫn nhất quyết đi tìm chiếc ly khác để đền bù. Cho đến khi đọc một dòng thông tin trên internet. Màn hình điện thoại hiện rõ ảnh chụp chiếc ly bằng sứ kèm dòng mô tả:

"Chiếc ly tình tay ba - tác phẩm giới hạn từng được trao tay giữa hai ngôi sao lớn. Giá chốt cuối cùng: 50.000 USD."

Cực kì khoa trương!

Ly củ cải gì mà đắt thế??? Lừa đảo à?

- Bán cả anh HeeSeung đi, bán nguyên chiếc, bán lẻ từng bộ phận hay bán theo ký, cũng không nổi 50.000 đô. - Jake mếu máo khóc.

HeeSeung chép miệng thở dài, ngây dại thất thần.

- BeomGyu... hay tớ ở đợ cho cậu nhé?

Hệ thần kinh trung ương bé nhỏ của BeomGyu phát ra tiếng chập mạch. Một chút chậm trễ trong xử lý thông tin.

- Hả?

- Tớ nói thật đấy! – HeeSeung ôm ngực, vẻ mặt bi phẫn. - Một cái ly 50.000 đô! Mẹ ơi, đời này tớ chưa từng làm rớt cái gì mắc như thế... Trái tim tớ đau hơn cả cái hôm crush thả tim story thằng khác!

- Ê này...

- BeomGyu! Hãy đến và chà đạp tớ điiiiii!!!

Và thế rồi... hành trình làm "nô bộc bất đắc dĩ" của HeeSeung chính thức khởi động.

- HeeSeung, không cần đâu... – BeomGyu nhíu mày, vẫn còn mệt mỏi từ đêm qua.

- Cần! – HeeSeung giơ tay thề, mắt rực lửa. - Nếu không tớ sẽ rất cắn rứt lương tâm! Từ nay tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu! Cậu chỉ cần ngồi yên hưởng thụ thôi! Gọi trà sữa tớ đi lấy! Muốn ăn gà rán tớ đi mua! Ai bắt nạt, tớ xử!

Từ hôm đó trở đi, cư dân trong khu ký túc và giảng đường bắt đầu chứng kiến một hiện tượng kỳ quái.

Choi BeomGyu – cựu idol từng nổi như cồn, thần sắc lãnh đạm, trầm ổn khó gần – đột nhiên lúc nào cũng có một "cái đuôi" đi kè kè phía sau: Lee HeeSeung.

Buổi sáng, BeomGyu chưa mở mắt, HeeSeung đã canh chừng ở đầu giường: "Dậy đi, cậu còn phải ăn sáng cho đủ chất! Dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe."

Buổi chiều, BeomGyu đi học nhóm, HeeSeung mang theo hộp cơm bento, còn dán thêm nhãn "cơm nhà làm – chỉ dành cho BeomGyu đáng iu nhà tôi."

Buổi tối, ai đi qua khu tự học đều thấy hai cái bóng ngồi kề nhau, một người cúi đầu học bài, người kia cắm cúi... gọt táo.

Tình trạng này kéo dài không quá ba ngày, thì tin đồn bắt đầu bùng nổ.

- Ê, hai người đó hẹn hò thật á?

- Trời ơi nhìn cái cách Lee HeeSeung nhìn BeomGyu kìa, ánh mắt đó... là ánh mắt của người đang yêu.

- Mọi người có thấy hôm qua HeeSeung đút nước cho BeomGyu không? Nước. Đút. Uống!

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, nhanh tới mức ban công ký túc còn có đứa treo hẳn bảng "Chúc mừng cặp đôi trai đẹp" mà chưa kiểm chứng thông tin. Dập lửa không kịp.

Sibylle nhìn thấy mà suýt rớt hộp sữa chua trên tay

- BeomGyu, tôi nói chuyện với cậu là để cậu biến đau thương thành hành động! Chứ không phải "ông ăn chả, bà ăn buffet"!

Cô nghiến rít qua kẽ răng. Nếu Choi YeonJun mà thấy mấy cái này... tên điên đó sẽ bay về trường bằng tốc độ ánh sáng mất!

BeomGyu thở dài, hai mắt nhìn trời, ba hồn chín vía phiêu du về phương Bắc.

