LoveTruyen.Me

Longfic Accelerator Atsumina

Acchan lái xe ra khu rừng trống phía bắc thành phố, nơi cô hẹn Kasai để đổi người, cũng là nơi gần với trụ sở chính của Ebi. Tất nhiên Acchan không biết được điều đó, cô chỉ nghe theo sự sắp đặt của tổ chức tiến hành đổi người tại đây.

Tomochin vẻ mặt vô cùng thoải mái ngồi bên cạnh, nào có con tin nào mang lấy nét mặt này? Cho dù đóng giả cũng nên làm cho giống một chút đi chứ...

Tomochin cứ nhai nhóp nhép rồi thổi to miếng singum trong miệng, làm nhiều lần đến nỗi cô không còn cảm nhận được được vị ngọt trong miệng nữa. Acchan thì không thoải mái được như cô. Tuy vẻ mặt lộ ra lo lắng nhưng trong lòng cô ấy lại cuồn cuộn hơn biển động. Acchan hơi thở có chút nặng nề, Tomochin cũng rất tinh ý liền nhận ra.

Thật sự thì hiện tại Tomochin cũng rất lo lắng. Cô bày ra vẻ ngoài thoải mái như vậy cốt chỉ để làm 'lạnh' cái đầu của Acchan một chút. Dù sao người sắp phải gặp nguy hiểm là Takamina, là người cô yêu thương, Tomochin dẫu sao cũng không phải loại người vô tâm vô phế*. Nhưng bây giờ ngoài việc làm cho Acchan bớt căng thẳng ra, cô thật chẳng biết phải thế nào nữa

Chính cả Acchan cũng đang hoài nghi. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ, cô hoài nghi năng lực của chính mình.

Cô sợ lắm.

Cô sợ mình bắn 'không trượt'. Cô sợ viên đạn của cô sẽ ghim thẳng vào tim cậu ấy. Cô rất sợ mình sẽ lỡ tay bắn chết Takamina, người mà cô muốn bảo vệ nhất.

Tất cả chỉ tại cô quá yếu, cô không đủ mạnh để đương đầu với bất kì phe nào. Cảnh sát cũng không, K.A cũng không. Đôi cánh của cô không đủ rộng để đem người đó giấu vào, đem người đó an toàn chạy thoát.

Bây giờ cô chỉ biết hy vọng mình bắn trượt, hy vọng Haruna sẽ giữ lời hứa bí mật đưa người đó đi cứu chữa.

"Nào nào... Cậu cũng đừng căng thẳng qu-- Ái!!!!"

Tomochin đột nhiên kêu lên. Acchan liếc mắt sang, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị ụp lên một mảng kẹo singum, hậu quả của việc vừa thổi vừa nói. Acchan sao lại không biết Tomochin cố ý chọc cười mình, nhưng thật sự bây giờ cô không có tâm trạng.

Đến điểm hẹn, Acchan dùng còng tay khoá tay của Tomochin lại, vẻ mặt của Tomochin bây giờ mới chịu thay đổi. Không còn lại nét ung dung, thong thả như vừa rồi, nhưng cũng không có sợ hãi, chỉ có một chút lạnh lùng và đề phòng. Lúc kéo Tomochin xuống xe, Acchan đã nói nhỏ vào tai cô ấy.

"Cậu đi làm diễn viên được đấy."

Tomochin trong lòng cười nhưng ngoài mặt không cười, Acchan trên mặt giả vờ lộ ra căng thẳng, nhìn vào cứ như cô đang buông lời đe dọa Tomochin. Trong tai Acchan có gắn một thiết bị liên lạc mini, dùng để liên lạc với Haruna. Biết chắc phía cảnh sát không hề dựng sẵn mai phục, ngoài ra đàn em của Haruna cũng đã chốt chặn ở một số nơi trọng yếu, cô không sợ mình sẽ bị mai phục.

Tất nhiên nếu Haruna là tay trong của cảnh sát thì sự an toàn Acchan vừa khẳng định sẽ lại là chuyện khác. Dù sao thì cô luôn cảm thấy Haruna này luôn có cái gì đó kì quái. Nhưng hiện tại cô mặc kệ, vẫn chọn làm theo kế hoạch của cô ấy. Bởi vì cô biết chắc, Haruna sẽ không đem sinh mạng của Tomochin ra trêu đùa. Súng đạn dù sao cũng không có mắt!

Từ xa xa, Acchan nhìn thấy ánh đèn xe ô tô, là xe của cảnh sát, nhưng chỉ có một chiếc. Không ngờ Kasai cũng thật thà như thế? Làm đúng như lời Acchan yêu cầu?

