[Longfic] (Baekyeon) Hạnh phúc? Liệu có quá khó?
Chap 12
P/s: Thực sự là ko viết đc dài chap này vì mình cx như các bạn, không hiểu rõ sự tình thế nào, sợ viết tâm tư của Jess bậy bạ lại bị ném đá, thôi thì các bạn đọc tạm :) sẽ bù lại bằng chap 13 trong tuần này! Hứa đấy! À mà có bạn nào xem moment của 2 anh chị chúng mình hôm SM town thứ 7 vừa rồi không? Cứ phải gọi là cute đừng hỏi :")))----------------
"Jung SooYeon ơi là Jung SooYeon!
Mày đúng là điên rồi! Điên thật rồi!
Sao có thể thốt ra những từ đó với
Taeyeon được chứ? Haishhhh" Trên đường lái xe trở về nhà, cô không ngừng trách móc bản thân, cảm thấy hối hận và có lỗi với Taeyeon rất nhiều. Thậm chí suýt nữa bật khóc. Hai mắt đỏ hoe vì kìm nén, những kí ức xưa cũ lại được đà kéo đến, lấp đầy tâm trí cô. Phải rồi, Taeyeon luôn đối xử với Jessica rất tốt, vậy mà ngày hôm nay, cô lại nỡ lòng nào làm tổn thương người bạn của mình như vậy chứ? Đập mạnh tay vào vô lăng, có lẽ là vì tức giận. Tính cô xưa nay vốn dễ nổi nóng, đợt tranh cãi lần này thật sự khiến Jessica suy nghĩ rất nhiều. Đáng nhẽ mọi thứ sẽ êm xuôi nhưng các thành viên nói một lời, cô lại nói thêm một lời, thành ra cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Đừng trách cô ích kỉ, xin đừng! Mỗi người trong chúng ta, ai chẳng có ước mơ và hoài bão? Huống hồ Jessica còn có đầy đủ điều kiện, tuổi trẻ vươn dài phía trước? Có lẽ bạn không dám nói ra mong muốn của mình cho gia đình, bạn bè, có lẽ bạn sợ mọi chuyện sẽ chuyển hướng xấu giống như Jess và các thành viên? Đúng, cô hành động lần này là hoàn toàn theo cảm tính, và mọi người sẽ nghĩ cô là người xấu xa chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng cô không sợ, cô đã quyết tâm. Suốt 8 năm qua, chưa ngày nào cô ngừng cảm thấy biết ơn Sones, những người hâm mộ tuyệt vời, và Jess nhất định đặt hết niềm tin vào họ, cô tin rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho cô. "Chỉ một thời gian ngắn thôi, Sone à, hãy tin tớ nhé!" Với suy nghĩ lạc quan như vậy, Jess sắp xếp hành lí ra sân bay. Đã hơn 11h tối nhưng màn hình vẫn sáng lên số điện thoại của Tyler.- "Alo? Muộn rồi anh chưa ngủ sao?"
- "Em cũng thế còn gì. Sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?"
- "Ừm...em không biết nữa... Lúc nãy em có hơi to tiếng với Taeyeon..."
- "Anh biết ngay mà. Tính em thì còn lâu mới hoà giải được với các thành viên!" Tyler cười lớn trêu trọc Jessica. Ở đầu dây bên kia, cô vì ngượng ngùng và tức giận mà cũng đáp lại với giọng điệu tinh nghịch:- "Rồi rồi, tính em là như vậy đấy!" Ngập ngừng một lúc, Jess quay lại khuôn mặt u ám:- "Em sợ lắm! Lỡ như...lỡ như...chuyện lần này mà cứ tiếp tục, em và SNSD sẽ không ngừng liên tiếp gây tổn thương cho nhau mất..."
- "Bình tĩnh nào Sica! Sẽ ổn cả, ổn cả thôi! Em và các thành viên đã là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, chắc chắn không vì chuyện nhỏ này mà làm lung lay tình cảm dành cho nhau đâu!" Jess lúc này không nhịn được mà bật khóc:
- "Không! Anh không biết đâu! Họ...họ...không còn như trước nữa rồi! Không...không ai...không ai ủng hộ em đâu...!" Tyler nghe vậy cuống cuồng an ủi:
- "Nào nào Sica, em phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ! Dù có ra sao thì em biết là mọi người luôn ủng hộ, quan tâm đến em mà! Có lẽ vì một vài lý do, họ vẫn chưa thể hoàn toàn đứng về phía em, nhưng anh tin rằng SNSD nhất định sẽ rất lo lắng nếu thấy em thế này! Nghe anh, để một thời gian, hãy từ từ giải thích, chắc chắn ai ai cũng tươi cười chào đón nhà thiết kế Jessica quay trở về!" Một phút lặng thinh, chỉ vang vọng tiếng nức nở của cô gái đó. Chàng trai dù vậy vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng thút thít đứt đoạn, không nói thêm một lời nào.- "Em...em rất biết ơn vì có người bạn như anh, đã luôn luôn bên cạnh mỗi khi xảy ra vấn đề. Thực sự cảm ơn anh! Thôi khuya rồi, anh ngủ sớm, mai gặp ở sân bay nhé!"- "Chào e....m" Chưa kịp nói hết câu cô đã dập máy.