Gặp một người lại phải giải thích với một người.

"Cậu ấy gọi tôi là chủ nợ. Tôi coi cậu ấy là cục nợ."

Còn chưa kịp giải quyết "người yêu cũ", đã phải lên tiếng đính chính tin đồn tình ái trái tuyến!

Thôi thì đến đâu hay đến đó đi.

Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, BeomGyu định tìm một góc im lặng khóc than cho số phận, nhưng ở trường học và kí túc xá đều rất khó tìm được chỗ không người! Vì thế cậu đành phải chui vào toilet, ngồi trên bồn cầu tự hỏi về cuộc sống muôn màu.

Biểu tình đặc biệt nghiêm túc!

Đã thế phòng WC bên cạnh còn vang lên bài hát "Criminal" của Britney Spears.

"But mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be alright
All reason aside, I just can't deny, love the guy"

("Nhưng mẹ ơi, con lỡ yêu kẻ mang tội
Tình yêu ấy không lý trí, chỉ là xác thịt cuốn trôi.
Mẹ đừng khóc, rồi con sẽ ổn thôi
Biết là sai, nhưng chẳng thể chối, con yêu người ta mất rồi.")

BeomGyu rất muốn chửi thề với khung cảnh này.

Cũng không thể phủ nhận, người ấy giống như thuốc phiện. Biết là có độc, nhưng lại kích thích, dễ trầm luân.

Tay lướt điện thoại đến dãy số quen thuộc, soạn tin nhắn rồi lại xóa, rồi lại soạn và xóa.

Biết nói gì bây giờ!?

Phải nói cái gì bây giờ???

Mắt mờ, tim rối, não cáu.

BeomGyu bùng nổ suy nghĩ. Rồi vô tình bấm nhầm nút gọi!

- Chết mẹ!

Cậu hốt hoảng vội vàng ngắt kết nối! Người bên kia gọi lại ngay lập tức. 

"Mr. Trouble is calling..."

BeomGyu nhìn màn hình chằm chằm, linh hồn tách ra khỏi thể xác, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Sau vài giây đấu tranh tâm lý, cậu dứt khoát... ấn từ chối.

Người kia vẫn gọi tiếp, không có ý định buông tha.

Hoảng quá, cậu chặn số luôn!

Nhưng nghĩ lại thấy chính mình thất thố mất nết, cậu mở chặn, nhắn nhanh một dòng:

"Em xin lỗi, em không có ý làm phiền anh! Em bấm nhầm! Thật đấy, em không định trêu chọc anh gì đâu. Nhưng mà xin anh cho em thêm một chút thời gian để bình tĩnh lại đã! Em sẽ gọi lại cho anh sau!"

Rồi chặn tiếp.

Choi YeonJun: ???

...

.

.

Hong Kong - 09:37 AM.

Màn đêm nén chặt trong những ô kính chọc trời. YeonJun ngồi trước dàn máy tính cá nhân, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay, chưa uống ngụm nào.

Ánh nhìn dừng lại ở dòng chữ trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh:

"Cuộc gọi bị từ chối. Số máy đã bị chặn."

YeonJun hơi nhướng mày, môi cong lên một nụ cười gần như không nhìn thấy. Sau đó anh nghiêng người, đặt ly rượu xuống bàn và xoay nhẹ con chuột.

Cửa sổ trình chiếu bên phải lập tức bật sáng.

Màn hình hiện lên hình ảnh HeeSeung đang bê đồ ăn, lau bàn, nhặt sách vở rơi, mở cửa mời BeomGyu vào trong với vẻ mặt tươi rói. BeomGyu vẫn im lặng như tượng đá, bước qua cửa với dáng vẻ lừ đừ.

HeeSeung ở phía sau vẫn ríu rít: "BeomGyu, cậu muốn nước ấm hay nước lạnh? Nước lọc hay nước detox? Có muốn massage vai một chút không?"

YeonJun lặng lẽ nhìn, ánh mắt tối dần.

Nhóc này ở đâu ra vậy?

Giọng nói trầm trầm ngả ngớn vang lên từ chính môi anh.

- Chặn mà được à?

Anh nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì thú vị. Mắt không rời màn hình. Một thoáng sau, đôi môi cong lên, nụ cười nửa miệng tái hiện.