Chiếc xe ngừng lại, nhưng rất lâu không có ai bước xuống. Cả Acchan lẫn Tomochin đều cảm thấy có chút kì quái. Acchan nói khẽ, chiếc đinh tai cô đang đeo kia lập tức thực hiện 'chức năng khác' của nó.

"Kojiharu, giúp tôi xem thử người trong xe."

Haruna nấp trên một cái cây cao cách đó khá xa, cô dùng thước ngắm trên khẩu súng để nhìn vào bên trong.

"Thật kì lạ... ngoài Takamina họ chỉ dẫn theo một người?"

Acchan nghe thấy cũng hơi giật mình.Chỉ cử một người tiến hành cuộc trao đổi, là họ quá trung thực hay là họ xem thường khả năng của cô? Không sợ cô có được người rồi sẽ giở trò lật lọng hay sao?

Thật sự khiến cô không thể không đề phòng...

"Xuống xe được rồi đấy!"

Acchan lớn tiếng, khẩu súng đang áp chặt sau gáy Tomochin hơi nhích sang, nhằm thẳng vào hướng của tên cầm lái.

Tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt Acchan giống như keo dính, dán chặt vào người phía trước. Kia đúng thật là Takamina. Ngoại trừ vẻ mặt có hơi tái nhợt thì toàn thân cũng không thấy xuất hiện thương tích gì. Tuy trong lòng Acchan đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn để cho mọi cảm xúc đóng băng. Cô lạnh lùng dùng súng khống chế Tomochin, mắt bắn ra tia đe dọa.

"Acchan..."

Takamina từ lúc nhìn thấy khuôn mặt Acchan lòng dạ không lúc nào yên, giống như cô sắp phải làm một chuyện có lỗi với cậu ấy.

"..."

Tên cảnh sát lái xe hướng ra xa chỗ của Takamina đang đứng một chút rồi dừng lại, mở cửa bước xuống.

"Thả Itano-san ra đi, cô Maeda."

Giọng nói của tên cảnh sát đó hồn hậu, uy lực, chứng tỏ hắn cũng không phải hạng xoàng... Xem ra chúng cũng không đến nỗi xem thường cô? Acchan không nói hai lời, dùng súng bắn vỡ chiếc còng rồi đẩy Tomochin về phía trước.

Cứ một bước Tomochin bước lên thì Takamina cũng một bước bước về. Thẳng cho tới khi họ đến được nơi cần đến. Takamina nhìn sắc mặt lạnh nhạt đến độ tái đi của Acchan, nhịn không được lo lắng. Cô bước nhanh vài bước, nâng bàn tay của mình lên như muốn chạm vào người Acchan.

"Vết thương ở bụng cậu không---"

PẰNG!!!

Acchan tàn nhẫn siết cò. Takamina liền đứng khựng lại một chỗ, trên trán lập tức hình thành những vết gấp xô đẩy nhau. Ngay cả môi cô cũng không thể khép chặt lại..... bởi vì chúng còn đó. Những lời lẽ quan tâm cô dành cho Acchan vẫn còn kẹt lại trong đó...

Bỗng chốc cô thấy mình trống rỗng, không còn bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào khác ngoài tiếng đạn nổ vang vẳng trong tai.

Acchan vừa bắn cô? Nhưng tại sao? Cô ấy không phải đến cứu cô sao?

...

"Shit!! Cô ta làm cái quái gì vậy!?"

Tên cảnh sát bị hành động của Acchan dọa cho kinh hãi. Không nghĩ tới đám Ebi đòi người lại không phải để cứu sống, mà là để giết đi? Không lẽ chúng đã hoàn thiện được loại thuốc đó nên không cần cô ta nữa? Nếu thật là vậy thì kế hoạch của họ coi như đi tong...

Nghe thấy tiếng quát của tên cảnh sát, Tomochin là người đầu tiêu khôi phục lại, cô nhìn vào họng súng đang bốc khói của Acchan, lại nhìn đến tấm lưng nhỏ bé của Takamina ở trước mặt. Tuy biết rõ chỉ là kế hoạch nhưng trong lòng cô vẫn cứ nhói đau, có điểm oán trách Acchan. Bắn hù dọa thì bắn xuống đất hay bắn chỉ thiên là được rồi, tại sao Acchan lại thẳng tay như thế?

"..."

Takamina dùng tay chạm vào hông, nơi cô cảm thấy ướt đẫm và đau buốt.

"T..ại... sao..."

Acchan nghe thấy giọng nói như gãy ra từng đoạn của Takamina, có vẻ cậu ấy đau lắm. Nhưng chính cô cũng đang rất xót đấy thôi...