"người bạn"? Đúng vậy, chỉ là "người bạn"!
-----------------------------
Sáng ngày hôm sau, vì vẫn còn khá sớm nên Jessica và Tyler dễ dàng đáp chuyến bay mà không gặp bất kì trở ngại nào từ cánh phóng viên. Trên hàng ghế vắng người, cô ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi sưng húp vì khóc được che đậy kĩ càng bởi lớp kính mắt thời trang màu đen. Nhưng lại không thể giấu nổi sự lo lắng chần chừ, Jess cứ nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay. Bật máy, tắt máy. Cứ như vậy được một lúc thì Tyler trên tay cầm cốc cà phê ngồi xuống bên cạnh:
- Anh mua cho em này, chắc hôm qua lại mất ngủ phải không? Jessica quay sang mỉm cười nhẹ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng bất cần kì lạ:
- Em cảm ơn! Thấy cô không nói gì nữa, quay xuống nhìn chiếc điện thoại trở lại thì Tyler lên tiếng:
- Hãy gọi đi! Đừng suy nghĩ nữa!
- Ý anh là sao? Mặc dù hiểu rõ từng câu từng chữ nhưng cô vẫn hỏi anh, mặt ngẩng lên nhìn xa xăm có ý mỉa mai.- Em muốn gọi cho họ mà phải không? Dù sao cũng phải thông báo với các thành viên về chuyện này chứ! Ngập ngừng một lúc, Jess cất điện thoại vào túi, đứng dậy để lại một câu nói thờ ơ:
- Đi thôi chúng ta muộn rồi!
......
Thật tâm là cô muốn gọi, muốn bảo Soshi rằng hãy chờ cô, một thời gian ngắn thôi, muốn nói lời xin lỗi vì tất cả những lời không hay mà cô đã khiến mọi người tổn thương. Thật lòng rất muốn! Nhưng hành động và suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cô đi rồi sẽ quay lại, mọi người tin Jess chứ?
"Jung SooYeon ơi là Jung SooYeon!
Mày đúng là điên rồi! Điên thật rồi!
Sao có thể thốt ra những từ đó với
Taeyeon được chứ? Haishhhh" Trên đường lái xe trở về nhà, cô không ngừng trách móc bản thân, cảm thấy hối hận và có lỗi với Taeyeon rất nhiều. Thậm chí suýt nữa bật khóc. Hai mắt đỏ hoe vì kìm nén, những kí ức xưa cũ lại được đà kéo đến, lấp đầy tâm trí cô. Phải rồi, Taeyeon luôn đối xử với Jessica rất tốt, vậy mà ngày hôm nay, cô lại nỡ lòng nào làm tổn thương người bạn của mình như vậy chứ? Đập mạnh tay vào vô lăng, có lẽ là vì tức giận. Tính cô xưa nay vốn dễ nổi nóng, đợt tranh cãi lần này thật sự khiến Jessica suy nghĩ rất nhiều. Đáng nhẽ mọi thứ sẽ êm xuôi nhưng các thành viên nói một lời, cô lại nói thêm một lời, thành ra cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Đừng trách cô ích kỉ, xin đừng! Mỗi người trong chúng ta, ai chẳng có ước mơ và hoài bão? Huống hồ Jessica còn có đầy đủ điều kiện, tuổi trẻ vươn dài phía trước? Có lẽ bạn không dám nói ra mong muốn của mình cho gia đình, bạn bè, có lẽ bạn sợ mọi chuyện sẽ chuyển hướng xấu giống như Jess và các thành viên? Đúng, cô hành động lần này là hoàn toàn theo cảm tính, và mọi người sẽ nghĩ cô là người xấu xa chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng cô không sợ, cô đã quyết tâm. Suốt 8 năm qua, chưa ngày nào cô ngừng cảm thấy biết ơn Sones, những người hâm mộ tuyệt vời, và Jess nhất định đặt hết niềm tin vào họ, cô tin rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho cô. "Chỉ một thời gian ngắn thôi, Sone à, hãy tin tớ nhé!" Với suy nghĩ lạc quan như vậy, Jess sắp xếp hành lí ra sân bay. Đã hơn 11h tối nhưng màn hình vẫn sáng lên số điện thoại của Tyler.- "Alo? Muộn rồi anh chưa ngủ sao?"