Khá lắm, Choi BeomGyu.

Mr. Trouble is not calling.

Mr. Trouble is coming.

...

.

.

Sáng thứ Hai, hành lang tầng ba khu nhà A trở nên nhộn nhạo khác thường. Một tấm thông báo mới được dán lên bảng tin khoa, được dán cẩn thận bằng băng keo trong, cạnh những tờ rơi cũ kỹ về câu lạc bộ thể thao và tuyển dụng trợ giảng.

Dòng tiêu đề in hoa:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUAY PHIM TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Kính gửi các sinh viên,

Từ ngày 14 đến ngày 25, trường sẽ hỗ trợ ekip sản xuất phim truyền hình "Youth is a secret" của đài MBC trong việc quay phim tại một số khu vực trong khuôn viên.

Bên dưới là danh sách các khu vực bị hạn chế đi lại trong từng khung giờ: phòng học C-403, C-405, tầng mái khu B, sảnh chính thư viện...

Đặc biệt có một dòng in đậm cuối cùng:

Do yêu cầu bí mật sản xuất, xin quý sinh viên không quay phim – chụp ảnh – tiết lộ nội dung khi chưa được cho phép.

Vì đoàn phim cần nhiều sinh viên thật để tăng tính chân thực nên đăng thông báo tuyển vai quần chúng. 

BeomGyu đọc lướt, chưa kịp phản ứng gì thì HeeSeung ở đâu đã nhảy xổ tới.

- Đi thử vai với tớ đi! Làm quần chúng thôi, không cần diễn xuất gì đâu. Chỉ cần đẹp trai đứng đằng sau nhân vật chính là được rồi!

- Không. - BeomGyu cắt ngang.

- Không gì? Sao không?

- Vì tớ không muốn bị quay lên TV.

- Nhưng cậu vốn là idol mà?

- Đó là chuyện của trước đây.

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đọng lại sau đó là khoảng lặng nặng như đá. HeeSeung nhìn cậu, ánh mắt bỗng nghiêm túc hơn thường lệ, nhưng chỉ duy trì được vài giây. 

- Thế à. Mà... Youth is a Secret, nghe nói là remake từ tiểu thuyết từng gây bão năm ngoái, còn mời cả diễn viên nổi tiếng đóng. Nghe đồn là nhân vật đó được lấy cảm hứng từ một... idol từng biến mất khỏi giới giải trí!

BeomGyu đứng hình.

Một thoáng gió lùa qua hành lang, tờ thông báo trên bảng tin run lên khe khẽ như cũng đang cười nhạo cậu.

HeeSeung tiếp tục rì rầm.

- À mà này, có tin đồn nhà họ Kang đầu tư toàn bộ cho bộ phim đó đấy. Tiểu thư nhà họ Kang... cậu biết rồi đấy, đang có tin hẹn hò với Choi YeonJun. Người ta bảo rằng Choi YeonJun có thể sẽ xuất hiện ở hậu trường, hoặc đóng cameo một vai trò quan trọng nào đó.

BeomGyu bất động.

Ngón tay vô thức siết chặt quai cặp trên vai.

Choi YeonJun? Ở đây? Trong trường này? Ngay giữa cái nơi mà BeomGyu vẫn ngày ngày cố sống như người bình thường? Trong chính bộ phim được quay tại khuôn viên đại học, dựa trên tiểu thuyết viết về một idol từng biến mất?

HeeSeung không hề nhận ra biểu cảm của cậu bạn mình đã trở nên cứng đờ. Cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt:

- Tớ nghe nói anh ta có thể đến vào tuần quay cao điểm. Còn nữa nhé, nghe nói cảnh quay trên tầng mái cần một đôi tình nhân sinh viên đóng vai... kiểu yêu nhau nhưng xa cách...

Qua vài ngày, khu hội trường nhỏ phía sau thư viện trở nên đông đúc. Sinh viên các khoa chen chúc, xếp hàng, nộp đơn thử vai quần chúng cho bộ phim Youth is a Secret. Không khí rộn ràng chẳng khác gì ngày hội sinh viên.

BeomGyu đứng phía sau, khoanh tay quan sát từ xa, vẻ mặt ngoài bất đắc dĩ cũng chỉ còn bất đắc dĩ.