"Tôi đã từng nói, lần sau gặp lại, cậu sẽ là con mồi của tôi..."

Acchan cất giọng lạnh lùng, đến nỗi khiến người biết rõ kết hoạch như Haruna cũng phải tin tưởng vào sự ngu trung của Acchan dành cho tổ chức.

"À... p..h..ải rồi...."

"...Tớ..đã..nhớ..."

Rồi thì cô ấy cười, tiếng cười tuy rất khẽ nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác của Acchan.

"Xin lỗi Takamina... Nhưng đây là lệnh từ tổ chức. Tôi..."

"..Kh..ông.. sao..."

Takamina cắt lời của Acchan bằng âm lượng nhẹ hẫng. Nhẹ như xem thường?

Nhìn thấy phản ứng của Takamina như vậy, Acchan có chút ngoài ý muốn, cô còn tưởng cậu ấy sẽ dùng cặp mắt không thể tin được nhìn cô, hoặc sẽ là ôm lấy khuôn mặt đau khổ, trách móc. Nhưng Takamina bây giờ chỉ phủ lên mặt một vẻ bình thản đón nhận. Giống như mọi thứ thật hiển nhiên.

"..Tớ...h..iểu...mà..."

...

Không... Cậu không hiểu đâu!

...

Acchan cảm thấy lòng mình khổ sở khi Takamina nói ra câu đó. Và cả sự tức giận khi cậu ta đùa nghịch bàn tay đẫm máu của mình cùng với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Cô thà rằng cậu ấy cứ tỏ ra bi thương hay căm giận cô đi. Ít ra như thế còn có thể chứng minh được: trong lòng cậu ấy đến lúc này vẫn còn chỗ cho một Acchan bình phàm, lương thiện. Nhưng chỉ tiếc, thực tế lại không phải như vậy.

Hay là do phía bên cảnh sát đã rỉ vào tai cậu ấy chuyện gì? Nên bây giờ Takamina đã bình thường hoá với lối suy nghĩ rằng cái thể loại sát thủ giống như cô, chỉ là những cái máy giết người tàn nhẫn, không phân đúng sai?

"..."

Cái cảm giác này thật sự rất chó má...

Vậy mà Acchan còn tưởng cô đã học được cách miễn dịch với nhận định của người khác về cô, nhưng hóa ra vẫn còn có người ngoại lệ.

"...Cứ... làm đi... tớ... hiểu mà..."

Acchan mím chặt môi, cô sợ những lời xúc động có thể bay ra từ miệng của mình. Bởi vì câu nói vừa rồi của Takamina giống như mũi kim đâm vào lòng cô.

----------

Không đâu Minami à... Cậu hoàn toàn không hiểu được tôi...

Nhưng cũng chẳng sao...

Tôi vẫn sẽ giải thoát cho cậu, sẽ không còn Accelerator gì nữa. Hãy cứ giống như loài phượng hoàng, hồi sinh từ đống tro tàn rồi bay đi...

--------

Takamina nhìn thấy một chút biến đổi trong đôi mắt lạnh lùng đó, nó gợn sóng, dù chỉ một chút nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Chỉ là cô vẫn không tài nào hiểu được nó.

"Nếu đã như vậy..."

Acchan dời khẩu súng đến ngực của Takamina. Bốn phân... Nếu là súng nhắm sẽ tăng thêm tỉ lệ thành công, nhưng chỉ có kẻ điên mới ôm súng nhắm khi con mồi đang đứng trước mặt mình chỉ vỏn vẹn bảy bước chân.

"Acchan..."

Tomochin không kềm được lo lắng khẽ kêu lên, tâm trạng của cô bắt đầu run rẩy, giống hệt như cõi lòng của Acchan vậy. Có vẻ mọi người ai cũng trong lòng khẩn trương, duy chỉ có Takamina là im lặng, đôi mắt nhắm lại như đang đợi chờ. Như vậy cũng tốt. Cô dù sống hay chết vẫn luôn hướng lòng mình để bảo vệ Acchan. Còn Acchan thì sao? Mặc kệ cô sống hay chết cậu ta vẫn chỉ chọn tuân thủ mệnh lệnh, chọn báo thù mà thôi? Nếu đã vậy, kế hoạch của cớm cô không cần làm cũng được. Lẽ ra cô nên chết đi cùng lúc với bố Tetsuya, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...

"..."

Nhận thấy tình hình không thuận lợi. Tên cảnh sát nghiến răng, lén đút tay vào túi quần...

*Bíp*

*Tuu... tuu... tuu...*

Âm thanh này là...

...

Không ổn!!!!