- "Em cũng thế còn gì. Sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?"
- "Ừm...em không biết nữa... Lúc nãy em có hơi to tiếng với Taeyeon..."
- "Anh biết ngay mà. Tính em thì còn lâu mới hoà giải được với các thành viên!" Tyler cười lớn trêu trọc Jessica. Ở đầu dây bên kia, cô vì ngượng ngùng và tức giận mà cũng đáp lại với giọng điệu tinh nghịch:- "Rồi rồi, tính em là như vậy đấy!" Ngập ngừng một lúc, Jess quay lại khuôn mặt u ám:- "Em sợ lắm! Lỡ như...lỡ như...chuyện lần này mà cứ tiếp tục, em và SNSD sẽ không ngừng liên tiếp gây tổn thương cho nhau mất..."
- "Bình tĩnh nào Sica! Sẽ ổn cả, ổn cả thôi! Em và các thành viên đã là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, chắc chắn không vì chuyện nhỏ này mà làm lung lay tình cảm dành cho nhau đâu!" Jess lúc này không nhịn được mà bật khóc:
- "Không! Anh không biết đâu! Họ...họ...không còn như trước nữa rồi! Không...không ai...không ai ủng hộ em đâu...!" Tyler nghe vậy cuống cuồng an ủi:
- "Nào nào Sica, em phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ! Dù có ra sao thì em biết là mọi người luôn ủng hộ, quan tâm đến em mà! Có lẽ vì một vài lý do, họ vẫn chưa thể hoàn toàn đứng về phía em, nhưng anh tin rằng SNSD nhất định sẽ rất lo lắng nếu thấy em thế này! Nghe anh, để một thời gian, hãy từ từ giải thích, chắc chắn ai ai cũng tươi cười chào đón nhà thiết kế Jessica quay trở về!" Một phút lặng thinh, chỉ vang vọng tiếng nức nở của cô gái đó. Chàng trai dù vậy vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng thút thít đứt đoạn, không nói thêm một lời nào.- "Em...em rất biết ơn vì có người bạn như anh, đã luôn luôn bên cạnh mỗi khi xảy ra vấn đề. Thực sự cảm ơn anh! Thôi khuya rồi, anh ngủ sớm, mai gặp ở sân bay nhé!"- "Chào e....m" Chưa kịp nói hết câu cô đã dập máy.
"người bạn"? Đúng vậy, chỉ là "người bạn"!
-----------------------------
Sáng ngày hôm sau, vì vẫn còn khá sớm nên Jessica và Tyler dễ dàng đáp chuyến bay mà không gặp bất kì trở ngại nào từ cánh phóng viên. Trên hàng ghế vắng người, cô ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi sưng húp vì khóc được che đậy kĩ càng bởi lớp kính mắt thời trang màu đen. Nhưng lại không thể giấu nổi sự lo lắng chần chừ, Jess cứ nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay. Bật máy, tắt máy. Cứ như vậy được một lúc thì Tyler trên tay cầm cốc cà phê ngồi xuống bên cạnh:
- Anh mua cho em này, chắc hôm qua lại mất ngủ phải không? Jessica quay sang mỉm cười nhẹ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng bất cần kì lạ:
- Em cảm ơn! Thấy cô không nói gì nữa, quay xuống nhìn chiếc điện thoại trở lại thì Tyler lên tiếng:
- Hãy gọi đi! Đừng suy nghĩ nữa!
- Ý anh là sao? Mặc dù hiểu rõ từng câu từng chữ nhưng cô vẫn hỏi anh, mặt ngẩng lên nhìn xa xăm có ý mỉa mai.- Em muốn gọi cho họ mà phải không? Dù sao cũng phải thông báo với các thành viên về chuyện này chứ! Ngập ngừng một lúc, Jess cất điện thoại vào túi, đứng dậy để lại một câu nói thờ ơ:
- Đi thôi chúng ta muộn rồi!
......
Thật tâm là cô muốn gọi, muốn bảo Soshi rằng hãy chờ cô, một thời gian ngắn thôi, muốn nói lời xin lỗi vì tất cả những lời không hay mà cô đã khiến mọi người tổn thương. Thật lòng rất muốn! Nhưng hành động và suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cô đi rồi sẽ quay lại, mọi người tin Jess chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me