HeeSeung thì trái lại, phấn khích như thể hôm nay cậu ta là người audition vào vai chính chứ không phải đi đứng nền sau lưng người ta.

- BeomGyu, cậu thấy tóc tớ thế này ổn chưa? Hay để mái lệch như Park BoGum?

- Ổn.

- Tớ có cần cười kiểu tươi hơn không? Hay là nghiêng đầu 15 độ? Còn vai đứng bên trái hay bên phải nhân vật chính, cậu thấy bên nào sáng hơn?

- HeeSeung.

- Hả?

- Cậu đi thi, chứ đâu phải đi cưới vợ.

HeeSeung cười hề hề, rồi vẫn tiếp tục săm soi lại bản thân trong camera điện thoại. Còn BeomGyu chỉ thở dài, đứng nép vào hàng ghế chờ.

Một giọng nói quen quen vang lên phía sau.

- Anh BeomGyu?

BeomGyu quay lại, liền thấy Kang TaeHyun.

Hai năm trước, họ từng cùng quay chung show thực tế "Back To Real Life". Khi đó, TaeHyun còn là cậu thiếu niên cười rạng rỡ trong bộ sơ mi trắng, ngồi đốt lửa trại giữa đồi, miệng cắn bánh mì cháy khét mà vẫn hồn nhiên khen ngon, vì đó là công sức của một khách mời chưa từng vào bếp.

Giờ đây, ánh mắt cậu ấy đã điềm tĩnh hơn. Gương mặt không còn non nớt, mà mang theo chút chiều sâu, dù vẫn giữ kiểu cười trong veo như xưa.

- Lâu rồi không gặp. Trùng hợp thật.

BeomGyu chớp mắt. Cảm giác ngạc nhiên nhẹ lướt qua, nhưng rồi lại tan biến nhanh chóng như sương khói.

- Ừ. Cũng khá trùng hợp.

- Anh không thử vai à?

BeomGyu lắc đầu.

- Anh chỉ đi theo cổ vũ bạn.

- Dạo này anh sao rồi? Trông... không tệ.

- Cảm ơn. Anh ổn.

- Anh học ở đây à? Ở ký túc luôn à? Bạn cùng phòng có dễ thương không?

BeomGyu bật cười nhẹ. Hỏi nhiều thật đấy. Vẫn nhiệt tình và đáng yêu như mọi khi.

- Em thì lại bị bắt đi thay ca. - TaeHyun thở dài, vẻ bất lực. - Chị gái em là một trong những người phụ trách line sản xuất. Hôm nay chị ấy bận họp, thế là sai em tới trông cái đám chạy crew này giùm.

BeomGyu hơi nhướng mày.

- Chị em cũng làm phim à?

- Làm từ năm ngoái. Tốt nghiệp ngành sản xuất ở UCLA về cái là bị kéo ngay vào cái đoàn này. 

BeomGyu im lặng, khoanh tay đứng dựa vào lan can. Gió lùa qua hành lang khiến tờ thông báo "Cấm quay phim – chụp ảnh" trên bảng tin phía sau khẽ phập phồng.

Một nhịp sau, BeomGyu hỏi, giọng chậm:

- Chị gái em... anh có đọc báo...

- À, anh hỏi về tin đồn gần đây à? - TaeHyun gật đầu ngay. - Đúng vậy. Nghe bảo, hai nhà đều hài lòng. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ tiến triển nhanh thôi.

BeomGyu nhìn về phía khoảng sân xa xa, nơi HeeSeung đang bẽn lẽn ngồi nhẩm thoại. Cậu không hỏi thêm, cũng không muốn nghe tiếp. Đám đông ồn ào xung quanh như nhòa đi, chỉ còn câu nói ấy ám lại đâu đó trong ngực:

"Nghe nói tình hình tiến triển khá thuận lợi."

Sau bao khó khăn vất vả, HeeSeung xuất sắc vượt chỉ tiêu. Không chỉ làm NPC quần chúng, mà còn được đóng vai phụ của phụ.

Quá tự hào.

Ăn mừng thôi.