"Acchan mau dừng tay!!!" ------- *PẰNG!!!*

Tiếng hét của Tomochin giống như cộng hưởng cùng tiếng súng, tạo nên âm thanh cực lớn len lỏi khắp cánh rừng, biến bốn người họ trở thành tâm điểm của sự xáo động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Takamina...

"Takamina... cậu lại..."

------

Dùng đôi mắt đó để nhìn tôi?

Đôi mắt màu xám bạc đó...

-------

"Phản kích, Accelerator!!"

"Acchan cẩn thận!!! Mau tránh r---"

*Phụp*

"--ra..."

...

"..."

Đau thật...

-----

Haha...

Minami... chúng ta 1 đều.

------

Tomochin trợn to đôi mắt nhìn Acchan khuỵu một gối xuống với nụ cười khó hiểu trên môi. Tay cậu ấy ôm chặt lấy bụng trái của mình, máu tươi không ngừng trào ra từ các kẽ tay, rơi tí tách xuống mặt đất phủ đầy lá khô.

"Không tin được!! Năng lực đó... Thật không hổ là chủ nhân của các Véc-tơ!!"

Tomochin quay phắt qua nhìn người cảnh sát bên cạnh, là hắn vừa phát ra thứ âm thanh kì quái đó. Cô đương nhiên biết nó là gì và cảm thấy cực kì tức giận. Mặc kệ bản thân chỉ đứng tới vai người đó, Tomochin thô bạo nắm cổ áo của hắn ghịt xuống!

"Đây mà là hành động của cảnh sát chính nghĩa gì gì đó sao? Các người biết rõ thứ thuốc kia sẽ phá hủy thần kinh con người mà còn dám sử dụng lên người cậu ấy??? Tôi mặc xác chuyện của đám chó săn các người và lũ khốn Ebi nhưng Takamina cậu ấy cũng là nạn nhân! Là công dân lương thiện cần lũ khốn cảnh sát các người bảo vệ đấy!!"

Tên cảnh sát mặc kệ lời mắc nhiếc của Tomochin, trực tiếp dùng sức đánh vào cổ cô ấy. Dù sao Tomochin chỉ là hacker, vũ khí thật sự của cô không nằm ở quyền cước cho nên chỉ một kích như thế cũng đã đủ khiến cô ngất đi.

"Acchan! Acchan cô không sao chứ? Tôi đã cho viện binh xuất phát, cầm cự 2 phút!"

Haruna cảm thấy sự việc không ổn nên có chút khẩn trương. Không ngờ Kasai lại dùng đến năng lực của Accelerator, ngộ nhỡ không thể khống chế được... Nên biết năng lực của Accelerator còn kinh khủng hơn cả một đại đội, không khác gì một cỗ máy giết người đích thực!

Haruna liền nhắm súng vào mi tâm của tên cảnh sát...

"Accelerator, lệnh cho cô giết chết Acc---"

*Phụp*

Lời còn chưa kịp tận thì hắn đã phải lìa đời. Tuy tên này không phải loại tôm tép nhưng đứng trước sự mai phục của Haruna, cũng chỉ đành bó tay chịu chết. Dẫu sao thì 'minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng'. Nương theo sức công phá của viên đạn, thân hình của hắn hơi hất ngược ra đằng sau, máu đỏ bắn lên tung toé, đến cả Tomochin đang nằm bất tỉnh dưới đất cũng bị dính vài vết máu lên mặt.

Sau khi bắn hạ được mục tiêu, Haruna lại dời ống ngắm sang phía bên Acchan và Takamina để theo dõi tình hình.

"Không được manh động, tất cả giữ vị trí, quan sát xung quanh chờ đội chi viện tiếp cận!"

Haruna thông báo qua bộ đàm, những tên xạ thủ nhận được lệnh liền vâng dạ tiếp lời, kín đáo tiến hành rà soát lại chung quanh một lần nữa.

"Cô cẩn thận chút, Minami-chan không còn là chính mình nữa đâu!"

Còn phải đợi Haruna nhắc nhở sao? Cô tất nhiên biết rõ. Bởi vì ánh mắt của Takamina hiện giờ đã không còn bố thí cho cô một chút ấm áp nào nữa. Chỉ có sự vô hồn xoáy sâu đến rét run cả người.

Acchan hơi siết chặt nắm đấm rồi nghĩ ngợi. Cận chiến đã lâu cô không 'thực hành' cho nên việc 'lục nghề' là điều không thể tránh khỏi. Còn súng đạn thì lại tương đối vô dụng với Takamina, dùng không tốt rất có thể sẽ bị cô ấy dùng phản lực đánh bật trở lại...

Có lẽ lần này cô sẽ phải ngậm hành thật rồi...

Acchan khổ sở suy nghĩ, song vẻ mặt vẫn điềm nhiên, cô nhếch môi.

"Để tôi xem... cậu có bao nhiêu... bản lãnh..."

Acchan nhặt lên khẩu súng dưới đất, chậm rãi đứng dậy, cô không tin vào sự bất bại, ai cũng phải có những nhược điểm riêng cho chính mình, bao gồm cả Accelerator. Acchan lôi từ trong túi ra một viên bi sắt tròn tròn và một chiếc nhẫn bằng thép. Nếu nhìn kỹ chiếc nhẫn sẽ thấy có một đầu nhọn đưa ra ngoài giống như mũi kim. Đồ chơi này là Tomochin chuẩn bị cho cô, bên trên đầu nhọn có tẩm chút thuốc mê liều nặng. Chỉ cần làm cậu ta ngất đi, cô sẽ có cớ để lại gần kiểm tra, như vậy thì vụ bắn lệch 4 phân kia sẽ càng dễ dàng...

"Nào... Accelerator...."

"..."

"Let's dance!"

Acchan khôi phục vẻ lạnh lùng như khi cô săn đuổi con mồi. Cô lao lên trước với tốc độ nhanh như chớp, nhìn không giống với một người đang bị thương chút nào.

"Chết tiệt!! Tất cả bắn yểm trợ Acchan!"

Haruna nhìn thấy cũng phải hoảng hồn. Cho dù có hơi bất ngờ trước tốc độ của Acchan nhưng dù sao bấy nhiêu cũng không đủ để đối đầu với năng lực của Accelerator. Bởi vì chỉ cần liên quan đến chuyển động, tất cả đều sẽ bị năng lực của Takamina thao túng!

Acchan quăng xuống một quả boom khói để che đi chuyển động của mình. Đám xạ thủ cũng bị một phen lúng túng, không ai có thể nhìn thấy được gì ngoài làn khói trắng như màu sữa đặc.

Takamina vẻ mặt vô cảm, cô dùng đôi mắt màu bạc của mình đảo xung quanh. Trong đầu bây giờ chỉ văng vẳng câu nói của Kasai.

Hãy giết chết Maeda Atsuko của bọn Ebi

Một tiếng vút vang lên, Acchan giống như xé khói lao ra, cô vung mạnh nấm đấm của mình vào mạn sườn của Takamina nhưng chẳng hiểu sao lúc sắp chạm đến lại bị một lực đạo vô hình đẩy ngược trở về, khiến gân tay của Acchan bị giật mạnh đến độ tê buốt. Nhưng Acchan cũng không dành ra quá nhiều thời gian để kinh ngạc, cô nâng tay còn lại hướng Takamina nổ súng.

Không biết có phải vì khói trắng mờ ảo khiến Acchan nhìn lầm hay không, nhưng trong một thoáng Acchan nổ súng, cô nhìn thấy chút đau khổ trong ánh mắt của Takamina. Tuy vẫn là đôi màu xám bạc đó nhưng lại không hề mang theo sát ý nữa.

Cô muốn nhìn kỹ lại nhưng Takamina đột nhiên 'trả lễ' lại cho cô ngay sau đó. May mắn khi viên đạn chỉ bay sượt qua mặt Acchan và để lại một vết rách màu đỏ sẫm. Cô nhanh chóng bước lùi vào đám khói để ẩn mình, chọn một thân cây gần đó để làm khiêng chắn..

Nghĩ ngợi đôi chút, nếu vừa rồi viên đạn kia chỉ cần lệch vào bên trong một lóng tay nữa thôi cũng đủ để tiễn cô xuống địa ngục.

Là Takamina cố tình để cho đường đạn đi trật? Tại sao cậu ấy phải làm vậy? Liệu có phải... bên trong cậu ấy đang có hai luồng đấu tranh không?

Acchan ôm lấy chút hy vọng suy nghĩ. Cô biết mình không cách nào đấu lại khả năng kì quái của Accelerator, nhưng Takamina thì đương nhiên có thể.

"Kojiharu, phiền cô...."

Acchan nói khẽ, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của Haruna.

"Bắn tôi."

"..."

Haruna im lặng, ý định của Acchan là sao? Muốn thử Takamina sao?

Thật liều lĩnh. Ngộ nhỡ Takamina đã hoàn toàn mất đi nhận thức, cho dù cô cố tình bắn trượt chỗ hiểm thì tình trạng của Acchan vẫn rất không an toàn.

Haruna mím môi giống như hạ quyết tâm, đưa mắt của mình vào trong thước ngắm, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cò súng.

"Đi ra phía trước. Cô nấp ở đó tổ tông của tôi còn bắn không trúng..."