Theo đúng kế hoạch, phòng 609 sẽ xõa tới bến tại trung tâm giải trí, sau đó thỏa thích hát hò và cuối cùng sẽ đánh chén no say ở quán ăn quen thuộc. Chơi cho chán, hát cho đã, ăn cho bục dạ dày, uống cho ngấm hơi say, cả lũ bắt đầu mua một đống bia và đồ nhắm rồi kéo nhau về kí túc xá đòi chơi "Truth or Dare". Jake còn xông xáo phi sang phòng bên cạnh mượn "máy phát hiện nói dối" khiến trò chơi thêm phần hấp dẫn và nguy hiểm.

Với ưu thế là chủ nhân của buổi tiệc, HeeSeung được quyền ưu tiên đặt câu hỏi trước. Chiếc chai rỗng xoay tròn mấy vòng trước năm cặp mắt thích thú rồi dừng lại khi chĩa thẳng về phía SungHoon.

- Ah ~ SungHoon ~ Bé iu chọn đi. Truth or Dare?

SungHoon đang uống dở cốc nước suýt chút nữa thì chết sặc. Không phải chứ? Mới vào ván mà đã bị lên thớt rồi sao?

- Ờm... – SungHoon nuốt khan, mặt đơ ra thẳng đuột. – Truth. Tất nhiên là Truth rồi. Em chẳng có gì phải giấu diếm cả.

- Riêng SungHoon thì phải để tao!

Jay bật cười thâm hiểm, trên gương mặt đã vẽ ra vài tia gian tà. Đợi cho đến khi bàn tay SungHoon đã yên vị trên máy phát hiện nói dối, Jay mới điềm nhiên lên tiếng với nụ cười đểu trên môi.

- Nói thật đi, mày thích thằng nhóc lớp Kỹ thuật cơ điện tử Mechatronics Engineering đúng không?

- É!

Cả phòng vang lên tiếng cười thích thú. Jay và Jake còn quay sang đập tay ra vẻ "ý tưởng lớn gặp nhau". BeomGyu nín thinh bất động, hồi hộp cắn hạt dưa hóng biến.

- Chúng mày chơi xấu! Đến tao còn đang không biết tao có thích người ta không!

Chiếc máy dưới tay SungHoon rung lên, lóe sáng những ánh đèn sặc sỡ. Rồi đùng một phát, dòng điện từ máy truyền đến tay khiến nó bị giật điếng người. Cả lũ cười ầm lên chế nhạo, có vẻ khoái chí lắm.

Và thế rồi SungHoon phải ra hành lang kí túc xá nam múa một bài.

Trò chơi lại được tiếp tục với những câu hỏi gây sốc và hình phạt quái gở. Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây theo nhịp xoay tròn của chiếc chai rỗng. Tiếng cười không ngớt vẫn ngân đều trong căn phòng nhỏ.

- Jake! Chọn đi! Truth or Dare?

Jake chớp mắt tỉnh bơ, ra vẻ hiên ngang ta đây chẳng sợ bố con thằng nào dù lòng đang thầm chửi thề lo lắng, dõng dạc nói:

- Truth!

- Trên người em có tất cả bao nhiêu cái nốt ruồi và ở những đâu? Kể thật cụ thể và chi tiết ra xem nào.

- Êh! – Jake lập tức biến sắc, biểu hiện lúng túng thấy rõ. – HeeSeung! Anh thật biến thái!

- Không nói nhiều! Trả lời đi!

- Sau đó bọn anh sẽ kiểm tra từng milimet trên người em. Thiếu cứ thiếu một cái là bị phạt một lần.

- Hơ...

Jake cắn chặt môi nghẹn ngào rồi giương đôi mắt căm hờn nhìn HeeSeung trân trối. Không còn cách nào khác, cậu buộc lòng phải chọn "Dare". Thử thách được đưa ra cũng quái gở không kém khi ông anh quý hóa bắt cậu phải gọi điện cho người yêu cũ rồi bảo: "Anh nhớ em lắm, anh còn yêu em nhiều. Thiếu em, anh sống không bằng chết!"

Mất mặt trăm lần!

Biến đau thương thành hành động, Jake bực tức quay chai, dồn hết uất ức quyết tâm xử đẹp người kế tiếp.

- Anh BeomGyu!

Như đàn sói háu đói, cả lũ đồng loạt quay sang BeomGyu với vẻ gian tà. Nhìn ánh mắt ngọt ngào, đắm đuối của mấy đứa kia, trái tim pha lê của BeomGyu phát ra tiếng loang choang vỡ vụn.