Acchan nhếch mép cười, xem ra trình độ vẫn là thua cô 1 bậc. Cô cử động thân người, cảm thấy ngay bụng đau mình thắt lại, nhưng rất nhanh liền đè xuống cảm giác choáng váng. Haruna bật tia laze lên để đảm bảo hơn vị trí của viên đạn, cô sẽ làm theo lời Acchan nhưng cũng không định bắn vào nơi trọng yếu. Tia laze chói mắt xuyên qua đám khói còn vương lại đôi chút, mò mẫm mục tiêu của nó, cho đến khi lớp khói dần tan đi, cái chấm đỏ nhỏ xíu trên người Acchan cũng càng được lộ rõ.

Acchan giả vờ như không thấy, nâng súng của mình lên bắn một viên về phía Takamina. Cũng cùng lúc đó, Haruna cũng nổ súng, đường đạn bay vun vút về phía Acchan như muốn đòi mạng người.

Takamina hơi nhíu mày lại, đôi mắt giống như rơi vào cõi hư vô, tựa một cái hố sâu không thấy đáy. Viên đạn của Acchan như cũ bị đổi hướng, quay ngược về phía của cô!

Đằng trước, phía sau. Phen này cô tính sai rồi. Tin sai rồi.

Thôi vậy...

Acchan buông thõng nét mặt nhìn Takamina cười thật tươi.

Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nụ cười đẹp nhất của Acchan trong suốt hai mươi mấy năm sinh tồn.

------

Mặc kệ cậu có nhận ra tôi hay không. Có nhớ tôi hay không.

Thì nụ cười cuối cùng này, tôi vẫn muốn để lại cho cậu.

-------

KENG!!!

*Xoảng*

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Tiếp theo là tiếng thuỷ tinh vỡ nát.

"Ah!!!"

...

"M* kiếp!"

Tiếng hét của Haruna rót vào tai Acchan, chính thức xác nhận suy nghĩ trong đầu của cô.

Cô vẫn không chết, thậm chí là không hề bị thương. Acchan cảm nhận được viên đạn do Takamina bắn ra đã cứu cô, nó xẻ đôi viên đạn phía sau lưng cô. Acchan hạ tầm mắt để nhìn viên đạn bị nứt toát ra làm hai mảnh nằm trên đống lá, đủ để thấy phản lực vừa rồi Takamina xuất ra là lớn đến cỡ nào, hơn nữa còn rất chuẩn sát, bởi vì đường cắt này bằng phẳng như vậy...

"Cậu vẫn là Takamina..."

Acchan khẳng định, tuy chính cô cũng không rõ nếu như điều cô vừa khẳng định là đúng thì đã sao? Dù là Accelerator hay Takamina, cô vẫn phải tận lực thực hiện phát bắn lệch tim 4 phân mà thôi.

"Tôi không thích bị kẻ khác xen vào."

Takamina trả lời, tuy rằng đây không phải là lời nói phủ nhận hay khẳng định, nhưng ít ra Takamina vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Có thể nó thuộc về Takahashi Minami, người có mối hận thù với cô? Bởi vì ánh mắt kia giống hệt với ánh mắt ngày họ đi công viên giải trí.

"Viện binh tới rồi. Năng lực của em ấy phụ thuộc hoàn toàn vào não bộ. Chỉ cần não quá tải tự khắc Takamina sẽ ngất đi. Cô nhớ canh thời điểm cho chuẩn vào..."

Haruna lên tiếng nhắc nhở, cô theo dõi sự việc bằng cái ống nhòm đeo trên cổ. Viên đạn vừa rồi đã phá nát thước ngắm khẩu Heckler mà Haruna đang sử dụng. Nó bay nhanh đến độ cô chỉ biết mở to mắt nhìn viên đạn lao tới mà không kịp né tránh, hậu quả là bị mảnh vỡ cắt xéo một đường ở đuôi mắt.

Acchan lẫn Takamina rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Một đám đàn ông có sức vóc khoảng chừng mười mấy người ôm theo khẩu súng chạy đến, dàn thành hai hàng, đem Acchan trở thành người đứng giữa. Họ tạo thành thế đứng hình cánh cung vây khốn trước mặt Takamina.

Đôi mắt xám bạc của Takamina vẫn không chút xao động khi nhìn vào mười mấy khẩu súng liên thanh trước mặt. Sau một hồi lại đem tầm mắt của mình yên lặng đặt trên người Acchan.

"Bắn đi!"

Trái tim Acchan bỗng thót lên một cái bởi giọng nói của Haruna. Theo sau mệnh lệnh ấy, tiếng súng đạn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Tia sáng từ nòng súng giống như ánh đèn liên tục chớp nháy, phản chiếu một phần nào đó lên khuôn mặt lạnh lùng của Acchan.

Thật kì lạ khi Takamina không đem toàn bộ số đạn trả ngược trở về. Lúc đầu còn được mấy chục viên phản kích nhưng chỉ có vài ba viên là trúng đích, còn lại đều đem đi bắn muỗi rừng.

Acchan nhìn số lượng đạn treo lơ lửng trước mặt Takamina mà toát mồ hôi lạnh. Đám người này đã thay tới băng đạn thứ 3, nên biết rằng mỗi băng đạn cong này chứa được 30 viên. Vậy cũng có nghĩa Takamina đã chặn đứng và đóng băng hơn 1000 viên đạn!

"Sắp tới lúc rồi." - Haruna lên tiếng.

Acchan phục hồi tinh thần, nhận thấy màn chắn vô hình của Takamina đã bị vài viên đâm thủng, máu đang rỉ ra ở má và cổ của cô ấy nhưng ánh mắt màu xám bạc kia vẫn không hề nao núng.

"Sẽ không còn Accelerator hay bất cứ thứ gì nữa."

Acchan đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng giọng nói của cô bị tiếng đạn gào thét lấn áp nhưng Takamina vẫn có thể hiểu được thông qua khẩu hình. Giây tiếp theo đó, cô nhìn thấy Acchan nâng khẩu DE của mình lên, sắc mặt của Takamina bây giờ mới có chút biến động.

Pằng một tiếng nhưng lại có tới hai viên đạn 'chạm' vào người cô. Một viên ghim thẳng vào lồng ngực, viên còn lại thì bay trượt qua bả vai, lao thẳng về phía trước.

Đám viện trợ thấy có biến liền dừng tay lại, không xả đạn nữa. Takamina giống như con robot hết pin, khụy một gối xuống, những viên đạn cũng theo thế mà rơi lả tả trên mặt mặt đất. Mồ hôi cô chảy dài, đọng lại ở cằm. Máu trước ngực tuôn ra mãnh liệt, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả áo. DE là gì chứ? Là súng phá tăng! Tuy rằng cô đủ sức để chuyển hướng nó, nhưng nếu làm vậy thì cả một ngàn mấy trăm viên đạn này cũng sẽ bị đánh bật trở về... Vậy nên cô chỉ đành cắn răng chịu đựng, cố gắng làm giảm sức công phá của nó đến mức tối đa.

"Acchan... cô không sao chứ?"

Là giọng nói của một gã nào đó trong đám chi viện, Takamina cũng bất ngờ nhìn lên. Sắc mặt của Acchan càng lúc càng kém. Cảm giác máu ở bụng đã chảy nhiều đến độ bão hoà, nay lại thêm một mảng đỏ ở trước ngực. Cái áo màu nâu đen đã không còn như nguyên dạng, bị nhuộm thành thứ màu u ám.

Đúng vậy...

Đạn bắn tới, không chỉ có 1 viên.

Takamina quay ngoắc mặt nhìn về một nơi xa xa ở phía sau lưng mình bằng đôi mắt sáng quắc đầy hung hiểm.

"Minami..."

Acchan bỗng nhiên kêu tên cô. Hình như đây là lần đầu tiên, cô ấy gọi cô là "Minami"...

Lần đầu tiên, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng.

Takamina giống như hoá đá, trơ mắt nhìn Acchan đang tiến về phía mình từng bước, từng bước. Cảm giác giống như thời gian và cả không gian đều bị méo mó theo từng bước chân của cậu ấy. Chúng xoắn tít lại, đào thải mọi thứ tạp nham ra bên ngoài, giống như trên thế giới này chỉ còn lại cô và cậu ấy.

Từng bước chân của Acchan đều để lại vết máu, cũng như để lại thương tích trong lòng Takamina. Có tổng cộng một nghìn ba trăm hai mươi bảy đầu đạn rải rác trước mặt Takamina. Acchan dẫm lên đó, sự trơn trượt khiến cô không thể đứng vững, ngã vào vòng tay nhỏ bé của Takamina.

Đám người chi viện của tổ chức Ebi đột nhiên đứng nghiêm chỉnh, tách thành hai hàng. Một người con gái bước xuống xe, nét mặt không tia cảm xúc đi lên trước, im lặng nhìn hai con người đầy máu đang ôm nhau ngồi bệt trên đất.

"Vốn dĩ chuyện sẽ không giống thế này... Nhưng rốt cuộc lại thành ra như vậy..."

Acchan mỉm cười, cất giọng đáng tiếc. Cô đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của Takamina, nhìn lên đôi mắt màu nâu rán đó.