- Thế nào anh?

Jake chớp mắt tròn ngây thơ vô số tội. BeomGyu rùng mình, cậu thừa biết thằng nhóc đang như quả bom nổ chậm. Bình thường không sao, nhưng đã khùng lên là kinh khủng chết khiếp.

Chọn Truth? Hay chọn Dare?

BeomGyu nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm trọng thậm tệ. Con đường này... quả thực rất nan giải! Cứ nhìn những "người đi trước" là biết. Những câu hỏi đưa ra chắc chắn đều là đòn hiểm. Ngộ nhỡ không trả lời được lại phải thực hiện "Double Dare" chịu phạt thì chết dở.

Mà cậu thì có quá nhiều bí mật.

- Dare. - BeomGyu run rẩy đáp. Jake nhếch môi cười gian tà.

- Anh, mau ra ngoài hành lang và tỏ tình với bất cứ ai mà anh nhìn thấy đầu tiên đi.

- Hả?

BeomGyu há hốc miệng thảng thốt, cảm thấy choáng váng như cả đất trời chao đảo. Cái hình phạt quen thuộc này. Mới hôm trước, cậu còn thấy phòng bên cạnh có 3-4 màn tỏ tình vì "Truth or Dare". Nguyên một đám đực rựa thẳng nam chơi hoài mà không chán. Khi ông trời cho bạn cái cớ, bạn sẽ được thể thả hết phẫn nộ đập nát cái cớ ấy luôn. Hoặc thậm chí nhiều thành phần còn nhây lầy hơn, nhập vai diễn xuất không cần kịch bản: "Chàng ơi, thiếp có chồng rồi. Hẹn chàng kiếp sau đôi ta cùng hóa bươm bướm bay lên cung trăng."

Không biết đến lượt mình thì sao?

BeomGyu mím chặt môi, lủi thủi đẩy cửa bước ra ngoài. Cả đám lại cùng đánh đu trước cửa, háo hức đợi chờ kịch hay. Chẳng mấy chốc, trên hành lang vắng đã xuất hiện bóng người. Nhưng hành lang ký túc xá tối quá nên chẳng nhìn rõ là ai. Hy vọng không phải là đầu gấu phòng bên, càng không nên là hotboy cuối dãy. BeomGyu tự nhủ sẽ nhanh thôi, chịu mất mặt một chút vì bị người ta tưởng tâm thần sau đó trốn biệt trong phòng vĩnh viễn không xuất đầu lộ diện trước đối phương là ổn. Dù sao thì trời cũng tối chẳng rõ mặt người, nam sinh đó sẽ không biết cậu là ai đâu.

Nghĩ là làm, BeomGyu nhắm tịt hai mắt, thu hết dũng khí rồi lết thật chậm đến trước mặt chàng trai kia, lí nhí từng tiếng liếng thoắng và sẵn sàng co giò bỏ chạy.

- Tôi thích cậu lắm. Làm người yêu tôi nhé!

.

.

.

Đáng lẽ... Mọi chuyện sẽ đơn giản kết thúc bằng một màn tẩu hỏa nhập ma của người kia, sau đó BeomGyu sẽ quay ngoắt phi đi với tốc độ tên lửa.

Đáng lẽ... Cả đám đang hóng hớt sẽ được dịp cười vỡ bụng rồi tha hồ trêu chọc BeomGyu của họ.

Đáng lẽ...

Đáng lẽ...

Hàng ti tỉ thứ đáng lẽ hiển nhiên khác sẽ diễn ra theo đúng lộ trình như mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.

Nếu như... đối tượng "đột nhiên bị tỏ tình" kia không phải là Choi YeonJun.

Và nếu như... phản ứng của Choi YeonJun cũng không phải là nhanh tay tóm lấy BeomGyu đang định tẩu thoát rồi mỉm cười đáp.

- Được thôi. Chúng ta hẹn hò đi.

...

.

.

A/N: Xin chào ~ Các bạn iu chờ giây phút này lâu lắm rồi đúng không? =))))

Tôi cũng vậy!!! =)))))))))))))))))))

Quyết không chịu thua :((( Tôi vẫn muốn end fic trước hoặc trong tháng 7!!! :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me