"Những người tớ đã giết, tớ không có quyền hối hận. Bố của cậu, ông Itano,... chẳng ngoại trừ ai cả..."

"..."

"Điều duy nhất tớ hối hận... là đã tha chết cho cậu vào ngày hôm đó."

"..."

"Đừng nhìn tớ như thế...."

Acchan nâng tay chạm lên mi mắt của Takamina.

"Nếu như..."

"Nếu như hôm đó cậu giết tớ, thì đã không xảy ra nhiều chuyện phiền phức như thế này."

Takamina lên tiếng ngắt lời, vai của cô cũng bắt đầu run khẽ. Đây cũng từng là suy nghĩ của cô. Nếu như ngày đó cô chết cùng với bố Tetsuya, có lẽ đối với cô và Acchan sẽ bớt đi đau khổ.

"Ừ...Cậu nói phải..."

Acchan nở nụ cười yếu ớt. Đây không phải là sai lầm, mà là sai sót trong cuộc đời của cô. Tự tay cô đã chừa cho người đó một đường sống. Vô tình đem cả cuộc sống của mình và người đó gộp chung lại với nhau. Cùng ở một nhà, cùng ăn một bàn, cùng ngồi một xe, cùng ngủ một giường. Sáng ra thức dậy thì cùng đứng soi chung một chiếc gương. Kẻ nói "Tadaima", người đáp "Okaeri".

Lúc đầu là trách nhiệm, sau đó là thói quen. Tuy rằng lý trí của cô vẫn luôn cứng nhắc cho rằng cho hành động bảo hộ Takamina đều chỉ vì mệnh lệnh. Nhưng, cảm xúc con người lại luôn đi theo một lối khác. 

Nó cứ đi mãi, đi mãi, đi lặng lẽ... 

Mãi cho đến khi Acchan kịp nhận ra thì chính bản thân cô cũng đã lạc đường. Cô đi lạc trong thế giới yên bình khi được ở cùng Takamina. Dẫu chỉ là một góc giao thoa nho nhỏ giữa hai cuộc đời vốn không có gì liên quan. Nhưng nó lại đủ mạnh để khiến cho cô mạo hiểm nhiều thứ, bao gồm cả tính mạng của mình.

Thật nực cười?

Acchan cười.

"Khởi đầu là sai, quá trình cũng sai. Nhưng mà, dù tớ có sai đến cỡ nào, thì tớ, Maeda Atsuko này vẫn cảm thấy hài lòng. Bởi vì... nhờ tớ sai như thế..."

Acchan nở nụ cười thật tươi, đem hai tay của mình ôm lấy khuôn mặt của Takamina.

"Nên tớ mới có thể..."

Takamina đã không nói được lời nào, cô nhìn Acchan đang suy yếu dần bằng con ngươi giàn giụa nước mắt của mình. Acchan kéo khuôn mặt của cô xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn. Nhưng mà tại sao? Cả Takamina lẫn Acchan đều chỉ cảm nhận được vị mặn đắng trong đầu lưỡi...

-------

Bởi vì sai sót đó nên tớ mới có thể gặp được cậu.

..

.

Và còn nữa điều này nữa, Minami.

...

Tớ yêu cậu.

-------

"Acchan?"

"Acchan???"

"Tỉnh dậy đi Acchan..."

"Cậu làm sao vậy... Chúng ta còn chưa hôn xong mà..."

"Tỉnh dậy đi..."

"Tớ xin cậu đấy..."

"Làm ơn... mở mắt ra đi Atsuko!!!"

Takamina cầu xin trong vô vọng. Acchan giống như vừa gởi chút hơi thở cuối cùng của mình vào nụ hôn đó, tặng cho cô. Takamina nhìn người con gái nhắm mắt nằm im lặng trong lòng mình, kêu không đáp, lay không tỉnh. Sự bình tĩnh của cô càng lúc càng bị xói mòn, cô bắt đầu phát điên lên. Cô gào thét, cô hăm dọa. Nhưng người con gái trước mắt vẫn cứ cứng đầu đóng chặt đôi mắt không nhìn cô.

Haruna mím chặt môi lại, ánh mắt lạnh nhạt đi vài phần quan sát sự tình bên dưới. 

Người con gái vừa rồi cũng đang phóng tầm mắt về phía cô. Người con gái nhỏ bé nhưng mang khí thế cường đại đứng giữa đám người của tổ chức.

Người con gái ấy, chính là Oshima Yuko.

end chap 9.

*vô tâm vô phế: không tim không phổi.

fic hành động ngán nhất mấy cái mô tả âm thanh... Much củ chuối :'(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me